Chap 46:
Phác Xán Liệt không biết Biện Bạch Hiền đối với mình có bao nhiêu uỷ khuất, trong đầu hắn chỉ nghĩ, Biện Bạch Hiền là đang muốn đối kháng với mình, là đang muốn vất bỏ tình yêu của mình.
Hắn vì muốn nắm chắc cậu trong tay, nên rất hay dùng bạo lực với cậu. Lúc Biện Bạch Hiền mệt mỏi đến ngất đi, Phác Xán Liệt mới ngồi dưới sàn, không hiểu sao rất muốn khóc. Những ngày tháng trước, lúc mà hai người thân thiết sao lại vui vẻ như vậy.
Đàn ông khóc là một nỗi hổ thẹn. Nhưng đến bây giờ nhìn thấy Biện Bạch Hiền bị mình hành hạ cả cơ thể đầy vết thâm tím nằm trên giường, Phác Xán Liệt lại không ngăn nổi.
Bạch HIền a. Anh sai rồi. Đừng như vậy.
Hắn cúi đầu áp chặt mặt vào lòng bàn tay cậu nói.
Biện Bạch Hiền vẫn nằm bất động trên giường không một lời đáp lại.
Hiện tại Chính hắn còn cảm thấy ghê tởm bởi chính mình huống chi Biện Bạch Hiền.
...
Phác Xán Liệt chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đặt chân đến mảnh đất nghèo nàn lạc hậu như vậy. Nhìn mảnh đất khắp nơi đều là trồng mấy loại rau củ trước mặt, đường thì nhỏ hẹp, một chiếc xe hơi cũng không thể vào. Phác Xán Liệt xuống xe, hai tay chống hai bên sườn, nhìn về phía trước. A. Kì thực thì hình như không có ngôi nhà nào ba tầng hết. Hắn ái ngại quan sát đánh giá ngôi làng nhỏ trước mắt. Thở dài một hơi, sau đó mới bước xuống chân đi vào ngõ.
Việc người ta nhìn thấy khu thôn quê lam lũ mà cảm nhận khó khăn là việc vô cùng bình thường. Ai ai chẳng muốn những thứ cao quý, sạch sẽ.
Nhưng Phác Xán Liệt đối với cảnh tượng trước mắt đặc biệt chưa từng tưởng tưởng qua. Biện Bạch Hiền lúc trước tuy có ngờ nghệch hơi quê mùa, nhưng sống ở nơi này có vẻ... cũng thuộc dạng khá rồi.
Trên đường không có bóng dáng của chiếc xe hơi nào. Cũng đúng đường nhỏ như vậy, sao có thể. Mọi người đi qua cũng chăm chăm nhìn vào Phác xán Liệt. Kẻ ăn mặc lịch sự, một thân tây trang, phía dưới mang đôi giày đen bóng như vậy lại có mặt ở đây.
Phác Xán Liệt tóm được một phụ nữ trung niên đi trên đường.
Cho cháu hỏi nhà Biện Bạch Hiền ở đâu a?
Người kia có chút kinh ngạc nhìn hắn.
Cậu im nha. Bạch Hiền nó không mang họ Biện nữa đâu. Biện lão lão mà nghe thấy, chắc chắn sẽ tức giận. Ây. A... Lệ Hương...
Một điểm nữa, hắn thực sự không quen với kiểu ăn nói bốp chát như vậy. Phụ nữ ở đây đối thoại làm người đối diện có chút sợ hãi. Bà ta nhìn thấy một cô gái đi đến liền mừng như gặp ba chết sống lại.
May quá. Đỡ phải dẫn thằng nhỏ qua nhà con, anh thành phố này muốn tìm nhà con đó. Lệ Hương.
Biện Lệ Hương trên lưng còn đeo cặp sách nhìn thấy Phác Xán liệt thì gãi đầu tỏ ý không quen.
Phác Xán Liệt nhớ rõ hắn không có nhờ bà này đưa hắn đến, chỉ là hỏi đường. Lại còn xưng hô là "anh thành phố", có vẻ hơi kì cục.
