Chap 36:
Phải tự mình chứng kiến nỗi đau của người khác mới có thể cảm nhận được.
...
Người mà bản thân không thể chạm đến thì có cố gắng thế nào cũng vậy. Trong chuyện giữa hai người, có lẽ chẳng có ai chạm đến được ai. Biện Bạch Hiền bản tính cam chịu có chút cố chấp. Phác Xán Liệt lại vô tâm, có sao nói vậy.
Có lẽ nếu lúc đầu hắn không có ý định trêu đùa cậu, cả hai đều chẳng thể gặp nhau.
Điều mà Biện Bạch Hiền tức giận với bản thân chính là tại sao đôi lúc không thể điều khiển được chính mình. Phác Xán Liệt rõ ràng chẳng phải loại người cậu thích. Nhưng cuối cùng vẫn cứ như vậy. Cậu dùng cái cớ trả ơn Phác gia ra mà ở lại. Chính mình cũng không muốn thừa nhận, cậu không muốn từ bỏ cái danh phận này. Giống như tình cảm hoàn toàn tách rời với lý trí.
Cậu đều biết rõ, Phác Xán Liệt cho đến khiếp sau cũng không thể sống yên hoà với mình được. Nhưng có lẽ bởi bản tính không muốn từ bỏ, cố chấp, ngang bướng. Biện Bạch Hiền vẫn hy vọng. Cậu năm năm gần đây đột nhiên cảm thấy bản thân quá vọng cuồng.
Có lẽ 18 năm sống ở quê nhà, không thể bộc lộ rõ tính cách. Chính là khi tiếp xúc với những thứ xa lạ, con người mới bộc phát bản năng đặc tính sinh tồn. Cậu cố chấp không muốn thua một ai. Dù có nói năng khó nghe, lãnh cảm với Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền vẫn muốn chính mình có thể mang một đặc tính mà khiến mấy chàng thiếu gia bản tính xấu xa này yêu mến. Chỉ cần yêu mến thôi, không cần chấp thuận. Tại vì Biện Bạch Hiền vĩnh viễn không thể ở bên Phác Xán Liệt giống như hai kẻ đang yêu được.
Cậu luôn mong muốn chính mình có thể kiếm được người như Phác xán Liệt ngày đó trên chính con người hắn.
Nhưng cuối cùng lại phát hiện. Cậu dần dần yêu tất cả của hắn, dần dần giống như đứa ngu ngốc Biện Bạch Hiền trước kia, từng hành động đều yêu hắn. Có lẽ, những năm gần đây, lúc nào cậu cũng nghĩ đến anh hai, sau đó sẽ ngay lập tức nghĩ đến Phác Xán Liệt. Vì thế trong đầu cậu ngoài Biện Hy ra, chính là chỉ còn chỗ cho Phác Xán Liệt.
– Bạch Hiền a. cậu đang nghĩ gì vậy?
Anh nhân viên đánh máy bên cạnh lay lay vai Biện Bạch Hiền. Cậu chợt giật mình, bản thân vừa rồi càng suy nghĩ càng mù mịt. Chẳng biết cuối cùng phải kết luận thế nào nên cứ tiếp tục nghĩ. Cậu quay sang cười lắc lắc đầu.
– Lấy cho tôi tách cà phê đi.
Bên kia lại có người khác kêu cậu, Biện Bạch Hiền vội vàng đứng dậy, nhưng vừa xoay người lại đã liền giật mình lui vài bước, khiến thân đập mạnh vào mặt bàn. Phác Xán Liệt cùng giám đốc công ty nhỏ này đang cười cười nói nói rất hoà hảo. Cậu bất giác không biết phải hành động thế nào.
– Sao thế. A... ĐÓ là Phác chủ tịch bên Phác thị đó, cậu biết không họ muốn nạp công ty mình vào bộ phận của họ, sản phẩm sẽ được bán trong siêu thị lớn, khu trung tâm thương mại lớn đấy. CÔng ty ta phát tài rồi.
