4 năm...là quãng thời gian ngắn ngũi...
Nhưng 4 năm với tình yêu của hai con người lại là sự chia phôi quá dài...
Thời gian cho ta khoảng cách...
Thì thời gian cho ta phép nhiệm màu...
........................................
4 năm xa quê hương, giờ đây Can đã cứng cỏi hơn nhiều, đôi mắt đã ít nhiều mất đi sự ngây thơ tuổi 19, lạnh lùng hơn nhìn quê hương thân yêu trước mặt. Bây giờ, cậu cho phép mình nguội lạnh với tất cả...
- Xe tới rồi! Chúng ta đi thôi. - Pete vỗ nhẹ vai Can thúc giục.
Ngồi trên xe, Can im lặng nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ đều không thay đổi quá nhiều...
Một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng...
Một khuôn mặt lạnh thử thách với cuộc đời...
Một vẻ ngoài hoàn hảo khiến cho mọi người phải ngoái nhìn...
Một sự nghiệm đủ vững vàng để có thể sống một cách tự lập...
Đó là Can sau 4 năm...
Cậu cầm trên tay cuốn tạp chí thời trang số mới ra nhất, nhìn khuôn mặt mình ở trang bìa với dòng tít " Hoàng tử ngành thiết kế nội thất", Can tự cười một mình. Danh vọng chỉ đem lại cho con người ta ngần ấy mà thôi. Danh vọng chắc chắn không đem lại hạnh phúc - thứ duy nhất cậu khao khát nhưng mãi mãi không có được.
..............................................
Trở về Bangkok được hơn 1 tuần, Can vẫn nhốt mình trong nhà, không đi đâu cả. Trong tim cậu, nỗi đau 4 năm trước vẫn còn rỉ máu không nguôi, chỉ khác một điều là nó được bọc lại bằng nội tâm sâu kín. 4 năm qua, dường như ngày nào cậu cũng mơ thấy Tin - mơ thấy cảnh tượng hai người cùng nhau đến bục làm lễ, hạnh phúc nhưng chợt nó vụt mất bởi bóng đen u kịt....
- Can ơi! Em làm gì trong phòng thế? Xuống ăn sáng đi.
Tiếng anh Lap làm Can giật mình, trở về với thực tại. Cậu vội vàng mở cửa nở một nụ cười.
- Chị xuống đi, em xuống liền.
- Này, đã nói bao nhiêu lần là không được kêu người ta bằng chị! Muốn ăn đòn hả? - Lap nổi khùng vòng tay ra lệnh.
- Em đùa tí mà!
Can nhún vai rồi đóng cửa phòng. Cậu thật không ngờ anh trai của mình cũng thuộc về "giới thứ 3", và người đi theo bảo vệ cậu suốt 24/24 lại là chị dâu của mình.
Cậu còn nhớ như in đám cưới cách đây hai năm, khi cả hai anh đều mặt bộ vest trắng nắm tay cùng nhau làm lễ... Một hôn lễ mà Can hằng mơ. Cậu luôn hy vọng hai người sẽ mãi hạnh phúc, mừng cho họ vì đã tìm được tình yêu đích thực. Họ may mắn hơn cậu, tình yêu được trọn vẹn, còn cậu thì không. Khi ở Mỹ, đã bao lần cậu rơi vào trầm cảm, muốn kết liễu đời mình. Bây giờ nghĩ lại, Can bất chợt rùng mình.
Nhưng có một sự thật rằng...
Chưa bao giờ...
Chưa một giây phút nào...
Cậu nguôi nhớ về Tin..
Cũng lâu lắm rồi, Can không còn nghe tin tức về Tin - cậu chủ nổi tiếng của tập đoàn Russ lẫy lừng năm nào.
Cũng phải thôi!
Russ bây giờ đã thành dĩ vãng. Tập đoàn lớn mạnh 4 năm trước đã sụp đổ một cách nhanh chóng sau khi Can rời đi ít lâu. Nguyên nhân vẫn còn là một bí ẩn, nhưng theo nhiều nguồn tin thì kẻ đứng sau không ai khác chính là cựu phu nhân của Tal Attthnat- mẹ của Tin.
Can cũng rất shock khi nghe tin Tal Atthanat cũng đột ngột qua đời trong chuyến đi công tác ở HongKong vì bị một nhóm băng đản thanh toán.
