.Truyện: Hào quang chính là em.Tác giả: Nguyệt Hạ.Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến .Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤ _________________________________________ Chương 7: Hạnh phúc và ấm áp Tiêu Chiến trong suốt khoảng thời gian nghỉ phép của mình, thường xuyên đến nhà anh quấy phá, lấy danh nghĩa là người theo đuổi anh nên ngày nào qua cũng sẽ dẫn anh đi ăn, đi xem phim, đưa anh đi chơi tất cả các trò chơi trong công viên. Nhưng tất cả chỉ muốn anh có thể giải tỏa bớt muộn phiền và thoải mái hơn
Vương Nhất Bác từ sau khi trở về nhà, anh đã đưa ra quyết định sẽ giải nghệ, nên ngay hôm sau mọi người liền nhìn thấy một tiêu đề lên hot search với nội dung ngắn gọn nhưng lại gây tiếc nuối cho người hâm mộ "Vương Nhất Bác tôi chính thức giải nghệ, cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ"
Sau khi tin tức được lan truyền rộng, fan hâm mộ tiếc nuối vì không còn có thể thấy được thần tượng của mình đứng trên sân khấu, có người lại thương xót cho anh - một nhân tài trẻ tuổi lại mất đi giọng hát của mình nhưng đa phần là những lời ủng hộ và chọn yêu mến anh
Cậu lướt weibo, bỗng chốc đôi mắt mở to ra, hai cái má trắng trắng phồng lên giận dữ nhìn sang hướng anh
Đang đọc sách liền cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn chăm chăm mình, anh bỏ quyển sách xuống, lại suýt nữa thì cười lớn với biểu hiện của cậu lúc này. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh ôn nhu
"Sao vậy?"
"Anh còn hỏi, mau nhìn xem"
Dứt câu lại giận dữ đưa chiếc điện thoại qua cho anh
"Tại sao vậy chứ, em đã bảo sẽ tìm được cách trị liệu cho anh mà! Tại sao chứ..."
Anh bước tới xoa xoa đầu cậu, trong đáy mắt tia ôn nhu vẫn còn đó, trên môi nở một nụ cười
"Anh muốn một cuộc sống không muộn phiền"
"Không muốn dính dáng đến showbiz nữa
Sẽ hưởng thụ sự theo đuổi của em"
Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác, đây có phải là anh thầm chấp nhận mình rồi không? Nhưng mà anh làm như vậy thì sau này sẽ làm công việc gì để sinh sống? Nghĩ là làm, cậu liền hỏi anh
"Vậy...sau này anh định sẽ làm gì?"
"Để em nuôi"
Hai cái má phính của cậu lúc này lại đỏ lên vì mắc cỡ bởi câu nói của anh, cúi gầm mặt xuống lí nhí
"Ai thèm nuôi anh chứ"
Anh đưa tay nâng mặt cậu lên, tại ngay trán cậu mà đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó lại chậm rãi nói với cậu
"Số tiền trong tài khoản ngoài có thể cho anh sinh sống còn có thể nuôi em cả đời
Nếu như hết tiền, anh có thể mở một lớp dạy nhảy hoặc là dạy đàn, rất nhiều nghề có thể làm mà"
Tiêu Chiến bị nụ hôn của anh làm cho ngây ngốc, gương mặt sắp bỏng tới nơi rồi, bỏ lại anh đứng ở sofa còn mình thì xách áo khoác chạy ra khỏi nhà, vẫn không quên vọng lại sau lưng
"Không cần anh nuôi a"
_______________________________
Cuối cùng cũng kết thúc một tháng được nghỉ phép của Tiêu Chiến, cậu hài lòng trở lại với công việc của mình. Trong một tháng vừa qua mối quan hệ của cậu và anh đã thay đổi tốt hơn rất nhiều, nên mọi người mới tiếp tục được thấy một vị thiên thần lúc nào trên môi cũng nở nụ cười tươi rói như hoa dù bị công việc hành hạ
