Xuân Yêu Thương
|
|
Chap 3 ……………..
Cuối đông, đầu xuân. Tiết trời còn se lạnh, những nụ hoa xinh đã dần nở khoe sắc thắm. Cũng giống như trái tim Phi Điệp hiện giờ, bông hoa tình đang dần hé nụ. Cậu đã có thể cười vui vẻ, đã có thể ngồi ngắm từng cánh hoa mai nở bên ngoài cửa sổ vừa hát ngân nga một bài nhạc xuân. Thời gian có thể nguôi ngoai mọi nỗi đau và đem đến một tình yêu mới, cậu bắt đầu hiểu rõ ý nghĩa câu khi xưa anh thường nói. Giờ đây cậu có Tùng bên cạnh, dù không dịu dàng như anh nhưng hắn đem đến cho cậu cảm giác được chở che, an toàn.
Phi Điệp thôi không ngắm hoa nữa, cậu quay sang nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường không giấu được vẻ sốt ruột. Thường thì giờ này Tùng đã đem thuốc đến cho cậu, hôm nay là lần đầu tiên hắn không đúng giờ như vậy, cậu thắc mắc liệu có phải xảy ra chuyện gì không hay? Phi Điệp liên tục gõ tay lên mặt bàn, sốt ruột nhìn kim đồng hồ dịch chuyển từng chút một. Cánh cửa xịch mở, cậu hớn hở nhìn lên cứ tưởng là Tùng nhưng nhanh chóng phải thất vọng. Bởi người đem thuốc vào cho cậu là Anh Thảo, cô em gái khác mẹ duy nhất quan tâm đến cậu trong ngôi nhà rộng lớn này. Anh Thảo không đẹp giống như hầu hết mọi người trong nhà họ Trần, nếu không muốn nói là khuôn mặt cô chỉ xếp vào loại dễ nhìn. Nhưng cô thu hút mọi người bởi sự thông minh, nụ cười luôn thường trực trên môi và tư tưởng phóng khoáng. Anh Thảo đặt khay thuốc xuống bàn, cô ngồi vào ghế, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu tinh nghịch.
“Sao trông vẻ mặt anh thất vọng thế. Không chào đón cô em gái này về à?”
“Không phải. Chỉ là anh tưởng em còn du lịch bên Châu Âu chứ?”
“Vì xảy ra một số chuyện nên em phải quay về cùng cha.”Anh Thảo nói dứt câu thì im lặng, tay vân vê tấm khăn trải bàn, thói quen mà cô thường làm mỗi khi gặp chuyện bối rối hay khó nghĩ. Hành động của cô đương nhiên không qua mắt được Phi Điệp, cậu nghi ngờ hỏi.
“Cha đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không, cha vẫn mạnh khoẻ. Nhưng…”.Anh Thảo càng vo chặt tấm khăn hơn, cô thật sự hối hận vì đã lỡ lời nói cho cậu biết chuyện này, thế nào cậu cũng sẽ truy hỏi cho đến cùng. Mà cô thì không muốn cho cậu biết chuyện này chút nào, một chuyện cậu không nên biết.
“Chẳng lẽ nhà mình xảy ra chuyện gì không hay? Anh ở đây dưỡng bệnh nên không biết nhà chính có chuyện gì. Đừng giấu diếm nữa, mau nói cho anh hay!”
“Anh phải giữ bình tĩnh thì em mới dám nói.”
“Đừng vòng vo nữa!”
Anh Thảo nói, mắt nhìn đăm đăm xuống mặt bàn như muốn thử xem mình có thiên lý nhãn nhìn thấu đồ vật hay không. “Còn nhớ hai tháng trước anh có gởi một bức thư cho em bảo rằng đã tìm được tình yêu mới?”
“Chuyện đó thì có liên quan gì?”
“Khuya hôm qua em và cha nhận được tin dì Năm lấy hết vàng bạc, giấy tờ nhà đất trong nhà bỏ trốn cùng một tên người làm!”
“Sao dì có thể quá đáng như vậy! Cha đã cho dì ấy ăn sung mặc sướng, dì còn muốn gì nữa chứ!” Phi Điệp tức giận đập tay xuống bàn, sau khi chửi rủa cho xả cơn tức, cậu quay sang hỏi Anh Thảo.
“Có biết tên người làm đó là ai không?”
Anh Thảo giật mình, cô nhìn Phi Điệp vẻ e ngại, ngập ngừng không dám nói. Cậu bực bội thúc giục.
“Em nhìn anh làm gì, mau nói đi chứ. Hắn ta là ai?”
“Theo điều tra, tên người đó là Lý Tùng, là người làm vườn…” Anh Thảo không nói tiếp nữa, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ để Phi Điệp biết người cô nói đến là ai.
Anh Thảo thật sự rất lo, vì gương mặt cậu giờ đã trắng bệch, cô biết cú sốc này với cậu không phải nhỏ. Anh Thảo liếc chừng chiếc điện thoại để trên đầu tủ, ước lượng khoảng cách từ chỗ cô đang ngồi chạy đến đó mất bao nhiêu phút. Cô sợ lỡ Phi Điệp có làm gì dại dột cô sẽ lập tức chạy đi kêu cứu ngay. Nhưng Phi Điệp không nhúc nhích cả một ngón tay, chỉ ngồi im bất động, điều đó càng làm Anh Thảo bất an hơn. Một khoảng lặng tưởng như dài cả một thế kỷ, chiếc đồng hồ treo tường nặng nề gõ nhịp tích tắc. Và Anh Thảo ngồi im chịu đựng mà không dám lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề này. Đột ngột trong không gian thinh lặng vang lên tiếng một vật đập mạnh xuống đất vỡ tan tành và cả tiếng nước nhỏ giọt. Cô giật mình ngước đầu lên nhìn. Phi Điệp vẫn ngồi đối diện với cô, làn da tái xanh trong ánh hoàng hôn càng trở nên nhợt nhạt gần như trong suốt. Mắt Anh Thảo vô tình nhìn xuống chân bàn, chiếc ly uống nước đã thành mảnh vụn li ti. Những viên thuốc đủ màu đổ đầy ra chiếc thảm màu lam nhạt mà cô đã mua tặng cậu lúc du lịch ở Thailand, nước thấm ướt chiếc thảm. Không, không chỉ có như vậy. Anh Thảo mở to đôi mắt sợ hãi nhìn vào bàn tay buông thõng của Phi Điệp. Máu từ vết cắt dài đang nhỏ giọt thấm vào chiếc thảm, tạo nên những hình thù méo mó kỳ quái được tô điểm bởi màu đỏ. Tiếng nước nhỏ giọt lúc nãy cô nghe được chính là tiếng những giọt máu của Phi Điệp rơi trên thảm. Anh Thảo vội vàng chạy tới hộc tủ lục lọi như điên, gương mặt cô trắng bệch không còn chút máu, quăng tất cả mọi thứ trong tủ ra ngoài. Dường như cô không còn đủ bình tĩnh nên phải mất một lúc mới tìm thấy đúng thứ cô cần. Anh Thảo chạy tới bên Phi Điệp. Cô hấp tấp băng vết thương trong lòng bàn tay mà lúc nãy cậu đã nắm chặt một mảnh vỡ thuỷ tinh gây nên vết cắt dài, vết cắt màu đỏ thẫm bắt chéo ngang bàn tay gầy gò trắng xanh. Anh Thảo vừa quấn băng trong mắt biểu lộ vẻ đau xót như chính cô bị thương, cô bậm môi như muốn cắn nát chúng. Màu đỏ của máu dần lan rộng chậm rãi thấm vào dải băng trắng. Quấn xong những vòng băng cuối cùng, cô đứng bật dậy tát vào má cậu một bạt tai. Cô giận dữ nói, khoé mắt hoe đỏ, ươn ướt.
“Tại sao anh có thể làm như vậy hả? Sao anh có thể dại dột đến thế? Anh có biết làm vậy sẽ khiến cha và em đau lòng bao nhiêu không hả? Chỉ là thất tình thôi mà, tự huỷ hoại thân thể vì người đàn ông phản bội mình là đáng sao? Không chừng người đó biết được chỉ càng cười nhạo anh thêm. Người đó sẽ nói anh là đồ ngốc, anh có biết không!? Anh còn có cha và em mà, hay trong mắt anh cha và em không bằng một người ngoài!? Anh quá đáng lắm!!!”
