Đã qua một tuần , Cảnh Du cứ như mất hồn vì Châu Châu không còn cạnh mình nữa . Anh thương anh nhớ cậu lắm...bây giờ nếu cậu quay trở lại đổi cái gì anh cũng chịu
Anh cũng sẽ yêu thương cậu hơn , thể hiện rõ những hành động quan tâm ấm áp thiết thực chứ không để cậu thấy rằng cạnh nhau chỉ vì tồn tại quan hệ xác thịt
Nhưng liệu còn có cơ hội không ? Thật đau đớn lòng mà...
Cảnh Du đi làm về có ghé ngang cửa hàng mua một combo đồ ăn vặt về nhà . Thật thì Châu Châu lúc trước rất thích ăn nên giờ vẫn theo thói quen gặp là mua...chỉ tiếc cậu không còn cạnh anh để ăn nó nữa
Cửa nhà mở ra anh giật cả mình khi chỗ sofa có người , ban đầu còn hơi ngỡ ngàng nhưng sau khi nhìn kỹ thì càng ngạc nhiên hơn
Vì đó chính là Châu Châu , cậu khoát trên mình một cái áo sơ mi trắng...quần tây đen , và đang ngồi bắt chéo chân , tay lật xem tạp chí
Cậu biết là anh về nên biểu hiện không có gì là ngạc nhiên , trên gương mặt rất đổi bình thường quay lại mỉm cười với anh
" đi làm về rồi sao...oa còn có cả đồ ăn vặt....thích quá đi "
Châu Châu vui vẻ chạy lại lấy túi đồ ăn , mặt Cảnh Du ngơ nhất có thể nhìn cậu
" em...em...sao em..... "
Rõ là cửa sổ ở đây cũng mở , cậu không sợ ánh sáng nữa sao ? Và hơn hết sao lại trở về đây được ?
" lại đây ngồi đi em kể cho anh nghe "
Châu Châu níu tay Cảnh Du kéo lại ghế ngồi xuống . Tuy không biết cậu thế nào lại quay về cạnh anh được , nhưng anh vui lắm...rất vui là đằng khác...anh nhớ nụ cười giọng nói này biết bao nhiêu
Từng đêm cô liêu trống trãi , chăn lạnh tanh...hơi ấm cậu mang và mùi hương dễ chịu đều không tồn tại . Đi làm về thì chỉ có bốn bức tường vô tri . Cảnh Du lòng thương tâm phải nói thật sự quá độ
Châu Châu bắt đầu kể lại sự việc , cách đây khá lâu cậu bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng đến mức hồn văng ra khỏi xác luôn và kỳ thật xui hơn nữa khi văng quá mạnh nên xuyên qua cả lớp cửa kiếng của cửa hàng bán đồ chơi tình dục cạnh đường nhập luôn vào con búp bê được trưng bày ở đó , nhưng làm thế nào cũng không thể tách khỏi nó
Rồi vài ngày sau là được Cảnh Du đặt hàng mua về , Châu Châu vốn bản tính không dâm đãng nhưng nhập vào con búp bê nên theo thói quen của nó mà trở nên câu dẫn người khác vô điều kiện...đi kèm theo những lần nhân viên trong cửa hàng lấy ra để thử mấy món sextoy
Còn việc cậu thành hình người...phải nói là do búp bê vốn giống người còn là vật có tâm linh , Châu Châu lại là linh hồn nên nửa đêm liền có thể hiện ra
Còn những thứ như cậu giả không biết , còn ngu ngơ là do lỡ diễn nên diễn cho trót . Nếu nói búp bê hút dương khí của Cảnh Du , cậu cũng không hẳn sẽ rời đi . Nhưng lúc đó cậu đang là một linh hồn...nếu linh hồn ở cạnh con người riết thì điều tệ nhất cũng xảy ra với đối phương mà thôi
