Fanfic HunHan ChanBaek KrisLay | Lửa Hận Tình Thù
|
|
CHAP 43: TRÁI TIM EM CŨNG BIẾT ĐAU (PHẦN 2)
Tại phòng ngủ của Oh Sehun... Luhan đi vào phòng, tiến lại gần giường để ngồi đợi anh. Cậu nghĩ chắc anh cũng mệt lắm rồi, ở bệnh viện chờ kết quả xét nghiệm hơn 4 tiếng lận, không mệt mới lạ? Chắc chút nữa cậu phải nấu món gì đó cho anh ăn mới được... Anh sải bước lên lầu, tạm thời anh sẽ để cậu ở chung phòng với mình trong thời gian cậu đang mang thai thôi. Sau đó, sẽ sắp xếp cho cậu lẫn đứa bé ở 1 căn phòng khác rộng rãi hơn trong dinh thự này... "Cạch" Cậu ngoảnh đầu lại nhìn về phía cánh cửa, là anh... Sehun. Cả 2 thoáng nhìn nhau 1 chút rồi tiếp tục câu chuyện mà anh muốn nói với cậu: -Luhan, có phải em đang thắc mắc vì sao tôi lại đưa em về đây, đúng không? Cậu khẽ gật đầu, không dám nói gì cả, căn bản là cậu sợ anh, rất sợ anh làm hại đến con của cậu. Anh thấy cậu nhút nhát như vậy chỉ nhếch mép cười khinh... -Đương nhiên tôi làm việc này cũng là có lý do riêng của mình, tôi không muốn mọi người bàn tán rồi nói tôi là cái thằng khốn nạn làm em mang bầu mà không chịu trách nhiệm! Danh dự đối với tôi rất quan trọng, em hiểu chứ? Cậu lại gật đầu lần thứ hai, thật sự tim cậu muốn nhảy ra ngoài lắm rồi. Cậu suy nghĩ rằng có lẽ là anh muốn đứa bé trong bụng cậu chứ anh không hề muốn cậu ở bên cạnh mình nên mới nói thế... -Luhan, ngước mặt lên, bản thân tôi ghét những người đang nói chuyện với tôi mà gục đầu xuống đất đấy! Bộ em nhìn tôi là em chết hả? Lúc này, Han mới dám ngẩng đầu lên, thấy anh đang đứng trước mắt mình, gương mặt có chút tức giận mà nhìn chằm chằm cậu. Ráng lấy lại bình tĩnh, cậu nói nhỏ nhẹ với anh: -Em... em xin lỗi! Lần sau, em sẽ không gục đầu nữa! -Biết như thế là tốt! Nè, coi xong rồi kí vào tờ giấy này đi! Sehun ném xấp giấy về phía Luhan, cậu ngẩn ngơ chẳng biết trong này ghi gì, bèn lật ra mà đọc. "A..." Cậu hoảng hốt khi thấy những chữ in đậm ở phía trên "GIẤY ĐĂNG KÍ KẾT HÔN" trong đó chính anh đã chuẩn bị sẵn và kí tên từ lâu, chỉ cần thêm chữ kí của cậu nữa là xong... -Sao? Bất ngờ đến mức không nói nên lời luôn đó hả? Tôi chỉ làm chuyện này vì gia đình thôi chứ đừng có ảo tưởng là do tôi còn yêu em nhé! Bây giờ có chịu kí hay không? -Em kí... em sẽ kí mà!... Luhan lấy cây bút bi đặt trên bàn mà kí roẹt roẹt vào mớ giấy đó, sau khi hoàn thành, cậu đưa chúng lại cho anh. Hiện tại, cậu cũng nhớ ra 1 chuyện: -Sehun... Sehun ah... -Có chuyện gì? -Em để toàn bộ quần áo ở căn nhà cũ kia rồi! Lát em biết bận gì đây? -Hừ... đúng là rắc rối mà! Chút em tắm thì lấy tạm đồ của tôi mà mặc, đừng để con của tôi bị lạnh đó, có biết chưa? -Vâng, em biết! Nhưng... -Nhưng nhị cái gì nữa, em khiến tôi bực bội rồi đấy! Nói nhanh để tôi còn đi giải quyết công việc trong tập đoàn nữa! -Quần áo của anh... nó dài quá! Em mặc không được... kì lắm! -Vậy thì khỏi bận quần, để vậy cho nó mát! Trong nhà không có ai nhìn em đâu mà sợ, yên lặng ở trong phòng tôi, không đi ra khỏi phòng là được! Nói xong, anh nhanh chóng rời đi, bỏ cậu đang đỏ mặt trong căn phòng của mình...