Anh Thảo oà khóc, ôm xiết lấy Phi Điệp mà khóc. Từ nhỏ cô đã rất ít khi khóc nhè như những cô gái khác, nhưng dù có tỏ ra kiên cường bao nhiêu thì Anh Thảo vẫn chỉ là một cô gái, có những lúc bản thân cô trở nên yếu đuối. Điển hình là từ khi bà Hồng Kiếm Lan qua đời, mỗi năm hai lần, sinh nhật và ngày giỗ của bà ban đêm Anh Thảo luôn đến chỗ Phi Điệp mà ngủ. Vì trong hai ngày đó cô không còn là cô gái năng động manh mẽ nữa, cô dễ xúc động, dễ khóc và sợ bóng tối. Những khi ấy Phi Điệp luôn là người bên cạnh dỗ dành cô, dịu dàng như một người mẹ. Cô rất dễ kích động với bất cứ chuyện gì liên quan đến Phi Điệp, vì cô sợ sẽ mất đi cậu như mất người mẹ vắng số của mình. Phi Điệp dùng bàn tay không bị thương vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.
“Đừng lo, anh sẽ không bỏ lại em một mình. Anh sẽ không đi đâu cho đến khi tận mắt nhìn thấy em kết hôn và có cuộc sống hôn nhân mỹ mãn!
Anh Thảo buông cậu ra, nói giọng nũng nịu mà cô chỉ dùng mỗi khi đùa giỡn với cậu.
“Em không chịu, anh phải sống bên em suốt đời cơ!”
“Ừ, thì suốt đời !”
Phi Điệp và Anh Thảo cùng bật cười. Cô quẹt nước mắt ngồi xuống cạnh cậu, cô cầm tay cậu lo lắng hỏi. “Anh còn đau không? Để lát nữa em kêu bác sĩ Tô đến khám cho chắc ăn.” Cô nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng âm điệu có xen lẫn trách móc. “Tại sao lúc nãy anh lại làm vậy? Làm đau chính bản thân mình, hành vi đó là tệ lắm anh có biết không!”
“Anh biết, sau này anh sẽ không làm như vậy nữa. Chỉ là lúc nãy anh muốn làm đau mình để biết chắc anh không phải trong cơn mê, và đây mới là hiện thực.”
“Có thiếu gì cách để thử, sao anh lại chọn cách tệ hại như vậy!”
“Đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Anh mệt mỏi rồi, tất cả những người anh yêu thương đều từ bỏ anh…” Phi Điệp nói nhẹ hẫng, gương mặt biểu lộ vẻ đau khổ và dường như có vài nếp nhăn hằn lên trán. Anh Thảo giật mình nhìn chăm chăm vào cậu, không tin được người trước mặt cô chính là Phi Điệp. Hình ảnh Phi Điệp trong cô luôn tươi cười hồn nhiên, và trẻ con hơn cả cô, chứ không phải vẻ mặt già dặn và khắc khổ như thế này. Cô có cảm giác phải nói điều gì đó ngay lúc này, nếu không tất cả sẽ không thể cứu vãn được nữa và cô sẽ mất đi người anh thương yêu.
“Còn có em và cha yêu thương anh. Đời còn dài, chắc chắn sau này anh sẽ gặp thêm nhiều người yêu quí anh!”
Phi Điệp bật cười bởi lý luận ngây thơ và đơn giản của cô. Ngày trước cậu cũng từng tin như cô, để rồi phải chuốc lấy bao nhiêu đớn đau và thất vọng. Bất chợt Phi Điệp nghĩ tới Hạc Vĩ, có phải anh khi xưa cũng giống như cậu bây giờ, không nỡ làm dập tắt sự ngây thơ trong trắng ấy, có phải không? Dường như đến giờ phút này Phi Điệp mới hiểu những tình cảm của Hạc Vĩ mà khi xưa cậu không thể hiểu thấu. Cậu có cảm giác thời gian trong cậu đang chuyển động, không còn ngừng lại nữa, như cậu đang nhanh chóng trở nên già đi. Phi Điệp nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng và buồn buồn.
“Anh biết em rất thương anh, cũng biết em và cha yêu quí anh lắm. Nhưng anh không muốn tiếp xúc hay gặp gỡ bất cứ ai nữa, dù là được họ yêu hay anh yêu họ với anh tất cả đều đã vô nghĩa. Anh chán ngán lắm rồi, đặt niềm tin rồi liên tục bị phản bội, anh không muốn đau thêm lần nữa, em có hiểu không?”
“Vậy sau này anh sẽ làm gì? Anh không thể sống cả đời không gặp ai!”
“Có thể chứ. Bắt đầu từ hôm nay sẽ không ai được bước vào nơi này trừ một số người đặc biệt, như thế sẽ không ai nhìn thấy anh và anh cũng không phải gặp bất cứ ai. Yêu hay không được yêu, rốt cuộc đều sẽ làm người ta đau khổ. Anh đã kiệt sức, không muốn bước vào cuộc chiến tình yêu nữa!” Cậu nhìn thẳng vào cô, đôi mắt buồn mênh mông như muốn nhấn chìm cô trong đó, thoáng một giây phút Anh Thảo không thể thốt nên một lời nào, như cùng đồng cảm với nỗi đau cậu đang chịu đựng. Nhưng cô kịp trấn tĩnh lại, vẫn cố thuyết phục cậu.
“Nhưng làm vậy chẳng khác nào đi tu hay ở ẩn, anh không thể tự đày đoạ mình như thế!”
“Đừng nói nữa, ý anh đã quyết!”
“Anh à!”
Phi Điệp đứng lên đi về phía cửa sổ, ý là không muốn nói tiếp nữa. Anh Thảo ngồi nhìn Phi Điệp mà thấy sống mũi cay cay. Lưng cậu tựa vào khung cửa sổ, trong ánh hoàng hôn sao trông cậu nhỏ bé và cô đơn đến thế. Cô không cách nào bước vào thế giới riêng của cậu để gào lên rằng cậu vẫn còn có cô, cậu không hề cô đơn. Anh Thảo biết rõ, hiểu rõ, dù cô là em gái được cậu đặc biệt yêu quí hơn những anh em khác, thì cậu vẫn giăng khoảng cách vô hình mà cô không thể xâm nhập. Anh Thảo chỉ có thể đau khổ ngồi nhìn hoàng hôn nuốt chửng lấy Phi Điệp, nhìn người anh trai cô yêu thương dần tuột khỏi tầm tay đến một nơi cô không thể đến.
Phi Điệp biết Anh Thảo đang khóc sau lưng mình, cậu biết cô đã cố ngăn tiếng nấc nghẹn nhưng xem ra không được thành công. Phi Điệp mặc kệ, cậu quá mệt mỏi để tiếp tục sống theo cảm xúc của người khác như một con rối. Là một đứa con ngoan làm vui lòng cha, là một người anh tốt cho em gái thổ lộ tâm tình. Là người tình ngoan ngoãn khi bị bỏ rơi chỉ biết mỉm cười chúc phúc, dù rằng cậu hoàn toàn có thể đứng ra tranh giành lấy, cậu tin như vậy. Tất cả làm cậu quá mệt mỏi, cậu không muốn đương đầu với bất kỳ chuyện gì nữa, chỉ muốn trốn trong vỏ ốc của riêng mình. Bình lặng và yên tĩnh. Nơi không có tình yêu hay hờn ghen, chỉ trống rỗng, và cậu sẽ ở trong đó chờ đợi ngày mình rời khỏi thế giới này. Cuộc sống nên đơn giản như thế. Ánh sáng của hoàng hôn rọi vào mặt làm cậu thấy đau mắt. Khép hàng mi. Một giọt nước rơi lăn nhẹ xuống cằm. Trong ánh hoàng hôn nước mắt như có màu đỏ.
Ngày đông năm ấy, đôi cánh trắng của thiên sứ hoá màu đen. Thiên sứ vĩnh viễn bị giam cầm trong chiếc lồng tuyệt vọng.
