"Anh này...em có chuyện muốn nói..." Từ đằng sau nhìn bộ dáng loay hoay của Plan, Mean khó khăn mở lời.
"Anh nấu xong chỗ này đã...đợi một chút thôi..." Không quay đầu lại nhìn, cậu tiếp tục chú tâm vào công việc.
"Lời hứa lúc trên xe...có lẽ em sẽ không thực hiện được..." Nắm chặt lòng bàn tay, hắn quyết định nói ra tất cả.
Tay đang cầm vá đột nhiên dừng lại giữa không trung, cậu xoay đầu lặng nhìn người đối diện. Tim bựt một tiếng đứt phanh trong lòng, cậu giả vờ thản nhiên hỏi:
"Anh có thể biết lý do không..."
"Em xin lỗi...em không thể làm đứa con bất hiếu với mẹ mình...Cuộc đời này là mẹ em ban cho nên em đành dùng kiếp này để trả hiếu cho mẹ...em nợ anh rất nhiều...nợ anh lời xin lỗi, nợ anh một cuộc tình...nếu kiếp sau duyên số còn cho mình gặp nhau, em sẽ trả lại tất cả cho anh bao gồm cả lời hứa..." Tiến đến ôm cậu từ đằng sau, hắn gối đầu lên bờ vai đang run rẩy kia mà rơi nước mắt. Cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay, hắn hy vọng thời gian có thể mãi mãi dừng lại.
"Mày chẳng nợ gì anh cả Mean à...anh đã hứa rồi...chỉ khi mày gật đầu đồng ý chia xa, anh sẽ buông tay mà không hề níu kéo...anh không trách mày, chỉ trách cách nhìn của mọi người trong xã hội này còn quá eo hẹp...anh ổn mà...anh không sao đâu..." Kìm nén nức nở trong lòng, cậu thản nhiên quay lại với nồi canh trên bếp.
"Anh nhìn xem..nãy giờ anh đã bỏ bao nhiêu thìa đường vào rồi...dừng lại đi Plan...đừng cố tỏ ra mình ổn nữa..." Đưa tay ngăn lại nồi canh sắp không ra hình, hắn đau lòng đáp.
"Chẳng biết vì sao miệng anh trở nên mặn chát...thêm vào bao nhiêu đường cũng không ngọt được Mean à..." Thều thào nói rõ lí do, Plan vô hồn dựa vào người Mean bật khóc.
"Đừng cố kiềm chế nữa anh...khóc đi...khóc cho vơi bớt uất ức trong lòng...em xin lỗi vì không thể tiếp tục gìn giữ nụ cười của anh, thể ở bên vì anh lau đi giọt nước mắt này nữa..." Đưa tay lau đi giọt nước trong suốt đang trượt dài trên má Plan, sống mũi hắn cay cay rồi cảm giác ướt át nơi khóe mi cứ theo thế chảy xuống.
Để cậu vùi đầu trong ngực mình, hắn cứ thế đứng lặng trong nhà bếp. Ngày mai, hắn biết mặt trời vẫn sẽ mọc lên lúc hừng đông nhưng mặt trời trong lòng lại chẳng thể chiếu sáng được nữa.
*********
"Vui lên con...hôm nay là ngày cưới mà sao mặt con ủ rũ vậy..." Nhìn thấy con trai như người mất hồn, mẹ Mean nhỏ giọng nhắc nhở.
"Con từ bỏ hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của mẹ...mặt trời trong lòng con đã không thể tiếp tục ở cạnh con mà chiếu sáng...mất đi điều quý giá trong đời thì con làm sao vui được..." Đối diện với mẹ mình, hắn thản nhiên đáp lại.
Bây giờ hắn đang có mọi thứ một thằng đàn ông luôn khao khát. Một hôn lễ linh đình, một cô dâu xinh đẹp, hàng ngàn người vui vẻ chúc mừng như trong tim hắn luôn cảm thấy trống rỗng. Trong tâm trí vô thức lại suy nghĩ đến người kia.
Mẹ hắn vội vàng chuẩn bị hôn lễ như sợ hắn không giữ được lời hứa. Ở tuổi hai mươi, tình yêu chưa kịp chớm nở đã vội lụy tàn vì cái nhìn kì thị của người khác. Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc của một người.
