Này! Bạn Cannnn!!! - cậu bạn dãy A cười nham hiểm.
Can chẳng còn lạ lẫm với đám người này. Đứa cầm đầu là Pound, một học sinh cá biệt, không hiểu cậu có cái gì khiến hắn gai mắt mà từ lúc đặt chân vào đây học, cậu ta luôn chọc ghẹo và gây rắc rối cho cậu.
- Hôm nay mặc đồng phục chỉnh chu nhỉ? Con trai gì mà trắng thế, nhìn chói cả mắt. Hay để tụi này làm cho bớt trắng để dễ nhìn hơn nhé. - cả đám cười ầm lên.
Can hoảng hốt. Hai đứa bên cạnh đã cầm sẵn bao cát.
- Định chạy hả? Chạy đâu cho thoát.
Can cố vùng vẫy khỏi đám bạn mất lịch sự ấy, nhưng tụi nó đông quá, Can còn thấp bé chỉ gần 1m7, cậu không thể nào thoát khỏi bọn chúng. Bỗng có tiếng thắng xe vang lên, Tin từ trong ô tô bước ra. Không hiểu sao Can lại nghĩ rằng Tin sẽ cứu mình và cảm thấy hy vọng...
Nhưng cậu ta chỉ nhìn Can đúng mọt cái rồi bỏ hai tay vào túi quần, đi thẳng vào trong. Thoáng chốc, cậu thấy sụp đổ. Thật ngốc, mình thật ngốc. Can trách bản thân sao lại hi vọng một kẻ như Tin, cậu quên rằng ác quỷ không bao giờ biết yêu thương hay thông cảm cho người khác...
- Còn chờ gì nữa, ném cát vào người nó đi.
Can nhắm mắt lại, bây giờ chắc chỉ biết đứng chịu trận thôi. Những người xung quanh chỉ biết đứng nhìn, họ không thích xen vào để rước thêm rắc rối, cái bạc bẽo tình đời là thế...
- Tụi bay đâu, xông lên đè chết tụi nó!
Tiếng Good vang lên đầy "oai nghiêm" làm Can mừng rơn. Cậu bạn lúc nào cũng xuất hiện kịp thời. và thế là cảnh tượng ngàn năm có một ở bên ngoài nhưng lại là chuyện nhưng cơm bữa của cái trường này lại xảy ra. Những nam sinh với trọng lượng trung bình 71kg đang hùng dũng như những quả đại pháo chạy đến đấm túi bụi vào bọn bắt nạt Can. Nhưng tất cả chỉ thực sự đáng nói khi các chàng trai đáng yêu này đồng loạt bay lên và " an tọa" trên người của 5 chàng trai mảnh khảnh " liễu yếu đào tơ" khiến cho bọn họ chỉ có thế "Á" lên một tiếng rồi rơi vào im lặng. Người ta bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng hư hử đứt quảng của những cậu nhóc tội nghiệp.
Can phải lấy tay che mặt khi nhìn thấy một hình ảnh không mấy xinh đẹp. Vòng 3 của Good - Người con trai có cân nặng 84kg đang an tọa trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Pound.
Giá mà có máy ảnh để chụp lại chỉ? Có lẽ sẽ trở thành bức ảnh được nhiều like nhất trên facebook.
- Nói cho mày nghe lần cuối nhé thằng suy dinh dưỡng! Dám động vào Can của tụi này thì chỉ có nước lép kẹp như cá thờn bơn thôi! Mày liệu hồn đấy.
Good vừa nói vừa nắm cổ áo chỉ vào thằng Pound đang nhăn nhó chỉnh lại khôn mặt đã bị lép nhờ ơn " vòng 3 đầy đặn" của Good ban cho.
Can bật cười.
- Mình đi thôi, vào giờ học rồi, anh em phủi quần áo rồi đi vào luôn, kệ xác lũ muỗi đó.
Không ai xung quanh nói một lời nào, nhưng phần đông đều cười thầm trong bụng vì chứng kiến một màn " lấy thịt đè người" độc đáo có một không hai. Cũng chẳng ai thương xót cho thằng nhóc đó, kẻ lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui thì bị trừng phạt là hoàn toàn đúng đắn.
