PerthSaint | Người Từng Nói Sẽ Bảo Vệ Tôi Cả Đời Chu Toàn
|
|
Chương 10: Biến chất.
Tắm nước lạnh gần một tiếng đồng hồ, rốt cuộc Perth cũng dập tắt được ngọn lửa nóng hừng hực trong người. Lúc hắn ra khỏi phòng tắm, trên giường đã truyền đến tiếng hít thở đều đặn của Saint. Perth chậm rãi bước từng bước, đi đến ngồi xuống mép giường. Nhờ ánh trăng soi rọi, làn da của Saint lại càng trở nên trắng sáng, nổi bật giữa đêm đen. Perth không tự chủ được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của người đang say ngủ, trong lòng không khỏi cảm thán tại sao da mặt của con trai lại mềm như vậy. Cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, đẩy hắn ngã xuống giường nằm cạnh ai kia. Sáng hôm sau, Saint cảm giác có vật gì đó nằng nặng đè lên người, lấy tay đẩy mãi cũng không ra. Giãy dụa một lát, Saint từ từ mở mắt, sau đó liền nhìn thấy Perth giống như bạch tuộc đang dùng xúc tua ôm chặt lấy mình. "Perth! Perth! Dậy đi... Dậy!" "Ưm~ Saint..." "Sao cậu lại nằm trên giường tôi?" Nghe Saint hỏi, Perth sực tỉnh, đầu càng lúc càng cúi thấp, mặt và lỗ tai dần đỏ ửng lên, bộ dạng hệt như một đứa bé làm chuyện có lỗi bị phát hiện. "Hôm... Hôm qua cậu đi ngủ mà không lau khô tóc, cho nên tôi... Tôi mới giúp cậu sấy tóc, sau đó... Ừm... Sau đó không biết tại sao lại ngủ quên mất." Hắn lắp bắp giải thích. "Vậy sao? Cám ơn cậu, Perth~" Nói xong, Saint liền nhìn Perth cười đến thực thuần khiết, tựa như thần tiên hạ phàm, hạ thẳng vào tim người đối diện. Nhìn Saint cười như vậy, mặt Perth càng lúc càng đỏ như quả táo, bên dưới cũng lập tức biến đổi. Cảm giác được sự thay đổi của bản thân, Perth nhanh chóng nhảy xuống giường, phóng như bay vào phòng tắm. "Perth, mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Tại sao mày lại có suy nghĩ này với Saint? Nếu Saint phát hiện ra thì phải làm sao bây giờ?" Perth cúi đầu nhìn "người anh em chí cốt", liên tục tự mắng bản thân. Thế nhưng, hắn đột nhiên phát hiện... Bản thân vậy mà lại không cảm thấy có cảm giác với Saint là không bình thường. Hắn chỉ là sợ bị Saint phát hiện mà thôi. Hắn thật sự! Thật sự phải lòng Saint rồi! Saint nhìn bạn cùng phòng chạy ào vào phòng tắm, sau đó bên tai truyền đến tiếng nước chảy. Khoảng chừng mười phút sau, người kia mới mặc áo choàng tắm bước ra ngoài. "Perth, sao mới sáng ra cậu đã đi tắm vậy?" Saint thắc mắc hỏi. "Thì... Thì tại... Trời nóng quá!" Perth lắp ba lắp bắp, chột dạ đáp. Ăn sáng xong, cả hai lại cùng nhau đến lớp. Perth cả buổi không hề chú tâm vào bài giảng, chỉ si mê nhìn Saint, trong lòng phơi phới như trăm hoa nở rộ. Thì ra, cảm giác thầm mến một người lại tốt đến như vậy! Buổi chiều sau khi tan học, Lin lại đến tìm Saint. Nhìn những hành động thân mật của Saint và Lin, Perth vô cùng ngứa