Đời là vậy!
Gieo nhân nào gặp quả nấy.
Ông ta gây dựng cho mình một cuộc đời đầy tội lỗi. Và cũng bị chính tội lỗi ấy lại quay lại kết liễu cuộc đời mình. Ông ta quá coi trọng đồng tiền, coi trọng danh vọng để rồi đánh mất đi tất cả: tình yêu, gia đình và nhân cách.
Dù đã tìm kiếm thông tin về Tin, nhưng cho đến giờ phút này, khi cậu đã trở về Bangkok, mọi tin tức về cậu nhóc đều vẫn là con số 0. Mọi tin tức đều dừng lại ở từ "nghe nói". Mọi thứ đều mù mịt, Can không thể nắm bắt lấy...
....................................................
- Hôm nay em đi chơi với Good đi! Đừng có ở nhà ru rú nữa. - Pete nhăn mặt nhìn Can.
- Không được! Hôm nay em có hội thảo. - Good từ chối.
- Không sao! Em sẽ đi, nhưng em chỉ muốn một mình thôi.
- Có ổn không, hay để vợ anh dẫn đi nhé.
- Là chồng!!!!! - Lap nghiến răng nhìn Pete
Can lắc đầu cười, cưới nhau tận 2 năm, chẳng lẽ chưa phân định công-thụ, ai trên ai dưới??
- Có gì mà không ổn hả anh? Em mới đi có 4 năm, mọi thứ ở đây em vẫn nhớ.
- Tùy em vậy! - Pete thở dài, đành chịu vậy, tính khí của Can rất cứng đầu.
Có phải bạn thắc mắc tại sao Good lại xuất hiện ở đây, thật ra Can và Good gặp lại cũng là một sự tình cờ và duyên số.
Những ngày đầu tiên khi Can đặt chân đến nước Mỹ, sống trong dằn vặt và đau khổ thì Good xuất hiện, một cách âm thầm. Thực lòng mà nói Good không dám đối diện với Can, lỗi lầm vẫn quấn chặt lòng khiến cậu không có đủ can đảm đối diện.
Cho đến một ngày...Can tròn 20 tuổi, cái tuổi 20 đầy buồn bã và u uất, Good đã đến...một đứa bạn đáng thương cầu xin lời tha thứ. Và Can chấp nhận. Vòng tròn lệch khỏi tâm nay đã trở về đúng vị trí. Một tình bạn sâu sắc có thể vượt qua tất cả để tồn tại. Một tình bạn đẹp không nhất thiết phải hoàn hảo chỉ cần biết điều chỉnh và giữ gìn mà thôi.
Good bây giờ không còn như xưa, cậu không còn là cậu nhóc nặng 84 kí, ục ịch và tự ti về ngoại hình. Bây giờ Good thực sự là một mỹ thụ! Đôi chân thon dài, vóc dáng mảnh khảnh, làn da trắng mướt, khuôn mặt đầy khả ái. Đó là kết quả cho những ngày tháng cực khổ mà cậu nhóc đấu tranh vô vùng khắc nghiệt, cậu ấy đã chiến thắng bản thân.
Và cậu bạn chưa bao giờ từ bỏ chuyện tình yêu với Angel. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ để trở về gặp cậu nhóc một lần nữa. Cậu không trách những gì Angel đã làm với mình, vì đó là cái giá mà cậu phải trả. Good thực sự yêu cậu ấy, cậu muốn đem tình yêu của mình để cứu rỗi lấy người con trai ấy ra khỏi vũn bùn, mặc cảm tội lỗi.
................................................
Can đặt từng bước chân thật nhẹ nhàng lên con đường cũ - con đường một thời vốn dĩ là lối về của cậu sau mỗi lần tan trường.
Không biết trời xui đất khiến như thế nào, Can lại đưa mình đến con ngõ đó- con ngõ khởi đầu cho một tình yêu đầy khao khát mãnh liệt nhưng cũng lắm đau khổ của Can. Con ngõ là "ông mối" tình yêu, là nơi đầu tiên cậu gặp Tin rồi cuốn vào cuộc đời người con trai ấy. Can chợt lấy rùng mình. Nhưng kí ức ùa về làm cậu tê dại, phá vỡ vỏ bọc lạnh lùng mà bấy lâu nay Can tạo dựng cho mình, cô đơn bao trùm lấy cậu...
