Fanfic HunHan ChanBaek KrisLay | Lửa Hận Tình Thù
|
|
CHAP 24: TRỞ VỀ (PHẦN 2)
Sau khi thấy sắc mặt khác lạ của mọi người, Sungyeol nghĩ thầm: -Không biết 2 thằng con trời đánh của mình lại gây ra chuyện lớn gì nữa đây? Phải vô nhà xem xét tình hình rồi tính sau! Haizz... Mấy cô người hầu nhanh tay xách va-li các thứ cho bà chủ, vừa đi vừa sợ chuyện đó sẽ bại lộ nên khá lo lắng. Tiến đến sảnh, anh thắc mắc hỏi họ: -Kris và Sehun không có ở nhà à? -Dạ... dạ... đại thiếu gia và nhị thiếu gia vẫn đang nằm nghỉ trên phòng ạ! -Ừ! Ngươi nói chúng nó 1 lát tập trung ở sảnh, ta có chuyện quan trọng muốn nói, được chứ? -Dạ... Tôi sẽ đi làm ngay! Nói xong, tự giác ai đi làm việc của người nấy, anh đi về căn phòng phía trước, thoáng liếc qua phòng ngủ của Kris. Chợt, anh lấy chìa khóa sơ cua trong túi quần ra, khẽ mở cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào trong đó... Anh thật không tin vào mắt mình, con trai của anh đang nằm ngủ, cánh tay ôm lấy cơ thể của cậu trai nhỏ bên cạnh. Anh choáng khi nhìn cảnh dâm dục này, ắt hẳn thằng Sehun kia cũng không vừa nên anh mau chóng bước ra, khóa cửa lại như ban đầu... Từng bước, từng bước sang phòng của đứa con trai út - Sehun, vẫn thao tác cũ mà mở cửa ra, những gì anh nghĩ khi nãy quả không sai, khung cảnh trên giường của Sehun giống y chang thằng anh nó không khác 1 nét... Sungyeol khóa lại rồi đi về phòng riêng của mình, anh cố gắng bình tĩnh, suy xét lại tất cả mọi chuyện vừa diễn ra, anh đã quan sát gương mặt của 2 đứa con trai nhỏ nhắn ấy, xem kĩ nhìn rất quen thuộc, phải chăng anh đã từng gặp chúng nó ở đâu rồi nhỉ?... -Ưm... 2 đứa nó thực sự là ai? Tại sao lại có thể ở trong dinh thự Oh gia này được cơ chứ? Nhìn mặt thì thấy không giống trai bao cho lắm nhưng mà... Nếu không có lý do về cái chuyện động trời này chắc mình điên mất! haizzz... Vừa nghĩ xong, anh xuống nhà gọi những người hầu tập trung lên phòng mình để hỏi chuyện cho ra lẽ. Họ đùn đẩy nhau bước vô phòng anh, thấy anh tức giận, bọn họ chỉ biết cúi đầu im lặng. Bỗng có tiếng ai đó vang lên: -Mau nói cho ta biết, cái quái gì đang xảy ra trong cái nhà này? -Dạ... thưa phu nhân, nhà cửa vẫn bình thường ạ! Đại thiếu gia và nhị thiếu gia quản lý tập đoàn Oh gia rất tốt! Đây là những sổ sách mà tôi đã ghi chép, mong phu nhân xem qua! _vợ của Kim quản gia bối rối nói Anh cầm nó trên tay, lật vài trang coi thử, đúng như bà ta nói, doanh thu của tập đoàn ngày càng tăng cao và phát triển tốt hơn trước rất nhiều. 1 lúc sau, ánh mắt hình viên đạn của anh hướng về những người đó kể cả bà ta... -Thứ mà ta muốn biết không phải những cái giấy tờ mà là chuyện khác! Các người nghĩ có thể dễ dàng qua mặt ta hay sao? Coi bộ lá gan của mấy người cũng lớn quá nhể, không xem lời nói của ta ra gì ư? -Dạ... không... không... chúng tôi không dám trái lệnh phu nhân! Mong phu nhân rộng lòng bỏ qua, thật ra... chúng tôi giấu kín chuyện đó cũng là vì nghĩ cho 2 thiếu gia ạ! _Bọn họ quỳ xuống đất nói
