Chương 16: GV của Trầm Thu: Bị địch quốc xâm chiếm, đánh mông, song huyệt bị rót đầy rượu ngon, trói lại đánh huyệt, cao trào phun rượu
Công: Đoan Mộc Dã (quốc vương địch quốc )
Thụ: Trầm Thu (hoàng tử vong quốc)
Lăng Quốc có một tòa cung điện vô cùng xa hoa, khung cảnh cao to hung vĩ, long án hoa lệ, màn che xa hoa mà lại tinh tế, ngọn đèn dầu chập chờn, làm cho con người muốn hàng đêm sênh ca, mơ mơ màng màng.
Một nam nhân mặc trường bào màu đen ngồi lật sách phía sau long án trang trí tuyệt đẹp, phía trên mặt án là một bình rượu, bên cạnh là một ngọn đèn hình con hạc, ánh nến chiếu rọi lên gò má của hắn, tạo ra một cái bóng nửa sáng nửa tối.
"Quốc vương, đã bắt được thích khách, là tiểu hoàng tử bỏ trốn của Lăng Quốc" .
Nam nhân vẫn không dừng lại động tác trong tay.
Ngoài điện vang lên tiếng bước chân, hai thị vệ áp giải một thích khách bị trói hai tay vào điện.
"Quỳ xuống", binh sĩ vào chân của thích khách.
Thích khách 'ùm' một tiếng quỳ trên thảm, đầu gối đánh xuống phát ra tiếng động, cậu ưỡn ngực, lạnh lùng đánh giá người nam nhân đang chiếm chiếc ghế của phụ vương
Nam nhân cả một ánh mắt cũng không cho cậu, tiếp tục lật cuốn sách trong tay, thẳng đến lật hết mới ngẩng đầu.
Thích khách rất trẻ , mặc một bộ quần áo không phù hợp, cổ áo và tay áo to bao bọc lấy cần cổ cùng cổ tay mảnh khảnh, màu sắc tái nhợt, cậu thẳng tắp quỳ trên mặt đất, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo nhìn hắn chằm chằm.
Tiểu hoàng tử bỏ trốn, nam nhân nhớ lại, vậy mà lại có một chút ấn tượng, kiểm kê lại tù binh sau khi công phá hoàng thành, trong danh sách quả thật có tên này, nhưng mà không ở trong nhóm tù binh hoàng thất bị bắt giữ.
Nghe nói đây là hoàng tử nhỏ nhất của Lăng Quốc, mẫu phi mất sớm, nhà ngoại công không mấy nổi bật, nam nhân cũng không để trong lòng, bỏ chạy thì bỏ chạy dù sao cũng không tạo ra sóng gió gì lớn.
Trường kiếm vung lên, quang đao kiếm ảnh ánh lên, hơn mười cái đầu của hoàng thất rơi xuống lầu các.
Hắn cưỡi trên con ngựa to lớn, áo choàng đỏ bay phấp phới trong gió, gót sắt leng keng, tư thế hào hùng công phá hoàng thành, từ nay về sau thế gian không tồn tại Lăng Quốc.
Nam nhân nhìn lướt qua, liền đoán được tiểu hoàng tử không hề có lực uy hiếp, cơ thể mảnh mai cùng hai tay mềm mại chắc chắn chưa chạm qua đao kiếm, vậy mà muốn dám trứng chọi đá ám sát hắn, bị bắt mà còn bày ra tư thái cao ngạo, cho dù quỳ cũng không quên cao ngạo cùng tự tôn của hoàng tử, đầu giương cao nói: "Muốn giết muốn róc thịt từ các ngươi định đoạt".
Nam nhân đột nhiên có chút buồn cười.
Không nghĩ tới lão hoàng đế hoang dâm vô độ lại có một tiểu hoàng tử thanh thuần như vậy.
Nam nhân đứng dậy rút ra bảo kiếm, gác lên cổ họng của thiếu niên, đôi mắt của thiếu niên gợn sóng nhưng không hề sợ hãi, dù chỉ là một tia kinh hãi, thậm chí còn có chút khinh miệt.
