Chap 30:
Biện Bạch Hiền coi như đã tự chọn cách chôn bản thân xuống mồ rồi. Căn bản cậu không còn có thể sống với bản tính của một đứa trẻ như trước nữa. Mạnh mẽ nhưng đâu phải không tổn thương. Mỗi lần đau đớn đều cố gắng đục rỗng nỗi đau đó đi, nhưng cuối cùng tất cả lại trở thành vắng vẻ, trống trơn.
Dùng xong bữa sáng, Phác Xán Liệt chẳng chần chừ đứng dậy. Biện Bạch Hiền nhìn theo, đến khi hắn gần bước ra khỏi phòng ăn, cậu đột nhiên cũng đứng lên:
– Phác Xán Liệt.
Hắn nghe thấy giọng nói của Biện Bạch Hiền không ổn, cũng vội quay lại. Biện Bạch Hiền hai môi đều run lên, hai bên mắt đỏ lên, có vẻ đang cố ghìm lại cái gì đó. Mà thứ này rất lớn, rất sâu.
– Anh còn nhớ anh hai tôi không?
Phác Xán Liệt nghe vậy, có chút hụt lòng, hắn liền đánh ánh mắt khó hiểu về Biện Bạch Hiền.
– Cậu không phải muốn Phác gia giúp gì chứ.
– Không có. Xin lỗi. Đột nhiên chẳng nghĩ gì hỏi, nên nói vậy thôi.
Biện Bạch Hiền lắc đầu, sau đó bình ổn lại tâm trạng, ngồi xuống ghế. Tại vì, lúc hắn đập vỡ chiếc bát kia, có cảm giác giống như anh hai cũng theo đó vỡ tan ra. Mỗi lần cố nghĩ lại Biện Hy thì sẽ hiện lên biểu tình mỉa mai của Phác Xán Liệt. Làm Biện Bạch Hiền nhớ lại năm năm trước đây.
Cậu cho dù làm cách nào cũng không mang được Biện Hy trở lại. Ngày nhỏ, hai anh em đều đi cùng nhau, quấn quýt nhau. Tuy Biện HY ở đâu, làm gì cũng cố gắng trêu chọc Biện Bạch Hiền, nhưng cậu xảy ra chuyện, anh đều ở cạnh an ủi, làm cậu vui.
Nếu là Biện Bạch hIền, đứa em trai mình yêu quý, hy vọng nhất lại đi gặp một tên hỗn đản, cùng hắn kết giao, cậu sẽ rất thất vọng, rất đau đớn.
Đáng hận hơn, mỗi lần đứng trước Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đều không sao nhớ đến lỗi lầm của cậu tạo ra. Cứ như tất cả đều tan thành hư vô, cậu cái gì cũng không muốn kiềm chế, cái gì cũng muốn nói cho hắn. Chỉ mong hắn có thể có một chút tình cảm với mình.
Cái này, có phải là oan nghiệt không?
Có phải kiếp trước, Biện Bạch Hiền cậu đã nợ hắn thứ gì không?
May mắn thay, Phác Xán Liệt thế nào cũng rất tuyệt tình. May mắn thay, hắn đều không cho Biện Bạch HIền cơ hội để hắn nhìn thấy tình cảm đó.
Tốt nhất, hai người chúng ta, cứ như vậy. Một người quay lưng đi, một người nhìn về phía người kia. Sẽ đỡ tổn thương hơn.
...
Phác Xán Liệt nhàn rỗi, nằm ở nhà. Hắn đặc biệt không muốn đi đâu, đặc biệt không muốn gặp Đinh Nhược Chi. Cũng không hiểu cảm giác này, hắn chỉ biết hiện tại coi cô như một gánh nặng vậy.
– Ôn Chính Quân, đến đón anh.
Mười phút sau, đã thấy xe của Ôn Chính Quân đậu trước Phác gia, chờ thêm năm phút nữa thì khởi động máy phóng vụt đi.
– Anh muốn đi đâu vậy?
– Đưa điện thoại chú đây.
Phác Xán Liệt ra lệnh, Ôn Chính Quân ập ừ mãi mới giao điện thoại cho hắn, Phác Xán Liệt vào cuộc gọi đến, sau đó nháy máy đến số gọi nhiều nhất.
Đầu dây bên kia, là giọng một thanh niên.
– Gọi gì vậy?
– Đến bar đi.
