( Vì đơn giản, Tin không phải là con trai của Tal Atthanat - chủ tập đoàn Russ)
Tal Atthanat? Cái tên này dội vào đầu cậu những mảnh ký ức mà cậu không tài nào nhớ được, chỉ biết nó là nó rất quen.
Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn chính là việc Tin không mang trong mình dòng máu họ Atthanat nhưng vẫn được kế thừa gia sản của tập đoàn Russ. Bao nhiêu thắc mắc cứ xoay vòng cậu.
( Tuy nhiên khi nó được sinh ra ông ta bắt buộc phải thừa nhận bởi vì lời nguyền của dòng họ Atthanat. Đó là một lời nguyền đầy cay độc nhưng mà cũng nhờ nó trở thành tấm khiên che chở cho tính mạng con trai ta. Nhưng mà đó không phải lý do duy nhất, nguyên nhân chính khiến ông ta không thể giết Tin là...)
Người phụ nữa đột ngột ngừng lại, hướng thẳng vào mắt Can hồi lâu. Cái nhìn xoáy sâu vào tâm can con người. Can bắt đầu toát mồ hôi hột...bác ấy không thể nào là người phụ nữa đơn giản.
( Vì ông ấy yêu ta! Tình yêu có những sự ràng buộc nhất định mà không kẻ nào có thể chối bỏ được).
Can ngẩng người nghe từng lời nói của bác ấy, hình ảnh người phụ nữ hiền lành dần dần dần biến thành một người phụ nữ sắc sảo, thông minh, pha chút bí hiểm.
( Hôm nay tới đây thôi, con về bệnh viện chăm sóc thằng nhỏ giúp ta. Hơn 10 năm nay, tên ta cũng dần trở thành dĩ vãng trong tầng lớp thượng lưu rồi. Đây chưa phải là thời điểm để ta xuất hiện trở lại, vì vậy ta không thể bên cạnh Tin. Con hiểu chứ?)
Can suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Mẹ Tin tiễn cậu ra cổng, trước khi đi cậu bỗng nhớ ra điều gì đó.
( Bác có thể cho con xin...một tấm ảnh của Tin không ạ?) - Can cúi đầu, có chút ngượng.
Bác ấy bật cười nắm tay Can.
( Được thôi, nhưng mà ảnh chỉ là để lưu giữ ký ức, chúng ta phải sống cho hiện tại và tương lai, con nhớ nhé)
Và bác ấy đưa tay ôm Can, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng ấm áp.
.................................................
Ngồi trên xe Can suy nghĩ về mẹ Tin, hình như bác ấy cũng thích mình. Lấy lòng phụ huynh thực ra cũng chẳng khó nhỉ. Nghĩ thế rồi Can nhoẻn miệng cười.
Trời đã về chiều, mặt trời lặn dần sau mấy hàng núi xa để lại màn đêm đen kịt. Can trở lại bệnh viện. Cậu nghe thấy có tiếng cười đùa trong bệnh viện. Nhìn qua khe hở thấy Tin đang bế thằng nhóc lúc sáng Cha Aim bế. Nhìn hai người họ chơi đùa thật hạn phúc, Can bất giác mỉm cười theo. Tin không phải lúc nào cũng lạnh lùng nhỉ.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa rồi đi vào trong. Tin ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên cậu nhóc chào Can bằng một nụ cười:
- Cậu về rồi à?
Can đứng trơ ra như tượng trước cái biểu hiện quá mức thân thiện của Tin. Tin cười thật đẹp, nếu cậu ta cứ cám dỗ như vậy, sợ trái tim cậu không chịu được mất.
- Sao thế? - Tin thoáng chút lo lắng hỏi.
Can giật mình rồi huơ tay cười xòa.
Can ngồi trên ghế, lặng nhìn hai cậu cháu. Trông Tin lúc này hiền đến lạ. Công nhận đứa bé ấy đáng yêu thật. Đôi mắt của nó chính là bản sao của Tin nhưng trong trẻo hơn rất nhiều. Thằng nhỏ cứ múa máy loạn xạ trên giường bệnh cùng đống đồ chơi của nó nhưng mà chả thấy Tin có biểu hiện tức giận hay chán ghét gì, ngược lại còn rất vui vẻ . Tin còn cuối xuống hôn má nó nữa. Trong tâm trí Can dấy lên một suy nghĩ có phần hơi...ghen tị.
