Chap 41:
Ngồi cả ngày trước màn hình máy tính, Phác Xán Liệt kết thúc công việc, nhìn đồng hồ phát hiện vẫn còn sớm. Cảm thấy thoải mái đôi chút. Khoác chiếc áo đặt trên thành ghế lên, thắt lại cà vạt, sau đó mới thong dong bước ra ngoài.
Theo nguyên tắc, khi Phác Xán Liệt làm xong việc, thư kí mới có thể tan sở. Đinh Nhược Chi thấy hắn ra khỏi phòng, cũng đứng lên dọn đồ. Nhìn thấy cô, sắc mặt Phác Xán Liệt có chút xĩu lại. Hắn không nói gì muốn đẩy cửa đi khỏi. Tình trạng thư kí với chủ tịch kiệm lời như vậy rất kì quái. Tuy người kia là cấp trên của cô, nhưng rõ ràng hắn đang vì áy náy mà không dám trách móc, bắt bẻ gì.
Đinh Nhược Chi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại. Tờ giấy trong tay cũng bị vò nát. Cô muốn xem hắn nhẫn nhịn được đến đâu. Chờ khi Phác Xán Liệt trực tiếp muốn đuổi cô ra khỏi công ty, có lẽ lúc đó hắn cũng thân bại danh liệt, thê thảm đến cùng cực rồi. Hắn thế nào cũng không thể ngờ đến chuyện gì đang diễn ra đâu.
"Phác Xán Liệt, tôi thực sự muốn cho anh một cơ hội, nhưng anh đã huỷ đi niềm tin của tôi rồi. Chẳng thể bù đắp nữa"
Có những thứ cho dù người ta cố gắng thế nào cũng không thể thực hiện. Vết thương nếu không còn sẹo vẫn khiến người bị thương nhớ đến nỗi đau trước. Đinh Nhược Chi kéo ngăn tủ lấy ra một cuốn sổ nhỏ.
Nếu không yêu tôi, thì đừng kiêng nể như vậy. Anh chắc chẳng biết cái gì sẽ đến đâu.
Lật cuốn sổ kia, Cô vừa nhếch miệng cười vừa nói, ánh mắt tàn độc. Nhiều lần nghĩ bản thân phải dùng đến cách này để trả thù hắn thực rất rẻ mạt, nhưng cô cũng không chấp nhận mình tha thứ.
...
Thời điểm Phác Xán Liệt đến công ty nhỏ kia, cũng là lúc bọn họ tan tầm, Biện Bạch Hiền đang đứng ở trạm chờ xe buýt. Hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn không dám phóng lên đón cậu. Đến lúc Bạch Hiền lên xe, mới lén la lén lút lái xe bám theo. Cảm giác rất kì lạ. Lần đầu tiên làm chuyện này, Phác Xán Liệt nghĩ bản thân giống một đứa học sinh yêu thầm bạn cùng học. Tình cảm bỗng chốc rất đơn thuần, chỉ cần nhìn thấy người kia, theo sau người kia, trái tim đã đập loan, tinh thần đã đủ phấn chấn rồi.
Chiếc xe dừng lại, Phác Xán Liệt cũng vội dừng cách đó khoảng mười mét. Biện Bạch Hiền lên xe buýt đi vòng vòng cuối cùng là đến chỗ này. Cậu đứng trước công ty, xếp hàng mua cơm hộp. Sau đó thì vui vẻ cầm lên. Phác Xán Liệt ra khỏi xe, mày hơi nhíu lại. Đã sắp xếp gã kia ở chi nhánh xa như vậy rồi, Biện Bạch Hiền thế nào cũng muốn tìm đến. Chưa kể bây giờ trời cũng gần tối, lại còn mò đến đây, không có suy nghĩ về nhà sao?
Hắn lúng túng đóng cửa xe, cảm thấy nóng ruột vội chạy lên theo.
Công ty vắng vẻ, mọi người đã về nhà hết, trong phòng làm việc chỉ có Hoàng Lưu với Biện Bạch HIền. Cái khiến Phác Xán Liệt phải ghen tỵ chính là cậu cười tươi với Lưu ca kia. Nhìn thế nào cũng không ra Biện Bạch Hiền thường ngày.
Bạch Hiền đặt hộp cơm xuống bàn, còn giúp lấy nước nữa.
Anh ăn đi. Làm như vậy đến khi nào thì được về.Anh còn đánh nốt cái này nữa, em về trước đi.
Bạch Hiền nhìn tập văn bản dày cộp trên tay Hoàng Lưu, sau đó thở dài ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Sao vậy?