Như một vòng luân hồi, Can lại nghe cái thứ âm thanh bạo lực ấy..thứ âm thanh làm Can trỗi dậy máu anh hùng rồi đưa Can đến bước ngoặc mới..
Bụp..Bụp..
Những âm thanh ngày càng mạnh, tiếng la hét ngày càng lớn. Tất cả khẳng định trong con ngõ nhỏ đang diễn ra một trận đánh nhau. Nhưng mà Can đã khác xưa, không còn là thằng nhóc câm hiền lành ngày nào. Cậu lặng người lắng tai nghe...Nhưng rồi quay lưng đi. Can không muốn lại tự mình chạm vào nỗi đau một lần nữa. Trong con ngõ đó, không thể là Tin...trong đó...không thể là quá khứ được...
Nhưng hành động không nghe theo suy nghĩ, Can dừng bước, quay lưng lại, hướng về con ngõ nhỏ đó...
Can lại bước...
Bước trong vô thức...
Bước trong sự điều khiển của con tim...
Đúng là đang diễn ra một trận đánh nhau. Nhưng không phải của mấy thằng cao to lực lưỡng...mà là những thằng nhóc lùn tịt, những thằng nhóc như người ta vẫn thường nói "miệng còn hôi sữa".
Can bật người một mình. Thế đấy! Quá khứ chỉ mãi là quá khứ!...
Một nhóm thằng nhóc đang tụm lại bắt nạt một thằng nhóc đơn cô thế cô. Xem chừng là xích mích cũng ghê lắm. Can bước lại gần hơn, xem chừng thằng nhóc bị đánh cũng yếu lắm rồi. Bất chợt Can lại nghĩ đến Tin hồi đó. Sao mà giống thế cơ chứ?? Hay tại Can luôn bị ám ảnh bởi quá khứ.
Nhưng dù gì vẫn không nên để trận đánh tiếp tục. Can cất tiếng:
- Mấy cháu làm gì thế hả? Ai lại đánh bạn kiểu đó! Con trai không được làm như vậy. - Can vòng tay nghiêm mặt.
Lũ choai choai nghe tiếng người lạ mặt thì quay lại nhìn. Và đúng 5 giây sau, đồng loạt chúng co giò chạy biến đi để lại thằng nhóc bị đánh nằm lăn ra đất, mặt mày bầm tím!Can nhanh chóng chạy lại đỡ thằng nhóc bị đánh, một cảm giác rất quen thuộc khi nhìn vào mặt thằng nhóc.
- Cháu làm gì mà bị đánh thế. Ai lại đi gây sự với kẻ mạnh hơn mình.
- Tại chúng nó gây chuyện trước! Tụi nó chơi xấu. - thằng nhóc bực mình. Can phì cười trước vẻ người lớn của nó.
- Nhà cháu ở đâu chú đưa cháu về.
Thằng nhỏ không nói gì chỉ gật đầu, chắc nó cũng đang đau và mệt lắm. Can bế hẳn nó lên rồi đặt vào trong xe. Cậu cảm thấy mình rất có thiện cảm với thằng nhóc.
Theo lời chỉ dẫn của thằng nhóc, Can lái xe vào một khu đô thị lớn.
- Đó! Nhà cháu đó! Căn nhà có giàn hoa giấy.
Can đột ngột lạc tay lái khi nghe thằng nhóc nhắc đến giàn hoa giấy. Nhưng cũng may cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần để chỉnh lại hướng dừng xe.
Can bàng hoàng đưa mắt nhìn lại. Một lần nữa, nổi đau trở về trong im lặng. Căn nhà này...đúng là có một giàn hoa giấy đỏ tươi trước cổng. Một căn nhà với hai màu chủ đạo đen và trắng. Can lắc đầu để bản thân không nghĩ đến những điều tiếp theo...Cậu đã đau lắm rồi. Đây thực sự chỉ là một sự trùng hợp, trùng hợp mà thôi.
Can mở cửa xe bế thằng nhỏ ra. Nó có vẻ rất đau, mặt mày sung vù lên. Can tiến lại cổng và bấm chuông, một lát sau, người giúp việc chạy ra, thấy gương mặt thằng bé vội hét toáng lên:
- Trời ơi!! Cậu chủ, bị làm sao thế này.
- Tôi thấy thằng nhóc bị bạn đánh, xem chừng cũng khá nghiêm trọng.
