Tôi cố gắng hít hết mùi hương còn lại từ anh. Rồi nó cũng dần biến mất theo anh. Ba mẹ tôi đã trở lại bình thường. Ba tối hình như rất gấp vì tôi sắp ngã nên khi chi thuật gì gì đó của Mean khiến ông sắp ngã khi bị hóa giải, còn miệng mẹ tôi như sắp rớt luôn vậy. Nhìn họ tôi thấy thật vui. Ba và mẹ tôi chạy đếm xoay người tôi một vòng:
Pee: Plan, con có sao không? Té có đau không hả con?
Julyn: Có bị trày sướt gì không vậy Plan ơi. Sao mà bất cẩn vậy?
Plan: Con không sao đâu mẹ, ba mẹ đừng lo, khi nãy...ơ...con không sao.
Tôi xém chút nữa là đã nói Mean đỡ tôi rồi. Ba mẹ tôi nghe tôi nói nữa chừng câu nói liền hỏi tôi:
Pee: Khi nãy???
Julyn: Khi nãy làm sao con trai?
Plan: À, khi nãy con còn vịn được thành cầu thang nên con không sao mẹ.
Pee: À, vậy thì ổn rồi. Sau này đi đứng cho đàng hoàng nghe chưa. May cho con đó.
Julyn: Haizzz, cứ nghĩ hôm nay sẽ được thấy công tử của nhà mình nát mặt cơ.
Plan: Meeeeee....mẹ kỳ quá đi à.
Mẹ ghẹo tôi và tôi đã làm nũng với mẹ, bà ôm tôi vào lòng xoa cái đầu nhỏ của tôi và chớm đặt lên mái tóc tôi một nụ hôn:
Julyn: Mẹ chỉ giỡn thôi, con không sao là mẹ vui rồi.
Plan: Hi hi.
Giọng của mẹ thật êm ái quá, lại còn ngọt ngào dịu nhẹ, tôi lại thắc mắc không biết trước đây là ba cua mẹ tôi trước hay là mẹ tôi cua ba trước nhỉ. Nếu là mẹ cua trước tôi chắc là ba chỉ đỗ ngay giây phút đầu tiên khi mẹ cất giọng nói rồi. Còn nếu là ba thì hẳn là mẹ sẽ say đắm vẻ điển trai soái ca này mất. Ba mẹ tôi đều rất đẹp, tôi lại suy nghĩ và tự hào, tự hào cho cả ba và mẹ luôn vì có một đứa con trai dễ thương và cũng soái ca như tôi đây. Hí hí, quả là tôi đã tự luyến với nhan sắc mình rồi.
______
Mean đã trở về ma giới, vừa đi anh vừa nhớ lại cái hôn của bản thân mình với Plan. Đưa tay lên môi mình anh mỉm cười, nụ cười trước giờ chưa bao giờ xuất hiện trên môi anh. Chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa, dường như là anh cũng nhớ Plan, thật may rằng anh đã đến đúng lúc để gặp cậu, nếu chậm hơn một chút thôi có lẽ cậu đã bị thương.
Soạt...soạt...Vụt... Các âm thanh lạ cứ vang lên, tai Mean thoáng chốc động đậy. Từ các lá cây cứ rung rinh, anh bay đến đâu thì các tán lá kia cũng chuyển động đến đấy. Anh chau mày lại một chút rồi đáp xuống đất, anh đang đứng giữa một khối rừng rậm rạp. Anh lại nhếch mép trơ ra một nụ cười khẩy.
Mean: Khì...Không cần trốn nữa. Theo dõi chẳng có một chút kỹ thuật. Không đáng mặt làm Ma Cà Rồng gì cả.
Soạt...vụt... Trong các thân cây lớn lầm lượt từng người từng người mang trên người bộ hắt y phục bước ra, trên tay đều là các thanh kiếm nhọn hoắt. Bọn họ chính là ma bịn của cung điện. Vừa nhìn Mean đã biết là ai phái đến. Ánh mắt anh tỏ ra vẻ khinh bỉ những ma binh:
Mean: Mụ ta phái bọn ăn hại các ngươi đến đấy à?
