Một ánh sáng kì quái không biết từ đâu khiến Tin dừng lại.
Từ phía sau mấy thùng lớn năm, sáu kẻ lạ mặt bước ra. Một trong số chúng đang kề lưỡi dao to trên cổ Tin.
- Buông ả ta ra đi, mày trả thù nhầm người rồi đấy nhóc. - tên cầm dao nói mỉa mai.
- Mẹ kiếp tụi bay là ai?
- Tụi tao là người mày muốn tìm !! Haha.
Tin ngạc nhiên rồi chợt nhận ra, đôi tay dần buông lòng cổ của Cha Aim. Cô ta vừa ôm lấy cổ mình vừa khụy xuống, mặt cắt không còn giọt máu.
- Tụi bay muốn gì, có gì cứ trực tiếp đến tìm tao, lợi dụng những người yếu đuối không biết nhục à?
- Tụi tao đâu phải là quân tử, mà không phải quân tử thì đâu biết nhục haha...
- Tụi mày.. - Tin nắm chặt hai tay.
- Tao không ngờ một thằng nổi tiếng lạnh lùng tàn ác như mày lại rơi vào lưới tình của một thằng nhóc yếu đuối, lại còn bị câm nữa chứ. Gu thẫm mĩ của tụi con trai nhà giàu tụi mày cũng lạ nhỉ?
Tin đã mất dần sự kiểm soát, cậu nhóc tính vùng dậy đánh cho tên khốn này một trận nhưng lưỡi dao sắc bén, sáng loáng một lần nữa cứa vào cổ ác quỷ một đường dài...đau...xót...
- Đứng yên đi! Tao cũng không muốn thằng đẹp trai như mày bị thương đâu. Hôm nay tao muốn mày lên đây để cùng tao chơi một trò chơi. Tao muốn cho hai đứa kia đáp đất, nhưng mà như vậy thì không còn gì là vui nữa. Tao cho mày chọn đó, muốn tao tha cho đưa nào? Tính ra tao vẫn còn rộng lượng chán! Phải không?? Haha
Mặt Tin tối sầm lại.
- Mày dám uy hiếp tao? Mày chán sống rồi.
- Mày làm tao hơi bực rồi đó. Nếu không chọn thì tao đành tiễn luôn hai đứa vậy.
Giọng nói của hắn như dội vào tai Tin những nhát búa đanh thép. Cậu biết hắn ta không thích đùa, nói được sẽ làm được. Phải làm sao đây, nếu thiếu Can cậu không thể sống nổi. Còn Cha Aim, Phu còn quá nhỏ, không thể mất mẹ.
Bây giờ Can không còn thấy sợ là gì nữa, cậu dường như bị tê liệt. Nỗi dằn vặt, đau khổ của Tin như chuyển hết sang người cậu, tim cậu thắt lại. Hơn ai hết cậu hiểu rằng lựa chọn này còn đáng sợ hơn là cái chết.
Cha Aim nhìn vào mắt Tin, nhưng trong đôi mắt cô dì ghẻ ánh lên một cảm giác tuyệt vọng. Dù là một kẻ háo thắng, nhưng bây giờ cô ta đau đớn nhận ra, trong trái tim Tin đã không còn hình bóng của mình nữa.
Trong một góc tối nào đó ở gần đây, có một còn người, với chiếc mặt nạ quỷ...đang nở nụ cười đắc thắng.
Gió càng lúc càng rít mạnh, bóng dáng của hơn mười con người in ngày càng đậm hơn trên sân thượng. Màu đen tối phũ phàng buông xuống trần gian, cũng như lòng người đang giằn xé giữa sự sống và cái chết.
Lòng Tin đang rối bời. Chắc chắn mục đích của bọn chúng là cậu, nên sẽ không có chuyện đơn giản như vậy. Cậu sợ trường hợp xấu nhất nếu cậu chọn một người thì chúng sẽ giết người kia. Lần đầu tiên cậu cảm thấy hối hận về cuộc đời của chính mình, trước kia gây thù chuốc oán quá nhiều để giờ đây người cậu yêu thương cứ dần bị tổn thương.
- Nhanh lên đi! Tao không có nhiều thời gian đâu, mày đa tình gớm đó, ai cũng muốn giữ bên mình.
- Mày im đi. - Tin hét lớn.
- Á Á, mày dám to tiến với tao à, tụi bay dẫn tụi nó ra sát lan can đi, tao sẽ đếm từ 1 đến 5, nếu mày không chọn thì tao sẽ cho thằng câm kia xuống trước, tiếp sau đó là tới con tóc xoăn kia, nếu đi một đứa thì sẽ rất cô đơn đúng không?
1..2..