Người ta hết sức kinh ngạc khi thấy tập đoàn Trần gia vẫn còn đứng vững trên thương trường sau cơn tuột dốc cổ phiếu thảm hại, và những lời đồn đại không mấy tốt đẹp về người vợ đã bỏ trốn của ông Trần Mộng. Có thể nói tập đoàn Trần gia vẫn còn đứng vững một phần nhờ các con trai con dâu, con gái con rể đã bỏ vốn giúp đỡ không ít. Nhưng sự giúp đỡ lớn nhất phải nói đến tập đoàn Vương Thịnh, ông Vương là bạn thân của ông Trần từ thời đi học, địa vị không hề kém gì ông Trần, nhờ ông nên tập đoàn họ Trần chẳng những không suy sụp mà ngày càng lớn mạnh. Để trả ơn và cũng để tiện cho hai tập đoàn lớn nhất Châu Á hùng bá thị trường Châu Âu. Hai nhà Vương, Trần quyết định đính hôn cho người con thứ hai nhà họ Vương, Vương Hoàng Long và con gái thứ sáu nhà họ Trần, Trần Anh Thảo. Đây là việc thường thấy ở những gia đình hào môn, họ quan niệm hôn nhân phải môn đăng hộ đối, và nhà họ Trần không thể là ngoại lệ. Chính hôn ước này đã tạo nên sự gặp gỡ không nên có và một cuộc tình không thể kết trái.
Hết chap 3
|
Chap 4 ……………….
Thời gian như những hạt cát trong chiếc đồng hồ của thần Times. Hạt cát không ngừng rơi xuống, thời gian vụt trôi nhanh. Nhìn lại một đời người chỉ như cái nháy mắt khi ta muốn làm quen ai đó, chóng vánh. Không biết đã bao nhiêu mùa xuân trôi qua trong khu vườn Trần gia, và một lần nữa hoa xuân lại nở rực rỡ từng góc nhỏ trong khu vườn. Những cơn gió nhẹ đùa nghịch cùng cánh hoa quấn quít theo bước chân người.
Một cô gái băng ngang khu vườn rộng bằng đôi chân thon thả mang đôi giày rất hợp thời trang. Gió thổi tung mái tóc đen dài bay lên một cách điệu đà rồi lại buông xuống vai cô mượt mà, như cơn gió chưa từng chạm vào. Khi cô đi qua những hàng cây ít lá, từng vạt nắng chiếu dọc theo chiều dài chiếc quần jean màu xanh biển và chiếc áo thun dài tay cũng màu vàng như nắng xuân. Trong khu vườn yên tĩnh bước chân nhẹ của cô cũng đủ đánh thức những chú chim đang ngủ ngon lành kêu lên ríu rít, nhưng lại không đánh thức nổi một người nhắm mắt ngồi dựa vào gốc cây Đào. Những cánh hoa màu hồng mang hình trái tim nhẹ rơi xuống vương trên mái tóc đen được chải gọn gàng ép sát vào hai bên thái dương, dù rằng lúc này một số sợi tóc không yên phận đang rũ xuống hàng mi dài và sóng mũi cao cao. Một vài cánh hoa rơi nhầm lên vai áo sơ mi xanh như bầu trời và đáp lên trang sách đang mở dở dang, những ngón tay dài đặt hờ để giữ cho cơn gió không thổi bay trang sách đang mở. Cô gái đã dừng lại trước mặt người còn say ngủ, đôi mắt to đen như chim bồ câu được giấu sau cặp kính mở to vẻ bực bội. Cô đánh thức người đang ngủ với giọng chán ngán nhất trên đời.
“Dậy đi!”
Giật mình bởi cái lay vai nhẹ, hàng mi rợp bóng chớp nhẹ rồi mở hẳn. Một đôi mắt màu nâu nhạt như cà phê sữa hiện ra với vẻ ngái ngủ, mơ màng. Ngáp một cái thiệt dài và dụi mắt cho tỉnh táo, anh ta đứng dậy uể oải co duỗi tay chân. Khi đứng lên đối diện với nhau trông cô gái chỉ cao tới ngực anh. Anh mỉm cười chào cô, nụ cười làm lộ ra chiếc răng khểnh và lúm đồng tiền bên má trái.
“Chào buổi sáng! Hình như trông cậu không được khoẻ ha Anh Thảo? Trong thời tiết tuyệt vời như thế này thì ta nên vui vẻ một chút, thoải mái một chút, cười nhiều hơn một chút…”
“Làm ơn ngừng cái điệp khúc một chút giùm cái. Nắng chiếu tới đỉnh đầu rồi mà còn sáng gì nữa!”
Cô gái bực bội ngắt lời. Anh ta nhìn trời nhìn nắng nhìn đất một hồi rồi thốt ra một cậu vô thưởng vô phạt. “Ờ ha, có lý!”
“Vương Hoàng Long! Bao nhiêu lần tôi đã bảo không được ngủ trong vườn rồi hả! Bộ phòng ngủ trong nhà này không đủ rộng, giường không đủ êm cho cậu ngủ hay sao? Cứ mỗi lần tới đây là cậu lại chạy ngay vào vườn, có biết tôi tìm cậu từ sáng tới giờ cực khổ lắm không!?”
Chim chóc bay tứ tán bởi tiếng hét của Anh Thảo. Cô giận cũng đúng thôi, lý do cơn giận rất là chính đáng. Cả buổi sáng cô chạy đi tìm anh khắp nhà, mà nhà chính có tới cả trăm phòng chứ ít gì cho cam, đó là đã có người hầu chia nhau tìm hộ. Hoàng Long chỉ đứng im trưng ra bộ mặt dày hơn tấm thớt và cười ruồi trước cơn thịnh nộ của cô, hình như đã quá quen với việc cô nổi nóng rồi. Dù gì hai người cũng học chung từ hồi đại học đến giờ hay nói chính xác hơn là từ khi cả hai nghe phong phanh tin đính hôn của hai nhà, cố sức tìm gặp nhau trong lớp để phủ nhận cái nghĩa vụ này rồi rốt cuộc lại thành bạn thân luôn. Sau đó cùng tốt nghiệp, một người làm luật sư, một người làm công tố viên, bao nhiêu tội phạm nghe đến tên cả hai là sợ khiếp vía. Không biết hai người là bạn thân kiểu gì mà mỗi ngày cãi nhau sáng, trưa, chiều ngày đúng ba cử, một tình bạn thật lạ lùng kỳ quái y như con người của cả hai. Mọi người đồn rằng cô và anh là một cặp, Hoàng Long và Anh Thảo chỉ cười khi được hỏi đến mối quan hệ thật sự, đôi khi cao hứng hai người còn khuyến mãi cho thiên hạ xem vài màn thân mật sến như kẹo kéo. Hoàng Long ngáp vài cái nữa, biểu hiện hoàn toàn không nghe lọt tai lời càm ràm nào của cô, anh nói giọng cười cợt.
“Nói thật lòng nhé, đôi khi Anh Thảo khiến tớ nghĩ đến người mẹ đang ở Mỹ đấy. Bà luôn la hét bất cứ chuyện gì mà tớ làm, lời cậu nói y xì đúc mỗi khi bà cằn nhằn tớ. Thỉnh thoảng tớ lại lo không biết có phải Anh Thảo là con ruột của bà, còn tớ là đứa trẻ được vứt ở thềm cửa nhà bà không nữa.”
“Nhảm! Tại cậu không đàng hoàng bảo sao người ta không la? Cái điện thoại của cậu đâu? Mua về đem chưng hay sao mà không xài! Có biết tớ gọi cả chục cuộc gọi nhỡ rồi không?!” Giọng Anh Thảo dần giảm bớt âm lượng theo độ trầm ngày càng giảm xuống mức âm. Ít ra lũ chim không còn bay tứ tán mà chuyển sang rớt bịch bịch xuống đất bất tỉnh, và lá cây không lay động như có bão tố nữa mà rụng hẳn luôn.
Hoàng Long lục lục tìm tìm các túi áo quần, rồi ngước lên cười hì hì với cô. “ Sorry, tớ để quên ở nhà rồi!”