|
CHAP 25: TRỞ VỀ (PHẦN 3)
Lúc này, Luhan đã tỉnh giấc, cậu mơ màng ngồi dậy, cố nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Bỗng, cơn đau dưới hạ thân bộc phát làm cho cậu không khỏi mệt mỏi. Chợt, cậu nhìn sang người nằm bên cạnh đang ngủ ngon lành mà tinh thần hốt hoảng: -Đó chẳng phải là... Sehun sao? Vậy không lẽ... mình với anh ta đã...??? Cậu sợ hãi quấn chăn che đi cơ thể dính đầy dấu hôn chủ quyền, nhích ra khỏi người anh. Tâm trạng cậu hiện tại rất hỗn loạn, cậu ráng kiềm chế cơn đau đang hành hạ mà lấy tạm quần áo của anh khoác lên người cho nó kín đáo... Máu tươi kèm tinh dịch dính nhơ nhớp mép đùi cậu khiến cậu càng kinh tởm anh kể cả những chuyện mà anh làm đối với cậu. Quan trọng là cậu phải tìm cách để trốn thoát khỏi dinh thự Oh gia này. Han bước đi không một tiếng động ra khỏi phòng, cậu thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đi ra được... Bất ngờ, Luhan nghe thấy giọng nói của ai đó vang vọng ở căn phòng phía trước khiến cậu không khỏi tò mò mà tiến lại gần xem thử. Cậu như muốn độn thổ khi nhận ra người đang lớn tiếng la đám người đang quỳ rập xuống đất ấy. Cậu thầm nghĩ: -Người đó... phải chăng là Lee phu nhân quyền lực nhất Hàn Quốc ư? Nghe thiên hạ đồn rằng phu nhân có 2 người con trai, tướng mạo vô cùng tuấn tú... Kris và Sehun... có lẽ nào là con của phu nhân??? Tiếng la hét thất thanh trong phòng làm ai nấy phải khiếp sợ, run lẩy bẩy... -Thì ra... các người nhân lúc ta không có mặt ở đây, dám bao che chuyện xấu của chúng nó! Ta sẽ xử lí mấy người sau, bây giờ ta muốn tụi nó giải thích những chuyện mà nó gây ra! Trời ơi là trời, cưỡng bức con trai nhà người ta, bộ các ngươi không biết hậu quả sẽ thê thảm ra sao mà không ngăn cản tụi nó chứ? Ta biết ăn nói với Xiao gia như thế nào đây? Luhan... Lay... 2 đứa con của ta đã hại đời tụi con rồi! Luhan điếng người, cậu và em trai cậu... cả 2 đã mất đi trong trắng, nói đúng hơn là thất thân. Cậu lo lắng tìm kiếm Lay, phải tìm ra cho bằng được, cậu rời khỏi nơi ồn ào đó, tự thân đi tìm em mình... 1 lúc sau, Lay cũng đã tỉnh, xuân dược trong người cậu cũng đã vơi đi hết, cậu cố gắng tựa người vào thành giường, cơn nhức đầu lẫn cơn đau phía dưới không ngừng tra tấn cậu. Thật sự, cậu không biết tại sao mình lại nằm trên giường lạ này?... Cậu nhìn sang bên kia thì thấy gương mặt rất quen thuộc, đó chính là Kris - người lúc trước đã từng muốn cưỡng hiếp cậu. Lay biết cơ thể mình không còn trong sạch, nó đã bị vấy bẩn bởi sự chiếm đoạt tàn nhẫn của ai kia đang say giấc nồng... Khóc lóc nhiều đi chăng nữa thì mọi thứ liệu có trở về như ban đầu? Cậu sợ anh sẽ tỉnh lại sẽ làm chuyện đồi bại với cậu lần thứ 2, cho nên cậu nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài. Bất giác, Lay và Luhan chạm mặt nhau, cả 2 nghẹn ngào, không thể thốt nên lời...