Tiếng đếm vang lên, Tin hốt hoảng thật sự. Đang tính đưa ra lựa chọn thì...
Đùng!!!
Một thứ âm thanh đáng sợ vang lên. Kèm theo đó là tiếng la thất thanh, tên cầm dao ngã dục xuống đất với viên đạn giữa đầu. Lưỡi dao sắt ánh kim trượt nhẹ khỏi bờ vai Tin.
Trong bóng đen ở phía cầu then, một người với mũ lưỡi trai hiện hữu trước mặt Tin, cậu nhóc đưa mắt ngạc nhiên nhìn.
Nhưng trong giây phút đáng sợ nhất thì điều bất ngờ đều có thể xảy ra..
- Á...á...á...! Tin!!!!!
Chưa kịp hoàng hồn vì tiếng súng, Tin giật bắn mình khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Một giọng nói cậu nhóc chưa bao giờ nghe, nhưng cậu có cảm giác rất quen thuộc, nó làm trái tim cậu đau...
Là Can!! Giọng nói cất ra từ phía cậu ấy. Tin chết đứng tại chỗ khi thấy người con trai mình yêu thương đang chơi vơi giữa cánh cửa địa ngục. Tên đàn em vì quá kinh hãi nên đã buông mạnh Can ra khiến cậu trượt một đường dài rồi mất thăng bằng ngã người lui sau thành lan can. Trong giây phút khủng khiếp đó, Can như có luồng sức mạnh kì lạ thôi thúc cậu phát ra tiếng nói, đã từ lâu, rất lâu đã bị vùi vào quá khứ đau thương, bị chôn trong nấm mồ của sự sợ hãi dằn vặt.
- Không !!!!!!!
Nhanh như chớp Tin vụt tới. Lúc này đây cậu chỉ kịp nắm được đôi bàn tay nhỏ bé của Can, níu cậu trước ngưỡng cửa tử thần đang lắm le chực sẵn.
Trời buông màn đêm khắp thế gian, trên đỉnh tòa nhà 8 tầng, thân hình bé nhỏ đang lơ lửng trên không trung. Thành hành lang quá thấp, Tin cuối sát người xuống, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng nắm chặt tay Can, đôi hàng mi đầy ma lực giờ đây toát ra sự sợ hãi vô cùng. Mồ hôi càng lúc càng nhiều làm trơn tay, như một con quỷ đáng ghét muốn tách tay Can ra khỏi Tin. Nhìn xuống dưới, mọi thứ nhỏ bé xa xôi quá, cảm giác như mình đã rời một chân ra khỏi thế giới này, cậu ngước mắt lên nhìn Tin, nước mắt cứ thế tuông ra không kịp ngăn lại.
- Buông ra đi Tin...không kịp rồi! Tôi không muốn cả hai đều phải chết.
- Cậu im đi, tôi không cho phép cậu bỏ tôi theo cách đó, không bao giờ. - Tin hét lên, nỗi sợ hãi lang xuống chân khiến cậu nhóc run cầm cập.
- Buông ra đi , nếu cứ như thế này tôi sẽ kéo theo cậu xuống mất, không được!!- Can khóc tức tưởi, cố thuyết phục cậu nhóc thả tay mình ra. Có nhiều điều muốn nói, nhiều điều chưa làm nhưng cậu không thể ích kỉ kéo Tin theo mình, bây giờ đối với cậu, Tin là tất cả.
- Ai cho phép cậu nói như thế với tôi? Cậu là của tôi! Đôi tay này là của tôi! Suốt đời suốt kiếp phải nắm chặt tay tôi, không bao giờ được buông ra, hiểu chưa?. - Tin giận dữ, cậu nhóc nghĩ rằng mình có thể khóc ngay bây giờ, khi mà cơn đau đã lên đến đỉnh điểm có thể bóp nát trái tim...
Nhưng càng lúc Tin càng yếu dần, máu loang đầy áo cậu. Trong một giây định mệnh, tay Can thoát khỏi tay Tin...cậu nhóc hốt hoảng với lại.
- A aaaaaaaaa
Cha Aim ôm mặt hét toáng lên khi thấy Tin cũng ngã người xuống phía dưới.
Cho dù là lên thiêng đàng hay xuống địa ngục...anh vẫn sẽ đi cùng em...đến phía cuối con đường.
" Anh cũng có thể mở miệng nói lời yêu...cũng có thể quỳ gối trước tình yêu. Nhưng những người dám chết vì yêu...mới xứng đáng với tình yêu của đời mình.
..........................................
Đăng nhiều chương quá sợ là m.n sẽ đọc bị ngán nên chắc từ giờ mỗi ngày mình sẽ đăng ít như vậy thôi.