Fanfic HunHan ChanBaek KrisLay | Lửa Hận Tình Thù
|
|
CHAP 9: TRỐN THOÁT (PHẦN 1)
Luhan bị Sehun nắm chặt cổ tay kéo đi không thương tiếc. Cậu khóc lóc, van xin hắn nhiều lần nhưng hắn vẫn làm ngơ như không biết gì... -OH SEHUN, anh đưa tôi đi đâu vậy hả? Mau thả tôi ra, anh đang làm tôi đau đó! Hun mở cửa phòng, ném Han lên giường thật mạnh khiến lưng cậu ê ẩm... "Cạch" Hắn khóa trái cửa lại để cậu không thể chạy ra ngoài, cậu bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu mang đầy sự tức giận này... Hun tiến lại gần cậu, Han ngờ ngợ nghĩ ra việc hắn sắp làm chuyện đồi bại nên nhanh tay lấy chăn quấn quanh thân thể... Hắn nở nụ cười khinh bỉ như là sỉ nhục con người đối diện mình đang sợ hãi cầu cứu ai đó. Bỗng âm thanh trầm lắng nhưng cũng đủ làm người ta chết đứng vang lên trong căn phòng yên tĩnh: -Hừ... Em khóc sao? Luhan, đừng có làm cái gương mặt giả tạo ấy trước mắt tôi! Đáo để thật, em định dùng cách này để khiến tôi thương hại em ư?... "Chát" Chưa để Sehun nói hết câu, Luhan tát vào mặt hắn 1 cái rõ đau, máu ở khóe môi người đó hiện lên trong mắt cậu... Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ nơi chảy máu, bất ngờ hắn kéo tấm chăn ra khỏi thân hình bé nhỏ, đè cậu xuống nằm dưới thân mình, khẽ thì thầm vào tai cậu: -Con mẹ nó! Em dám tát tôi, để xem đêm nay em rên rỉ được bao lâu? Tiện nhân... Hắn vồ lấy cậu như mãnh thú mà vô thức chiếm trọn bờ môi ấy, cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn đã nhanh chóng cố định đôi tay cậu lên đầu giường... -Ư...ưm...a~ Bờ môi cậu như 1 liều thuốc kích thích dục vọng trong người hắn, say mê mút mát, tận hưởng hương vị vani trên đó... Cho dù Han có chống cự, giãy giụa cỡ nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không thoát bởi Hun quá mạnh, cậu chẳng thể làm gì được... "Cốc...cốc..." Thuộc hạ của Kris chạy sang phòng Sehun, hình như để thông báo chuyện quan trọng thì phải... Hắn nghe tiếng động bên ngoài, rời khỏi môi cậu có chút luyến tiếc, hắn ghét nhất là bị người khác làm phiền, nhất là vào lúc này... Hun đi ra mở cửa hỏi: -Có chuyện gì? -Thưa... nhị thiếu gia, đại thiếu gia xảy ra chuyện rồi ạ! Nghe xong, hắn nhanh chân chạy về phòng Kris, bỏ mặc cậu bơ vơ trong phòng. Còn tên thuộc hạ luống cuống chạy theo sau hắn... Cậu không quan tâm đến hắn làm chi, bản thân nhận ra đây là cơ hội để cậu trốn về nhà và gọi người đến cứu em mình - Lay... Han rón rén chuồn ra phòng hắn, quan sát xung quanh rồi chạy 1 mạch ra khỏi dinh thự Oh gia đầy nguy hiểm, vừa chạy vừa nhìn phía sau xem có ai đuổi theo mình hay không? Bất chợt, cậu thấy 1 vũng máu trên mặt đường, 1 dự cảm không tốt len lỏi trong lòng cậu.....