Bạch HIền làm trong công ty bao nhiêu năm, cũng biết được Phác thị thế nào lại muốn hợp tác với công ty nhỏ bé này. Cậu chỉ đứng ngơ ra đó nhìn chằm chằm Phác xán Liệt, cuối cùng dùng ánh mắt tra hỏi nhìn.
– Tạp vụ, đi theo tôi. Giám đốc Sở, cho tôi mượn người kia một chút.
Tay giám đốc kia đần ra một hồi, sau đó dùng lời ngon tiếng ngọt nịnh bợ, gật đầu lia lịa nữa. Biện Bạch HIền có cảm giác mình giống như một con vật mới thoát được lại bị bắt nhốt vào. Cậu không nói gì chỉ cúi đầu đi theo hắn.
Ra đến gara xe, Phác Xán Liệt ngồi lên xe, cài dây an toàn. Biện Bạch Hiền vẫn trầm mặc đứng ngoài, trước cửa xe nhìn chằm chằm hắn.
– Sao... tôi đã mượn người rồi mà.
– Anh làm cái gì vậy? Công ty không phải thiếu người hợp tác đến độ vậy chứ.
– Tôi muốn như thế.
Hắn nhìn thẳng đằng trước, tay nắm chặt vô lăng, không thèm liếc mặt sang nhìn cậu.
– Anh muốn thế nào. Tôi rất thoải mái khi đến được công ty, không cần nghĩ nó có liên quan đến anh, hiện tại anh muốn sát nhập họ thành một bộ phận nhỏ, chẳng có ích cuối tháng vẫn kiếm được tiền, anh không thấy việc làm này quá lãng phí sao? Người giàu các anh cái gì cũng làm theo ý mình thôi sao. Có tiền thì cũng nên nghĩ đến suy nghĩ của người khác.
Biện Bạch Hiền thực rất bức bách, cậu hiện tại thực sự không muốn nói chuyện nhiều với hắn. Nhìn sắc mặt Phác Xán Liệt đang cố kiềm chế lại có điểm sợ hãi nên hơi lùi lại. hắn đưa tay tháo dây an toàn, một bước đi ra, tiến thẳng đến chỗ Biện Bạch Hiền, hai tay nắm chặt hai cậu:
– Em rốt cuộc là muốn thế nào. Được rồi. Tôi thừa nhận, tôi tiêu tiền không suy nghĩ, nhưng những cái đó, cũng ảnh hưởng gì. Việc tôi sinh ra trong giàu sang là tôi quyết định được sao?
– Buông ra...
Biện Bạch hIền sợ hãi nhìn xung quanh, Phác Xán Liệt thấy cậu càng giãy dụa thì càng dùng nhiều lực hơn.
– Tôi đang cố bù đắp cho em. Biện Bạch HIền.
Hắn cúi đầu nhìn thẳng mắt cậu nói. Bạch HIền sống lưng chợt đánh đến một dòng lạnh toát.
– Anh muốn bù đắp cái gì? Buông ra đi.
Phác Xán Liệt dùng lực lay mạnh hai vai cậu.
– Em không để ý, hay là đang muốn dùng thái độ này để trách móc anh. Anh không hề biết anh trai em tự tử, được không?
– Vậy... vậy... sao còn làm việc đó trước mặt Chương Yến.
Bạch Hiền dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lên, cả người đang bị hắn kéo cao, chân phải kiễng lên mà mềm nhũn ra.
Phác Xán Liệt đột nhiên im re, không mở lời.
– Anh biết không? Bây giờ anh muốn gì, chắc chắn anh cũng không rõ đúng không? Sau này không cần nghĩ đến mấy chuyện về tôi nữa. Làm tốt công việc của anh đi. Quản lý công ty, chăm sóc Đinh Tiểu thư kia, và cả việc khinh tôi nữa.
Hắn đột nhiên buông lỏng hai tay, thả Biện Bạch HIền xuống.