Hắn luôn luôn lãnh khốc nhưng không tàn bạo, thí dụ đối với người trẻ tuổi trước mắt này, nếu như cậu sợ hãi xin tha có lẽ hắn sẽ giơ cao đánh khẽ, ban cho cậu một kiếm thống khoái, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác lại bộc lộ tài năng như vậy, thật thú vị, khiến hắn cảm thấy dùng một kiếm lấy mạng thật đáng tiếc.
Kiếm vừa chuyển, áo bào của thiếu niên lập tức xẻ làm hai, nhẹ buông xuống, lộ ra cơ thể tuyết trắng, bả vai, xương quai xanh, trước ngực cùng lưng, toàn bộ da thịt đều hiện lên sự mông lung, mềm mại, cả cơ thể như một miếng ngọc hoàn mỹ lộ ra dưới lớp áo.
Bộ dáng như vậy mới thích hợp, bộ quần áo kia thật chướng mắt.
"Ngươi muốn làm gì?" Tiểu hoàng tử trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, không hiểu tại sao tên quốc vương bạo ngược giết cả nhà cậu kia lại không cắt cổ cậu, mà rạch y phục của cậu?
Nam nhân đi tới một bên đại sảnh, chỗ đó đặt rất nhiều những chiếc tủ khác nhau, ở phía trên che bởi một lớp vải đỏ sậm.
Trường kiếm khẽ đẩy làm lộ ra đồ vật phía dưới.
Tiểu hoàng tử ngờ ngợ có thể phân biệt ra được đó là một số hình cụ, nam nhân đứng trước ngăn tủ suy tư, sau đó hắn cầm lấy một cái thủ phách* dài đặt trong tay ước lượng, đi trở về.
* ở đây tác giả dùng thủ phách nên mình nghĩ để nguyên sẽ hay hơn. Dịch ra tiếng việt thì là Cái khăn bịt trán, bây giờ hay dùng làm đồ đeo.
Hắn định dùng vật này tra tấn mình? Tiểu hoàng tử lộ ra vẻ mặt không đồng ý.
Ha hả, nam nhân cười không ra tiếng, quả nhiên vẫn rất non nớt.
Trong tay trường phách nhấc lên cằm của cậu, ngắm nhìn ánh mắt băn khoăn của cậu, tiểu hoàng tử không khách khí hất tay hắn ra.
Nam nhân không lắm để ý mà rời đi trường phách ở lướt nhẹ trên người cậu, dường như đang suy tư nên hạ thủ từ nơi nào thì thích hợp.
Độ cong của lưng không tệ, vậy bắt đầu từ nơi này, nam nhân giơ lên roi mềm đánh tới.
Tiểu hoàng tử vẫn không có động tĩnh, eo lưng càng thẳng , cao ngạo nhìn nam nhân.
Nam nhân hạ tay đánh vào thắt lưng của cậu, lần này lực mạnh hơn lần trước, tiểu hoàng tử càng quỳ thẳng hơn, đường cong thắt lưng cùng mông lộ ra.
Cái khăn mềm mại chuyển động qua lại trên da thịt, luôn luôn hữu ý vô ý chạm tới ngực, quầng vú nhạt màu cùng đầu vú hồng nhạt non nớt đáng yêu.
Xung quanh đầu vú bị ma sát, ngả ngớn đỉnh làm, tiểu hoàng tử mang theo tức giận tránh ra.
'Bốp' một tiếng, thủ phách mang tính trừng phạt mà đánh xuống, vú trở lên tê dại cùng đau đớn, màu sắc đỏ hơn một chút.
Ngay sau đó một đầu vú phía bên kia cũng bị hung hăng đánh xuống, vừa đau vừa tê dại.
Tiểu hoàng tử giờ mới nhận ra vật trong tay nam nhân không phải chơi đùa mà là đau thực sự.
Đánh xuống vài cái, đầu roi rơi trên đầu vú, cả một bên vú đã hoàn toàn đỏ bừng, tiểu hoàng tử khẽ cắn môi không có né tránh.
Tiếp theo là bụng, cánh tay đều bị trừng phạt mấy lần, nam nhân hạ tay vô cùng chuẩn, khống chế lực đạo phi thường hoàn mỹ, vừa đau vừa tê ngứa.
Không bao lâu, thiếu niên đã đỏ hồng nửa người trên.
Nam nhân ngừng tay lại, dường như rất yêu thích cảnh tượng mình tạo ra cho thiếu niên.
Dáng người tiêm gầy thẳng tắp, lưng khẽ cong, mang theo sự ngây ngô cùng mê hoặc, da thịt trắng nõn lưu lại những vệt đỏ, mỹ cảnh này làm con người dậy lên ham muốn thi ngược.
"Nằm xuống", nam nhân mở miệng.
Tiểu hoàng tử sửng sốt, không rõ mà nhìn hắn.
Nam nhân trong mắt hiện lên tia sáng vui vẻ: "Chuyện ngươi ám sát ta một trận đòn roi làm sao có thể trả đủ, dám ám sát ta, phải trả ra cái giá tương xứng"
Nhấc chân giẫm lên thắt lưng của tiểu hoàng tử, dùng một chân đè cậu ở trên mặt đất.
"Ngươi", tiểu hoàng tử tức giận quay đầu lại trừng mắt nam nhân.
Nam nhân tăng thêm lực chân, đem cậu đè sấp trên mặt đất, đem hai tay bị trói đưa ra sau lưng, nửa người trên dán sát thảm, cái mông nâng cao.
Cơ thể bị đè xuống tạo lên đường cong mỹ lệ như yêu xà.
Nam nhân cúi đầu quan sát thân thể của thiếu niên dưới chân, cậu mặc một cái tiết khố* màu trắng, khe quần kẹt ở trong khe mông, đem hai cánh mông căng vểnh chia làm hai.
*Mình dùng tiết khố vì đang lấy bối cảnh cổ trang
"Bốp" đích một tiếng, cái mông bị đánh rất nặng, cơ thịt căng dồn theo quán tính mà run run.
Tiểu hoàng tử dùng sức quẫy người một cái, không thể cựa ra, bị nhục nhã nhìn thẳng vào nam nhân.
Nam nhân giơ lên thủ phách, không chút lưu tình đánh tiếp.
Một cái, hai cái, mười cái, hai mươi cái, nam nhân đánh xuống vừa ngoan vừa nặng, cánh mông đầy đặn rung động, dần dần trở lên sưng đỏ, nổi lên khe mông huyền bí.
Tiểu hoàng tử cắn răng, nước mắt sắp rớt ra, hắn thân là hoàng tử xuất thân cao quý, chẳng bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy, bị người đạp dưới chân, vểnh mông để người khác đánh.
Nam nhân mang theo hình cụ nhàn nhã quan sát tác phẩm của mình, lúc này thiếu niên đã bị đánh đến cái mông đều sưng đỏ, hầu gần như muốn chen ra khỏi tiết khố.
Tiểu hoàng tử căm hận nhìn nam nhân, đáy mắt hiện lên lệ quang ẩn nhẫn.
Không, không thể khóc, không thể khóc trước mặt người đàn ông này, mặc kệ chịu uất ức gì cậu cũng không được khóc.
Roi ở giữa mông chuyển động qua lại, làm cho da thịt cánh mông buộc chặt, không biết sự nhục nhã tiếp theo sẽ là ở đâu.
Roi giơ lên , mang theo tiếng gió bén nhọn rơi xuống , một khắc kia, cậu bị đánh vào khe thịt, thịt khe đều sợ run, nhắm mắt lại chuẩn bị thừa nhận cái đánh kia.
Vậy mà không có xảy ra, roi rơi xuống gốc đùi, vừa lúc chạm tới sát miệng huyệt.
Theo một tiếng thanh thúy, thịt khe co rụt lại, vải vóc chật hẹp bị hút vào, lộ ra thịt môi hồng nhạt, bắp đùi trắng tuyết được vải vóc tôn lên, đặc biệt đẹp mắt.
