Em không biết cũng không thể chắc chắn
Yêu hay không yêu? Anh thật sự đang muốn điều gì?
Chẳng có điều gì quan trọng cả
Chúng ta là gì của nhau? Hãy nói anh biết đi
- Vậy bạn thông cảm cho PLAN , nhé LI SA?
Thằng nhỏ này , lại làm cái gì không biết ? Từ hôm ở viện về , cứ ủ rũ suốt
Hôm nay, tới đây rồi còn bỏ về
- Thôi NOI à! Bạn cũng đừng trách PLAN, chắc thằng nhỏ vô tình nghe thấy mình và MEAN nói chuyện, khiến lòng bị tổn thương , nên mới vậy thôi
- Giờ thấy Mean cũng khỏe lại rồi , nên mình cũng yên tâm một phần rồi
Vậy mình về trước nhé, mai Mean cũng được ra viện rồi nhỉ?
- Uh! Cũng may cơ thể MEAN , nó nhanh hồi phục, nên cũng đỡ lo
Ngoài hành lang , khuôn viên bệnh viện:
- SA RAN à? Liệu mình có phải là người ích kỉ không?
- Sao RIN lại nói thế?
- Bởi mình muốn anh Mean , cứ mải như thế này thôi, không nhớ anh PLAN, anh ấy có vẻ sống vô tư hơn, không phải đau khổ khi anh PLan, từ chối nữa
- Tớ có nghe chuyện của anh cậu rồi, mình cũng rất tiếc cho anh Mean a, trong một thời gian ngắn mà bao nhiêu truyện xảy ra với anh ấy
Và mình cũng không ngờ, anh của RIN là thần tượng âm nhạc của Tớ , bấy lâu nay đấy
- Vậy hả?
- Sao mặt RIN vẫn ủ rũ vậy? Dù sao anh MEAN , cũng sắp ra viện rồi còn gì? Hơn nữa Bạn cũng nhìn thấy đó ( chỉ ra bên ngoài)
Có rất nhiều fan cup , đợi ngoài cổng kia kìa, mình thật ngưỡng mộ anh của bạn
Vậy sao RIN vẫn còn buồn ?
- Mình buồn vì giờ anh MEAN , quên anh PLAN chỉ là tạm thời thôi, nhưng khiến anh Plan cũng bị tổn thương, và mình không giám nghĩ đến hậu quả , khi sau này anh trai của mình, nhớ ra anh PLAN , thì không biết lúc đó ra sao nữa ?
- Nghiêm trọng vậy sao?
- Uh! Chỉ sợ lúc ấy khi mất anh PLAN thực sự, thì anh Mean sẽ thế nào? vì anh ấy yêu anh PLAN , hơn chính bản thân mình
RIN đã chứng kiến cảnh , anh Mean tự hành hạ bản thân ghê lắm
Và hôm trước ? mình cũng mới phát hiện ra một sự thật là anh PLAN , cũng yêu anh Mean
- Vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa?
- Nhưng giờ anh trai của RIN, lại quên anh PLAN và nói những lời khiến anh PLAN , bị tổn thương
Liệu anh PLAN có giữ được tình cảm của mình đối với anh Mean không nữa ? Và mình chưa nói cho anh Mean biết điều này
- Uh! Thương thật đấy
Nghĩ lại thấy ông anh của mình , còn sướng chán
- Anh GUN á?
- Uh! Vừa được bạn trai trẻ hơn, đẹp trai và giàu có , nè
- Là MARK! Đúng nhỉ! Thôi không nói chuyện của mình nữa, vậy SA RAN đến đưa bác gái đi kiểm tra sức khỏe định kì hả?
- Uh! Anh trai tớ có việc nên tớ đưa mẹ đi, Vậy RIN cũng nên vào trong đi , kẻo mẹ bạn đợi
- Uh! Hôm khác nói chuyện tiếp nhé, Bye
- Bye RIN
Tôi đang nằm dài trên ghế so fa , xem tin tức, thì thấy anh Plan cùng mẹ tôi đã về
- sao bảo hai người , đi thăm anh Mean mà, sao lại về nhanh vậy ạ?
Anh tôi không nói gì? Và Đi thẳng lên phòng
Còn mẹ tôi , lát sau vào:
- Con đi xem bữa tối giúp mẹ đi
- Dạ!( sao hai người bữa nay lạ quá)?