“Lại quên? Cái tật quên của cậu không biết đến bao giờ mới hết đây. Phải chi cậu quên chuẩn bị hồ sơ vụ án mỗi khi ra toà thì đỡ biết mấy!” Xem ra Anh Thảo đã hết giận, trong giọng nói bây giờ có vẻ vui tươi dí dỏm hơn. Hoàng Long choàng tay qua vai Anh Thảo, phụ hoạ theo gương mặt giả bộ âu sầu và đôi mắt đầy nước cá sấu của cô.
“Nếu không chuẩn bị kỹ càng sợ rằng cô vợ chưa cưới chê tớ bất tài mà bỏ đi mất!”
“Đồ quỷ, đã hứa đừng có nhắc đến vụ này mà.” Anh Thảo chau mày, cô không thích nói đến chuyện đính hôn của cả hai, dù cô và anh trước mặt mọi người thường đem chuyện này ra làm trò đùa. Hoàng Long chỉ nhún vai không nói gì thêm. Lúc này cô mới nhớ ra lý do tại sao phải chạy đi tìm anh, cơn giận lúc nãy đã làm cô quên bẵng đi. “ Cùng tớ đến nhà chính mau lên.”
“Chi vậy?”
“Thì bác trai hình như là có chuyện gì quan trọng muốn nói với cậu, chứ tớ đâu có rảnh mà chạy đi tìm cậu làm gì.”
“Có bác Trần ở đó không?”
“Có, lúc tớ đi hai người còn đang trò chuyện sôi nổi lắm.”
Hoàng Long trầm ngâm một lúc rồi bước đến gần Anh Thảo, khoác tay lên vai cô, anh nháy mắt tinh nghịch nói. “ Chúng ta đi dạo.”
“Cậu ấm đầu à? Không lo đi gặp bác trai mà còn rủ tớ đi dạo là sao?”
“Anh Thảo, hôm nay óc suy luận của cậu rủ nhau đi nghỉ mát rồi à.” Hoàng Long trố mắt nhìn cô, kêu lên một câu như không thể tin được. Cô bực bội hất tay anh ra, sẵn tiện tặng miễn phí một cú liếc của chúa sơn lâm .
“Nói bóng gió gì đó. Có gì thì huỵch toẹt ra đi”
“Hai ông già mà ngồi nói với nhau lại kêu chúng ta cùng tới, xưa nay chỉ có một đề tài. Bây giờ thì hiểu chưa?”
Anh Thảo vỗ tay lên trán cái bốp quay lại nhìn anh vẻ hiểu ý. Lần nào cũng vậy, khi ông Trần và ông Vương gặp nhau thì chỉ có một chuyện để nói, đó là hối thúc cả hai nhanh đính hôn rồi đám cưới cho hai ông bồng cháu. Nếu không phải lo đi tìm Hoàng Long đến tối mắt tối mũi thì cô đã sớm nghĩ ra, và về phòng đọc sách còn hơn là nhọc công đi tìm anh. Anh Thảo đi lên vài bước không thấy anh đi theo bèn quay người lại hỏi. “Còn chưa chịu đi à?”
Hoàng Long cười toe bước đến khoác vai cô. “Biết ngay chỉ có cậu là hiểu ý tớ, chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp, trời sinh một đôi.”
“Xê ra!” Anh Thảo một lần nữa lại hất tay Hoàng Long ra khỏi vai, miệng cô càu nhàu còn Hoàng Long thì cứ tủm tỉm cười, không hề thấy phật lòng vì cô hất tay anh như đuổi một con sâu. Hai người họ dù gặp mặt là cãi nhau nhưng lại như rất hiểu nhau.
Đang vừa đi vừa gây gổ với cô về tên gọi các loài cây mà hai người trông thâý, Hoàng Long đột ngột im lặng đứng khựng lại, tập trung nhìn về một hướng trước mặt, mắt không hề chớp. Anh Thảo thấy lạ nên cũng lia mắt theo hướng nhìn của Hoàng Long. Cách họ khoảng mười mấy bước chân là một cái hồ trong vắt thấy cả đáy, mặt nước phẳng lặng như gương in bóng bầu trời xanh thẳm cùng đám mây trắng bay, tĩnh lặng như không có sinh vật nào sống dưới đáy hồ ngoại trừ những bèo lá của hoa sen đang lững lờ trôi. Hồ nước uốn khúc bao quanh một gian nhà trông rất cổ kính, cửa lớn làm bằng sắt màu đen uy nghiêm, mái ngói lợp bằng gạch đã xanh màu rêu. Trong gió bay đến hương hoa Dã Hạc, và xa xa là những bông hoa nhô lên khỏi mái ngói trông như một góc bầu trời nhuộm màu trắng tinh khôi. Hoàng Long đi trong vô thức chân bước lên cây cầu màu trắng ngà nối khung cảnh thần tiên với thế giới hiện thực, chợt tay anh bị giữ lại. Anh Thảo lắc đầu kéo anh xa khỏi cây cầu và mùi hương Dã Hạc. Cô thì thầm nói “Không được bước vào đó.”
“Tại sao không được vào đó? Nơi ấy bộ có ma quỷ hay sao?” Hoàng Long hỏi đùa mắt vẫn không rời gian nhà cổ. Anh Thảo chau mày dường như không muốn nói nhưng rồi cũng trả lời anh.
“Nơi đó không có quỷ, chỉ có người anh trai của tớ dưỡng bệnh”
“Anh trai? Không phải cậu chỉ có sáu người anh em trai sao? Tớ nhớ là có gặp mặt họ hết rồi mà.” Hoàng Long kinh ngạc hỏi, trước giờ anh chưa hề nghe nói cô có người anh thứ bảy. Anh Thảo cắn môi, trông cô như bị ép nói ra điều gì đó thật tệ hại mà cô không muốn nói.
“Anh ấy tính tình rất khó chịu và khá lập dị, chính anh ấy đòi dọn ra ở trong nhà phụ này và cấm không cho ai tới gần trừ một vài người được chỉ định.”
“Kỳ lạ vậy?” Hoàng Long tròn mắt hỏi.
“Thế nên cậu đừng bao giờ bước vào đó kẻo lại dính vào chuyện lôi thôi.” Anh Thảo ngước mắt nhìn Hoàng Long vẻ kiên quyết.
“Yên tâm, tớ không phải loại người thích chuốc lấy rắc rối.” Hoàng Long nhún vai nói, nhưng trong giọng ẩn chứa sự tò mò. Con người đôi khi rất kỳ lạ, càng bị ngăn cấm ta càng làm.
“Vậy chúng ta tiếp tục ngắm hoa đi.” Anh Thảo tươi cười kéo tay Hoàng Long đi tiếp. Tuy chân bước anh vẫn cố ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà cổ và khung cảnh đẹp như tranh vẽ dần khuất khỏi tầm mắt mình, lòng thắc mắc không biết người sống trong nơi chốn tuyệt vời thế này là loại người lập dị ra sao. Khung cảnh trong khu vườn, bầu trời màu trắng, dãy nhà cổ kính, mùi hương Dã Hạc, người bí mật, tất cả những thứ đó ám ảnh Hoàng Long suốt từ buổi chiều và len lỏi cả vào trong giấc ngủ. Sau khi trằn trọc lăn qua lại cả chục lần trên giường, Hoàng Long đành chịu thua cơn khó ngủ ngồi dậy xỏ chân vào dép bước ra ngoài, hy vọng đi dạo một vòng sẽ dụ được giấc ngủ quay về. Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm cố lọt qua khe cửa đang dần khép lại.
|
Không khí buổi đêm mát mẻ, Hoàng Long hít một hơi thật sâu thở ra khoan khoái, anh bước chân sáo miệng ngâm nga bài nhạc đồng dao. Đang đi thơ thẩn chợt một giai điệu bay đến tai anh, Hoàng Long đứng sững lại ngóng tai nghe thật kỹ khúc nhạc. Là bản Moonlight Sonate của Bethoven chơi bằng dương cầm. Hoàng Long từ nhỏ đã nghe bài nhạc này nhiều lần do các nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới đàn, nhưng lần đầu tiên anh được nghe một phong cách mới lạ như vậy. Cách chơi rất ngẫu hứng và cũng đầy mê hoặc, giai điệu du dương buồn man mác càng làm thăng hoa bản nhạc. Hoàng Long tò mò muốn biết thiên tài chơi được bài nhạc cực khó này là người như thế nào. Từng giai điệu nốt nhạc cuốn lấy bước chân dẫn lối anh đi, vội vàng đi như chạy vì sợ bản nhạc sẽ dừng lại bất cứ lúc nào.
