Fanfic HunHan ChanBaek KrisLay | Lửa Hận Tình Thù
|
|
CHAP 29: LỖI TẠI AI? (PHẦN 4)
Luhan nghe rõ từng câu từng chữ mà ba mình nói, nếu cậu không chấm dứt tình cảm với Sehun ắt hẳn anh sẽ bị người của ba cậu giết chết. Cậu không muốn anh chết, thật sự không muốn vì cậu mà bỏ mạng. Sau đó, cậu đã đưa ra quyết định khiến trái tim cậu như tan nát thành từng mảnh... -Ba... con xin ba... đừng làm hại Sehun... con... con sẽ rời xa anh ấy... hức... hức... -Vậy mới đúng là con trai ngoan của ba chứ! Thôi, con hãy về phòng nghỉ ngơi sớm đi! Con nhớ đã nói là phải giữ lời nhé! -Dạ... con biết rồi! Cậu rời khỏi phòng ba mình, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh khiến những người hầu thấy cậu đều tránh xa 1 mét. Họ nghĩ cậu đang bị rối loạn thần kinh nên không dám đến gần, cậu vừa đi vừa gọi thầm tên ai đó... -Sehun... Sehun... Sehun... Cuối cùng, Luhan cũng về tới phòng của mình, cậu đóng chặt cửa phòng lại, nhặt lọ thuốc ngủ đặt trên bàn, cậu lấy viên thuốc trong lọ ra, rót ly nước sẵn rồi uống. Cậu sắp xếp tập sách vào balo, dặn lòng là phải mạnh mẽ từ bỏ anh nhưng lý trí nào có thắng được con tim đang rỉ máu của cậu chăng?... Cơn buồn ngủ ập đến, cậu loạng choạng ngã xuống giường rồi nhắm mắt lại ngủ, liệu cậu có thể quên được những lời lẽ cay nghiệt mà ba cậu đã nói khi nãy hay không?... 6h30 sáng... Luhan lễ phép thưa ba mẹ rồi nhanh chân chạy đến trường không thôi sẽ trễ giờ mất. Sehun đứng đợi cậu ở cổng trường khá lâu nhưng khi thoáng thấy thân hình quen thuộc liền chạy tới bên cậu, ríu rít nói: -Hôm nay Han sao thế? Ai có gan hùm dám chọc giận Han của Hun hả? Han nói đi, Hun kêu anh Kris "xử" tụi nó cho! -Cậu phiền phức quá! Tránh xa tôi ra đi! Con trai gì đâu mà nói nhiều kinh khủng! À, sau khi học xong, cậu ra ngoài bãi đất trống đi, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu! -Ừ! Tớ biết rồi! Hun sẽ nói những lúc cần thiết thôi, không làm Han tức giận nữa đâu! hihi Bước vào lớp học, cậu lủi thủi ngồi vô chổ cũ, nằm gục xuống bàn mà suy nghĩ: -Tại sao anh lại nở nụ cười tươi đó với em? Tại sao quan tâm em mà không phải là ai khác? Sehun à, trái tim em dường như đã thuộc về anh mất rồi nhưng... chúng ta không thể ở bên nhau... em cứ ngỡ chỉ cần 2 ta yêu thương nhau là đủ nhưng... không phải vậy... mọi thứ do người lớn quản lý hết thảy kể cả chuyện tình cảm giữa anh và em... Thật sự... em không biết phải nói với anh như thế nào đây... Sehun... Như đã nói, sau khi học xong, cả 2 gặp mặt nhau ở chổ hẹn, Sehun vẫn như thường lệ, luôn luôn đến trước cậu nhưng anh đâu biết rằng ai kia đã lừa dối anh 1 cách trắng trợn. Xa xa, anh thấy cậu chầm chậm đi tới, gương mặt cậu lạnh lùng không giống như trước, phía sau lưng còn có thêm vài tên to con nữa... Anh cảm nhận có điều gì đó không ổn liền lùi lại, lắp bắp hỏi cậu: -Luhan, em hẹn anh ra đây để nói chuyện gì vậy? -Sehun... chuyện anh yêu em... có thật không? -Dĩ nhiên là anh yêu em rồi! Han của anh rất dễ thương mà! hihi -Nhưng... tôi không hề yêu anh... Sehun! Loại người rác rưởi như anh, tôi càng không thể yêu! -Han... Han... em đang nói nhảm gì thế? Lúc trước em nói em yêu anh mà sao giờ lại nói không yêu anh? Anh đã làm gì sai sao? -Không phải! Chỉ là tôi... không còn cảm giác với anh thôi! Đừng trách tôi, Sehun! (quay sang bọn nó) Tụi bây đánh nó bất tỉnh cho tao! (còn nữa...)