Một tên ma binh cầm đầu to con nhất ở đó lên tiếng:
Ma binh: Ngươi bảo ai ăn hại? Đừng khinh người như vậy chứ, kẻ vô gia như ngươi còn xứng đáng ra oai với chúng ta à?
Lại nhắc đến nỗi đau của Mean. Lại muốn trêu ghẹo và chà đạp lên nỗi đau của anh, gương mặt kia đang dần đen lên, anh mắt như sắp thiêu đốt chết bọn ma nhỏ bé kia. Anh cố nhẫn nhịn thêm một chút, anh không muốn lại vung tay giết chúng:
Mean: Lũ ăn hại các ngươi theo dõi ta làm gì?
Ma binh: Hỏi dư thừa quá tên kia. Đương nhiên là đem ngươi về cho Nữ Ma Vương rồi.
Mean: Nữ Ma Vương...khì...
Một nụ cười khinh bỉ khác lại nhoén lên, đọc trong miện ba chữ Nữ Ma Vương mà lòng anh như muốn cắn nát con người đang giữ lấy ba chữ này. Anh cố nuốt cơn giận xuống khỏi lồng ngực:
Mean: Mời ta về để tạ tội sao?
Ma binh: Ha ha...ngươi mê sảng đấy à? Mời một kẻ như ngươi về tạ tội sao. Cái thứ chẳng còn gì ngoài tấm thân mục nát này đấy hả? Có mà đem ngươi về chặt đầu, rút máu treo trước cửa cung bêu rếu làm gương cho các Ma Cà Rồng khác.
Mean: .....nghiến răng.... Tên ma binh đó quay sang các ma binh khác chỉ chỏ anh rồi cười cả đám:
Ma binh: Tên như hắn mà còn tưởng... tưởng..haha...haha...Công chúa Lisa còn chẳng là gì trong mắt Nữ Ma Vương...hắn là cái gì mà tạ tội với tạ lỗi kia chứ...haha haha....
Những mai binh khác: Ha ha...kẻ vô gia...haha...vô nhân thân...haha....
Sự sĩ nhục mà các ma binh đang nói đến anh đã quá mức giới hạn chịu đựng. Có lẽ họ không biết mình đang phải đối diện với ai, với thế lực như thế nào. Mean chớp mắt một cái, bay vèo đến ngay trước mặt tên ma binh vênh váo kia:
Rắc....A.....Rật.... Thân người hắn đã ngã xuống đất.
Bộp... Tiếng rơi của cái đầu hắn cùng những vết máu đỏ đậm đang loang ra. Mean đã bẻ cổ hắn chỉ với một tay trong phút chốc. Nhanh đến nỗi tay anh còn không kịp để máu dính vào, bàn tay ấy vẫn còn rất sạch sẽ. Anh giơ chân giẫm lên cái đầu của tên ma binh không biết thân phận ấy xoay xoay:
Mean: Tên mẹ ta đáng để lũ chó gặm các ngươi gọi như chơi vậy à?
Mean: Chậc chậc, chỉ bấy nhiêu đây mà đòi đem ta về cho con mụ kia sao? Mụ khinh thường ta thật đấy.
Những tên ba minh khác vừa nhìn thấy tên cầm đầu bị Mean bẻ cổ như chơi, tất cả liền lùi lại, trong lòng run rẩy chẳng dám tiến thêm một bước đến chỗ anh. Anh càng ngày càng bước đến họ, họ càng lùi đi.
Ha ha...ha ha.... Một tiếng cười như một con ác quỷ vang dội cả khu rừng.
Vù...vụt... Trước mặt Mean, một cô gái xinh đẹp mang y phục xanh đen với làn da trắng ngần, đôi mắt xanh quyến rũ cùng với mái tóc dài nhưng có phần bị trang trí quá cầu kỳ phức tạp. Tay cô cầm một chiếc quạt che ngang mặt, ánh mắt sắt bén kia liếc nhìn bọn ma binh đôi lại liếc đến Mean. Nhưng anh chẳng bận tâm đến, anh coi cô như chẳng có và cứ tiến dần về phía bọn ma binh kia. Anh đi lướt ra cô khiến cô khó chịu ra mặt.
Đứng lại... Cô ta lên tiếng ra lệnh cho Mean nhưng anh vẫn vỡ như không nghe.
