Truyện: Hào quang chính là em.Tác giả: Nguyệt Hạ.Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến .Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤ _________________________________________ Chương 12 Hơn một tháng trôi qua kể từ khi vụ việc kia xảy ra, mọi thứ lại dần trở về với quỹ đạo của nó. Tiêu Chiến quay lại công việc của mình, bắt đầu bận rộn, chôn mình vào cái nơi gọi là bệnh viện.
Vương Nhất Bác cũng đã đồng ý vào làm cho Tiêu thị.
Sau khi nghe qua các mảng và mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Tiêu thị là các loại xe có phân khối lớn và ô tô anh liền có hứng thú. Vương Nhất Bác thuộc tuýp người ôn nhu trầm tính nhưng không thể vì đó mà nói lên sở thích và đam mê của anh.
Vương Nhất Bác ngoài mê nghệ thuật và Tiêu Chiến ra còn rất thích moto!
Trong khoảng thời gian Tiêu Chiến nằm trong bệnh viện, Vương Nhất Bác vừa chăm sóc cho cậu vừa liên lạc thường xuyên với Tiêu Hạo để tìm hiểu thêm về công việc. Nói về những mảng kinh doanh này tuy anh không giỏi nhưng cũng đã từng đọc qua rất nhiều loại sách nên vẫn biết áp dụng vào công việc.
Anh suy nghĩ rất kĩ rồi, Tiêu Chiến vì anh mà chịu đủ mọi thương tổn. Vậy thì từ nay hãy để anh che chở cậu.
Một Vương Nhất Bác mạnh mẽ để bảo vệ Tiêu Chiến, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng cậu.
_________________________________________
Tiêu thị là một công ty hoạt động độc lập với quy mô lớn, có tiếng ở Trung Quốc, dù không đứng nhất nhì ở đây nhưng những người trong giới kinh doanh cũng phải e ngại và nể mặt một phần khi nhắc đến Tiêu thị cũng như người nắm quyền lực phía sau nó.
Tia nắng ấm buổi trưa len lỏi qua lớp cửa kính hắt nhẹ vào gương mặt góc cạnh của anh, không còn nét mặt ôn nhu lãnh đạm, cũng chẳng còn còn sự dịu dàng như trước, tất cả đều được thay thế bởi nét mặt thâm trầm mang trên đó vẻ ngang tàn mà kiêu ngạo.
Vương Nhất Bác ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế Giám đốc tài chính của mình, đôi mắt nâu nhạt mang chút mệt mỏi dán chặt trên màn hình máy tính để phê duyệt sổ sách. Từ lúc Vương Nhất Bác bước vào làm, anh luôn khiến các nhân viên trong công ty từ nam đến nữ phải suýt xoa trước vẻ đẹp và ngoại hình của mình.
Một số nhân viên nữ trong công ty nhận ra anh, vị minh tinh ngày nào đứng trên đỉnh cao của hào quang nay bùm một phát lại xuất hiện với tư cách là cấp trên của họ nhưng trên mặt lại không có một chút ôn nhu thường có, thật sự là có mơ cũng không dám nghĩ tới a!
Tiếng tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max, chiếc điện thoại này là cùng dùng cặp với ai đó. Lúc đi vệ sinh, xui thế nào Tiêu Chiến lại đánh rơi điện thoại của cậu xuống bồn rửa tay thế là có Thỏ con nào đó than phiền nguyên ngày bởi vì mất hết hình anh. Vương Nhất Bác anh chính là sủng vợ tận trời a, liền dắt Tiêu Chiến đi mua điện thoại mới, bản thân mình cũng thay một cái để có thể dùng cặp với cậu.
Nhận được tin nhắn, nét mặt của anh liền giãn ra, khóe môi không thể tự chủ mà kéo lên thành một nụ cười nhẹ.
"
Nhất Bác, em xong việc rồi sẽ chạy qua chỗ anh"
"
Được, chờ em" Tiêu Hạo bước vào, nhìn được một màn này liền gõ gõ xuống mặt bàn than oán.
"Nhất Bác a, cậu đừng có suốt ngày bày ra cái vẻ mặt đó được không chứ, hại chết mắt của tôi rồi"
Vương Nhất Bác cười cười, đối với người bạn này quả thật như người thân cùng một nhà, buông lời trêu chọc đáp lại.
"Cho đáng đời tên độc thân như cậu"
"Cậu...cậu và Chiến Chiến quả thật là một cặp a, tức chết tôi rồi"
"Quá khen"
Tiêu Hạo ho khan một tiếng, trở lại với vấn đề chính.