|
CHAP 30: THÊM MỘT LẦN ĐAU (PHẦN 1)
Sehun ngớ người trước câu nói của Luhan, anh không thể ngờ người mà anh yêu nhất lại phản bội tình cảm của anh 1 cách tàn nhẫn. Anh điên tiết lao vào đám người đó, dùng hết sức chống trả nhưng khi thấy cậu, trái tim anh nhói lên từng chút một. Thừa cơ anh không để ý, tụi nó đẩy anh xuống nền cát, đầu gối khụy tựa như quỳ trước mặt cậu... Đôi mắt yêu thương của anh vẫn luôn hướng về phía cậu, chỉ mong ai kia có thể suy nghĩ lại... nhưng không anh đã lầm. Một khi con người ta đã thay đổi thì cho dù có khóc lóc, van xin cũng chẳng đổi thay được gì... "Bốp" tên to con nhất trong đám đá mạnh vô bụng anh, tay vo thành cú đấm, nhanh chóng đấm vào mặt anh không thương tiếc. Luhan vẫn lặng thin, không nói 1 lời, cậu muốn ngăn tụi nó lại lắm nhưng ba cậu không cho phép cậu làm vậy. Sehun cố gượng dậy, dùng tay lau nhẹ máu trên môi, lê người trên cát, đối diện với cậu để tiện nói chuyện, bọn chúng thấy thế cũng lùi ra... -Lu...han... từ trước... đến giờ... em có yêu anh... hay... kh... ông? -Nếu tôi nói KHÔNG thì sao? Anh làm gì được tôi? Bấy lâu nay anh ảo tưởng là tôi yêu anh hả? Tôi chỉ kinh tởm và thương hại anh thôi, Sehun à! -Không... không phải như... vậy! Em đang... nói đùa với anh? Luhan... tình cảm anh dành cho em... là thật lòng... Đừng rời xa anh... -Xin lỗi nha! Nhưng có lẽ tôi với anh nên chấm dứt mối quan hệ bẩn thỉu này ngay tại đây thôi! Dù sao hành hạ anh thành ra như vầy cũng đủ rồi! Sehun, sau này nếu thấy tôi thì làm ơn BIẾN liền, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa! Cậu xoay người, phất tay cho đám người của mình rời khỏi. Sehun không đứng dậy nổi bèn dùng đôi tay yếu ớt nắm chặt chân trái của cậu, như muốn níu kéo cậu về bên cạnh anh thêm 1 lần nữa. Nhưng không... Luhan dùng chân hất đôi tay đã từng ôm cậu, đã từng bảo vệ cậu trước kia 1 cách độc ác... Cậu lặng lẽ đi, bỏ mặc anh đang đau khổ vì cậu phía sau lưng mình. Nước mắt cậu bỗng chốc lăn dài trên gò má hồng phiếm, cậu không muốn anh nhìn thấy cậu khóc, đơn giản vì lúc nào đứng trước mặt anh, cậu luôn tỏ ra mình là 1 người mạnh mẽ. Cậu vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng anh gọi mình thảm thiết đằng sau... -Luhan... Luhan... em đừng đi... Luhan... Sehun gào thét tên cậu trong vô vọng vì lúc này cậu cũng đã bỏ anh đi mất rồi. "Tí tách... tí tách..." những giọt mưa rơi giống như đang tiếc thương cho số phận của 2 người họ, yêu nhau nhưng lại bị thù hận của người lớn chia cắt... Nước mưa