"Em cứ như vậy đau đớn, còn tôi một chút cũng không hề biết mình đã tổn thương em đến mức nào"
chương 10:
Trời mưa ròng rã rất lâu, bầu trời u ám. Bạch Hiền nhớ rõ, lúc đó tâm mình đã chết lặng, nhưng bá má lại cố gục cậu dậy, sau đó đâm thật mạnh vào ngực.
Xe chở thi thể anh hai về nhà. Suốt chặng đường cậu giống như người mất hồn, toàn thân cũng mềm nhũn không có chút sức lực.
Vừa bước chân xuống xe, đã bị má Biện xông ra đánh không ngừng vào ngực cậu, sau đó khóc nháo.
- Thằng con mất dạy. tao phải làm sao bây giờ. Nó hại anh nó. Bà con ơi. Nó hại anh nó. bắt nó vào đồn đi.
Bạch Hiền toàn thân ốm nhắt, lại bị má đánh liên tục như vậy,nhưng vẫn cố bám chân thật chặt để đứng vững. Ba Biện từ đâu bước ra cầm một chiếc gậy lớn, mặt hùng hổ đánh không ngừng lên vai cậu. Dân làng đứng bên cạnh, một phần xúm vào thi thể Biện Hy, một phần đứng ra ngăn cản ba má. Biện Lệ Hương, nước mắt chảy không ngừng, nhưng cũng không gào hét gì, chỉ im lặng ôm lấy xác anh hai.
- Con xin lỗi.
Khi ba má, mọi người đến chỗ cuối xe để nhìn anh hai, Bạch Hiền vẫn đứng một chỗ.
Buổi tối hôm qua, mưa lớn như vậy, anh hai được đưa đến bênh viện. Bạch Hiền ngồi cạnh người anh, nhìn máu chảy từ cánh tay của anh, chỉ biết khóc nức lên, co người lại một góc trong xe cấp cứu.
Khi Biện Hy được đưa đến phòng cấp cứu, má Biện đột nhiên gọi điện thoại vào số máy của anh hai.
- Bạch Hiền. anh hai mày nói là thật chứ. Mày bị đồng tính à. Mày còn quan hệ với người ta. Sao mày lại như thế hả?
- Má.
Cậu không sao nói thành câu hoàn chỉnh toàn thân run rẩy trả lời.
- Anh hai mày xin lỗi ba má không ngừng. Mày không thương ba má cũng thương anh hai mày đi. Thằng con mất dạy. ai dạy mày lên giường với đàn ông hả?
- Má. Con xin lỗi.
- Anh hai mày đâu?
Ngay lúc đó từ phòng cấp cứu bác sĩ bước ra, họ nói anh hai được đưa đến không kịp, nên chết rồi. Anh ấy tự tử chết rồi. Bạch Hiền toàn thân vô lực, chiếc điện thoại cũng không giữ vững. Lê chân bước vào, thấy trên ngực anh vẫn còn máy shock điện.
- Anh. Em xin lỗi.
Bạch Hiền đưa tay kéo nhẹ cánh tay lạnh buốt của anh.
- Anh à. dậy đi, em xin lỗi mà.
Cậu vừa khóc vừa nói, mà lay thế nào Biện Hy cũng không tỉnh dậy, mỗi chốc, thân anh lại lạnh đi một chút.
- Anh. Anh nói cùng em nuôi Lệ Hương mà. Anh. Em chia tay với Phác Xán Liệt rồi. anh dậy đi.
Đến khi các y tá phải kéo cậu ra, Bạch Hiền mới chịu ngưng.
"Bạch Hiền à, anh buồn ngủ quá"
Anh thực sự mệt mỏi như vậy sao? Vì cậu anh thực sự mệt mỏi như vậy sao? Cậu khiến anh tự tay kết thúc đời mình sao?
Bạch Hiền phát hiện đứng dưới trời mưa thật yên bình, ít ra còn yên bình hơn tâm trạng trong cậu. cái cảm giác mưa xối xả lên người gột rửa toàn bộ tất cả thật dễ chịu.
Mọi người trong thôn đều nghĩ cậu đã gây nên tội với anh hai mình, cũng chẳng ai ngờ đến chuyện kinh khủng kia. Vì nó đã quá mức tưởng tượng nên chẳng ai nghĩ đến.