Bác giúp việc nhanh chóng mở cửa để cho Can bế thằng nhóc vào. Nhìn dáng vẻ lo sốt sắng của bà, Can biết bác ấy rất thương thằng bé, cứ luôn miệng nói cảm ơn. Cậu chỉ biết mỉm cười đáp lại.
- Cháu mới chỉ học lớp 1 thôi hả? - Can nhìn lướt qua bảng tên của thằng nhóc rồi hỏi.
- Dạ ! - thằng nhóc gật đầu, nó mạnh mẽ thật, dù chỉ rất nhỏ thôi nhưng cách mà nó thể hiện cho Can thấy tương lai sẽ là cậu con trai có bản lĩnh.
- Mời cậu uống nước! Hôm nay may có cậu! Không thì...- bác giúp việc lăn tăn bưng ly nước bước ra. Can gật đầu nhận lấy, lòng vẫn thắc mắc vì thấy bà ta rất quen. Mọi thứ dường như thôi thúc cậu nhớ về ngày xưa.
Can ngồi nhìn bác giúp việc xử lý vết thương cho thằng nhỏ.
- Rõ khổ! Từ khi đi học đến giờ không biết bao nhiêu lần cậu chủ đánh nhau! Nhiều quá nên tôi cũng bất lực. - bác ấy than thở.
- Bà đừng nói thế, đánh nhau mới thể hiện bản lĩnh đàn ông.
Câu nói đầy khí khái của thằng nhóc khiến Can và bác giúp việc bật cười.
- Ngồi yên cho tôi nhờ, ông cụ non.
- À mà bà ơi! Chú này giống ba nhỏ cháu bà nhỉ?
Câu khỏi đột ngột khiến Can khựng lại. Một câu hỏi khó hiểu nhưng lại khiến Can giật mình.
- Cậu đừng để ý, cậu chủ còn nhỏ, hay nói lung tung.
Can không còn cười nữa. Mọi thứ cứ linh tính sẽ có chuyện sắp xảy ra mà Can không thể nào chịu đựng được.
..............................................
Ngồi được một lát thì Can đứng dậy cáo từ. Bác giúp việc đon đả tiễn khách. Một chiếc xe ô tô đen từ từ tiến vào. Can nheo mắt nhìn theo, không hiểu sao ruột gan cậu cứ nóng hổi.
- A! may quá, ông chủ đã về.
Can vẫn đứng yên. Nhưng lòng thấy bất ổn.
Từ trong xe, một dáng người bước ra.
Một người đàn ông...
Rất cao....
Rất trẻ....
Rất đẹp....
Và khi thằng nhóc trong nhà chạy ù ra chồm lên cất tiếng gọi "ba" thì Can cảm giác mình không còn đứng vững được nữa...
Gương mặt ấy...
Hình bóng ấy...
Dáng người ấy...
Chính là tình yêu! Là niềm đau bấy lâu nay của Can!
Sao lại thế cơ chứ?
Can thấy cơ thể mình vỡ vụn...
Mọi thứ chao đảo...
- Ba ơi, hồi nãy con bị bắt nạt. Chính cái chú đẹp đẹp giống ba nhỏ đã cứu con. - thằng nhỏ vô tư chỉ tay về phía Can.
Và người đàn ông đó...
Cũng như chết lặng....
4 năm cho cuộc tình dang dở....
Bây giờ...
Vòng tròn tình ái quay ngược
Đưa mọi chuyện quay về với nhau sao???
Người đàn ông đang đứng trước mặt, chính là Tin - người anh cùng cha khác mẹ và cũng là người cậu yêu nhất.
Mọi thứ dường như cô đọng lại...
Mặc cho kí ức ùa về phá tan trái tim hai con người đau khổ..
Vài phút sau người phụ nữ trong xe cũng bước ra...là mẹ Tin.
Can chống tay vào thành cửa để không phải ngã quỵ. Lúc còn ở Mỹ, biết bao nhiêu lần cậu tưởng tượng cảnh gặp lại Tin, cậu tự nhủ phải mạnh mẽ, can đảm như thế nào nhưng mà giờ đây, khi 4 năm trôi qua, tình yêu đã trở thành nỗi đau chôn dấu, Can vẫn run động như ngày nào.
