Can run rẩy làm rơi luôn điện thoại xuống đất. Nhưng lúc này không phải thời điểm để hoảng sợ. Điều cần thiết nhất bây giờ là phải kiếm đường chạy trốn. Cậu bế nhóc Phi chạy thẳng ra lối sau của quán.
Nhưng ngay lúc mở cửa sau, hàng loạt chiếc ô tô từ bóng tối lao về phía cậu. Can điếng người đứng chôn cân tại chỗ, mồ hôi ướt đẫm áo, nhóc Phu có lẽ vì quá sợ hãi nên khóc um lên, điều này càng gây sự chú ý cho lũ người của Tal Atthanat.
Thế là hết.... Không còn đường lui nào nữa. Cậu nhìn xuống gương mặt nhóc Phu, nó vẫn oa oa khóc, hai má đỏ ửng, nước mắt giàn giụa.
Một nỗi hoảng sợ dâng lên, không phải lo lắng cho bản thân, mà cậu lo cho thằng nhóc, nó còn quá bé.
Từ trong ô tô, hàng chục kẻ lạ mặt mở cửa bước ra. Không cần đoán cũng biết chúng đang tiến về phía Can và nhóc Phu. Cậu lùi từng bước một, mắt nhìn liên tục hai bên. Tin đã chậm chân hơn lũ người này, Can mím môi ôm chặt thằng nhỏ trong tay, cương quyết không để cho nhóc Phu rơi vào tay chúng.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, đột ngột một thứ ánh sáng lóe mạnh hắt ngang tầm mắt là tất cả choáng ngợp. Một chiếc xe mô tô phân khối lớn rú ga xông thẳng vào lũ người lạ mặt khiến bọn chúng chạy nháo nhào như tổ ong. Chưa kịp định hình, một bàn tay nào đó lôi mạnh Can đi, đến lúc ngồi hẳn vào một chiếc ô tô, Can hoảng sợ ngẩng mặt nhìn lên...
- Số cậu vẫn còn đỏ lắm đấy! - Lap nhìn Can nhếch miệng cười, trong khi cậu đưa đôi mắt to đến mức tối đa nhìn anh ta.
- Anh...anh...
- Khoan nói gì đã, ngồi cho chắc vào đấy.
Vừa dứt lời, Lap đạp mạnh chân ga đưa chiếc ô tô phóng vụt đi với tốc độ khủng khiếp...
Vậy là đã thoát.
.......................................................
- Sao anh biết em ở đây mà tới cứu thế?? - sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Can mới nhớ ra điều mắc của mình.
- Thì tôi đã nói với em là tôi luôn ở bên em 24/24 đó sao!
- Là sao cơ?? - Can nhíu mày.
- Em sẽ biết sớm thôi. - Lap nhún vai rồi chạy thẳng phía trước.
Can biết ý nên không hỏi nữa, cậu nhìn xuống tay mình, nhóc Phu đã ngủ từ lâu. Nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như thiên thần của nó. Ở cái tuổi này, nó không đáng phải hứng chịu tất cả nỗi bất hạnh này...
Nhưng mà Can nhớ hình như mình đã quên điều gì, cậu mò tay vào túi áo, chiếc điện thoại đã không còn. Can thần người ra...
- Anh ơi, cho em mượn điện thoại một chút! - Can nói với vẻ hối hả
Cậu vội vã cầm lấy bấm số Tin... nhưng tín hiệu đáp lại chỉ là những chiếc tút tút thông báo sự mất kết nối. Can tắt máy. Sao lại không liên lạc được, cậu vội lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ đáng sợ trong đầu...
- Đừng lo! Thằng nhóc không để ai bắt nạt mình đâu. - Lap vừa lái xe vừa nói, Can nhìn sang, trong lòng cậu cũng mong là vậy...
......................................................
Hôm nay đã là ngày thứ hai từ cái đêm kinh khủng ở quá Sanna. Càng lúc Can càng thấy bất an... không phải vì sợ người của cha Tin truy lùng, từ hôm đó đến giờ, cậu nhóc như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này...