lẫn những giọt nước mắt của anh chảy dài trên mặt cát, nụ cười đau đớn ẩn hiện trên môi anh, do thấm mưa quá lâu nên anh bị ngất. Trước khi ngất, anh nói thầm 1 câu tràn đầy sự hận thù: "LUHAN, TÔI HẬN EM! EM SẼ PHẢI TRẢ GIÁ BỞI NHỮNG CHUYỆN EM ĐÃ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NGÀY HÔM NAY!" Nói xong, liền nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ... 1 tiếng sau... -Sehun... Sehun ơi, em ở đâu? Anh là Kris nè! Sehun, em lên tiếng đi... Sehun... Kris chạy bộ đi kiếm em trai mình, đã trễ giờ lâu lắm nhưng anh không thấy thằng em trở về nhà nên lật đật tập hợp mọi người trong dinh thự đi tìm giùm. Anh hoang mang cầm cây dù đi vào bãi đất trống vì chiều nào Sehun cũng đá banh ở đây cả... Bất chợt, anh thoáng nhìn cục trắng trắng dưới nền cát, tiến lại gần thì nhận ra Sehun nằm bất tỉnh, thân thể toàn dấu bầm tím, trán nóng, hình như nó bị sốt cao. Anh bế cậu trên tay, anh không biết chuyện gì đã xảy ra với đứa em trai cưng của anh. Quan trọng là bây giờ phải đưa em trai mình vô bệnh viện gấp, chuyện khác tính sau...
|
CHAP 31: THÊM MỘT LẦN ĐAU (PHẦN 2)
Tại bệnh viện Seoul... Kris bế Sehun lên giường di động, các y tá lẫn bác sĩ đẩy cậu vào phòng cấp cứu gấp vì nhịp tim cậu lúc này đã không còn ổn định như trước. Anh muốn bước vô trong cùng với em mình nhưng bác sĩ đã ngăn anh lại, nói rằng anh hãy ngồi đợi bên ngoài để họ mau chóng làm việc... Kris thất thần đứng tựa người vào tường mà đợi, anh thoáng suy nghĩ xem kẻ nào to gan lớn mật dám hại thằng em của anh ra nông nổi như thế này? 30 phút sau, bỗng điện thoại anh reng lên đột ngột: -Đứa nào đó hả? -Dạ, là em, Jack đây! Em biết thằng nào, con nào đánh nhị thiếu gia rồi ạ! -Mày nói lẹ để tao biết cách mà xử nó mau lên! -Dạ, là người yêu của nhị thiếu gia, Luhan Xiao đó đại ca! -Mày... mày nói thiệt? Nó... là người yêu của em tao á? -Nếu em nói dóc, đại ca muốn giết em kiểu gì cũng được! Em thề lun! -Ok! Tao sẽ giải quyết nó, mày có nhiệm vụ theo dõi nhất cử nhất động của Luhan, xong rồi báo cáo cho tao biết, hiểu chưa? -Dạ, em sẽ làm ngay! Đại ca cứ yên tâm! Kris nhanh chóng cúp máy, nở nụ cười băng lãnh rồi nói thầm: -Luhan, mày dám đối xử em trai tao như vầy thì đừng trách tao độc ác với gia đình mày! Nỗi đau đớn thể xác mà em tao chịu đựng, tao sẽ khiến mày phải chịu gấp trăm lần!... Lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở ra, bác sĩ đi đến chổ anh và nói: -Đại thiếu gia à, nhị thiếu gia tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng... -Nhưng