"Tối nay có buổi tiệc do Lưu thị tổ chức, cậu cùng tôi đến tham dự đi"
"Vì sao lại là tôi?"
Vương Nhất Bác thi thoảng nhìn xuống màn hình, ngón tay thon dài chậm rãi gõ trên mặt phím trả lời tin nhắn.
"Lưu thị là đối tác của công ty ta, với lại lần này con trai ông ấy du học trở về sẵn dịp mời chúng ta qua bàn công việc"
"Được, vậy tôi sẽ đi"
Tiêu Hạo thầm mắng trong lòng vài tiếng, rốt cuộc anh và Vương Nhất Bác ai mới là CEO. Nhưng ngoài mặt chung quy vẫn rất vui vẻ vì người kia đồng ý đi, vừa định mở miệng báo giờ, kết quả liền câm nín.
"Tôi sẽ dẫn Tiêu Chiến đi cùng"
"Hảo hảo, cái tên tiểu tử cuồng vợ nhà cậu"
"Ế như cậu làm sao mà hiểu được"
Cuộc trò chuyện kéo dài không lâu liền kết thúc. Tiêu Hạo mang một bụng ấm ức quay trở về phòng làm việc của mình, móc điện thoại ra gọi vào dãy số.
"
Alo" đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói ấm áp. Tiêu Hạo liền trở về chất giọng ôn nhu của mình mà mè nheo.
"
Chiến Chiến, lão công nhà em ăn hiếp anh" Định tìm cậu kêu oan, liền nhận được một tràn cười bên đầu dây điện thoại, tiếp sau đó là câu nói làm Tiêu Hạo cảm thấy như mình vừa bị đứa em trai mà bản thân thương yêu nhất đá văng đi.
"
Haha, Hạo a Vương Nhất Bác anh ấy vốn là như vậy mà, cứ để cho anh ấy đùa a" _________________________________________ Kết thúc giờ trực, Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc, thay nhanh chiếc áo blouse trắng của mình. Lấy xe chạy thật nhanh đến Tiêu thị.
Khỏi phải nói nha, tất cả mọi người trong công ty đều đã quen với Tiêu Chiến, một người con trai ấm áp dịu dàng, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười như mặt trời, có một số chị gái còn mến cậu tới nỗi đặt cho cậu là 'cậu chủ nhỏ'.
Tiêu Chiến chào hỏi mọi người sau đó liền bay thẳng vào thang máy lên phòng anh.
Vừa vào đến phòng Tiêu Chiến liền bay thẳng lên người Vương Nhất Bác, dụi gương mặt nhỏ vào hõm cổ của anh mà cọ cọ. Miệng nhỏ còn hư hỏng gặm cắn chiếc cổ trắng nõn của anh.
Anh đỡ lấy cậu, ôm chặt bảo bối của mình vào lòng, hít lấy mùi hương quen thuộc để mặc cho cậu làm loạn trên người mình.
"Thật nhớ anh a"
Tiêu Chiến dời mặt mình ra khỏi cổ anh sau đó liền hôn thác loạn lên khắp gương mặt đẹp trai của người yêu mình.
"Tiểu Chiến, anh cũng nhớ em"
Vương Nhất Bác đưa một tay ra sau gáy cố định đầu cậu, đặt xuống môi cậu một nụ hôn sâu, Tiêu Chiến ôm chặt anh, đôi môi hé mở đáp trả nụ hôn. Vương Nhất Bác càng hôn càng nghiện, đưa chiếc lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm áp mà trêu đùa cùng chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Nụ hôn kéo dài đến khi Tiêu Chiến mềm nhũn ngã vào lòng anh, Vương Nhất Bác mới quyến luyến cắn nhẹ lên đôi môi sưng tấy của cậu bế cậu lên chiếc sofa.
Suốt hôm qua Tiêu Chiến vì bận lịch trực ở bệnh viện mà không thể về nhà cùng anh. Vương Nhất Bác chỉ có thể chạy đến ôm bảo bối nhà mình một chút rồi nhanh chóng trở về công ty xử lí văn kiện, chỉ mới một ngày thôi mà đã nhớ cậu không chịu nổi.
