Tới bệnh viện , sau khi lắm bắt được tình hình
Ngài VIT đã cho gia đình MEAN , biết sự thật về đối tượng GON
Sau khi nghe lại chuyện, mẹ của Mean mới hiểu rõ mọi chuyện
Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng , bố mẹ tôi quyết định:
_ PLAN con theo bố mẹ , tới đây một lát
_ Dạ!
Họ cùng tới phòng bệnh của GON:
_ Bố mẹ, đây là phòng bệnh của ai ạ?
_ Con cứ vào đi
Khi PLAN bước vào, thì nhận ra ngay người nằm trên giường bệnh là ai?
_ Sao bố mẹ lại dẫn con tới đây làm gì ạ?
Chẳng phải đây là!
_ Đúng vậy, đây là GON Siwat , là người Thái mang quốc tịch Mỹ
_ Thì sao ạ? Mà có liên quan gì tới chúng ta ạ?
Mẹ tôi lại gần anh Và:
_Con hãy thật bình tĩnh và ngồi xuống đây nghe bố mẹ nói chuyện nhé !
_ Dạ! Có chuyện gì mà cả bố và mẹ , đều nghiêm túc vậy ạ?
_ Thực ra bố mẹ không phải là!
Tại một nơi khác tại bệnh viện:
_ Mày nói sao cơ?
_ Đúng là như vậy đấy
_ Sao PLAN , có thể vượt qua được chuyện này ?
_ Tao cũng mới được biết, PIM có gọi điện cho tao và khóc nức nở kể chuyện , khi được bố mẹ cô ấy cho biết sự thực
_ Vậy PLAN , giờ đang cùng bố mẹ tới phòng của GON?
_ Đúng, và PIM có bảo tao nói với mày , hãy chấn an tinh thần cho PLAN lúc này
_ PLAN sẽ không ngờ được rằng , chính anh trai mình đã bắt cóc mình , và muốn dồn mình tới chỗ chết
Liệu cậu ta , có thể chấp nhận được hay không?
_ Vậy nên mày , hãy chấn an cậu ta nhé
_ Tao biết rồi ( lo lắng)
_ MEAN mẹ tin tưởng vào con, chắc lúc này ngoài gia đình PLAN ra, thì con là người , mà thằng bé nó cần lúc này, dù sao hai đứa , cũng trải qua bao chuyện cùng nhau
_ Dạ! Con hiểu ạ
_ Mẹ thấy thương PLAN quá
Tại phòng bệnh của GON:
Tiếng khóc nấc của PLAN , tràn ngập khắp căn phòng , khiến không khí trở nên bế tắc
_ Con trai con đừng buồn, nếu muốn khóc con cứ khóc đi
_Mẹ! Mẹ ( ôm chặt mẹ)
_ Con trai ngoan, con vẫn mãi là con trai , của bố mẹ dù có thế nào đi chăng nữa , dù không sinh ra con nhưng bố mẹ , còn yêu thương con , hơn cả con ruột nữa kìa
_ Con trai con phải vững vàng lên ( bố tôi)
_ Dạ! Bố mẹ sẽ không ghét bỏ con chứ ạ?
_ Ngốc ạ! Sao con lại có ý nghĩ đó?
_ Là vì!
_ Nuôi con lớn chừng này, vất vả bao năm qua chẳng lẽ lại công cốc? Bảo ghét bỏ dễ lắm sao?
Nếu đã không yêu thương con , thì sao lại nhận con
về nuôi
Vì sợ mất con , cũng như sợ con buồn , nên bố mẹ
Mới không cho con biết sự thực, và muốn giấu con lâu nhất có thể
Nhưng giờ đây, khi biết anh trai con , năm đó bị thất lạc giờ nó đang nằm ở đây, bố mẹ không nỡ chia cắt anh em các con
Mặc dù GON , là một người không tốt, nhưng dù sao cũng là anh ruột của con
và cũng là vì một phần hoàn cảnh đưa đẩy, nên GON mới trở thành con người như vậy
Và khi biết được con , chính là đứa em trai , mà GON tưởng đã mất , cùng bố mẹ trong vụ hỏa hoạn năm đó , anh con đã tới buổi tiệc và kịp thời cứu con
_ Vậy sao hả mẹ?
Thảo nào con cứ thắc mắc tại sao? Anh ấy lại có mặt kịp thời để cứu con
_ Con hãy bình tĩnh , và chờ khi nào GON tỉnh lại , thì hai anh em nói chuyện với nhau
Bố và mẹ phải rất cân nhắc mãi, mới nói ra sự thực này cho con, biết là khó chấp nhận sự thực này
Nhưng con cũng phải nên mừng, vì trên đời này con còn , một người anh trai
Và bố tin chắc rằng GON , nó cũng thương con lắm đấy, cố gắng nhé con trai ( bố tôi)
_ Con hãy ở lại đây một chút, tình hình của GON đang có tiến triển tốt, con đừng lo
Vậy bố mẹ ra ngoài trước nhé
_ Dạ!