|
CHAP 10: TRỐN THOÁT (PHẦN 2)
Luhan thẫn thờ nhìn vũng máu lớn trên mặt đường, cậu nghĩ thầm: -Không lẽ... Lay xảy ra chuyện gì rồi ư? Không... Không thể nào... như vậy được... em ấy sẽ không sao đâu mà!!! Han gần như kiệt sức sau khi trốn thoát khỏi dinh thự Oh gia, hiện tại cậu cố gắng hít thở đều để chạy về nhà. 1 tiếng sau, cậu có mặt trước cổng, từ từ đẩy nhẹ cửa, bước vào trong... Cậu lớn tiếng hô to: -Baekhyun à, anh đâu rồi? Em là Luhan nè, anh ơi... Anh có nghe em nói không? Do cậu mải tìm Baek mà không để ý phía sau có người lạ, người đó giơ tay ra, nắm chặt vai cậu... Cảm nhận được sự nguy hiểm, cậu nhanh như cắt thụt cù chỏ tay vào bụng đối phương khiến ai kia không kịp trở tay. Bỗng có tiếng hét thất thanh vang lên: -Á...huhu... Bớ người ta, Luhan ám sát tôi kìa! Có tin tôi cắt điện nhà cậu liền hay không hả? -Là... cậu ư, Chen? Sorry nhiều nhoa! Tại tớ nghĩ là người của Oh gia tới đây bắt tớ cho nên mới ra tay a~ -Hừ... thôi bỏ đi! Chanyeol nhờ mình qua đây xem cậu đã về nhà chưa? Tiện thể nói cho cậu biết luôn: Baekhyun và Lay đang nằm trong bệnh viện Seoul, nghe nói bị thương nặng lắm! Nhắn cậu mau đến đó liền đi! Luhan sững người khi biết tin dữ, tai cậu lùng bùng ngay sau đấy nên đứng không vững nữa... Chen thấy vậy, lo lắng hỏi: -Han, cậu có sao không? -Mình không sao! À... phiền cậu chở mình tới nơi đó được không? -Ok! Cả 2 rời khỏi ngôi biệt thự, đi lên chiếc xe mui trần rồi lái nhanh đến địa điểm... 30 phút sau, tại bệnh viện Seoul... Chen chở Han đến đấy rồi nhanh chóng chạy về để lo cho chồng yêu của mình đang ngóng cổ đợi ở nhà. (au: ty khỏi nói các bạn cũng biết người ấy là ai rồi hen) Luhan hốt hoảng chạy loạn trong bệnh viện tìm người thân, bất chợt cậu dừng lại, thoáng nghe cô y tá trẻ đẩy xe thuốc nói với đồng nghiệp đi bên cạnh: -Nhìn mặt cậu ta khôi ngô, tuấn tú vậy mà sao bạc mệnh quá! Bị chấn thương ở đầu cơ, tội nghiệp ghê bà ha! -Bà nói có lộn không vậy? Phải nói rõ ràng là cậu ta bị đa chấn thương mới đúng, tay chân nhìn bầm tím cả mà! Cậu ta còn bị hôn mê sâu nữa, tôi kiểm tra sức khỏe cho cậu ta nên tôi biết mà! Vừa dứt lời, Han chặn xe thuốc của họ khiến họ hoảng sợ, hỏi: -Cho tôi hỏi người mà hai cô đang nói đến là ai vậy? Tôi đang tìm người thân, làm ơn giúp tôi! -À, bệnh nhân đó tên là Lay Yixing, phòng 405! Tình trạng cậu ta ra sao ắt hẳn cậu đã nghe chúng tôi nói hết rồi! Hiện tại chúng tôi đang rất bận mong cậu tránh đường cho! Cậu nép người sang 1 bên, tinh thần cậu bây giờ khá hỗn loạn, mọi thứ xảy ra như 1 cơn ác mộng vậy...
|
CHAP 11: TRỐN THOÁT (PHẦN 3)
Luhan đi lòng vòng trong bệnh viện kiếm phòng 405 theo lời nói của cô y tá... -A... Thì ra nằm ở đây! Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, trước mắt anh là người con trai khuôn mặt trắng bệch đang hô hấp bằng bình dưỡng khí, xung quanh thân thể yếu ớt ấy toàn là dây nhợ gắn với máy đo nhịp tim và nhiều thứ liên quan khác... Han kéo ghế nhựa màu xanh dương ra ngồi cạnh giường bệnh của Lay, anh lấy tấm chăn đắp nhẹ lên người cậu để đỡ lạnh hơn. Xong rồi, anh chống tay quan sát cậu 1 hồi lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay... Sáng hôm sau... Bất chợt, ngón tay út của Lay nhúc nhích từng đợt, cậu dần dần mở mắt khiến anh tỉnh giấc. Nhìn cậu như vậy anh nhanh chóng gọi bác sĩ đến bằng cách nhấn nút đỏ trên tường... Anh luống cuống, hỏi han cậu: -Lay, em sao rồi? Thấy trong người như thế nào? Có đau nhức ở đâu không? À, em ăn gà hầm thuốc bắc không để anh đi mua! Cậu lắc đầu, miệng nở nụ cười, do cậu mới tỉnh lại nên nói chuyện hơi khó khăn so với người bình thường... 