cái gì hả? Ông mau nói rõ cho tôi biết, em tôi làm sao? -Nhưng... chúng tôi phát hiện thêm cậu ấy bị chấn động tâm lí như là đã gặp phải 1 cú sốc lớn nào đó, cho nên mong gia đình chú ý đến cậu ấy nhiều hơn! Tôi xin phép đi trước! Anh không tin vào những gì mình nghe được lúc nãy, em trai anh... tâm lí nó có thể sẽ không giống như xưa nữa. Nếu để mẹ anh biết được chuyện này, ắt hẳn bà sẽ ngất xỉu mất. Công việc của ba anh ở nước ngoài rất bận rộn nên việc về thăm Sehun là điều không thể... Tại phòng bệnh 94... Cả ngày hôm nay anh không chợp mắt được chỉ vì lo lắng cho thằng em bảo bối của mình. Anh mua 1 ít cháo, sẵn tiện đem vài bộ quần áo cho Sehun. Anh ngả người vào ghế tựa rồi ngủ, cùng lúc đó, ở ngoài có dáng người thấp ló, muốn nhìn kĩ người đang nằm trên giường bệnh, cầm theo 1 giỏ trái cây được trang trí khá công phu và tỉ mỉ... Luhan muốn đi vào trong thăm Sehun nhưng khi thấy anh 2 của Sehun thì cậu lại sợ hãi mà không dám vô. Bất ngờ, Kris đứng trước cửa phòng, hỏi cậu: -Mày là đứa nào? Tìm ai? Sao lảng vảng ở đây thế hả? -Dạ... em tên Luhan, em... muốn tìm Sehun, anh cho em thăm cậu ấy được không?
|
CHAP 32: THÊM MỘT LẦN ĐAU (PHẦN 3)
Kris nhếch mép cười khinh, không ngờ loại người phụ tình Sehun lại giả nhân giả nghĩa mà đứng đây hỏi thăm em trai anh tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh nhớ lại chuyện khi nãy nên tức điên la mắng Luhan trước bao nhiêu con mắt của y tá lẫn bác sĩ: -Mày hại em trai tao thành ra như vậy rồi còn vác cái bộ mặt giả tạo đến bệnh viện để thương hại nó à? Em trai tao có mắt như mù mới yêu nhầm 1 đứa dối trá như mày! Còn giỏ trái cây này hả?... Mày tự xách về đi, Sehun nhà tao không cần mày quan tâm nó nữa! Mau biến lẹ khuất mắt tao, đừng để tao phải giết mày ở đây! BIẾN! -Em... em xin anh... cho em vào thăm Sehun... chỉ một lần thôi! hức... hức... -Tao nói không là không, lỗ tai mày điếc nên nghe không rõ lời tao nói hả? Luhan chẳng biết nói gì hơn, đành ngậm ngùi xách giỏ trái cây mà rời khỏi phòng bệnh của Sehun, ánh mắt đau thương hướng về 1 ai đó mong rằng họ sẽ hiểu mọi chuyện mình đang làm. Cậu vừa đi vừa khóc, thực sự cậu nào muốn anh phải hận cậu như thế này đâu, tất cả là do kế hoạch của ba cậu bày ra cả, cậu chỉ là con rối thực hiện nó mà thôi... Do Han mải suy nghĩ nên đụng phải 1 nam nhân đang đi hướng ngược lại với cậu. "A..." Cậu nhanh chóng ngã xuống đất, giỏ trái cây cũng vì thế mà rơi ra ngoài, người đó nhặt hết số trái