ngáy trong lòng. Hắn thật sự rất muốn đem Saint giấu đi, không cho bất cứ ai đụng vào. Thế nhưng, điều hắn không ngờ tới là ham muốn chiếm Saint làm của riêng của bản thân càng lúc lại càng trở nên nghiêm trọng. Biến chất, là tích luỹ dần mà ra. Tình cảm của Perth đối với Saint cũng như vậy. Ngày qua ngày, hắn đối với Saint càng lúc càng khó che giấu. Rốt cuộc, một lần sau khi say rượu, hắn cũng không kiềm lòng được mà bày tỏ với Saint. "Sao lại uống nhiều như vậy?" Saint nhìn con ma men trước mặt, chất vấn. "Saint, tôi khó chịu lắm!" "Đáng đời! Ai bảo cậu uống nhiều như vậy làm gì?" "Saint... Tôi rất sợ cậu sẽ rời xa tôi... Sau khi biết rồi, cậu có giận tôi không? Có không để ý đến tôi nữa không?" Nghe những lời Perth nói, trong lòng Saint tràn đầy thắc mắc. "Không phải cậu đã làm chuyện gì có lỗi với tôi đó chứ?" "Ừ..." "Biết ngay mà, cái đồ..." Không đợi Saint nói xong, Perth lập tức cắt ngang. "Tôi thích cậu, Saint! Làm sao đây? Tôi thích cậu... Tôi muốn từ từ dập tắt thứ tình cảm này, nhưng nó lại càng lúc càng mãnh liệt... Tôi thật sự thật sự rất thích cậu!" Dứt lời, Perth liền đưa tay ôm mặt Saint kéo lại gần, hôn lên đôi môi mà mình ngày đêm mong nhớ. Môi tìm môi dây dưa không ngớt, giống như đang muốn bày tỏ nỗi lòng bất tận. "Mm... Perth..."
|
Chương 11: Đừng trốn! Đừng tránh!
Nụ hôn của Perth càng lúc càng trở nên nóng bỏng, giống như đang muốn thiêu đốt người đối diện. "Mm... Perth..." Lúc Saint mở miệng muốn nói chuyện, đầu lưỡi của người kia lập tức trượt vào, cuốn lấy lưỡi cậu mà trêu chọc. Saint bị doạ sợ đến ngây người, đến lúc hoàn hồn lại thì lưỡi cả hai đã quấn chặt lấy nhau, dây dưa không ngừng, càng lúc càng khó tách rời. "Ưm... A..." Saint không tự chủ được khẽ rên lên. Âm thanh êm tai này đối với Perth mà nói, đích thị là "xuân dược". Hắn vòng tay qua sau gáy Saint kéo lại gần, khiến cho nụ hôn càng lúc càng thêm sâu. Nghe thấy tiếng rên của chính mình, đầu óc Saint liền trở nên hỗn loạn, không muốn tin đây chính là âm thanh mà mình phát ra. Saint dùng sức giãy dụa, cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc của người kia. Perth ngã xuống giường, mê man ngủ, miệng liên tục lẩm bẩm một cái tên. "Saint... Saint..." Saint chạy vào phòng tắm, liên tục dùng tay vốc nước lạnh hất lên khuôn mặt nóng bừng của mình. Mày làm sao vậy, Saint! Perth uống say, không lẽ mày cũng uống say sao?! Saint không ngừng tự chất vấn bản thân, sau đó ngẩng lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương. "Perth, chúng ta đều là con trai mà!" Dứt lời, Saint lại chôn mặt xuống bồn rửa tay. Sáng hôm sau, Perth bởi vì đau đầu mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt, ký ức đêm qua liền mạnh mẽ kéo đến đập thẳng vào đầu hắn. Mình tỏ tình với Saint rồi! Lại