( Ta đã cho người tìm khắp cả Bangkok rồi, cũng liên lạc với người của ta ở Mỹ nhưng vẫn không tìm thấy thông tin gì của Tin! Cuối cùng nó đã gặp phải chuyện gì rồi cơ chứ??) - Mẹ Tin nắm tay Can nói đầy lo lắng.
- Bác bình tĩnh đi ạ! Cậu ấy sẽ không sao đâu! - Can cố gắng trấn an nhưng trong lòng chẳng khác nào lửa đốt.
Mọi chuyện bỗng dưng rối tung cả lên, càng lúc sự việc càng diễn biến theo chiều hướng phức tạp khiến Can thấy không thích ứng kịp. Cùng một thời điểm mà biết bao chuyện xảy ra. Sự mất tích đầy bí ẩn của Tin lại càng làm tăng sức ép tinh thần cho cậu. Người Can gầy hẳn đi, đôi mắt luôn đầy sự lo lắng sợ hãi.
Tiếng người gọi phía cổng làm hai bác cháu giật mình. Can nhanh chóng chạy ra...
Càng tiến tới gần, Can càng thấy bước chân mình chậm dần. Khuôn mặt này đập vào mắt cậu những ám ảnh không tài nào quên được...
- Cô...cô tới đây làm gì? - giọng nói của Can run run, những kí ức đen tôi bủa vây.
Khi Can đã đứng trước mặt, người đó mới ngẩng hẳn mặt mình lên. Can choáng váng. Đây đúng là cô ta, còn vết sẹo thì....
- Nhìn tôi thế này chắc cậu vui lắm nhỉ? - câu nói cất lên khiến cậu bối rối.
- Cô muốn gì??
- Vốn dĩ tôi rất ghét cậu, căm thù cậu vì cậu chính là nguyên nhân của mọi nỗi đau mà tôi phải hứng chịu. Nhưng nhờ cái vết sẹo này làm tôi hiểu ra. Một cái giá quá đắt nhưng cuối cùng tôi đành chấp nhận. Tình yêu mù quán đúng là con dao sắc nhất chém chết con người. Tôi chỉ tới đây nói với cậu rằng, người yêu của cậu đang gặp nguy hiểm, cậu phải cứu hắn ngay lập tức. Khu nhà hoang phía sau nhà máy K! hãy tới đó đi...Tôi đi đây.
Can bất động nhìn cô ta biến mất trước mặt mình. Những lời mà cô ta nói làm Can hoảng loạn. Cậu không biết cô ta muốn nói cái gì. Nhưng những lời sau cùng của cô ta lại vang lên đưa cậu về phía thực tại. Tin đang ở đó...khu nhà hoang phía sau nhà máy K.
...................................................
Tại khu nhà hoang...
- Tao biết rằng sẽ có ngày mày sẽ thanh toán tất cả với tao...Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy... - Tin thều thào, hướng đôi mắt đầy mệt mỏi về phía kẻ đối diện, toàn thân dường như đã không còn chút năng lượng.
- Tao cũng biết rằng sẽ có ngày tao mất đi một thứ quan trọng từ tay mày. Nhưng tao không ngờ điều đó lại đến vào thời điểm này. Khi tao tưởng rằng mình đã có thể bỏ qua tất cả. - kẻ đối diện ngồi trên ghế, nói nửa miệng.
- Mày lại dùng cách bỉ ổi này. Tính cách mày không phải vậy...
- Đúng ! Tao không hề thích cái trò mất tư cách này, nhưng chính mày đã khiến tao lún sâu.Biết bao lần tao đã cảnh cáo gián tiếp mày, nhưng mày không hề hoảng sợ. Chính mày ép tao...
- Tao đoán quả thật không sai, mọi rắc rối mà tao và Can gặp phải đều là một tay mày bày ra. Tại sao mày phải lôi Can vào cơ chứ. Người mày căm thù là tao, cậu ấy vô tội.
- Vậy mày tưởng tao sung sướng khi khiến cậu ấy đau khổ lắm à??? Nỗi ân hận lớn nhất trong đời tao chính là làm cho Can phải rơi nước mắt. Nhưng làm sao bây giờ, cậu ấy chỉ chọn mày, chứ không phải là tao!!!!- Hắn hét lên đầy day dứt.