Bạch Hiền nên cảm thấy may mắn hay hổ thẹn.
Tang lễ của Biện Hy diễn ra đầy nước mắt, hối hận, uất ức. Mọi người đều nhìn Bạch Hiền nói thì thầm.
"Đứa nhỏ ngoan như vậy, có cuộc sống, công ăn việc làm tốt như vậy, sao có thể tự tử chứ."
Toàn bộ tội lỗi cậu sẽ gánh vác, nhưng đến tận cùng cũng không thể có được một ngày yên bình. Anh trai người thân ra đi đã là một nỗi đau, lại còn cái lý do kia, khiến cậu cả đời bứt rứt. Bạch Hiền nhớ hồi nhỏ có phân chia trách nhiệm cho cả ba người. Biện Hy nuôi mình, mình nuôi Lệ Hương, Lệ Hương nuôi ba má. Nghĩ lại tuổi thơ chỉ đơn thuần như vậy thôi. Cuộc sống này, cái gì cũng có thể xảy ra. Con người không thể tự lập nổi sẽ thành một thảm họa.
"Biện Hy à. Em chỉ mong anh ngủ thật yên bình. Em sẽ gánh vác tất cả"
Thực ra anh đi, có để lại cho gia đình một lá thư. Bất quá, cậu sẽ không bao giờ đưa cho ba má. Nội dung trong thư cậu sẽ ôm gọn trong lòng, sau đó tự mình giải quyết tất cả. Tự mình sẽ giúp anh gánh vác.
Bên ngoài thì bình ổn vui vẻ, nhưng thực chất lại chất chứa rất nhiều chuyện. cậu cuối cùng cũng hiểu được thế giới là như thế nào.
Biện Hy một lúc gặp rất nhiều chuyện. Nếu anh cùng cậu chia sẻ, nếu anh cùng người khác nói ra, có phải tốt hơn không?
...
Tang lễ xong xuôi, bầu trời vẫn âm u như cũ. Trên vai Bạch Hiền rỉ máu cũng chẳng có ai thương tâm. Cậu nhìn thấy phía xa chương Yến ôm bụng tuy không khóc thảm thiết nhưng cái nhìn của cô chất chứa sự đau đớn tuyệt vọng.
Bạch Hiền muốn đến gần, nhưng cô giống như đang trốn tránh liền chạy đi thật xa. Đến giờ cậu mới phát hiện, Hoàng Lưu không có trở về dự tang lễ anh.
Có phải tất cả đều quay lưng với cậu.
Ngay cả Hoàng Lưu cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu.
- Đi về xoa thuốc đi.
Biện Lệ Hương đứng vỗ vai Bạch Hiền nói lạnh lùng. Cậu biết đứa nhỏ đang rất tức giận. Bạch Hiền cúi đầu nói không cần đâu.
Lệ Hương sau đó mới khóc nức nở, hai vai run lên không ngừng :
- Anh ơi. Anh hai đi thật rồi.
Bạch Hiền nhìn xuống mộ anh, sau đó ôm chặt Lệ Hương vào lòng.
- Anh xin lỗi. Lệ Hương, anh chỉ hy vọng một mình em tha lỗi cho anh thôi. Anh sai rồi.
...
Cuộc sống ở nhà cứ như vậy, má Biện ba Biện từ ngày anh hai đi, suốt buổi đều ra ruộng cải làm việc. Lệ Hương đi học. Bạch Hiền biết mọi người đang cố tỏ ra bình thường nhưng thực ra lòng đang rất đau.
- Mai dọn đi. Tao từ giờ từ mày.
- Ba má.
Lệ Hương đứng một bên nói nhẹ.
- Tao chỉ nói một câu thôi. Cứ nhìn thấy mày là tao không nhịn nổi.
Má khóc sau đó vội vàng chạy vào nhà. Ba Biện kiên nhẫn ngồi lại, lúc này cũng chẳng thèm nhìn Bạch Hiền một cái.
- Ba à. Anh hai mất rồi. nhà mình chỉ còn mỗi anh ba là con trai. Làm sao mà như thế chứ.
Lệ Hương quỳ xuống dưới chân ba Biện khóc lớn.
- Nó mà là con trai sao ?