Cậu thức suốt đêm ở bệnh viện, anh cũng chẳng khá hơn là mấy. Từ khi quen cậu anh đã tự thành lập cho mình một thói quen khi ngủ, chỉ khi ngửi được mùi hương của cậu, ôm chặt cậu trong tay mới có thể bình bình an an mà yên giấc, thế nên hôm qua biết chắc bản thân không ngủ được, liền ở lại công ty tăng ca, sau đó gọi trò chuyện cùng cậu đến tận sáng.
"Tiểu Chiến"
"Ân?"
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hưởng thụ cơ thể ấm áp của anh.
"Tối nay cùng anh và Hạo đi dự tiệc"
"Hảo, sẽ đi cùng anh"
Vương Nhất Bác ngắm cậu, đôi mắt chứa đựng đầy sủng nịnh, khóe môi lại vươn lên hạnh phúc.
"Nhất Bác"
Thanh âm của cậu mệt mỏi, một đêm không ngủ thật sự rất mệt a!
"Anh đây"
"Em buồn ngủ"
"Được, anh đưa em vào phòng ngủ một chút"
Vương Nhất Bác bế cậu đặt lên chiếc giường, anh cũng thả mình xuống bên cạnh, ôm chặt cậu vào lòng. Mùi hương quen thuộc bao quanh cánh mũi, thoải mái từ từ chìm vào giấc ngủ.
_________________________________________
Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy là líc đồng hồ trên tường đã điểm 11 giờ trưa. Nhấc điện thoại lên gọi thức ăn, sau đó nhìn sang Thỏ con vẫn còn say sưa ngủ bên cạnh, đưa bàn tay lên nhéo nhéo cái má bánh bao mềm kia, nhỏ giọng kêu.
"Bảo bối, dậy ăn một chút"
"Ưm..."
Tiêu Chiến trở mình, chôn mặt mình vô lồng ngực anh ngủ tiếp.
"Tiểu Chiến ngoan, ăn một chút rồi ngủ tiếp"
"Em không đói"
Vương Nhất Bác dỗ ngọt thất bại với con sâu ngủ này, đành xốc người cậu dậy, bế Tiêu Chiến như em bé mà đưa vào nhà vệ sinh.
Vệ sinh cá nhân xong lại tiếp tục bế cậu ra sofa, hộp thức ăn kèm với một túi khoai tây chiên nhỏ đã được đặt hoàn chỉnh trên bàn. Tiêu Chiến vẫn nằm trong lồng ngực của anh lười biếng không chịu mở mắt.
Đến khi ngửi được mùi của món mình thích, liền mở đôi mắt to tròn ra, chộp lấy chiếc túi nhỏ. Vương Nhất Bác ngăn cậu lại, đặt vào trong tay hộp thức ăn còn bốc khói nghi ngút. Xoa xoa đầu cậu, giọng nhẹ dỗ dành.
"Ăn hết hộp này sẽ cho em khoai tây, được không?"
"Em không đói"
Vương Nhất Bác nhìn cậu, trong đôi mắt anh hiện rõ tia đau lòng.
"Gầy quá rồi, không đói cũng phải ăn một chút"
Trời sinh ra Tiêu Chiến thuộc dạng cơ địa khó có thể mập lên, ăn bao nhiêu vẫn gầy như vậy, kể từ khi bước vào nghề bác sĩ kia lại bận rộn bỏ bữa liên tục, cho đến hôm nay khi bế Tiêu Chiến anh lại cảm thấy rất nhẹ, trong lòng không tránh khỏi một trận đau lòng. Liền lên kế hoạch vỗ béo cho cậu.
Sau vài chục phút giằng co qua lại thì Tiêu Chiến cũng đã hoàn tất việc ăn hết hộp thức ăn đó. Đôi mắt ngao ngán cộng với chán ghét của cậu nhìn chằm chằm vào ly sữa anh đang cầm trên tay. Thiên a! Đây chính là muốn giết người bằng thức ăn mà.
"Uống hết ly này nữa, liền cho em ăn"
Tiêu Chiến lấy hai tay che chặt mặt mình.
"Không muốn a, sẽ béo lên mất"
"Béo lên một chút cũng không sao mà"
"Béo lên sẽ không đẹp nữa, Nhất Bác sẽ không thương Chiến Chiến nữa"
Vương Nhất Bác thở dài xoay người Tiêu Chiến lại đối diện với anh. Tiêu Chiến thấy anh im lặng vội gỡ bàn tay khỏi mặt mình liền bị anh ôm thật chặt vào lòng. Giọng nói chứa chua xót trong đó.