Hoàng Long thở dốc đứng trước ngôi nhà đã ám ảnh anh lúc ban chiều, ngần ngừ rồi cũng bước chân lên cây cầu trắng như phát sáng trong đêm. Tất cả đều tĩnh lặng chỉ có một âm thanh duy nhất là tiếng đàn dương cầm, chính sự tò mò đã hối thúc tay anh đặt lên cánh cửa sắt. Thật bất ngờ, cửa không hề khoá. Hoàng Long đẩy nhẹ làm vang lên tiếng cọt kẹt do cánh cửa đã cũ kỹ như chính ngôi nhà. Ánh đèn từ căn phòng mà Hoàng Long đoán là phòng khách hắt ra ngoài vườn, soi rọi lên những bông hoa Phi Điệp màu trắng. Anh bước nhanh về phía ánh đèn, tiếng bước chân ngày càng gấp gáp y như tâm trạng anh hiện giờ. Chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi, anh sẽ được thấy mặt người bí ẩn sống trong ngôi nhà này và cũng là anh trai của Anh Thảo. Người làm anh tò mò muốn biết mặt, người tạo nên giai điệu tuyệt mỹ xúc động lòng người. Hoàng Long nhìn căn phòng qua khung cửa kính, bên trong đồ vật bài trí đơn giản. Chỉ có vài bộ bàn ghế, tủ đựng ly và mấy chai rượu, một cái máy hát đĩa, chấm hết. Không, không chỉ có thế, tấm thảm trải màu đỏ rượu vang làm nổi bật chiếc đàn dương cầm màu đen đặt ở giữa phòng. Những ngón tay dài mảnh khảnh lướt nhẹ trên phím đàn tạo nên âm điệu du dương mềm mại. Đôi tay đẹp đến mức phải mất một lúc Hoàng Long mới dứt mắt ra khỏi để nhìn lên trên. Mái tóc dài được cột hờ, vài sợi tóc đen tuyền buông rũ xuống bờ vai gầy. Như phát hiện có người nhìn trộm, tiếng đàn đột ngột dừng lại, đôi mắt nhìn xuyên qua lớp kính như muốn đóng băng con người anh trong màu xám lạnh. Hoàng Long cảm thấy ngộp thở, tim anh đập nhanh. Hoàng Long trong một thoáng nghĩ rằng đây không phải là người mà là một hồn ma. Một hồn ma xinh đẹp, bởi gương mặt nhợt nhạt trong ánh trăng như không có sức sống, như các bức tượng thạch cao vô cảm trong viện bảo tàng.
Đôi mắt xám chăm chú nhìn người lạ mặt rất lâu mà hình chỉ như chỉ có vài giây, Hoàng Long không biết chắc về thời gian bởi đầu óc anh trống rỗng. Rồi tiếng nhạc lại vang lên, như chưa từng gián đoạn. Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, không gian bỗng chốc trở lại tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạt. Một tiếng nói hoà lẫn với âm thanh của gió, tưởng như vài nốt nhạc vẫn còn ngân vang.
“Vào đi.”
Không gian chợt xáo động rồi im lặng lại một lần nữa ngự trị. Hoàng Long chần chừ không chắc anh có nghe lầm, hình như người đó mời anh vào. Tính tò mò đã chiến thắng sự do dự, anh đẩy cửa kính bước vào căn phòng khách. Lửa nhảy múa trong lò sưởi đặt ở góc phòng, Hoàng Long đóng cánh cửa lại ngăn hơi lạnh buổi đêm với sự ấm áp của căn phòng. Kế tiếp anh chỉ đứng im, mắt nhìn chăm chú từng cử động của người trước mặt. Người ấy có vóc dáng cao gầy, chiếc áo đen khuất sau hàng tủ đựng các chai rượu lâu năm, lôi ra hai cái ly rồi bắt đầu trộn lẫn một vài loại rượu với nhau. Như đang làm một trò ảo thuật, mà cũng có thể là một nghệ thuật, cứ lắc đều ly rồi lại thêm vài giọt rượu cho đến khi hai chiếc ly đầy ắp thứ nước màu trắng tinh khiết hoà lẫn với màu xanh ngọc bích. Không một lần nào người đó ngước lên nhìn Hoàng Long tỏ dấu hiệu nhận biết có người lạ mặt. Anh bắt đầu nghĩ thật ngốc khi cứ đứng như một khúc gỗ và người ta thì phớt lờ mình. Nhưng khi Hoàng Long quay người định đi ra, giọng nói như tiếng nhạc lại cất lên níu bước chân anh.
“Mời ngồi.”
Không hiểu sao giọng nói với âm điệu nhẹ nhàng như thế lại có sức mạnh như một sợi dây xích vững chắc cột anh ngồi xuống ghế. Hoàng Long uống cạn ly rượu rồi cứ chăm chú người ngồi trước mặt anh không chớp mắt, anh nghĩ đây chắc là người anh trai bệnh tật của Anh Thảo. Một người có làn da nhợt nhạt và vẻ ngoài có chút yếu đuối, nữ tính. Một người khá kỳ lạ, bị người ta nhìn chằm chằm mà không hề có một biểu hiện khó chịu nào.
“Anh là ai?”
Hoàng Long giật mình bởi đôi mắt xám lạnh đang nhìn thẳng vào mắt anh, như hút cả linh hồn anh vào trong. “Anh là ai?” Người ấy lập lại câu hỏi. Hoàng Long bối rối dứt khỏi đôi mắt mênh mông, vẫn còn chưa hoàn hồn nên anh nói ấp úng.
“Tôi…tôi tên Hoàng Long…tôi là…”
“Vị hôn phu của Anh Thảo.” Phi Điệp nói nốt câu cuối. “Tôi có nghe nói nhiều về anh, một người ưu tú. Hiện là luật sư danh tiếng vang xa đến ngoại quốc và có nhiều tài sản bao người phải thèm muốn. Nổi tiếng từ khi hành nghề thụ lý cả ngàn vụ án hình sự nghiêm trọng chưa một lần thua kiện.”
“Đó là báo chí họ đồn thổi, chứ ba lần ra toà là tôi với Anh Thảo huề nhau cả ba, tôi đâu có tài giỏi gì.” Hoàng Long cười cười ra vẻ khiêm tốn, đoạn anh nói tiếp. “ Còn anh là anh trai của Anh Thảo?”
“Anh đã biết gì về tôi?” Phi Điệp không trả lời mà lại hỏi một câu khác. Hoàng Long lưỡng lự một lúc không biết có nên nói thật, nhưng rồi anh quyết định thành thật sẽ mang đến kết quả tốt hơn.
“Nói thật, hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe nói về anh. Anh Thảo chỉ nói có một người anh trai vì bệnh nên phải sống tĩnh dưỡng ở chốn đào viên này, tất cả tôi chỉ biết có thế.” Hoàng Long ngừng lại, tay đặt trên đầu gối người ngửa ra sau dựa vào lưng ghế, đây là tư thế thoải mái khi anh chờ đợi một câu hỏi từ ai đó. Lúc trước là quan toà, công tố viên, luật sư đối thủ, thân chủ, và giờ là Phi Điệp. Nhưng Phi Điệp chỉ im lặng, hai người nhìn nhau, mắt đối mắt. Hoàng Long vốn là người rất kiên nhẫn, anh đã đối mặt với bao nhiêu vụ án khó nuốt, bao nhiêu tên tội phạm cứng đầu, anh luôn dùng nụ cười lạnh nhạt và sự chờ đợi tưởng như vô hạn để đánh bại đối thủ cứng miệng nhất, thế mà khi đối mặt với Phi Điệp anh không thể không nôn nóng. Hoàng Long lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. “ Tôi thấy anh dường như còn nhỏ tuổi hơn Anh Thảo, xem ra người nhà họ Trần tướng mạo trông trẻ hơn tuổi thật. Ba tôi thường nói đùa các vị có thuốc trường sinh bất lão.”