Lệ Hương, tiểu tử sáng nay dì trông thấy ở nhà con cực anh tuấn. Rất tốt đó. Dì duyệt.Dì...
Biện Lệ Hương hơi đẩy người phụ nữ kia đi, cười toe nói.
Dì đi đi. Con dẫn anh này đến, chắc là bạn của anh hai con.
Người phụ nữ cũng cười lớn, sau đó tất tả đi về phía trước. Biện Lệ Hương nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, đưa tay lên cằm đánh giá.
Muốn tìm nhà tôi làm gì?
Phác xán Liệt đến đây có vẻ bị doạ vì thái độ thân thiện quá đà của người nơi này. HIện tại nhìn thấy một nữ sinh xấc xược cũng không còn gì kì lạ nữa.
Hắn nghiêm túc hai tay kéo thẳng vạt áo vest ngay ngắn.
Tôi là chồng của Biện Bạch Hiền, đã đăng kí kết hôn và ở chung với nhau từ lâu.
Nghe xong, Lệ Hương cũng có chút kinh ngạc. Cô suýt xoa, Biện Bạch Hiền thực sự có phúc phải không? Hay ở trên đó ai cũng đẹp như vậy. Một kẻ vẫn thường xuyên đến Biện gia, Kim Chung Nhân. Hiện tại lại lòi ra người chồng này nữa. Đồng tính luyến ái, ai cũng đẹp phải không vậy? Một lúc sau mới lấy lại uy phong, Biện Lệ Hương đưa tay dựng hai bên cổ áo lên.
Thì sao?
Tuy đẹp trai nhưng mà người trước mặt vẫn là kẻ tiếp xúc lần đầu. không biết hắn đối xử với Bạch Hiền thế nào. Nhưng chính là làm rể cả sáu năm cũng không thèm đến nhà vợ một lần. Không phải quá bất kính sao. Cho dù nhà họ Biện có không đồng ý, cho dù họ Biện có đuổi Bạch Hiền ra khỏi dòng họ, thì nói cho cùng, anh ba cô cũng do má Biện và ba Biện sinh ra.
Kết luận sáu mươi phần trăm, hắn không tử tế.
Anh rể em muốn đến ra mắt ba má.
Chắc chắn con nhỏ này kém tuổi Biện Bạch Hiền, hình như tên Biện Lệ Hương, vậy chính là em gái rồi. Hắn nhìn thiếu nữ chanh chua trước mặt cười thân thiện một chút.
Biện Lệ Hương nheo mắt. Suy nghĩ trong đầu một vài vấn đề. Nếu cô không đưa hắn đến, hắn có lẽ cũng không chịu bỏ cuộc. Dù tốt hay xấu, cứ đưa người này về nhà, má Biện chắc chắn có biện pháp xử lý a.
Tên gì?Phác Xán Liệt.
Nghe xong, Lệ Hương quay đầu phẩy tay nói:
Đi theo tôi.Kim Chung Nhân đang ở nhà em phải không?
Phác Xán liệt nói thận trọng.
Đúng vậy. có gì sao?
Nghe cô trả lời, hai tay hắn nắm chặt vạt áo. hôm qua thấy Kim Chung nhân nói chuyện trong điện thoại với má Biện, hắn cũng suy đoán ra chính là má Biện Bạch HIền đi. Hai người thân thiết như vậy, hắn thực sự không nghĩ đến. Còn nói lần trước Kim Chung Nhân mang hải sản gửi cho họ, ăn có ngon không. Sau đó nói, mai hắn lại đến tiếp.
Phác Xán Liệt sáu năm đều không nghĩ mình sẽ đứng trước ba má Biện Bạch Hiền nói chuyện. Nếu không nhắc, hắn còn nghĩ Bạch HIền không có ba má cơ. Nghĩ lại đích thị rất buồn cười. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến ba má Biện trước mặt hắn. Trừ một lần, hình như là lúc đó hắn hỏi chuyện, Bạch Hiền trả lời, ba má trồng cải.