cây, bỏ vào giỏ cho cậu, đỡ cậu đứng dậy rồi ân cần hỏi: -Con có sao không? Có trầy xước chổ nào không? -Dạ không ạ! Chú đừng lo! -Ừ! Vậy là ta yên tâm rồi! Con cho ta hỏi phòng 94 ở đâu thế? -Dạ... đi thẳng đường này, rẽ trái là tới ạ! Mà... chú quen biết với Sehun? -À, ta là mẹ của Sehun, Lee phu nhân! Con phải chăng là... bạn học của Hunnie nhà bác à? -Dạ... đúng vậy ạ! Thôi, con có việc nên xin phép bác về trước! -Ờm... nhưng con tên gì? -Con tên là Luhan! Con đi trước đây! Cậu không dám ngoảnh mặt nhìn phía sau, sợ rằng mẹ Sehun sẽ phát hiện ra biểu hiện lúng túng khi nãy của mình mà sinh nghi. Sungyeol đi theo chỉ dẫn của Luhan, rốt cuộc cũng đã tới nơi. Lúc này, Kris đang ngủ nên không để ý người lạ bước vô phòng em trai mình. Anh nổi nóng nhéo tai thằng con quý tử của mình khiến Kris thức giấc mà la làng lên: -Ô... umma... đừng nhéo nữa... đau lắm! Con đâu có làm gì sai đâu mà umma phạt con? -Kris, con mới 12 tuổi đầu, miệng còn hôi sữa mà dám lập băng đảng xã hội đen rồi còn tùy tiện xài súng ngắn nữa chứ! Như vậy ta phạt con là đúng không hề sai nhá! Có phải ba con dạy con như thế đúng không? Trả lời cho mẹ ngay! -Aaa... con chỉ muốn bảo vệ gia đình mình thôi mà! Thế lực họ trong thế giới ngầm cực kì nguy hiểm nên con mới làm vậy đó chớ! Mẹ tha cho con nha mẹ! Bất ngờ, Sehun mở mắt nhìn xung quanh, gương mặt tái nhợt, thấy mẹ mình, cậu khó khăn nói: -Mẹ ơi... -Mẹ đây! Con muốn ăn gì không để mẹ đi mua? -Con... không muốn ăn... con mệt... -Trời ơi, kẻ nào ác nhơn thất đức hại con tôi ra nông nổi này, con mà có chuyện gì thì mẹ biết sống sao hở con? -Mẹ à, là Luhan Xiao kêu người đánh Sehun đó mẹ! _Kris nói Sungyeol nhớ lại cậu bé lúc nãy đụng mình, là chính nó hại con của anh sao? Mọi suy nghĩ lởn vởn trong đầu anh, phải tìm cách để con anh cách ly với thằng bé kia mới yên ổn được. Anh biết sức khỏe con mình ra sao nên nhẹ nhàng xoa đầu con trai và nói: -Sehun à, con sang Mỹ sống với bố mẹ nha! Tình trạng của con nếu ở Hàn Quốc thì mẹ không yên tâm chút nào cả! Anh 2 con sẽ ở đây để theo dõi thế giới ngầm cũng như công việc làm ăn của nhà ta cho nên con hãy đi với mẹ, được không? -Dạ... được! 2 tuần sau... Sehun xuất viện và được mẹ đưa sang Mỹ ngay lập tức, kí ức đau thương về Luhan vẫn còn hiện mãi trong tâm trí cậu. Trả thù người yêu cũ... là mục tiêu mà cậu luôn nóng lòng rửa hận, Hun muốn Han phải sống trong dằn vặt, đau khổ để chính con người ích kỉ đó nếm trải cảm giác mà cậu đang mang trong lòng bấy lâu nay...