còn hôn Saint! Perth nhanh chóng rời giường, đi ra phòng khách, sau đó nhìn thấy Saint đang đứng nấu ăn, trong lòng như vứt được một tảng đá lớn, rón ra rón rén đi đến. "Saint!" "Dậy rồi sao? Đúng lúc tôi vừa nấu cháo xong, mau lại đây ngồi ăn đi." Saint xoay đầu nhìn Perth nói. Nhìn vẻ mặt của Saint, Perth thật sự không có cách nào đoán được trong lòng Saint lúc này đang nghĩ gì. "Saint, tối qua tôi uống say có làm chuyện gì quá phận không?" "Không có." Nghe được câu trả lời này, mặt mũi Perth lập tức tối sầm. Tại sao lại không nói ra? Tại sao lại trốn tránh? Cậu như vậy là không thích tôi sao? Cho dù đã xảy ra hành động thân mật như vậy, cậu vẫn muốn phủi bỏ hết tất cả có phải không? Saint thấy Perth đứng sững người tại chỗ, đáy lòng đột nhiên gợn lên một tia bất an, nhanh chóng nói. "Mau lên, lát nữa cháo nguội mất." "Ừm." Perth thất thần đáp. Ăn sáng xong, cả hai liền xách cặp đến lớp. Cả buổi, Saint không hề nghe giảng mà chỉ nằm dài trên bàn, một câu cũng không nói với người bên cạnh. Perth đợi mãi mới đến trưa, vừa định hỏi Saint muốn ăn gì thì đối phương đã lên tiếng trước. "Perth, hôm nay tôi có hẹn đi ăn với Lin và bạn bè hồi trung học, không ăn trưa với cậu được. Tôi đi trước đây." Dứt lời, Saint liền biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Mãi đến tiết học buổi chiều, Saint mới chậm rãi xuất hiện. Perth vừa định hỏi Saint tại sao lại đến muộn như vậy, giảng viên vừa vặn bước vào lớp, hại hắn lời chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt xuống. Đến lúc tan học, Saint vội vội vàng vàng thu dọn sách vở, cầm cặp đứng dậy. "Cậu định đi đâu?" Perth gấp gáp hỏi. "Bạn cấp ba của tôi đến. Tôi phải qua đó ngay, Lin và bọn họ đang đợi. Xin lỗi Perth, không thể ăn cơm với cậu." Nói xong, Saint liền chạy đi như làn khói. Chuyện này... Cho dù Perth có đần độn cũng nhận ra Saint đang trốn tránh mình. Lẽ nào hắn đã khiến Saint trở nên chán ghét hắn rồi sao? Ở bên ngoài đợi mãi đến khuya, Saint mới chịu về. Thấy trong phòng tắt hết đèn, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không ngờ... Perth vẫn chưa ngủ. Saint vừa mở cửa liền nhìn thấy người kia đang ngồi trên ghế sô pha, có tật giật mình nói. "Perth, cậu vẫn chưa ngủ hả?" "Tôi đang đợi cậu." Perth nhìn Saint đầy thâm tình, đáp. "Perth, hôm... Hôm nay... Tôi mệt lắm, có gì mai hẵng nói." Perth không thèm để ý đến những lời vừa rồi, đưa tay kéo Saint lại ôm vào lòng. Hành động bất thình lình này khiến Saint không khỏi hoảng hốt, liên tục vùng vẫy muốn thoát ra. Thế nhưng, cậu càng giãy dụa, người kia lại càng ôm chặt hơn. "Perth, buông tôi ra! Cậu đang làm gì vậy!" "Saint, đừng tránh mặt tôi nữa có được không? Tôi vẫn nhớ... Tôi biết tại sao cậu trốn tôi."
|
Chương 11: Đừng trốn! Đừng tránh!