Nhưng sao Tin vẫn đứng ở đó? Vẫn chẳng có biểu hiện gì?? Vẫn chỉ nhìn cậu? Chẳng lẽ anh ấy đã chấp nhận số phận rồi sao?? Tình yêu anh ấy dành cho mình đã không còn sao??
Hàng loạt câu hỏi cứ đập vào tâm trí Can... Tin thì vẫn đứng đó...trong yên lặng và ngắm nhìn.
Can vội vã bỏ chạy...
Cậu chạy thật nhanh ra khỏi cổng...cậu muốn trốn tránh..cũng như thể giận hờn...
Tin vẫn đứng đó...
Không đuổi theo...
- Con...con..Can..đó là Can phải không?? Sao con không đuổi theo?? - mẹ Tin bây giờ mới lấy lại tinh thần vì bản thân cũng quá shock trước sự bất ngờ của Can.
- Mẹ bế nhóc Phu hộ con. - Tin sực tỉnh quay lưng đuổi theo...
Can đã lái xe rời đi, cậu lái thật nhanh rồi dừng lại ở một con đường khuất...Can lại khóc một mình. Tin đấy!! Đó chính là Tin!! Anh ấy vẫn vậy..vẫn đẹp trai...vẫn phong độ...nhưng anh ấy đã quên mình mất rồi.
Ngồi trong phòng một mình. Tin trầm ngâm. Mọi cảm xúc đảo lộn hành hạ cậu. 4 năm qua, cậu chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Can nhưng vô vọng. Vậy mà bây giờ Can xuất hiện, gần như thế nhưng không thể nào chạy tới nắm tay...Phải chăng nỗi đau chia ly vẫn còn quá hằng sâu tạo nên những thứ rào cản ngăn cách. Tin đưa mắt nhìn xung quanh, đâu cũng là hình ảnh của Can. Căn phòng ngập tràn hình bóng của cậu, đó là lý do tại sao nhóc Phu nói Can rất giống ba nhỏ. Khi nhóc Phu hỏi người trong ảnh là ai, Tin không ngần ngại trả lời: "đó chính là ba nhỏ của con, người con trai duy nhất trong cuộc đời ba!"
Thế đấy!
Yêu nhau quá sâu đậm...
Để rồi thời gian trôi qua, nỗi đau tình yêu vẫn mãi là nỗi ám ảnh khôn nguôi...
Nhưng Tin vẫn phải cảm ơn rằng: rất may Can đã trở về bên cậu...
.............................................................
Ngày mai là Valentine..
Ngày lễ của tình nhân..
Can và Tin chưa bao giờ có một ngày lễ tình nhân của riêng mình...Và có lẽ mãi mãi cũng không bao giờ...Can nghĩ vậy..
Cậu vừa mới biết rằng, hóa ra mẹ Tin đã lập một công ty mới, gây dựng nó còn lớn mạnh hơn của Russ. Tập đoàn này đều nằm dưới sự quản lý của Tin, mặc dù cậu chưa bao giờ ra mặt. Tin không muốn cậu xuất hiện trên đường đua tàn nhẫn này một lần nữa. Bởi vậy, những năm qua tung tích của cậu chỉ là ẩn số...
Việc gặp lại Tin làm cho nỗi đau trong lòng Can tăng lên gấp bội. Nhưng cậu cũng không ngờ rằng...thời điểm để kết thúc mọi chuyện cũng đã đến..
Đang nằm trong phòng, chợt Can bị gọi dậy bằng tiếng kêu đột ngột.
- Can ơi, em xuống nhà một chút đi!!
- Em muốn được một mình...
- Nhanh lên, Tin đang ở dưới đó.
Can giật bắn mình. Tin ư?? Đang dưới nhà ư??
Như một phản xạ vô điều kiện, Can chạy ù xuống không đợi anh Lap đang đợi cậu trước cửa . *con trai lớn lên như bát nước hắt đi =))))* . Cuộc đời đang kéo tấm màn kịch xuối cùng trước mặt Can.
Cậu nhìn thấy Tin...nhóc Phu...mẹ Tin...
- Tới đây đi Can. - anh Pete vẫy tay.
- Chuyện gì vậy??
Tin nhìn Can, đôi mắt với hàng mi dài quyến rũ ấy lại nhìn cậu. Ánh nhìn của ngày xưa, chứa đựng đầy yêu thương.