|
CHAP 33: QUẢ BÁO (PHẦN 1)
Tại biệt thự của Luhan... Baekhyun đi lòng vòng, lòng vòng cả chục lần trước mặt Chanyeol, vừa đi vừa suy nghĩ không biết 2 đứa em trai trốn nhà đi đâu chơi thế không biết? Chan ngồi trên ghế, ôm bụng đói meo, than thở: -Baekkie, đừng đi nữa mà! Tớ chóng mặt lắm rồi đó! Cậu có thể đứng im 1 chổ mà chờ được không? -Chừng nào Luhan và Lay trở về nhà thì tớ sẽ không đi lòng vòng nữa, OK? Đây là lần thứ n cậu than ngắn thở dài với tớ rồi đấy, Yoellie! Cậu nên về nhà không thôi ba má cậu lại lo đó! -Thôi, tớ muốn ở đây với cậu cơ! hihi -Tùy cậu! Một lát đói quá mà xỉu là tớ không chịu trách nhiệm đâu á nha! "Kéttt" Tiếng xe hơi lạ mặt dừng ngay trước cổng khiến Baekhyun sinh nghi mà đi ra ngoài xem là ai, Chanyeol thấy thế liền đi theo cậu ra đó để bảo vệ cậu... -A... Luhan... Lay... 2 đứa đi đâu từ hôm qua tới giờ mới về thế? Làm thằng anh này lo muốn chết! -Anh 2, em và anh Han bị... _Lay đang nói thì Luhan nhanh tay bịt miệng em trai mình lại -Baek à, Lay nó mệt rồi! Để em đưa thằng bé lên phòng nha anh! Han nhanh chóng đẩy Lay chạy lên đó với tốc độ ánh sáng, Baekhyun thấy có điều gì đấy mờ ám quanh đây nên nghĩ cách dỗ ngọt Chanyeol về nhà để tự mình tìm hiểu. Sau khi tống được con "gấu" bự kia về, anh lén đi lên lầu ngay tận phòng nghe lén xem chuyện gì đã xảy ra với 2 thằng em của mình... Phòng Lay... Luhan đỡ Lay lên giường lớn, cơn đau đang tra tấn cậu không ngừng, tất cả là tại tên khốn nhà họ Oh... -Anh Han, em... đau bụng dưới quá! Anh giúp em với... -Lay... sao chân em... dính đầy máu vậy? Không lẽ... chổ đó... Anh tự ý cởi quần tây đen ra khỏi người cậu, đúng như anh dự đoán, hậu huyệt của Lay liên tục túa máu, nó không thể tự cầm máu lại được. Gương mặt Lay trở nên tái nhợt, không còn chút sức sống, miệng luôn than đau đớn. Han rối trí, bất ngờ, Baekhyun đi vô, nhìn em mình bị như thế, xô ngã Han sang 1 bên rồi nói: -Lay, để anh đưa em đi bệnh viện được không? Em sẽ chết vì mất máu quá nhiều đó... -Em... không sao! Chỉ cần nghỉ ngơi 1 chút là khỏe lại thôi! Anh đừng lo cho em! -Anh... biết rồi! Hức... hức... Tội nghiệp em tôi! Baekhyun thay y phục cho Lay, thanh tẩy cơ thể cậu bằng nước ấm rồi gọi bác sĩ quen đến khám ngay và luôn. Luhan ngơ ngác trước tất cả những gì đang xảy ra, cậu buồn bã rời khỏi phòng. Bước chân nặng trĩu tiến về phía lan can trồng nhiều hoa hồng đỏ, bàn tay mịn màng sờ nhẹ vào những bông hoa đang đua nhau khoe nở. Bỗng 2, 3 cánh hoa Luhan chạm vào lúc nãy nhanh chóng rơi lả thả trong làn gió lạnh lẽo kia, cuộc đời cậu sau này phải chăng sẽ như những cánh hoa hồng ấy, sớm nở tối tàn hay sao? Gieo nhân nào gặt quả nấy, đây là quả báo do chính cậu tạo ra cơ mà, có thể lãng quên nó ư?... Bất giác, có ai đó nắm vai Han kéo quay về đối diện người đó, không ai xa lạ chính là Baekhyun. Giọng anh thoáng đau buồn hỏi cậu: -Luhan, có phải... người của Oh gia hãm hại em và Lay đúng không?
|