Cũng nhờ may lúc họ đem cái con búp bê đó chuẩn bị cho vào máy tái chế thì hồn cậu đột nhiên có thể thoát ra văng ngược lại cái cơ thể còn đang nằm trong bệnh viện , xung quanh toàn máy móc trợ tim trợ thở
" lúc đó em không dám nói mình là...tại nghĩ anh sẽ sợ hãi nên em mới dối anh...xin lỗi anh...em dối anh rồi "
Cảnh Du nghe câu chuyện ly kỳ cậu kể có mấy phần ngơ ngác . Nhưng vẫn cho tay kéo cậu vào lòng dỗ dành
" không sao....không sao...có em là được...anh không quan tâm những chuyện khác "
Cảnh Du giờ đây hạnh phúc lắm . Châu Châu cũng thế nữa
" anh còn cần em không ? "
" còn chứ...nguyên tuần qua anh cứ như xác sống....không có em bên cạnh anh mới biết thế nào là lòng đau hơn cắt...anh yêu em Châu Châu à...thật sự yêu em...dù không biết là từ bao giờ nhưng anh yêu em nhiều lắm nhiều lắm "
Cảnh Du nói cho một tràn , còn ôm thật chặt cậu trong lòng . Châu Châu nghe mấy lời này lòng như trẩy hội
Xem ra những gì cậu nghĩ cho anh , lo lắng cho anh đều không uổn phí rồi
Hai người nói thêm vài câu tâm tình , Châu Châu giờ cũng thành người rồi cả hai không lo toan về vấn đề làm sao đi dạo cùng nhau . Làm sao có thể sánh bước trên lễ đường rồi
Nhanh sau đó hôn lễ cũng cử hành...đêm động phòng cũng đã đến
" ưm...ư...aaaa....thật a....aaaaa.... "
Cơ thể Châu Châu đương nhiên khác với búp bê rồi....không hề mang theo sự dâm đãng . Nên giờ đây chỉ có việc mở rộng thôi đủ làm Châu Châu khó chịu và mất rất nhiều thời gian của đêm động phòng rồi
" ngoan một chút....bốn ngón rồi "
Cậu trở lại thành người nên nước nôi đều không có....tuy gel đổ đầy cả tay nhưng vẫn rất cực lực
Cuối cùng cũng khuyếch trương xong , tuy không phải lần đầu cùng Cảnh Du làm loại chuyện này nhưng sao Châu Châu lại căng thẳng quá đi mất...mật huyệt đã siết chặt lại nữa rồi
Cảnh Du day day trán mình , xem ra một hồi sức lực phải tụ về nhiều lắm mới đánh chiếm động nhỏ này được đây
" a...aaa...a.... "
Châu Châu há miệng mà hét , côn thịt thà chui vào nhanh còn đỡ hơn chầm chậm kiểu này . Nó từ từ mở rộng cũng như đẩy những tràng đạo đang vì sự thích ứng khó khăn mà làm lực cản
" anh..anh...chậm aaa...không đúng..a.....là nhanh...aaa..."
Đối với cơ thể Châu Châu thì đây chính là lần đầu nên dù cũng mấy phần se khít hơn so với lúc trước chứ
Châu Châu vì đau nên muốn anh vào trong nhanh gọn cho khoẻ , chứ để nó chầm chậm đâm vào...gân cứng ép lên thịt non...không chỉ vùng da mỏng vang lên âm thanh rách mà chính là thịt mị bên trong cũng bị thương
" Xong rồi...ổn rồi đúng không ? "
Châu Châu lắc đầu , Cảnh Du kinh ngạc lắm rồi nha . Vào trong theo tiến độ ốc sên anh bị đau biết bao nhiêu ? Nơi kia kẹp chặt muốn tiến không được lui cũng không xong . Mồ hôi trán anh rơi đợp đợp luôn mới đi hết cả cây được , thế mà Châu Châu vẫn nói chưa ổn là sao ?
