Hôm nay đã là một tháng trôi qua kể từ vụ xảy ra ở khách sạn. Có lẽ vì Can không thường xuyên theo dõi tin tức thời sự nên không biết rằng khách sạn đó sau vài ngày đã bị xóa vĩnh viễn trong hệ thống. Nguyên nhân thì không cần nói, ai cũng hiểu...
- Có chuyện gì mà cậu hẹn tôi ra đây thế? - Can cười xòa khi thấy khuôn mặt bực dọc của Tin khi phải ngồi đợi cậu hơn một tiếng đồng hồ.
- Cậu làm cái gì mà giờ này mới tới hả??
- Thì tôi đã gọi điện nói là hôm nay ở khoa có việc nên không tới đúng giờ được. Cậu cũng phải thông cảm chứ?
- Mấy hoạt động vớ vẩn ấy mà quan trọng hơn việc gặp tôi sao? - Tin bắt đầu thấy bực khi Can dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động ở trường.
- Ơ, Tin của chúng ta cũng biết dỗi sao? - Can lắc lắc cái đầu mỉm cười cố trêu Tin.
- Cậu càng lúc càng quá đáng, có phải bị tôi chiều hư nên không coi tôi ra gì phải không. - Tin nhướng mày.
Sợ trêu nữa cậu nhóc lại thẹn quá hóa giận. Can xuống nước vỗ vỗ vai Tin cười làm hòa.
- Thôi mà, chỉ muốn trêu cậu tí thôi, xin lỗi vì bắt người yêu phải đợi. - Can nói trong vô thức mà không để ý rằng hai chữ "người yêu" phát ra từ miệng khiến Tin bất ngờ đến nỗi phải bật người ngồi nhổm dậy. Chính Can cũng thấy đỏ chín mặt vì lời nói của mình.
- Vì câu nói đó, tôi tha cho cậu lần này. - Tin nở nụ cười hiếm hoi, đưa tay kéo Can ngồi lên chân mình.
- Này, chỗ đông người! - Can xấu hổ nhìn quanh.
- Nhìn lại đi, ngoài chúng ta còn người thứ ba không? - Tin đưa tay lau mồ hôi vì chạy vội đến đang tuôn trên trán Can.
Nhà hàng đúng thật vắng ngắt. Can ngạc nhiên quay lại hỏi Tin.
- Cậu lại muốn làm cái gì thế?
- Đúng là !!! Đến bây giờ mà còn bày ra cái bộ dạng xấu hổ ngốc ngốc đó.
- Lại nói tôi ngốc, tôi ngốc nhưng mà ngốc một cách đáng yêu. Mà cũng vì ngốc mới đi yêu cái người lạnh lùng, tàn nhẫn như cậu. - Can bĩu môi.
- Thằng nhóc này!!! Không chịu thay đổi gì hết. - Tin cầm mũi Can mà véo. - Tôi nói thẳng vô vấn đề luôn vậy.
- Chuyện gì mà cậu nghiêm túc vậy?
- Chúng ta cưới nhau nhé!- Tin nhìn thẳng vào mắt Can nói chậm rãi, nhẫn mạnh từng chữ một.
Can cứ há mồm trước câu nói của Tin, không thể tiêu hóa nổi. Người cậu đơ ra như khúc gỗ, mắt không nhấp nháy, chân cứ như hết sức lực muốn từ người Tin mà té xuống. Khó khăn lắm với lắp bắp mở miệng.
- Cậu..đang..nói cái..gì thế?
- Tôi nói là " Em có đồng ý làm vợ anh không?" - Tin vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc như ban đầu.
Lần này thì Can choáng ván toàn tập, hai con mắt mở to hết sức có thể, cổ họng như bị chặn lại, không thốt nên lời. Một loạt suy nghĩ ập đến trong đầu cậu. Cả hai người chỉ mới bước qua tuổi 19 được vài tuần, chỉ mới là tân sinh viên được vài ngày, đùng một phát, Tin muốn làm đám cưới. Thế là thế nào chứ? Nhìn thái độ cậu nhóc chắc chắn không phải đang đùa. Càng nghĩ cậu lại càng hoang mang, có cái gì đó hạnh phúc nhưng lớn hơn là sự khó hiểu.
- Cậu...cậu đừng đùa!!
- Tôi biết thế nào đứa khờ như cậu cũng phản ứng theo kiểu đó. Nhưng lời tôi nói hoàn toàn là thật, tôi đã thu xếp mọi thứ đâu vào đó cả rồi. Bây giờ chỉ cần cậu gật đầu thôi. - thái độ thận trọng của cậu nhóc khiến Can dựng tóc gáy.
- Cậu dám làm thế khi chưa có sự đồng ý của tôi. - Can nắm vai Tin hỏi dồn. Ngay cả không khí lãng mạng, cái quỳ gối tỏ tình trao nhẫn còn chưa có, mà cậu ấy lại tính hết cả chuyện đám cưới, cậu ấy nghĩ thật hay.
- Thì bây giờ không phải đang hỏi cậu sao?
- Nhưng...nhưng bây giờ chúng ta còn quá trẻ, tôi chưa chuẩn bị tâm lý. Kết hôn không phải chuyện đơn giản, phải đối mặt với nhiều vấn đề.
- Trẻ hay già không quan trọng, miễn tôi có thể tự tin chăm sóc cho cậu suốt đời là được. Chính vì là chuyện cả đời nên tôi mới suy nghĩ rất lâu, cân nhắc mới đưa ra quyết định này. Cậu cũng biết tôi mang một thân phận không bình thường, tôi chấp nhận đi cùng cậu thì tôi phải bảo vệ cậu tới cùng. Khi cậu đã là người của tôi, tôi hoàn toàn có khả năng bên cạnh bảo vệ. Những nguy hiểm mà cậu gặp phải từ lúc trước đến giờ đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Chỉ khi cậu là vợ tôi, mang một thân phận khác thì mới đảm bảo sự an toàn cho cậu, đảm bảo cho tình yêu chúng ta không có bất kì điều gì ngăn cản. Một năm yêu nhau cũng là quá đủ để chúng ta có thể tiến tới hôn nhân.
Can nhìn Tin chằm chằm, người run lên theo từng câu nói của Tin. Chưa bao giờ bao giờ thấy một Tin già dặn, trưởng thành như thế này.
- Không được, vẫn còn quá sớm. - Can lắc đầu phản đối, cậu còn chưa come out với gia đình, anh trai cậu bây giờ còn chưa biết tung tích, cậu không muốn quyết định vội vàng như thế, hôn nhân không phải chuyện của hai người. Cậu muốn được tất cả bạn bè người thân chúc phúc.
Khuôn mặt Tin bỗng chốc sa sầm lại trước thái độ của Can.