Hôm sau Phác Chí Mẫn đến trường, liền nhận được mọi ánh mắt dồn về phía mình còn hơn cả hôm qua, lại nhìn Tuấn Chung Quốc đang ngồi cạnh cửa sổ ngây ngốc nhìn mình.
Tuấn Chung Quốc hôm nay đầu tóc gọn gàng, cũng không còn đeo mắt kính nữa, một bộ dạng xuất chúng ngồi kế bên Phác Chí Mẫn.
"Sao hôm nay lại xuất hiện thành bộ dạng này rồi? Mắt kính đâu?"
Tuấn Chung Quốc nhún vai. "Tôi đeo kính áp tròng, còn mọi lần để đầu tóc bù xù vì sợ có người kiếm chuyện, hôm qua cậu nói sẽ bảo vệ tôi thật tốt nên hôm nay cũng không cần giả vờ nữa."
Phác Chí Mẫn gật gù, cảm thấy mình thật oai phong nha, mang trong mình trọng trách bảo vệ người khác nữa.
Tuấn Chung Quốc thích thú nhìn biểu tình dương dương tự đắc của Phác Chí Mẫn. Được rồi, người bên cạnh hắn có vẻ mắc chứng ATSM, bất quá nụ cười thật đẹp. Quả thật hắn chỉ muốn bảo vệ nụ cười ấy, cho dù có làm mọi chuyện xấu xa đằng sau lưng Phác Chí Mẫn, chỉ cần y luôn mỉm cười, vậy là đủ, không phải sao.
Tuấn Chung Quốc hiện giờ mắc phải một vấn đề, cứ hễ nghĩ hoặc trông thấy Phác Chí Mẫn, tim vốn đang đập bình thường sẽ trở nên đập loạn không thể kiểm soát.
Hắn vẫn chưa rõ cảm xúc của mình là gì, nhưng trước khi xác định được, cứ hảo hảo giữ lấy người này bên cạnh mình, bảo hộ như vật trân quý, không phải sẽ cảm thấy an toàn hơn sao.
Hôm nay hắn không hoá trang nữa, cũng chỉ vì bộ dáng này mới có thể dễ dàng bảo vệ tiểu lưu manh nhà hắn a.
Phác Chí Mẫn không biết những suy nghĩ của Tuấn Chung Quốc, gục đầu xuống liền đánh một giấc ngon lành. Tuấn Chung Quốc ung dung đi lên bảng, cầm cục phấn viết thật to mấy chữ. "Không được làm ồn."
Cả lớp: 囧 đây là chuyện gì???
Đột nhiên cánh cửa lớp mở toang ra, xuất hiện mấy tên đầu gấu, so với hôm qua hình như là một nhóm khác. Một tên có vẻ là đầu sỏ của đám đó bước lên phía trước, mở miệng.
"Tên .... ưm ..."
Tuấn Chung Quốc nhanh chóng chạy tới, trông thấy đám đầu gấu đó có một tên đang ăn bánh bao, liền lấy cái bánh bao ấy nhét thẳng vào miệng tên đầu sỏ, hắn chỉ lên bảng.
Đám đầu gấu nhìn thấy mấy chữ "Không được làm ồn" thì có vẻ không hiểu vấn đề lắm, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Tên đầu sỏ cố gắng nhai hết cái bánh bao, cầm cục phấn trực tiếp viết lên bảng.
Sau đó là một màn này diễn ra, tên đầu sỏ viết lên bảng liên tục là những lời chửi rủa mắng mỏ, đọc qua liền thấy những cụm từ thô tục nhất. Nhưng không khí lớp học thực sự rất im ắng, chỉ có thể nghe tiếng Phác Chí Mẫn thở đều cùng tiếng két két của phấn bảng.
Bọn đầu gấu này cũng thực biết nghe lời.
Tên đầu sỏ không chịu nổi nữa, tự dưng khi không lại bắt gã viết bảng, gã liền vứt phấn đi, hít một hơi chuẩn bị hét lớn.
Lời còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị Tuấn Chung Quốc không thương tiếc tung một cú đấm vào mặt, rớt mấy cái răng ra ngoài. Trong lúc bọn chúng còn đang mặt mày xanh lét, Tuấn Chung Quốc đưa ngón tay trước miệng mình, thì thầm.
"Đã bảo không được làm ồn."
Gã đầu sỏ ôm một miệng đầy máu đứng dậy, hôm trước nghe đồn tên khốn lớp bên không xử lý được mấy thằng nhãi năm hai, gã liền phỉ báng cười, hôm nay vốn xuống để ra oai, nhưng là tên này thật sự không phải người á. Té gấp.
Sau đó mọi chuyện cứ như thế kết thúc trong im lặng.