Xẹt...bộp..bộp..bộp...bộp......! Chỉ một cái vung tay của anh, toàn bộ thủ cấp các tên ma binh vô lại ấy đều được tiếp đất an toàn cùng với đám máu đang loang dài ra đến các gốc cây. Cô ta trợn trắng tròng mắt nhìn các ma binh bị giết. Anh bây giờ mới để ý đến cô, anh xoay người nhìn cô, ánh vắt vô hồn lãnh đạm, sát khí vẫn chưa nguôi trong anh:
Mean: Là kẻ vô lại nào nữa?
Anh bảo cô ta là kẻ vô lại. Cô hít một hơi sâu rồi hạ cái quạt che ngang mặt mình ra, gương mặt rất đẹp, từ mi mắt dài cong cong cho đến đôi môi mọng mị đo đỏ kia, tất cả đều hoàn mỹ, nhan sắc này nhìn kỹ thật là không hề tệ. Hay nói đúng hơn ở ma giới này chẳng ai đẹp hơn cô, bởi cô chính là tiểu công chúa ở đây. Phải, là cô, là Anna, con Evil và là em út của New và Mean.
Anna: Há...Ái yo...chẳng phải là P'Mean đây sao? Lâu rồi không gặp nhỉ?
Cô nói với anh bằng giọng điệu ẻo lả, xấc xược. Nhưng anh vô cùng thản nhiên và chẳng để tâm đến cách cô nói chuyện hay những hành động điệu đà.
Mean: Là cô.
Anna: Haha...phải là tôi.
Cô đưa quạt lên che miệng cười và trả lời anh, rồi ánh mắt ấy lại toát lên vẻ gian xảo:
Anna: À...tôi quên hỏi thăm anh. Anh dạo này sống có tốt không vậy? Có cái để ăn để mặc chứ? Có nơi dung thân không?
Mean: ....
Anna: Nếu anh không nơi nào để đi thì về cung cùng tôi đi nhỉ? Ở đó anh sẽ ăn sung mặc sướng, có điều...
Mean: ....?
Mean nhìn cô đang chờ đợi câu tiếp theo. Anna lướt sát đến người anh, cô thu quạt lại rồi dùng quạt nâng cằm anh lên, giọng nói thỏ thẻ nhưng nhấn mạnh:
Anna: Có điều...mỗi nhày phải làm trò chơi và thú cưỡi cho chúng tôi. Khì..
Chát... Một âm thanh điếng tay vang lên, Anna đã ngã lăn ra đất. Mean đã giáng cho cô mộ cái tát, cái tát ấy vẫn còn là nhẹ bởi anh vốn chẳng dùng chút sức lực nào ấy vậy mà cô đã bị đánh đến ngã. Cô ôm má mình đứng dậy, ánh mắt trợn trắng trợn tròng lên nhìn anh, người cô có chút run run, hẳn là vì đau chăng.
Anna: Anh bị điên à? Sao lại đánh tôi? Thứ như anh cũng dám đánh tôi!
Mean nhếch mép, lại nữa rồi, lại là nụ cười ấy nhưng lại có phần đáng sợ hơn. Anh bước đến gần cô và giơ tay lên cứ nghĩ sẽ lại giáng cho cô thêm một cái tát, cô giật mình nhắm mắt. Nhưng không, anh đưa tay vỗ vỗ vào mặt cô:
Mean: Còn trẻ con lắm. Đừng lấy tôi ra làm trò đùa, sẽ không vui như cô nghĩ.
Anna: Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra.
Cô hất tay Mean ra khỏi gương mặt mình, anh cũng chẳng để cô được nước mắng mãi:
Mean: Tay tôi dơ bẩn không phải vì lúc nãy đã chạm vào mặt cô hay sao? Haizzz, đúng là bẩn thật.
Anna nghe Mean nói tức đến không thể nói nên lời:
Anna: Anh...anh...ý anh...
Mean: Khì. Gương mặt của cô nó còn dơ hơn cả mặt đất tôi đi. Thế nên biết mình tránh xa tôi ra. Về cung báo lại cho Evil rằng tôi không dễ bắt nạt. Đừng đùa. Hừm...
Anna: Á....