10 phút sau Bác sĩ cùng y tá đi tới phòng cậu, họ nói anh tránh ra để thực hiện việc kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện giờ của cậu... Họ nói với anh: -Bệnh nhân mặc dù đã tỉnh nhưng thể trạng vẫn còn khá yếu, cần phải để cậu ấy tịnh dưỡng 1 thời gian thì mới hồi phục lại được! Tôi xin phép ra ngoài trước! -Cảm ơn bác sĩ ạ! Bọn họ đi ra ngoài, anh nghe thế cũng đỡ lo phần nào. Bất chợt, cậu nắm chặt tay Han như muốn nói với anh 1 điều gì đó quan trọng... -Lay, có chuyện gì với em sao? Cậu gắng sức nói nhưng anh không nghe, anh áp tai mình lại gần cậu để nghe rõ hơn... -Ba...ek... B...aek... Anh hiểu ý cậu muốn gì nên anh nhanh trí an ủi cậu, vì ngay cả bản thân anh cũng không biết hiện tại anh họ Baekhyun của mình đang ở phòng nào tại nơi này... -Anh sẽ đi tìm anh ấy về cho em, bây giờ em nằm nghỉ ngơi để có sức khỏe mà gặp anh mình nữa chứ! Anh ấy không sao đâu, em đừng lo! Cậu gật đầu, Luhan dỗ cậu 1 hồi lâu rồi ngủ. Anh nhân cơ hội đi ra khỏi phòng chạy tìm phòng của Baek... 9h30... Chanyeol thức dậy, gãi đầu nằm ngắm Baekhyun ngủ, thật ra anh rất yêu cậu nhưng lại không dám tỏ tình vì nghĩ cậu là trai thẳng, sợ cậu biết rồi kì thị, xa lánh anh. "Oáppp..." Anh ngáp lớn bởi cả đêm hôm qua mải lo cho Baek mà quên ngủ, thức đêm lun... Chan bước ra khỏi phòng để mua đồ ăn sáng cho Baek, đúng lúc Han chạy ngang qua, cậu dừng lại. Cả 2 đơ người nhìn nhau trong 5 giây, Han lên tiếng trước: -Chanyeol, anh có biết anh tôi ở phòng nào hay không? -À, là phòng 400, ở ngay đây nè! Mà sao cậu đến trễ thế? Tôi gọi thì đéo nhấc máy là như thế nào? -Tôi sẽ nói sau, quan trọng là tôi muốn biết tình trạng anh tôi hiện tại ra sao thôi?
|
CHAP 12: ÂM MƯU CHIẾM ĐOẠT (PHẦN 1)
Luhan chạy vào phòng để gặp Baekhyun ngay sau đó, riêng Chanyeol lặng lẽ đi mua đồ ăn cho người mình yêu ở căn-tin bệnh viện... Cậu ngồi lên giường anh hỏi thăm: -Baek à, anh sao rồi? Bọn chúng thật độc ác, đánh đập người anh bầm tím như thế, em lo cho cho anh lắm! -Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, anh không sao! Lay không đi chung với em à? -À... ừm... em ấy... -Em trai anh đâu? Anh hỏi em nãy giờ sao em không trả lời? 1 lúc sau, Chan bước vào phòng, nghe Baek hỏi vậy liền chặn miệng Han nói ra sự thật... -A... Baekkie, mình mua đồ ăn sáng cho cậu rồi nè! Cậu mau ăn đi cho nóng ha! (Quay sang Luhan) -Em mới về nên tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi! Còn Baekhyun để anh chăm sóc được rồi! -OK! Em về trước nhoa, anh họ! Lay hiện tại đang ngủ ở nhà và đợi anh trở về đó! -Ừ! Anh biết rồi! Bye em! Baek cười tươi với cậu, đây là lần đầu tiên cậu nói dối anh, cả Chanyeol cũng không ngoại lệ... Cậu ra khỏi phòng bệnh, bước nặng nhọc về phòng Lay. Vừa đi, lương tâm vừa cào xé khiến cậu không thể không suy nghĩ về những chuyện mình đã làm... 10h30, tại dinh thự Oh gia... Phòng ngủ của Kris -Ây da... Đau đầu quá! Kris tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài, anh lấy tay xoa xoa đầu làm nó đỡ đau phần nào. Uể oải lết thân thể vào phòng tắm cao cấp để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, anh bước ra ngoài ngồi trên ghế gỗ được chạm khắc hình con rồng to lớn, lật xem mớ hồ sơ về những vụ làm ăn lớn trong giới giang hồ mà anh đang quản lí... "Cốc...cốc..." Bất chợt có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói quen thuộc... -Anh 2, là em, Sehun đây! Em vào trong được không? -Cứ tự nhiên, vào đi! Sehun nhanh chóng mở cửa, gương mặt lạnh như băng không khác chi anh mình là mấy. Thong thả ngồi xuống đối diện anh ruột, nhoẻn miệng cười và nói: -Tối qua "vui vẻ" chứ anh? Thằng nhóc đó vẫn còn trong trắng? -Em đang chọc điên anh đấy hả? Chuyện đêm qua anh không để yên đâu, thứ gì mà anh đã muốn là phải có cho bằng được! Dứt lời, Kris lấy ly rượu vang đỏ đã được đặt sẵn mà uống hết 1 hơi hết sạch trong cơn tức giận... -Hừm... Anh nghĩ chỉ mình anh nổi điên hay sao? Em cũng ức chế lắm chứ! Mỡ dâng tới tận miệng mà không nuốt được? -2 anh em mình không thể tha cho bọn người Xiao gia! Phải tìm đủ mọi cách khiến Luhan và Lay sống không bằng chết! Em hiểu không? -Em hiểu ý anh nhưng anh bày mưu kế đi, em sẽ kêu bọn thuộc hạ thực hiện ngay và luôn! -Kề tai mình lại đây rồi anh nói cho nghe! Nhưng khi nào anh ra lệnh thì mới làm, rõ chưa? -Biết rồi! Anh nói lẹ lên coi, tò mò quá! -Là như thế này... Cả 2 xì xào to nhỏ 1 hồi lâu rồi nở nụ cười quái dị...