"Tiểu Chiến ngoan, em dù có như thế nào anh vẫn thương em, nhìn em gầy như vậy anh rất đau lòng, vậy nên nghe lời anh uống một chút sữa được không?"
Nghe được cảm xúc trong lời nói của anh, cả người cậu lan tỏa cảm giác hạnh phúc, ngoan ngoãn gật gật đầu. Hoàn toàn không muốn anh buồn và đau lòng vì mình.
Yêu! Đơn giản chỉ là những dòng tin nhắn, những cuộc gọi với nhau khi ở xa. Là những lúc bản thân cảm thấy trống trải, cô đơn khi thiếu người kia bên cạnh. Là sẵn lòng bỏ qua mọi khuyết điểm của người mình yêu và sẵn sàng thay đổi chính mình vì họ. Là những lúc khi thấy họ vui bản thân bất giác cũng có thể nở nụ cười, họ buồn mình lại cảm thấy thế giới như chìm trong màu âm u, họ đau một mình sẽ đau mười. Yêu chính là như vậy! Nếu bạn có được người vì bạn mà thay đổi, chiều chuộng những thói xấu của bạn và bạn luôn luôn là lựa chọn hàng đầu của họ thì đừng buông tay và hãy trân trọng họ nhé! _________________________________________ Chương 13 Tiêu Chiến nằm trên sofa lướt weibo, thỉnh thoảng lại vì một clip nào đó vui nhộn và khẽ cười hoặc những thứ buồn bã thì đôi mắt liền đỏ hoe, hại Vương Nhất Bác đang làm việc cũng phải lo lắng chạy dỗ mấy lần.
Thời gian cứ như thế trôi qua, đến khi Tiêu Hạo gõ cửa phòng.
"Mời vào"
"Nhất Bác, cậu mau chuẩn bị 6h chiều liền đến tiệc"
"Được"
Từ đầu đến cuối Tiêu Hạo hoàn toàn không để ý đến con người nằm trên sofa đó, đến khi có một Thỏ con nào đó nhảy lên người mình mới hay.
"Anh hai a"
"Chiến Chiến, em ở đây sao?"
"Ân"
"Hạo, nhớ anh quá trời"
Nói đến đây Tiêu Chiến liền hôn thật kêu một cái lên má của Tiêu Hạo, định sẽ đáp trả nụ hôn đó của em trai mình, kết quả liền nhận được một ánh mắt cảnh cáo phía sau, căn phòng bỗng chốc lạnh xuống âm độ. Tiếp sau đó vòng tay trở nên trống rỗng. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến trên tay mình, phong thái vẫn cứ ung dung.
"Của tôi"
"A, tôi...biết, mau ra xe, chúng ta đến chỗ thay trang phục"
Tiêu Hạo lắp bắp, tìm một cái cớ nào đó để tăng nhiệt độ lên rồi chạy vụt mất khỏi phòng.
Vương Nhất Bác ngắt nhẹ chiếc mũi nhỏ của cậu, đặt cậu xuống sắp xếp tài liệu rồi ra về.
Thang máy vừa xuống tới sảnh chính, mọi người đều trố mắt nhìn 'cậu chủ nhỏ' và Giám đốc tài chính của mình tay trong tay sánh bước với nhau, tiếng bàn tán ồn ào náo nhiệt và ngầm hiểu ra mối quan hệ của họ. Cả hai đều không quan tâm xung quanh ra sao, trực tiếp bước vào trong xe đã được Tiêu Hạo chờ sẵn mà đến tiệm chọn trang phục.
_________________________________________
6 giờ chiều, tất cả những người có tiếng trong giới đều đã có mặt sẵn ở bữa tiệc do Lưu thị tổ chức. Ngoài cửa chính, 2 chiếc BMW một đỏ một đen hiên ngang dừng lại khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về đó.
Chiếc xe đầu tiên bước ra là một chàng trai dáng người ưu tú, mái tóc gợn sóng nhẹ, diện trên người bộ vest xanh đen, khí thế không mang vẻ bức người mà là một vẻ ấm áp nhưng không dễ gần.
Chiếc xe thứ hai lại một lần nữa khiến cho những người có mặt ở đây suýt xoa.
Tiêu Hạo bước ra đầu tiên với người bộ vest trắng tinh tế, nét mặt ôn hòa lại càng tôn lên vẻ lịch lãm của Tiêu Hạo.
Tiếp theo là Vương Nhất Bác, anh chọn cho mình vest đen kết hợp với mái tóc dài manbun tím khói càng khiến cho anh thể hiện rõ sự nam tính, khoe được dáng người hoàn hảo và gương mặt không góc chết của mình.