– Tôi biết, anh đang như thế nào. Chúng ta hình như đi quá xa rồi. Quay trở lại đi. Anh nên giữ vững cái quan điểm lúc đầu, hận tôi. Còn tôi cũng nên giữ vững tâm lý lúc trước không cần mong mỏi cái gì từ anh. Được không? Đừng tự làm bản thân rối loạn nữa. Anh yêu Đinh Nhược Chi, vì vậy không cần bù đắp cho tôi. Được không?
– Biện Bạch HIền, có lẽ cậu tự coi trọng bản thân rồi.
Bạch HIền không đoán được hắn sẽ nói vậy. Cậu trừng lớn mắt nhìn hắn.
– Chỉ là tôi thương hại cậu, nghe chưa? Được nếu cậu không cảm thấy tôi có lỗi, tôi cũng không cần như vậy nữa. Chào.
Hắn gấp gáp nói, sau đó gấp gáp ngồi lên xe phóng đi.
Cậu trơ mắt nhìn chiếc xe lao thẳng ra ngoài. "Coi trọng bản thân?" Biện Bạch Hiền đã quá coi trọng bản thân rồi. Căn bản lúc vừa nãy cậu nghĩ hắn cũng đang có cảm xúc như mình. Rối loạn, không biết làm sao với đối phương. Có lẽ hắn cũng như mình, rất nhiều lần nghĩ mình đã yêu người kia, nhưng cuối cùng chỉ là cậu nghĩ vậy. Hắn nói cũng chẳng ngần ngại, ngượng ngùng gì.
Phác Xán Liệt ngồi trên xe, nhớ đến câu nói của Biện Bạch hIền, càng lúc càng đạp ga tăng nhanh tốc độ để thoát xa xa cậu một chút. Chẳng hiểu sao, bản thân lại hành động giống một gã điên như vậy. Biện Bạch Hiền nói đúng, nên quay lại trạng thái trước đó, hai người đã đi quá xa rồi. Hắn vô tình cứ để hắn vô tình đi. Hắn chẳng làm gì có lỗi.
Biện Hy chết cũng không phải do hắn giết.
Biện Bạch Hiền mập mờ với Chương Yến, hắn không phải thần thánh mà biết được.
Mặc kệ cậu ta, cái gì cũng không cần nghĩ đến cậu ta tổn thương gì.
Mình bị thiệt thòi mới đúng.
... <Anh nhà ích kỉ vãi>....
Bạch Hiền còn nhớ, năm học trung học, cậu có quen một người bạn mới, nhưng người bạn kia vừa xuất sắc, lại rất khác với cậu, nên có vẻ không muốn gần gũi mình. Cả trường trung học, cậu cũng chỉ có một người bạn quen từ hồi học tiểu học đó là Hiếu Hy. Cậu bạn xuất sắc kia, sau học kì một năm nhất trung học biết được Biện Bạch HIền học giỏi thế nào liền thay đổi thái độ, thân thiết với cậu. Cậu lúc đó cũng rất tự hào, cuối cùng chơi thân với bạn đó, nhưng đối với Hiếu Hy lại trở nên lạnh nhạt, xa cách. Và rồi, ba năm học trung học, Hiếu Hy với Biện Bạch Hiền đều không thể thân lại nữa.
Giống như mất rồi, không thể nhặt lên. Tình cảm lại là thứ trừu tượng, kiếm hoài kiếm mãi cũng không thấy.
BIện Bạch Hiền sợ hãi, Phác Xán Liệt đối với mình càng muốn bù đắp, bản thân lại sợ cảm kích rồi, quyết chí theo đuổi, quyết chí ở cạnh. Rồi Chương yến thế nào, ba má Phác cũng sẽ thất vọng.
May mắn trong mắt hắn Biện Bạch Hiền là Biện Bạch Hiền hiện tại, không phải của quá khứ.
Cậu chỉ cần vững vàng một chút, không thể tỏ ra mình bị tổn thương, bên cạnh hắn nửa năm nữa, để có thể làm tốt hơn người mà hắn yêu thương trước kia rồi lặng lẽ rời đi là hoàn thành, dứt hết tình cảm.
Hắn chỉ cần đừng nhìn lại trước kia, mỗi lúc đối xử càng lạnh nhạt với cậu. Thì chuyện sẽ sớm kết thúc.
