Mưa càng lúc càng nặng hạt, đường phố mờ đi trong dòng mưa tầm tã, chiếc xe của Tin lao thẳng về phía trước tìm kiếm bóng hình ai đó.
" Lency kia rồi" - Tin quay mạnh vô lăng rẽ sang lề bên trái, cậu nhóc bước nhanh ra khỏi xe, chạy dưới lớp mưa dày đặc, mắt không ngớt nhìn quanh để tìm Can.
Lúc này Can đã thấy mình bước tới giới hạn của sự chịu đựng. Cơ thể nặng trịch, người vừa nóng vừa lạnh. Can muốn khóc ghê gớm, vừa giận vừa nhớ Tin, răng môi đánh lập cập vào nhau.
" Không có ai hết, mong là thằng nhóc không có ở đây, mong là cậu ta về rồi" . - Tin lòng như lửa đốt dáo dát tìm.
Tiếng sét đột ngột xuất hiện giữa nền trời. Nó chói tai đến kinh người, đủ làm cho Can kinh sợ mà hét lên mặc dù bây giờ người cậu dường như không còn sức lực nữa.
Tin giật mình quay ngoắt lại, cây cổ thụ cao lớn đập vào mắt cậu nhóc, hàng cây rậm rạp đủ để che hết tất cả nhưng không thể che đi hình dáng ấy, cái hình dáng mà từ lâu đã đi sâu vào tìm thức của ác quỷ.
Cậu nhóc nhanh chóng lại gần, Can cúi gầm đầu xuống, hai tay ôm lấy chân, người run cầm cập, cậu không nhận ra sự xuất hiện của Tin. Ác quỷ đưa đôi mắt đầy đau khổ và xót ra nhìn phía Can, người con trai nhỏ bé mà cậu không biết bao nhiều lần đã muốn ôm thật chặt vào lòng, hôn lên đôi môi ngây ngô ấy. Giữa không gian tăm tối và đầy mưa, trông Can càng nhỏ bé hơn, lòng Tin như thắt lại. Cậu nhóc đưa tay vuốt mặt, mái tóc ướt nhèm, nước mưa chảy từ tóc xuống hai má, vương những giọt nặng nề trên hàng mi đen láy...Đôi môi khẽ nhếch lên, hai bàn tay nắm chặt...
- Cậu điên đã đủ chưa?
Đang trong tình trạng gần như sắp mê sảng, Can vội vàng mở mắt khi nghe thấy giọng nói thân thuộc, giọng nói một thời là sự ám ảnh đối với cậu. Bằng một dáng vẻ khó nhọc, Can từ từ ngẩng đầu lên.
- Tin.... - Can buông một tiếng thều thào, ánh mắt dù đang rất mệt nhưng ánh lên niềm hạnh phúc. Vậy là công sức từ nãy đến giờ cậu bỏ ra không uổng phí.
- Tôi hỏi cậu là đủ điên chưa? Cậu nghĩ kiểu gì mà ngồi đây hơn mấy tiếng đồng hồ với cái thời tiết này hả? Cậu giả vờ hay là ngốc thiệt thế? - Tin hét lớn, giọng nói đầy sự tức giận, mặt đỏ bừng lên.
- Vì tôi nghĩ...cậu sẽ...tới..
- Tôi ghét cậu! Tôi ghét cái sự khờ khạo ngu ngốc đến vô lý của cậu. Đến bao giờ thì cậu mới không khiến tôi phải đau như thế này nữa hả? bao giờ? Bao giờ? - Tin dường như phát điên lên quát lớn làm Can giật bắn mình, chưa bao giờ thấy cậu bạn trai giận đến mức đó.
Mọi thứ chùng xuống, không gian im lặng. Tin đứng như chôn chân, đôi mắt ánh lên sắc hơn dao, cảm giác như cậu nhóc muốn phá nát tất cả, phá nát sự đau đớn khó chịu đang chế ngự trong lòng. Can cũng không khá khẩm hơn, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn cậu nhóc, môi mím chặt, đầu óc quy cuồng. Cậu tự hỏi mình lại làm sai điều gì, đáng lẽ người có quyền trách móc là cậu cơ mà?
Không gian được được căng ra đến mức tối đa. Mưa dù to đến đâu cũng không đáng sợ bằng cõi lòng của hai con người lúc bây giờ....
- Tôi muốn giết cậu..Rất muốn! Nhưng đáng ghét là tôi lại yêu cậu đến mức này. - Tin cất tiếng rồi bước lại phía Can, cúi người xuống và nhấc vổng cậu lên. Dù có giận Can đến mức nào thì tình yêu sâu đậm đã lấn ác tất cả. Bây giờ Tin chỉ muốn một điều là đưa Can thoát khỏi tình trạng này cũng như đưa bản thân thoát khỏi nỗi xót xa cay đắng đang bủa vây.
Can không nói gì, nói đúng hơn là không nói được gì, chỉ thở dài áp mặt mình vào người cậu nhóc. Mệt mỏi, lạnh, đau... Mưa cứ thế trút từng giọt nặng nề trên thân hình hai con người ấy, mưa che kín bầu trời, mưa che đi nướt mắt nhưng mưa không ngăn được giọt sầu của nỗi niềm cay đắng.