|
CHAP 26: LỖI TẠI AI? (PHẦN 1)
Luhan và Lay cố kiềm nén sự yếu đuối của bản thân, dặn lòng là không được rơi lệ vì 2 kẻ ác quỷ đó... -Anh Han, sao... anh lại ở đây? Cổ anh sao toàn dấu hôn ngấn tím đỏ vậy? -Điều này anh nên hỏi em mới phải! Môi em sao lại chảy máu thế kia? -Cơ thể em bị người ta lấy đi mất rồi, nó kinh tởm lắm! Huhuhu... Lẽ nào... anh cũng đã... -Đúng... cơ thể anh... nó đã vấy bẩn... bởi 1 con người tàn nhẫn...! Chúng ta phải rời khỏi đây thôi, Lay à! Bỗng, bóng dáng ai quen thuộc đứng phía sau lưng cậu nãy giờ, cất tiếng nói: -2 con... là Zhang Yixing và Luhan Xiao đúng không? Lay sợ hãi, nép người sau anh họ mình, bản thân cậu cũng không ngờ Lee phu nhân tìm kiếm anh em cậu... -Dạ đúng! Người... là Lee phu nhân? -Con nhớ ta ư? Ta nghĩ 2 con đã quên ta thật rồi? Lần gặp tụi con ở Seoul 10 năm về trước, ta rất ấn tượng a~ Hình như em con có vẻ sợ ta thì phải... -Dạ... nhưng... người có thể cho phép tụi con về nhà được không ạ? Sức khỏe em con không được ổn... Mong người thứ lỗi... -À, không sao đâu! Vậy để hôm khác... Luhan, chắc con và em con đang đau ở chổ đó lắm... ta xin lỗi 2 đứa... do ta không biết dạy con nên mới để xảy ra cớ sự như ngày hôm nay... -Người... không có lỗi! Lỗi là tại 2 đứa con của người quá độc ác...! Thôi, con đi đây! Chào phu nhân! Luhan cúi người chào lịch sự, bên ngoài Sungyeol đã bố trí xe hơi đưa 2 anh em cậu về nhà. Cậu kéo em mình đi thật nhanh, tránh ánh mắt dòm ngó của người hầu lẫn quản gia trong dinh thự. Cậu đỡ em họ vào xe, bản thân cũng nhanh chóng vô ngồi rồi nói tài xế chở về biệt thự ngay lập tức... Đôi mắt Sungyeol dõi theo chiếc xe màu đen cho đến khi nó khuất dần sau cánh cổng dinh thự, anh nghĩ số phận của Luhan và Lay sẽ như thế nào đây? Anh sinh con nên hiểu thấu tính chiếm đoạt của chúng tàn bạo đến mức nào. Tất cả đều do MyungSoo, cái gì không dạy, lại đi dạy con làm những điều xấu, chỉ muốn đạt được những thứ mình muốn mà không hiểu họ đã khổ sở ra sao vì mình?... Anh lắc đầu thở dài, chút nữa chẳng biết nên phạt hay là tha cho tụi nó? Nghĩ lại khoảng thời gian Kris và Sehun còn nhỏ, anh không nỡ đánh con vì sợ chúng đau rồi khóc òa lên nên vì thế, anh lúc nào cũng cưng chiều 2 đứa cả, chúng muốn gì là được đó. Nhiều khi, tụi nhỏ làm sai bị ba la rầy nhưng anh vẫn một mực cãi lại nói chúng làm chuyện đó là đúng, không có sai gì hết... -Phu nhân, đại thiếu gia và nhị thiếu gia đã dậy rồi ạ! -Ngươi nói tụi nó chuẩn bị xong rồi lên phòng gặp ta gấp! -Vâng, tôi sẽ làm ngay! Xin phép phu nhân, tôi ra ngoài! -Ừm!...
|
CHAP 27: LỖI TẠI AI? (PHẦN 2)
Tại phòng ngủ của Sehun "Rầm... rầm..." Sehun tức điên đập phá mọi thứ xuất hiện trước mắt mình, bình hoa, bàn ghế, tất cả đều vỡ tan tành, khung cảnh bây giờ thật hỗn loạn. Ánh mắt cậu rất đáng sợ, chính cậu cũng không ngờ mẹ mình lại giúp Luhan rời khỏi đây... -Luhan... đừng nghĩ rằng em có thể trốn thoát khỏi tôi... May mắn sẽ không theo em mãi đâu... Tôi muốn em phải nếm trải mùi vị đau khổ mà chính em đã tạo ra cho tôi 10 năm về trước... Hahaha... Lúc này, Kris từ phòng mình bước ra, gương mặt lạnh như băng kèm theo chút tức giận tiến vào phòng em trai mình. Đôi mắt sắc bén nhìn những hỗn độn trước mặt rồi nở nụ cười nham hiểm: -Sehun à, em định biến cái phòng ngủ thành bãi chiến trường hả? Có nổi nóng thì cũng phải biết kiềm chế, bộ em muốn mẹ bắt em đi Mỹ giống như 10 năm về trước hay sao? Khó khăn lắm anh mới đưa em về Hàn được đó, việc trả thù tính sau! Mẹ gọi 2 anh em ta lên nói chuyện quan trọng, em có đi không? -Dĩ nhiên là em đi rồi, anh 2! Sắp có màn kịch hay để coi mà... không xem sao được... hehehe... -Hửm... em trai của anh lại giở trò gì đây? Làm thằng anh này tò mò quá! -Lát nữa anh sẽ biết, chúng ta mau đi thôi! Cả 2 nhanh chóng đến phòng của Lee phu nhân, vừa vào tới phòng đã nghe tiếng nói ai đó vang lên: -Kris, Sehun... 2 con hãy giải thích chuyện mà tụi con đã làm đi! Nếu không, thì đừng trách mẹ vô tình... -Con thấy mình không làm gì sai, Xiao gia nợ tiền tập đoàn nhà mình, họ không trả nợ được thì phải để con cái họ trả thay chứ, đó là lẽ thường mà mẹ! Đây là giấy nợ của họ, mời mẹ xem qua! Kris đưa hồ sơ cho Sungyeol, anh lập tức xem xét từng câu từng chữ trong đó, quả đúng như lời con trai anh nói khi nãy. Anh thấy nếu bàn tiếp nữa thì người thua sẽ là anh nên từ tốn nói: -Kris, có rất nhiều cách để trả nợ, tại sao con lại dùng thủ đoạn ép Lay lên giường hả? Con có biết làm như vậy, hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào hay không? -Thủ đoạn? Là do cậu ta biết mình phải trả nợ nên tự dâng mình cho con đấy thôi! Cái đó là cậu ta tự nguyện mà mẹ! Trong giấy ghi rất rõ từng chi tiết cho nên con không phải chịu hậu quả như mẹ nói! Kris khôn ngoan, trả lời nhanh tất cả các thắc mắc của mẹ mình. Sungyeol quay sang hỏi Sehun: -Anh 2 con làm việc này là có lý do, còn con thì sao, Sehun? Lẽ nào... -Đúng! Con cưỡng hiếp cậu ta chỉ vì muốn TRẢ THÙ chuyện mà cậu ta đã đối xử với con 10 năm về trước... hẳn là mẹ không quên chuyện đó đâu nhỉ!