Nụ hôn của Perth càng lúc càng trở nên nóng bỏng, giống như đang muốn thiêu đốt người đối diện. "Mm... Perth..." Lúc Saint mở miệng muốn nói chuyện, đầu lưỡi của người kia lập tức trượt vào, cuốn lấy lưỡi cậu mà trêu chọc. Saint bị doạ sợ đến ngây người, đến lúc hoàn hồn lại thì lưỡi cả hai đã quấn chặt lấy nhau, dây dưa không ngừng, càng lúc càng khó tách rời. "Ưm... A..." Saint không tự chủ được khẽ rên lên. Âm thanh êm tai này đối với Perth mà nói, đích thị là "xuân dược". Hắn vòng tay qua sau gáy Saint kéo lại gần, khiến cho nụ hôn càng lúc càng thêm sâu. Nghe thấy tiếng rên của chính mình, đầu óc Saint liền trở nên hỗn loạn, không muốn tin đây chính là âm thanh mà mình phát ra. Saint dùng sức giãy dụa, cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc của người kia. Perth ngã xuống giường, mê man ngủ, miệng liên tục lẩm bẩm một cái tên. "Saint... Saint..." Saint chạy vào phòng tắm, liên tục dùng tay vốc nước lạnh hất lên khuôn mặt nóng bừng của mình. Mày làm sao vậy, Saint! Perth uống say, không lẽ mày cũng uống say sao?! Saint không ngừng tự chất vấn bản thân, sau đó ngẩng lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương. "Perth, chúng ta đều là con trai mà!" Dứt lời, Saint lại chôn mặt xuống bồn rửa tay. Sáng hôm sau, Perth bởi vì đau đầu mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt, ký ức đêm qua liền mạnh mẽ kéo đến đập thẳng vào đầu hắn. Mình tỏ tình với Saint rồi! Lại còn hôn Saint! Perth nhanh chóng rời giường, đi ra phòng khách, sau đó nhìn thấy Saint đang đứng nấu ăn, trong lòng như vứt được một tảng đá lớn, rón ra rón rén đi đến. "Saint!" "Dậy rồi sao? Đúng lúc tôi vừa nấu cháo xong, mau lại đây ngồi ăn đi." Saint xoay đầu nhìn Perth nói. Nhìn vẻ mặt của Saint, Perth thật sự không có cách nào đoán được trong lòng Saint lúc này đang nghĩ gì. "Saint, tối qua tôi uống say có làm chuyện gì quá phận không?" "Không có." Nghe được câu trả lời này, mặt mũi Perth lập tức tối sầm. Tại sao lại không nói ra? Tại sao lại trốn tránh? Cậu như vậy là không thích tôi sao? Cho dù đã xảy ra hành động thân mật như vậy, cậu vẫn muốn phủi bỏ hết tất cả có phải không? Saint thấy Perth đứng sững người tại chỗ, đáy lòng đột nhiên gợn lên một tia bất an, nhanh chóng nói. "Mau lên, lát nữa cháo nguội mất." "Ừm." Perth thất thần đáp. Ăn sáng xong, cả hai liền xách cặp đến lớp. Cả buổi, Saint không hề nghe giảng mà chỉ nằm dài trên bàn, một câu cũng không nói với người bên cạnh. Perth đợi mãi mới đến trưa, vừa định hỏi Saint muốn ăn gì thì đối phương đã lên tiếng trước. "Perth, hôm nay tôi có hẹn đi ăn với Lin và bạn bè hồi trung học, không ăn trưa với cậu được. Tôi đi trước đây." Dứt lời, Saint liền biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Mãi đến tiết học buổi chiều, Saint mới chậm rãi xuất hiện. Perth vừa định hỏi Saint tại sao lại đến muộn như vậy, giảng viên vừa vặn bước vào lớp, hại hắn lời chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt xuống. Đến lúc tan học, Saint vội vội vàng vàng thu dọn sách vở, cầm cặp đứng dậy. "Cậu định đi đâu?" Perth gấp gáp hỏi. "Bạn cấp ba của tôi đến. Tôi phải qua đó ngay, Lin và bọn họ đang đợi. Xin lỗi Perth, không thể ăn cơm với cậu." Nói xong, Saint liền chạy đi như làn khói. Chuyện này... Cho dù Perth có đần độn cũng nhận ra Saint đang trốn tránh mình. Lẽ nào hắn đã khiến Saint trở nên chán ghét hắn rồi sao? Ở bên ngoài đợi mãi đến khuya, Saint mới chịu về. Thấy trong phòng tắt hết đèn, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không ngờ... Perth vẫn chưa ngủ. Saint vừa mở cửa liền nhìn thấy người kia đang ngồi trên ghế sô pha, có tật giật mình nói. "Perth, cậu vẫn chưa ngủ hả?" "Tôi đang đợi cậu." Perth nhìn Saint đầy thâm tình, đáp. "Perth, hôm... Hôm nay... Tôi mệt lắm, có gì mai hẵng nói." Perth không thèm để ý đến những lời vừa rồi, đưa tay kéo Saint lại ôm vào lòng. Hành động bất thình lình này khiến Saint không khỏi hoảng hốt, liên tục vùng vẫy muốn thoát ra. Thế nhưng, cậu càng giãy dụa, người kia lại càng ôm chặt hơn. "Perth, buông tôi ra! Cậu đang làm gì vậy!" "Saint, đừng tránh mặt tôi nữa có được không? Tôi vẫn nhớ... Tôi biết tại sao cậu trốn tôi."
|
Chương 12: Bày tỏ nỗi lòng.