Trải qua ca phẫu thuật kéo dài suốt 10 tiếng, hai bàn tay đã gần như tê cứng vì lạnh, cậu mang gương mặt mệt mỏi tiến về phòng của mình để nghỉ ngơi, còn vài bước nữa tới cửa phòng thì trên môi liền nở một nụ cười tươi, vẻ mệt mỏi vừa rồi nhanh chóng bị nụ cười đó đẩy lùi đi
Thời tiết Trung Quốc hiện tại đang bước vào đầu mùa đông, nhiệt độ đã hạ xuống tới mức âm độ, Vương Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến, sợ cậu làm việc quá sức mà không quan tâm đến bản thân mình nên mới đem áo ấm và mua một ít thức ăn cùng trà sữa nóng cho cậu
Hơn một tháng vừa qua, nhờ có cậu mà cuộc sống của anh không còn cô đơn như trước nữa, có thể nói Tiêu Chiến đã từng ngày từng ngày một dùng tình cảm chân thành của mình mà sưởi ấm cho trái tim anh, nơi ngực trái này đây cũng đã chứa đựng hình bóng của chàng trai nhỏ có nụ cười ấm áp
Thấy cậu bước tới gần, Vương Nhất Bác trong đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu hết mực, nụ cười nhàn nhạt cũng hiện hữu trên đôi môi mỏng. Vươn cánh tay lên khoác chiếc áo ấm cho cậu
"Trời lạnh, sao lại không mang theo áo ấm"
Nghe anh quan tâm mình, cậu càng cười tươi hơn, nhận lấy ly trà sữa trong tay anh, giọng nói vì lạnh đã khàn đi
"Có ca phẫu thuật gấp, không kịp mang theo"
Cậu kéo kéo cánh tay của anh, muốn anh vào trong phòng nghỉ của mình
"Trong phòng có máy sưởi, sẽ ấm hơn"
Bước vào trong phòng, Vương Nhất Bác lấy cháo nóng còn đặt trong bình giữ nhiệt cho cậu
"Mau ăn, sẽ hết lạnh"
"Anh đã ăn gì chưa?"
Đôi mắt to tròn cuả cậu hết nhìn chén cháo thơm ngon đang bốc khói trước mặt mình lại ngước lên nhìn vào mặt anh hỏi
"Đã ăn"
Cậu gật gật chiếc đầu nhỏ, cầm chén cháo lên thổi thổi bắt đầu ăn
Anh nhìn chàng trai nhỏ trước mặt mình ăn cháo dính lên trên khóe môi, đôi mắt hiện lên một ý cười, khóe môi một lần nữa không tự chủ mà nhếch lên, vươn bàn tay lên lau đi cháo trên miệng cậu
Tiêu Chiến vì hành động ôn nhu của anh mà hai má bắt đầu đỏ bừng, cảm thấy như có thể nướng được một miếng thịt a!!
"Ngày mai...anh có rảnh không?"
Đợi cho hai bên má bắt đầu hạ nhiệt, cậu mới khe khẽ hỏi anh
"Có chuyện gì sao?"
Anh không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại cậu
"Mai là cuối tuần, muốn cùng anh đi bàn..."
Lời còn chưa dứt, anh không nhanh không chậm cắt lời cậu
"Được, sẽ cùng em đi"
Tiêu Chiến nghe được câu trả lời của anh, bản thân vui đến suýt nữa làm đổ cả chén cháo lên người, cũng may anh kịp thời đỡ lấy, như thể không tin vào tai mình, hỏi lại
"Thật sao?"
"Thật"
Khóe miệng của cậu không thể nào kéo xuống được, bàn tay chống lên bàn đỡ chiếc cằm nhỏ, đưa một ngón tay thon dài vào miệng cắn cắn hệt như một đứa trẻ
Vương Nhất Bác thoáng chốc ngây ngốc vì nụ cười của cậu, nó quả thực rất đẹp!
Một nụ cười mang trong đó là bình yên, thuần khiết, một nụ cười mà không bất cứ bụi trần nào có thể vấy lên
Đối với con người này có lẽ, anh đã thực sự động lòng với cậu mất rồi!
