[Plan] Mean đã tỉnh, không cần phải nói tôi đương nhiên chính là người mừng nhất ở đây. Tôi cứ " Ye,Yahoo " mãi. Tôi đỡ anh ngồi dậy tựa vào người tôi, nhìn gương mặt anh tái nhợt nhưng đôi môi anh đã hồng hơn một chút, tôi mừng lắm, tôi cứ sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì đâu không thôi. Gun đến nắm tay Mean bắt mạch cho anh và anh ta cười:
Gun: Ây ya. Xem ra thuốc dẫn của ta có công hiệu đấy chứ. Thể trạng của anh tốt đó Mean à, bị Thủy Tinh Băng đâm phải mà có thể tỉnh lại nhanh như vậy thì sẽ rất nhanh thôi anh sẽ trở lại bình thường. Haha. Plan à cậu thành công rồi.
Tôi nhìn Gun rồi nhìn anh tôi cười híp cả mắt. Anh thở những hơi thở nhẹ nhàng mệt mỏi nhìn tôi. Anh tựa sát đầu vào lồng ngực tôi, bỗng dưng tôi thấy cơ thể mình có gì đó nóng lên. Con tim tôi có chút rối loạn rồi, Saint và Perth cũng vừa từ bên ngoài trở vô nhưng sao đôi mắt Saint đỏ hoe thế kia? Perth, anh lại ăn hiếp gì Saint của tôi rồi? Thằng bạn của tôi sao khổ vậy chứ? Sớm biết đem nó đến đây mà nó không ổn thế này thì tôi đã một mình mình đi rồi. Haizzzz....
Mean: P..Plan...n...
Mean thều thào gọi tên tôi, hai tay anh đang nắm lấy tay tôi.
Plan: Tôi...đây..
Giọng tôi run run đáp anh, tôi không nghĩ mình lại có thể được gặp anh lần nữa, vì trước khi đến đây tôi nghĩ mình sẽ bị một con ác ma nào đó giết chết rồi. Nào có ngờ tôi lại cứu anh. Mean thở dài một cái, anh nói nhỏ với tôi:
Mean: Dìu tôi vào phòng...tôi mệt quá...
Plan: Ờ ờ..đi ngay đây.
Tôi vội vàng đỡ anh dậy và dìu anh vào bên trong. Tôi không quên gật đầu cảm tạ Gun vì anh đã cứu Mean của tôi. Phải, tôi đã mặc định anh chính là người của tôi rồi, gần như là tôi đã yêu người đồng tính. Saint đã ra ngoài sau đó, khi tôi vừa đưa Mean vào phòng khuất sau cánh cửa,còn Perth anh ta không đi cùng Saint. Tôi thật sự không biết rằng trước đó tôi nói với nó rằng đưa nó đến đây cho nó gặp anh ta để tâm trạng nó ổn hơn nhưng tôi nghĩ mình đã làm sai rồi thì phải, nhìn nó chẳng ổn hơn tý nào cả. Đặt Mean nằm xuống, tôi đến bên cái bàn đá gần cửa sổ rót cho anh cốc nước ấm, nhìn anh nhợt nhạt như vậy không hiểu sao trong lòng tôi thấy có chút nhói.
Plan: Mean, anh ngồi dậy uống tý nước đi.
Tôi vừa đỡ anh đỡ anh ngồi dậy, Mean nhìn tôi ánh mắt anh anh có chút lạ lùng. Anh cứ nhìn tôi như vậy mà không chớp mắt khiến mặt tôi nóng đỏ lên luôn rồi đây, sao lại ngại quá đi.
Plan: Anh...anh làm gì nhìn tôi dữ vậy?
Mean cầm cốc nước đặt xuống một bên, anh kéo tôi ngồi lên đùi anh. Tôi đẩy nhẹ anh nhưng không được nhỡ chạm vào chỗ đau tôi biết làm sao đây?
Mean: Ngồi yên nào Plan.
Tôi nuốt ực nước bọt xuống cổ:
Plan: Ực...à..ừm...