Nghe Perth nói, Saint lập tức ngừng giãy dụa. "Cậu vẫn nhớ?" "Phải! Đó là việc tôi tâm tâm niệm niệm muốn làm với cậu, làm sao có thể quên được." Perth cất giọng trầm thấp tràn đầy yêu thương đáp. Lời tỏ tình bất ngờ này khiến Saint không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể để mặc cho Perth ôm. "Perth, chúng ta đều là con trai." Perth im lặng đợi hơn ba phút, Saint mới mở miệng nói. Câu trả lời này khiến nội tâm hắn vui mừng khôn xiết, bởi vì Saint không có ghét hắn, ngược lại còn nói cả hai là con trai, như vậy nghĩa là Saint đối với hắn cũng có cảm tình. (Lời tác giả: con trai mẹ đúng là thông minh, chỉ số IQ cao ngất ngưỡng~) "Saint, cậu cũng có cảm tình với tôi đúng không?" Hắn buông Saint ra, ngốc nghếch cười cười nhìn Saint. Saint lập tức đỏ mặt, không biết trả lời thế nào. "Tôi... Tôi... Tôi cũng không biết nữa." Saint bởi vì căng thẳng mà bắt đầu nói lắp. "Saint có ghét Perth thích Saint không?" Perth nhìn chằm chằm Saint, nghiêm túc hỏi một câu. Ánh mắt chân thành tha thiết của người đối diện khiến Saint như bị mê hoặc, khẽ lắc đầu. Perth nhìn bộ dạng ngây ngô đáng yêu của Saint, không nhịn được đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm. Sau đó, hắn đem người ôm vào lòng. "Tôi thích cậu, chỉ vì chính cậu, không liên quan đến chuyện giới tính. Cho dù cậu có là con trai đi chăng nữa, tôi vẫn thích cậu!" Perth khựng lại một chút, sau đó nói tiếp. "Cậu không cần phải xem đó là gánh nặng. Tôi thích cậu là chuyện của tôi, nhưng cậu có thể đừng tránh mặt tôi nữa được không? Đừng chạy trốn nữa có được không?" Lúc Perth nói những lời này, bộ dạng thực giống như một chú cún con bị bỏ rơi, khiến cho Saint không đành lòng cự tuyệt, cũng sẽ không cự tuyệt. Tối hôm qua lúc Perth uống say ôm hôn cậu, trong lòng cậu đã sớm có đáp án. "Perth, cậu buông tôi ra được không? Đã khuya lắm rồi, tôi muốn đi tắm, ngày mai còn phải dậy sớm đi học." Saint để yên cho người kia ôm mình tận mười phút, sau đó thấy đối phương không có dấu hiệu gì là muốn buông ra, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói. Nghe xong, Perth ngượng ngùng buông ra, đỏ mặt gãi đầu, tay chân luống ca luống cuống. Nhìn bộ dạng Perth như vậy, Saint thật sự rất muốn phì cười, nhưng vẫn cố nén lại. Sau khi lấy lại tự do, Saint nhanh chóng đi vào phòng tắm, vừa cởi quần áo vừa cười cười đáng yêu hệt như một đứa bé. Sau đó lại tiếp tục vừa tắm vừa cười tủm tỉm. Đến lúc tắm xong mới phát hiện bản thân quên mang đồ ngủ và quần nhỏ để thay, nụ cười trên môi liền tắt ngấm. Saint đứng bất động như tượng trong phòng tắm. Nghĩ đến màn tỏ tình vừa rồi, cậu thật sự không có mặt mũi nào nhờ Perth lấy quần áo giúp, mà bây giờ khoả thân đi ra ngoài cũng không được, cho nên cuối cùng đành quyết định cứ đứng hồn nhiên như vậy trong phòng tắm, đợi Perth ngủ rồi mới đi ra. Saint đi tới đi lui, đợi đến mức buồn ngủ sắp