PerthSaint | Người Từng Nói Sẽ Bảo Vệ Tôi Cả Đời Chu Toàn
|
|
Perth Saint | Người Từng Nói Sẽ Bảo Vệ Tôi Cả Đời Chu Toàn Tên gốc: 你曾说过会护我一世周全. Tác giả: 扛ps大旗的小仙女. Editor: Hibici. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngọt, ngược tâm, HE.
"Nếu như quên tôi rồi, cậu có thể hạnh phúc... Vậy hãy quên tôi đi, Perth!"
Chương 1: Chúc hai người hạnh phúc! Saint nhìn Perth và Iric nắm tay nhau đi đến trước mặt mình, ngọn lửa hi vọng cuối cùng trong lòng cậu rốt cuộc cũng bị dập tắt. Perth thật sự đã không còn nhớ tôi. Cậu ấy đã hoàn toàn quên mất tôi thật rồi. Saint suy nghĩ một lát, nước mắt không kiềm được trào ra. Perth bất giác vươn tay lau nước mắt trên mặt Saint. Tại sao thấy Saint khóc, trong lòng tôi lại khó chịu thế này? Chúng tôi trước đây thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? "Khụ!" Iric ho nhẹ, cắt đứt suy nghĩ của Perth. Perth có chút mất tự nhiên rụt tay lại, sau đó kéo Iric lại gần, nhìn Saint nói. "Saint, tôi và Iric sắp kết hôn rồi. Nói vài câu chúc phúc cho tôi đi!" Dứt lời, Perth liền thấy Saint nở nụ cười đầy gượng gạo. "Chúc hai người hạnh phúc!" "Saint, cậu làm sao vậy? Trong người không khoẻ sao? Tôi sắp kết hôn cậu không mừng cho tôi sao? Tại sao lại khóc?" Perth ôm một bụng nghi ngờ, hỏi. "Đâu có, tôi vui lắm! Tôi mừng cho cậu mà." Nói xong, Saint cố gắng nặn ra một nụ cười tươi hết cỡ. "Perth, Iric, chúc hai người hạnh phúc! Tôi phải đến tiệm cà phê đây, sắp trễ giờ làm rồi. Tạm biệt!" Saint vừa xoay người, nước mắt lại không kiềm được mà rơi lã chã. Saint, bỏ cuộc đi! Mày và Perth đến cuối cùng cũng không thể ở bên nhau đâu. Là mày hại Perth bị mất trí nhớ quên đi mày, mày không có quyền gì để trách móc cậu ấy cả. Như vậy đối với mày và Perth là kết quả tốt nhất rồi, không lẽ mày muốn Perth vì mày mà lại xích mích với người nhà cậu ấy sao? Iric yêu Perth thật lòng, cô ấy sẽ chăm sóc cho Perth thật tốt. Perth nhất định sẽ hạnh phúc! Nhìn bóng lưng bi thương của Saint, tim Perth giống như bị dao chém cho một nhát. Perth đau đớn ôm ngực, đầu ong ong giống như có hàng trăm con ong đang bay loạn xạ bên trong. Đột nhiên, trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh hai người... Là hắn và một người da dẻ trắng nõn. Người kia nằm nghiêng, tựa mặt lên ngực hắn. Cơn đau càng lúc càng mãnh liệt khiến Perth không ngừng dùng tay vỗ vào đầu. Hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt của người đang nằm trong lòng mình, nhưng rốt cuộc chỉ có thể thấy được một hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Iric đứng cạnh thấy bộ dạng Perth như đang muốn khôi phục lại ký ức, lập tức ngăn cản, vòng tay qua người Perth. "Perth, thả lỏng đi. Đừng suy nghĩ nữa, cậu sẽ không chịu nổi đâu." Dứt lời, Iric liền đỡ Perth đi đến ngồi vào chiếc xe hơi đậu ven đường, sau đó bảo tài xế mau chóng lái xe về nhà. *** Saint mang theo đôi mắt sưng húp đến quán. Tor nhìn thấy, lập tức chạy tới, kéo Saint lại hỏi. "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại khóc đến mức này?" Saint ngẩng mặt lên, mọi đau khổ ấm ức toàn bộ đều kéo