Vương Nhất Bác đưa tay đón Tiêu Chiến bước ra ngoài, nơi đây lại một lần nữa được chiêm ngưỡng thiên thần.
Không mang trên mình dáng vẻ cao lãnh hay khó gần mà ngược lại Tiêu Chiến đáng yêu trong bộ vest màu hồng kết hợp bên trong là chiếc áo sơ mi vàng cùng áo len vest không tay. Nụ cười trên môi của cậu luôn xuất hiện trên môi khác hẳn với hai người kia.
Cùng nhau xuất hiện những mỗi người lại mang cho mình một khí chất khác nhau.
Tiêu Chiến nhìn qua chiếc xe đằng trước, hô to.
"Thành Thành, bên này"
Uông Trác Thành nhìn về nơi phát ra giọng nói quen thuộc đó, đôi chân bước về phía cậu, lịch sự mà chào hỏi.
"Anh Hạo, Vương Nhất Bác chào hai người"
"Chào em"
"Chào cậu"
Tiêu Chiến thắc mắc một người như Uông Trác Thành đây mà lại thích đi dự tiệc của công ty nhà cậu ấy à?
"Sao cậu lại ở đây?"
"Cậu nghĩ thử xem?"
Uông Trác Thành không trả lời, hỏi ngược lại cậu.
"A, là do bác Uông sao?"
"Nếu không vì ông ấy vì giờ này tôi đã yên ổn ở nhà nghỉ ngơi rồi"
Tiêu Hạo lên tiếng, nếu như không kêu vào trong thì chắc hai đứa nhỏ sẽ đứng nói chuyện đến sáng mất.
"Mọi người mau vào trong, sắp bắt đầu rồi"
Cả bốn người bước thẳng vào trong sảnh chính.
Nói về bữa tiệc này, quả thật đối với Uông Trác Thành và Tiêu Chiến đây vô cùng nhàm chán, mọi người đều đến để bàn công việc.
Cũng may Tiêu Chiến có người để cùng trò chuyện, nếu không là chán chết cậu rồi!
Để lại cậu cho Uông Trác Thành trông coi, anh và Tiêu Hạo cả hai đều phải đi gặp ông Lưu bàn công việc.
Uông Trác Thành dẫn cậu đến bàn ăn vặt, muốn lấy nước trái cây cho cậu nhưng Tiêu Chiến lại kêu la đòi uống rượu nên cũng đành chiều theo ý của mỹ nhân. Bản thân mình cũng dùng rượu như cậu vì Uông Trác Thành vốn dĩ không thích những thứ ngọt ngào đó.
"Thành Thành, hôm nay tớ nghe nói con trai của chủ tịch Lưu về nước đó, cậu nghĩ thử xem có phải là anh ấy không?"
Tiêu Chiến nhìn rõ được trong đôi mắt người bạn thân của mình hiện lên một thứ cảm xúc hỗn loạn, chua xót có, mong chờ có nhưng rất nhanh lại thay đổi mất. Giọng điệu trở nên âm trầm, nghe ra được lười biếng trong đó.
"Từ lâu đã xa lạ"
"Nhưng mà anh ấy cũng vì..."
"Chiến"
Uông Trác Thành đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ, mỉm cười nhìn cậu.
"Mọi thứ qua lâu rồi, đừng nhắc nữa được không?"
"A, hảo hảo sẽ không nhắc nữa"
Trò chuyện cùng cậu thêm chốc lát, Uông Trác Thành bảo cậu chờ ở đây mình vào nhà vệ sinh một lát.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh, Uông Trác Thành cảm nhận một cánh tay kéo mình lại, tiếp sau đó đến khi nhận ra đã ngã vào lồng ngực ấm áp của ai đó, bị người ta ôm thật chặt.
Cậu tức giận, muốn đẩy người xa lạ kia ra nhưng khi nhận ra được mùi hương quen thuộc đó, cả cơ thể bắt đầu mềm nhũn ra, não bộ đình trệ, cơn đau ở tim bắt đầu nhói, đứng yên mặc kệ người kia ôm mình.
"Trác Thành, anh rất nhớ em"
"Hải...Khoan...là...anh sao?"
Cậu lắp bắp, muốn xác định rõ ràng.
"Trác Thành, là anh"
Lưu Hải Khoan khẳng định, cánh tay lại siết chặt người trong lòng, tham lam mà hít mùi thơm trên người cậu.