Hoàng Lưu vươn tay vò vò tóc cậu. Phác Xán Liệt đứng ngoài nhìn vào sắp bốc hoả.
Không sao mà.
Biện Bạch Hiền cầm tay ảnh đẩy ra. Cậu nằm gục xuống mặt bàn nhìn về phía Hoàng Lưu.
Gì đây, sao nhìn anh như vậy?Anh thích anh hai ở điểm nào?
Bạch Hiền vẫn thường xuyên thắc mắc nhưng đều không dám hỏi. Hoàng Lưu thực sự yêu Biện Hy, sao không có một điểm hận cậu, sau khi anh hai chết, ngoài việc mất tích một thời gian thì cũng không có biểu hiện đau khổ. Có khi nào anh ấy cũng như cậu, không dám nói cho ai.
Quen nhau rất lâu. Dần dần cảm thấy bản thân đã có gì rất gắn bó. Biện Hy còn là người hiểu chuyện, rất đáng để học hỏi. Tuy mạnh mẽ, hoạt bát nhưng nhiều lúc rất cần được bảo vệ. Đàn ông luôn tỏ ra mình cứng rắn, anh là người duy nhất có thể bảo vệ cho cậu ấy, nên cảm thấy rất có thành tích.
Hoàng Lưu không trốn tránh, cứng rắn trả lời. Bạch Hiền cũng không nói tiếp chỉ giữ nguyên tư thế quan sát anh. Trên mặt thực tình không có một chút biểu tình không tự nhiên. Chẳng lẽ thực sự nghĩ đến Biện Hy không cảm thấy buồn.
Biện Bạch Hiền, em đang nghĩ gì, chuẩn bị làm gì, hình như anh cũng đoán được rồi.
Bạch Hiền có điểm chột dạ, hấp tấp ngồi thẳng người dậy. Bao nhiêu năm bên cạnh Biện Bạch Hiện, Hoàng Lưu có thể hiểu hết được cậu. Bạch Hiền cho dù có nhẫn nhịn thực nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn muốn bù lại cho bản thân một thứ.
Năm học Trung Học, Biện Bạch Hiền có nét nhỏ hơn các bạn con trai khác, trong lớp thì không sao, nhưng cả trường có rất nhiều đám đầu gấu hay đi bắt nạt những đứa yếu hơn mình. Bạch Hiền không tránh được chúng, ban đầu cũng chỉ là bắt nạt bằng cách mỉa mai, động tay động chân một chút, nhưng sau đó thì chúng bắt đầu dở trò lấy nhiều đồ của cậu. Biện Bạch Hiền vẫn nhẫn, chia sẻ một chút ví dụ như vở, bút, có khi cả tiền nữa.
Nhưng đến khi mấy đứa kia thô lỗ cướp mấy tờ giấy vẽ cả quyển sách cậu yêu quý nhất, Biện Bạch Hiền ngay lập tức không có đánh trả, chỉ im lặng đưa cho chúng, đến ngày hôm sau, thì hiệu trưởng bắt cả lũ tại trận. Thầy buộc bọn họ phải trả toàn bộ những thứ đã lấy, nhưng Biện Bạch Hiền lại chỉ lấy lại tập giấy vẽ, màu và quyển sách kia.
Vở trắng, bút viết, tiền có thể có những cái khác giống y vậy, nhưng tranh vẽ, hay sách thì không có. Hoàng Lưu hiểu được, cái tình cảm kia Biện Bạch Hiền đã trân quý thế nào. Còn nhỏ, cả trường đều sợ hãi đám đầu gấu sợ sau này sống không yên ổn, Biện Bạch Hiền thì khác. Ban đầu cậu có thể chấp nhận thì chấp nhận, nhưng sau đó lại khác. Cũng như đối với Phác Xán Liệt.
Nếu cậu không coi trọng tình cảm năm đó, Bạch Hiền cũng không cần cãi lại anh hai mình.
Mà từ trước, tình cảm kia đã bị cướp đi. Hoàng Lưu suốt thời gian qua vẫn không tin Biện Bạch Hiền ở cạnh Phác Xán Liệt là do đang nhẫn nhịn mà muốn có cuộc sống tốt.
Ngồi một hồi lâu, cả hai người đều không nói gì. Bạch Hiền nhìn đồng hồ, nhàm chán đứng dậy:
Em phải về rồi.
Hoàng Lưu gật đầu.
Em về đi.