- Mày sẽ giết tao??
- Giết ư?? Tao đang suy nghĩ về điều đó... - hắn ta đứng lên, một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm lấy chiếc mặt nạ quỷ, không mặt thiên thần đã in sâu vào tâm thức của biết bao nữ sinh, bây giờ toàn một sắc thái tàn nhẫn và độc ác. - Mày có thấy cái gì đây không?? - Angel chỉ tay về phía bàn chân phải của mình. - 9 là con số đẹp chứ nhỉ? Tao phải cảm ơn lão cha già quý hóa của mày đã tặng tao đó.
Tin thở dài, chính cậu cũng luôn day dứt về chuyên j này. Vào cái này đen tối 5 năm trước, lúc Tal Atthanat thả con dao sắc cắm xuống bàn chân đứa bé tội nghiệp- đứa bé đã trở về từ bóng tối trởi về với tư cách là cậu ấm của tập đoàn W thì Tin cũng có mặt, nhưng là trong bí mật và yên lặng, từ một cái lỗ nhỏ từ cánh cửa nhôm đã cũ vì thời gian, Tin - 13 tuổi đã cắn răng chứng kiến cha mình hành hạ cậu bạn thân nhất của mình mà không làm gì được. Mãi đến sau này, mỗi khi nhìn thấy Angle là cảm giác tội lỗi lại ùa về trong Tin...
- Mày có biết rằng tao đã khổ sở lắm mới có thể thoát được nỗi ám ảnh về cái ngày ghê tởm đó không hả?? Tao phải qua Úc 3 năm để quên đi quá khứ, một đứa trẻ 13 tuổi mất đi một ngón chân! Mày có hiểu được tâm trạng đó của tao không hả?? - Angle dường như mất bình tĩnh.
- Ông già đã rat ay tàn độc với mày, chính tao cũng thật ghê tởm điều đó. Chẳng lẽ mày không nhận ra rằng, tao đối với ông ta chưa bao giờ là cha con đúng nghĩa???
Suốt 5 năm, tao chưa bao giờ dám để đôi chân trần, ngay cả khi đi ngủ tao cũng phải mang tất. Cứ mỗi lần nhìn thấy bàn chân bị thiếu mất một ngón là tao lại không thể chịu đựng nỗi. Làm sao cha mày và mày trả lại cho tao được chứ?? Ngay từ khi quen mày, thân với mày tao luôn có linh cảm cuối cùng tao cũng sẽ phải mất thứ gì đó vì mày. Và cuối cùng thân thể của tao, tình yêu của tao đều vì mày mà thương tổn. Vì sao??Vì sao??
- Tao biết rằng bây giờ nói gì cũng vô dụng. Nói gì lão già cũng là cha tao, cha làm con trả...
- Mày im đi, đừng có làm bộ cao thượng trước mặt tao! Thật ngu khi tao từng nghĩ sẽ bỏ qua cho cha con mày. Tất cả cuối cùng chỉ là gian dối và phản bội. Khó khăn lắm tao mới yêu một người, khó khăn lắm tao mới có đủ quyết tâm từ bỏ chiếc mặt nạ quỷ để sống tốt đẹp với cậu ấy. Vậy mà một lần nữa, tao mất Can trong tay. Vì sao người chịu đau khổ luôn là Angel này chứ?? - đôi mắt cậu nhóc rung lên, toát lên vẻ căm hận.
Can run rẩy bấu chặt vào thành sắt ở bên ngoài mà không hay tay mình đã rướm máu. Cuộc trò chuyện giữa hai người con trai thân thiết nhất với cậu khiến bầu trời trước mặt sụp đổ hoàn toàn.
Sợi dây chuyền mặt trời...
Bàn chân thiếu mất một ngón...
Mặt nạ quỷ...
Tất cả bây giờ đã có câu trả lời...
Biết được sự thật là một hạnh phúc...Nhưng là một sự thật quá phũ phàng...thật đến mức trần trụi...