Bỗng dưng tay anh vòng qua eo tôi và bất chợt siết thật chặt nó khiến người tôi áp sát vào người anh. Tôi ngại quá, mặt tôi nóng quá đi mất. Chẳng thể nhìn anh thêm nữa, tôi quay mặt đi nơi khác, giọng ú ớ lấp bấp vài từ chẳng rõ ràng:
Plan: Mean..anh..a...đang bị...thương...ư...m..
Anh dùng ngón tay đặt lên môi tôi để chặn tôi ngừng nói và anh nâng nhẹ cằm tôi xoay mặt tôi lại đối diện với anh. Như này là sao? Anh đang tra tấn tôi bằng ánh mắt này sao? Nhưng tôi đã làm gì sai mà anh làm như này? Anh có biết nếu anh cứ để tôi phải nhìn chằm chằm anh thế này tôi sẽ ngộp thở mất không? Tim tôi nó không để tôi kịp thở với nhịp đập của nó tý nào cả.
Plan: Mean à...anh...định làm gì...?
Mean: Em hãy trả lời tôi.
Tôi gật đầu. Anh vuốt nhẹ lấy đôi má của tôi và điểm dừng chính là cái cằm nhỏ của tôi, anh nâng cao lên chút nữa:
Mean: Em có thích tôi không?
Gì chứ? Anh hỏi vậy là sao chứ Mean? Sao anh hỏi thẳng thừng quá vậy? Tôi nên trả lời anh làm sao đây? Nhưng mà tôi không chối bỏ đáp án trong lòng của mình được. Tôi có nên thừa nhận không? Anh sẽ cười tôi chứ vì tôi yêu người đồng tính, mà người đó lại là anh. Tôi...
Plan: Tôi...thích...
Anh gần như hài lòng lắm với câu trả lời của tôi. Kéo tôi gần anh thếm chút nữa. Lồng ngực của chúng tôi đã chạm khít vào nhau. Lạ thay khi con tim anh nó không bình tĩnh như anh. Gương mặt của anh mà tôi nhìn thấy bây giờ rất điềm tỉnh nhưng nhịp đập con tim anh nó loạn hơn cả tôi nữa, nhanh hơn cả tôi nữa. Anh sao có thể làm được như vậy thế Mean. Còn tôi, tim tôi mà loạn nhịp thì tôi cũng quýnh lên mất rồi.
Mean: Vậy...em có yêu tôi không?
Anh...
Plan: Cái này...tôi...
Mean: Có không?
Ánh mắt ấy của anh đang dồn dập ép tôi phải trả lời ngay và nhanh chóng và dường như là ánh mắt ấy nó không cho phép tôi nói từ không. Đành thôi, ai bảo tôi lại mắc lưới từ anh chứ. Chắc do tôi đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Nào giờ tôi chỉ nghe mà chưa một lần nếm trải bây giờ thì tôi biết rồi. Tôi chẳng còn xem nó chỉ là khoảng thời gian ngắn vô ích nữa rồi. Haizzz....Mean à, nghe cho kỹ nhé:
Plan: Có.
Mean bỗng dưng đảo một vòng ánh mắt:
Mean: Em nói sao?
Plan: Có. T...Em có yêu anh.
Thình thịch... Thình thịch... Chúng tôi rơi vào im lặng trong giây phút. Cảm giác này là sao? Chúng tôi nghe thấy rõ từng nhịp đập của con tim. Một nhịp, hai nhịp...không không. Là rất nhiều nhịp, tôi đếm không kịp rồi. Mặt tôi, mặt tôi đã đỏ lắm rồi thì phải. Cả tai tôi cũng nóng lắm rồi đây. Có phải khuôn mặt này như quả cà chua luôn rồi không. Thật là, sao lại ngại và xấu hổ đến thế này chứ...làm sao đây? Mean có vẻ không phản ứng bất ngờ lắm. Tôi thật là, sao hạ giá với anh ta chứ? Hưmmmmm...
Tôi ôm lấy mặt không nhìn anh nữa, nếu còn nhìn nữa mặt tôi và tai tôi không chừng bốc khói mất.
Hmmm.... [Mean] Khì... Em đang làm gì vậy Plan? Mắc cỡ sao? Nhớ tôi đến nỗi chẳng thể đợi được như vậy à? Em ngại gì khi em đã chạy đến tận đây để đến bên tôi chứ Plan?