- Lần sau đừng dại dột như thế nữa nhé! Gặp phải chúng nó thì phải chạy thật nhanh, ai lại lơ ngơ cho bọn nó chặn lại! - Good nhắc nhở.
( Cảm ơn Good)
- Chuyện nhỏ ấy mà. Có phải lần đầu tiên tớ thay cậu trừng trị lũ muỗi ấy đâu! Bạn bè là có nhau lúc hoạn nạn. Đứa nào dám đụng vào cậu thì như đấm vào mặt thằng Good này, làm sao mình để yên được.
Can mỉm cười đưa tay thành chữ I LOVE YOU. Cậu vẫn thường làm như vậy để bày tỏ tình cảm của mình.
- Rồi, biết rồi, vào lớp thôi.
.........................................
Good bị mắc bệnh béo phì từ nhỏ. Dù không muốn nhưng cậu không thể ăn ít lại vì cơ thể to lớn như thế cần nhiều năng lượng hơn người bình thường. Do vậy mà chẳng thể giảm cân được. Ban đầu mới vào trường, Good rất tự ti và thấy ngại khi tiếp xúc với mọi người. Nhưng từ khi biết rằng không phải chỉ riêng mình chịu nỗi khổ vì cơ thể quá cỡ thì cậu lại bắt đầu tự tin hơn, trong một thời gian ngắn, cậu đã làm thân với 10 người bạn có body mất cân đối như cậu và lập một nhóm với cái tên hoành tráng : Nhóm Siêu Trọng. Can rất vui vì được quen những người bạn tốt như thế, họ cũng giống như Can, biết vượt lên mặc cảm cá nhân để sống tốt và bản lĩnh hơn giữa cộng đồng.
...................
Năm tiết học lại trôi qua. Can là học sinh khuyết tật có học lực giỏi nhất trường và nổi tiếng với vốn ngoại ngữ siêu đẳng vì cậu thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Nguyên nhân bởi vì suốt những năm học tiểu học, vì công việc của ba mẹ, hai anh em Can phải sống ở nước ngoài, thời gian đầu là Anh và sau đó là Pháp. Với lại, cậu cũng có năng khiếu học ngoại ngữ nên tiếp thu khá nhanh. Chỉ tiếc là, Can không nói được...
Sau khi cất hết sách vở vào cặp, Can đi bộ ra cổng. Hôm nay Good học 4 tiết nên không thể chở Can về. Lại phải đi bộ một mình, Can thở dài.
- Hey you!
Một giọng nói rất quen. Can ngẩng mặt lên tìm kiếm.
- Tôi ở đây!
Can nhìn sang bên trái cổng trường. Cậu bạn hôm nọ đứng dựa lưng vào tường, một tay bỏ túi quần, một tay vẫy vẫy, nụ cười đáng yêu ấy lại xuất hiện. Can thấy vui vui trong long. Cậu tiến lại, không quên mở lấy cây bút và cuốn sổ.
- Tôi đợi cậu nãy giờ, đứng mỏi cả chân.
( Sao lại đợi tôi)
- Vì muốn được bạn đãi đi ăn.
( Cái gì? Đi ăn??).
- Ừm. Hôm bữa bỏ lỡ mất buổi sáng do cậu mời, tôi tiếc đứt tóc luôn rồi, nên lần này đứng đây chờ cậu nè.
Can bật cười.
( Thế cậu muốn ăn gì?).
- Gogi ( Quán thịt nướng Hàn quốc).
( Cái gì?? Tôi có phải đại gia đâu)- Can đưa mảnh giấy với thái độ khá nhăn nhó.
- Haha! Đùa thôi, tôi cũng không thích ăn mấy thứ đó
Can lắc đầu ngán ngẩm.
Bỗng nhiên cậu nhóc lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu, thái độ khá hốt hoảng. Can nhìn trời, chiều rồi làm gì còn nắng.
- À, đây là thói quen của tôi. Đi đâu cũng phải đội mũ bất kể ngày đêm.
Can tỏ vẻ khó hiểu.
( Mình đi thôi).
- Ừm.
Nhưng chỉ bước đi được vài bước thì có ai ở đằng sau lôi Can lại. Cậu hốt hoảng quay đầu nhìn.
Đây không phải là Tin sao?