Thấy mẹ bước theo vào phòng , PLAN bỗng nhiên nước mắt cứ thế chảy xuống
Mẹ tới gần ôm PLAN vào lòng:
- Cứ khóc một trận cho thoải mãi đi con, rồi mai hãy vững vàng tinh thần và trở lại đi học nhé
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà
- Mẹ ơi! MEAN , nó bảo không cần nhớ con nữa, giờ con phải làm sao ?
Giờ nó muốn quên con, nhưng con giờ lại rất nhớ nó
Nghe nó nói chuyện vời cô LI SA, mà lòng con đau lắm mẹ, liệu rằng nó sẽ quên con luôn thật sao?
- Cuộc đời này ,không thể nói trước được điều gì?con à!
Nhưng đôi lúc cũng xảy ra kì tích nữa con à!
( lau nước mắt cho PLAN) nếu con và MEAN , còn giữ vững niềm tin vào nhau , mẹ tin ngày MEAN nhận ra con sẽ sớm thôi
- Thật sao hả mẹ?
- Thôi mau đi tắm rửa, ăn tối, rồi ngủ một giấc cho khỏe, mai trở lại đi học rồi
- Dạ! Con cảm ơn mẹ
Khoảng thời gian khó khăn nhất , cứ thế đang trôi
MEAN , cũng xuất viện và mới đi học trở lại, tới trường , tiếng tăm của chàng ca sĩ dấu mặt bấy lâu nay , M34n càng lớn
Ngày nào cũng rất nhiều fan cup, vây quanh xin chữ kí và chụp hình chung
Từ ngày ở viện trở về , MEAN dường như trở thành người khác , cởi mở hơn, cười nhiều hơn
Khiến bạn bè , trước kia xa lánh cậu , giờ thì hồ hởi hơn, thân hơn
Còn phía cảnh sát , vẫn cho người bảo vệ gia đình MEAN , và gia đình PLAN
Bên cạnh đó, họ vẫn đang thi hành lệnh truy nã đối tượng KON, cùng đồng bọn
Nơi nào đó:
- Bọn chó săn dạo này , lùng sục tìm chúng ta suốt, anh liệu chúng ta?
- Đừng lo, bọn chúng chỉ tìm bên ngoài thôi, bọn non nớt này , do lão cử đi làm sao giám đi sâu vào sào huyệt , của anh Em mình
- Dạ
- Cái tao đang thấy không cam tâm , là thằng Mean nó đang sống rất thoải mái , và sung sướng kia kìa, tức thật chưa báo thù được, lại còn chứng kiến cảnh nó đang cười nói ngoài kia
- Anh yên tâm, khi có cơ hội , thì sẽ không để nó sống tốt nữa đâu ạ
Tại sân tập bóng :
- Ê! PLAN mày đi học trở lại rồi hả? Giờ vẫn còn tâm trạng ngồi đây cơ à?( GUN)
- Là sao ạ?
- PLAN mày ổn chứ? Tụi tao có nghe chuyện của hai đứa rồi, tuy phía cảnh sát vẫn bảo mật thông tin về người gặp nạn cùng thằng Mean
Nhưng tụi tao biết người đó là mày ( PERTH)
- Đúng vậy! và tụi tao cũng nghe nói chuyện , nó bị mất trí nhớ tạm thời nữa ( GUN)
- Các anh biết hết cả rồi à? Em ổn ạ
-( TUN) Tụi tao biết mày , vẫn đang cố kìm nén tình cảm của mình, vì MEAN nó quên mày ,khiến mày khổ tâm lắm đúng không?
-( cố gắng lảng sang chuyện khác) Dạ em không sao thật mà, còn mày PE , chuyện mày với Thằng wAYO thế nào rồi? Tao mới nghe tin
- À! Nói chung là bọn tao vẫn thế, chẳng qua là, chỉ được nhìn nhau qua video chat thôi
Bởi vì công ty của ba thằng WA bên MỸ , gặp sự cố lớn , khiến ông ấy bị bệnh nặng, mẹ thì sang chăm ba
Còn nó phải sang vừa học , vừa phụ giúp giải quyết vấn đề của công ty
- Vậy hả? Tao cũng rất tiếc a
- Và chuyện lần này xảy ra với thằng Mean, nó cũng không có ở đây ,và cũng không giúp được gì cả
Nên nó nói chỉ có thể gửi lời hỏi thăm , tới hai đứa mày thôi
- Vậy mày cảm ơn nó , giùm tao nhé
- Ê! Này chúng mày nhìn kìa ( GUN)
- Cái gì cơ anh?