Khi bố mẹ ra ngoài cả rồi:
PLAN mới từng bước, đi đến bên giường bệnh
Đôi mắt đỏ hoe, dưng dưng khóc nước mắt cứ thế trào ra, không kiềm chế được
_ Anh, thực sự anh là , anh trai của em sao? Là thật sao? Em Không ngờ , trên đời này mình hãy còn một người anh trai
Em vui lắm anh, lần này vì cứu em , nên anh mới phải nằm đây, lần trước thì là MEAN , cũng vì cứu em mà bị mất trí nhớ
Liệu em , có phải là người không tốt không anh?
Vì em mà mọi người , gặp nhiều nguy hiểm , hết lần này tới lần khác
Từ ngoài cửa MEAN , vừa bước vào lên tiếng:
_ Không như cậu nghĩ đâu?
Quay ra thấy MEAN, PLAN lao tới ôm trầm lấy cậu, và khóc nức nở
_ Sao nào? Một PLAN vô tư, không có chuyện gì làm khó được cậu ấy đâu rồi?
Mà giờ đây tôi chỉ thấy , một chú mèo chỉ biết ngồi đây khóc , và hàng mi ướt nhẹp
_ Tao khóc một chút không được sao? Mày sợ tao làm bẩn áo của mày hả?
_( vỗ lưng) Được cậu cứ khóc đi, yên tâm đã có tôi ở đây, và bờ vai này luôn luôn và chỉ dành riêng cho cậu thôi
_ Mày chỉ nói sạo thôi
_ Tôi nói thật mà
_ Giờ thì cậu đã có thêm anh trai, tôi phải rè chừng chứ! Không kẻo anh ấy , cấm không cho tôi quen với cậu nữa , thì tôi biết phải làm sao?
_Thì cậu phải chứng minh , cho tôi thấy thành ý của cậu với em trai của tôi ? ra sao mới được
Cả hai bị giọng nói đó , làm kinh ngạc mà quay lại nhìn:
_ Anh! Là anh tỉnh lại rồi sao?
Buổi chiều ,
sau khi bác sĩ tới , kiểm tra lại toàn bộ cho GON , sau khi tỉnh lại
Và tại phòng chuẩn trị của Bác sỹ:
_ Bác sỹ, liệu cậu ta khả năng hồi phục , là bao nhiêu phần trăm? ( bố tôi)
_ Cái này thì rất khó nói, vì chiếc đèn rơi xuống từ độ khá cao và khá nặng, hơn nữa rơi trúng dây thần kinh số???
Nên phần trăm , cậu ta phải ngồi xe lăn, suốt quãng đời còn lại là rất cao
_ Vậy sao?
Tôi mẹ tôi, cùng anh PLAN ngồi đợi ở bên ngoài
Khi thấy bố tôi ra :
_ Bố ! tình hình của anh GON , thế nào rồi ạ?
_ Sao rồi anh?
_ Chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện
Tôi thấy vẻ mặt của bố có vẻ không tốt, trong khi anh trai tôi thì hớn hở, đợi bố nói
Tôi giờ vẫn chưa tin vào cái sự thực là , anh PLAN không phải là anh trai ruột của tôi
Và hiện tại , thì tôi thương anh ấy hơn bao giờ hết
Một tháng sau:
Còn về phía nhà MEAN, sau buổi tiệc hôm ấy, sự việc có chút hỗn loạn
MEAN cùng mẹ , phải giải quyết nhiều vấn đề về dư luận, cũng như về phía Tập đoàn MP
_ Cuối cùng , cũng đã giải quyết xong, mệt quá mẹ à !
_ Thôi con mau tới bệnh viện đi, mẹ nghe nói hôm nay anh trai của PLAN , được ra viện và ngày mai phải hầu toà rồi đấy
_ Dạ, nhiều việc con quên mất, vậy con đi đây ạ
_ Uh! Tội cho PLAN quá, mời nhận lại anh , mà anh lại bị như vậy vì cứu mình, chắc thằng nhỏ tự trách bản thân lắm
Mấy ngày nay, kể từ cái hôm nghe bố tôi nói, bệnh tình của anh GON , có khả năng từ nay về sau , phải ngồi xe lăn cả đời
Thì anh ấy, trở nên trầm ổn và thi thoảng khóc một mình, vì chưa hồi phục hẳn , nên bác sỹ khuyên ít vào thăm bệnh nhân hơn , để tránh khỏi vết thương bị ảnh hưởng
Cho tới hôm nay thì có khả quan hơn, tuy là cho xuất viện ,nhưng vẫn thường xuyên phải tới bệnh viện kiểm tra
Hơn nữa ngày mai phải hầu toà
PLAN vào phòng, hai anh em cứ thế nhìn nhau một hồi lâu, mấy ngày qua chỉ nhìn anh từ xa , mà không khi nào được nói chuyện lâu
Mắt đỏ hoe PLAN, bước nhanh tới bên giường của Anh trai, và ôm GON mà khóc nức nở
_Anh GON, anh GON, có đúng anh là anh trai của em không?