" Động...động nhẹ nhẹ đi a....aaa...không ổn rồi...trướng lên rồi a...anh làm gì đi trướng quá rồi "
Châu Châu mặt rõ khổ hối thúc Cảnh Du . Mang danh là nằm yên bên trong nhưng có đúng thế đâu . Muốn to là to lên bất chấp thế hà . Miệng huyệt nhất thời cứ bị mở lớn ra mãi thì sao chịu nổi ?
" được rồi..được rồi...em thả lỏng ra đi "
Bên dưới gắt gao bao quanh vật cứng bên trong , không ngừng ra sức kẹp chặt hơn chứ thả lỏng kiểu gì . Cảnh Du đúng là hao hơi tổn tướng dồn lực dồn sức động đậy
Đem không gian trong kia dần dần nới lỏng...dẹp đi những thứ cản trở để có đường thụt vào dễ dàng
Cũng nhanh thôi , mọi thứ dần trở nên ổn hơn . Điểm G của cậu nằm đâu anh quá rành rồi nên liên hồi đánh vào . Châu Châu dù đã hoàn toàn trở lại thành người nhưng bị thọc thế kia không trở nên dâm đãng sao được ?
Dưới thân anh uyển chuyển rên rỉ , eo nhỏ uốn éo , hai chân kẹp chặt lấy hong của Cảnh Du...còn ưởn hạ thân mình lên cao để anh dễ dàng đưa đẩy vào huyệt non mềm của mình
Dù sao cũng có rách vài đường nên ban đầu cắm vào lấy ra Châu Châu nhíu mày rên đau không thôi...nhưng cũng may là máu chảy không nhiều , dần về sau thì chỉ còn tê rần . Toàn thân tê dại , não nhỏ như đánh rơi đâu đó...mọi thứ đối với anh lẫn cậu hoàn toàn bị chôn vùi
Giờ dục vọng mới là cái chính nhất...
" ưm..a...a....anh à...nhanh...nhanh một chút...a....aaaaa.... "
Châu Châu gần đi được đến cao trào nên muốn Cảnh Du dốc toàn sức lực đút vào mình để có thể phóng ra thỏa mãn được sự ham muốn của bản thân
Anh đương nhiên là chiều cậu rồi , lực đạo mọi thứ đều tăng vọt . Châu Châu sướng đến sảng loạn...miệng rên đến nước bọt tràn ra...bên dưới phóng ra sữa đặc
Cao trào rõ là mới đến chưa phai , thế mà Cảnh Du lại ập vào từng cơn mạnh cơ hồ như vũ bão...đẩy sự sung sướng tăng lên cao nữa , Châu Châu càng mơ hồ hơn quên trời quên đất mắt đọng tầng sương
Không lâu sau anh cũng bắn tinh , nhưng vẫn là thay đổi tư thế rồi tiếp tục đâm loạn vào trong...Cảnh Du cuồng si hôn lên khắp người cậu , hung hãng hơn cả dã thú thúc vào trong
Thật dũng mạnh , quá cuồng loạn . Châu Châu bị thao đến mờ mịt cái gì cũng không biết . Thứ duy nhất biết được là có một khúc thịt lớn nhanh như chớp xỏ xuyên vào trong
Quậy phá tràng đạo bên trong khiến chúng sợ hãi mà ôm chặt lấy nó , siết chặt phục vụ nó....
Kể từ hôm gặp lại cậu đến tận khi kết hôn xong thì đêm động phòng này mới có thể làm thịt cậu
Chính vì anh muốn chứng minh là yêu cậu thật sự chứ không phải vì bản tính ham muốn của mình nên cái gì cũng kiềm nén lại , chờ đợi đúng thời cơ mới bộc phát
Anh nhịn thời gian dài đến thế đương nhiên đêm nay phải trút cho đã , ăn sạch Châu Châu không chừa gì rồi
Đêm nay hẳn còn rất dài rất dài....
------------------The End--------------