Giống như Biện Bạch Hiền là đứa ngốc theo đuôi người kia, còn người kia căn bản không cần nhìn sang. Cậu tự nguyện.
Yêu thì cứ yêu, đâu cần đáp lại.
Bạch Hiền đứng một mình trong gara lớn, khu vực này cũng chẳng có nhiều người để xe, đột nhiên nhìn quanh thấy thực cô đơn.
Thở dài một hơi, mà vang lại đến não nề. Từ giờ nên hận Phác Xán Liệt thêm một chút.
Yêu hận hình như chẳng liên quan đến nhau. Hận cứ hận, yêu cứ yêu. Có lẽ chỉ đối với Biện Bạch Hiền mới có khái niệm này.
Cứ thử tưởng tượng, bạn muốn thực hiện một công việc, ngay từ đầu đã muốn đạt được kết quả như vậy, thành tựu giống vậy. Nhưng sợ hãi rồi không dám làm, có phải sẽ rất bứt rứt không? Ngược lại nếu thực hiện, sau này thất bại rồi, đau đớn cùng cực rồi. Có lẽ sẽ rút ra kinh nghiệm mà chẳng động tâm nữa.
Chính vì thế, Biện Bạch Hiền mới kiên quyết làm đến cùng, cho mình gánh vác đau đớn, có lẽ sẽ sợ hãi mà không dám đi lại vết xe đổ đó.
Có lẽ cũng vì cậu muốn chắc chắn một điều.
Phác Xán Liệt không yêu mình.
...
Biện Bạch Hiền đến tột cùng cũng không nghĩ đến, Phác Xán Liệt đối với mình tuyệt tình như vậy. Cậu còn tưởng chút ít hắn vẫn lưu lại tôn nghiêm của mình. Đêm hôm đó, hắn lại trở về là Phác Xán Liệt của Đinh Nhược Chi. Hắn tiếp tục đưa cậu xuống địa ngục.
Quan hệ thể xác chẳng có gì hứng thú, hắn lại coi đó là phát tiết. Biện Bạch HIền toàn thân đều run rẩy bị hắn ép xuống giường, cố gắng nín thở để không để mùi nước hoa của Đinh Nhược Chi quanh quẩn bên mũi. Cậu biết cái gọi là quay về trước kia sẽ tàn nhẫn như vậy. Trong đau đớn có chút được an ủi. Quan hệ giữa cậu và hắn cuối cùng cũng là dứt khoát không thể thay đổi nữa.
Trong mắt cậu chỉ có hình ảnh Phác Xán Liệt cay độc thoả mãn, liên miệng chửi rủa, liên miệng xúc phạm. Kết thúc, hắn cũng không cần lưu tỉnh, đẩy mạnh cậu ra xa.
Hắn chắc chắn cũng không còn nghĩ đến cái ngày đó ép cậu vào ghế, làm nhục cậu trước mặt Chương Yến. Biện Bạch HIền đều mong hắn không cần nhớ lại. lúc làm xong, hắn cúi xuống nhìn Biện Bạch HIền có chút giật mình mà buông tha.
Phác Xán Liệt vội vàng đẩy cậu ra, bước xuống giường vào nhà tắm. Cái gì đang diễn ra. Hôm nay hắn muốn ở lại chỗ Nhược Chi, nhưng thế nào vẫn không có hứng làm chuyện kia. Cô ta càng sán lại, hắn càng nhớ đến Biện Bạch Hiền. Cuối cùng chạy về nhà, ấn cậu ta xuống giường làm đến mất hết hồn vía.
Hắn cả quá trình chỉ lẩm bẩm:
– Cậu là vợ tôi.
– Thế nào cũng phải thoả mãn chồng một chút.
– Cho dù có làm gì, cậu cũng chẳng tổn thương đúng không?
Phác Xán Liệt nhìn thẳng mình trong gương, nhớ đến bộ dạng cậu lúc bản thân mình ra vào kịch liệt không khỏi sợ hãi. Hắn đột nhiên thấy hắn giống ác quỷ, con thú chỉ biết đến tình dục.