Ôn Chính Quân khuôn mặt biến sắc, tái nhợt. Phác Xán Liệt nghe xong chỉ đặt điện thoại xuống, nhếch miệng cười.
– Có nơi, có chốn muốn chơi anh à.
– Em không có.
Ôn Chính Quân dở khóc dở cười mà nói.
– Mẹ nó, khinh anh chứ gì. Chú gặp anh cứ thử mang theo gương đi. Cái kiểu chú nhìn anh, tên này rất đáng ghét.
– Anh cũng không cần gọi cậu ấy đến.
Phác Xán Liệt khó chịu nhíu mày.
– Nếu chú muốn anh vứt chú xuống đống rác.
Ôn Chính Quân sau đó ngậm miệng không dám mở lời, chuyện lớn rồi. Phác Xán Liệt bản tính rất khó ưa, chắc chắn tình nhân của Ôn Chín Quân cũng không được yên. Đúng vậy, gần đây hắn muốn an phận một chút, nghe lời ba mẹ, sau khi tìm được người yêu cũng thành thành thật thật mà đối xử với cậu ấy. Nhưng Phác Xán Liệt, lại giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, lúc hắn gọi đến, Ôn Chính Quân kì thực cũng không muốn tới. Đến chỗ ăn chơi sa hoa này, không hợp với một kẻ muốn nghiêm túc sống cho lắm.
Phác Xán Liệt, Ôn Chính Quân chơi với nhau nhiều năm nên hắn rất dễ dàng nhận ra tâm tư của thằng nhóc này.
Thời điểm ngồi trong quán bar, cậu bạn của Ôn Chính Quân đã đến.
– Em đến lâu chưa.
Chính Quân đặt tay lên vai cậu ta nói trìu mến.
Phác Xán Liệt nhìn như vậy rất chướng mắt, hắn hẩy tay Chính Quân ra, ngồi xuống bên cạnh cậu nhỏ.
– Năm nay bao tuổi tên gì?
– Anh...
Ôn Chính Quân có điểm gắt lên, thái độ này giống hỏi cung.
– Im cho anh.
– Em Hy Thanh, năm nay 17 a.
– A. Ôn CHính Quân, chú sao lại dùng loại này, sau nếu chia tay nó tức giận đến đồn khai chú xâm phạm tình dục trẻ vị thành niên thì sao.
Phác Xán Liệt vừa cười gian vừa nói thoải mái.Ôn Chính Quân tái mặt nhìn về phía Hy Thanh, cậu nhỏ cũng không nói gì chỉ uống nước liên tục.
– Sao, em có hay cùng nó làm không?
Phác Xán Liệt chưa dừng lại vẫn hỏi liên hồi mấy câu linh tinh. Hắn giống loại người việc của mình không được đúng ý nên tìm người khác phá hoại. Cứ như vậy, Hy Thanh chắc chắn sẽ giận.
Cậu ta cũng không phải loại người hiền lành. Trước kia bắt đầu quan hệ đều rất gắt gao về việc hẹn hò, việc chung thuỷ, cứ tiếp tục, Phác Xán Liệt nói về quá khứ chơi bời ra, chắc chắn sẽ doạ sợ cậu nhỏ.
– Anh, em ra nhà vệ sinh.
Ôn Chính Quân chỉ tay về phía WC nói. Hy Thanh liếc xéo hắn, sau đó chẳng thèm nhìn nữa.
Hắn vào đến WC, mau mải rút từ túi quần lấy ra chiếc điện thoại, nhưng soát toàn danh bạ, người có thể mang Phác Xán Liệt về nhà cũng chỉ có ba má Phác, ngoài ra còn chút hy vọng về Biện Bạch Hiền.
Ôn Chính Quân hít một hơi, nhấn phím gọi cho cậu. Từ trước đến nay vẫn có một nỗi sợ hãi không biết xuất phát từ đâu mỗi lúc đối diện với người này. Nói cho cùng, chuyện Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền, Ôn Chính Quân cũng tiếp tay không ít, ngoài ra còn đi thuyết phục hai người kết hôn. Mà hậu quả thì, hắn có lẽ cũng hiểu rõ.
– A lô.
Bạch hiền biếng nhác nói bên đầu dây kia.
– Bạch Hiền a. Cậu có thể đến quán này, mang Phác Xán Liệt về không? Hắn...
– Sao tôi phải đem hắn về.