- Tất cả đang sống trong một bi kịch. Hôm nay tôi sẽ kết thức tất cả...- lời của mẹ Tin làm tất cả đều giật mình.
- Bà đang nói gì thế?? - Pete ngạc nhiên hỏi, thật tâm cậu nghĩ hôm nay Tin đến để nhận an hem với Can, thời gian 4 năm cũng đủ để cả hai quên đi tình yêu lầm lỗi ấy.
- Trước tiên, tôi sẽ thay mặt thế hệ trước xin lỗi tất cả. Ngày hôm nay cuối cùng chỉ còn mình tôi sống trên cõi đời này, tôi muốn thay mặt xin lỗi những đứa trẻ đáng thương đã phải chịu nhiều ấm ức...
Can vẫn lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ cứ mù mờ, bí ẩn đến điên người.
- Cho đến tận ngày hôm nay tôi rất hận anh, Pete, giá như anh đưa Can đi trễ hơn một chút thì chúng tôi không phải xa nhau đến tận 4 năm trời. 4 năm trôi qua quá dài cho một sự nhầm lẫn, để tôi và Can phải chịu đựng nỗi đau quá vô lý. Nhưng may thay tôi cũng chờ đợi được cái ngày mà Can quay về. Và chính anh sẽ phải hối hận vì đã đưa cậu ấy đi khỏi cuộc đời tôi. - Tin đưa con mắt đầy lạnh lùng phóng tới Pete.
- Này nhóc, cậu ăn nói cho đàng hoàng! - Lap bực mình. *Thụ này dữ quá cơ*
Can bất động, như thế này là sao chứ???
Tin lấy một chiếc máy ghi âm để lên bàn. Nhưng âm thanh cứ thế nổi lên....những lời nói của sự thật...
" Can và Tin yêu dấu của bác...
Có lẽ khi hai cháu nghe được đoạn ghi âm này thì bác không còn trên cõi đời này nữa. Bác xin lỗi, xin lỗi hai đứa rất nhiều. Bác không ngờ sai lầm thời son trẻ lại để lại hậu quả nặng nề nhường ấy. Lúc nghe Angel thông báo, bác muốn chạy thật nhanh đến để nói sự thật nhưng dường như số phận muốn trêu ngươi, bác không đủ sức để làm việc đó, lời thú tội này đến quá chậm...
Có một sự thật mà bác cứ ngỡ sẽ mãi mãi chôn vùi cùng quá khứ, bị lòng thù hận che khuất...một sự thật mà bác chính là người trực tiếp gây ra..
Thật ra...
Lúc vợ của Tal Atthanat ( mẹ Tin) sinh con cũng là ngày ta vượt cạn. Và thật trùng hợp cả ba đứa đều được sinh ra cùng ngày, cùng một bệnh viện. Lúc đó ta đã bị thù hận làm mờ mắt. Ta yêu Tal Atthanat nhưng trong lòng ông ấy chỉ có mình cô ta. Lúc đó ta rất hận. Một phút nông nổi ta đã tráo Tin và Angel với nhau. Đó là lầm lỗi mà suốt đời ta không thể tha thứ cho bản thân...Angel mới thực sự là người anh cùng cha khác mẹ của Can. Còn Tin chính là cốt nhục của ta với Tal Atthanat. Lúc đó ta muốn hắn phải trả giá, tự tay hành hạ đứa con ruột của mình nhưng trong đầu luôn nghĩ rằng là con của kẻ khác. Ta đã quá ác độc...ta không xứng đáng làm mẹ...
Tin thân yêu! Hãy cho phép mẹ được gọi tên con lần cuối như vậy! Mẹ biết mẹ không đáng, nhưng hãy cho phép mẹ trước khi mẹ nhắm mắt...mẹ yêu con, đứa con trai đáng thương!
Can, hãy tha thứ cho bác, dù đó là một yêu cầu quá đáng. Bác cảm ơn con vì đã đem tình yêu thật lòng đến bù đắp cho con trai tội nghiệp của bác...
Đây là lời chuộc lỗi cuối cùng..hy vọng nó vẫn còn kịp..
Hãy sống tốt nhé..."
Đoạn ghi âm kết thúc cũng là lúc mọi người rơi vào im lặng. Can không biết mình đã khóc từ bao giờ. Chỉ biết mọi thứ quá đỗi đau thương đối với mình.
Sự thật đã được phơi bày...
