Mọi thứ có lẽ sẽ kết thúc nếu như Tin không kịp thời bám lấy gờ mái che của cửa sổ bệnh viện, nó đủ cứng để cậu nhóc trụ lại và kéo luôn Can khỏi bị rơi xuống dưới kia.
Nhưng mà tình thế lúc này vẫn là ngàn cân treo sợi tóc. Tay còn lại của Tin vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Can không buông, cả hai lơ lửng như ngọn đèn treo trước gió.
Ở trên sân thượng, người thanh niên cầm súng chạy vội tới thành lan can cuối mặt nhìn xuống, hét to:
- Hai đứa ngốc kia, cố gắng bám chặt lấy, phải cố gắng lên.
- Còn cô kia, đứng trơ ở đó làm gì hả? Mau lấy dây thừng cứu hộ cho tôi. - anh ta chỉ thẳng vào mặt Cha Aim ra lệnh.
Cô gì ghẻ bây giờ mới hoàng hồn giật bắn mình, luống cuống đứng dậy chạy lại lấy chùm dây thừng.
Bây giờ ở dưới Tin đang níu kéo sự sống cho Can lẫn cả cậu. Áp lực bên bàn tay quá lớn, những ngón tay gồng lên thách thức với số phận.
- Tin.... - Can ngước lên nhìn Tin thều thào.
- Không sao! Phải...nắm...chặt..lấy ..tay ..tôi! - Tin nói ra từng lời nặng nhọc, chỉ duy nhất đôi mắt vẫn sắc lẻm, ánh lên những tia mạnh mẽ. Can nhìn vào nó để lấy nguồn sức mạnh, cậu chẳng dám nhìn xuống kia. Bây giờ cậu và Tin đã cùng chung sinh mạng, có thể cùng sống hoặc có thể cùng chết. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ trong Can thôi thúc cậu có niềm tin vững chắc về người con trai đó, người con trai có lẽ sẽ đi cùng cậu đến hết cuộc đời, cho dù là chông gai hay hạnh phúc...
2 phút sau, sợi dây thừng cỡ lớn mới được thả xuống.
- Cậu nắm..sợi dây...đó đi, nắm chặt vào..rồi mới được thả tay tôi ra..! - Tin dù không còn nhiều sức nhưng vẫn cố gắng ra lệnh cho Can, cậu sợ tay Can không còn sức mà tuột tay khỏi dây.
Can nhíu mày run run, một lần nữa cậu nhìn lên đôi mắt Tin để tìm kiếm một điểm tựa tinh thần. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa cánh tay sang phía sợi dây cầm chặt nó. Can cố gắng không nhìn xuống dưới, nếu nhìn phía dưới cậu không nghĩ mình có thể trụ vững, cậu không thể phụ sự cố gắng và kì vọng của Tin được.
Phải mất khá lâu Can mới can đảm buông tay Tin ra để bám chặt sợi dây thường, từng chút, từng chút một cậu cẩn thân chuyển người sang phía sợi dây. Tay Tin lạnh dần đi, Can phải tự mình bước đi trên hành trình mong manh tìm kiếm sự sống.
- Xong chưa. - người thanh niên từ trên cao cúi người xuống hét to.
Can ngước lên giật nhẹ sợi dây để báo hiệu. Sau đó nhìn sang Tin, người cậu ấy tái nhợt, chiếc áo bệnh nhân đã nhuốm máu từng mảng.
- Đừng nhìn..nữa! Nhanh ..lên! - Tin cố gắng thều thào.
Can bặm môi sợ hãi, nếu cứ thế này mãi thì cậu nhóc không trụ được mất.
Người lạ mặt cùng Cha Aim kéo sợi dây thừng căng từng chút lên lan can. Phải mất 5 phút mới kéo Can lên chạm thành, cái cảm giác bám vào sợi dây mảnh khảnh có thể đứt bất cứ lúc nào khiến Can run bần bật. Cuối cùng, Can cũng được kéo hẳn lên tầng thượng, cánh cửa tử thần đã chính thức khép lại sau lưng cậu. Cậu được Cha Aim đưa hẳn vào trong, mặt mày tái xanh, môi khô rát, đôi mắt đờ ra, hai tay cậu đặt lên ngực thở mạnh...
Còn Tin...Can chợt đứng bật dậy đến sát lan can.
- Em bị điên sao? Muốn rơi xuống đó lần nữa hả? Bước vào trong đi!!!!!- người thanh niên hét toáng lên khi thấy Can suýt chút nữa nhào đầu xuống dưới.
- Nhưng còn Tin? Tin đâu rồi? - Can hoảng loạn lay mạnh tay người lạ mặt.
- Nó vẫn còn ở dưới đó. Chưa rơi xuống được đâu! Tránh xa tôi ra để còn kéo nó lên nữa chứ?
Người Can run lên, từng bước lùi lại phía sau. Sợi dây lại được quăng xuống..
Nhiều phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì...Can bắt đầu mất bình tĩnh.
- Thằng nhóc có vẻ sắp không chịu nổi nữa rồi, hiện tại nó quá yếu! - người lạ mặt vừa nhìn xuống dưới vừa thở dài...
- Như thế là sao chứ?? Anh phải kéo Tin lên! Anh không thể để cậu ấy chết được.
Đó không phải là lời của của Can nói mà là của Cha Aim, cô ta ôm mặt khóc nức nở, miệng không ngớt van xin người lạ mặt cứu Tin.
Bây giờ Can không biết làm gì hơn, chỉ biết tin vào kì tích. Tin của cậu rất mạnh mẽ, kiêng cường, cậu nhóc sẽ không thể gục ngã theo cách này được, không thể nào...Can nhắm chặt mắt.
" Cậu sẽ vượt qua...vì cậu là Tin...là ác quỷ...là hạnh phúc của cả cuộc đời tôi".
Thêm hai phút trôi qua, sợi dây thừng đột ngột căng lên, trườn từng chút một trên thành lan can tạo ra tiếng xẹt xẹt đầy hy vọng...
- Haha ! Thằng này khá lắm!! - anh ta cười rồi bắt đầu dùng sức kéo sợi dây lên.
1s
.
2s
.
3s
........
Mắt Can ngấn nước khi thấy bàn tay Tin đang cố gắng bám lấy thành lan can, đôi bàn tay đầy bản lĩnh đã thách thức cả số phận để cứu Can thoát chết. Cậu vội chạy lại, dùng hai tay nắm chặt lấy tay Tin rồi kéo cậu ấy lên...
...........................................
"Em trở về đúng nghĩ trái tim em
Là máu thịt đời người ai cũng có
Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh ngay cả khi chết rồi."
............................................
Tin đã trở về....
Trong nước mắt của Can...
Trong cơn đau vì vết thương hành hạ...
Trong tình yêu bất diệt mà vì nó cậu đã bỏ quên chính mình...
Can ôm chặt lấy Tin trong giây phút sung sướng vỡ òa đó. Cảm giác lấy lại cái mà mình tưởng rằng mình đã vụt mất thật hạnh phúc biết bao. Tin đã không còn đủ sức để ôm Can nhưng cậu đã kịp nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng ngất trong tay cậu.