"Trên bàn của ba...Wit thấy hình mẹ trên bàn của ba nha..." Huơ đôi tay bé xíu trong không trung, vật nhỏ vui vẻ khoe thành tích.
Cảm giác như rơi xuống hầm sâu khiến Plan yên lặng ngay lúc này. Nụ cười trên môi dần đóng băng vì sự hụt hẫng và thất vọng. Hắn còn giữ hình người vợ cũ đã ly hôn để làm gì? Để tìm lại chút kí ức tốt đẹp của ngày xưa hay đơn giản vì trong lòng vẫn chưa thể quên được.
Rốt cuộc đâu là lời nói dối, đâu mới là lời thật lòng? Hắn vì tình cảm với cậu nên suốt bốn năm tự dằn vặt chính mình là thật hay trong thời gian bên nhau, trái tim hắn đã vì Orn rung động không phải là giả. Tính ra bản thân cậu cũng chả có tư cách gì để tò mò vì ngay cả kết quả của hôn nhân-đứa con đáng yêu này cũng đã chào đời rồi.
"Wit...không được nói lung tung trước mặt chú...không có hình nào của mẹ con cả..." Như có tật giật mình, mẹ Mean vội vàng muốn che dấu sự thật.
"Ngoan...nói chú nghe...con muốn có mẹ không?..." Vỗ nhẹ cái đầu nấm của nhóc con, Plan dịu dàng lên tiếng hỏi.
"Có nha...con muốn có mẹ...mẹ phải ôm Wit vào lòng như chú mặt trời...mẹ phải bênh vực khi ba mắng Wit...mẹ còn phải có nụ cười đẹp như chú nữa..." Áp đầu vào ngực của cậu, Wit nhỏ giọng đáp lại.
Từng câu từng chữ như mũi dao đâm vào tim hai người lớn trong phòng. Điều quan trọng nhất đối với một đứa trẻ thơ đơn giản là chỉ cần có đầy ba mẹ bên cạnh. Sinh ra đã thiếu hụt hơi ấm của tình thương, nỗi đau này không phải ai cũng hiểu được.
"Cảm ơn con vì đã khỏe mạnh lớn lên như thế này...để chú bảo với ba nhanh tìm mẹ cho con nhé..." Đặt cằm lên đầu Wit dỗ dành, cậu nhỏ giọng thủ thỉ.
Nhẹ nhàng an ủi tâm hồn non nớt của cục cưng, cậu cứ thế ấm áp ôm Wit vào lòng ru ngủ. Không hiểu vì sao cậu đặc biệt có tình cảm với đứa bé này. Luôn muốn vỗ về yêu thương cục bông dễ thương trong ngực. Có lẽ vì nó đáng thương hay vì nó là con của người mà cậu vẫn còn tình cảm sâu đậm.
Lặng nhìn khung cảnh hòa hợp của hai người, mẹ Mean cảm động lau đi giọt nước bên khóe mắt. Dường như bây giờ bà mới hiểu rõ vì sao con mình lại nặng tình với Plan như thế. Một người ấm áp tựa như ánh mặt trời, một thiên thần có thật trong cuộc sống.
*************
"Mean...mày không nghĩ đến việc tìm mẹ cho Wit sao? Nó còn quá nhỏ tự mình trưởng thành..." Sau khi dỗ được nhóc con vui chơi hăng say đi ngủ, Plan mệt mỏi ngã phịch ra sofa lên tiếng.
"Em cũng biết con nó còn nhỏ...nhưng em biết tìm ai bây giờ...em sợ sẽ có thêm một Orn thứ hai không chăm sóc được cho Wit...hơn nữa lần này em muốn kết hôn với người em yêu..." Nói đến đây, Mean ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt ẩn chứa thâm tình.
"Muộn rồi...tao nên về thôi..." Trốn tránh đi cái nhìn đầy ý vị của hắn, cậu vội đứng dậy lấy cớ ra về.
"Khoan đã...anh đã trốn bốn năm rồi...bây giờ anh còn định trốn tránh cái gì nữa...đêm nay ở lại đây đi...em có chuyện muốn nói..." Giữ chặt lấy tay Plan, hắn nhỏ giọng lên tiếng nài nỉ.
"Anh còn tình cảm với em đúng không...nếu không thì hãy nhìn thẳng vào mắt em rồi phũ nhận...chỉ là em muốn biết, liệu mình còn cơ hội để bắt đầu lại hay không..." Ấp úng mở lời, Mean ôm ánh mắt đầy hi vọng nhìn thẳng vào người trước mặt.
"Chẳng phải mày vẫn còn cảm giác với vợ cũ hay sao...Wit nó bảo mày đêm nào cũng ngắm ảnh Orn đặt trên bàn mà..." Giật tay mình ra khỏi Mean, cậu giận dỗi vu vơ dò hỏi.
"Cái thằng nhóc này...anh đừng nghe nó...người mà đêm nào em cũng nhớ đến mức phải đem hình ra ngắm là anh...cái con người vô tâm bỏ đi cũng không thèm chào tạm biệt...anh có biết mấy năm qua em đã phải vất vả như thế nào để vượt qua không..." Nhớ lại ngày hắn nhìn cậu ra đi, tim hắn lại một lần nữa nhói lên từng đợt.
"Mày nói xem mày đã sống ngu ngốc như thế nào hả...Tại sao mày khờ thế Mean...sao phải hành hạ mình tới mức này...nhìn tay của mày xem...xấu xí đến như thế nào rồi..." Lặng lẽ vuốt ve những dấu vết chằn chịt trên cổ tay Mean, Plan đau lòng nói.
"Anh sẽ đau lòng sao...Lúc đó em chỉ sợ mình không chết được...xa anh chẳng khác nào đi vào địa ngục cả..." Thản nhiên thốt ra một câu, hắn nhìn xuống vết sẹo trên tay, không cảm xúc đáp lại.
"Còn đau không...chứ tim anh mày giờ đau lắm...mày cứa tay thế này thì thà đâm tao một nhát đi cho xong..." Cuối xuống thật gần dấu vết xấu xí kia, cậu dịu dàng hôn xuống.
"Anh này...em là đàn ông đã trưởng thành rồi..." Trong lòng dấy lên ngọn lửa vô hình, hắn nhìn cậu đầy ý vị rồi nói.
"Tao biết mà...mày đã có con rồi thì ai chả biết mày đã lớn..." Không nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt Mean, Plan vui vẻ trêu chọc.
"Thế thì anh đừng có thử sức chịu đựng của em chứ...cẩn thận em đè anh ngay tại đây..." Hít sâu một hơi, hắn bất ngờ kéo ngã cậu xuống sofa trong phòng ngủ.
Bất ngờ bị cơ thể của hắn đè nặng trên người, đầu óc cậu dần cảm thấy trống rỗng. Đưa tay đặt trước ngực Mean, cậu dùng sức muốn kéo xa khoảng cách của hơi người nhưng dường như bất lực. Có chút hối hận trong lòng, biết thế lúc nãy đã không theo hắn vào phòng dễ dàng như thế.
"Mean...buông tao ra đi...mày nặng quá làm tao khó thở..."
**********
p/s: viết ngọt thật sự rất khó đó mấy thím ����....viết xong chương này đọc lại cứ thấy nó vặn vẹo thế nào ấy...xíu nữa 21h sẽ có chap nữa nha...nếu dở thì nhẹ tay với Gió thôi...nặng lời quá Gió khóc đấy...đùa thôi...MÃI YÊU MỌI NGƯỜI ����