Một sự thật phải trả bằng cái giá quá đắt...
- Nếu như anh đưa Can đi muộn hơn một ngày...chỉ một ngày thôi thì cái sự thật này đã phơi bày từ 4 năm về trước! Anh có biết 4 năm qua tôi đã khổ sở như thế nào không, tôi phải chờ đợi quá lâu, mấy người đã hành hạ tôi và Can...
Can thấy mình sắp nổ tung...4 năm trời đau khổ chỉ vì sự đánh tráo?? Can muốn phá tung tất cả. Cậu đứng bật dậy chạy ào đi..đầu óc quay cuồng..
Tin đuổi theo..
Kết thúc rồi..
Nỗi đau lớn nhất cũng có lời giải...
Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào mỗi người mà thôi...
Nhất là Can- người chịu nhiều đau đớn nhất...
Can cứ vô thức chạy đi...mọi thứ cứ mù mờ...chạy đi để xé toạc mọi khổ đau..
Can nghe thấy bước chân chạy theo, nhưng cậu không muốn dừng lại, cậu sợ lắm rồi! Sợ cái cảm giác phải đối diện với sự thật này tới sự thật khác...
- Dừng lại đi! Em không phải tiếp tục đau khổ nữa! Chúng ta là nạn nhân, chúng ta không làm gì có lỗi. - Tin vừa chạy vừa quát lên.
Can dừng lại. Trong người cậu bây giờ là cảm giác gì nhỉ?? Hạnh phúc khi biết sự thật? Thất vọng, tiếc nuối, sợ hãi cho những ngày tháng đau khổ vừa qua?? Tất cả rối tung cả lên. Can không biết làm gì cả...không biết làm gì cả...
- 4 năm! 4 năm anh tìm em trong vô vọng, anh cứ ngỡ càng tìm thì em càng rời xa anh. Vì thế anh cứ đợi..đợi một ngày nào đó em quay về, chúng ta lại bên nhau. - Tin xót xa..
- Em nghẹn chết mất?? Tại sao chứ?? Tại sao chúng ta phải chịu đựng nỗi đau vô lý này chứ?? - Can quỳ gối, khóc đến thắt lòng.
- Anh cho em 5 giây! Nếu không đứng dậy và quay về bên anh thì đừng trách anh ác! - Tin ra lệnh.
Can lau nước mắt. Đã lâu lắm rồi cậu mới nghe lại cái câu nói ra lệnh này của Tin.
Tình yêu trở lại bên cậu rồi sao??
Cậu có quyền yêu rồi sao??
Không còn gì ngăn cản nữa đúng không??
Có phải nằm mơ không??
Can mặc kệ
4 năm rồi...
Quá đủ rồi...
Tin nói đúng! Cậu và anh ấy không có lỗi.
Vậy thì còn lý do gì nữa để cậu phải kìm nén tình yêu của mình??
Trời chiều nay không nắng...
Chỉ có gió và mây..
Chỉ có anh và em...
Cho tình yêu bất tử...
.................................................
14/2...bên bờ sông Lency...
- Valentine đầu tiên của chúng ta. - Can cầm tay Tin nói khẽ.
- Là Valentine đầu tiên và là valentine bắt đầu cho tình yêu vĩnh cửu...- Tin mỉm cười.
- Từ bây giờ, dù có chết em cũng không rời khỏi anh! Em sợ lắm rồi. - Can ôm chặt lấy Tin, mặt nhăn nhăn.
- Em biết sợ là tốt! Từ nay về sau em bị anh khóa chặt rồi, không ai có thể kéo em ra khỏi anh. - Tin xoa xoa đầu Can rồi cười sảng khoái. Đã lâu lắm rồi cậu không cười nhiều như thế...
18 tuổi bắt đầu một tình yêu...
Chịu đựng 4 năm xa cách vì trò đùa số phận...
Bây giờ khi cả hai đã 22...đã trải qua thử thách lớn nhất của cuộc đời thì mọi thứ đã quá nhỏ bé so với tình yêu..
............................................
ở một nơi khác...
- Làm ơn đừng có đi theo tôi nữa được không hả?? - Angel bực mình trước sự bám đuổi của Good.
- Hôm nay là Valentine đó! Anh nỡ đối xử với em như thế sao?? - Good đuổi theo, vừa đi vừa nũng nịu.