Biện Bạch Hiền đờ đẫn nhìn lên sàn nhà.
"Xin mày đấy. Biện Bạch HIền. có thể rời bỏ Phác Xán Liệt sớm mà"
Giống như niệm chú, vậy mà vẫn chẳng có tác dụng. Bàn tay chạm lên ra giường lạnh buốt. Chiếc giường lớn trống trải. Biện Bạch Hiền nằm ở giữa vô lực không thể cử động, toàn thân trần trụi cố gắng co lại giữ ấm.
Cậu phát hiện có vẻ ước mơ lớn nhất của cậu, chính là trở lại lần đầu tiên hai người ở trên chiếc giường này ân ái.
Sau đó, khi quan hệ hai người bị anh hai phát hiện, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh kết thúc tất cả.
Vậy thì thực mĩ mãn. Biện Bạch HIền sẽ không nhìn ra con người thực của Phác Xán Liệt. Biện Hy vẫn tiếp tục yêu thương cậu, bảo vệ cậu.
Phác Xán Liệt đưa tay chống lên trán, cúi gục xuống nhìn sàn nhà ẩm ướt. Lưng dựa vào bồn tắm lạnh buốt. Hắn không có can đảm bước ra ngoài.
...
Chap 37
Phác Xán Liệt cả đêm đều không ngủ, sáng sớm lại nhận được điện thoại của ba Phác, ông gào lên ở đầu bên kia, trách móc, chính là về chuyện Đinh Nhược Chi đến công ty họ Phác. Hắn cũng cứng đầu cãi lại. Mỗi lần nghĩ đến ba má Phác bản thân lại cảm thấy ghét cực độ Biện Bạch Hiền.
– Mày muốn tao cho mày từ chức ở nhà, để Bạch Hiền lên quản lý công ty không?
– Ba má nói không biết nghĩ a. Cậu ta không phải do ba má lợi dụng thôi sao. Tôi cho dù có trăm cách hoang tưởng cũng không tưởng đến hai người cho họ Biện kia lên ngồi vào ghế chủ tịch đâu.
Phác Xán Liệt nói xong đột nhiên giật mình khi ngẩng đầu nhìn thấy Biện Bạch HIền đứng ngay trước cửa phòng tắm. Hắn ngay lập tức đảo mắt không muốn đối diện với cậu. Biện Bạch Hiền khập khiễng đi đến trước gương lớn, cậu lấy bàn chải đánh răng làm vệ sinh cá nhân.
– Ba má. Cậu ta chính là người giết cháu của ba má.
Hắn cố tình nói thật chậm thật rõ. Biện Bạch HIền vì đau, tay phải chống trên bồn rửa, nhìn rất chật vật. Cậu từ trong gương nhìn về phía sau. Phác Xán Liệt cũng đang nhìn thẳng đến gương dùng ánh mắt giận dữ nhìn cậu.
Hắn như vậy một lát, mới xoay người ra ngoài đóng sập cửa nhà tắm lại.
...
Phác Xán Liệt thường dùng niềm tin tuyệt đối đặt lên người Đinh Nhược Chi, còn luôn dùng sự nghi ngờ đè lên Biện Bạch HIền.
Đơn giản chính là Đinh Nhược Chi nếu không có hắn, cô ấy có thể tìm được rất nhiều người khác. Bản tính rất tuyệt, còn có tài năng, hắn yêu được Nhược Chi giống như có thành tích dữ dội đáng để tự hào vậy.
Còn Biện Bạch Hiền xuất thân thế nào cũng từ nông thôn nghèo. Cậu ta còn là đồng tính, người mà tìm hoài tìm mãi cũng rất khó kiếm được người yêu mình. Hắn luôn cảm thấy chán ghét.
Buổi chiều làm việc trong văn phòng, tiếng nhạc báo có mail. Phác Xán Liệt mở ra mới thấy đó là tờ giấy xác nhận của bệnh viện. Đó là ngày Đinh Nhược Chi sảy thai. Hắn nhìn xuống mới thấy dòng chữ chỉ ghi khâu vết thương phía đùi không hề có làm phẫu thuật gì đó, không hề đề chữ bị sảy thai.