“Nếu tính theo tuổi tác thì tôi nhỏ hơn Anh Thảo hai tuổi, nhưng tính theo vai vế thì tôi lại lớn hơn.” Phi Điệp bật cười trả lời, không khí giữa cả hai bắt đầu thân thiện và thoải mái . Dù vậy, Hoàng Long không phải tên ngu mà không nhận ra, miệng Phi Điệp tuy cười trong mắt cậu vẫn lạnh lùng dựng nên bức tường vững chắc, ngăn cách người lạ là anh không được xâm nhập quá sâu vào thế giới của cậu. Nhưng vấn đề nho nhỏ đó Hoàng Long hoàn toàn không thấy phiền lòng và nhanh chóng quên mất, bởi cuộc trò chuyện ngày càng sôi nổi. Cả anh và cậu đều bất ngờ trước kiến thức rộng lớn của đối phương, quan điểm tranh luận khá là giống nhau. Cứ thế anh và cậu trò chuyện đến quên cả thời gian.
Tia nắng sớm len lỏi qua những tán lá chiếu xuyên qua ô cửa kính, rơi lại trên mặt khoảng sân lát sỏi đá. Phi Điệp nhìn ra bên ngoài, xoay ly rượu đã cạn trong tay, cậu chậm chạp nói.
“Trời sáng rồi.”
“A. Phải.” Hoàng Long gật gù ra vẻ không hiểu câu Phi Điệp nói có nghĩa gì. Cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào anh, đặt ly rượu trên tay xuống, đứng dậy khỏi ghế.
“Anh nên về rồi.”
“Đợi tôi uống hết ly rượu đã.” Hoàng Long hấp tấp đưa ly rượu lên môi, anh muốn kéo dài thời gian, muốn được trò chuyện với Phi Điệp lâu hơn chút nữa, dù chỉ lâu hơn một giây, một phút. Và lập tức nhận ra anh đã làm hành động thật ngớ ngẩn, ly rượu cạn không còn giọt nước từ lâu, lấy gì mà uống. Hoàng Long lúng túng gãi đầu nhìn Phi Điệp cười trừ. Nhưng cậu không nhìn anh mà tiếp tục đi ra mở cửa và đứng im chờ ở đó, buộc Hoàng Long phải đứng lên lủi thủi đi ra theo.
“Đừng nói cho ai biết việc anh đến đây.”
“Tại sao?”
“Tôi không muốn bất cứ ai quấy rầy sự yên tĩnh của tôi, không một ngoại lệ nào. Vậy nên việc anh từng đến đây sẽ gây phiền phức cho tôi.”
“Tôi hứa sẽ giữ kín chuyện đã đến đây. Tuyệt đối không nói cho người thứ ba biết, dù người đó có là Anh Thảo!”
“Vậy, anh về đi.”
Phi Điệp lạnh lùng buông một câu rồi đóng cửa lại nhưng Hoàng Long đã nhanh tay chặn cửa. Phi Điệp nhíu mày hỏi.
“Bỏ quên đồ sao?” Tất nhiên Hoàng Long đâu có mang theo cái gì ngoài bộ quần áo đang mặc và đôi dép đang mang mà nói là bỏ quên đồ. Câu nói của Phi Điệp phải nên hiểu là: anh- còn- chưa- chịu- đi- à. Hoàng Long không hiểu sao lại anh đột nhiên đưa tay chặn cửa, chính anh cũng bất ngờ với hành động của mình. Như là một phản xạ tự nhiên của cơ thể, không kịp cả suy nghĩ. Anh nhìn Phi Điệp hỏi giọng ngập ngừng như đứa trẻ xin quà.
“Tôi có thể đến đây lần nữa được không?”
“Tại sao?”
“Thì…chúng ta nói chuyện rất vui vẻ và hợp nhau, tuổi tác cũng xấp xỉ, anh lại là anh trai của Anh Thảo….” Hoàng Long càng lúc càng nói lung tung, không hiểu mình đang nói gì. Tự chửi cái lưỡi thét ra lửa mửa ra khói dẻo tựa cao su hôm nay đã đi nghỉ hưu ở đâu rồi. Anh vò cái đầu đến mức tóc rối như ổ quạ hy vọng rớt ra được vài chữ để nói, trông thật là ngố. Đến nỗi Phi Điệp phải quay người đi che giấu nụ cười dần hiện trên môi. Và không hiểu sao lúc đó cậu cũng như anh, buột miệng nói một câu
“Thích thì cứ đến.”
“Thật không? Tôi có thể đến đây thường xuyên hả?” Hoàng Long hớn hở nhìn Phi Điệp đang gật nhẹ đầu.
“Vậy tối nay tôi sẽ lại đến. Mỗi ngày sẽ đến. Hứa chắc đấy!” Hoàng Long vừa đi lùi vừa la lên, không biết vụng về thế nào mà cắn phải lưỡi, vài bước thì vấp trúng hòn sỏi, đi loạng choạng như người say rượu, không đụng cái này thì cũng vấp cái kia, trông như một đứa trẻ được cho kẹo vui mừng đến quên hết mọi chuyện chung quanh. Phi Điệp nhìn theo cho đến khi anh khuất bóng sau hàng cây, tự hỏi tại sao lúc nãy cậu lại buột miệng đồng ý gặp lại một người lạ như anh, điều mà cậu đã cố hết sức tránh né trong suốt nhiều năm nay. Có thật tất cả chỉ là tình cờ ngẫu nhiên? Chỉ là vô tình và vô ý mà hai người gặp nhau?
Không ai biết trước được tương lai, không ai thoát được bàn tay đùa giỡn của thần Số Phận. Mỗi một con người không thể chạy trốn khỏi tấm lưới của tình ái, không thể trốn tránh.
Nắng nghiêng nghiêng chiếu lên những tán cây, bóng đen của lá hoà cùng với một cái bóng đổ dài xuống mặt đường rải sỏi.
Hết chap 4
|
Chap 5 ———— “Lại là anh.” Phi Điệp liếc nhìn người đứng trước mắt một cách chán chường, xong cậu quay lại với quyển sách đọc dang dở, không thèm ngó ngàng đến cái người đang cười nham nhở từ từ xáp lại gần mình.
“Thôi nào, chúng ta đã ở cùng nhau bao nhiêu đêm, đừng lạnh lùng thế chứ.” Hoàng Long cười cười giọng dê, nhưng nhìn thấy sát khí từ đôi mắt muốn- chết- kiểu- nào của Phi Điệp anh bèn lấy lại bộ mặt nghiêm túc. “Đùa chút thôi mà, Phi Điệp thật chẳng biết giỡn gì cả. Nếu là Anh Thảo thì đã cùng song tấu với tôi rồi.”
Phi Điệp đóng quyển sách lại, sau đó nhìn Hoàng Long chăm chú không chớp mắt cứ như đang ngắm sinh vật lạ ngoài hành tinh. Cái nhìn của Phi Điệp không hiểu sao lại khiến Hoàng Long thấy nghẹt thở, cảm giác như tai và tất cả bộ phận trên cơ thể bị nhúng vào nước sôi, nóng bỏng. Hoàng Long lúng túng nói.
“Sao…sao đột nhiên nhìn tôi như vậy, muốn gì thì cứ nói đi, đừng có nhìn như thế, tôi ngại.”
Một câu nói đùa kết hợp với gương mặt đang đỏ lên thì đúng là hoàn mỹ, tạo ra vẻ e thẹn mắc cỡ của thiếu nữ. Thử hỏi nhìn một tên con trai cao một mét chín, vai u thịt bắp đang đỏ mặt còn nói một câu sến như ốc sên ai mà không nổi cả da…người. Nhưng Phi Điệp không hổ danh là hoàng- tử- băng- giá, biệt hiệu mọi người đặt cho, cậu không hề rùng mình hay chớp mắt, gương mặt vẫn lạnh băng. Một lúc sau Phi Điệp thở dài nói.
“Không về nhà sao?”
“Này, muốn đuổi tôi đi à, không dễ đâu. Chính cậu đã nói tôi đến lúc nào cũng được.”