|
CHAP 13: ÂM MƯU CHIẾM ĐOẠT (PHẦN 2)
Bỗng ở dưới sảnh có tiếng nói khiến người nghe chói tai của ai đó vang lên... -Kris oppa~ Do cửa phòng không khóa nên Kris lẫn Hun đều nghe rõ từng chữ một... -Người đẹp của anh đến rồi kìa! Chà... coi bộ nhỏ đó cũng yêu anh 2 dữ hen, 3 năm rồi chứ ít ỏi gì! -Hừm... Loại con gái tự do lên giường với bất kì người đàn ông nào như cô ta thì anh đã "đá" từ lâu! Nhưng... riêng nó thì ngoại lệ, anh đang lợi dụng nó chứ không hề yêu! Lúc này, cô ta đang đi lên lầu. Ả mặc 1 chiếc đầm bó sát hở ngực, gương mặt đầy phấn son, mái tóc vàng hoe bồng bềnh, mang đôi giày cao gót 1 tấc... Nói chung là cũng đẹp nhưng không bằng 1 nửa nhan sắc của Lay mà thôi. Vừa bước lên cầu thang vừa nghênh nghênh cái vẻ mặt kiêu kì thấy mà ghét... Cô ta biết phòng Kris ở đâu nên cứ đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy anh, ả không ngần ngại mà chạy tới ngồi lên đùi anh, coi Sehun như người vô hình vậy. Miệng ả nở nụ cười mê hoặc nhưng anh không quan tâm... Hun nghĩ mình ở đây lát nữa sẽ chứng kiến cảnh khiến cậu buồn nôn nên cậu xin phép ra ngoài xử lí vài việc trong công ty... "Cạch" cánh cửa phòng khép lại, trong phòng hiện tại chỉ có 2 người, bây giờ cô ta mới có thể lên tiếng... -Kris, sao lâu rồi em không thấy anh ghé chổ em? Hay là... anh có người khác ở bên ngoài hở? -Tại anh có việc bận đột xuất nên không thể đến được! Rebecca, em phải hiểu cho anh chứ sao lại suy nghĩ lung tung? -Người ta nhớ anh nên mới như vậy a~! Bắt đền anh đó! -Giờ em muốn anh đền cho em thứ gì đây, bé cưng? -Em chỉ muốn... anh thôi! Nói xong, ả chủ động hôn anh, cả 2 quấn quýt nhau như thế cho đến khi anh bế cô ta lên giường. 1 lúc sau, có tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng yên tĩnh đó... 3 tháng sau, tại bệnh viện Seoul... Phòng 405 - Lay Luhan lấy quần áo của Lay bỏ vào balô, vừa nói vừa xếp chúng: -Lay à, chúng ta phải chuẩn bị thật nhanh để về nhà! Anh đã nói dối anh Baekhyun là em vẫn còn ở nhà và đang nghỉ ngơi, em hiểu chứ? -Vâng, em hiểu mà! Anh ấy mà biết em nằm viện thì sẽ la em cho mà coi! Hên là sức khỏe của em hiện tại đã ổn rồi! -Ừ! Anh rất vui vì điều đó! Chúng ta mau đi thôi em! -Vâng a~ Phòng 400 - Baekhyun -Chanyeol, khi nào tớ mới về nhà? Ở đây chán chết đi được a~ -Ngày mốt cậu sẽ được xuất viện! Giờ thì ngồi ăn hết tô kim chi mà tớ làm đi, sau đó tớ dẫn cậu đi dạo, chịu không? -Chịu a~! Yêu Yeollie nhất! "Cứ vui vẻ đi, hạnh phúc sẽ không bên cạnh em được lâu đâu, Luhan à! Tôi sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của em, hãy chờ đó! " Sehun nhìn qua camera bệnh viện đã ghi lại hình ảnh phòng bệnh 405, nhếch mép cười thầm rồi cùng thuộc hạ lẳng lặng bỏ đi...
|