"Tại...tại sao?"
Nước mắt của cậu lúc này cũng đã rơi xuống, mà Lưu Hải Khoan anh cũng chẳng khá hơn là mấy, đôi mắt xinh đẹp đã nhuốm một tầng hơi nước dày đặc nhưng vẫn một mực giữ vững giọng nói của mình giải thích. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ lưng cho cậu.
"Anh xin lỗi, ba năm trước cha anh bỗng nhiên muốn anh đi du học, anh thật sự là không hề muốn đi, nhưng em biết không? Ông ấy lấy em ra để đe dọa anh, nếu không đi sẽ gây tổn hại đến em. Lúc đó anh không thể lựa chọn được vì anh biết mình chưa thể đủ can đảm và quyền lực gì đó để có thể bảo vệ được em, càng không muốn nói ra hai từ đó chỉ biết lặng im bỏ em lại"
Nói đến đây anh nhẹ nhàng đỡ người trong lòng mình ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.
"Trác Thành, ba năm trước anh đã bắt em chờ đợi, từ giờ trở đi anh xin dùng hết tuổi xuân này để bồi em, bù đắp lại những tổn thương em đã chịu"
Cậu im lặng nghe anh nói, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên gương mặt nhỏ, Lưu Hải Khoan yêu thương hôn nhẹ lên những giọt nước mắt đó, một lần nữa hỏi cậu.
"Em cho anh cơ hội, có được không?"
Uông Trác Thành nghe anh nói, lúc này đã khóc thật lớn, cảm xúc như vỡ òa ra đánh thật mạnh vào trong ngực anh.
"Đồ xấu xa, sao anh nỡ làm vậy hả? Anh có biết ba năm qua tôi như thế nào không? Anh có biết tôi đau lòng thành cái dạng gì không?"
Lưu Hải Khoan để mặc cho cậu đánh, trái tim cũng vô thức siết lại.
"Trác Thành, anh xin lỗi"
"Anh xin lỗi là xong sao? Chỉ một câu xin lỗi là qua hết tất cả sao? Anh có giỏi thì hết phần đời còn lại không rời xa tôi đi"
Lưu Hải Khoan nghe được câu nói đó, tâm trạng bỗng chốc phấn chấn lên, đặt lên đôi môi nhỏ của cậu một nụ hôn. Là một nụ hôn sau ba năm xa cách nhau, không có chiếm hữu không dục vọng chỉ đơn thuần là nỗi nhớ, hạnh phúc khi cả hai có thể cùng nhau bước tiếp trên đoạn đường tương lai.
Kết thúc nụ hôn, anh thì thầm bên tai cậu.
"Trác Thành, anh yêu em"
_________________________________________
Quay trở lại Tiêu Chiến bên này, cậu cứ ngồi chờ Uông Trác Thành suốt, lâu đến nỗi bản thân đã uống hơn 3 ly rượu vang, tửu lượng của cậu vốn không tốt nay lại uống nhiều rượu như vậy cảm giác xoay vòng vòng trong đầu liền tục.
Đứng lên muốn đi kiếm bạn thân của mình, kết quả liền loạng choạng muốn ngã, cũng may liền được một bàn tay đỡ lấy, cậu liền mất thế ngã vào lồng ngực người đó.
Tiêu Chiến đẩy người đó ra, thật là không thích tiếp xúc với người lạ ở khoảng cách gần như vậy a! Nhưng người kia nào chịu tha cho cậu bàn tay lại càng siết chặt hơn. Muốn hôn một cái lên môi cậu kết quả liền bị một lực mạnh khiến má bên phải đau rát, hoa mắt liền ngã nhào ra đất.
Tiêu Chiến lúc này đang ở trong ngực của anh, mùi hương quen thuộc làm cậu an tâm, cười ngây ngốc nhìn anh.
Vương Nhất Bác thật sự bốc hỏa lên tới tận đầu rồi, vừa bàn xong công việc liền bỏ lại Tiêu Hạo chạy nhanh ra đây, không thấy Uông Trác Thành bên cạnh cậu, chỉ có bảo bối của anh sắp bị người khác hôn đến nơi.
Một con người trầm tính như anh chưa từng nổi giận với bất kì ai, ngay lúc này đây khi thấy bảo bối mình trong tay người khác liền không phân biệt được điều gì nữa, chỉ biết cho hắn ta một đấm và dành lại bảo bối.