Nhìn cậu hồi lâu sau, mới có thể chậm rãi nói
"Tiếp tục ăn cháo"
"Em thật sự đã rất no rồi đó"
Đôi môi nhỏ chu chu lên cãi lại
"Nếu không ăn, anh sẽ không đi cùng em"
Nói xong câu này, Vương Nhất Bác lại đưa mắt quan sát hành động của cậu, trong đôi mắt anh lại hiện lên ý cười ôn nhu. Quả như anh đoán, đôi môi của cậu liền bĩu xuống, gương mặt mang một vẻ không cam lòng cầm muỗng lên múc cháo, miệng nhỏ vẫn không quên lẩm bẩm vài câu
"Ăn là được chứ gì"
_______________________________
Hôm sau, Vương Nhất Bác theo thói quen dậy sớm, chuẩn bị xong liền cầm điện thoại lên, ấn nút gọi đến một số điện thoại, rất lâu sau đó mới nghe thấy giọng ngái ngủ bên kia cất lên
"Alo"
"Em chưa dậy?"
Tiêu Chiến đang ngủ say bị ai đó gọi liền cau mày lại, mơ mơ màng màng nghe máy. Nghe thấy giọng quen thuộc liền nhìn tên được lưu trên màn hình, cũng quên mất hôm nay mình có hẹn
"Sao anh lại gọi sớm như vậy? Mới có 6h sáng thôi đó"
"Hôm nay là cuối tuần"
Như nhớ ra được gì đó, cậu nhanh chóng bật dậy, nghe được đầu dây bên kia tiếp tục nói
"30 phút sau sẽ có mặt để đón em"
"Được, được, em cúp đây"
Đúng như lời anh nói, đúng 30 phút sau, Tiêu Chiến liền thấy một chiếc xe BMW đậu trước cổng nhà mình, anh bước xuống liền khiến cậu nhìn đắm đuối. Trong đầu lúc này chỉ xuất hiện một câu : Mọe ơi đẹp trai quá!
Hôm nay anh vận trên người một chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, chiếc quần tây đen gọn gàng, tuy đơn giản nhưng lại toát lên một vẻ đẹp sang trọng, nhẹ nhàng mà lịch sự cộng thêm chiếc kính râm đen che khuất nửa gương mặt càng tăng thêm cho anh vài phần kiêu ngạo khác hẳn với dáng vẻ ôn nhu thường ngày
Tiêu Chiến hôm nay lại mặc trên người chiếc áo phông trắng rộng cùng chiếc quần jean đen tôn lên dáng người mảnh khảnh cao ráo của cậu
Thấy cậu trai nhỏ đứng ngơ ngẩn ra nhìn mình, liền sải bước thật rộng đi lại gần cậu, xoa xoa chiếc đầu nhỏ kia. Anh thừa nhận là cực kỳ cực kỳ thích xoa đầu của cậu, mái tóc mềm mềm của cậu cộng thêm mùi hương hoa nhài nhàn nhạt dễ chịu
Còn cậu thì đang phồng mang trợn mắt mà cái con người đang làm cho mái tóc của mình rối lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên cho anh xoa chứ không gạt tay anh
"Mau đi thôi, tóc em sẽ rối mất"
"Được"
Anh mở cửa xe cho cậu bước vào, vẻ ôn nhu của anh làm cho tim cậu gần như nhũn ra, thật sự ngày càng thích anh rồi
Dọc đường đi đến nhà hàng, Tiêu Chiến cầm điện thoại vừa nhắn tin với ai đó vừa cười suốt, dường như cũng quên mất còn có người ngồi bên cạnh mình
Vương Nhất Bác nhìn cậu tươi vui như vậy liền cảm thấy khó chịu vừa tò mò trong lòng
"Như thế nào lại vui như vậy?"