“Lúc đó tôi cứ tưởng anh chỉ ở đây vài ngày nên mới nói thế, nhưng giờ đã qua nửa tháng…”
“Ha ha, Phi Điệp không biết đó thôi. Mỗi lần tới đây là cha con chúng tôi ở lại ít nhất cả tháng.”
“Còn công việc thì sao?”
“Trước khi đi tôi đã giải quyết xong công việc cho cả năm rồi nên không lo. Hai ông lão cùng bàn tính kế để tôi với Anh Thảo sớm ngày đính hôn thì mất ít nhất cả mấy tháng trời, lần nào cũng vậy.”
“Vậy à…”
“Thì thế đó.”
“…”
“…”
Đột ngột không khí trở nên nặng nề, Hoàng Long hấp tấp đưa tách trà lên môi uống chỉ để cho có chuyện mà làm. Phi Điệp quay lại với quyển sách, không hề tỏ ra khó chịu vì Hoàng Long đi lại sờ mó đồ đạc trong phòng, có lẽ cậu đã quen với hành động táy máy này của anh. Hoàng Long đứng nhìn ra khu vườn, nhưng thật ra mắt nhìn trộm Phi Điệp qua tấm kính. Mỗi lần tới đây anh không kiềm được đi đến bên cửa kính để nhìn trộm Phi Điệp đôi ba lần, luôn tự bảo không được làm hành động kỳ quặc như thế, là con trai với nhau cứ nhìn thẳng có gì phải nhìn lén lút. Tự nhủ là thế nhưng chân anh thì cứ bước đến trước tấm kính trông ra vườn, mắt len lén dõi theo bóng hình cậu in trên tấm kính, đây là một thói quen mà anh không cách nào bỏ được. Hoàng Long ngày càng không hiểu nổi bản thân, anh luôn tự tin đứng trước mọi người thao thao hùng biện, pha trò chọc phá. Nhưng khi đối diện với Phi Điệp anh không còn là chính mình, thành một thằng ngốc nói không suông một câu. Có lẽ vì Phi Điệp quá khác người, cậu như không phải người phàm mà là một nhân vật nào đó bước ra từ tranh vẽ. Cậu đẹp, nhưng không sự sống, là một hình nhân hoàn mỹ có hình dạng con người. Hoàng Long lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ kỳ quặc vừa nãy. Sao có thể ví Phi Điệp như hình nhân, dù có lạnh lùng cậu vẫn là con người bằng xương bằng thịt, vẫn còn có cảm xúc.
Phi Điệp chau mày nhìn Hoàng Long tự đập đầu mình vào cửa kính. Anh lại làm hành động lạ lùng nữa rồi, cứ mỗi khi nhìn lén cậu là anh lại có những biểu hiện kỳ quái không thể hiểu nổi, mà cậu cũng không hứng thú tìm hiểu nguyên nhân. Phi Điệp đóng quyển sách lại, đứng dậy đi ra phía cửa.
“Chúng ta đi dạo.”
Gió dịu dàng vuốt ve tán lá, cây xào xạc hát bài đồng dao của thiên nhiên. Phi Điệp nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát, lắng tai nghe khúc nhạc của hoa cỏ. Cảm giác thanh bình là thứ mà cậu cần, cậu yêu từng gốc cây ngọn cỏ, từng chú chim non, từng bông hoa nhỏ. Cậu cũng yêu mến con người, nhưng không yêu đậm sâu, không yêu bằng tình yêu trái cấm. Chính lúc cậu mỏi mệt với những cảm xúc hỗn độn trong nhân gian, gió thanh tẩy con người cậu, thiên nhiên cho cậu sự sống mới, hoa cỏ vỗ về vết thương lòng cậu. Và cậu đang chờ, chờ đợi ngày được hoà thành một phần của tự nhiên, ngày rời bỏ thân xác con người đầy tội lỗi, để tái sinh trong sạch và thuần khiết.
Phi Điệp mở mắt ra nhìn sang bên cạnh. Hoàng Long cũng đang nhắm mắt, gió vờn nhẹ từng lọn tóc bay bay, nụ cười nửa miệng với lúm đồng tiền làm tia nắng ngẩn ngơ trượt dài trên vai anh, áo sơ mi trắng nhuộm màu nắng mai. Đột ngột đôi mắt mở ra, màu nâu mang chút xanh nhạt phản chiếu của bầu trời nhìn sang màu xám của ngày mưa. Xám và nâu bắt gặp nhau, trong khoảnh khắc như hoà làm một. Phi Điệp bị hút vào đôi mắt nâu ấy, đôi mắt nhàn nhạt màu cà phê sữa, đầu óc cậu trống rỗng, xung quanh như tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập bất thường của chính cậu. Tiếng sấm vang rền giúp Phi Điệp giật mình bừng tỉnh, cậu lùi chân ra sau, quay người bỏ chạy, chạy trốn cảm giác đang âm thầm manh nha, chạy trốn tiếng gọi phía sau.
“Phi Điệp. Đi đâu vậy!”
Chạy, chạy thật nhanh. Đến nơi không nghe thấy tiếng nói trầm ấm, đến nơi không có nụ cười như nắng, đến nơi không có đôi mắt màu đất mẹ. Trong lòng cảm giác như điều gì đó đang nảy mầm. Vậy nên phải chạy trốn thật nhanh. Trước khi hạt giống kịp gieo trồng. Trước khi…
“Cẩn thận!!!”
Hoàng Long từ phía sau lao tới đỡ lấy Phi Điệp sắp té bởi vấp chân vào rễ cây, sức nặng của hai người làm chân Hoàng Long không trụ vững thế là ngã nhào, may mà có đám lá khô dưới đất nên đỡ đau hơn.
“Không sao chứ?”
“Không, còn anh?”
“Sẽ không sao nếu cậu sớm ngồi dậy khỏi người tôi.”
“A. Xin lỗi!”
Phi Điệp vội vàng ngồi dậy rời khỏi người Hoàng Long, vốn định là thế nhưng ông trời đôi khi chán quá muốn xem trò vui, nên Phi Điệp vừa chống tay xuống đám lá định đứng lên thì trượt tay lại ngã vào người Hoàng Long. Mà Hoàng Long trong lúc Phi Điệp chống tay ngồi dậy anh cũng bật người dậy theo thế là…
“Chụt.”
Nụ hôn đúng chóc ngay môi, không lệch một phân. Bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp.
Trời đổ hạt mưa phá tan giây phút lãng mạn. Hoàng Long lúng túng nói.
“Tôi…tôi về trước.”
“Ơ…ừ…”
“Hẹn…hẹn gặp lại.”
Hoàng Long luống cuống đứng lên, hai chân chéo vào nhau thế là lại ngã xuống, lật đật đứng dậy chạy nhanh ra khỏi khu vườn. Phi Điệp vẫn còn ngồi bất động, tay sờ lên môi nhìn theo hướng anh vừa đi khuất. Nụ hôn vừa nãy chỉ là sự cố, chỉ là hai đôi môi chạm vào nhau trong khoảnh khắc rồi lại tách ra, nhưng dường như có điều gì đó khác lạ và ngọt ngào thấm vào lòng cậu. Một cái gì đó ấm áp như nắng làm tan băng.
Sau tai nạn ban chiều, tối đó, lần đầu tiên Hoàng Long không đến gặp Phi Điệp. Trong suốt nửa tháng quen nhau, không một ngày nào anh ngừng đến tìm cậu, nhưng đêm nay anh không tới. Và những hôm sau đó anh cũng không đến.
Ngày thứ nhất, tiếng chim hót ủ rũ.
Ngày thứ hai, gió thổi từng cơn lạnh lẽo.
Ngày thứ năm, bầu trời âm u không chút nắng.
Ngày thứ mười, trời xanh trong, nhưng lòng người hoá mây đen.
Phi Điệp cứ chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, mong xuất hiện một nụ cười ngốc ngếch. Nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm, cậu thở dài, không cách nào tập trung vào bản nhạc nên thôi không chơi nữa. Bước đến tủ rượu rót một ly whisky, cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa trông ra ngoài vườn. Phi Điệp xoay xoay ly rượu trong tay không chủ đích, tâm trí nghĩ ngợi bâng quơ về anh. Hoàng Long đã hơn một tuần không đến, cậu tự hỏi đã có chuyện gì với anh sao? Rõ ràng anh hứa là sẽ tới.