Nói đến Kim Chung Nhân tại sao thân thiết với ba má Biện như vậy. Sau ngày hôm đó, má Biện kì thực cũng có cảm tình với người họ Kim này. Hắn là thành tâm thành ý, theo Biện Bạch Hiền nói chính là hảo bằng hữu của cậu. Đúng vậy, người tốt mới cả buổi quỳ để xin má tha thứ cho Bạch Hiền như vậy. Lúc Biện Bạch Hiền ngã bệnh còn lo lắng vội vã cõng cậu đi nữa. Kim Chung Nhân sau đó cũng đến gặp lại má Biện. Từ đó hắn cũng trở thành khách quen của gia đình.
...
Biện Lệ Hương vừa đi vừa suy nghĩ. Người đang đi phía dưới mình chính là anh rể của cô. Anh rể đó. Chính là anh rể. Anh rể. Nói đi nói lại mấy lần cũng chẳng cảm thấy chút tình cảm nào. Cô nhạt nhẽo quay đầu lại phía sau, người kia nhìn quanh giống như một đứa trẻ mới biết nhìn thế giới vậy.
Bộ dạng hắn làm Lệ Hương có điểm chán ghét. Má Biện chắc chắn nhìn thấy cũng cùng cực chán ghét cho xem. Chuyện Biện Hy đâu phải má đã quên hết đâu. Ghét hắn, nên cô quyết định mặc kệ để hắn chui đầu vào rọ đi. Chắc chắn nhìn rất thú vị.
Ê. Anh ba tôi sống ở đó không bị anh chèn ép gì chứ.
Lệ Hương dùng cách thức nói chuyện với một đứa bạn bình thường để tiếp chuyện.
Hắn lại không dám trả lời. Cô thấy vậy lại càng chắc chắn chính là hắn đối xử với Bạch HIền không tốt. nhìn hắn dùng ánh mặt sợ sệt xa lánh quan sát nơi cô ở, thì kết luận con người này chính là dạng công tử bột đáng ghét trong các bộ phim tâm lý xã hội chiếu trên ti vi.
Dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ, chiếc cổng gỗ cũng đồng dạng nhỏ như vậy. Biện Lệ Hương cao ngạo chỉ vào bên trong:
Nhà tôi đó. Lần đầu tiên đến phải không? Anh rể sáu năm.
Lời nói mang giọng điệu mỉa mai.
Ba...
Lệ Hương cười rực rỡ gọi. Phác Xán Liệt quay lại, nhìn phía trước chính là Kim Chung Nhân. Hắn mặc một bộ quần áo lao động, trên tay còn cầm một rổ hoa quả. Người đi bên cạnh là một người đàn ông đã già rồi. Ba Biện thân thể cũng chẳng được cường tráng, nhìn qua lại có vẻ khắc khổ của kẻ lao động tay chân. Phía sau chính là má Biện, bà cũng khác xa với những loại phụ nữ hắn từng gặp. Trên mặt cũng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Bà cười đến nhăn nhúm mặt với Kim Chung Nhân. Thấy hắn liền tắt ngay nụ cười, nghiêm khắc quay sang Lệ Hương hỏi.
Ai đây?
Phụ nữ rất nhạy cảm. Bà nhìn thấy Phác Xán Liệt ăn mặc như vậy, bộ dạng lễ phép cúi chào thì đã đoán được chút ít thân phận của hắn.
Con là Phác Xán liệt. Chào ba má.
Nghe hắn nói vậy ba má Biện cũng khẳng định được vài phần. Đã nhiều lần, má Biện muốn gặp hắn. Cả bao nhiêu năm nay đều cảm thấy đáng lý ra cuộc gặp gỡ này phải xảy ra từ lâu. Nhưng chính là có cái gì đó ngăn cản dũng khí của má khiến chính mình đều không muốn đề nghị Biện Bạch Hiền muốn gặp con rể.