Anh trở mặt thành gương mặt mặt đầy sát khí. Mean hất Anna ngã ra đất một lần nữa rồi đạp lên lưng cô bay đi. Anna nhìn theo bóng anh mà tức đến không thể làm gì được, cô đã hét lớn va mắng chửi anh:
Anna: Á...aaaaaaa...Mean....tôi ghét anh, đồ vô gia vô gia vô nhân thân....á...anh dám đánh tôi, sĩ nhục tôi...anh sẽ trả giá gấp ngàn lần cho điều anh gây ra...aaaaaaaaaaaaaaa.....
Anh một câu nghe cũng không sót nhưng anh thật sự chẳng để tâm đến. Cô hét vang cả rừng và bóng anh cũng đã khuất. Cô ôm bực tức hậm hực biến về cung điện và kể lại hết cho Evil nghe. Bà nghe xong liền tức giận đập tay xuống ghế:
Evil: Thằng nhóc đó...hắn dám đánh con ta sao? Thật quá quắt mà.
Anna: Mẹ à, anh ta không hề biết điều.
Evil hạ giọng tức giận của mình xuống, nhưng nó gần như là có nhiều sự căm giận và hận anh trong ấy:
Evil: Mean, ngươi sẽ trả giá cho việc đã động vào con ta và sĩ nhục nó....
Bà vừa nói ánh mắt cẳng trợn nhiều hơn và tay bấu chạt lấy ghế như muốn bóp nát nó ra.
_______
Mean đã trở về đến Hắt Sơn, an bước vào hang nhưng chẳng thấy Bạch Hổ ở đâu. Anh gọi nhưng chẳng nghe thấy tiếng động nào cả. Nhìn trên cái bàn đá anh thấy một bát canh còn nóng hỏi bay khói, anh bước đến ngồi xuống và uống nó. Anh nhớ lại các câu nói của đám ma binh và Anna khi nãy, trong lòng lại có chút tức giận và chút buồn bã. Mẹ anh đã đi, chúng không để bà được yên, chúng bôi nhọ nhắc tên bà trong những câu chuyện buồn cười, họ có thể sĩ nhục anh nhưng tuyệt đối anh sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai nố xấu và sĩ nhục đến mẹ mình, ánh sẽ chính tay giết chết tên đó với mọi hình thức. Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, bát canh đã cạn, anh đặt nó lại vị trí cũ rồi bước vào phòng mình đợi Bạch Hổ. Ngã lưng trên giường đá quen thuộc, phút chốc anh cảm nhận được hơi ấm trên người của Plan, gác tay lên trán, anh lại suy nghĩ về cậu. Nhớ khi cậu bước chân vào gian phòng này, ngắm hoa ở đây, hỏi anh về hoa và giải thích cho anh nghe về thức uống khó hiểu. Bata chợt anh lại cười phì khi nhớ đến cảnh cậu tung tăng chạy chơi trong vườn hoa. Mean thở phù nhẹ nhỏm như mọi bực tức và buồn bã trong lòng đã được trút bỏ. Bạch Hổ đã về đến nhìn thấy bát canh đã được uống hết cậu biết Mean đã về. Kể từ ngày Perth trở về cậu hiếm khi trở lại nguyên hình của mình mà cứ để chân thân dạng người như vậy với bộ bạch y, mái tóc cột dài khiến con người ta say đắm. Cậu bước vào phòng và thật ngạc nhiên khi thấy điều kỳ diệu trước mắt mình...
Mark:
Mean..anh..anh đang cười... _______
________
M.n ơi rm up r nà m.n ơi...em có thể k tl đc bl của m.n ạ. Em up gấp quá. Có thể có lỗi chính tả nữa ạ. Năm em đt ns em là chuẩn bị đi năm về đưa em đi bệnh viện do ngoại em nhập viện rồi ạ. Khi nãy ngoại đi lên nhà bà hai em chs r k bk sao nữa ạ. Nên em rất gấp. Chap này em viết có thể bị sai sót nhiều do em k kịp để lượt lại, em sợ đến bệnh viện rồi k có mạng để up ạ. M.n thông cảm cho em nhé. Em sẽ trả lời các bình của các anh chị sao ạ. Em xl m.n nhiều lắm. ����