Bạch Hiền cắt ngang câu, tỏ thái độ khó chịu muốn cúp máy.
– Hắn đập phá bừa bãi, rất đáng sợ.
– Để cho hắn phá đi.
Ôn Chính Quân gấp gáp:
– Đừng đừng... Hắn làm ảnh hưởng đến bạn trai tôi. Haizzz. Cứ tiếp tục chúng tôi chia tay mất. Bạch Hiền đến mang anh ấy về đi.
– Chờ tôi một lúc.
Biện Bạch HIền hạ giọng nói. Cậu nhìn di động hồi lâu, cuối cùng nhấc người khỏi ghế, mệt mỏi ngáp một hơi. Ngồi trên chiếc ghế này giải quyết đủ mọi chuyện mới thấy vị trí chủ tịch khác xa với vị trí trợ lý chủ tịch nhiều lắm. Hoặc là Biện Bạch Hiền cũng không muốn Kim Chu động đến những việc đúng ra là của cậu a.
Nhìn chiếc áo đặt khoác trên thành ghế một hồi lâu, cuối cùng cũng nhấc lên mặc vào, thắt lại cà vạt cẩn thận, đẩy cửa đi ra ngoài. Biện Bạch Hiền đối với Ôn Chính QUân kỳ thực là không cảm thấy ghét, hắn như vậy có chút đáng thương.
Công việc cũng xử lý xong, căn bản có thể về nhà sớm, nhưng Bạch Hiền đều không muốn. Cậu chạy xe đến quán bar trong điện thoại Ôn Chính Quân nói. Đứng trước quán có chút ngỡ ngàng. Đúng là lần thứ hai đến đây. Cắn chặt môi, sau đó bình tĩnh bước vào bên trong. Thấy trên người mặc tây trang sang trọng, nhân viên cũng không chặn lại.
Ôn Chính Quân nhìn thấy Biện Bạch Hiền đi đến, khẩn trương chạy lại kéo cậu đến chỗ Phác Xán Liệt.
Xán Liệt hắn ngồi cạnh một cô gái, đối diện là Hy Thanh mặt mũi đang nhăn nhúm khó chịu. Đôi lúc không an phận, Phác Xán Liệt lại đưa tay choàng qua cổ cô gái ăn mặc hở hang kia kéo vào lòng mình.
– Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền đứng sau lưng hắn, gọi lớn. Không ngoài dự tính, hắn hình như không nghe thấy. Ôn Chính Quân nhìn bộ dạng Biện Bạch Hiền càng lúc càng tức giận thì sợ hãi, hắn vừa định đến gần vươn tay ra đập vai Phác Xán Liệt liền bị Biện Bạch HIền chặn lại.
Năm năm trước, Bạch Hiền cũng gọi hắn, hắn cũng không quay lại. Hiện tại Biện Bạch HIền không còn là Biện Bạch HIền của năm đó. Cậu mạnh mẽ đi đến trước mặt hắn. Trong lòng thực sự rất chán ghét bộ dạng này của Phác Xán Liệt. Lúc đứng trước mặt hắn, Bạch Hiền vẫn không nói gì, chờ Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên thì thấy biểu cảm kinh ngạc của hắn.
Ôn Chính Quân nhớ rõ cảnh đó, Biện Bạch Hiền không nói năng mà đưa tay tát thẳng vào má Phác Xán Liệt một cái. Phát tát dùng rất nhiều lực, Phác Xán Liệt nghiêng đầu về bên phải, cô gái cạnh hắn cũng sợ mà đứng lên.
– Biện Bạch Hiền.
Hắn tức giận quát to.
Bạch Hiền im lặng, hai mắt đã đỏ ngàu tức giận.
– Cậu là cái thá gì. Dám tát tôi.
– Tôi tát vì tôi năm năm trước, còn vì Đinh Nhược Chi nữa. Anh là đồ khốn nạn. Loại người như anh, không đáng được yêu.
Cậu đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô gái kia.
– Còn cô đồ ngu dốt, cút đi nếu không muốn xui xẻo.
Đây là lần đầu tiên cậu đem những lời này ra mắng hắn. "Đồ Khốn nạn" Phác xán Liệt nghe xong, cả đầu nổi đẩy khói. Hắn cảm thấy Biện Bạch Hiền kia chửi rất có khí phách. Mặc dù nghĩ ra cũng chưa bao giờ cậu nói những lời này.
– Về nhà.