Vừa bị đánh xuống bắp đùi trong, thịt khe vừa co rút lại, kẹp lấy càng nhiều vải vóc,càng lộ rõ thịt môi.
"Bốp bốp bốp", theo từng tiếng roi, thịt khe ngày càng thít chặt, vậy mà đem vải vóc hút vào trong.
Thịt môi hồng nhạt hoàn toàn lộ ra, bị vải vóc làm tách ra hai bên, như là một đóa hoa đang nở rộ.
Tiểu hoàng tử mở lớn miệng thở dốc, lúc này đột nhiên cảm thấy thịt khe mát lạnh, tức khắc sợ hãi kẹp chặt thịt môi, kết quả lại đem vải hút vào sâu hơn.
"Nhìn một chút dáng vẻ tiểu hoàng tử cao ngạo của ta", nam nhân mở miệng, tiểu hoàng tử nghe thấy như ma âm.
Phía trước và phía sau bị đẩy đến hai cái gương, lộ ra cảnh sắc phía dưới của bản thân, toàn thân lập tức phấn hồng một mảng, cái mông cùng bắp đùi sưng đỏ hiện rõ trong gương, bởi vì quỳ bò mà hai chân mở rộng lộ ra khe mông, vải vóc ướt đẫm trở lên trong suốt, siết chặt lấy khe thịt, khắc họa rõ nét cúc huyệt hồng nhạt đang không ngừng mấp máy,thịt môi lộ ra từ hai bên vải vóc, ở chính giữa hiện lên thủy quang.
Tiểu hoàng tử trong một khắc đó hiện lên ý niệm muốn chết.
"Ngươi tới nơi này vì ám sát, hay là muốn cho ta xem mông của ngươi?" Nam nhân từ bên hông móc ra chủy thủ, chủy thủ bén nhọn rạch ra tầng vải vóc siết chặt lấy thịt khe.
Thịt khe cảm giác được lạnh buốt sắc bén đích xúc cảm, càng thêm khẩn trương co rút lại đứng lên.
Hắn muốn làm gì, tiểu hoàng tử hoảng sợ nghĩ.
Âm thanh vải vóc bị cắt vang lên kích thích tiểu hoàng tử.
Tiết khố rớt xuống, cái mông vểnh cao lộ ra toàn bộ cảnh sắc giữa hai chân, cúc khẩu phấn hồng thít chặt, thịt môi mở rộng, thịt khe thít chặt , cùng với âm đế, hoàn toàn lộ ra.
Không, không nên nhìn, tiểu hoàng tử quỳ rạp trên mặt đất tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Nam nhân chống chủy thủy ở giữa hai chân cậu, thịt khe lập tức co rút lại: "Nơi này của hoàng tử thật chặt" .
Từ trên án lấy ra bình rượu: "Không biết có thể đem rượu này rót vào hay không", nam nhân quơ quơ bầu rượu trong tay.
"Không muốn", tiểu hoàng tử hoảng sợ lắc đầu.
Nam nhân ngăn chặn cái mông đang loạn động của cậu,miệng bình dài nhỏ chen vào bên trong, rượu ngon chảy vào.
Tiểu hoàng tử tức khắc cũng cảm giác được dòng rượu lanh lẽo chảy vào trong cơ thể mình, cậu tuyệt vọng, kết quả chỉ có thể kẹp chặt lấy miệng bình.
Nam nhân buông tay, cả bình rượu được hoa huyệt của cậu giữ lấy, nhếch lên ở giữa không trung.
"Nguyên lai hoa huyệt của hoàng tử rất chặt, ngay cả bầu rượu cũng có thể kẹp lấy", nam nhân tán thưởng vỗ vỗ mông cậu: "Lấy thêm một bầu rượu tới" .
Khi bầu rượu thứ hai cắm vào cúc khẩu, tiểu hoàng tử quỳ rạp trên mặt đất gần như muốn khóc lên , cậu chưa từng cảm thấy thẹn đến như vậy, bất lực cùng tuyệt vọng, bị kẻ thù hại mình vong quốc dẫm đạp dưới chân đùa giỡn, tôn nghiêm tất cả đều bị phá nát.