Tuy không nói, nhưng sức chiếm hữu của anh rất cao, không muốn ai ngoài mình có thể đụng vô Tiêu Chiến.
Tiêu Hạo chạy tới thấy một màn này, liền cười cười với người nằm dưới đất kia, bước tới nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cậu ta, đôi môi mấp máy vài từ.
"Đáng đời, đụng nhầm hang cọp mất rồi"
Cậu ta nhận ra người trước mặt mình là ai, liền vội vàng ngồi dậy mà chạy thật nhanh ra ngoài xe trong vẻ hoảng sợ. Là Tiêu gia a! Nếu mà biết người kia là ai có chết cũng sẽ không ngu dại mà đụng vào.
_________________________________________
Chương 14 (Cảnh báo có H) Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên trước ánh mắt của mọi người, nói vài lời với Tiêu Hạo rồi sải bước thật nhanh ra chỗ đậu xe, đặt cậu vào ghế phụ thắt giúp dây an toàn cho cậu.
Tiêu Chiến khi say liền biến thành một Tiêu Thỏ chính hiệu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nay được phủ thêm một lớp hồng ở hai bên má do men rượu, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười ngây ngốc ngoan ngoãn mà nhìn chằm anh suốt dọc đường đi về.
Vương Nhất Bác anh chính là kiềm chế sắp phát điên lên rồi, bảo bối của anh thường ngày đã rất đẹp hôm nay khi say còn hơn gấp trăm ngàn lần. Cũng may trời đã khuya, đường phố vắng xe, 15 phút sau đã tới nhà của cả hai.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi thẳng lên phòng, mặc cho người nào đó làm loạn trên người anh.
Đến phòng ngủ, anh cẩn thận đặt Tiêu Chiến xuống giường muốn vào nhà vệ sinh để giải quyết cái hậu quả cậu gây ra, nhưng vừa định quay đi liền bị bàn tay nhỏ nhắn của cậu giữ chặt lại, mạnh mẽ kéo anh nằm xuống giường.
Tiêu Chiến trở mình ngồi trên bụng anh. Cuối xuống trên mặt anh hôn loạn, Vương Nhất Bác khá bất ngờ vì hành động của cậu nhưng cũng nhanh chóng vỗ nhẹ lưng cậu.
"Tiểu Chiến, đừng nháo"
"Không có nháo"
"Nhất Bác"
"Em muốn anh"
Nghe xong câu nói của cậu, dây thần kinh kiềm chế cuối cùng của anh liền đứt ra. Liền xoay người giành lại thế chủ động.
"Em có biết mình vừa nói gì không?"
Tiêu Chiến không hề hoảng sợ trước con sư tử trước mặt, liền một lần nữa nhắc lại câu khi nãy.
"Em muốn anh"
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của Tiêu Chiến, ngang tàn mà đưa chiếc lưỡi vào thăm dò trong miệng cậu, bàn tay phía dưới không an phận bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi, xoa nắn vòng eo nhỏ của cậu.
Rời khỏi đôi môi sưng tấy của Tiêu Chiến, anh hôn xuống hõm cổ của cậu, gặm cắn để lại một dấu màu đỏ đậm ngay cái cổ trắng trẻo xinh đẹp đó.
Hai nụ hoa hồng nhỏ hiện trước mặt, Vương Nhất Bác gặm vào miệng, dùng chiếc lưỡi của mình mà trêu đùa.
Tiêu Chiến là một người nhạy cảm, bởi vì sự kích thích của anh mang lại mà nhanh chóng bật ra những tiếng rên rỉ mơ hồ, uốn người tránh né sự tác động của anh.
"Ưm...a...đừng mà"
Vương Nhất Bác đứng dậy, trút bỏ tất cả quần áo của mình xuống, một lần nữa vồ lên người Tiêu Chiến, bàn tay trượt xuống khám phá nơi nào riêng tư của cậu.
"Ưm...đau...không muốn...đừng đụng vào đó mà"
Tiêu Chiến bắt gặp anh chạm vào nơi đó của mình, liền ngăn chặn, nhưng sau đó liền cảm nhận dị vật bên trong cơ thể mình, cảm giác vừa buốt vừa thoải mái.
Một ngón tay thon dài của anh đã thành công chui vào trong hậu huyệt của cậu khai phá. Đến khi vừa đủ anh liền đẩy nhanh số lượng ngón tay, đến khi đã cho vào trong ba ngón, nước mắt Tiêu Chiến liền chảy ra.