"Cùng anh trai trò chuyện một chút"
Hỏi xong câu đấy, cậu tiếp tục nhắn tin, còn anh lại tập trung lái xe đến chỗ đã hẹn
Từ bãi đỗ xe bước ra, Tiêu Chiến chạy thật nhanh lại phía trước cửa nhà hàng, miệng vừa cười vừa nhảy cẫng lên ôm lấy người đàn ông cao ráo trước mặt
"Hạo, anh về rồi"
Tiêu Hạo ôm em trai mình vào lòng, cẩn thận đỡ lấy cậu, nhìn ngắm kĩ người em trai này một lần, càng ngày càng đẹp trai a, nhưng có điều lại gầy hơn trước rồi vừa sủng nịnh vừa đau lòng nhìn cậu, nhéo nhéo chiếc má trắng trắng phúng phính
"Lại gầy đi rồi"
"Hạo, Chiến Chiến rất nhớ anh
Anh sẽ không đi nữa đúng không"
Tiêu Hạo cười cười nhìn cậu, cậu nhóc này ngày càng biết làm nũng với anh nha, khóe mắt của anh cũng bắt đầu đỏ lên, nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Năm năm qua vì phải vừa giải quyết công việc, vừa học tập để tiếp nhận công ty ba nên phải đi du học, xa cha và anh em trong nhà, nỗi nhớ ngay lúc này đã thật sự vỡ òa
"Mọi chuyện đã ổn cả, anh sẽ ở nhà với Chiến Chiến không đi nữa"
"Anh hứa đi"
"Được anh hứa"
Đợi Tiêu Chiến ôm Tiêu Hạo xong, anh mới bước lại chậm rãi bước lại gần cậu, lên tiếng
"Tiêu Hạo, cuối cùng cậu cũng chịu về rồi sao"
Tiêu Hạo đầu tiên là ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh sau đó liền nở nụ cười, kéo Vương Nhất Bác mạnh mẽ ôm vào trong người
"Nhất Bác, cậu vẫn ổn là tốt rồi, tôi đã biết hết mọi chuyện của cậu"
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Hạo ra, vỗ lên vai rắn chắc cửa anh
"Mọi chuyện đã qua, cậu trở về là tốt"
"Ôm ấp đã xong rồi chứ, mau vào trong ta đói sắp chết đến nơi rồi đây"
Giọng một người đàn ông có tuổi vang lên, Tiêu Thiên cùng Triệu Phong và Đoàn Diệc bước ra đứng kế ông Tiêu
Tuy ông đã có tuổi, nhưng dáng người lại cao ráo phong độ, gương mặt vẫn đậm nét nghiêm ngặt
"Cha, anh Thiên"
Ông Tiêu vươn đôi tay ra đón lấy cậu, nhưng miệng lại quở trách hờn dỗi
"Hừ, còn nhớ đến ta sao"
"Nhớ chứ, rất nhớ"
Xoa xoa đầu của cậu, ông Tiêu ngoắc ngoắc tay
"Mau vào trong, thức ăn đã sắp nguội đến nơi rồi"
______________________________
Mọi người cùng ngồi xuống bàn, lúc này mới bắt đầu chào hỏi lẫn nhau, ông Tiêu hướng về anh nói
"Cậu là..."
"Chào bác, cháu là Vương Nhất Bác là bạn của Tiêu Chiến ạ"
"Được được, Chiến Chiến chọn bạn rất tốt, rất đẹp trai"
"Cháu cảm ơn ạ"
"Không cần khách sáo với ta, người một nhà cả thôi, với lại Chiến Chiến cũng rất hay nhắc về cậu..."
Chưa nói dứt câu đã bị Tiêu Chiến cắt ngang, mặt cậu lúc này đã đỏ lên vì ngượng
"Cha"
"Được, được ta không nói nữa"
Vương Nhất Bác anh thoáng sững lại, nhưng rất nhanh sau đó liền cười cười, nhân lúc ông quay qua Triệu Phong liền đưa đầu lại gần tai cậu thì thầm sau đó quan sát lỗ tai đã đỏ như máu của cậu
"Thật không nhờ em lại có thể si mê anh như vậy"
Thật ra ông đã biết anh là ai, vì sao biết? Tại vì Tiêu Chiến lúc nào cũng khen ngợi anh trước mặt ông, tò mò người nào lại làm cho con trai mình yêu thích đến như vậy liền tìm hiểu thông tin về anh
Khi vừa có được mọi thông tin của anh, ông liền hài lòng với tiểu sử của anh, rất đa tài a!