không chịu được, nghĩ bụng chắc giờ này Perth đã say giấc nồng rồi mới đi đến hé cửa phòng tắm ra, cẩn thận lắng tai nghe ngóng. Sau khi xác nhận bên ngoài yên tĩnh, cậu mới mở cửa bước ra ngoài. Saint bước vào phòng ngủ, sau đó liền chết đứng tại chỗ. Đúng vậy, người kia đang ngồi trên giường, còn nhìn cậu... Saint ngượng chín mặt dùng vận tốc ánh sáng phóng lên giường, sau đó cuộn chặt người trong chăn. "Cậu... Cậu... Tại sao vẫn chưa ngủ?" "Tôi... Tôi thấy cậu tắm lâu như vậy vẫn chưa ra, sợ cậu ngất xỉu, cho nên mới ngồi đợi." Perth cũng không biết mình đang nói gì, bởi vì trong đầu hắn bây giờ đều là hình ảnh vừa rồi của Saint. Saint xấu hổ trùm chăn kín hết cả người. Perth thấy vậy, sợ Saint ngộp thở, cho nên liền đi đến dùng tay kéo chăn ra. "Kéo chăn xuống đi." Perth nhẹ giọng dụ dỗ. "Ngoan, nếu không sẽ ngộp thở đó." Nghe xong, Saint mới từ từ kéo chăn xuống. Bởi vì ở trong chăn thiếu ô-xy một lúc, cho nên hiện tại cả mặt Saint đều đỏ bừng. Perth nhìn thấy, không nhịn được cúi xuống hôn lên gò má ửng hồng kia một cái. "Perth~" Một tiếng gọi này của Saint lọt vào tai Perth thật không khác gì xuân dược. Perth hạ mi mắt xuống, nhìn người đang đắp chăn kín mít chỉ để lộ mỗi khuôn mặt trắng hồng ra, khó nhịn nói. "Nếu cậu còn muốn đi ngủ thì đừng nói gì nữa, tôi sợ mình sẽ không nhịn được." Dứt lời, hắn liền phóng như tên lửa vào phòng tắm. "Lần sau, nhất định phải ăn tươi nuốt sống!" Perth tự nói với bản thân mình trong gương, sau đó còn làm động tác hổ vồ mồi.
|
Chương 13: Một, hai, ba điều ngọt ngào!
Hôm sau thức dậy, cả hai đều xấu hổ không dám nhìn mặt nhau, yên lặng ngồi ăn sáng trong bầu không khí đầy tim hồng bay phấp phới, sau đó lại cùng nhau đến lớp. Cả buổi học, Saint có cảm giác người bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm, nhưng khi quay sang chỉ thấy đối phương đang nghiêm túc làm bài. Trưa đến, chưa tan học mà Saint đã thấy Lin đứng ngoài cửa hào hứng vẫy vẫy tay nhìn mình. Giảng viên vừa ra khỏi lớp, Lin liền vọt vào, thích thú kéo kéo tay Saint. "Saint Saint, lớp mình có người thích cậu. Còn nhờ mình đưa thư tình giúp nữa nè. Cậu mau xem đi." Lin vừa nói vừa cười tít mắt, phấn khích còn hơn khi bản thân nhận được thư tình. Perth ngồi một bên nhìn, mặt càng lúc càng đen như than. Lúc thấy Saint cầm lấy bức thư tình kia, màu đen trên mặt hắn lại càng thêm u ám hơn, chỉ có thể khổ sở nghĩ trong lòng... Là do mình đơn phương tình nguyện mà. Người thông minh nhạy bén như Saint đương nhiên để ý đến sự biến hoá trên mặt Perth. Mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ như không có gì, nhưng trong lòng Saint lại vui như hoa nở. Sau đó, ba người cùng nhau đi ăn trưa. Lin vẫn tiếp tục bừng bừng khí thế kể cho Saint nghe về nữ sinh kia, hại Perth biến thành một bông hoa héo rũ rượi, cả bữa cơm đều nuốt không trôi. Người mình thích sắp bị cướp mất, làm gì