Jimmy nói với anh :
- Anh có một người em trai bị thất lạc lâu năm có đúng không ?
Anh gật đầu :
- Đúng nhưng sao anh biết chuyện đó ?
Jimmy muốn anh thật bình tỉnh để nghe hết câu chuyện mà Jimmy sắp nói ra :
- Saint nói cho tôi biết , bây giờ tôi sẽ nói lý do khiến Saint thay đổi nhưng anh hứa với tôi là không được kích động .
Anh cau mày nhìn Jimmy :
- Được nhưng chuyện gì mà anh nghiêm trọng dữ vậy ?
Jimmy cảm thấy mình có lỗi vì đã không giữ được lời hứa với cậu :
- Thật ra Saint chính là người em trai thất lạc của anh .
Anh nghe như sét đánh ngang tai mình , anh thấy như mặt đất đang quay cuồn , anh không tin vào sự thật phủ phàng này :
- Không , không thể nào có chuyện đó , anh đang gạt tôi có đúng không , Saint không thể nào là em trai của tôi được , Saint là con của bác Kunne mà làm sao có chuyện đó được , tôi không tin , là anh đang gạt tôi có đúng không ?
Jimmy đặt tay lên hai vai anh nói :
- Dù anh không tin nhưng đó là sự thật , khi biết được chuyện này Saint rất đau khổ , nên tôi đã ở bên cạnh Saint cùng Saint vượt qua cú sốc này , em ấy chấp nhận được thì tại sao anh lại không thể ?
Anh như chết lặng giữa cuộc đời không biết đâu là đúng , đâu là sai này , anh không biết mình phải chấp nhận sự thật này như thế nào , nó quá tàn nhẫn với anh và cậu .
Bà Nuk nghe hết những lời Jimmy nói nên cũng sốc không kém gì anh , bà hỏi lại Jimmy :
- Nhưng tại sao Saint lại biết được chuyện này , lỡ nhầm lẫn gì thì sao ?
Jimmy kể hết những chuyện mà cậu đã cho anh biết về cách cậu nhìn được ba mẹ , nào là tấm ảnh , nào là kỷ vật đến ngay cả cậu đã âm thầm đi xét nghiệm ADN cho mẹ Perth nghe , lúc này bà Nuk mới tự trách mình " thì ra bao nhiêu lâu nay đứa con trai yêu quý vẫn luôn gần bên mình mà bà vô tâm không nhận ra để cho Saint phải ôm đau khổ một mình ".
- Vậy sao khi biết sự thật tại sao Saint không chịu nói ra , hay là Saint không muốn nhìn lại cha mẹ ruột của mình ?
Bà Nuk đau lòng hỏi Jimmy .
Jimmy :
- Saint rất muốn chứ nhưng vì không muốn mọi người buồn lòng , nhất là Perth nên Saint mới âm thầm chịu đựng tìm cách cho Perth rời xa mình , trong lòng em ấy đã rất đau khổ biết nhường nào .
Anh nghe hết những gì Jimmy nói về cậu , anh vẫn không tin đây là sự thật , anh nắm lấy tay mẹ mình nói với bà trong ngẹn ngào :
- Mẹ nói cho con biết đi , đây không phải là sự thật đúng không mẹ , Saint không phải là em con phải không mẹ ?
Bà Nuk trả lời anh , một câu trả lời mà anh không bao giờ mong muốn :
- Nếu đúng như lời cậu Jimmy kể thì có lẽ Saint chính là Son và cũng là ...là ... em trai của con .
- Perth à anh có sao không ?
Đôi chân anh không còn đứng vững được nữa , thấy anh sắp khụy xuống Kew bước đến đỡ lấy anh .
Anh lắc đầu liên tục , miệng không ngừng nói :
- Không ! Đây không phải là sự thật , là mẹ gạt con , con không tin ...con không tin ...
Bà nhìn anh như vậy nên rất đau lòng :
- Perth à con bình tỉnh lại đi , đừng như vậy mà .
Anh không còn muốn nghe điều gì nữa , anh chợt nghe tim mình nhói đau , đau đến nổi anh sắp không thở được , tại sao anh lại có thể trách lầm Saint như vậy , lại còn dùng những lời lẽ đắng cay để nói với Saint , chắc Saint đau lòng lắm , Saint đã vì anh mà hy sinh quá nhiều , còn sự thật kia anh không biết phải chấp nhận nó như thế nào ?