Đến chiều về, Tuấn Chung Quốc vẫn lẽo đẽo theo sau Phác Chí Mẫn, thẳng đến khi về tới tiệm bánh, hắn cũng rất tự nhiên bước vào. Khiến Diệp Lạc Thu cả kinh nhìn hắn.
Sau một màn dò hỏi xem xét, Diệp Lạc Thu mới chịu tin hảo soái ca kia chính là Tuấn Chung Quốc. Sau đó chốt một câu.
"Thay đổi là tốt."
Hôm nay chú của Phác Chí Mẫn đi ra ngoài nhậu cùng mấy người bạn, Diệp Lạc Thu lại quên mất nấu thành ba phần cơm, đúng lúc có Tuấn Chung Quốc tới chơi liền giữ hắn ở lại dùng bữa.
Phác Chí Mẫn có một thói quen xấu, đó là khi ăn thì xới rất nhiều cơm, nhưng không lần nào ăn hết.
Diệp Lạc Thu liền mắng y. "Tiểu lưu manh, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, lần nào cũng lấy cho thật nhiều rồi không ăn hết, báo hại Tiểu Miêu càng ngày càng béo phì."
Tiểu Miêu nằm ngay dưới chân Diệp Lạc Thu, nghe thấy chủ gọi tên mình liền nhấc cái thân béo lên, vẫy vẫy đuôi sủa một tiếng "Gâu!"
Tuấn Chung Quốc có chút dở khóc dở cười, nó rõ ràng là một con chó, hơn nữa còn là một con chó béo, tiểu miêu ở chỗ nào chứ.
Phác Chí Mẫn bày ra một bộ mặt muốn khóc, Diệp Lạc Thu bởi vì trước mặt Tuấn Chung Quốc cũng không muốn la mắng Phác Chí Mẫn, chỉ nhăn mặt nói. "Ngươi mà không ăn hết ta bắt ngươi đi rửa chén."
"Dì yên tâm, con ăn hết mà!"
Kết quả đến chén thứ hai, Phác Chí Mẫn đã no căng bụng, mà cơm trong chén vẫn chưa vơi đi một nữa.
Aiz, làm sao đây, không muốn rửa chén đâu!
Tuấn Chung Quốc thích thú nhìn biểu tình của người kế bên, môi mỏng đang mím chặt lại, đôi mắt tròn uỷ khuất rũ xuống chén cơm còn đầy của mình. Thật manh!
Tuấn Chung Quốc nhân lúc Diệp Lạc Thu xoay người chuẩn bị nước uống, liền nhanh chóng chộp lấy chén cơm của Phác Chí Mẫn, một mạch ăn hết cơm trong chén.
Khi Diệp Lạc Thu quay người lại thì chỉ thấy trong chén Phác Chí Mẫn đã sạch cơm, cô nghi hoặc nhìn Phác Chí Mẫn, lại cúi xuống bàn xem xét xung quanh.
"Hừ, lần đầu tiên thấy ngươi ăn hết cơm a."
Diệp Lạc Thu nguýt Phác Chí Mẫn một cái, lại xoay người đi cho chén bát vào chậu. Tuấn Chung Quốc lúc này vội uống một ly nước, hắn mắc nghẹn sắp chết rồi.
Phác Chí Mẫn trông thấy vậy, thật là cảm động nha, y vuốt vuốt tấm lưng rộng của Tuấn Chung Quốc, miệng cười toả nắng, lại ghé tai hắn khẽ thì thầm.
"Cảm ơn nha, gấu lớn."
Tuấn Chung Quốc coi như đời này mãn nguyện rồi, đi chết đây thân ái.
Diệp Lạc Thu tập trung rửa chén, vờ như không thấy một màn gian tình hoa bay phấp phới sau lưng mình, cô lắc đầu. "Bọn ngốc".
Ăn uống xong xuôi, cả hai cùng lên nhà chơi, Tuấn Chung Quốc trong túi lấy ra một tuýp thuốc đưa cho Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn nhìn trên tuýp thuốc thì biết đây là thuốc bôi mờ sẹo, còn có tác dụng ngừa mụn trắng da.
Phác Chí Mẫn liền vứt tuýp thuốc vào người Tuấn Chung Quốc, đường đường là một nam nhân, mấy vết sẹo trên mặt này thì có đáng làm sao, hơn nữa còn ngừa mụn trắng da gì đó, dẹp đi dẹp đi. Y da vốn trắng cũng không có mụn a.
Tuấn Chung Quốc đương nhiên không đồng ý, tiểu lưu manh nhà mình sao có thể để mấy vết sẹo kia làm hỏng gương mặt được. Hắn cứ dí tuýp thuốc vào người Phác Chí Mẫn, bắt y bôi lên cho bằng được.
Phác Chí Mẫn cực kỳ không cam lòng, tên này bình thường rất nghe lời, sao hôm nay là cứng đầu như vậy chứ.