Mean: Em làm sao vậy?
Vụt... Tôi một tay gỡ đôi tay em ra một tay tạo kết giới làm vật che ngang cánh cửa chẳng cho ai vào. Thả nhẹ tấm rèm xuống che khuất lại những gì trong phòng tôi. Chỉ còn có chúng tôi ở đây thôi. Không có người vào cũng không có người thấy. Khoảng khắc của hai người. Cái không gian mà tôi luôn mong nó sẽ xảy ra giữa tôi và em. Phải, tôi không em là " cậu " nữa. Tôi muốn gọi em là " em " , tôi thấy nó thân thiết hơn. Mặt em đỏ hết rồi, khóe tai cũng không thể thoát được. Phải chăng em yêu tôi lâu rồi? Plan, em dễ thương đến vậy sao?
Plan: Em ...em...
Mean: Suỵt.
Tôi chặn em lại không để em nói thêm gì. Tôi nhìn em, trong lòng tôi lại muốn ngân nga vài câu hát lãng mạn cái mà thế giới loài người dùng cho tình yêu được đáp trả. Là đây, là tôi cũng thầm thương trộm nhớ em bao ngày đấy Plan à. Em có biết, cái cảm giác trong tôi lần đầu gặp em không? Nó như một sức hút của đất trời vậy, nhìn em điều gì cũng khiến cho tôi say đắm. Em quyến rũ tôi ngay cả khi em bị thương. Ánh mắt em trong sáng hồn nhiên, em hoạt bát và giản dị, em làm cho con tim tôi lần đầu tiên biết rung động. Tôi thừa biết nếu tôi nói yêu em là phạm luật giữa người và ma. Nhưng Plan, đáng lẽ tôi đã gượng ép mình xa em nhưng là do em. Em đã tự tìm đến nơi cất giấu sức lực gượng ép của tôi và em mở cửa dung túng cho chúng thoát ra. Thứ lỗi cho tôi đã yêu em. Tôi chẳng nhịn được cái cảm giác nhớ em nữa. Ở gần em tôi gần như phát điên lên vì sung sướng. Em biết không, tôi gần như yêu em rất nhiều đó Plan à.
Mean: Em...quay lại đây.
Tôi nói như ra lệnh cho Plan. Nhẹ nhàng gỡ xuống đôi bàn tay run run che kín gương mặt đỏ ửng đáng yêu kia. Em ngại lắm đúng không Plan?
Mean: Nhắm mắt lại một chút nào , Plan.
Em nhìn tôi vẻ thắc mắc nhưng em rất biết nghe lời, đôi mi cong dài của em khép lại, càng nhìn tôi càng khó kiềm lòng. Trước mặt tôi, một khoảng cách gần nhất để tôi có thể ngắm kỹ gương mặt xinh xắn này của em. Tạo hóa sao lại tạo ra một cậu bé đáng yêu như em thế này chứ Plan. Tôi vuốt nhẹ đôi môi mềm mại kia, đôi môi ấy như có một mùi hương của một loài hoa nào đó làm tôi muốn tiến đến gặm nhấm nó. Và đến cuối cùng tôi biết bản thân mình không chịu nổi nữa, chẳng thể nào ra dáng của một chàng trai lạnh lùng khi ở gần em, bây giờ tôi như một con thỏ nhỏ hóa dịu dàng ở trước mắt em. Tôi vồ lấy đôi môi của em mặc hai tay em run run bấu chặt bờ vai tôi. Và vô tình vết thương tôi đau nhưng lạ rằng tôi không có cảm giác đau nữa. Nụ hôn này khiến sự đau đớn kia tan biến hoàn toàn. Em đang run rẩy đấy hả Plan? Em từng đề nghị hôn tôi mà, thả lỏng đi cậu nhóc nhỏ của tôi. Nụ hôn này chính là giúp cho em thấy thoải mái hơn. Vì sao? Vì tôi biết thứ thuốc tôi uống là máu tươi của em, ai lại ngốc nghếch như em chứ? Vì tôi mà hy sinh những giọt máu quý giá đó, em có biết làm thế tôi đau không? Em ngốc lắm đó Plan à.
Plan:
Mean...anh cho em uống gì đây? Ngọt quá cũng đắng quá. Anh làm cho em run chết đi thôi. Em không thoát được rồi. Em làm sao để chạy trốn anh đây? Em chịu không nỗi nữa rồi Mean. Em sắp nghẹt thở rồi....Mean.... Mean:
Plan, định trốn tôi sao? Em không sẽ không có đường trốn nếu tôi không cho phép. Suy nghĩ của em tôi đã đọc ra hết. Tôi mặc cho sự run rẩy của em và vết thương đang bị động của tôi. Tôi cứ nhẹ nhàng mà đặt em nằm xuống, vẫn giữ chặt nụ hôn đó. Không phải là tôi không muốn buông tha cho em được thở. Mà là tôi không thể buông ra vì buông em ra tôi cũng sẽ thấy khó thở. Thay vì vậy thì chúng ta cứ như thế này, tôi truyền hơi thở của mình cho em, còn em hãy cứ nhận lấy và hưởng thụ nó.
____ Vù vù... Con gió kia len lẻn vào phòng Mean, mang mùi hương hoa của Anh Thảo và biết bao mùi hương nồng nàn khác vào để góp phần tăng thêm hương vị ngọt ngào chớm nở cho tình yêu của cả hai. Có lẽ lần gặp mặt đó khiến họ phải lòng nhau, vô tình uống phải một ánh mắt, một tính cách một sự quan tâm và cũng vô tình họ say đắm và tự chìm mình vào tình yêu. Bắt đầu rồi - nhịp đập hai trái tim đã bắt đầu hòa lẫn vào nhau tạo nên những màu hồng. Trên chiếc giường đá ấy, Mean và Plan quấn lấy nhau, môi và môi chẳng tách rời, phải chăng họ yêu nhau tự kiếp trước....
_____ Hộc...hộc... Saint vừa chạy vừa thở với hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Dừng lại dưới một gốc cây, cậu chợt nhận ra mình đã chạy quá xa, quá xa so với hang động của Mean rồi. Gần như là cậu đang ở tận đỉnh Hắt Sơn. Saint vuốt nhẹ lồng ngực ngồi xuống một tảng đá lớn, lau hết các vệt nước mắt lắm lem, cậu ngước mắt lên trời. Nơi này không có nắng gắt nên ánh mắt to tròn kia sẽ được nhìn thấy rõ, sâu tận trong ánh mắt là nỗi buồn da diết, len lẫn những hạt nước trắng trong như thủy tinh. Đôi môi đỏ hồng bỗng nhoáng lên một nụ cười. Nụ cười đau đớn:
Saint:
Hì. Saint, mày ngốc thật. Đơn phương đau như vậy đấy. Thế mà không từ bỏ. Mày hy vọng gì ở anh ấy. Chính mày đã nghe thấy anh ấy bảo yêu người khác mà. Nhưng...anh ấy cũng đơn phương như mầy...Saint à...mày ngốc quá... Nỗi buồn ấy đã thấm sâu vào lòng cậu. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mình yếu đuối và bất lực hơn bao giờ hết. Vì một người con trai mà tất cả sự lạc quan vô tư trước đây đều biến mất thay vào đó là một bầu trời đen tối của những muộn phiền suy tư. Nằm bật xuống hẳn trên tảng đá, Saint gác tay lên trán che cả mắt mình lại để chẳng nhìn thấy gì nữa. Trong thâm tâm vang lên tên của chàng trai nào đó mà cậu luôn nhớ đến, nghĩ đến...
Soạt... Một âm thanh động nhẹ trong tán cây phía bên kia làm cậu giật mình ngồi dậy. Một cô gái với dáng vẻ như một tiểu thư, mang trên cô bộ y phục thướt tha trắng tinh khiết. Mái tóc mượt mà, vương mùi hương trầm hương quý hiếm. Cậu cảm thấy lạ, cái nơi ma giới này làm gì có ai gọi là tiểu thư chứ? Phải chăng đây lại là con ma nào khác muốn giết cậu. Cậu làm sao đây, đi xa quá rồi lại chẳng biết cách biến hình thành ma như mọi người. Saint thục lùi lại nhưng cô gái đó quay mặt lại, giọng nói dịu nhẹ rất ngọt ngào:
-Saint. Đừng sợ... Càng bảo Saint không sợ thì gần như cậu càng sợ hơn. Vì cô gái này gương mặt ấy và dáng vẻ ấy đều giống với Anna. Saint hoang mang tột độ, cậu nghĩ mình rồi đây phải bỏ mạng thôi. Con "yêu nữ" này sao vô cớ lại tìm thấy cậu nơi này kia chứ? Anna nhìn Saint sợ hãi mà cô bật cười. Lạ thay, dáng vẻ của cô bây giờ thật hiền thục, nết cười rất đoan trang thiếu nữ.