Biện Bạch HIền kéo tay hắn đi. Bước được một bước thì bị hắn kéo lại, ngã lăn xuống ghế. Phác Xán Liệt trước ánh mắt của mọi người đè chặt Biện Bạch Hiền xuống cưỡng hôn cậu.
– Buông ra. Phác Xán Liệt... Buông... ưm...
Bạch Hiền quát lớn, hai tay giằng co với hắn, cố gắng gồng mình đẩy hắn ra, toàn thân vặn vẹo tránh xa môi hắn. Phác Xán Liệt mất điều khiển, một tay nắm chặt vai Biện Bạch Hiền ấn xuống chiếc ghế tựa dài, tay kia giữ chặt đầu cậu. Bạch Hiền càng giãy dụa quần áo hai người càng lộn xộn.
Xung quanh mọi người đều im lặng hướng mắt đến phía hai người. Hy Thanh đứng nép bên cạnh Ôn Chính Quân, cũng nhìn chằm chằm họ.
Biện Bạch Hiền giãy thế nào cũng không thắng được Phác Xán Liệt, bất lực khóc. Cậu còn không dám nhìn về phía đám người vây quanh mình.
– Anh... Đây là quán bar. Anh Xán liệt.
Ôn CHính Quân thận trọng nói. Phác Xán Liệt nhìn về phía hắn, ánh mắt như nhìn địch nhân. Ôn Chính Quân giật mình lùi lại. MỌi người cũng sợ hãi lui đi ánh nhìn. Phác Xán Liệt cúi xuống nhìn người dưới thân mình, Bạch Hiền toàn thân run rẩy, bộ quần áo chỉnh tề vừa nãy cũng xộc xệch, chiếc cà vạt bị kéo lỏng xuống, cúc áo cũng bị phanh ra. Mà quan trọng hơn là cậu ta khóc, nhìn rất đáng thương. Điều đáng nói, Phác Xán Liệt nhìn vậy lại thấy thành tích. Hắn một tay lôi Biện Bạch hiền đứng dậy, kéo mạnh cậu đi.
Phác Xán Liệt lái xe chở Biện Bạch Hiền đến mỗi bãi đất trống. Hắn dừng xe, hung hăng đập mạnh tay vào vô lăng.
– Biện Bạch Hiền vì cái gì? Vì cái gì? Cứ nhìn thấy cậu tôi lại trở thành như vậy? Không thể kiềm chế được.
Bạch Hiền chỉ ngồi hàng ghế sau khóc nức lên. Phác Xán Liệt chẳng thèm quay lại nhìn, hung ác đập phá tất cả những gì trong xe.
– Cậu giống như có khả năng điều khiển tôi vậy. Mẹ khiếp. Tôi muốn cậu cút đi, nhưng sau nghĩ lại liền cảm thấy sẽ rất khó chịu, không được nhìn cậu sẽ rất khó chịu.
Cảm giác đó Bạch Hiền đều hiểu. Có lúc cậu cũng muốn như vậy, từ bỏ mọi chuyện đơn giản trốn đi, nói là vì trả ơn Phác gia nhưng thực ra tận trong lòng lại cảm thấy xa Phác Xán Liệt rồi, cậu sống như thế nào. Hắn... có phải đang yêu cậu không? Bạch Hiền nhất thời sợ hãi, giương hai mắt ướt đẫm nước lên nhìn thẳng vào gương chiếu hậu. Phác Xán Liệt gục đầu xuống vô lăng tay bất lực nói:
– Biện Bạch Hiền ngốc. có phải tôi yêu cậu rồi không?
Biện Bạch HIền sợ hãi bịt chặt hai tai. Không phải. Không phải. Phác Xán Liệt tuyệt đối không phải. Chúng ta không thể yêu nhau. Cùng lắm chỉ để một mình tôi yêu anh thôi. Van cầu anh! Đừng yêu tôi.
Thời điểm Phác Xán Liệt quay lại nhìn Biện Bạch Hiền, đã thấy cậu nghiêng đầu sang một bên ngủ. Hắn thở phào, tay nắm chặt vô lăng. May mắn Biện Bạch Hiền đang ngủ, cái gì cũng không nghe thấy.
Hắn quay xe đi về. Biện Bạch Hiền nằm im không dám cử động, hai mắt cố gắng nhắm chặt không dám mở ra.
Phác Xán Liệt,
Chúng ta dù thế nào cũng không thể...