- Mệt lắm sao mà tôi thấy cậu ngồi im vậy?
Câu hỏi của Tin cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Can thoáng bối rối ngẩng mặt lên nhìn.
( Ờ không! Không mệt cho lắm! Mà cậu đã ăn gì chưa?)
- Cha Aim mua có mua cháo tới, tôi cũng ăn được một ít rồi. - nói rồi cậu nhóc lại cúi xuống cười với thằng nhỏ.
Can thở dài. Đột ngột cậu nhớ ra điều gì đó. Phải rồi! Angle! Từ nãy đến giờ không thấy cậu ta đâu cả.
( Angel đâu rồi?)- Can chỉ về phía giường hỏi.
- Bác Le đưa cậu ta đi khám gì đó. Đi khá lâu rồi.
Chắc là bác ấy đưa Angel đi chụp não. Khổ! Đêm nào bác ấy cũng than lo sợ cậu nhóc bị di chứng ở đầu.
- Can lại đây. - Tin đột ngột kêu lên.
Cậu nhanh chóng chạy lại giường cậu nhóc.
- Bế nhóc Phu đi giải quyết hộ tôi ! Nó vừa mới ra hiệu...
Can ngớ người. Đi giải quyết hả? Thằng nhỏ mới có 1 tuổi mà đã ra hiệu được sao. Cậu chần chừ một lát rồi bế xốc thằng nhỏ lên. Can là con út nên không có kinh nghiệm bế trẻ con, tay chân cậu cứ luống cuống cả lên làm Tin cứ lo lắng nhìn theo.
Can đặt nó lên bồn cầu rồi cởi quần nó ra, thằng bé dường như rất hiểu ý. Xong xuôi nó còn nhìn Can cười khằng khặc. Đúng là đáng yêu thật, chẳng trách Tin thương nó như vậy. Can bế nó ra, nhưng mà không may vì cái tính hậu đậu của cậu làm đậu cậu nhóc va vào thành cửa cái "bốp". Can tá hóa, còn thằng nhỏ thì cứ khóc um lên. Chết rồi làm sao đây, Can bắt đầu cuống.
- Cậu làm gì con tôi đấy hả? - Cha Aim không biết từ đâu chạy xộc vào nhà vệ sinh hét toáng lên khiến cậu giật bắn mình.
Chưa kịp phân trần, cô ta đã giật lấy thằng nhóc từ tay Can, đôi mắt đầy giận dữ:
- Đồ ác độc, con tôi mà có chuyện gì thì cậu đừng có trách
Nói rồi cô ta vùng vằng bỏ ra ngoài, vừa đi vừa dỗ đứa trẻ. Can cũng bước theo xong, trong lòng đầy mặc cảm tội lỗi. Nhưng mà không hiểu sao thằng nhóc khóc càng ngày càng to hơn.
- Làm gì mà nhóc Phu nó khóc to thế - Tin sốt ruột hỏi khi nhìn thằng bé nước mắt giàn giụa.
- Cậu hỏi đứa bạn trai ngây thơ của cậu ấy, không biết cậu ta đánh đập gì thằng nhỏ mà nó cứ khóc nãy giờ không chịu nín.
Tin nhíu mày nhìn Can. Dù biết là lỗi của mình nhưng không hiểu sao cậu có chút tủi thân. Ánh mắt đó là sao chứ? Cũng không phải cậu cố ý mà.
- Có chuyện gì mà ồn ào thế. - bác Le cùng Angle mở cửa bước vào nghe tiếng trẻ con khóc nên ngạc nhiên hỏi.
- Không có gì. - Tin buông một câu nói đầy nặng nhọc rồi quay mặt đi hướng khác.
- Sao lại không có gì, bác xem này, cậu ta bồng thằng nhỏ đi vệ sinh, không hiểu làm gì mà nó cứ khóc mãi không nín. - Cha Aim nói như tàu bay.
- Đưa ta xem. - bác Lan bế thằng nhỏ từ tay Cha Aim. Nhưng điều ngạc nhiên là thằng nhỏ nín khóc dần và im bặt.
Bác Le nhìn kĩ người thằng nhóc xem có bị đau chỗ nào không. Nhưng mà sự thật nguyên nhân chính khiến thằng bé khóc um sùm lên như thế không phải là do tính hậu đậu của Can mà là do những vết đốm đỏ ở phía ngực thằng bé, có cái gì đó cấn vào....