đến, nghẹn giọng trả lời. "Cậu ấy đã quên em rồi, quên sạch sẽ hết toàn bộ rồi. Cậu ấy muốn kết hôn với người khác rồi." Tor đương nhiên biết người Saint đang nhắc đến là ai. Lúc trước nếu không phải thấy Saint và Perth thật lòng yêu nhau, làm sao anh có thể đè nén tình cảm của bản thân đối với Saint, trơ mắt nhìn Saint ngã vào lòng thằng nhóc tên Perth kia được chứ? Tor kéo nhẹ Saint để Saint ngả đầu lên vai mình, sau đó vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. *** Iric trong lòng thấp thỏm không yên đưa Perth về nhà. Nhìn thấy bộ dạng đau đớn khổ sở của con trai, mẹ Perth liền hỏi. "Có chuyện gì vậy? Nó...?" "Con cũng không rõ nữa, đột nhiên lại như vậy. Con đã gọi cho bác sĩ Wang rồi, ông ấy sẽ lập tức đến ngay. Để con dìu Perth lên phòng nghỉ ngơi trước đã ạ!" Sau khi khám xong, bác sĩ Wang nói Perth đang có dấu hiệu khôi phục trí nhớ, có khả năng rất nhanh sẽ nhớ lại. Nghe xong, Iric cả người đều hốt hoảng. Sau khi ra khỏi phòng, Iric lập tức kéo tay mẹ Perth, lo lắng nói. "Bác, làm sao bây giờ? Perth sắp nhớ lại rồi. Cậu ấy nhất định sẽ biết chúng ta đang lừa cậu ấy." "Con yên tâm, bác sẽ lập tức chuẩn bị đám cưới cho hai đứa. Kết hôn rồi, cho dù Perth nó có khôi phục lại trí nhớ, chúng ta cũng không sợ." Mẹ Perth vỗ vỗ tay Iric, sau đó nói tiếp. "Con trai bác nhất định phải kết hôn với một người môn đăng hộ đối có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của nó sau này, nhất định không thể là cái thằng nhóc mồ côi không cha không mẹ kia được!" Dứt lời, đôi mắt mẹ Perth liền ánh lên một tia sắc lạnh độc ác.
|
Chương 2: Chỉ cần cậu hạnh phúc.
Saint khóc không biết bao lâu, rốt cuộc khóc đến khàn cả giọng. Nhìn Saint như vậy, Tor một mực lo lắng, chu đáo đưa Saint về nhà. "Đừng suy nghĩ gì nữa. Ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh dậy, bắt đầu một cuộc sống mới." Tor vỗ nhẹ vai Saint, sau đó rời đi. Sau khi về phòng, Saint lê cơ thể mệt mỏi rã rời đến cạnh giường, sau đó nằm xuống vị trí bên trái mà Perth vẫn thường hay nằm. Bởi vì Saint có thói quen nằm xoay người về bên trái, cho nên Perth mới chọn ngủ bên này, như vậy hắn có thể mặt đối mặt mà ôm Saint ngủ. Thế nhưng hiện tại không còn hơi ấm của Perth, chiếc giường bỗng trở nên lạnh lẽo như băng. Trải qua một ngày dài mệt mỏi, Saint cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ... "Saint, tôi chỉ cần cậu! Trừ cậu ra, tôi không cần bất kỳ ai cả!" Nói xong, Perth không thèm để ý đến tiếng hét của mẹ, nhanh chóng kéo Saint đi ra khỏi cửa. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mẹ Perth, cho nên Saint muốn biểu hiện thật tốt, muốn mẹ Perth chấp nhận mình. Nhưng không ngờ, vừa bước vào cửa, mẹ Perth đã cầm một xấp giấy ném thẳng vào mặt cậu. "Còn dám bước chân vào nhà ta sao? Một thằng nhóc không cha không mẹ như cậu? Muốn một bước lên mây hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Nằm mơ đi!!!" "MẸ ĐANG LÀM GÌ VẬY!!!" Perth kéo Saint ra sau lưng mình, giận dữ hét lên. "Làm gì sao? Nếu con chỉ là chơi đùa một chút, mẹ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu con thật sự muốn kết hôn với nó thì đừng hòng. Người con lấy chỉ có thể là Iric!" Mẹ Perth dùng giọng điệu áp đặt nói. Trong tích tắc, mùi thuốc súng lập tức tràn ngập giữa hai mẹ con nhà Tanapon. "Nếu mẹ không chấp nhận Saint, vậy thì mẹ cũng chuẩn bị tinh thần mất đi đứa con trai duy nhất của mình đi!" Dứt lời, Perth liền kéo Saint đi, hoàn toàn không để ý đến tiếng quát của mẹ ở sau lưng, cũng không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một cái. "Perth, cậu không thể nói chuyện với mẹ như vậy được. Mau quay lại đi!" Saint cố gắng kéo Perth lại, nhưng bởi vì sức lực thua kém, cho nên chỉ có thể bị Perth lôi đi. Perth ép Saint ngồi vào xe, sau đó lập tức nhấn ga phóng đi. Suốt cả đoạn đường, Perth yên lặng không nói, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Thấy vậy, Saint liền cất giọng khuyên giải. "Perth, tôi không sao. Cậu không thể vì tôi mà đoạn tuyệt với người nhà được. Bọn họ dù sao cũng là cha mẹ cậu... Bây giờ tôi về trước, còn cậu mau về nhà xin lỗi mẹ đi. Bác ấy cũng là vì muốn tốt cho cậu." "Ý cậu là gì? Vì muốn tốt cho tôi sao? Vậy tôi kết hôn với Iric cậu cũng đồng ý có phải không?!!!" Perth hai mắt tràn ngập lửa giận, nhìn Saint nói. "Tại sao cậu lại nóng nảy như vậy? Bình tĩnh một chút đi! Bây giờ chúng ta như vậy chỉ làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi." Thấy tốc độ xe chạy càng lúc càng nhanh, Saint bất an nói. Perth dời tầm mắt, quay sang nhìn Saint. "Saint, cậu có biết tại sao bây giờ tôi lại tức giận như vậy không? Chính là vì cậu đối với bất cứ việc gì cũng đều vô cùng bình tĩnh! Tôi đã nói cậu chính là ngoại lệ của tôi, nhưng như vậy cũng không thể làm xáo trộn sự bình tĩnh của cậu! Cậu không hề yêu tôi như tôi yêu cậu!!!" Saint vừa muốn mở miệng trả lời, trước mắt đột nhiên loé lên một quầng sáng, sau đó cảm giác cả người được ai đó ôm lấy. Một tiếng động chói tai cũng đồng thời vang lên! "KHÔNG!!!" Saint giật mình tỉnh dậy, hét lớn một tiếng. Kể từ sau vụ tai nạn xe hôm ấy, đêm nào cậu cũng đều nằm mơ thấy một cơn ác mộng lặp đi lặp lại không ngừng. Bởi vì bảo vệ cậu, Perth mê man bất tỉnh được đưa vào phòng cấp cứu. Sau khi tỉnh lại, chỉ quên mất một mình Saint. Bác sĩ nói nguyên nhân là do chịu đả kích quá lớn, cho nên mới dẫn đến việc mất trí nhớ. Là bởi vì cuộc nói chuyện sau cùng của chúng ta sao? Tôi không phải không xem trọng, không quan tâm đến tình cảm của chúng ta. Tôi thật lòng rất lo lắng cho cậu, Perth! Tôi không muốn cậu vì tôi mà đoạn tuyệt với mẹ mình. Sự phỏng đoán này của bản thân đã khiến Sain một tháng nay càng thêm khổ sở. Nếu như quên tôi rồi, cậu có thể hạnh phúc... Vậy hãy quên tôi đi, Perth! Nghĩ đến đây, hai mắt Saint lại nhoè đi, trái tim như thắt lại, đau đến không thở được. Số phận chính là trêu ngươi như vậy. Saint không hề hay biết sau tai nạn, Perth là bởi vì toàn tâm toàn ý nghĩ đến Saint, cho nên mới dẫn đến việc mất trí nhớ quên đi Saint. Perth là vì quá yêu Saint mà mất trí nhớ. Còn Saint, hiện tại là vì quá yêu Perth mà chọn cách buông tay.
|
Chương 3: Trước ngày cưới.