Anh đau lòng hôn lên đôi mắt cậu, chỉ mới ba ngón cậu đã như vậy thì so với cái đó có là gì chứ, huống hồ gì bây giờ nếu không tập làm quen, sau này cũng phải trải qua, anh mở miệng trấn an cậu.
"Tiểu Chiến ngoan, thả lỏng một chút liền thoải mái"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời anh, thả lỏng liền cảm thấy dễ chịu, tiếp sau đó tiếng thở dốc liền gấp gáp.
"A a...ưm...muốn bắn"
Lời nói vừa dứt, Tiêu Chiến liền bắn ra trên bụng của anh. Vương Nhất Bác vì không muốn cậu đau nên chậm rãi mở rộng hậu huyệt, đến lúc đã đủ anh liền đưa vật đã cứng đến đau nhứt vào trong cơ thể cậu.
Tiêu Chiến vừa bắn đã kha khá mệt liền cảm thấy thứ gì đó to lớn lại ở bên trong cơ thể mình, co rút chặt hậu huyệt sau đó liền cảm thấy đau rát, phía sau như bị ai đó xé toàn ra, nước mắt lại che mờ đôi mắt, la lớn.
"A...Nhất Bác...em đau"
Mà Vương Nhất Bác bên này cũng chẳng khá cậu là mấy, nơi đó của cậu thật ấm, thật chặt, làm anh muốn phát điên lên, nhưng thật sự không dám làm loạn, cố gắng kiềm chế để không làm cậu tổn thương.
"Tiểu Chiến...bảo bối, thả lỏng một chút"
Anh giữ yên không động đậy, đến khi cảm nhận được cậu đã hoàn toàn tiếp ứng được, liền bắt đầu luận động.
Nhịp điệu cứ như vậy tăng lên chứ không có dấu hiệu giảm xuống, Tiêu Chiến vì thoải mái mà nước mắt trào ra.
"Ưm...a...Bác chậm...chậm một chút"
"Tiểu Chiến...anh yêu em"
_________________________________________
Ánh nắng chiếu qua lớp rèm cửa mỏng, rọi lên những dấu hôn càng lấp lánh, cho biết đêm qua đã kịch liệt như thế nào.
Vương Nhất Bác tối hôm qua sau khi đã thỏa mãn xong, ôn nhu bế Tiêu Chiến ngủ say vì mệt đi tẩy rửa, bôi thuốc làm dịu chỗ sưng đỏ cho cậu, sau đó thay quần áo cho cậu chỉnh tề, tránh cảm lạnh liền ôm chặt cậu ngủ tới sáng.
Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là 10 giờ trưa, mệt mỏi liếc mắt qua bên cạnh, liền bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình cười.
"Bảo bối, em tỉnh rồi"
Anh cười cười đặt nụ hôn lên môi cậu, Tiêu Chiến giở giọng làm nũng với anh, đôi môi chu chu lên.
"Nhất Bác, eo đau"
"Được, anh xoa cho em"
"Đều tại anh"
Vương Nhất Bác cười, bàn tay xoa nhẹ eo giúp cậu thoải mái, biết điều mà nhận lỗi.
"Phải phải đều tại anh, lần sau sẽ không mạnh như vậy nữa"
Tiêu Chiến nhìn thấy anh không mặc áo, cơ bụng săn chắc hiện rõ lên, nhưng đập vào mắt cậu là những dấu hôn đỏ đậm nhạt, liền đỏ mặt.
"Tiểu Chiến"
"Ân?"
"Chúng ta kết hôn đi"
Vương Nhất Bác nhìn cậu, chất giọng ôn nhu nhưng lại nghiêm túc cực kì.
Tiêu Chiến suýt chút nữa là khóc mất rồi, nhưng vẫn gật gật đầu nhìn lại anh.
"Hiện tại anh chưa kịp mua nhẫn, chiều nay sẽ dẫn em đi, được không?"
"Được"
Cậu bỏ mặc cơn đau ở phía sau, trực tiếp vươn người hôn lên đôi môi của anh.
"Vương Nhất Bác, em yêu anh"
_________________________________________
.
Chương này mình viết không được tốt cho lắm, trong đầu mình có đủ loại kinh nghiệm H nhưng khi viết từ ngữ lại dở tệ vô cùng, từ ngữ mất tiêu hết luôn. .Mong mấy bạn bỏ qua cho mình, từ giờ mình sẽ cố gắng ra chương mới ổn định hàng tuần. .Cảm ơn các bạn đã đọc❤