Chương 2: Cởi quần áo, tách hai chân ra để người phỏng vấn kiểm tra song huyệt. Trong đại sảnh B&B rộng rãi hoa lệ chật ních đủ các kiểu dáng soái ca, bọn họ đều tới tham gia phỏng vấn dự tuyển thực tập sinh GV của công ty B&B.
Trầm Thu ngồi ở ghế sopha góc trong yên lặng đánh giá xung quanh, bốn phía người đứng kẻ ngồi rất nhiều lứa tuổi, có người bằng tuổi hắn, khoảng trên dưới hai mươi, trang phục của ai cũng thời thượng khí chất, so với họ, hắn một thân áo sơ mi quần jean trông bình thường hơn rất nhiều.
Tuy nói lần này công ty B&B hạ vốn gốc để chiêu mộ thực tập sinh Thụ song tính, thế nhưng người đăng kí cũng rất ít, chủ yếu bởi vì người song tính quá ít, đem so sánh với nam giới, hình thể người song tính càng thêm tinh tế hơn, dáng người mềm mại, khuôn mặt tuấn tú, rất dễ dàng phân biệt.
Bên cạnh mấy anh chàng cao lớn đẹp trai vây quanh một thiếu niên đẹp đẽ để nói chuyện, thiếu niên tuổi tác xấp xỉ mình, dáng dấp khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, giờ khắc này đang ngồi giữa một đám đàn ông, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, nhìn thấy Trầm Thu nhìn sang, nhanh chóng đưa tới ánh mắt cầu cứu.
Đôi mắt đen lay láy ướt át như cặp mắt hươu con nhìn chằm chằm ngươi lộ ra thần sắc vô tội cầu viện, cho dù là tâm địa sắt đá đều cũng bị hòa tan, Trầm Thu tách đoàn người đi tới nói với cậu: "Vừa nãy người phỏng vấn gọi chúng ta vào."
Thiếu niên nhanh chóng đứng lên, chui ra khỏi đám người, đi cùng hắn.
Một đám đàn ông nhìn thấy Trầm Thu dáng người thon dài tướng mạo thanh lãnh ánh mắt liền sáng lên, bất đắc dĩ người ta phải đi vào phỏng vấn không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống ý định đuổi theo.
"Cám ơn cậu giúp tôi giải vây, tôi là Lâm Khê", thiếu niên đứng ở trước mặt Trầm Thu có chút ngượng ngùng nói lời cảm tạ, hai má vẫn còn hồng hào chưa dứt, đôi môi non mềm đẹp đẽ hồng nhạt kiều diễm, khiến người nhìn chỉ muốn cắn vào nó.
"Trầm Thu", Trầm Thu liếc mắt nhìn cậu rồi lại dời tầm mắt, hai người tìm cái một góc yên lặng ngồi xuống.
Trầm Thu luôn luôn không thích nói chuyện, bề ngoài thoạt nhìn rất lạnh lùng, Lâm Khê nói cũng không nhiều lại đặc biệt dễ dàng đỏ mặt thẹn thùng, hai người liền ngơ ngác ngồi ở một bên mãi đến tận khi nhân viên công tác tới gọi bọn họ tiến vào phòng phỏng vấn.
"Vậy... chúc cậu gặp nhiều may mắn", Lâm Khê ngẩng đầu, có chút nói lắp.
"Cậu cũng thế", Trầm Thu nhìn hai má cậu ửng đỏ, vóc dáng đối phương so với mình hơi thấp một ít, vừa nói chuyện mặt liền đỏ hồng, một nam sinh rất đáng yêu, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Lâm Khê hơi nhếch miệng sững sờ nhìn đối phương trong phút chốc lộ ra nụ cười kinh diễm, một lát liền phát hiện đến sự thất thố của mình, mím môi cúi thấp đầu cùng nhân viên công tác tiến vào phòng phỏng vấn, tiếp nhận lần tuyển chọn đầu tiên.
B&B có yêu cầu vô cùng cao đối với Thụ song tính cùng thuần Công, tỷ như, chiều cao cân nặng, ngũ quan tướng mạo, tỉ lệ vóc người, da thịt có sẹo hay không, các loại bệnh chứng vân vân.
Chỉ tiêu chọn lựa Công là tiêu chuẩn cao nhất trong các công ty, tiêu chuẩn thấp nhất là chiều cao 185cm, cân nặng 140kg
(*1kg TQ = 0.5kg tiêu chuẩn, ở đây là 70kg), độ dài dương cụ là 20cm, đường kính 4.5cm, lực kéo dài từ 30 phút, lượng bắn tinh 10ml, ngoài ra còn có các loại yêu cầu đối với ngực, eo, mông, sức mạnh độ to nhỏ của cơ bắp, có thể nói tương đối nghiêm khắc, hơn nữa đây chỉ là yêu cầu thấp nhất, Công của B&B đều là từ trong đám đàn ông vạn người chọn một, kỳ thực số liệu của mỗi Công trong đây đều vượt xa tiêu chuẩn.
Thụ song tính thụ bởi vì nhân số ít, nên tất cả cùng tiến vào phòng phỏng vấn.
"Mọi người cởi hết quần áo ra", nhân viên công tác đứng ở một bên chỉ huy.
Đám thiếu niên hai mặt nhìn nhau, trước mặt mọi người cởi sạch đồ, ở đây thật nhiêu người nha.
Nhân viên công tác lại lập lại một lần, thiếu niên trẻ tuổi da mặt mỏng, chần chờ không tiện cởi quần áo.
"Này, tôi nói các cậu đứng ngốc làm gì vậy, mau cởi quần áo đi.", bên tai truyền tới một âm thanh.
Lâm Khê cùng Trầm Thu quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một thiếu niên đã cởi hết quần áo, trần trụi đứng ở trước mặt mọi người.
Làn da của y là màu mật ong khỏe mạnh, ấn giấu bắp thịt mỏng manh, đầu nhũ trên ngực vừa lớn vừa dựng, mang theo hai cái khuyên ngực khéo léo, y thoải mái ngồi ở trên ghế phỏng vấn đặt ở giữa, đem hai chân dài tách ra khoát lên trên tay cầm của ghế tựa, lộ ra dương cụ giữa hai chân đang rủ xuống một bên, hoa huyệt phía dưới dương cụ màu đỏ sẫm, che lấp mép thịt ngoài âm thần, đỉnh âm vật tròn vo đứng vững, ló đầu ra từ hai bên cánh hoa, cúc huyệt phía sau hơi khép mở.
"Họ tên, tuổi tác, chiều cao?" Một người phỏng vấn trên đài hỏi.
"Hi Nhĩ, 19 tuổi, 178cm "
"Có kinh nghiệm tình dục không?"
"Có "
"Tư thế yêu thích "
"Vào từ trước, vào từ sau các loại tư thế đều yêu thích", Hi Nhĩ liếm môi một cái trả lời.
"Thường thích dùng huyệt đạo nào để làm tình?"
"Đều thích", Hi Nhĩ cười hì hì nói.
"Khuyên ngực của cậu xỏ lúc nào, công ty chúng tôi không chủ trương trên thân thể diễn viên mang ngoại vật"
"Năm ngoái xỏ, đầu vú tôi tương đối mẫn cảm, chạm vào nó sẽ chảy nước", Hi Nhĩ nói xong dùng hai tay lôi kéo khuyên ngực, quả nhiên trong hoa huyệt rịn ra dâm thủy trong suốt.
Người phỏng vấn thoả mãn gật đầu.
"GV song tính của chúng tôi sẽ dính đến np, trước sau đồng thời đâm vào, cùng với song long nhập động, có nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của công ty hay không?"
"Đương nhiên nguyện ý, tôi rất chờ mong", Hi Nhĩ nháy mắt một cái cười trả lời.
Người phỏng vấn lại hỏi thêm mấy vấn đề, kết thúc lượt khảo thí của y.
"Người tiếp theo", người phỏng vấn chiếu theo danh sách gọi tên, đám thiếu niên đều thấy không tiện cởi hết quần áo cho người phỏng vấn kiểm tra.
Đến phiên Lâm Khê, đứa bé kia mắc cỡ cả người đều biến thành màu hồng nhạt, phản ứng ngượng ngùng đáng yêu lại ngốc manh, xem biểu tình người phỏng vấn liền biết rất hài lòng với cậu.
Trầm Thu yên lặng đứng ở phía sau đoàn người, cúi đầu lặng lẽ đứng, như là một cái cây yên tĩnh trầm mặc.
"Trầm Thu".
Trầm Thu ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt thanh lãnh tuấn tú, hắn bước ra trong chốc lát, chậm rãi cởi nút áo sơ mi.
Đám thiếu niên đứng ở phía sau không nhẫn nại được hiếu kỳ giương mắt nhìn lén.
Trầm Thu lớn lên cực kỳ đẹp đẽ, khí chất sạch sẽ thuần túy, nhìn ngón tay thon dài của hắn cởi từng viên nút áo, có một loại cám dỗ và gợi cảm khó giải thích được, quần áo lướt xuống, thân thể trần truồng trắng noãn như phát ra ánh sáng nhu hòa, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người trong phòng.
Ngay cả người giám sát kinh nghiệm phong phú đã từng nhìn thấy đủ loại sắc đẹp đôi mắt cũng mở trừng trừng.
Trần Thu cởi hết quần áo, chần chờ một chút, ngồi lên trên ghế, mở chân ra khoát lên tay vịn, tất cả mọi người yên lặng nuốt từng ngụm nước bọt.
Hạ thể của hắn phi thường sạch sẽ, da thịt trắng nõn giống như phản quang, chiếu sáng thịt huyệt hồng nhạt cùng cúc huyệt, thịt huyệt vô cùng nhỏ, khép kín chặt chẽ, hoa môi bé nhỏ như hai nụ hoa đào hồng nhạt chờ nở rộ, cực kì đẹp, âm vật cùng tiểu âm thần rất nhỏ, không tỉ mỉ quan sát liền không nhìn thấy sự tồn tại của bọn nó, cúc huyệt giữa khe mông hồng hào đóng chặt, giống như một đóa hoa nhỏ ngượng ngùng, toàn bộ giữa hai chân phi thường sạch sẽ đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết không có bất kỳ kinh nghiệm tình dục nào.
Đôi mắt Đoan Mộc Dã từ kia hai huyệt khẩu non nớt tốt đẹp kia rời đi, ánh nhìn chuyển đến khuôn mặt hắn, lông mi Trầm Thu hơi rủ xuống suy tư, lông mi đen như mực hơi run run, môi mỏng màu hồng nhạt mím thật chặt, không nhìn ra hắn đang nghĩ gì, thế nhưng Đoan Mộc Dã biết được hắn đang rất lo lắng, rất hồi hộp.
Đột nhiên rất muốn trêu đùa cái người thanh cao lạnh nhạt này một chút, muốn nhìn khuôn mặt thanh cao ngạo khí của hắn bị đánh tan.
"Đem miệng huyệt mở ra, chúng tôi muốn kiểm tra bên trong", Đoan Mộc Dã trầm giọng nói.
Trầm Thu kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này hắn mới chú ý tới người đàn ông chưa bao giờ mở miệng ngồi ngay chính giữa hàng ghế phỏng vấn, cao to âm lãnh, từ tư thế ngồi và khí thế nhìn ra được, người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản.
Trầm Thu quay đầu nhìn nhân viên công tác dẫn bọn họ tiến vào một chút, nhân viên công tác đứng cúi đầu cung kính, không nói tiếng nào.
Rõ ràng thời điểm vừa nãy mọi người phỏng vấn không có bước này, vì sao đến lượt hắn lại có.
Trầm Thu không kịp mở miệng, thậm chí không dám liếc mắt nhìn người đàn ông kia một cái, trực giác cho biết người đàn ông này mới là người quyết định toàn bộ kết quả phỏng vấn.