_ ( vỗ về) ngoan nào! Nhóc con lớn rồi, mà còn khóc nũng nịu anh như con nít vậy
_ Anh trai, thực sự giờ em có thêm anh trai , em vẫn chưa thể tin được?
_ Đúng vậy! Anh là anh trai của em ( lau nước mắt cho PLAN)
Em trai của anh , thì phải cứng rắn lên, không được yếu đuối
_ Anh nhưng chân của anh?
_ Anh ổn mà
_ Nhưng là vì anh cứu em nên mới!
_ Đừng có tự trách mình nữa được không?
Đây là cái giá mà anh phải trả , cho những gì anh đã làm trong quá khứ, cũng như anh đã vì mù quáng trả thù , mà suýt chút nữa đã hại ngay chính em trai ruột của mình
Hôm đó nghe chú VIT nói , em là em trai của anh
Mà tim anh như muốn vỡ ra, đau thắt kinh khủng
Anh chỉ biết lao xe đi , mà không nghĩ được gì?
Trong đầu lúc nào cũng lẩm bẩm , cầu xin bố mẹ phù hộ cho anh , tới đó kịp thời để cứu em
Và rồi bố mẹ đã nghe thấy, nên giờ anh em mình mới được gặp mặt , và đoàn tụ như thế này
_ Dạ, em còn chưa biết mặt bố mẹ nữa?( cúi đầu)
_yên tâm lúc trước , anh có giữ được một bức hình của bố mẹ chúng ta
_ Thật ạ?
_ Uh!
Từ ngoài cửa bước vào:
_ Hai anh em con đã gặp mặt và tâm sự rồi . vậy giờ có thể ăn cơm mẹ nấu . mang tới được chưa ?
_ Cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất, mẹ đã vất vả rồi
Con không thích ăn cơm ở bệnh viện , nên mẹ toàn phải nấu và mang tới
_ Vì con trai , mẹ có khổ nữa mẹ cũng chịu
Nhìn hai mẹ con họ mà lòng GON , bỗng nghẹn ngào xúc động , không tự chủ nước mắt rơi
_ Xin chào!
_ À tôi quên mất còn có cậu ở đây nữa? Cậu không sao chứ? Sao lại?
_ Anh! Không sao mà
_ Thực sự xin lỗi cô, tôi đã có lỗi với gia đình cô và PLAN rất nhiều
_ Chuyện đã qua cậu nhắc lại làm gì? Điều quan trọng là cậu biết sai mà sửa, hơn nữa đánh kẻ chạy đi , không ai đánh kẻ chạy lại cả
Biết quay đầu vào bờ là tốt
_ Bố! Bố đến rồi ạ?
_ Chào ngài!
_ Cậu giờ không cần khách sáo , với gia đình chúng tôi làm gì? DÙ sao PLAN , cũng là con trai chúng tôi và lại là em trai cậu, nên chúng tôi cũng coi cậu như là người nhà vậy
_ Dạ! Tôi rất cảm ơn cô chú, đã nuôi dạy PLAN , lên người
Trong khi tôi lại là người vô ơn, hại cả người đã có ơn với mình và em trai nữa, giờ tôi không còn mặt mũi nào , mà gặp mọi người
_ Anh, đừng nói như vậy?
Bố mẹ là người rộng lòng lắm , nên anh không phải tự trách mình đâu
Chỉ cần sau này chúng ta , đối xử tốt với bố mẹ để trả ơn bố mẹ là được
_ Như vậy Có được không?
Hai anh em ôm nhau khóc , nhìn hai anh em như vậy mà vợ chồng ngài VIT , đứng đó cũng không khỏi xúc động
_ Anh! Mình ra ngoài đi, để không gian riêng tư cho hai anh em nó
_Uh!
Một lát sau:
Khi hai anh em , đang hàn huyên chuyện, thì tiếng bước chân từ ngoài cửa, một người đi vào
Ngày đầu tiên của năm:
Chào mọi người nhé, người ta đi đông đi tây còn tôi ngồi đây viết fic cho cả nhà đọc nè
Bảo cố gắng hoàn thành trước Tết, vậy mà tình tiết lan man quá, mọi người thông cảm nha
Hôm nay mọi người có đi đâu chơi không?
Nhật Bản- Hiroshima _ Otake 1/1/2020