Kim Chung Nhân cười cười đi đến nói:
Anh tìm đến đây vất vả lắm phải không? Ây. Giày cũng bẩn hết rồi.
Hắn cúi đầu lấy khăn đeo trên cổ lau sạch giày cho Phác Xán Liệt.
Ba má Biện nhìn vậy, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Bắt đầu tỏ ra khoảng cách với Phác xán Liệt.
...
Phác Xán Liệt không nghĩ ra cuộc nói chuyện giữa hắn và ba má vợ lại diễn ra như vậy. Hắn có cảm giác cả nhà coi Kim Chung Nhân là con rể, còn hắn chỉ là khách đến chơi. Sai đi rót nước cũng sai Kim Chung Nhân, giữ ở lại ăn cơm cũng là giữ Kim Chung Nhân.
Ba Biện không ngồi nói chuyện với hắn, chỉ có má Biện ở lại phòng khách nhỏ nghe hắn nói.
Phác Xán Liệt cảm thấy cực kì ngại ngùng, vì cuộc nói chuyện chẳng mục đích này. Kì thực hắn đến đây hình như do biết được Kim Chung Nhân đến nên không muốn bản thân thua kém.
Chúng con tuy kết hôn có điểm không hợp lý, nhưng... mong ba má tác thành.chính là kết hôn được sáu năm mới đến nói chúng tôi tác thành sao?
Má Biện vẫn cười mà nói. Phác Xán Liệt thất thố im lặng.
Sáu năm mới được ngắm dung nhan con rể, có vẻ tôi sống có đức quá. Chính là tôi cũng không nghĩ đến sẽ có đứa con rể như cậu. Sao cậu không giới thiệu mình là con dâu tôi.
Ban đầu nhà họ Biện đầy đủ ba đứa, hai trai một gái. Sau đó, Biện Hy đi, Bạch Hiền lại trở thành vợ người ta. Hiện tại sao lại cảm thấy khó tiếp nhận rồi. Má Biện có hơi khó chịu khi phải nhìn Phác Xán Liệt. Người đâu mà xuất sắc như vậy. Biết rõ từ bé đã sống trong môi trường sung sướng gấp trăm lần ở đây. Con bà Biện Bạch Hiền ở nhà họ, có khi nào ngươi ta coi là bãi phế thải không?
Ngay cả người ở đây kết hôn còn xem có xứng đôi không, có lẽ người nơi đó càng coi trong việc thân thế, căn cơ gia đình hơn. Biện Bạch Hiền tuy là đàn ông nhưng đã được gả vào nhà người ta, bọn họ cũng nên đến đây bàn chuyện rước cậu về. Không phải không làm như vậy là coi thường nhà họ Biện sao.
Nói cho cùng cũng là ba má Biện hắt hủi xua đuổi cậu. Khiến Bạch Hiền phải chịu uất ức rồi.
Hai người tuy nói chuyện ít nhưng lại vô cùng căng thẳng. Phác Xán LIệt cuối cùng không chịu được phải đứng lên xin phép ra về.
Kim Chung Nhân thấy vậy cũng vội vã đi theo. Nhưng Biện Lệ Hương liền kéo hắn lại. Má Biện vội giữ hắn:
Chung Nhân dùng cơm với bác đi.
Phác Xán Liệt chào hỏi rồi ra về.
May mắn ba Biện đi ra kịp thời nói một câu với hắn, làm hắn có chút an tâm.
Chăm sóc cho con chúng tôi.
Phác Xán Liệt cúi đầu trả lời. Sau đó vẫn là im lặng ra về.
Hắn đột nhiên hiểu được cảm giác xa lạ là gì. Đứng giữa khu này, thực sự chỉ có một mình hắn. Phác Xán Liệt muốn có Biện Bạch Hiền bên cạnh. Đi ra con ngõ nhỏ thì đến chỗ để xe, đang định lên xe, lại có tiếng gọi đằng sau. Hắn vội quay đầu lại, Biện Lệ Hương gấp gáp chạy đến.