Đến lúc Perth tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Iric đang nằm bên cạnh giường, nước da trắng sáng nổi bật dưới ánh mặt trời. Perth thoáng ngây người, giống như thấy lại được hình ảnh người nằm trong lòng mình kia. Hắn khẽ vén chăn bước xuống, bế Iric đặt lên giường, muốn Iric nằm ngủ thoải mái hơn một chút. Perth, mày đang nghĩ cái gì vậy? Iric yêu mày nhiều thế nào mày không cảm nhận được sao? Hơn nữa, mẹ cũng sẽ không gạt mày. Perth ngồi suy nghĩ một lát, sau đó đứng lên đi ra khỏi phòng. Vừa xuống lầu, hắn liền nhìn thấy mẹ đang nói gì đó với quản gia, bộ dạng có vẻ rất gấp gáp. "Mẹ, có chuyện gì vậy?" Nghe thấy giọng con trai, mẹ Perth lập tức thay đổi nét mặt, tươi cười nói. "Mẹ đang bàn chuyện đám cưới của con và Iric. Bên nhà hàng họ nói ngày mười lăm có lịch trống, mẹ liền tự ý thay đổi ngày cưới của hai đứa. Mẹ nghĩ thà sớm vẫn còn hơn muộn." "Mười lăm tháng này? Mẹ, hôm nay đã là ngày năm rồi, chỉ còn có mười ngày. Như vậy cũng gấp quá rồi, còn biết bao nhiêu thứ chưa chuẩn bị xong." Nghe mẹ nói, Perth không khỏi kinh ngạc. "Không sao, mẹ đã chuẩn bị giúp hai đứa rồi. Ngày mai con và Iric chỉ cần đi thử đồ cưới là được." Bà Tanapon lấy ra một xấp thiệp mời đưa cho con trai, sau đó nói tiếp. "Mẹ đã giúp con gửi thiệp mời cho họ hàng hai bên rồi. Còn bạn bè con, mẹ không nhớ rõ mấy đứa nó tên gì, con tự viết thiệp đi." Nói xong, mẹ Perth cũng không để ý đến hắn nữa, quay sang tiếp tục bàn chuyện với quản gia. Perth cầm xấp thiệp mời đứng sững sờ tại chỗ, cảm giác trong lòng không thể nói là vui mừng, cũng không thể nói là khổ sở. Xoay người đi vào phòng đọc sách, Perth cầm bút lên bắt đầu viết thiệp. Người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Saint. Vừa nghĩ đến người nọ, tim lại vô thức nhói lên. Cuối cùng, Perth quyết định đi làm rõ mối nghi ngờ trong lòng. Mặc dù biết làm như vậy là không tin tưởng Iric, nhưng hắn vẫn quyết định tìm Saint để nói chuyện. Perth đứng lên mặc áo khoác vào, mang theo thiệp mời lái xe đến tiệm cà phê Saint làm việc. Từ đêm hôm qua sau khi gặp ác mộng tỉnh lại, Saint cũng không ngủ thêm được chút nào, cho nên hôm nay cả người đều đờ đẫn. Liên tục pha sai nước uống thì không nói, nhưng không ngờ lúc nãy còn tự làm bản thân mình bị thương. Tor cầm tay Saint để dưới vòi nước lạnh, sau đó quay sang nhìn đôi mắt đỏ đỏ hồng hồng của cậu, không khỏi lo lắng hỏi. "Có phải đau lắm hay không?" Saint không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Bây giờ cậu hoàn toàn không có cảm giác gì cả, bởi vì vết thương lòng còn đau đớn hơn vết thương ngoài da gấp trăm lần. Từ tối qua đến giờ, cậu không ngừng dặn lòng là phải quên Perth đi, sau đó sống một cuộc sống thật tốt... Thế nhưng, cậu chính là quên không được. Càng muốn quên, trong lòng lại càng nhớ rõ. Một lát sau, Tor kéo Saint ngồi