Hai tay của hắn lần tìm giữa hai chân, ngón tay trắng nõn thon dài, đầu ngón tay ở trên thịt môi bé nhỏ loay hoay rất lâu mới miễn cưỡng nắm bắt, nhẹ nhàng mở ra, lộ ra bên trong khe thịt nhỏ nhắn đẹp đẽ.
Sạch sẽ đẹp đẽ đến mức không đành lòng làm bẩn, đồng thời lại muốn mạnh mẽ đâm vào, tùy ý giữ lấy dùng sức chà đạp nó.
Trên chỗ ngồi phỏng vấn có người thấp giọng ho khan, có người bắt lấy chén uống nước, nếu như tỉ mỉ quan sát thậm chí có thể nhìn thấy giữa hai chân bọn họ đang nhô lên.
Đoan Mộc Dã thoả mãn nhìn thấy nhục đạo đẹp đẽ như trong dự liệu, lần này y cơ hồ có thể xác định thiếu niên này chính mình cũng chưa từng chạm qua chỗ đó.
Trầm Thu hai má hơi nghiêng, tựa hồ là không thể nhẫn nại tư thế xấu hổ như vậy, ngón tay nắm hoa môi bé nhỏ khẽ run.
Rất tốt.
Đoan Mộc Dã ra hiệu hắn có thể, Trầm Thu nhanh chóng khép lại hai chân ngồi thẳng tắp.
"Từng có kinh nghiệm không?"
"Không có"
"Có từng để cho người khác chạm qua nơi đó sao?"
"Không có"
"Đã tự an ủi bao giờ chưa"
Trầm Thu dừng một chút nhẹ giọng nói: "Không có "
Đám thiếu niên đều phát ra âm thanh thán phục nho nhỏ, có người không tin, có người nghi ngờ hắn giả vờ, thân thể người song tính tương đối mẫn cảm, rất nhiều người song tính trước tuổi vị thành niên trước thì đã có sinh hoạt tính dục phong phú rồi, cho dù không sinh hoạt tình dục cũng sẽ tự an ủi qua, bởi vì dục vọng của thân thể song tính thành niên rất mãnh liệt, nếu như nói không có kinh nghiệm tính dục mọi người còn có thể tin tưởng, dù sao trong số bọn họ cũng có mấy người là xử nam, muốn nói chưa từng tự an ủi qua, kia thật không ai tin.
"Vì sao vậy?" Đoan Mộc Dã tiếp tục hỏi hắn.
"Tôi không biết".
Con ngươi Đoan Mộc Dã đen nhánh nhìn chăm chú vào hắn, ngón tay lộ rõ khớp xương ở trên bàn nhẹ nhàng co lại.
Trầm Thu cúi đầu: "Tôi bị lãnh cảm "
Phía sau có thanh niên lén lút cười, thân thể người song tính sao có thể lãnh cảm chứ, quá khôi hài, ai cũng có khả năng lãnh cảm, trừ người song tính.
"Cậu không phải lãnh cảm, cậu chỉ là chưa tìm được chìa khóa mở ra thân thể, khoái cảm của cậu ẩn giấu so với người bình thường quá sâu, mức độ cũng càng cao", Đoan Mộc Dã ý tứ sâu xa nói.
Trầm Thu nhìn y không hiểu.
"Cậu không dễ dàng tìm tới khoái cảm, thế nhưng một khi tìm được con đường đi tới khoái cảm chính xác, cảm thụ của cậu có thể so với tất cả mọi người ở đây đều mãnh liệt cùng kéo dài hơn, lúc ấy sẽ phát hiện cậu không phải lãnh cảm, mà là ngược lại, cậu có thể sa vào trong đó mãnh liệt hơn bất cứ ai ở đây".
Trầm Thu biểu tình chút điểm khó mà tin nổi.
Đoan Mộc Dã đứng dậy, đem danh sách trong tay đưa cho người giám sát bên cạnh: "Người này tôi muốn, mấy người tiếp tục đi", nói xong bước nhanh ra ngoài, người giám sát trên đài vội vàng đứng thẳng dậy, hơi cúi đầu tiễn y rời đi.
Hết chương 2.