"Tôi không bôi đâu, cậu tự đi mà bôi."
Tuấn Chung Quốc giằng co nửa ngày cũng không thuyết phục được, nghe Phác Chí Mẫn nói vậy thì gật đầu. "Được, đó là cậu nói nhé!"
Phác Chí Mẫn còn chưa hiểu tình hình ra làm sao, liền bị Tuấn Chung Quốc trực tiếp đè lên người.
"Tuấn Chung Quốc, cậu dám ..."
"Không phải cậu bảo tôi tự bôi sao?"
Phác Chí Mẫn cạn lời rồi, tôi nói là cậu tự bôi chính mình đi, có phải bảo cậu tự bôi cho tôi đâu!!!
Tuấn Chung Quốc bóp thuốc ra trên đầu ngón tay bôi trên gương mặt trắng nõn của Phác Chí Mẫn. Khi tay hắn gần tiếp xúc được với da mặt của Phác Chí Mẫn, y rất không nghe lời ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tuấn Chung Quốc rất kiên nhẫn lật mặt Phác Chí Mẫn lại, tiếp tục bôi thuốc.
Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn nghe lời chịu để hắn bôi thuốc sao?
Tất nhiên là không!!!
Cứ mỗi lần tay của Tuấn Chung Quốc gần chạm vào mặt y tới nơi, Phác Chí Mẫn đều sẽ ngoảnh mặt đi chỗ khác, rất không hợp tác.
Tuấn Chung Quốc nóng máu rồi, tiểu lưu manh rất không nghe lời.
"Cậu còn dám ngoảnh mặt đi nữa!"
Phác Chí Mẫn lè lưỡi nhìn Tuấn Chung Quốc, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ thách thức.
Tuấn Chung Quốc hít một ngụm khí, đưa ngón tay chạm vào vết sẹo. Phác Chí Mẫn một lần nữa quay mặt đi.
"Phác - Chí - Mẫn!"
"Cậu chịu thua rồi chứ gì, không đời nào tôi sẽ ... ưm"
Tuấn Chung Quốc thẳng thừng cúi xuống, thả một nụ hôn trên môi mềm của Phác Chí Mẫn. Tuấn Chung Quốc lúc này chỉ cảm thấy đôi môi ấy thật ngọt ngào, quyến luyến mãi không rời.
Lúc Tuấn Chung Quốc miễn cưỡng rời môi, Phác Chí Mẫn vẫn chưa khôi phục được, mắt trân trân nhìn trần nhà.
Đây là nụ hôn đầu, bị một thằng đực rựa cướp a.
"Gấu lớn, cậu dám ... nụ hôn đầu ... tôi đánh chết cậu!"
Tuấn Chung Quốc liếm liếm môi, "Môi cậu ướp mật ong sao, thật ngọt!"
Tôi ướp cả nhà cậu vào hũ mật ong, con gấu biến thái. Oa oa.
"Cậu còn nháo nữa tôi sẽ hôn cậu tiếp đó, nằm im để tôi bôi thuốc đi."
"Cậu dám ..."
Tuấn Chung Quốc nhếch miệng cười, cúi sát xuống gương mặt đỏ đếm không thể đỏ hơn của Phác Chí Mẫn. "Cậu nói xem?"
Này là đe doạ ức hiếp có đúng không ?!!
Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn nằm im, mặc sức để tay Tuấn Chung Quốc tuỳ ý trên mặt mình. Bất quá nụ hôn này y vẫn không cảm thấy ghê tởm hay kỳ thị, ngược lại cảm thấy cũng không tệ, đến bây giờ lồng ngực Phác Chí Mẫn vẫn còn dư âm nụ hôn ban nãy, vẫn còn đập rất mạnh a.
Hình như mình có hơi hướng cong rồi sao, Phác Chí Mẫn giật mình, không được không được, sao có thể.
Phác Chí Mẫn đưa mắt nhìn Tuấn Chung Quốc đang chăm chú bôi thuốc cho mình, ánh mắt thật ôn nhu dịu dàng, nam nhân trước mặt càng nhìn càng thấy đẹp, tính cách bình thường đối với y cũng rất tốt, có vài phần cưng chiều cùng dung túng cho y.
Phác Chí Mẫn chợt đỏ mặt, không được, nam với nam, điều đó là không thể. Hơn nữa Tuấn Chung Quốc chắc gì cũng có cảm xúc giống mình?
Mà hắn bộ dạng đang cực kỳ bình tĩnh kia trong lòng giông tố đang kêu loạn. Một khắc Tuấn Chung Quốc không kìm được hôn xuống đã làm hắn bừng tỉnh. Thì ra mình thật sự có cảm giác với tiểu lưu manh này. Thật sự muốn hảo hảo yêu thương một đời.
Bất quá tiểu lưu manh kia không biết có cùng cảm xúc với mình không?