có ai còn tâm trạng để ăn uống nữa chứ! Đến tiết học buổi chiều, Perth loay hoay muốn tìm cơ hội thăm dò suy nghĩ của Saint, bởi vì trong lòng hắn bây giờ thật sự rất hoảng loạn. Mặc dù tối qua hắn đã bày tỏ với Saint, nhưng Saint vẫn chưa đưa ra đáp án rõ ràng. Cuối cùng, không biết là do căng thẳng hay không tự tin mà hắn nhìn Saint cả buổi trời vẫn không mở miệng được. Nháy mắt đã đến giờ tan học, lúc đi ra khỏi lớp, Perth và Saint liền nhìn thấy Lin cùng một bạn nữ da trắng dáng xinh đang đứng đợi bên ngoài. Cô gái kia mắt vừa thấy Saint, chân liền bước nhanh về phía trước, hai gò má không cần trang điểm cũng ửng hồng lên. "P'Saint, em thích anh. Có thể hẹn hò với em được không?" Nói xong, mặt bạn nữ càng lúc càng đỏ. Còn bạn nam nào đó nghe xong, mặt càng lúc càng đen. Lúc Perth đang do dự không biết có nên tránh mặt đi hay không, người bên cạnh chợt lên tiếng. "Thật ngại quá, cám ơn em đã thích anh, nhưng anh không thể đồng ý được." Sau đó, tay Perth đột nhiên bị Saint kéo. "Anh đã có người mình thích rồi, chính là người này." Lin và Perth đồng loạt bị doạ sợ ngây người. Perth là vì hạnh phúc bất ngờ ập đến mà sững sờ. Lin là vì không ngờ bạn tốt của mình lại come out đột ngột như vậy mà sững sờ. Perth cứ như vậy đứng ngây ngốc nhìn thiên thần Saint đang mỉm cười với mình, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại được. Sau đó, hắn liền cười như kẻ ngốc, cười tươi đến mức cả hai mắt đều híp lại. "Lin, bọn mình đi trước, chiều nay không đi ăn với cậu được." Dứt lời, Saint liền kéo cún con nhà mình đi, không cho Lin có cơ hội để hỏi bất cứ câu nào. Cả đoạn đường, Perth cứ cười ngây ngô nhìn Saint. Mãi cho đến khi tới ký túc xá... "Cậu đừng có cười ngốc như vậy nữa được không? Nếu còn cười, tôi sẽ không cần cậu nữa." Nghe xong, Perth lập tức trở lại bình thường, vòng hai tay quanh eo Saint. "Muộn rồi, Saint đã nói Perth là người yêu Saint trước mặt người khác, cho nên Saint phải chịu trách nhiệm." Nói xong, hắn liền hôn cái chóc lên mặt Saint, sau đó hạnh phúc ôm Saint vào lòng. Sau khi hiểu rõ tình cảm của đối phương, cả hai liền trở nên ngọt ngọt ngào ngào đến không thể cứu vãn. Người chìm đắm trong ái tình, hai tay giống như biến mất, ăn cái gì cũng phải đút nhau, làm cái gì cũng phải có nhau. Sau khi công khai yêu nhau, Perth và Saint liền bỏ mặc Lin, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của hai người. Lúc rảnh rỗi, cả hai hầu như đều dành thời gian ở ký túc xá, làm những việc bình thường giản dị như bao cặp đôi khác. Một buổi chiều nọ, Perth ngồi trên ghế sô pha an tĩnh xem ti vi, còn Saint giống như mèo con lười biếng nằm trên đùi hắn. Thỉnh thoảng, Perth lại cúi đầu nhìn người yêu mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm màu của ánh chiều tà trở nên xinh đẹp đến khác thường, khiến hắn không kiềm lòng được cúi xuống hôn lên đôi môi mềm kia...
|