Can dường như bị giật điện, tê liệt mọi giác quan khi bị kiss bất ngờ như thế. Tin buông Can ra, mặt vẫn kề sát mặt cậu. Dù chỉ là nụ hôn phớt nhẹ nhưng mà cậu có cảm giác như có dòng điện 220V chạy qua, Can thấy mình không bị co giật là may lắm rồi.
- Được rồi đó, rửa mặt đi. - Tin xoa xoa đầu Can rồi trở lại trạng thái bình thường.
Can làm theo như một cỗ máy. Tình hình là hồn phách cậu vẫn ở trên mây kéo xuống được. Nhìn bộ dạng ngơ ngơ của Can, Tin không khỏi cong khóe miệng.
Nhưng mà đời lắm oái ăm, khi ta đang hạnh phúc thì ở đâu đó, cũng có kẻ đang đau khổ. Đó chính là cậu bạn giường bên, Angel.
Thực ra cậu nhóc đã tỉnh dậy từ rất sớm, sớm hơn cả Can. Nhưng cái cảnh đầu tiên đập vào mắt lại khiến như dao cứa vào tim. Người con trai cậu thương đang tựa đầu vào vai thằng khác ngủ rất ngon lành. Angel giương đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn Can đang say ngủ, nhưng khi thấy đôi mắt Can cựa quậy thì cậu liền nhắm chặt mắt. Angel không muốn Can nhìn thấy cảm xúc cậu lúc này.Nhưng mà khi Tin hôn Can, cậu thực sự không nhịn được nữa. Nếu đầu cậu không đau thì có lẽ cậu đã chạy đến hỏi vì sao Tin thì được còn cậu thì không?? Cậu thực sự muốn cười, cười để xoa đi nỗi đau, để ngăn đi giọt nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt.
Có lẽ dấu trừ duy nhất cho tình yêu là sự trọn vẹn...chỉ chọn một chứ không thể chọn hai.
Sau khi ăn sáng xong, Tin nhìn đồng hồ rồi nói:
- Đến giờ rồi, cậu đi đi. Quản gia đang đứng trước cổng đợi.
Can gật đầu hiểu ý định quay lưng bước đi. Nhưng mà cậu đi thì ai chăm sóc hai cậu nhóc bây giờ. Thấy Can vẫn còn ngơ ngơ đứng đó, Tin ngẩng đầu lên trừng cậu một cái khiến Can tá hóa phóng bay ra cửa. Chả bao giờ cậu thoát được nỗi sợ hãi khi nhìn ánh mắt ấy. Vừa may ra cổng đã thấy bác Le đi vào...
( Cháu có việc phải đi gấp, bác ở lại chăm sóc hai cậu ấy giúp cháu nhé). - Can vội chìa tờ giấy trước mặt bác le rồi chạy thẳng đến chiếc ô tô đen đang đậu trước cổng.
Hôm nay lại là một hành trình dài...
Trong phòng bệnh.
- Này, Can có phải người làm của cậu đâu mà cứ sai hết việc này đến việc khác thế hả? - Angel bất bình.
- Đó không phải là chuyện của cậu.
- Đúng là đồ máu lạnh. -Angel nghiến răng đáp lại.
Có lẽ Can cũng không hiểu được mối quan hệ phức tạp của Tin và Angel, nó không chỉ đơn thuần là tình bạn.
......................................
Trong xe của Tin..
- Cậu đúng là người đặc biệt . - quản gia nhìn Can mỉm cười nói.
Cậu ngẩng đầu lên đầy thắc mắc trước những gì vừa nghe được.
- Ngay cả tôi, người nuôi dạy cậu chủ từ nhỏ mà cũng không thể biết được mật khẩu phòng cậu ấy, thế mà lại đưa cho cậu.
Can chẳng nói gì. Đôi khi cậu cũng thắc mắc trong lòng Tin cậu quan trọng đến nhường nào. Cậu chỉ đơn thuần biết rằng, mình thích Tin. Nghĩ đến đây những kí ức về nụ hôn vội lúc sáng lại khiến cậu đỏ mặt. Sao cậu ta thích hôn thế cơ chứ, làm cậu không kịp phòng bị, cứ thế chiếm tiện nghi.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà Tin, quản gia ngồi trong phòng khách đợi còn Can chạy nhanh lên phòng để thực hiện nhiệm vụ của Tin đã dặn.
Tình hình là phòng cậu nhóc quá tối, Can mò mẫm tìm công tắc mở đèn. Sờ khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy, cậu bắt đầu bực mình. Chẳng lẽ Tin sống mà không cần đèn, cậu ấy thích bóng đen thế cơ à? Can đành tiến về phía cửa kéo rèm lên. Phụt..căn phòng bừng sáng. Mọi đồ vật trong phòng đều màu đen nhưng được thiết kế hết sức tỉ mỉ. Nổi bật nhất là chiếc giường big size ngay giữa phòng. Can thật muốn nhào qua đó nằm, nếu cậu có chiếc giường rộng như thế, chẳng phải ngủ rất thoải mái sao. Bây giờ cậu mới biết, Tin sống phong cách đấy chứ, cứ tưởng cậu ta thích đơn giản, chỉ cần màu đen là được.
Quá mất thời gian để suy nghĩ vớ vẫn, hình ảnh giận dữ của Tin đột ngột hiện lên khiến cậu rùng mình. Can bắt đầu nhìn xuống nền nhà và đếm. 1...2..3...32, nó đây rồi. Cậu khẽ quỳ xuống, dùng tay miết rìa tấm gạch rồi khảy nó lên, quả thật ở dưới đó có một ngăn bí mật. Một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo đập vào mắt Can. Cậu cầm nó lên ngắm nghía tuy rất tò mò nhưng mà cũng không mở ra. Sau khi cất viên gạch về chỗ cũ, Can bước dậy bước ra khỏi phòng. Nhưng mà có một điều khiến cậu để tâm, đó là một chiếc rèm lớn trên đầu giường Tin, hình như là để che đi thứ gì đó. Sau một hồi đấu tranh dữ dội, cậu cũng quyết tâm trèo lên giường cậu nhóc, với tay kéo tấm rèm sang một bên. Kệ đi, dù sao cơ hội được vào phòng Tin cũng rất hiếm, xem một chút thôi.
Nhưng mà những gì cậu chứng kiến sau bức rèm khiến cậu chới với, suýt thì ngã xuống giường...