|
CHAP 44: TRÁI TIM EM CŨNG BIẾT ĐAU (PHẦN 3)
"Lách tách... lách tách" tiếng nước ấm từ vòi sen đa năng chảy xuống dưới lăn tăn trên mặt sàn, những giọt nước không biết vô tình hay cố ý mà đang đùa giỡn với cơ thể trắng không chút tì vết của Luhan... Đã lâu lắm rồi, cậu không được thấy thoải mái như bây giờ, cậu nghĩ dù anh có tha thứ cho cậu hay chăng nữa thì cậu cũng luôn ở bên cạnh anh và yêu thương anh như xưa. Hơn 20 phút trôi qua, cậu ngưng tắm, nhanh tay lấy áo sơ mi trắng của anh mà khoác vào người... Đúng như anh nói, bận áo như vầy thì khỏi bận quần bởi nó dài đến tận phần đùi non của cậu cơ mà. Han ra khỏi phòng tắm, thấm thoát xem đồng hồ chỉ 20 giờ, cậu tự hỏi rằng sao giờ anh vẫn chưa về nhà? Han ngồi trên giường ngủ của Hun mà đợi, thỉnh thoảng xoa xoa bụng, coi bộ bụng cậu lại to lên chút ít rồi. 1 tiếng... 2 tiếng... đôi mắt nai to tròn đang dần cụp xuống nhưng cậu không cho phép mình ngủ, phải chờ anh về mới thôi... Cuối cùng, Luhan chán nản nhìn đồng hồ lần thứ hai rồi tạo tư thế dễ ngủ, không cấn thai nhi trong bụng mình, tự lấy chăn đắp ấm cơ thể. Đến 23 giờ khuya, Sehun mới về đến nhà, cả người mệt mỏi hẳn ra, uể oải bước lên lầu, về phòng của mình. "Cạch" Han ngủ rất say nên không biết Hun đã về, anh chẳng ngó ngàng gì tới cậu, chỉ nhìn rồi lấy quần áo đi tắm cho khỏe người... Sau khi tắm xong, anh tiến đến chổ cậu đang nằm, ngắm cậu 1 chút. Bỗng, trái tim anh như loạn nhịp, anh không hiểu cảm giác này là gì? Chẳng nhẽ mình còn tình cảm với Luhan ư? Không... đối với anh... cậu chỉ là người vợ trên danh nghĩa... Yêu thương sao... điều đó là không thể... nếu như ngày trước, cậu yêu anh thật lòng thì đã không bỏ mặc anh bị bọn chúng đánh bầm dập, bị ngất xỉu trong cơn mưa phùn lạnh lẽo đó... Chuyện năm xưa anh vẫn nhớ rất rõ, nói quên là quên hết tất cả hay sao? Cậu có bao giờ hiểu thấu cảm giác bị chính người mình yêu phản bội chưa hay là cậu chỉ cười đùa trên sự đau khổ mà anh phải gánh chịu suốt 10 năm qua. Nước mắt anh lại rơi vì cậu, 10 năm trước cũng thế, sau này vẫn vậy, không biết anh đã khóc bao nhiêu lần khi tâm trí lúc nào cũng nhớ thương về cậu? -Tôi lạnh lùng như thế này cũng do em cả thôi! Nếu nói tôi không hề hận em thì đó là điều dối trá, nhưng nói tôi hận em đến thấu xương thì lại không! Bởi vì... tôi vẫn còn yêu em, Luhan! Sehun cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu, mùi hương hoa hồng quen thuộc, anh không thể nào quên. Anh nằm bên cạnh cậu, ôm chầm lấy cậu, "ấm áp" là 2 từ mà anh có thể diễn tả ngay lúc này. Luhan chưa ngủ nên nghe được những lời nói thật lòng của anh từ tận đáy tim mình, cậu chỉ muốn anh và cậu có thể quay trở lại yêu nhau như thời còn nhỏ xíu. Hạnh phúc đôi khi lại quá mong manh với cậu... và cả anh nữa...