Anh đưa cái này cho Bạch Hiền, bánh má làm. Anh ba rất thích ăn. Anh cũng thử ăn đi.
Nói được đến đó, cô chợt im lặng, mặt cũng xịu xuống.
Đúng rồi. Anh sao lại ăn thứ rẻ tiền này được chứ. Cứ đưa cho anh ba tôi nha. Cám ơn. Nói anh ấy ăn uống đầy đủ, về thăm nhà nhé.
Biện Lệ Hương vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt nói. Hắn cầm trên tay túi bánh nhỏ không hiểu sao lại khao khát được ăn chúng.
Lần sau giữ phần cho anh được không. Lệ Hương. Anh đang cố gắng để hiểu được cuộc sống trước kia của Bạch Hiền. Đừng từ chối anh.
Bao nhiêu chân thành đều hiện lên mắt. Biện Lệ Hương ái ngại lùi về phía sau.
Về đi. Chăm sóc anh tôi đó.
Thấy Phác Xán Liệt ngồi vào xe, Biện Lệ Hương mới ngu ngơ nói nhỏ.
Sáu năm rồi, sao giờ mói muốn hiểu. Thực lo nha.
Đứa nhỏ quay đầu nhìn về phía con ngõ dẫn vào thôn.
Sáu năm, rốt cuộc chỉ có Biện Bạch Hiền đứng cô đơn ở giữa. Phác Xán Liệt cũng không hề muốn biết về cuộc sống của cậu trước kia.
Ba má Biện tuy thực tình rất muốn nhìn xem con mình sáu năm sống thế nào. Nhưng ẩn ẩn đâu đó có cái gì ngăn trở hai người lại. Giống như họ hiểu được, cuộc sống bên kia của cậu rõ ràng xa cách, khác biệt hoàn toàn. Mỗi lần về nhà, Bạch Hiền cũng không kể về những người ở đó, không kể về bữa ăn ở đó, cuộc sống ở đó. Mãi đến khi họ gặp Kim Chung Nhân, đối với gia đình họ Biện hắn cũng là người liên hệ duy nhất giữa hai cuộc sống của cậu .
...
Ôn Chính Quân cười khổ nhìn người ngồi đối diện. Trước kia là Phác Xán Liệt luôn tìm hắn đến bar quậy phá, hiện tại là Biện Bạch Hiền tìm hắn uống rượu.
Hắn nhận bằng cao học được 2 tháng, đang trong quá trình tiếp quản mấy việc làm ăn của ba mình. Ôn gia bề ngoài chính là làm chính trị nhưng bên trong vẫn hoạt động kinh doanh. Đầu óc cũng có điểm căng thẳng nhìn người kia tu hết ly này đến ly khác, Ôn Chính Quân cũng nâng rượu uống cùng.
Em nói anh nghe, Phác Xán Liệt là tên xấu xa, ngu ngốc nhất mà em biết. Em sẽ phản bội hắn, cho hắn biết sự cùng cực của việc người ta đối kháng, coi mình như cỏ rác là gì.
Biện Bạch Hiền mạnh miệng nói, hai tay nhấc hail y rượu trên bàn tự chạm chúng vào nhau. Âm thanh vang lên thanh thuý.
Ôn Chính Quân cũng không hiểu tại sao Biện Bạch Hiền trở thành con sâu rượu như vậy. Nhưng gần đây rất thường xuyên cậu gọi hắn đến quán này uống, thỉnh thoảng khuôn mặt tái nhợt, cả người phát ốm vẫn cố chấp uống hết mấy ly, sau đó sẽ ngồi cay nghiến, chửi rủa Phác Xán Liệt. Hắn chỉ có thể ngồi im đó nghe, cố gắng uống ít cho bản thân thanh tỉnh sau đó đưa cậu về nhà. Biện Bạch Hiền kì thực rất biết chọn giờ, chỉ chọn những lúc Phác xán Liệt đi làm mà uống. Về đến nhà cũng không chạm mặt hắn.