"Không, không muốn", nhiều lắm, chứa không được, hai huyệt đều bị rót đầy rượu, mà rượu vẫn còn hướng trong bụng rót vào, bụng căng đầy đến khó chịu.
Thẳng đến khi toàn bộ rượu trong bình rót vào cơ thể, nam nhân mới nắm lấy miệng bình, ba một tiếng rút ra, rượu từ miệng huyệt trong nháy mắt phun ra ngoài, dùng hai cái ngọc tắc bịt lại miệng huyệt, phía bên ngoài ngọc tắc lộ ra một đoạn tua rua.
Tiểu hoàng tử quỳ rạp trên mặt đất mở lớn miệng thở gấp, nhổng cái mông bị rót đầy rượu lên cao, tua rua đỏ dài rũ xuống khe mông, theo động tác của cậu nhẹ nhàng đong đưa, đẹp đến mê người.
Nam nhân chế trụ gáy của cậu xách lên, đẩy tới hộc tủ bên cạnh, lấy ra một sợi dây trói màu đen, không đợi cậu kịp phản ứng đã bị đặt ở trên mặt đất, bị sợi dây trói chặt.
Sợi dây ở buộc xung quanh đầu vú thắt lại ở sau gáy rồi ở cái vòng trên hộc tủ phía sau, bắp chân cong lên cùng bắp đùi bị trói lại với nhau, hướng hai bên tách ra, hai cánh tay bị xuyên vào hai cái vòng trên hộc tủ, dùng tư thế nhục nhã mà chế trụ.
Nam nhân chế trụ cằm của cậu bắt đối mặt với hắn: "Tự nhìn mình đi, tiểu hoàng tử cao quý" .
Trong gương là cơ thể bị buộc bởi những sợi dây đen, bầu vú đỏ bừng cùng đầu vú bị trói lại căng lên, bụng hơi gồ lên bởi rượu bên trong, sợi dây đen đi qua hai đùi đem hoa huyệt đẩy lên cao, ngọc hành tuyết trắng bị sợi dây đen buộc ép lên bụng, lộ ra thịt khe ngậm lấy ngọc tắc, tua rua xõa tung khẽ lay động, ngọc tắc chống mở hai huyệt khẩu.
Chỉ nhìn thoáng qua, tiểu hoàng tử liền tuyệt vọng nhắm mắt lại.
"Ta hoài nghi ngươi không phải tới ám sát, mà là tới sắcdụ, có phải không?" Nam nhân ghé vào lỗ tai cậu đè thấp thanh âm nói.
"Không phải, ta là tới giết ngươi", tiểu hoàng tử nghiêm mặt cắn răng đầy hận ý nói, bụng dưới bị dây thừng trói chặt, trong bụng bị rượu đè ép đến cực hạn, cảm giác muốn phun ra không ngừng truyền tới, nếu như không phải vì cố sức nhẫn lại, cậu cảm thấy có lẽ mình đã tiết ra.
Không thể, không thể ở trước mặt nam nhân làm ra loại hành động xấu hổ này, cậu càng dùng sức kẹp chặt miệng huyệt.
Nếu như nam nhân rơi vào tay mình, nhất định phải để cho hắn sông không bằng chết.
Tiểu hoàng tử đang dùng hết sức nhẫn nại nên không cấp cho nam nhân vẻ mặt nào.
"Ngươi căn bản không thích hợp làm một thích khách", nam nhân dù bận vẫn ung dung đích ngắm nhìn cơ thể cùng vẻ mặt ẩn nhẫn của thiếu niên: "Ngươi thích hợp làm một sủng vật hơn" .
"Cái gì?"
Tiểu hoàng tử trợn to hai mắt, lộ ra dáng vẻ không dám tin, nam nhân cầm roi trong tay lần nữa đánh xuống, hung ác đánh vào hoa khe cùng thịt đế.
"A -" tiểu hoàng tử kinh hô một tiếng, thịt đế bị đánh lõm vào, một lát sau mới run rẩy quay trở lại hình dáng ban đầu, màu sắc đỏ tươi run rẩy sợ hãi, roi đánh xuống làm hai mảnh âm thần run rẩy.