"A Phong, con cũng nói đây là bạn con đi"
Triệu Phong cười cười lễ phép với ông
"Vâng ạ, đây là bạn của cháu"
Đoàn Diệc cúi người lễ phép chào hỏi ông, rồi lại căng thẳng giới thiệu mình
"Chào bác ạ, cháu là Đoàn Diệc"
Ông Tiêu cười hiền từ, nụ cười khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, nụ cười đẹp hệt như Tiêu Chiến, ông giả vờ thở dài
"Mấy đứa lớn rồi, đều lớn cả rồi"
Tiêu Thiên im lặng đến lúc này mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp cứng rắn của anh vang lên
"Hạo, công ty đã sẵn sàng giao lại cho anh"
"Được, cha và Thiên cả hai người vất vả rồi"
Im lặng một lúc sau, Tiêu Thiên tiếp tục hướng Tiêu Chiến nói, trong mắt vẫn còn mang ý cười. Tiêu Chiến là em út trong nhà, dĩ nhiên sẽ được mọi người cưng chiều vô hạn, tuy ông Tiêu và Tiêu Thiên đôi lúc nghiêm khắc với cậu nhưng tất cả đều chỉ muốn tốt cho cậu
"Còn nhóc ngang ngược này, em dạo này gầy hơn nhiều rồi đó, mới có mấy tháng không gặp, liền thành ra cái dạng này sao"
"Vẫn đẹp trai mà anh"
"Hừ, nhìn xem gầy đến như vậy đẹp chỗ nào chứ"
Tiêu Chiến cười hì hì đáp lại Tiêu Thiên, vươn tay gắp chút đồ ăn bỏ vô chén của anh
"Đều do công việc cả mà anh, anh mau ăn chút gì đó đi, anh cũng gầy đi rất nhiều rồi đó"
"Hừ"
Vương Nhất Bác anh lại quay qua cậu, miệng thì thầm nói nhỏ
"Tiêu Chiến, anh cũng muốn"
"Được được em gắp cho anh"
Cậu gắp thức ăn bỏ vào trong bát tất cả mọi người, miệng vẫn luyên thuyên
"Hạo, trong suốt thời gian đi du học anh không ăn uống đầy đủ hay sao vậy"
"Vậy Chiến Chiến mau bồi bổ cho anh
Mọi người cùng nhau ăn cơm, khi ăn xong, cùng nhau ngồi lại uống trà nói chuyện, không khí ấm áp bao trùm lên căn phòng của nhà hàng
"Cha, con và anh Phong có chuyện muốn nói"
"Ta đã biết có chuyện gì rồi, các con không cần giải thích"
"Cha người có đồng ý không?"
"Lúc trước là ta đã sai khi ép buộc hai đứa như vậy, cho đến ngày hôm nay nhìn hai đứa đều đã có người trong lòng ta liền cảm thấy rất có lỗi, hiện tại liền có thể hủy hôn ước, chỉ là một tờ giấy trắng mực đen, chỉ cần các con hạnh phúc là đủ"
"Bác Tiêu, cháu cảm ơn bác"
"Cha, con cảm ơn người"
Tiêu Chiến chạy lại bên cạnh ôm chặt lấy ông, nước mắt nước mũi cũng thi nhau giàn giụa trên gương mặt nhỏ
"Cha thời gian qua con xin lỗi, vì đã không nghe lời cha quản lý công ty, cảm ơn cha đã đồng ý cho con được thực hiện ước mơ của mình"
"Chiến Chiến ngoan, đã lớn như vậy rồi, khóc rất xấu
Từ hồi nhỏ con đã rất ngoan, mọi thứ đều rất nghe lời ta sắp đặt, một lần không nghe lời thì có làm sao, chỉ cần là thấy con hạnh phúc ta đều sẽ bỏ qua"
Có những hạnh phúc chỉ xuất phát từ cái gọi là giản đơn nhất trong cuộc sống, một bữa cơm gia đình hay là những lời nói xuất phát từ tận sâu trong lòng, nó sẽ giúp ta hàn gắn hơn trong mọi mối quan hệ
________________________________
.Mấy bạn đã thi xong cả chưa?
.Nếu chưa thi mình chúc bạn thi tốt
.Nếu đã thi xong chúc các bạn sẽ đạt được số điểm mình muốn nha
.Mình đã cố gắng viết chương này thật dài để bù cho những ngày qua. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình❤