Phác Xán Liệt ở bên ngoài vội chạy ra chỗ xa tránh chạm mặt với Biện Bạch HIền. Hắn đứng bên ngoài suy nghĩ rất nhiều câu nói kia. Hoàng Lưu thực tình rất hiểu Biện Bạch HIền sao? ĐÚng vậy, Phác Xán Liệt ghen tỵ với anh ta. Thấy Bạch Hiền đi khỏi, hắn mới nghênh ngang bước vào phòng, đối mặt với Hoàng Lưu. Có một cảm giác vô cùng áp lực. Giống như đi nghĩa vụ thời tổ quốc gặp chiến tranh vậy.
Chủ tịch.
Hoàng Lưu thong thả đứng lên chào. Phác Xán Liệt đi đến hàng ghế cách xa đó ngồi xuống.
Biện Bạch Hiền hay đến tìm anh sao?Cũng thỉnh thoảng thôi.
Anh trả lời ngắn gọn, tay lại nâng lên hộp cơm của Bạch Hiền mua, xúc một miếng ăn ngon lành. Đây không phải là đang khiêu khích sao?
Phác Xán Liệt có điểm bất mãn.
Đừng gặp cậu ấy nữa, chắc chắn do anh gọi Bạch Hiền đến mua cơm cho anh.
Hoàng Lưu nghe xong chỉ cười đầy ẩn ý, nói cũng không thèm nói một câu. Phác Xán Liệt thấy vậy càng khó chịu hơn. Hắn đứng lên đi đến cầm tập giấy trên bàn anh.
Anh còn làm trong Phác thị đấy.Phác Xán Liệt. Nhiều lúc anh cũng ngốc nghếch quá rồi.
Hoàng Lưu cũng đặt hộp cơm sau đó đứng dậy.
Anh còn thời gian để ghen tỵ sao. Nếu muốn nắm giữ Bạch Hiền, nên tìm cách hiểu được cậu ấy. Bạch HIền, à không đối với ai cũng vậy thôi. Đừng dùng cái danh giàu sang ra doạ nạt. Đặc biệt với người đã bị anh tổn thương vì cái danh đó.
Nói xong, Hoàng Lưu ngồi xuống gõ máy tính, tỏ ý không quan tâm tới người đang đứng ở kia vừa tức giận vừa ngơ ngác.
Thử lãng mạn xem. Hình như cậu ấy chưa được đối xử như vậy. Có khi cảm thấy mới mẻ mà cảm động.
hồi lâu, thấy hắn chưa rời đi, Hoàng Lưu mới lên tiếng. Sau đó hừ lạnh. Chờ một lúc sau hắn vẫn cứng đầu đứng ở đó. Hoàng Lưu kì thực cũng không muốn đắp tội với cấp trên, nhưng vẫn không sao nhịn được. Anh có chút bực dọc đứng lên quát.
Con mẹ nó, tôi nhìn cậu cực kì ghét, đi qua chỗ khác đi.Anh hiểu được Bạch Hiền cái gì, có thể nói hết cho tôi không?
Phác Xán Liệt kì lạ không tức giận lại ngơ ngác hỏi như vậy, làm cho Hoàng Lưu cũng trở nên kinh ngạc. Anh ngồi xuống, mặt nghiêm túc trả lời.
Cái này cậu phải tự hiểu. Tôi không biết.Làm cách nào cũng không hiểu được cậu ấy. Tôi cố gắng rất nhiều rồi.
Hoàng Lưu quay mặt về phía máy tính không nói gì.
Phác Xán Liệt cũng hiểu anh ta chán ghét mình nên im lặng, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng tại chỗ.
Nghĩ đơn giản một chút. Biện Bạch Hiền sau lưng cậu trái ngược hoàn toàn với Biện Bạch HIền trước mặt cậu. Làm cách nào giúp cậu ấy an toàn khi bên cạnh mình là được rồi. Đi về đi. Tôi phải làm việc.
Phác Xán Liệt nhìn người kia đánh máy, sau đó xoay người đi khỏi. Hoàng Lưu ở lại thở dài.
Đã không hiểu thì đừng có cố. Dù sao, đến cuối cùng cũng chẳng hiểu hết được đâu.
Aigoo. Hai người kia yêu nhau thực sự khiến người ngoài khó chịu nha. Hoàng Lưu ấn ấn đầu mình, sau đó vươn tay vơ một tập văn bản lại bên mình. Anh làm giúp đồng nghiệp cái này vậy, mai họ đến cũng không cần làm. Bản thân mình cũng bận rộn không phải nghĩ mấy việc kia.
Mấy năm nay đều như vậy. Nếu nhớ đến Biện Hy thì làm nhiều lên một chút là được rồi. Gõ bàn phím là một việc vô cùng nghệ thuật nga. Nhìn xem, viết từng kí tự một, cuối cùng là viết được cả hàng ngàn, hàng vạn chữ. Còn thời gian đâu mà nghĩ mấy cái thứ khác chứ.
Hoàn thành. Trong đầu liên tục nghĩ đến cái đích đó là được rồi.
...
Phác Xán Liệt đến khoảng chín giờ mới trở về nhà, vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiền đã nắm chặt tay cậu kéo đi. Bạch HIền còn mặc đồ ngủ, chẳng kịp thay mà đã bị hắn ấn vào xe chở đến một quán ăn cực kì sang trọng.
Phác Xán Liệt hôm nay đặc biệt khác thường, xuống xe, hắn cũng đi đến mở cửa nắm tay cậu ra ngoài. Bạch Hiền nhìn nhà trang lớn lịch sự không một bóng người. Trong đầu cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cậu bình tĩnh lại, đi theo hắn đến một chiếc bàn ở trung tâm, sau đó ngồi xuống.
Thấy thế nào. Anh bao trọn chỗ này luôn đấy.
Bạch Hiền gật đầu, biểu tình vẫn không có chút cảm kích. Phác Xán Liệt đưa tay lên, thì cả nhà hàng tràn ngập trong tiếng nhạc, đèn sáng bị tắt đi, thay vào đó là ánh đèn nhợt nhạt đỏ hồng phát ra. Không gian cực kì lãng mạn. Cậu nhìn vậy lại không chút hứng thú.
Giống như trong phim, có một cặp nam nữ diễn viên chính. Nhân vật nam thì cực kì xuất sắc, đẹp trai. Nhân vật nữ thì luôn ngây thơ, tầm thường. Anh chàng kia sẽ tỏ tình với cô gái theo cách như vậy.
Nhưng thực tế thì khác. Cậu không thích thế này. Biện Bạch HIền chán ghét việc Phác Xán Liệt dùng cái danh thiếu gia trước mặt mình. Điều này chỉ nhắc nhở cậu chính là thân phận gì. Phác Xán Liệt nâng tay Biện Bạch Hiền đặt lên bàn, hắn cũng đặt tay bên cạnh, sau đó nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của cả hai. Giống như hắn muốn nói, hai người đang quan hệ gì.
Bạch Hiền phát hiện cả sáu năm mình đeo chiếc nhẫn này rất ít khi tháo ra. Cậu cúi đầu muốn thu tay vào nhưng ngay lập tức bị Phác Xán Liệt kéo lại.
Biện Bạch Hiền, đồng ý cho anh một cơ hội đi.
Nếu là trong phim, nhân vật nữ chính sẽ cảm động đến phát khóc mà gật đầu lia lịa, hai người cuối cùng có một cái kết có hậu, khán giả cũng sung sướng theo. Biện Bạch Hiền mím chặt môi, dứt khoát rút tay ra, sau đó đứng lên.
Bạch Hiền, anh làm đủ mọi cách rồi, sao em cứ tiếp tục cự tuyệt anh như vậy?Tại vì không có cách nào bù đắp đâu, Anh Xán Liệt.
Từ phía cửa, có một người đàn ông khác bước vào. Bạch HIền ngẩng đầu nhìn người nọ. Phác Xán Liệt hiện tại cũng đứng lên kinh ngạc nhìn.
Kim Chung Nhân bước ra ánh sáng yếu ớt chiếu dần lên khuôn mặt đầy cứng cỏi của hắn. Trên người còn mặc một bộ quần áo vest rất lịch sự. Chính là Biện Bạch Hiền thế nào nhìn cũng không quen mắt. Cậu cúi đầu xuống, không có cách nào quay đầu lại nhìn người kia, cũng không muốn nhìn Kim Chung Nhân.
Phác Xán Liệt bực bội lại gần nắm tay Biện Bạch Hiền kéo đi, đi qua một đoạn mới khựng lại vì phát hiện tay kia của cậu cũng bị Kim Chung Nhân kéo lại.
Em sẽ không ngồi yên như trước đâu. Phác Xán Liệt.Mặc kệ mày muốn thế nào, Biện Bạch HIền vẫn là của anh.
Kim Chung Nhân cũng không nắm chặt, Phác Xán Liệt kéo cậu đi cũng đủ khiến hắn buông tay. Biện Bạch HIền đi theo Phác Xán Liệt có chút dè dặt quay đầu nhìn về phía sau.
Sắc mặt của Kim Chung Nhân lúc đó kì thực có chút đáng sợ. Giống như hắn đã quyết tâm việc gì vậy. Đột ngột nhìn thấy, lại thay đổi hoàn toàn so với trước kia có điểm bất an.
....