Anh đang dằn vặt trong suy nghĩ của mình thì điện thoại của Jimmy reo lên , là mẹ cậu gọi :
- Con Jimmy đây , có chuyện gì không bác ?
Bà Kunne giọng run run làm Jimmy cũng cảm thấy lo :
- Jimmy con giúp bác với , lúc nảy Saint nói với bác muốn ăn cháo tôm nên muốn bác ra chợ mua tôm về nấu nhưng khi bác về định lên xem Saint đã ổn chưa thì không thể nào mở cửa phòng Saint được , bác gọi hoài nhưng không nghe tiếng Saint trả lời , bác sợ Saint xảy ra chuyện , con về giúp bác được không ?
Jimmy trấn an bà :
- Bác cứ bình tĩnh ở nhà đợi , con sẽ về liền .
Cúp máy xong Jimmy nắm tay Perth kéo đi và nói :
- Anh đi theo tôi , chắc Saint xảy ra chuyện rồi .
Bà Nuk và Kew cũng lo lắng chạy theo sau .
Tại nhà Saint ///
Mọi người chia nhau đi tìm chìa khóa phòng dự bị nhưng không tìm được , hết cách Perth và Jimmy đành phá cửa phòng để tìm cậu , sau một hồi cánh cửa đáng ghét đó cũng được mở ra , nhìn lên giường không thấy cậu nên mọi người cùng nhau tìm xung quanh .
Bà Nuk vô tình nhìn thấy khung hình hồi nhỏ của cậu để trên bàn làm việc , bà không còn nghi ngờ gì nữa Saint chính là đứa con mà vợ chồng bà đã tìm kiếm suốt hai mươi năm qua , rồi chợt nhớ lại đang tìm cậu nên bà gọi :
- Saint con đâu rồi , ra đây gặp mẹ đi con .
Perth vào tolet tìm xem có cậu không thì hốt hoảng khi thấy Saint nằm bất tỉnh , bên tay cậu có một vết cắt dính đầy máu , máu đã loan đầy một mãng nền nhà , anh chạy lại đỡ cậu dậy , gọi lớn tên cậu :
- Saint tỉnh lại , tại sao em lại làm như vậy ?
Tại sao lại không nói cho anh biết , em có biết làm vậy là tàn nhẫn với anh lắm không , bây giờ em còn muốn ra đi một mình nữa sao , em thật là ích kỹ mà , anh ghét em , Saint .
Anh vừa khóc vừa gọi tên cậu không ngừng , nói ra những lời ai oán làm cho mọi người có mặt nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này , ai cũng đều rơi nước mắt , thương xót cho mối tình ngang trái của họ .
Còn đau đớn nào hơn khi ôm người mình yêu bất động trong vòng tay , thế giới của anh bây giờ hoàn toàn sụp đổ , cái sự thật kia anh còn chưa biết phải chấp nhận ra sao thì lại chứng kiến cảnh cậu tự sát trước mặt mình , nỗi đau chồng chất nỗi đau , anh thấy nếu cậu mất đi thì anh sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa :
- Được , đã vậy anh sẽ không để em đi một mình , Saint em hãy chờ anh . Nỗi đau quá lớn Perth nhanh tay cầm lấy con dao nằm dưới sàn còn dính máu của cậu , anh dùng nó để đi theo cậu .
Mọi người khi nghe được câu nói của anh , hốt hoảng chạy lại chỗ anh và cậu , Jimmy nhanh chân hơn nhưng khi tới nơi thì con dao trên tay Perth , mũi dao đã cắm sâu vào bụng anh , dòng máu đỏ tươi của anh bắt đầu chảy ra thoáng chốc đã ướt đầy mãng áo sơ mi trắng của anh , dù rất đau nhưng anh vẫn ôm lấy cậu tựa vào người mình .
Bà Nuk đau lòng ngồi xuống bên anh , bà không thể ngờ rằng có ngày bà lại chứng kiến cảnh hai đứa con mình vì yêu mà từ bỏ cuộc đời , bà đau lòng nói với anh trong nước mắt :
- Perth sao con khờ vậy , sao con lại làm như vậy , con không thương mẹ sao Perth ?