Câu nói ngắn, nhưng lại nhọn, đâm vào lòng sẽ bị thương rất nặng. Bạch Hiền giữ vững không để mình khóc, cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu :
- Vâng.
Chân bước vào phòng lại vô cùng nặng nề. Biện Lệ Hương bên ngoài khóc càng ngày càng lớn, sau đó cũng chạy vào trong làm ầm ĩ lên.
- Anh mà đi thì đừng nói em là em anh. Anh.
Nó giằng lấy túi hành lý của cậu điên cuồng mà hét. Bạch Hiền sắp xếp xong, đưa tay xoa đầu Lệ Hương.
- Anh cần trưởng thành. Lệ Hương à. Anh phải gánh vác rất nhiều những thứ anh hai còn làm dở. Anh không bỏ ai cả. Không từ bỏ ba má và em đâu. Ở nhà, coi như anh đi làm việc kiếm tiền nuôi cả nhà như anh hai đi.
Bạch Hiền đeo túi lên, sau đó bước ra khỏi nhà. Ba má cũng không ngăn cản, Lệ Hương còn ngồi gục xuống góc giường khóc. Xin lỗi. Thực xin lỗi.
...
Đi đến nhà bác Chương, căn nhà nhỏ, lại rất yên bình.
- Chị Chương Yến.
Bạch Hiền thấy Chương Yến đang trong bếp đun cái gì đó, sau đó cô quay sang mới thấy mắt ướt sũng, đỏ au. Chương Yến kinh ngạc nhìn Bạch Hiền, sau đó mới tắt bếp cùng cậu đi lên nhà.
Bác Chương đúng lúc đó cũng về, nhìn thấy Bạch Hiền không còn tỏ ý muốn trêu chọc như trước nữa, cũng cùng cậu và Chương yến ngồi uống nước.
- Chương Yến có bầu. mai tôi sẽ đến nói với ba má cậu.
- Bác. Có thể không nói không ?
Bạch Hiền hỏi nhỏ. nếu bác nói ra, chắc chắn anh hai sẽ bị gạch tên khỏi dòng họ. Anh hai cũng nghĩ rất nhiều chuyện này.
- Anh hai mày, chắc chắn không muốn gách vác nên tự tử.
- Má đừng nói nữa.
Chương Yến ở một bên cũng khóc. bạch Hiền một ngày chứng kiến quá nhiều nước mắt, cảm thấy lòng mình cũng có thể điều chỉnh được không khóc.
- Anh ấy tự tử là do con, má còn không thấy hổ thẹn thay con sao ?
Bạch Hiền kinh ngạc nhìn CHương yến, vội vàng nói :
- Không có đâu, anh ấy không phải do chị.
- Nói tóm lại mai tao sang nhà ba má mày.
- Bác. Cháu sẽ nuôi hai người.
Bác Chương tròn mắt nhìn thân hình nhỏ bé của Bạch Hiền. Trước kia, bác hay trêu cậu chẳng cuốc được ruộng, bác cũng chưa từng nghĩ Bạch Hiền có thể nuôi ai, nuôi được mình là đủ rồi.
- Bác nói Chương Yến có thai với cháu đi. Cháu sẽ đưa hai người đến thành phố. Khi xong việc, cháu sẽ kết hôn với chương Yến, thay anh hai nuôi cô ấy và con. cháu hứa. Con của Chương yến chắc cũng không được ghi trong dòng họ Biện, nhưng cháu hứa sẽ đặt tên nó theo họ anh hai. Anh hai chết rồi, cháu sẽ thay anh ấy nuôi hai người.
Bác Chương nhìn biểu cảm nghiêm túc của Bạch Hiền, lòng có chút yên ổn. Quay sang nhìn CHương yến, phát hiện cô cũng đang kinh ngạc, nhưng rồi lại cúi đầu, tỏ ý chấp thuận.
- Nhưng tôi chỉ có anh hai cậu trong lòng thôi.
- Em hứa sẽ chăm sóc chị.
Chương yến nhất kiến chung tình với Biện Hy, nếu kết hôn với em trai anh cũng có chút kì quặc nhưng Bạch Hiền lại thực tâm như vậy. Cô có một lòng tin vào cậu.
Chương 11 :
Biện Bạch Hiền bị gạch tên khỏi dòng họ, bị đuổi ra khỏi nhà. Lệ Hương khóc nháo mắng chửi các bô lão của họ bị đánh ba mươi roi. Biện Bạch hiền trong lòng đau đớn cố gắng chịu thay.
Cuối cùng cậu đưa Chương Yến và bác Chương lên căn nhà nhỏ trên thành phố sinh sống. Đọc bức thư kia, cậu cũng biết lý do tại sao bác Thư không cho cậu tiếp tục thuê nhà, vì thế cậu quỳ gối trước nhà bác cả ngày trời van xin.
- Cút đi. Nhà tôi không chứa chấp cậu đâu.
Bác Thư lạnh lùng nói.
- Bác, anh hai cháu chết do cháu. Người phụ nữ vừa rồi có mang trong bụng con của anh ấy. Cháu xin bác cho chúng cháu thuê nhà đi.
Bác Thư nghe Bạch Hiền nhắc đến tên anh hai cũng có chút xót lòng. Biện Hy đứa nhỏ rất ngoan cuối cùng lại tự tử ở ngôi nhà thuê kia. Nghĩ đi nghĩ lại cũng rất đau xót.
Đứa nhỏ Biện bạch Hiền này cũng đơn thuần, nhìn lại thì chắc chắn không phải loại người xấu.
- Cháu bị hắn lợi dụng. Ban đầu cháu còn nghĩ tình yêu, thực sự lớn, lớn đến mức chẳng ai để ý đến túi tiền của ai. Lớn đến mức họ sẽ chẳng để ý cháu sinh ra từ đâu. Lớn đến mức chẳng ai để ý đến giới tính của đối phương, nhưng cháu sai rồi. Bác à. Cháu sai rồi.
Cảm xúc kìm nén, bác Thư nhớ lại chuyện với chồng mình cũng khóc lớn một trận, còn ôm cậu khóc. bạch Hiền không hề rơi một giọt lệ, sau bao nhiêu chuyện như vậy, cậu cũng không cần phải khóc nữa rồi. Im lặng làm chỗ dựa cho bác Thư.
...
Biện Bạch Hiền vẫn làm việc trong công ty, đi làm đầy đủ, nhưng sau đó công ty thực sự dọn dẹp nhà kho, anh hai cũng không có ở đây, cậu cũng không thể cãi nhau như trước. bạch Hiền yên lặng đi cầm lương tháng này đi khỏi công ty.
Cuộc sống mưu sinh ở đây, cậu phải đối diện thôi. Nhìn thành phố sa hoa, toàn thân hiện tại mới cảm thấy hổ thẹn.
Đột nhiên cậu muốn gặp Hoàng Lưu quá. Anh ấy vẫn chưa xuất hiện sau ngày đó. Bạch hiền biết vì sao.
Thư của Biện Hy, anh có nói Hoàng Lưu thực ra thích anh hai. Cảm giác làm người bạn thân nhất của mình đau khổ sẽ rất áy náy.
- Bạch Hiền.
Ôn Chính Quân thò đầu ra xe gọi lớn.
Cậu giật mình quay lại, sau đó nhìn hắn không biểu cảm.
...
- Bạch Hiền à! Phác xán Liệt thực ra tại vì nó bị phản bội nên mới vậy, anh biết ít ra nó cũng rất yêu em. Thằng cha kia, tại nó bỏ rơi Phác Xán Liệt nên mới biết nó thành vậy. Cứ ở bên Xán Liệt sáu năm thì đã sao?
Ôn Chính Quân lợi dụng tất cả những lời nói dối trước kia của Phác Xán Liệt mà nói. Thực ra thì rất nan giải a, Ôn Chính Quân thực chất rất tốt bụng, hắn ai nhờ làm gì cũng làm hết đó. Chỉ cần mua chuộc một chút, Phác lão gia đã hứa trước mặt Ôn lão gia nói tốt cho hắn a.
- Em kết hôn với Phác Xán Liệt đi. Nó cũng không xấu lắm đâu.
Bạch Hiền từ đâu đến cuối im lặng, giờ mới mở miệng:
- Có được trả tiền không?