- Là thằng MEAN kia phải không? Sao giờ nhìn nó khác nhỉ? sau khi gặp tai nạn , thì có vẻ sống thân thiện hơn trước nhỉ?
Giờ lại nhiều bạn gái vây quanh ghê, đúng là số đào hoa, cả trai lần gái đều thích a ( au! TUN sao mày đánh tao?)
- (Ra hiệu chỉ tay vào PLAN) Mày!
- À tao hiểu rồi mà TUN
anh mày xin lỗi PLAN nhé Plan , quên mất mày đang buồn
- Không có gì đâu anh, giờ nhìn nó sống vui vẻ là em mừng rồi, dù sao nó cũng vì em , nên mời biết mất trí nhớ, thôi em đi trước đây a
- Ờ! Ờ
- Cái thằng này ( đánh lên người GUN)
Đánh mày nhiều như vậy , mà không thấy mày khôn ra tí nào
- Tao biết rồi, cũng đã xin lỗi nói rồi mà
Buổi tối tại nhà Mean:
- MEAN ơi!
- Dạ mẹ gọi con?
- À! Lúc chiều bên phía cảnh sát họ , có gửi văn thư tới bảo mai con tới cục cảnh sát , để lấy lời khai đó
- Vậy ạ? Con biết rồi ạ
- Mà mai cả PLAN , cũng tới đó hay sao ấy? Mai mà
Gặp PLAN, nhớ đừng tỏ thái độ gì? làm ảnh hưởng tới tiến trình điều tra nhé con
Bác sĩ bảo cho hai đứa , tiếp xúc , gặp nhau thường xuyên hơn , để cho con nhanh chóng hồi phục trí nhớ
Mà công việc thì lu bu quá, mẹ chưa có lúc nào mời được gia đình PLAN , tới nhà ăn cơm nữa
- Dạ
( Nói nhỏ: Từ ngày đi học trở lại , có ngày nào là không gặp cậu ta đâu, lúc nào cũng chỉ lén đứng từ xa nhìn, rồi còn!)
Nhớ lại: - Cậu không phải tìm nữa đâu, tôi đứng đằng sau cậu nè
-( quay lại vì giật mình) Au! Làm tim tao sắp rớt xuống rồi
-( sao câu nói ấy quen thế nhỉ? Hình như đã nghe trước kia rồi thì phải) Cậu làm gì mà cũng lén lút , đi theo tôi mấy ngày hôm nay thế?
- Tôi đâu có
- ( tới gần áp sát) Tôi cảnh cáo cậu , đừng có phí sức tiếp cận tôi nữa, dù có vậy , tôi cùng không muốn làm quen với một người quê mùa như cậu đâu
-( lòng Plan bỗng dâng trào nên một cỗ cảm xúc, rồi đẩy MEAN ra) Mày đừng có ép người quá đáng, tao không nghĩ , sau khi mất đi kí ức về tao, con người mày lại thế này ( từng giọt nước mắt lại rơi)
- Sao nào? Lại còn khóc nữa? Không lấy được sự đồng cảm của tôi như lấy từ, mẹ và em gái của tôi đâu
- Tránh ra
PLAN định bước đi, thì MEAN bỗng thấy có một chiếc xe đang lao tới, theo phản xạ MEAN đã kéo tay PLAN lại
- Cẩn thận
Mất đà, PLAN lại ngã vào lòng MEAN, lát sau:
- Cậu định ôm tôi trong tư thế này đến bao giờ nữa?
- ( nhận ra) Tao xin lỗi, do bất ngờ quá
Dù sao tao cũng cảm ơn mày, tao đi trước ( vội vã)
Nhìn bóng người đi xa , MEAN đứng bần thần một lúc lại nghĩ :
Sao lúc nãy cậu ta ngã ôm mình, mà sao cơ thể mình lại không bài xích lại nhỉ?Mà những hình ảnh chồng chéo , cứ xuất hiện trong đầu mình mỗi khi gặp cậu ta , sao nó vừa xa lạ vừa quen nhỉ? Kết thúc nhớ lại:- PLAN rốt cuộc cậu là ai? Cậu là người như thế nào đối với tôi? Có phải là người quan trọng của tôi không?
Những câu hồi ấy cứ vang vẩn trong đấu MEAN
Hôm nay lại tiếp tục nhàm a
Mai có ai hóng trực tiếp TEMPT đến VN lúc 9h30 sáng mai không?
Còn tui phải đi làm buổi sáng
Mai đã làm cuối tuần rồi nhỉ? Nhanh thật
HIROSHIMA 20/12/2019