xuống ghế, sau đó cầm hộp thuốc đến, bắt đầu xử lý vết bỏng trên tay Saint. Mặc dù chỉ là bị phỏng nhẹ, cũng đã rửa qua nước lạnh, thế nhưng vẫn có thể thấy được một vết sưng đỏ hiện rõ trên tay Saint. Tor cẩn thận bôi thuốc mỡ lên tay Saint, trong lòng không khỏi xót xa. Vừa vặn đúng lúc Perth bước vào, nhìn thấy Saint bị thương, trong lòng hắn giống như có hàng ngàn con kiến đang bò qua, hai chân không tự chủ được chạy đến, nắm tay Saint kéo về phía mình. "Có sao không? Tại sao lại bất cẩn như vậy? Có đau lắm không?" Hành động bất ngờ và những câu hỏi dồn dập của người đối diện khiến Saint nhất thời không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn đối phương. Thấy Saint tỏ vẻ khó hiểu nhìn mình, Perth nhận ra hành động của bản thân có hơi thái quá, nhanh chóng buông tay Saint ra, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi lại lần nữa. "Có đau không? Tại sao lại bất cẩn như vậy?" Saint liếc mắt nhìn tay mình bị người kia buông ra, cười gượng đáp. "Sơ ý làm đổ nước sôi lên tay thôi, không sao đâu." Sau đó đột nhiên hỏi một câu. "Cậu đến đây có chuyện gì không?" Nghe xong, Perth lấy tay gãi gãi đầu, sau đó liếc nhìn Tor đang ngồi bên cạnh, đột nhiên không biết phải mở lời thế nào. "Bây giờ cậu có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một chút." Perth nhìn Saint, tràn ngập mong đợi hỏi. Saint nhìn thoáng qua Tor, sau đó trả lời. "Bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc, tôi không tiện đi ra ngoài. Có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi." Perth không muốn nói chuyện này trước mặt người khác, cho nên liền thay đổi chủ đề. "Chuyện kết hôn tôi nói lúc trước, đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày mười lăm tháng này. Đây là thiệp mời." Nghe được những lời này, tim Saint như bị ai đánh cho một cái, đau đến nghẹt thở. Tor nhận ra sự bất thường của Saint, lập tức lên tiếng giải vây. "Saint, anh thấy Tee hình như làm không kịp, em qua đó giúp một tay đi." Saint cũng không biết mình đứng lên bằng cách nào, chỉ thấy hai chân cứ thế vô thức bước đi. Sau khi Saint đi khỏi, Tor liền thẳng thừng nhận lấy thiệp mời từ tay Perth. "Trước đây tôi nhường cậu, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Dù sao tôi cũng không phải người thừa nước đục thả câu... Được rồi, cậu về đi, tôi sẽ giúp cậu đưa thiệp mời cho Saint." Nghe Tor nói xong, Perth ngoài mặt không biết trả lời thế nào, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác căm tức không thể gọi tên. Sau khi Perth về, Tor liền đi tìm Saint, nhưng tìm khắp quán cũng không thấy bóng dáng Saint đâu. "Lúc nãy Saint không có ở đây sao?" Tor đi đến hỏi Tee. "Không có. Lúc nãy em đang làm nước cho bàn số tám thì thấy Saint cúi đầu đi ra ngoài rồi." Nghe xong, Tor lập tức chạy như bay ra khỏi quán.
|
Chương 4: Anh không phải cậu ấy!