Saint ngạc nhiên nhưng trong lòng cũng không hết lo sợ:
Saint: Cô...cô...
Anna: Hihi. Cậu sao vậy? Sợ tôi thế à?
Cô bước đến bên cạnh cậu ngồi xuống, Saint liền đứng bật dậy định chạy đi nhưng Anna vội níu tay Saint lại:
Anna: Đi đâu vậy? Ở lại với tôi chút đi. Tôi không có hại cậu đâu.
Saint: Cô...lại muốn giết người nữa ư?
Anna bỗng dưng cuối gầm mặt mình, vẻ mặt cô u sầu hẳn ra. Saint bắt đầu có cảm giác an toàn một chút, dường như Anna không có ý hại cậu. Saint đánh liều mình ngồi xuống cạnh cô. Cậu ngập ngừng hỏi:
Saint: Cô...cô không phải Anna? Đúng không?
Anna lặng nhìn Saint rồi mỉm cười:
Anna: Nếu tôi là Anna thì cậu sẽ làm sao?
Saint bình thản hơn một chút. Run rãy trong cậu cũng không còn nữa.
Saint: Không làm sao hết. Nếu cô là Anna thì có lẽ tôi chẳng còn ngồi nói chuyện với cô như này rồi.
Anna: Hihi.
Saint bỡ ngỡ nhìn cô. Khi cô cười thế này dường như có điều gì đó rất thu hút. Nụ cười của cô bay giờ rất quyến rũ không như nụ cười trước đây. Trên gương mặt cô bấy giờ không hề toát lên vẻ hung ác và từ người cô Saint cảm nhận được không có chút tà khí hay ma lực nào đáng sợ. Lẽ nào lại có một người giống hệt Anna đến vậy sao?
Saint: Cô là ai? Sao cô lại giống Anna đến vậy?
Cô hai tay đan tay lại, nụ cười mất dần trên môi cô:
Anna: Tôi nói cậu rồi đấy. Tôi là Anna.
Saint lắc đầu nhìn cô:
Saint: Không. Cô đâu phải Anna. Anna rất ác độc đấy. Nhìn cô đi. Hiền lành như vậy mà.
Anna: Sao cậu biết tôi hiền lành. Nếu tôi giả vờ thì sao...Gừk...
Cô vờ trợn mắt hai tay bóp cổ Saint. Hai tay Saint vội chụp vào tay cô lắc lắc:
Saint: Ơ ơ...cô...thì ra cô giả vờ...cô...khục khục....buông...t..oái...
Anna: Haha...haha...hihi...thú...hí hí.. Thú vị quá...haha..
Anna buông Saint ra, cô cười ngất ngất. Saint vừa hoảng hồn vừa lại chẳng hiểu chuyện gì. Tóm lại Anna có phải là Anna hay không? Saint hơi tức giận, mặt cậu ngầu lên chút xíu nhưng gần như là cậu không biết cách tức giận với con gái thì phải, trông khuôn mặt đó càng tức giận càng đáng yêu.
Saint: Cô...nè.
Anna: Haha..
Saint: NÈ...
Cậu lớn tiếng kêu cô,làm cô dừng cười nhưng vẫn mỉm mỉm:
Saint: Tóm lại, cô làm sao đó. Cô là Anna thật hay giả vậy? Cô làm tôi không hiểu gì hết, rối quá.
Anna: Hihi.. Ờm..
Saint: Cô còn cười...tôi...
Anna: Ơ được rồi được rồi...để tôi nói cậu nghe.
Anna nhìn vẻ mặt giận dỗi của Saint mà không thể nào nhịn cười được nhưng cô ém lại đó và nói chuyện cùng Saint.
Anna: Tôi chính là Anna. Nhưng không phải Anna kia.
Saint nghiêng đầu thắc mắc:
Saint: Vậy cô và cô ta là hai người khác nhau sao?
Anna gật đầu:
Anna: Cậu có thể có thể xem như là vậy. Nhưng chúng tôi dùng chung thân thể này.
Saint trố mắt nhìn Anna, cô kể tiếp:
Anna: Thật ra, chúng tôi đều là con của Evil. Nhưng mẹ tôi rất căm ghét Mean và Công chúa Lisa. Từ nhỏ tôi rất thích Mean. Tôi biết chúng tôi mà anh em nhưng tôi vô tình yêu chính anh trai mình. Mẹ tôi biết chuyện đó liền dùng thứ linh thuật gì tôi cũng chẳng hiểu , bà đưa linh hồn một ác ma khác vào thân thể này để chế ngự và điều khiển tôi nghe theo bà. Khiến tôi phải hận Mean căm ghét Mean. Chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Linh hồn của ác ma kia luôn chiếm giữ tôi, vô tình là nhờ Plan.
Saint: Plan?
Anna: Phải. Là đêm hôm ấy. Nhờ có Plan, cậu ấy vô tình đánh thẳng vào tim của ác ma khiến cho ma lực trong linh hồn hắn tổn thương. Hắn sẽ biến mất một thời gian nếu như không có mẹ tôi kêu gọi linh hồn hắn. Nhưng đôi khi hắn sẽ tự chiếm đóng cơ thể tôi và khiến tôi...phù...như cậu thấy đó...tôi trở nên mất lí trí chỉ biết hận và làm đứa con hư của bà ấy. Ác ma đó...gần như mẹ tôi đã quên mất đứa con này. Bà vô tình cưng yêu tên ác ma kia...trong thân xác tôi...
Saint nhìn Anna kể, khóe mi cô ngấn lệ và rồi một giọt lệ sáng long lanh rơi xuống. Cậu cảm thấy thương cho cô. Thì ra, cô cũng đáng thương như vậy. Sao lại có một người mẹ nhẫn tâm thế kia. Saint đưa đôi tay chạm vào bờ má cô. Đôi má hồng hào ấy có chút ấm...không. Là rất ấm, cậu lau nhẹ hai hàng lệ đang chảy dài. Saint nhích đến gần cô hơn, tay cậu quàng qua vai Anna:
Saint: Vậy..cô của bây giờ mới chính là Anna thật sự?
Anna gật đầu.
Saint: Sao cô lại chọn tôi là người để kể mọi việc.
Anna lắc đầu:
Anna: Tôi cũng không biết. Chắc có lẽ người đầu tiên tôi gặp khi trở về chính mình là cậu. Nhìn cậu thấy tôi sợ hãi nên tôi kể...vậy thôi.
Saint phì cười:
Saint: Hihi. Không sao. Cứ cho là vậy đi. Vậy mẹ cô bây giờ làm sao? Bà ta không tìm cô à?
Anna: Bà ta bị Plan làm bị thương rồi. Có lẽ bà ấy sẽ phải tịnh dưỡng một thời gian sẽ không đi ra ngoài đâu. Theo như tôi đoán, Plan là con của Đại Tướng dưới trướng của Vương Phụ tôi, Pee Rathavit và phu nhân Julyn Rathavit.
Saint vỗ nhẹ vai cô:
Saint: Cô đúng là con của Ma Vương, đoán là trúng phốc nhỉ.
Anna: Vì cậu ta vừa là con người vừa là ma. Giữa thần lực của mẹ cậu ta và ma lực của cha cậu ấy thì dù có là mẹ ta cũng khó mà đối phó lại khi cậu ấy mất bình tĩnh hoặc là toàn tâm toàn lực cậu ấy chiến đấu. Bởi vốn cậu ấy có ma lực đã mạnh. Huống hồ chi lại có ngọc sáng hộ thể cùng thần lực của phu nhân Julyn.
Saint nảy lên sự tò mò và tính tìm hiểu, cậu ngồi ngay ngắn lại hai tay đan vào nhau trầm tư như một người lớn để nói chuyện:
Saint: Ể...vậy mẹ cô có phải bị thương nặng lắm không?
Anna: Có thể vậy. Móng vuốt của Plan có khả năng sát thương cao, nó hút máu người khác khi bấm vào hoặc làm trầy chỗ nào đó và sẽ có độc làm cho họ có cảm giác đau đớn. Tôi nghĩ gương mặt mẹ tôi khó mà trị rồi.
Saint: Vậy nếu vô tình làm gì đó bị thương nhẹ có khi nào Plan chạm vào cũng bị như vậy không?
Anna lắc đầu: Không đâu. Đó là chỉ khi cậu ta mất sự kiểm soát của bản thân, chất độc vốn có của loài ma sẽ tự bung tỏa ra. Nếu như cậu ấy điều khiển được mình thì chất độc ấy cũng sẽ bị áp chế và cậu ấy muốn sử dụng ra sao tùy cậu ấy thôi.
Saint: Ồ...Mà nè, Anna.
Anna: Hả.
Saint nhìn cô lặng im,bỗng dưng gọi cô rồi lại im lặng khiến cô khó hiểu:
Anna: Sao đấy?
Saint: Tôi...cô như này tốt quá.
Anna ngạc nhiên, mỉm cười nhìn Saint:
Anna: Tốt gì chứ? Hì hì. Cậu ngốc gì đó.
Saint: Không. Tôi không ngốc. Là đang nói thật. Xem đi, nếu như không có ác ma gì gì đó. Cô đáng yêu và hiền lành biết bao. Cô xem nếu cô như bây giờ thì có lẽ Mean quý cô lắm nhỉ? Chúng ta về đó gặp Mean đi. Nói cho anh ta biết mọi chuyện để anh ta không còn ghét cô nữa. Chắc cô khổ sở lắm và đau đớn lắm với cái tên ác ma kia.
Anna lắc đầu ngoày ngoạy:
Anna: Thôi. Không đi đâu. Mean sẽ đánh chết tôi liền đó. Anh ta không thích tôi từ bé chứ không phải mới bây giờ đâu. Từ ngày chẳng có con ác ma nào trong thân thể rồi.
Saint đứng dậy nắm tay cô kéo cô đi theo mình:
Saint: Có gì sợ chứ? Cô là em anh ấy mà. Tôi nghĩ anh ấy sẽ hiểu và yêu thương cô hơn thôi. Cô xem, cô tốt như vậy mà. Đi đi. Dù sao cũng để mọi người biết mà giúp cô trừ khử con ác ma kia. Tôi nghĩ có người giúp được cô đó.
Anna: Hở...có..người...giúp được tôi???
Saint: Đi thôi...
Anna: Á...
Nói rồi Saint kéo tay Anna chạy về hang động, đường khá xa do cậu trước đó chạy không biết mệt nhưng bây giờ xem ra là không ổn rồi. Hezzz...
_____ Bấy giờ, ở BangSek, Pee và Julyn lo lắng sốt ruột. Không lo chuyện Plan vào ma giới, chỉ lo Evil kia ráp tâm hãm hại vì mối thù năm xưa mà tổn hại cho Plan cả Saint nữa. Bấy tới mới có bước sang ngày thứ hai. Còn biết bao lâu nữa họ mới có thể bước sang đó.
New: Tức chết đi được, hai thằng nhóc này. Toàn làm mọi thứ rối tung lên.
Julyn: Không đánh tụi nó không được mà.
Pee thở dài đi qua đi lại tìm đủ cách với vòng xoáy kia nhưng không làm sao mở nó ra được. Ông lo lắng hơn ai hết vì đứa con trai duy nhất của ông đang bên bờ nguy hiểm. Ông chợt nhớ khẩu lệnh truyền xuyên không gian mà trước đâu công chúa Lisa từng chỉ cho ông. Ngồi xuống, hai tay ông hiệp lại, mi mắt ông nhắm lại, môi ông nhẫm đọc khẩu lệnh ấy và truyền đi đến bên ma giới. Và người được truyền chính là Mean...
New: Phu nhân...Pee chính là...