Ôn CHính Quân cũng không ngờ cậu lại hỏi câu này, một lúc kinh ngạc nên im lặng, nhưng sau lại cười ha hả:
- Có .. em là thiếu phu nhân ở đó rồi, chắc chắn sẽ được ăn ngon mặc đẹp, tiền tiêu hàng tháng không ít.
Cậu nghe xong đứng dậy khỏi bàn uống nước.
- Vậy thì sẽ kết hôn.
Ôn Chính Quân nghe xong, mắt nổ đùng đoàng, sướng đến độ muốn nhảy lầu luôn. Lâu nay ba hắn luôn chê hắn ngu ngốc, ăn học không đàng hoàng, chời bời phè phỡn, giờ được Phác lão gia khen thực sự rất có giá trị a.
...
Bạch Hiền tối hôm đó đem tất cả chuyện quá khứ kể cho bác Chương, Chương yến nghe. Họ có chút kinh ngạc, sau đó lại đau lòng vì Biện Hy chịu quá nhiều áp lực. Công ty đuổi việc, Bác Thư đuổi khỏi nhà, Bạch Hiền là Gay, Chương yến mang thai, Hoàng Lưu bị tổn thương.
Chính là như vậy. Không cảm thấy mệt mỏi thì thực là ngọc hoàng đại đế rồi.
- Có thể đợi cháu 6 năm không?
Bác Chương không hiểu, mặt ngơ ngác.
- Cháu lấy hắn 6 năm, coi như cháu nợ nhà họ Phác, nên sẽ trả bằng 6 năm này. 6 năm sau, ly hôn với hắn, cháu sẽ kết hôn với Chương yến, 6 năm cháu sẽ cố gắng học hỏi ở môi trường của họ, để sau này cho Chương yến và bác sống thật tốt.
- Bạch Hiền à. Cậu làm như vậy thì giết chị đi.
Chương Yến ngồi trên ghế khó khăn nói.
- Chị nghĩ đến đứa con một chút, nó cần phải sống tốt.
Chương Yến một khắc im bặt nhìn xuống bụng mình. Nhưng sao nỡ để Bạch Hiền vì mình hi sinh như vậy.
- Cháu làm thế, cũng do cháu nữa, cháu cũng phải sống.
bạch Hiền nói chắc nịch.
...
- Lấy vợ thì đã sao a. Anh có thể làm vừa lòng ba má. Lúc đó, ba má cũng chẳng thèm để ý anh làm gì đâu.
Ôn Chính Quân giống như đang hét vào lỗ tai Phác Xán Liệt.
Nhạc ồn ào, đèn chớp tán loạn, không có cách nào a.
- Chỉ có thế hả.
Phác Xán Liệt nâng rượu lên uống. Biểu cảm vô vị, sau đó cũng chẳng thèm để ý hắn nói luyên thuyên, quay sang liếc mắt đưa tình với cả nam nữ ngồi phía ghế đằng xa.
- Anh không thấy Bạch Hiền rất ngốc sao? Dù tránh được cậu ấy, sau này anh cũng bị ép lấy vợ thôi. Thà lấy một đứa ngốc về không phải tốt sao?
- Hư. cậu ta còn chịu lấy anh.
- Thế mới nói ngốc, hôm qua em có gặp cậu ấy, cậu ấy nói đồng ý rồi.
- Quái gì. Đúng là ngốc mà. Nhưng mà anh không có hứng thú.
Phác Xán Liệt cầm rượu đứng dậy, ngồi lên ghế bên cạnh một cô gái đang cô đơn uống rượu.
- Anh. Anh không lấy Bạch Hiền thì sau này còn bị má la nhiều hơn đó.
- Với lại. Anh lấy rồi cũng chẳng có gì mà...
- ....
Ôn Chính Quân nói không ngừng nghỉ bên tai Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt đang muốn tán gái lại bị hắn quầy rầy quay sang nhăn mặt quát lớn:
- được rồi. Mày cút đi cho anh. Lấy là được chứ gì.
...
Biện Bạch Hiền trong đêm tối thở dài không nghỉ, cậu phát hiện, hình như sinh nhật mình đã qua rồi.
Cũng không có gì quan trọng, nhưng năm nay cậu 19 tuổi. Cái tuổi đánh dấu sự trưởng thành.
Mà ngày anh hai qua đời chính là ngày đó.
Có lẽ ngay cả Biện Hy cũng không có nghĩ đến.
...