Anh dùng chút sức lực còn lại để nói với mẹ mình :
- Mẹ tha tội bất hiếu cho con , con không còn cách nào khác , đây có lẽ là cách giải thoát tốt nhất cho con và Saint mẹ à .
Anh sờ nhẹ vào gương mặt xanh xao của cậu :
- Saint nếu có kiếp sau , chúng ta sẽ tìm nhau ,.. yêu nhau ... và sẽ mãi mãi bên nhau không chia lìa .
- Perth con nghe mẹ nói .
Bà Nuk nói với anh.
Perth cố gắng dùng lí trí cuối cùng của mình để nghe mẹ mình nói .
- Thật ra con và Saint không phải là anh em ruột với nhau .
Mọi người đều kinh ngạc trước câu nói của bà Nuk , Perth tưởng mình nghe nhầm nên cố gắng hỏi lại :
- Mẹ ...nói sao ...con có nghe nhầm không ?
Bà Nuk khẳng định :
- Đúng Saint là con trai của mẹ nhưng con và Saint không cùng huyết thống , hai con có thể đến với nhau , cho nên cả hai không được xảy ra chuyện gì , hai con phải cố gắng , coi như vì ba mẹ có được không ? .
Khóe môi anh chợt cong nhẹ lên , anh nói với Saint :
- Saint em có nghe không chúng ta không phải là anh em , không ........
Perth nói chưa hết câu thì ngất đi , tay anh vẫn còn nắm chặt bàn tay của cậu .
Bà Nuk đau lòng đến tột độ mà gào lên :
- Perth ... Saint ... hai con không được chết ....k ..h..ô..n..g ........
/////////////////////////
Tiếng còi báo kêu inh ỏi của xe cấp cứu , vang vọng khắp đường đi đến bệnh viện chở theo hai con người , một người nằm bất động không biết gì , còn một người tuy rằng bất tỉnh nhưng trong đầu lại mơ mơ màng màng một câu nói " Chúng ta không phải là anh em " nên nuôi nấng trong đầu ý chí sẽ chiến đấu với tử thần để giành lại sự sống cho mình , bên cạnh là hai đấng sinh thành đang mang chung một nỗi đau , đau lòng vì con của mình không biết nghĩ đến cha mẹ mà lại làm chuyện dại dột , đau nhất là họ không thể làm gì chỉ biết nhìn con mình nằm im bất động như bây giờ .
Xe tới bệnh viện , anh và cậu được đẩy trên băng ca tiến thẳng vào phòng cấp cứu .
Lúc này ông Suppapong khi được vợ mình cho biết tin cũng nhanh chóng chạy đến bệnh viện .
Bà Nuk gục vào vai chồng mình khóc nức nở :
- Anh à , tất cả đều là lỗi của em ... hức hức ... tại sao em làm mẹ mà không cảm nhận được con mình đang cận kề bên mình ... lại để cho con phải một mình đau khổ , còn Perth nếu em cho con biết sớm sự thật , hai con không phải là anh em thì chắc con mình sẽ không đau lòng mà làm chuyện dại dột như vậy ... hức hức ... nếu hai con mà có chuyện gì ... chắc là em sẽ không sống nổi ... hức hức ...
Ông Prush quá đau lòng trước những lời nói của vợ mình :
- Em hãy bình tĩnh lại , đó là chuyện ngoài ý muốn thôi , nếu có lỗi thì chúng ta đều có lỗi , khi chúng ta không nhận ra con sớm hơn , việc cần làm bây giờ là em nên ổn định lại tinh thần để cùng anh lo cho hai con , hứa với anh được không ?
Bà Nuk gật đầu :
- Dạ em biết rồi , em sẽ nghe theo lời anh .
Mọi người ngồi bên cạnh nảy giờ nghe cuộc nói chuyện của vợ chồng ông Suppapong cũng tiếc thay cho anh và cậu , một mối tình đẹp như vậy mà chỉ vì một chút hiểu sai sự thật , lại dẫn đến một kết cục bi ai như ngày hôm nay , bây giờ họ chỉ biết cùng nhau lo lắng đợi ở ngoài phòng cấp cứu , ai cũng cầu nguyện điều tốt lành sẽ đến với anh và cậu .
�����
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ !