Fanfic HunHan ChanBaek KrisLay | Lửa Hận Tình Thù
|
|
CHAP 34: QUẢ BÁO (PHẦN 2)
Luhan ngớ người trước câu nói của Baekhyun, cậu biết mình không thể giấu được nữa đành gật đầu nhẹ. Baek thở dài, chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến mà thôi, chẳng ai ngăn cản được. Cậu ôm anh mình mà khóc, cậu như muốn gào thét tâm can nhưng không thể. Anh xoa đầu, vỗ vai cậu, còn bi kịch nào sẽ diễn ra ngay trong ngôi nhà này nữa đây?... Bác sĩ "chăm sóc" vết thương cho Lay, tình trạng của cậu đã dần ổn định, người đó thở dài rồi bước ra ngoài. Baek và Han chạy tới liền hỏi: -Kyung Soo, Lay thế nào rồi? -Lay bị cưỡng bức ở mức độ trung bình, tớ phát hiện là trong khoang miệng em ấy vẫn còn vương 1 chút tinh dịch của nam nhân, cúc huyệt có nhiều dấu vết chứng tỏ là bị người khác xâm hại nhiều lần! 2 người nên cho nó uống thuốc theo toa này, nó sẽ mau chóng khỏe lại sau 2 tuần! -Cảm ơn cậu nhiều! _Han nói -Luhan, cậu cũng giống như Lay phải không? Đừng hòng giấu tớ, trên cổ cậu toàn dấu hôn tím đỏ, lại còn có mùi của nam nhân nữa! Cậu nên thanh tẩy cơ thể đi, để tránh bị nhiễm trùng! Thôi, tớ về trước đây! Tạm biệt anh Baek! -Ờm... Bye em! Sau khi tiễn Kyung Soo, Baekhyun sợ hãi nắm tay Luhan chạy đến phòng mình, khép cửa lại. Anh nói lắp bắp: -Han... em hãy rời khỏi đây để hắn không thể tìm ra em mà hại em nữa! Anh có 1 ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, hồi còn bé, em hay xin ba mẹ về đó chơi, em có nhớ không? -Em... nhớ! Nhưng... liệu em có thể trốn Sehun được bao lâu hở anh? Anh biết hắn hận em đến mức nào cơ mà! Còn Lay thì sao? -Bây giờ, em đi về nhà đó trước, anh có ghi sẵn địa chỉ cho em đây này! Em nên đi đến nơi ấy bằng taxi để tránh sự dòm ngó của chúng, quần áo và thức ăn anh bỏ vào balô hết rồi! Anh sẽ lựa thời điểm thích hợp để đưa em và Lay sang nước ngoài! -Vâng, em biết rồi! Anh nhớ bảo trọng, em đi đây! Luhan khoác áo che kín người, đeo khẩu trang để không ai nhận ra mình, Baek dẫn Han ra cửa sau, có 1 chiếc xe taxi màu xanh đợi sẵn từ lúc nào. Cậu thoáng nhìn anh 1 hồi lâu rồi lẳng lặng ngồi yên vị trên xe, chiếc xe lăn bánh chạy qua từng hàng cây xanh trên con đường vắng người. Cậu nghiêng người ra phía sau ghế mà ngủ, chỉ cần chạy trốn khỏi anh là cậu sẽ sống yên ổn như xưa, nhưng liệu nó có thành sự thật hay không?... Dinh thự Oh gia, tại phòng Lee phu nhân... -Con nói sao, Sehun? Con muốn kết hôn với... Luhan? Mẹ có nghe nhầm không? -Mẹ không nghe nhầm đâu! Dù sao con với Han cũng đã làm cái chuyện "vợ chồng" đó rồi nên con thấy mình phải có trách nhiệm với những chuyện mình đã gây ra thôi! -Con suy nghĩ được như vầy là tốt! Coi bộ Sehun của mẹ đã trưởng thành thật rồi! Còn... anh 2 con? -À, anh 2 bận giải quyết công việc ở Busan nên nhờ con nói với mẹ là chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới cho anh ấy với... Lay - em họ của Luhan đó ạ! -Ôi! Mẹ có đang nằm mơ không? Trong 1 năm mà mẹ có 2 đứa con dâu xinh xắn, chuyện đó con với anh con cứ để mẹ lo! À, quên... mẹ phải gọi nói cho ba con biết mới được! Chắc ổng vui lắm! hihi -Vậy con xin phép mẹ ra ngoài làm việc ạ! -Ờm! Bye con trai! Sehun đóng cửa phòng lại, trên khóe môi nở nụ cười đáng sợ tựa như ác quỷ, cơ hội trả thù của cậu đã đến rồi...
|
CHAP 35: QUẢ BÁO (PHẦN 3)
Sehun bước xuống cầu thang, tiến gần đến sảnh lớn thì có tiếng điện thoại trong túi quần anh vang lên, nhanh chóng nghe máy... -Đại ca, đúng như chúng ta dự đoán, Luhan đã rời khỏi biệt thự trốn đi nơi khác rồi ạ! -Vậy mày biết nó trốn ở đâu không? -Dạ, hiện tại em đang kêu người săn lùng nó đây ạ! Khi nào có, em sẽ báo cáo cho đại ca biết! -Ừ, bắt sống Luhan tụi bây sẽ có thưởng, đừng để tao đợi lâu! -Dạ, em nhớ rồi! Đầu dây bên kia cúp máy, anh nhoẻn miệng cười gian xảo, không ngờ đêm hôm đó làm tình kịch liệt như thế mà cậu vẫn còn có sức chạy trốn khỏi anh được, thật buồn cười. Mọi chuyện giữa anh và cậu không thể kết thúc dễ dàng như vầy đâu... 30 phút sau, Sehun đi đến tập đoàn bằng siêu xe mui trần màu đen bóng loáng, dừng ngay trước cổng khiến mấy cô nhân viên đứng ngồi không yên ( au ty: vì anh ngầu và quý tộc quá mà). Họ thấy anh liền mỉm cười, nháy mắt đưa tình như bọn hồ ly, tiện tay cởi 1, 2 cúc áo sơ mi trắng nhưng anh không quan tâm bọn người lẳng lơ, trơ trẽn đó... "Tút... tút..." Anh nhấn mấy con số trên thang máy rồi lặng lẽ vào trong, đứng đợi tầm 15 phút thì tới nơi, anh bước ra ngoài, tiến thẳng vào phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Sehun ngồi xuống ghế, nhanh tay lướt màn hình điện thoại mà gọi cho ai đấy... -Alo, anh nghe đây! Có chuyện gì không? -Mọi chuyện bước đầu đã thành công được 1 nửa rồi anh à! Mẹ đã đồng ý chuyện kết hôn đó rồi! Mẹ cứ nghĩ là 2 anh em mình biết lỗi mà sửa sai nữa chứ! Thật buồn cười... -Wow! Không ngờ mẹ lại đồng ý nhanh đến vậy nha! Mà... Lay và nó vẫn còn ở nhà chớ? -Lay đang nghỉ ngơi ở biệt thự và được Baekhyun chăm sóc chu đáo, riêng Luhan thì mất tích! Em nghĩ chuyện này là do anh họ của nó bày ra, hiện tại em đang sai thuộc hạ truy lùng nó khắp nơi! -Hehe... công nhận nó cứng đầu đến thế! Khi nào em bắt sống được Luhan thì tra tấn nó đến bất tỉnh là được! Thôi, anh phải "xử lí" Rebecca cái đã, nhỏ đó phiền chết đi được! Bám dai như đĩa đói! -Nhưng... cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng mà anh 2! Chừng nào chán thì "đá" ả là xong! -Ờm! Bye em! -Ok! Bye! Sehun tắt máy, quay trở lại với cả đống công việc ngập đầu mà giải quyết chúng đến tối... Tại Busan, 20h... khách sạn Devil... Kris đứng quan sát phong cảnh Busan về đêm, lấy bật lửa, châm điếu thuốc lá hạng sang mà hút, tỏa ra làn khói trắng mụ mị. Rebecca cựa mình ngồi dậy, lấy chăn quấn quanh cơ thể dơ bẩn của mình rồi bất thình lình ôm chặt anh từ phía sau, tựa đầu vào vai anh không chút do dự... -Rebecca, bỏ đôi tay kinh tởm của cô ra khỏi người tôi ngay lập tức!
|
CHAP 36: ĐỔI THAY (PHẦN 1)
Rebecca sững sốt khi nghe những lời mà anh nói, như sét đánh ngang tai vậy. Ả cuống cuồng, gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi lắp bắp hỏi anh: -Kris à, em đã làm gì sai? Tại sao anh lại nói với em như thế? Phải chăng... anh đã có người con gái khác hơn em sao? Kris nhanh chóng xoay người, đối diện với cô ta mà thẳng thừng trả lời: -Ừ, tôi có người khác thì đã sao? Bản thân cô chẳng phải đã lên giường với hàng tá đàn ông khác làm tình để thỏa mãn đấy ư? Loại người như cô không xứng đáng để tôi yêu, OK? -Anh đang đùa... với em, lúc trước anh nói chỉ yêu mình em thôi mà! Cô ấy có gì tốt hơn em chứ? -Cô ấy? À, là con trai... người tôi yêu là 1 cậu bé dễ thương, cứng đầu và rất quyến rũ khi ở trên giường... cùng với tôi! -Con... trai sao? Nó... nó không hề yêu anh đâu, nó chỉ đang lợi dụng anh hòng "đào mỏ" nhà anh thôi! "Chát" Kris tát 1 cái trời giáng vào khuôn mặt của Rebecca không chút lưu tình, ả mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Trên khóe môi có chút máu tràn ra, anh ghì chặt cằm của ả mà nói: -Từ nay trở đi, tôi cấm cô xúc phạm hay giở trò hãm hại cậu ta! Đừng chọc thằng này nổi điên nhé! Nếu không, cái mạng chó của cô sẽ đi gặp tổ tiên liền đấy, nghe rõ chưa hả? -Em... em ớ òi! Anh... ừng ỏ em... Ả bị anh dọa sợ đến nổi nói không thành tiếng, anh nhanh tay rút tay về, giết loại người như ả chỉ bẩn tay thêm mà thôi. Anh tức giận rời khỏi phòng, bỏ lại cô ta đang ngồi khóc thút thít, ả rủa thầm trong lòng: -Kris... tôi sẽ không để bất cứ 1 ai cướp anh khỏi tay tôi đâu! Anh là của tôi... là của Rebecca này! Tôi thề tôi sẽ giết chết thằng nhóc đó... Mày phải chết... PHẢI CHẾT... Rebecca gồng tay nổi đầy gân xanh, mắt rực lửa hận, trông thật đáng sợ. Cô ta đứng dậy, tiến đến gần bàn, mò mò trong túi xách, lấy ra 1 cái iphone màu đen, hình như gọi cho ai đó... -Alo! Zi Tao đây! Ai ở đầu dây bên kia vậy? -Là em, Rebecca đây! Em có chút chuyện muốn hỏi anh được không? -Ừm, cũng được! Nhưng... em phải trả công anh đó nhen! Hehe -Ok! Em hứa! Dạo gần đây anh có thấy Kris cặp kè với ai khác ngoài em không? Người đó còn là con trai? -Sao em biết hay thế? Chuyện này chỉ có anh và Kris biết mà thôi! Mà... em hỏi chi vậy? -À, em chỉ muốn hiểu 1 chút về cậu ta thôi mà! Anh biết tên cậu ta không? -Cậu ấy tên Lay, là em trai cưng của Luhan í! Chắc em nghe tên này rồi hen! -Cảm ơn anh! Hôm nào em rủ anh đi ăn tối nhé! Em có việc bận rồi! Sorry anh nhiều nhoa! -Ờm! Bye em! Ả cúp máy, nụ cười đắc ý ẩn hiện trên bờ môi cherry, cô ta ỏng ẹo ngồi trước gương trang điểm lại khuôn mặt của mình... "Lay, vì mày mà anh ấy tát tao... Mày cứ chờ đó đi, tao sẽ khiến mày phải chịu đau khổ hơn tao gấp trăm ngàn lần..."
|
CHAP 37: ĐỔI THAY (PHẦN 2)
Kris ra khỏi khách sạn, lái xe đến nhà Luhan để xem tình hình của Lay như thế nào?... Tại biệt thự Luhan... Baekhyun mang tô cháo cá thơm ngon lên lầu, tiến về phía phòng ngủ của Lay. Đã hơn 2 tuần nay, cậu không ăn uống gì được, ngủ li bì mà thôi. Anh khẽ mở cửa phòng, nhìn cục bông gòn to tròn đang say sưa ngủ mà mỉm cười... -Lay, em mau ngồi dậy ăn cháo đi! Mấy ngày hôm nay em đã ăn gì đâu? Không ăn lại đau bao tử nữa đó! Lay cố gượng người, tựa vào thành giường, cơ thể cậu thật sự rất lạ, khác với mọi hôm. Cậu dụi mắt, ngửi được mùi cháo cá, cậu xua tay nói: -Anh hai, em không ăn cháo cá đâu! Anh đừng đưa nó lại gần em, mùi cá khó chịu quá! Ưm... ọe... -Lay, em sao thế? Có cần anh gọi Kyung Soo tới khám cho em không? -Không cần đâu anh! Em ngủ 1 chút rồi sẽ khỏe thôi! Anh đừng lo! -Ừm! Vậy em muốn ăn gì để anh nấu? -Ư... em thèm đồ chua... xoài hay cóc cũng được... anh ra siêu thị mua giùm em nhen! -Trời! Mới dậy mà em ăn mấy cái đó là bị đau bao tử liền, nằm yên đấy anh mua thịt bò về xào cho em ăn tẩm bổ! -Ưm... cũng được! Anh về sớm nhé! -Ok! Anh sẽ về liền thôi! Baekhyun đóng cửa phòng lại, trong lòng cảm thấy hoang mang khi thấy những cử chỉ lẫn lời nói lúc nãy của em trai mình. Anh nghĩ thầm: -Lẽ nào... nó đang mang thai? Không... không thể nào xảy ra chuyện đó được... Anh nghi ngờ nên khi rời khỏi biệt thự, anh nhanh chóng ghé vào tiệm thuốc tây cách nhà không xa nhưng quên khóa cửa cổng nhà mất rồi. Anh gặp chị bán thuốc và nói: -Chị ơi... bán cho em... que thử thai... -Ờ! Chị lấy liền! 10 won nhé em! Anh đưa tiền rồi lấy cái que ấy, chị bán thuốc thấy thế thì cười tươi với anh khiến anh đỏ mặt như trái cà chua mà chạy với tốc độ đến siêu thị, thật là mất mặt quá mà. Ai đời con trai mà lại đi mua que thử thai, thiệt đắng lòng... Lúc này, Kris đã có mặt ngay tại nhà của Luhan, anh nhớ Lay đến phát điên, không biết hiện tại cậu đang làm gì trong phòng nữa? Anh chẳng bận tâm mà tự nhiên đi vào nhà, mặc kệ có ai khác trong nhà làm loạn, anh vẫn có cách xử lí nhanh, gọn, lẹ nhất có thể... Lay ngây thơ, gò má phúng phính như trẻ con nằm cuộn tròn trong phòng ngủ có dán đầy hình mấy baby pikachu. Hiện tại, cậu chỉ bận áo sơ mi màu trắng với quần đen siêu ngắn để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn. "Cạch" tiếng mở cửa vang lên, cậu chu mỏ tưởng người đó là anh 2 cậu - Baekhyun, nhưng không... đó là Kris - kẻ đã dùng thủ đoạn đê tiện mà cưỡng hiếp cậu lần trước... -A~ thì ra cục cưng ở đây! Làm anh kiếm nãy giờ, cục cưng hư quá! Ái chà, em đang cố tình câu dẫn anh sao?
|
CHAP 38: ĐỔI THAY (PHẦN 3)
Lay hốt hoảng khi thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt, cảm giác như muốn quên đi tất cả những dơ bẩn mà chính anh đã làm đối với cậu... -Anh đi đi! Nếu anh không đi, tôi la làng lên cho hàng xóm xung quanh nghe hết đó! Cậu vừa nói vừa ném gối vào người anh không chút lo sợ, Kris nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn, tiến lại gần giường và nói: -Em điên đủ chưa? Anh chỉ đến thăm em chứ anh không làm gì em cả! -Hơ... anh cưỡng bức tôi cho đã rồi vác cái bản mặt giả tạo đến đây để thương hại tôi ư? Tôi không cần anh quan tâm đâu! -Em dám nói chuyện với tôi như thế hả? Vậy thì đừng trách tôi độc ác! Kris giơ tay lên cao định tát vào mặt Lay nhưng không nỡ. Cùng lúc đó, Baekhyun chứng kiến tất cả nên lên tiếng ngăn cản: -Ngừng tay lại! Lay nhìn Kris 1 hồi rồi nhanh chân chạy núp ra phía sau lưng Baekhyun để trốn anh... -Anh 2, làm ơn... đuổi anh ta đi đi! Em sợ... Baek nhận ra vẻ sợ hãi trên gương mặt của cậu, ắt hẳn những điều khi nãy anh nghe đều là sự thật... -Mời anh ra khỏi nhà tôi ngay lập tức! Nếu không, gia đình tôi sẽ kiện anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp! -Ok! Tôi đi nhưng với điều kiện là Lay sẽ đi chung với tôi! Vì cậu ấy là người của tôi! -Không được! Lay nó còn chưa lập gia đình sao có thể đi chung cùng người đàn ông lạ mặt như anh được? Mong anh hiểu và thông cảm cho! Lúc này, do Lay ngửi được mùi nước hoa hạng sang nực nồng phát ra từ cơ thể Kris nên cơn buồn nôn lại trào lên lần nữa... -Ư... ọe... ọe... Cậu nôn trước mắt Kris lẫn Baekhyun khiến cả 2 sững sờ. Baek lo lắng không biết nên bịa ra chuyện gì để che giấu việc Lay nôn ói đây?... Bất ngờ, Lay chóng mặt, ngã người xuống đất. Kris trông thấy vậy liền chạy tới bế cậu trên tay, cùng Baek đi đến bệnh viện ngay sau đó... Tại bệnh viện Seoul... Baekhyun không ngừng cầu nguyện cho em trai mình, gương mặt bỗng chốc xanh như tàu lá chuối. Kris ngồi cạnh anh và hỏi: -Lay... có thai đúng không? Baek chẳng nói gì, chỉ gật đầu cái nhẹ. Người rõ triệu chứng của Lay nhất chính là Baekhyun, hiện tại tâm trạng anh đang rất rối. "Cạch" Bác sĩ nữ từ phòng cấp cứu bước ra, ngó xung quanh rồi lớn tiếng nói: -Cho hỏi: ai là người nhà của thai phụ Zhang Yixing? -Là tôi! _cả 2 đồng thanh trả lời -1 trong 2 người, ai là chồng của thai phụ vậy? -Ừm... tôi là chồng của cậu ấy! Bây giờ, vợ tôi sao rồi, thưa bác sĩ? _Kris nói -Vợ anh bị động thai, xém chút xíu là nguy hiểm cả mẹ lẫn con! Anh chăm sóc vợ kiểu gì mà để vợ anh thành ra như vầy thế? 3 tháng đầu của thai kì rất quan trọng, nếu tình trạng cứ tiếp diễn, tôi e là mệt lắm đó! -Vâng, cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở! Giờ tôi có thể vào thăm vợ tôi được chứ? -Được nhưng không làm ồn, ảnh hưởng đến thai phụ! Bác sĩ nói xong rồi lẳng lặng đi, cả 2 nhanh chóng vào phòng bệnh coi tình hình Lay ra sao?...
|