Ngày hắn tự tay đưa đến nhà cậu tấm thiệp mời cũng là lúc tâm can hắn chết lặng. Nhìn cách cậu gượng cười nhận lấy, hắn chỉ hận không thể đánh mình thật đau ngay lúc đó. Tim hắn nhói lên từng cơn khi Plan đến gần dịu dàng tặng cậu một cái ôm-cái ôm mang nghĩa chia xa và tạm biệt.
Thoát ra khỏi những suy nghĩ đau lòng, Mean thấy ngay được hình ảnh của Saint và Gun đang tiến dần về phía hắn. Mỉm cười nâng ly chúc mừng, Gun lơ đi sự có mặt của cô dâu xinh đẹp.
"Hôm nay là ngày vui của mày...tao chúc mày hạnh phúc bên một nửa còn lại..." Gun không trách hắn, anh biết hắn vì ai mà đồng ý cuộc hôn nhân này.
"Chúc mừng mày...lại sắp thành ông bố trẻ rồi..." Vỗ lấy vai bạn thân, Saint thật lòng chúc phúc.
"Anh ấy...không tới được hả..." Đôi mắt hiện rõ vẻ u sầu, Mean nhìn y dò hỏi.
"Mày chưa nghe nói à...Plan phải đi du học ...vừa nãy mới ra sân bay...đã gửi tiền mừng và lời chúc phúc cho mày rồi...năm năm đủ để nó quên đi đau khổ của một mối tình không được trọn vẹn..." Xót xa khi nhắc đến Plan, Gun chậm rãi lên tiếng.
"Choang..." Ly rượu trong tay hắn rơi mạnh xuống sàn tạo ra âm thanh làm ngưng động tiếng ồn của quan khách.
Sức lực như bị mất hết đi khi nghe được tin này, Mean dựa người vào bàn ra sức bình tâm lại.
"Sao đột ngột thế này...em không biết gì cả...không có ai nói cho em hết...em còn chưa kịp tiễn anh ấy..." Nóng lòng không yên, Mean đứng dậy định chạy ra khỏi buổi lễ.
"Mean...còn mà bỏ đi lúc này thì mẹ chết cho con xem...mọi chuyện đã gần đến kết cục rồi...con nuối tiếc thì có tác dụng gì hả..." Đưa tay kéo lại tay con, bà nhấc quyết không để xảy ra sai sót.
"Con đã làm theo tất cả mọi việc như mẹ muốn rồi...bây giờ chỉ muốn nói lời tạm biệt cuối cùng cũng không được...con có khác gì con rối của mẹ không..." Mặc cho ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào mình, hắn lớn giọng chất vấn.
"Con cứ thử đi ra khỏi nơi này một bước xem...mẹ không nói đùa đâu..." Nhìn chằm chằm vào Mean, bà mở miệng uy hiếp.
Đứng chôn chân tại chỗ, hắn hướng ánh mắt van xin về phía mẹ mình nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt quyết liệt không đồng tình. Lôi vội điện thoại trong túi ra, Mean cố gọi thử đến dãy số quen thuộc.
Đáp lại mong muốn vô vọng của hắn chỉ là tiếng thông báo cứng nhắc của tổng đài. Bất lực nhìn thẳng ra cửa chính lần cuối cùng, Mean vô thần theo cô dâu đi vào trong để chuẩn bị một bữa tiệc lớn của cuộc đời.
Bỗng từ đâu tiếng máy bay cất cánh như xẹt qua tai, hắn ngẩng đầu, ôm chặt con tim đang vỡ nát. Buông xuôi những hi vọng cuối cùng, Mean quyết định bắt đầu một cuộc sống mới-nơi mãi mãi không thể nhìn thấy được hình bóng cậu.
******
"Ba ơi...chú ấy là ai thế..." Một cậu nhóc ba tuổi tò mò khi lại bắt gặp cảnh ba mình ngồi ngây người, ngắm nhìn khuôn mặt của một chàng trai trong ảnh.
"Chú ấy là mặt trời...là ánh sáng của cuộc đời ba...nhưng ánh sáng này đã rời xa ba, không thể bên ba mà tiếp tục chiếu sáng...sau này lớn thì con sẽ hiểu..." Đưa tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ của con, người đàn ông ôn tồn giải thích. Ít ai biết rằng, ở sâu thẳm trong tim, ngày nào hắn cũng hi vọng có thể được gặp mặt cậu, có thể nói với cậu một câu:
"Lâu rồi không gặp..."