- Cậu tha cho tôi đi! Tôi chỉ muốn một mình thôi! - Angel lắc đầu.
- Em không biết! Em thích anh! Em sẽ theo đuổi anh đến cùng! Theo đuổi lâu như vậy chẳng lẽ anh không có chút cảm tình nào với em sao??
- Không! Tôi không yêu ai hết! Không thích ai hết! Tôi ghét tình yêu.
- Anh ghét em như thế sao???
- Ừ! Tôi ghét cậu lắm!! Vì vậy hãy tránh xa khỏi tầm mắt tôi ngay! - Angel giận dữ.
- Anh...- Good bức xúc.
Angel lạnh lùng bước đi. Nhưng đi được một đoạn thì chẳng thấy Good lẽo đẽo theo sau nữa. Tự dưng thấy lạ..bèn quay lại..
- Này nhóc, đêm valentine mà chỉ đi một mình sao?? Muốn chơi some với tụi anh không?? - Một nhóm người xấn lại như muốn ăn tươi nuốt sống Good.
- Không cần! Mấy người đi ra chỗ khác. - Good dơ quyền, lùi dần về sau...
- Nhìn em ngon như thế này...không cho "ăn chuối" đúng là quá uổng phí...
Good run bần bật, tự dưng muốn quay về thời xưa ghê gớm, đè cho bọn chúng xẹp lép...
- Này tụi kia! Bọn mày làm gì bạn trai tao thế hả??
Angel không biết từ đâu, lù lù xuất hiện túm tóc thằng ở giữa quát lớn.
- Ối Angel! Là người của anh sao?? Tụi em không biết...thấy cậu ta đứng ở chỗ tối một mình nên mới... - thằng cầm đầu thấy mặt Angel thì run như cầy sấy, hồn vía bay tứ tung.
- Mới cái gì... - Angel nheo mắt.
- Dạ không có gì!! Em xin lỗi..em cút...cút liền đây...
Bọn chúng chạy bán sống bán chết. Angel lúc này mới để ý Good đang tít mắt nhìn mình. Bỗng chốc cậu nhóc thấy ngượng ngượng liền bỏ tay vào túi quần đi thẳng.
- Anh còn dám để bạn trai mình đi một mình. Chờ em với!!! - Good chạy theo với tay nắm lấy tay cậu nhóc.
Angel chẳng nói gì...
Chỉ mỉm cười...
Bước chân chậm lại...
Để chờ một người...
........................................................
Quay lại bờ sông Lency...
- Anh quên mất một việc chưa làm. - Tin đột ngột cất tiếng.
- Việc gì??
Tin thả Can ra, đứng dậy bước quay mặt đối diện với cậu, quỳ gối xuống. Từ túi áo, cậu nhóc rút ra một chiếc hộp nhỏ nhỏ, Tin mở ra, Can há hốc mồm khi thấy một chiếc nhẫn kim cương trong đó...
- Anh...- Can cứng họng.
- Cả đời này anh chưa quỳ gối trước ai, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng rồi mình sẽ giống bao thằng con trai khác cầu hôn theo cách cổ lỗ xĩ này. Nhưng đối với em, anh muốn làm một thằng đàn ông bình thường, để được yêu em...mãi mãi bên em. Em đồng ý làm vợ anh chứ. - Tin chân thành ngước lên.
Can im lặng hồi lâu...
Tin nhíu mày chờ đợi...
Biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn hai người....
- Em...em không biết! Em chỉ biết yêu anh, chồng của em mà thôi!!!........
.............................................
Anh yêu em...
Em yêu anh...
Chúng ta là của nhau...
Mãi mãi...
Vĩnh viễn...
"Trong tình yêu có thể thiếu đi tất cả nhưng không thể thiếu đi xa cách và đớn đau...vì chỉ có như thế người ta mới biết mình đã yêu nhau thật nhiều"
END
.....................................................................
Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành cùng mình đi hết bộ truyện. Hôm qua chỉ muốn troll mọi người tí thôi là HE nha~~~ (>3<)~~~~.
Sorry mem vì đã chọn một bộ truyện ngược hai đứa tơi tả như thế, nhưng mà nó khá hợp đúng không.
Tui dự định sẽ viết tiếp thêm ngoại truyện nữa, vì ngược qua nhiều rồi...M.n đón chờ nha~~ Nhưng mà không biết khi nào thì viết xong nữa...