Có một lần, khi đưa cậu vào phòng, Ôn Chính Quân thấy cả phòng ngủ bừa bộn, quần áo lộn xộn bị xé rách trên mặt đất. Nghĩ đến bản tính Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền hiện tại liền đoán ra đêm qua xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn Biện Bạch Hiền say khướt nằm trên giường cảm thấy thực xót xa đứa nhỏ giống như em trai mình này.
...
Bạch Hiền thấy tiếng chuông điện thoại kêu, liền không chần chừ nhấc máy.
Biện Bạch Hiền em đang ở đâu.
Người kia nói giọng căng thẳng, Biện Bạch Hiền ngay lập tức cười lớn trong điện thoại.
Uống rượu. Tôi còn tưởng anh ra ngoài tìm được người khác rồi.
....
Kết thúc cuộc gọi được hai mươi phút đã thấy Phác thiếu gia đứng trước bàn rượu. biện Bạch Hiền cầm áo khoác đứng lên, vẫy tay chào Ôn Chính QUân.
Anh,Chồng em đến đón. Em về đây.
Bạch Hiền muốn đưa tay lên khoác vai Phác Xán Liệt nhưng ngay sau đó liền bị hắn nắm chặt tay giữ lại, trước mặt Ôn CHính Quân giáo huấn.
Ai cho em uống rượu.Tôi....Tất nhiên là tôi có quyền cho tôi uống rồi.
Ôn Chính Quân ban đầu muốn ngồi yên ở dưới, nhưng thấy sắc mặt Phác Xán Liệt hắn cũng phải đứng dậy, nắm cánh tay Xán Liệt.
Bạch Hiền say rồi. ANh đưa cậu ấy về nhà đi, Đừng nghe nó nói linh tinh.
Nói xong đã ăn trọn một cú đấm vào mặt. Ôn Chính Quân ngã nhào xuống ghế, mọi người trong quán có để ý, nhưng hắn đứng lên cười cười cúi đầu muốn nói không có chuyện gì.
Cần chú để ý sao?
Phác Xán Liệt không chịu nhún nhường còn đem Biện Bạch Hiền lôi xệch ra ngoài quán rượu. Ôn Chính Quân tiếp tục không thể ngồi yên, liền chạy ra theo. Xán Liệt hung hăng vất Biện Bạch Hiền vào trong xe. Đứng ngay đó có thể nghe thấy tiếng cãi vã của cả hai.
Phác Xán Liệt, buông tha tôi. Tôi không muốn về nhà.Anh không quan tâm, cả đời này đừng mong thoát khỏi.
Người kia nói xong, liền gấp gáp ấn cậu vào thành ghế, lấy người che phủ Bạch Hiền. Ôn Chính QUân chỉ thấy cậu giãy dụa kịch liệt lắm.
Chiếc xe một lúc sau phóng đi khỏi tầm mắt. Ôn thiếu gia còn đứng đó ngỡ ngàng. Phác xán Liệt không phải đang mất kiểm soát đó chứ. Hắn giữ Biện Bạch Hiền như vậy, thật rất đáng sợ. Trong đầu Ôn CHính Quân nhớ lại đề nghị của Biện Bạch Hiền muốn hắn giúp cậu một việc.
Ôn Chính Quân cuối cùng cũng có thể hiểu được hành động của Biện Bạch Hiền. Cậu biết chắc chắn hắn sẽ không phản bội Phác Xán LIệt. Có lẽ hắn sẽ đóng một vai trong vở kịch của Biện Bạch Hiền.
Vở kịch đó có thể giúp cậu vừa đòi lại công bằng, vừa giải được tất cả oán hận vừa dứt đoạn được với Phác Xán LIệt.
Phác xán Liệt có đủ khả năng để hiểu ra không?
Còn phải xem xem, hắn kì thực hiểu được Biện Bạch Hiền bao nhiêu.
...............