|
CHAP 45: HẠNH PHÚC KHÔNG CHỌN EM (PHẦN 1)
7 tháng sau, tại dinh thự Oh gia... Hôm nay, Kris không thể ở nhà chăm sóc cho Lay lẫn baby trong bụng cậu được bởi vì anh có chuyến công tác ở Pháp nên phải đi đến đó gấp. Anh sợ cậu buồn nên chẳng dám nói, đành bỏ cái sĩ diện mà sang phòng ngủ Sehun nhờ Luhan nói giùm anh 1 lần... Tại phòng ngủ của Sehun... -Haizz... anh 2 à, có chuyện gì mà anh kêu vợ em ra ngoài nói thế hả? Bộ em biết không được sao? -Chuyện này khó nói lắm! Sehun, cho anh mượn Luhan xíu hen! Chỉ 1 xíu thôi! -Không là không! Luhan là của em, làm gì em cho anh mượn? Em méc Lay để em ấy "xử" anh ha! Luhan đang ngồi xếp quần áo, thấy 2 anh em đang cãi nhau như vầy, cậu khẽ cười. "Ui da..." Dạo này baby không nghe lời cậu rồi, cứ đạp bụng cậu mãi thôi. Mà cũng đúng, còn 2 hoặc 3 tuần nữa thì cậu và Lay sắp sanh tới nơi luôn... "Bé con... đừng đạp bụng mẹ... ngoan... ngoan... mẹ thương..." Cậu nói thầm, đồng thời xoa xoa bụng mình, cảm thấy mang thai công nhận khổ thật nhưng đến lúc sanh mới là đau nhất. Sehun vẫn cương quyết không cho Kris mượn Luhan để sang nói chuyện với Lay, cậu nhìn anh bất thình lình hỏi: -Kris, anh có chuyện gì muốn nhờ em sao? Cậu chống tay sau lưng, ráng giữ vững thăng bằng để đứng nói chuyện với anh bởi Kris cao quá... -À, anh tính nhờ em sang an ủi Lay giùm anh! Tại gần tới ngày em ấy sanh nhưng anh lại có cuộc họp đột xuất ở nước ngoài cho nên... anh không về kịp! -Vậy em hiểu rồi! Anh cứ lo đi công tác đi! Có gì khi nào Lay sanh xong thì em sẽ báo cho anh, được không? -Ờ, cũng được! Thôi, anh đi nhé! Bóng dáng Kris khuất dần sau cánh cửa nhưng sao Luhan lại cảm nhận có điều gì đó nguy hiểm sẽ đến với em trai mình. Cậu nhờ Sehun đỡ mình sang phòng của Lay để động viên và an ủi, sau đó, Hun cũng phải vô tập đoàn xử lý 1 vài chuyện. "Cộc... cộc..." Han gõ cửa, đợi 1 lúc thì Lay ra mở cửa, vẻ mặt em ấy buồn thấy rõ... Lay mời Han vào phòng, không quên đem những món mà cậu thích ăn nhất cho anh mình nếm thử. Dường như đồ ăn khiến cậu quên đi sự cô đơn trong khoảng thời gian anh bận bịu công việc trong lẫn ngoài nước. Lay ngây ngô hỏi Luhan: -Anh ơi, chồng em... lại đi công tác nữa phải không? -Ưm... sao em biết? Anh nãy giờ chưa nói gì về chồng em mừ? -Nhìn thái độ lén la lén lút của chồng em và anh là em nhận ra liền! Chồng em ngày nào cũng gọi anh qua đây chơi với em hết mà! Công việc của anh ấy nhiều gấp đôi anh Sehun luôn nên em thông cảm! -Ừ! Em nghĩ được như vầy là tốt! Dù sao thì Kris rất yêu em và đứa bé mà! Kris nhờ anh là sẽ chăm sóc em cho đến khi em sanh, em nên đi dạo thường xuyên để đến lúc sanh sẽ đỡ đau hơn! -Vâng, em cảm ơn anh, Luhan!
|
CHAP 46: HẠNH PHÚC KHÔNG CHỌN EM (PHẦN 2)
Luhan sực nhớ ra mình quên mua gì đó nên dặn Lay ở trong phòng, hạn chế đi xuống cầu thang phía dưới. Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh mình, tay cầm bịch bánh snack tôm ăn tiếp. Cánh cửa khép lại, hôm nay mọi người đều bỏ cậu ở nhà 1 mình hết rồi, cậu buồn lắm... Rebecca thật sự rất lạ so với trước, cô biết Kris bận đi công tác ở nước ngoài nên bỏ vợ yêu nhốt trong phòng ngủ của anh. Ả không dốt đến mức mà chẳng biết đây là thời cơ chín mùi để hãm hại Lay lẫn cái nghiệp chủng trong bụng cậu... Sau khi nhận ra tất cả những người trong dinh thự đều rời khỏi, ả nhanh chóng bước vào nhà như người vô hình vậy. Tiện thể, ả đi đến phòng ngủ của Kris đem cậu ra mà hành hạ cho hả hê cơn giận trong lòng cô ta bấy lâu nay đối với cậu... Nhưng, ả chẳng cần phải vô phòng kiếm cậu chi cho mệt, bởi cậu đang đứng ngoài hành lang cầu thang đi tới đi lui nãy giờ. Vừa đi vừa xoa xoa bé con sắp chào đời, có lẽ đứa trẻ này sẽ giúp cậu đỡ buồn khi không có Kris bên cạnh... -Cái này là do mày tự chuốc lấy, Lay à! Tao sẽ cho mày và đứa nhỏ chưa sanh đó chết chung, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày và nó! Để xem còn ai bảo vệ mày nữa hay không? Rebecca bước từng bước đến chổ Lay đang đứng, cậu dần dần cảm nhận có cái gì đó nguy hiểm sau lưng mình nên khó khăn quay người lại. Bất chợt, cậu trông thấy người phụ nữ ăn mặc khá gợi cảm, gương mặt rất xinh đẹp đứng đối diện với mình. Cậu không biết đây là ai nên ngây thơ hỏi cô ta: -Ơ... cô là ai? Bộ muốn tìm ai trong nhà sao? Mọi người đều đi ra ngoài hết rồi! Có gì cô xuống sảnh lớn ở dưới đợi nha! Ả cười đểu, không ngờ cậu lại ngu ngốc đến thế, mạng sống của mình đang bị đe dọa mà cũng không biết, ả chẳng biết cậu đang ngu thiệt hay đang giả ngu để lừa ả nữa... -À, tôi đến đây tìm Kris, anh ấy không có ở nhà? -Vâng, chồng tôi đi công tác chưa về, mà cô tìm anh ấy có gì không? -Không! Chỉ là hỏi thăm chút thôi! Cậu đây là... -Ưm... tôi là vợ của người mà cô cần tìm! -Vậy sao? Nếu tôi nói tôi là người yêu của chồng cậu suốt 3 năm qua thì cậu nghĩ như thế nào hử? -Ahihi cô thật biết nói đùa! Chồng tôi sẽ không bao giờ lừa dối tôi đâu! Lay cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình ngay lúc này để không ảnh hưởng đến baby, cậu đang rối với ả lắm rồi... -Hahaha... đừng giả vờ ngu ngơ nữa, con tiện nhân kia! Tao không còn sức chịu đựng với mày nữa rồi! Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám ngang nhiên cướp Kris khỏi tay tao hả? Vì mày mà anh ấy tát tao... cũng vì mày mà Kris không còn yêu thương tao như trước nữa! Tất cả là do mày... -Tôi... tôi...