"Bệnh viện này làm ăn thực kì lạ. Con xem họ đã thú nhận làm sai giấy tờ đơn giản như vậy rồi. Má chỉ đi hỏi một chút họ đã khóc lóc nói má không nên làm lớn chuyện. Đinh Nhược Chi có lẽ do quá đau nên nghĩ mình sảy thai a. Sao rồi, bụng cô ta đã to chưa? A. hay là cái thai ở vùng đùi"
Má Phác gửi mail kèm theo mấy dòng chữ khiêu khích mỉa mai kia. Phác Xán Liệt nắm chặt con chuột máy tính trong tay, đầu ngay lập tức ngẩng lên nhìn thẳng Đinh Nhược Chi đang ngồi trên bàn thư kí. Cô ta vẫn chăm chú kiên nhẫn đánh máy.
– Nhược Chi, em lại đây.
Đinh Nhược Chi nghe vậy, cũng đứng lên, vừa nhìn xuống màn hình máy tính thấy bức ảnh kia, ban đầu có chút giật mình, nhưng sau đó sắc mặt vẫn không biểu tình.
– Em giải thích đi.
Phác Xán Liệt kiên nhẫn ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn cô.
– Đúng, em muốn như vậy, nói dối anh để anh mang em trở về, để anh có thể có lý do cho em ở trong Phác gia, còn có thể giúp anh có quyết tâm đuổi người vợ đàn ông của anh đi.
– Em nói dối anh.
Hắn đứng lên mặt nghiêm lại.
– Anh .. chính là do anh. Không có can đảm gì hết. Em làm như vậy để anh có can đảm đó. Nhưng mà anh làm em quá thất vọng. Phác Xán Liệt. nhiều lúc em còn nghĩ anh yêu Biện Bạch HIền kia nữa.
Phác Xán Liệt cúi đầu không nói gì. Hắn không muốn nghe mấy lời này.
– Đừng nói vì chuyện này chúng ta chia tay nha. Em thấy vốn chẳng ảnh hưởng.
Chính là Phác Xán Liệt luôn lấy chuyện Đinh Nhược Chi hỏng thai để dày vò Biện Bạch Hiền, lúc đó cậu ta sẽ không dám nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Hắn không nói Đinh Nhược Chi sai, nhưng một cỗ đau lòng dấy lên. Tất cả giống như toàn bộ bùng nổ.
Đinh Nhược Chi đưa tay đẩy đẩy vai hắn.
– Anh nói gì đi.
– Nhược Chi, có lẽ em nói đúng. Em nghe này, anh không trách em nói dối anh. Là anh sai.
– Ý anh là gì? Phác Xán Liệt. Ý anh là gì?
Đinh Nhược Chi gào thét điên cuồng. Cô biết trong mắt Phác Xán Liệt đầy hối lỗi là đúng. Nhưng cô chán ghét cái lỗi đó.
Cô không muốn hắn mắc lỗi với mình.
– Có lẽ anh yêu Biện Bạch HIền.
– Anh... anh...
Đinh Nhược Chi ôm ngực thở dốc, cô nhìn hắn căm hận, lùi lại phía sau.
Cô không nghĩ hắn dễ dàng nói câu này với mình. Cái mà Nhược Chi lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Không phải là việc Phác Xán Liệt đem lòng yêu thương Biện Bạch HIền, mà là việc hắn có thể thú nhận trước mặt mình.
Điều đó có nghĩa là Phác Xán Liệt thực sự một chút tình cảm cũng không còn với Đinh NHược Chi.
Phác Xán LIệt trong lòng có chút nhẹ nhõm. Hắn đều sai rồi. Đinh Nhược Chi có nhiều người có thể yêu thương cô, chính vì thế hắn không ở bên cạnh cũng không sao. Nhưng Biện Bạch Hiền, dù thế nào hắn cũng phải có được. Hắn muốn là người duy nhất của cậu. Hắn phát hiện bản thân có được thứ tình cảm của Biện Bạch Hiền mới cảm thấy mỹ mãn được.