"Ngươi - a -", lại bị đánh, cả miệng huyệt bị đánh đến co quắp.
Roi không nhanh không chậm rơi xuống, lần lượt đánh vào những nơi mẫn cảm nhất, chuẩn xác, quyết đoán, ngoan lệ.
"Không muốn, không muốn", tiểu hoàng tử hoảng sợ lắc mông,căn bản không thể chạy trốn khỏi dây thừng buộc chặt, thịt khe bị ngược, hoa châu, hoa môi, hoa khe bị đánh sưng lên, khe chân hai sợi dây màu đen siết chặt, gồ lên thật cao như cái bánh bao.
Âm đế theo mỗi lần vỗ mà run rẩy, gồ lên cao, sau đó lại bị dùng sức kẹp lấy, nước trong huyệt đạo theo khe hở chảy ra ngoài, thấm ướt dải tua rua phía dưới.
Nam nhân căn bản không phải đang trừng phạt cậu mà là muốn nhục mạ cậu.
Tiểu hoàng tử bị trêu chọc đến cả tự chủ cuối cùng cũng muốn đánh mất, cảm giác đau không áp chế được mà lại còn trở thành chất xúc tác, khoái cảm không ngừng truyền đến từ hoa huyệt bị vỗ, như thủy triều từ nhục đạo ở chỗ sâu nhất xông tới, rượu trong bụng theo động tác giãy dụa mà lay động, cùng dâm thủy hòa trộn lại với nhau, không ngừng điên cuồng như muốn đẩy ra ngọc tắc phun ra ngoài.
"Không - không muốn "
Nam nhân ra tay không hề lưu tình, nặng nề đánh lên thịt khe sưng đỏ, lúc này tiểu hoàng tử toàn thân đều phấn hồng, nhất là cái mông cùng khe thịt, hoàn toàn sưng đỏ lên, hai cánh môi đỏ tươi bị đánh run rẩy, nhỏ nước, dâm mỹ chịu không nổi.
"A -" tiểu hoàng tử rên rỉ, ngọc tắc chặn ở miệng huyệt bị lấy ra, một lượng lớn rượu từ hoa huyệt cùng cúc huyệt đang điên cuồng co rút kia phun ra ngoài, tạo thành một vòng cung mỹ lệ đáp trên mặt đất.
Hương rượu lan ra cả phòng, miệng huyệt cố gắng co rút lại để ngăn chặn rượu chảy ra ngoài nhưng chỉ là phí công.
Ào ào như đi tiểu vậy, âm thanh kích thích màng nhĩ của tiểu hoàng tử.
Rượu đã phun hết, miệng huyệt co rút phun ra từng cỗ dịch, đó chính là dâm dịch do cơ thể phân bố ra, mang theo mùi rượu nhàn nhạt chảy ra ngoài.
Không muốn, lại văng ra, cậu vô lực lắc đầu, khe huyệt không thể khống chế mà phun ra dâm thủy, trên sàn và quần áo nam nhân trước mặt đều là dâm thủy mình phun ra.
"Cầu ngươi", tiểu hoàng tử run rẩy ngẩng đầu lên, lông mi dài ướt sũng, hai mắt đẫm lệ mông lung cầu xin nam nhân.
Nam nhân rút chủy thủ cắt đứt trói dây thừng trên người cậu.
Dây thừng rơi xuống bên chân cậu,cơ thể phấn nhuận mềm mại nhũn xuống.
Nam nhân tiến lên đỡ lấy thắt lưng của cậu làm cậu rất nhanh mềm nhũn ở trong ngực hắn.
Tiểu hoàng tử vô lực ôm lấy thắt lưng của hắn, ngón tay nhấc lên trong nháy mắt, cổ tay vừa chuyển rút ra chủy thủ ở thắt lưng, dùng sức đâm vào phía sau lưng của nam nhân.
Hết phần 16
Cảm ơn @user39888071 đã bình chọn cho truyện của mình