|
CHAP 47: HẠNH PHÚC KHÔNG CHỌN EM (PHẦN 3)
"Chát... chát..." Rebecca tát mạnh vào mặt Lay khiến cậu né không kịp, còn ả thì cứ liên tục tát cậu khi nào tê tay thì thôi. Cậu chỉ biết bảo vệ lấy đứa con của mình, để ả muốn làm gì thì làm. Sau khi tát xong, cô ta kéo cậu đến cầu thang với vẻ mặt vô cùng đáng sợ, cậu sợ ả sẽ làm hại đến con cậu nên chẳng dám nói câu nào... -Lay, vĩnh biệt mày... cả cái nghiệp chủng chưa ra đời của mày nữa... Hahaha... Dứt lời, ả đẩy ngã cậu xuống cầu thang, cậu lăn đi từng bậc từng bậc thang đến hết mới ngưng. Cô ta thấy cậu như thế thì cười lớn, tỏ ra mình là người chiến thắng. Còn cậu, do thai nhi trong bụng bị va chạm mạnh dẫn đến động thai, cơn đau truyền tới khiến cậu đau nhói mà rên rỉ. Bất chợt, cậu cảm thấy có gì đó ướt ướt ở chân, cậu khẽ nhìn xuống dưới... "Aaaa" đó là máu, nó không ngừng chảy ra càng nhiều, bé con của cậu gặp nguy hiểm rồi. Có thể cậu rơi vào tình trạng bị sảy thai, đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất luôn đứa con đầu lòng này. Cậu không can tâm, nhất định phải ráng tìm ai đó trong nhà để giúp cậu cứu lấy đứa bé, nó không có lỗi gì hết... Ả bước nhẹ nhàng xuống chỗ cậu, nhích chân mang giày cao gót mà đá thật mạnh vào bụng cậu rồi nói: -Sao? Mày đang đau bụng lắm phải không? Mày ngã như vầy thì... cái thai đó sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi! Đừng cố gắng nữa, Lay à! Tao cho mày cảm nhận việc mất đi đứa con, nó đau đớn đến mức nào? Cứ nằm đây mà chờ chết nhé! Tạm biệt! Hahaha... Cô ta khôn lanh nhanh chân rời khỏi dinh thự Oh gia, 1 hồi lâu, Luhan về tới nhà, ngửi được mùi máu tanh nồng trên lầu liền hoảng hồn mà ráng bước nhanh lên đó. Han thất thần khi thấy xung quanh Lay dày đặc máu tươi, miệng thoi thóp từng đợt như đang cầu cứu trong vô vọng. Anh đỡ cậu trên tay, hoảng hốt nói: -Lay... Lay... em đừng làm anh sợ mà! Là ai đã hại em ra nông nỗi này? Hức... hức... -Lu... han... em đau bụng quá! Anh cứu em... cứu con em với... aaa... Luhan không biết phải làm sao, cậu đang mang thai nên không thể bế cậu đi bệnh viện được. Quan sát tình trạng hiện giờ thì cậu có vẻ lâm bồn sắp sanh đến nơi rồi, anh nhanh trí nói: -Lay... em cố dùng hết sức... sanh baby ra nhé! Anh sẽ giúp em... -Vâng... AAAAAAA... Lay la thất thanh, mồ hôi nhễ nhại trên trán, khi nãy cậu đã cố lắm rồi, cậu đau đến bật khóc nhưng vẫn cố hỏi anh: -Anh ơi... con của em... ra chưa? -Ưm... anh thấy đầu của đứa bé rồi! Còn 1 lần thôi, em cố thêm nữa ha! -Dạ... Aaaaa... Cậu ngất xỉu vì đau khi sanh con nhưng trong thâm tâm, cậu muốn xem mặt bé con của mình... "Oaa... oaa..." tiếng khóc của trẻ con vang lên trong không gian yên tĩnh... "Con ơi, hãy tha lỗi cho mẹ!..."
|