– Em cứ ở đây, anh ra ngoài.
Thấy Đinh Nhược Chi muốn bỏ đi, Phác Xán Liệt vội giữ tay cô lại, nói nhỏ. Là hắn, hắn phải đi để cô ấy an ổn mới đúng.
– Đừng nói xin lỗi. Đừng nói.
Đinh Nhược Chi yếu đuối mở miệng, Phác Xán Liệt nắm nhẹ hai vai ấn cô ngồi xuống ghế của mình.
– Anh xin lỗi.
Hắn vẫn nói. Cô đột nhiên khóc lớn.
– Đi đi.
Điều mà một cô gái thông minh chứng tỏ mình thông minh, chính là chỉ cần nghe thấy người kia nói một câu, nhìn thấy một biểu hiện nhỏ của người kia có thể đoán được hắn nghĩ gì.
Cô biết Phác Xán Liệt đã muốn như vậy từ rất lâu rồi. Hai người đúng ra không nên kết thúc một cách nhạt nhẽo như vậy. Nhưng cái này đã âm ỉ lâu quá rồi.
...
Phác Xán Liệt chạy xe về nhà, không thấy Biện Bạch Hiền, hắn phóng xe như điên đến công ty nhỏ kia, cũng không thấy. Đột nhiên Phác Xán Liệt nghĩ đến ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô. Hắn chẳng suy nghĩ nữa mà cấp tốc chạy đến đó.
Giống như cả đời chỉ có thể có một lần, chậm một chút sẽ phá hỏng mọi thứ. Hắn lại như chẳng màng sống chết mà lái xe.
Quả nhiên đi đến gần chiếc cổng gỗ căn nhà đó, đã thấy Biện Bạch HIền đứng nép ở đằng sau bức tường giống như đứa nhỏ lén lút nhìn vào bên trong.
Phác Xán Liệt cấp tốc dừng lại, xuống xe, hắn nhìn chăm chăm vào căn nhà nhỏ, so với căn nhà của họ Phác thì khác biệt hoàn toàn.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy căn nhà nhỏ lại đặc biệt sinh đố kị. Hắn biết căn nhà đó thực ra không thể có mặt của mình. Hắn trước đó cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ ở trong căn nhà kia. Hắn có một ngôi biệt thự lớn ở trung tâm thành phố, nhưng đột nhiên hắn muốn sở hữu không gian nhỏ bé trước mắt. Biện Bạch HIền chăm chú nhìn vào bên trong, đôi lúc giật mình sẽ lui lại, sau đó hơi thò đầu ra tiếp tục theo dõi.
Phác Xán Liệt biết bên trong có ai, cậu dường như trong mắt chỉ có họ, cũng chẳng để ý đến hắn đang tiến lại từ phía sau.
Phác Xán Liệt một thân cao lớn đừng ngay sát đằng sau, cậu vẫn không phát hiện ra. Đến lúc hắn vòng tay qua cổ kéo cậu vào lòng, Biện Bạch Hiền mới trừng lớn mắt giật mình. Giống như đứa nhỏ lén lút ăn vụng bị má phát hiện. Cậu chầm chậm ngẩng đầu lên, khuôn mặt Phác Xán Liệt ôn nhu in đậm trong mắt.
Hắn thấy đáy mắt long lanh của cậu, thì hơi cúi đầu, muốn đặt môi lên đôi mắt kia. Nhưng Biện Bạch Hiền vội quay đi, Phác Xán Liệt chỉ có thể hôn lên tóc cậu. Hai tay Bạch Hiền đặt lên hai tay hắn yếu ớt gỡ ra.
Cậu biết bản thân không nên đắm mình vào sự ôn nhu nhất thời này. Nghe thấy tiếng trẻ nô đùa bên trong, còn có tiếng cười lớn của Chương Yến, bác Thư. Bạch Hiền chợt sợ hãi.
Phác Xán Liệt. Van xin anh đừng như vậy.