|
CHAP 28: LỖI TẠI AI? (PHẦN 3)
10 năm về trước... khi đó Hun và Han đều 10 tuổi và đang học lớp 4, cả 2 học chung lớp với nhau... Tại trường tiểu học Seoul... Từ phía xa cổng trường thấp thoáng bóng dáng ai kia vừa chạy vừa gọi bạn nhỏ con phía trước. Cậu bé ấy không quan tâm đến người bạn chạy sau lưng mình đang hết hơi kêu réo đợi đi vô lớp chung. Cuối cùng, người bạn đó cũng đuổi theo kịp cậu bé... -Luhan... Luhan à, chúng ta đi chung nhé! hihi -OK! Tùy cậu thôi! Nhưng... lần sau đừng có mà chạy theo tôi như thế này nữa, tôi không muốn người lớn nhìn vô hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi với cậu đâu! -Ừm! Mình biết rồi! Luhan là số 1 a~ Dứt lời, Luhan khẽ mỉm cười rồi bỏ mặt Sehun đang lảm nhảm dưới sân trường, lần này cậu đi lên cầu thang rất chậm, lý do đơn giản là chờ Sehun cùng đi vào lớp luôn. Lúc nào cũng thế, Luhan có mặt ở đâu là Sehun hiện diện ở đó, như hình với bóng vậy... Luhan thích Sehun từ rất lâu nhưng lại ngại ngùng không dám nói vì nghĩ con trai với con trai thì làm sao mà yêu nhau và ở bên cạnh nhau suốt đời được nên cậu đành chôn giấu tình cảm vào trái tim này, mong rằng Sehun sẽ hiểu và thông cảm cho cậu... Ba mẹ Luhan thấy mỗi buổi chiều anh luôn đưa cậu về tận nhà, ngay từ đầu dòng họ Xiao gia kể cả bố mẹ cậu đều không thích những người trong dòng họ Oh gia, nhất là 2 đứa con trai cưng của họ. Có lần, ba Luhan gọi cậu vào giải thích rõ chuyện cậu và anh: -Luhan, con với cái thằng hỉ mũi chưa sạch đó tiến triển tới đâu rồi hả? Đừng tưởng là ba không biết chuyện 2 đứa! Con đã quên là nhà ta và nhà nó không đội trời chung với nhau hay sao mà còn đi học về chung với nó? Ba cấm con từ nay trở đi, không được nói chuyện hay đi chơi cùng nó, nghe rõ chưa? Nhìn nó là biết cái thứ chẳng tốt đẹp gì rồi... -Sao ba lại nói Sehun như thế? Ba biết được bao nhiêu về cậu ấy hay không mà ba phán xét người ta? Con với Sehun chơi chung với nhau có gì là sai chứ? Nếu có tình cảm thì chúng con sẽ kết hôn! Ba không có quyền cấm cản con không được qua lại với Sehun... "Chát" Ba Luhan thẳng tay tát mạnh vào má phiếm hồng của Luhan không thương tiếc, khóe môi rỉ chút máu tươi, cơ thể cậu ngã xuống sàn nhà. Mẹ cậu thấy vậy, xót con liền đỡ cậu đứng dậy. Ba cậu nhìn cậu với cặp mắt khinh bỉ, tức giận nói: -Luhan, mày yêu nó... nhưng liệu nó có yêu mày ư? Chính nó xúi giục mày nói chuyện mất dạy với ba mày như vầy đúng không? Tao nói rồi, mày phải chấm dứt quan hệ với cái thằng chết tiệt đó! Nếu không, tao sẽ nhờ sát thủ giết chết nó cho mày vừa lòng...
|