Tại phòng bệnh của Lay...
Nước mắt cậu khẽ rơi, lăn dài trên gò má có chút xanh xao. "Oa... oa..." đứa bé nghe tiếng la lớn của 2 người nên nó òa khóc, Lay nhanh chóng dỗ dành cho bé con mau nín khóc nhưng em bé vẫn không ngưng khóc, trái lại còn khóc nhiều hơn lúc nãy...
-Yi Jung của mẹ, ngoan, nín khóc đi con, mẹ thương mà! Haizz... sao con vẫn chưa nín?
Kris thấy Lay khổ sở với đứa bé, trong lòng không khỏi tự trách bản thân mình không lo cho vợ và con lúc khó khăn. Anh tiến lại gần cậu, nói thầm:
-Lay à, em đưa con cho anh để anh dỗ nó nín! Em nằm nghỉ ngơi chút đi!
-Không! Con của tôi, tôi tự dỗ được! Không cần anh phải giả vờ quan tâm!
-Con khóc nãy giờ rồi, em muốn con khóc hoài luôn hay sao? Em cứng đầu vừa vừa thôi!
Dứt lời, Kris giựt baby từ trong tay Lay làm cậu cản không kịp. Anh bế bé con trên tay, dỗ dỗ nó vài câu khiến nó nhoẻn miệng cười rồi dần chìm vào giấc ngủ...
Sau đó, anh đặt Yi Jung vào trong nôi, vẻ mặt cậu vẫn không thay đổi. Mọi chuyện mà người con gái ấy gây ra đối với mẹ con cậu, cho dù có chết, cậu sẽ không để ả sống yên ổn đâu...
Anh ngồi bên cạnh cậu, cả 2 kiềm nén cơn tức giận của chính mình, từ tốn nói:
-Lay, anh biết em đang giận anh, chuyện đó anh đã nghe Sehun nói rồi! Mong là em hãy cho anh 1 cơ hội để anh có thể bù đắp cho em và con, được không em?
-Kris, tôi và con bị người ta hại xém mất mạng, người đó lại chính là người yêu của anh! Tôi biết anh sẽ không vì tôi mà trừng phạt ả đâu, phải không?
-Chỉ cần em muốn, anh đều có thể làm cho em hết!
-Vậy sao? Lời anh nói, làm thế nào tôi tin anh được đây? Tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ viết đơn ly hôn nhưng khi nghĩ đến Yi Jung, tôi không thể làm được! Một mình tôi chịu khổ quá đủ rồi, tôi không muốn nó giống tôi như bây giờ!
Kris nghe cậu nói, trái tim anh lâu lâu lại nhói lên từng đợt, nhìn cậu gầy gò, tái xanh như vậy, anh căm phẫn Rebecca nhiều hơn nữa, anh ôm cậu vào lồng ngực mình, như muốn an ủi cậu phần nào...
-Lay à, anh sẽ tìm ra thủ phạm hại em và Yi Jung, bắt nó về cho em toàn quyền xử lí! Em thấy sao?
-Được! Nhưng bao lâu thì anh tìm ra?
-1 tuần!
-Vậy tôi sẽ tạm tin anh 1 lần nữa!...
Lay nở nụ cười đáng sợ, cậu đã khác xưa thật rồi, không còn là Lay ngây thơ nữa...
Tại phòng bệnh của Luhan...
-Sehun à, anh cho Se Joong và Se Hee ngủ sớm đi! Trễ giờ lắm rồi đó!
-Thôi, em cứ ngủ trước đi! Anh muốn chơi với 2 baby chút mà! Hehe