Julyn: Ta hiểu rồi..ông ấy đang truyền tin về ma giới...
New: À...
Pee: ©¥^~°*#…… _____ Phòng Mean.... --Thái tử...Thái tử...là tôi. Đại tướng Pee đây. Cậu có nghe chăng lời tôi gọi...Thái tử... Vụt... Mean: Hơ...
Anh mở bừng mắt dậy. Bên cạnh anh Plan đang say giấc và ôm lấy anh. Mean mỉm cười vuốt nhẹ tóc Plan. Anh nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho Plan còn anh bước xuống đến bên bàn đá. Hai tay hiệp lại nhưng chẳng cần nhắm mắt và niệm khẩu lệnh nào. Trong tâm trí anh từng câu vang lên đáp trả cho Pee:
Mean: Ta đây. Đại tướng tìm ta có việc chi? Pee: Thái tử. Tôi đã lâu không gặp người. Cũng chẳng về thăm người tạ lễ thật thiếu sót. Mean: Không sao, ta cũng lâu không gặp mặt ông. Nhưng hãy nói vào vấn đề chính nào. Pee: Vâng. Bẩm Thái tử, con trai của tôi đã về ma giới. Chẳng may nó ăn phải cánh hoa hồng đã khiến cho vòng xoáy kia khép chặt tạm thời khó lòng mở ra. Tôi muốn hỏi, liệu ràng con trai tôi đến bề ma giới đã gặp được người hay chưa ạ? Mean nhìn Plan cựa người và vẫn ngon giấc, đôi môi còn chép chép đòi ăn thì bật cười:
Mean: Đại tướng an tâm. Tiểu công tử đang trong phòng ta và đang say giấc. Còn cả cậu bạn bên cạnh Plan là Saint cũng đang ở đây. Ông đừng lo lắng. Pee: À vâng. Vậy Thái tử, phiền cậu chăm sóc cho tiểu tử ấy giúp tôi. Khi vòng xoáy kia được mở ra, tôi và phu nhân sẽ đến đưa hai đứa nó về và quản giáo thật kỹ tránh chúng đến làm phiền cậu. Mean: À, không sao. Tiểu công tử chẳng làm phiền gì ta. Giúp ích cho ta rất nhiều đó. Ông đừng bận tâm. Cứ để cậu ấy ở đây. Khi nào cậu ấy muốn về tôi sẽ đưa cậu ta về. Đừng đến và rước cậu ấy đi. Pee: Ơ...nhưng Thái tử... Mean: Pee, đây là lệnh. Pee:...Dạ vâng. Tôi tuân lệnh. Mean: Được rồi. Vậy thì ông hãy hảo phu nhân đừng lo và cả...anh trai tôi. Bảo họ đừng lo, Plan và Saint ở đây rất tốt. Bây giờ tôi bận rồi. Hẹn gặp hai người vậy... Pee: Dạ vâng. Kính chào Thái tử... ____Pee kết thúc cuộc trò chuyện thì an tâm và vui vẻ hẳn ra vì ông biết hẳn là Mean đã rất thích Plan nhà mình. Sau đó ông báo lại cho Julyn và New. Julyn cũng nhẹ lòng hơn rồi. Còn New lại có điều vui mới. Mean đã đổi cách xưng hô với anh, Mean đã gọi anh là " Anh Trai "....
____ Mean thu thuật, thở nhẹ và rồi bước đến gần Plan, ngồi xuống cạnh Plan, anh nắm bàn tay cậu, bờ môi cong lên một đường cong hoàn mỹ lắm. Vuốt nhẹ mái tóc kia lên, anh đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn ấm nóng:
Mean: Nghe ngoan nhé, Plan.
_________ __________ M.n ơi. Em quay lại rồi đây. Tinh thần em cũng tạm ổn rồi ạ. Em viết fic lại rồi ạ. Tuy nhiên em cũng khá bận và bù chap dài nên em viết hơi lâu. Hôm nay em up fic này. Mai hoặc mốt em lại up fic PS-MP ĐMCTGN nhé m.n. Cảm ơn m.n đã ở bên và quan tâm em. Chúc m.n buổi trưa zz nà. E iu m.n nhiều...������