Tor lao ra cửa sau, liều mạng chạy khắp nơi tìm, lo sợ Saint không chấp nhận được sự thật mà đi làm chuyện gì dại dột. Thế nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy Saint đâu. Đột nhiên, anh chợt nhớ ra gần đây có một công viên nhỏ, bình thường cũng ít người qua lại. Nếu Saint muốn tìm một nơi yên tĩnh, rất có thể sẽ đến đó. Nghĩ vậy, Tor liền đi đến chỗ công viên kia, chạy một vòng xung quanh, nhưng mà vẫn không thấy người cần tìm đâu. Đến lúc sắp bỏ cuộc, Tor đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ ở chỗ mái đình cuối công viên. Đi đến gần nhìn, chính xác là Saint. Saint đang ngồi bó gối, khóc đến thực thương tâm. Tor chậm rãi đi đến, cúi người khuỵu một bên gối xuống, vòng tay ôm Saint, vuốt nhẹ tấm lưng thon gầy đang run rẩy không ngừng. "Cứ khóc đi. Khóc xong rồi sẽ thấy dễ chịu hơn." Saint im lặng không đáp, chỉ khóc nấc không thành tiếng. Cậu cũng không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết đến khi ngồi dậy, đầu óc choáng váng, chân đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nhưng cũng may Tor đúng lúc đỡ được. "P'Tor, cám ơn anh. Em không sao đâu, anh về quán đi. Em về nhà trước, ngày mai cho em xin nghỉ phép một hôm." Nói xong, Saint ngước mắt lên nhìn Tor. Tor không biết phải diễn tả ánh mắt của Saint lúc này thế nào, chỉ biết ánh mắt ấy khiến lòng anh đau như cắt. Saint vừa định cất bước đi, cả người đột nhiên rơi vào một vòng ôm mạnh mẽ. "P'Tor, anh làm cái gì vậy!!!" Saint dùng sức giãy dụa. "Saint, cảm giác của anh đối với em, em không cảm nhận được chút nào sao?" "P'Tor, anh đang nói gì vậy?!" "Anh nói anh thích em! Saint, anh thích em!!!" Nghe xong câu này, không biết sức lực ở đâu ra, Saint nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của người đối diện. "P'Tor, em xin lỗi. Anh cũng biết, người em yêu chính là Perth." Saint thận trọng nhìn Tor nói. Lời tỏ tình đột ngột của người anh này thật sự khiến cậu không biết phải làm sao. "Nhưng Perth sắp kết hôn với người khác rồi. Cậu ta đã quên em rồi! Lẽ nào em muốn sống cả đời với tình yêu đã bị chôn vùi của cả hai sao?" "P'Tor..." Không đợi Saint nói xong, Tor nhanh chóng cắt ngang. "Saint, anh cũng yêu em. Anh yêu em không thua kém gì cậu ta. Em không thể thử mở lòng với anh được sao?" Saint cúi đầu, một lát sau lại ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, run run giọng nói. "Nhưng em chỉ yêu một mình Perth. Anh không phải cậu ấy. Ngoài Perth ra, em không thể yêu ai được nữa." Vừa nói dứt câu, Saint liền đưa tay che mặt lại, không kiềm được khóc nấc lên. Trong tình yêu hoàn toàn không có hai chữ công bằng. Có lúc, bạn chỉ vừa mới ra trận đã nhận lấy thất bại đầy thảm hại. Hôm nay, Tor rốt cuộc cũng cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa của câu nói này. *** Saint mang theo thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi rã rời trở về căn nhà lạnh lẽo từ lâu đã thiếu vắng đi hình bóng của một người. Về đến nhà không những không giúp cậu cảm thấy khá hơn mà còn vô hình xé rách vết thương trong lòng - vết thương đau đến rỉ máu mà cậu không thể không đối mặt. Cậu rõ ràng đã biết trước kết quả, cũng không thể trách Perth. Thế nhưng đã từng yêu nhau sâu đậm đến thế, làm sao có thể nói buông tay là dễ dàng buông như vậy được. Tính mạng vẫn còn giữ được, cũng đã là nhờ trời cao thương xót. Nếu như chưa từng cảm nhận được cái ôm ấm áp của một người, thì sẽ không biết hoá ra cô đơn lại thống khổ đến như vậy. Đôi khi Saint nghĩ, nếu biết trước kết quả thế này, cậu thà chấp nhận không trải qua khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc còn hơn. Nhưng cũng có đôi khi, cậu lại cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã từng được nếm trải sự ngọt ngào ấy, cũng thật lòng biết ơn sự xuất hiện của Perth trong cuộc đời mình.
|
Chương 5: Nắm đấm của Bangkok.