Cả hai đã ngồi yên vị trong xe, Can vẫn không dám cất lời, chỉ ngồi đưa đôi mắt nhìn ra phía cửa, những hạt mưa tí tách đập vào cửa kính như muốn trêu ngươi cậu. Tin cũng thế, cậu nhóc không có ý định lái xe đi, chỉ ngồi im như thế.
Có đôi khi, im lặng là cách giải quyết tốt nhất, nhưng cũng có lúc im lặng đồng nghĩa với việc tra tấn và hành hạ lẫn nhau. Không khí bức bối đến nghẹt thở.
Can không thể chịu được nữa. Can ghét cái sự lạnh lùng này của Tin. Nếu không muốn giải quyết thì đến tìm cậu thì tại sao lại đến chứ, mà cậu cũng không có làm điều gì sai đến mức Tin phải tổn thương đến mức đó. Trong mọi lúc, cậu nhóc luôn đứng trên thế lấn át, bắt Can phải khuất phục mặc dù không phải lúc nào Tin cũng đúng. Lòng tự ái dâng lên, Can thở mạnh, mặc cho trời còn tầm tã, cậu mở cửa định bước ra. Cậu thà đi bộ một mình về còn hơn là ngồi trong cái xe với đầy sự khó chịu và ấm ức này.
- Ngồi xuống đó. - Tin gằng giọng.
Can cắn môi, vẫn là cái giọng điệu ra lệnh đó. Cái tôi của Can đột nhiên dâng cao, cậu không thèm trả lời, nhất quyết mở cửa xe bước ra. Vừa đặt một chân xuống đất, mưa xối xả tạt vào măt cậu lạnh buốt đến không thở nổi.
Từ nãy đến giờ cả Can lẫn Tin đều đang ở trong trạng thái không bình thường chút nào. Mất đi sự tỉnh táo, lý trí mặc cho mọi chuyện diễn ra theo cảm xúc, mặc cho sự ích kỷ, lòng tự tôn nhấn chìm tình yêu của chính mình. Tin nghiêng người kéo mạnh tay Can khiến cả người cậu bị lôi vào trong xe, ngã vào người cậu nhóc.
- Tôi đã bảo cậu không được đi. Cậu thích làm trái ý tôi vậy sao? Cậu hành hạ tôi hơn hai tuần qua chưa đủ hay sao? - Tin cầm chặt tay Can, nhìn thẳng vào mắt cậu hét lên.
- Mọi chuyện chẳng phải do cậu sao, cậu đâu có tin tưởng tôi, cậu giận dỗi, ghen tuông bỏ tôi hơn hai tuần không hề liên lạc, cậu cứ thích làm theo ý mình, cậu không hiểu được cảm nhận của tôi. Cậu đau ư? Chẳng lẽ tôi hạnh phúc. Tôi đã nhớ cậu đến phát điên lên được vậy mà khi trở về cậu lại đối xử với tôi như thế này! Cậu yêu tôi như vậy sao? Tôi đã làm gì có lỗi chứ? Angle là bạn tôi, tôi ôm cậu ấy là cái ôm tình bạn, giống như tôi ôm mẹ cậu vì tôi thương yê bác ấy. Điều đó có gì sai chứ? Cậu nói đi? - Can nhìn thẳng vào mắt Tin, không nhịn được nước mắt chảy dài.
- Tôi không muốn bất kì thằng nào động vào người cậu cả. Cậu là của tôi. Là của Tin Atthanat này. - Tin dần mạnh tay vào vô lăng nghiến răng.
Can định nói là Tin quá ích kỉ. Nhưng dường như sự tức giận quá sức chịu đựng đã khiến cho ác quỷ không thể kiểm soát được hành vi của mình. Cậu nhóc đột ngột đạp mạnh ga đưa chiếc xe lao vụt về phía trước. Can tái mặt nhìn theo. Những hạt mưa rơi đập mạnh vào cửa kính rồi vỡ tung tóe trắng xóa. Gió và mưa ngược chiều, cường độ rất lớn nhưng không tài nào cản được tốc độ kinh hoàng của chiếc xe. Can nhìn vào đồng hồ chỉ tốc độ trên xe hoảng hốt. Cậu nhóc đang chạy ở mức tối đa. Cứ kéo dài như thế này thì tai nạn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
- Tin! Dừng lại! Dừng lại. - Can vội vã nắm lấy tay Tin ngăn cản.
Mưa không ngừng rơi mà tiếp tục nặng hạt, mọi thứ bị lu mờ đi. Dường như Tin cũng không buồn nhìn những gì ở phía trước, cậu nhóc đang đi một mình trong cuộc hành trình của nỗi hận và lòng ghen tuông cực độ.
Can cảm thấy bất lực. Tai ù đi. Tay chân run cầm cập. Cậu biết Tin đang tức giận, cực kì giận. Và một khi cậu ấy đã nổi điên thì không có gì có thể xoa diệu được.
Nhưng cứ mãi như thế này thì sẽ không kịp nữa mất.