Năm năm trước, Saint thi đậu vào trường đại học hằng mong ước, thế nhưng tiền học phí lại đè cậu đến thở không nổi. Từ nhỏ, Saint đã sống trong trại trẻ mồ côi, sau khi lớn lên thì ra ngoài tìm việc làm tự nuôi sống bản thân. Tiền lương mỗi tháng của cậu chỉ đủ để chi trả cho tiền sinh hoạt và học phí mỗi kỳ, cũng không có tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, vậy thì đào đâu ra một số tiền lớn để trả học phí đại học được cơ chứ? Người ta nhận được thông báo trúng tuyển, vẻ mặt đều tràn đầy vui sướng, chỉ có Saint là mặt ủ mày chau. Sau khi biết bạn thân thi đậu đại học, Mean liền hớn hở chạy đến phòng trọ của Saint muốn cùng nhau ăn mừng, nhưng rốt cuộc chỉ thấy bộ dạng ủ rũ của bạn mình. Mean lo lắng nhìn Saint, hỏi. "Saint, có chuyện gì vậy?" "Mean, có lẽ mình không thể học lên đại học được đâu, ha?" Saint vẻ mặt mờ mịt nhìn Mean. "Cậu đang nói gì vậy? Có phải là vì tiền học không? Cậu biết mình có thể giúp cậu mà. Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tại sao cậu vẫn không đồng ý?" Mean cho rằng lúc trước Saint từ chối sự giúp đỡ của mình là vì tiền lương của Saint đủ để chi trả, nhưng thực tế lại không phải. Dù vậy, Saint vẫn một mực không chịu nhận tiền của cậu. Mean càng nghĩ càng giận, càng lúc càng cao giọng. "Mean, mình biết cậu có tiền. Cậu ấm tập đoàn M làm sao mà thiếu tiền được cơ chứ? Nhưng mà..." Saint khựng lại một chút, sau đó nói tiếp. "Mình không muốn tình bạn của chúng ta có dính líu đến tiền bạc. Cậu biết mình không thể làm vậy được mà." Mean nhìn bộ dạng bất lực nhưng lại vô cùng kiên định của Saint, rốt cuộc lại mềm lòng. "Saint, mình có giấu ba mẹ mở một quán bar. Cậu đến quán của mình làm đi. Tiền lương cao, chỉ là môi trường có chút phức tạp, nhưng không sao, mình sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ cậu." "Tại sao lương lại cao? Không phải là cậu cố ý cho mình tiền lương cao đấy chứ?" "Hoàn toàn không phải. Cậu cũng biết tính chất công việc ở bar như thế nào, cho nên tiền lương mới cao. Mình sẽ không cố ý tăng lương cho cậu đâu." Nghe Mean nói xong, Saint mới buông bỏ gánh nặng trong lòng, gật đầu đồng ý. Hôm sau, Mean dẫn Saint đến quán bar, nói với quản lý cùng trưởng bar bảy bảy bốn chín chữ, căn dặn đủ kiểu, bảo bọn họ phải đối đãi với Saint thật tốt, không được để Saint bị bắt nạt dù chỉ một chút. Nhờ sự giúp đỡ của Mean, Saint bình an vô sự trải qua một tháng. Lúc nhận được tiền lương, Saint sợ đến ngây người. Chỉ là lương một tháng, vậy mà đã không cần phải lo nghĩ đến chuyện học phí nữa rồi. Trước khi nhập học vẫn còn một tháng, nếu như làm thêm, phí sinh hoạt cả học kỳ sẽ không cần phải lo, như vậy có thể an tâm học tập, cho nên Saint liền quyết định làm tiếp một tháng nữa. Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt đã đến ngày làm việc cuối cùng. Tối hôm đó, Saint vui như trẩy hội cầm một tháng tiền lương muốn mời Mean đi ăn khuya, nhưng đến công ty của Mean được quản lý báo cho mới biết. "Hôm nay ở nhà có chuyện, cậu Mean đã về từ sớm rồi ạ. Nhưng trước khi đi cậu Mean có dặn tôi cho người đưa cậu về, bây giờ tôi sẽ lập tức gọi cho tài xế." Nghe xong, Saint liền rối rít từ chối, sau đó nhanh chóng rời đi. Thế nhưng, cậu lại không hề hay biết, chính quyết định này suýt chút nữa đã làm hại bản thân. Hai giờ rưỡi sáng, Saint tản bộ trên đường, cực kỳ thích bầu không khí yên tĩnh của đường phố Bangkok về đêm. Mãi cho đến khi bị vài tên to con chặn lại, cảm giác thích thú ấy mới vỡ tan tành. Đêm khuya, đường phố vắng tanh không một bóng người. Nhìn dáng vẻ lưu manh của mấy tên trước mặt, Saint cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhanh chóng xoay người muốn bỏ chạy, nhưng chưa kịp thì đã bị túm lại, sau đó bị lôi vào một con hẻm nhỏ. Saint sợ hãi cực độ, chỉ có thể hét lên kêu cứu. Đúng lúc này, Perth vừa đi ăn khuya với bạn bè chuẩn bị về nhà, đột nhiên nghe loáng thoáng bên tai tiếng kêu cứu. Ban đầu, hắn cứ nghĩ mình nghe nhầm, bởi vì khuya như vậy trên đường vắng vẻ làm gì có ai. Nhưng rồi... "CÚT ĐI!!!" Saint hét lớn lên, hất bàn tay ghê tởm đang vuốt mặt mình ra. Chính là nhờ một tiếng kêu này, Perth dựa vào hướng âm thanh phát ra, tìm đến con hẻm nhỏ. "TỤI BÂY ĐANG LÀM GÌ VẬY?" Perth gằn giọng quát lên. "Bớt xen vào chuyện của người khác đi. Biết điều thì xéo ngay!" "CỨU TÔI VỚI!!!" Saint dùng đôi mắt sáng rỡ nhìn cậu thanh niên xa lạ vừa xuất hiện kia như nhìn thấy ân nhân cứu mạng. "Nếu hôm nay tao muốn xen vào chuyện của người khác thì sao?" Perth hất mặt nhìn đám du côn kia, lạnh giọng nói. "Vậy thì tao sẽ cho mày đi chầu Diêm Vương chứ sao. Ha ha ha ha!" Một tên vừa nói xong, cả đám đều bật cười ha hả. "Vậy thì thử xem!" Vừa nói dứt câu, Perth liền đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu không chút do dự. "A!!!" Tên bị đánh hét lên đầy đau đớn, sau đó ngã xuống đất, một lúc lâu sau mới gượng dậy nổi. "Thằng nào muốn thử nữa? Hửm? Danh xưng nắm đấm Bangkok của tao cũng không phải là có tiếng mà không có miếng đâu." Cả đám du côn nghe xong liền đỡ đại ca của chúng dậy, sau đó chạy trối chết. Xử lý xong đám cặn bã kia, Perth mới đi đến chỗ người vừa được mình cứu đang ngồi xổm dưới đất, sau đó đỡ người nọ đứng lên, quan tâm hỏi. "Có sao không?" Đối phương im lặng không đáp. Sau khi định thần lại, Perth mới phát hiện người đối diện đang khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, trong lòng không khỏi hoảng hốt, cho rằng đối phương bị thương ở đâu. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, tại sao bản thân lại khẩn trương như vậy, chính hắn cũng không hiểu. ____________________________________ Mỗi lần đọc tới cảnh Saint khóc là cứ tưởng tượng ra hình này, tim mềm nhũn hết luôn T__T
|