Khoan đã. Phi Điệp giật mình suýt làm đổ rượu trong ly ra ghế. ‘Hứa’ ư? Cậu trông chờ vào lời hứa của anh sao? Cậu đang tin tưởng vào một người sao? Phi Điệp lắc đầu tự bật cười một mình, cậu càng lúc càng suy nghĩ lung tung rồi, cậu không thể tin vào bất cứ ai, không thể! Có lẽ một giấc ngủ sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.
Ngày thứ mười bốn, gió thổi mạnh.
Phi Điệp chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng xanh xao. Cậu mở cánh cửa ngăn cách thế giới bên ngoài mà chính tay cậu đã đóng lại, chỉ để đi tìm một người. Dù có tự dối gạt bản thân cậu chỉ đến thăm cha và em gái, đi ra ngoài dạo một chút, xem cảnh vật thay đổi ra sao, thì vẫn không che giấu được một sự thật rằng cậu ‘tiện thể’ muốn gặp Hoàng Long. Phi Điệp đi ngang qua khu vườn từng vui đùa cùng Hạc Vĩ, kỷ niệm xưa cũ níu bước chân cậu, với Phi Điệp giờ đây những kỷ niệm đó không còn là nỗi đau hay ám ảnh, chúng là tảng đá nặng mà cậu không thể cởi bỏ chỉ còn cách mang theo đến cuối đời. Phi Điệp càng đi càng nhanh, đi như đang chạy, dù trong lòng cậu thì ngược lại, chỉ muốn quay về vỏ ốc của riêng mình, trốn lánh thế gian. Thân thể cậu như muốn xé làm hai, một nửa muốn chạy đi tìm anh, một nửa muốn quay về thế giới của cậu. Thế giới tĩnh lặng một màu trắng và lạnh lẽo. Cậu cảm thấy sợ hãi điều gì đó rất mơ hồ, một điều gì đó mà con tim gào thét đến ù tai nhưng lý trí đã kịp bịt kín mọi khe hở, nên cậu không thể nghe thấy và cũng không muốn biết.
Nhà chính chỉ còn cách vài bước chân nhưng cậu không thể tiến tới. Phi Điệp thở dài quay lưng định đi về thì nhìn thấy Hoàng Long, anh đang đi qua những tán cây anh đào. Phi Điệp nhìn anh bỗng thấy lòng hồi hộp, có điều gì đó hân hoan như cơn sóng dâng lên cơ miệng tạo thành một nụ cười vui. Cậu giơ tay định vẫy gọi anh, không hiểu sao cánh tay giơ ra nửa chừng không trung thì hạ xuống. Cậu không gọi tên anh mà bước lùi ra sau chạy về hướng ngược lại, chạy xa khỏi anh, xa khỏi người con gái đang thân mật ôm lấy tay anh. Những cành cây quẹt khắp người cậu đến chảy máu, nhưng cậu không thấy đau chỉ thấy tâm trí hỗn loạn. Phi Điệp thở dốc dựa vào một gốc cây anh đào, mặt cậu tái xanh không còn chút máu. Đôi chân run rẩy đứng không vững, dựa lưng vào gốc cây, giơ những ngón tay trắng bệch nắm lấy ngực áo vị trí trái tim đập cuồng loạn. Cảm giác trong cậu hỗn độn như đang lạc trong tâm bão. Có nỗi sợ, đau và thất vọng. Cậu không thể hiểu, tại sao mình sợ hãi? Cậu sợ điều gì? Hoàng Long không đến chơi với cậu mà ở cùng Anh Thảo cũng là chuyện đương nhiên, vì họ vốn có hôn ước với nhau, còn cậu đâu là gì. Nhớ lại cảnh Hoàng Long nắm tay Anh Thảo cười cười nói nói, cậu bỗng nhăn mặt ngón tay siết chặt lồng ngực, bật lên tiếng rên khe khẽ.
“Đau quá, làm ơn ngừng đi…”
Trong cơn đau cậu như cảm thấy điều gì đó rất quen thuộc, nỗi đau này như cậu đã từng trải qua. Phải, không chỉ một mà là hai lần. Phải, sao cậu có thể quên mất nỗi đau đã đẩy cậu vào thế giới tuyệt vọng. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí mù mờ của cậu, cuối cùng lời của trái tim đã phá thủng được bức tường lý trí. Phi Điệp rốt cuộc đã hiểu và nhận ra. Cậu thất vọng vì Hoàng Long không giữ lời hứa sẽ đến với cậu mỗi ngày, dù miệng nói không thích nhưng hằng ngày cậu đều nhìn ra cửa trông ngóng một dáng người dong dỏng cao. Cậu đau vì thấy Hoàng Long cười với người khác ngoài cậu, thân mật với người khác hơn cậu, và vì anh không thuộc về cậu. Cậu sợ hãi vì biết, thì ra cậu…
“…đã yêu Hoàng Long, yêu trước khi kịp suy nghĩ sao?!”
Một cơn gió mạnh thổi bay những cánh hoa đào lên cao, không gian trong phút chốc chỉ độc một màu hồng thật đẹp như tranh vẽ. Nhưng trong mắt Phi Điệp không có màu hồng đào, chỉ là một màu tối, có lẽ còn đen hơn cả màn đêm. Giọt nước đỏ thẫm rơi xuống cánh hoa đào. Cậu cắn ngón tay đến bật máu, đầu ngón tay nham nhở vết gặm nhưng dường như cậu không hề thấy đau. Hiện giờ Phi Điệp rất sợ hãi, phải làm sao đây. Cậu đã yêu rồi ư. Lần này có lẽ khác với những lần trước. Khi yêu Hạc Vĩ cậu vẫn có thể từ bỏ dù có chút nuối tiếc. Khi bị Tùng phản bội, cậu thấy đau nhưng chấp nhận nó dễ dàng không một lời than trách. Còn lần này, chỉ mới nhìn thấy Anh Thảo nắm tay Hoàng Long, cậu như nghe trái tim mình vỡ nát. Có lẽ tình cảm cậu với anh sẽ sâu đậm và đau hơn những lần trước. Phi Điệp sợ, rất sợ. Có cách nào để ngừng yêu anh không? Có cách nào để thoát khỏi tấm lưới của tình ái?
Gió vẫn thổi mạnh, bầu trời đỏ rực báo hiệu sắp mưa lớn. Phi Điệp ngừng cắn ngón tay. Bấu bàn tay đầy máu vào thân cây để đứng lên, cậu trông như sắp ngã xuống. Phi Điệp thở nặng nhọc chậm chạp rời khỏi khu vườn miệng lẩm bẩm như kẻ không còn bình tĩnh đang trong cơn bấn loạn.
“Chỉ còn một cách duy nhất để ngăn chặn chuyện này…”
Gió gào thét, thổi tung những cánh hoa xoay vòng, xoay vòng, bay lên trời cao.
Hết chap 5 ——– ————-
|
Chap 6
“Buông ra coi.”
“Gì, được người đẹp nắm tay mà nói giọng đó à?”
“Có muốn xem lại con sâu lúc nãy không.”
“Á. Quăng nó đi!”
“Cứ tưởng ngon lắm chứ, rốt cuộc vẫn là con gái. Sợ sâu đến nỗi núp sau lưng người ta, mất mặt thật.” Hoàng Long vừa quăng con sâu vừa phủi tay chế giễu.
“Cứ việc nói đi, tớ chẳng để tâm.”
Anh Thảo nhướng mày quay lưng đi, vừa kịp che giấu biểu hiện khác thường trên gương mặt. Một lúc sau cô quay lại tươi cười nói với vẻ mặt thường ngày. “Lần này thật phải cám ơn cậu, nếu không có cậu giúp một mình tớ chắc làm không xuể.”
“Mà vụ án này cũng gay go thật, thiên tài như tớ đây cũng phải mất nửa tháng trời.”
“Nổ vừa thôi ông, có mấy lần suýt chút bó tay, vậy mà còn nói.”
“Nhưng vụ này ít nhất phải mất cả năm mới xong, tớ hoàn thành trong vòng nửa tháng là hay quá rồi.” Hoàng Long chống chế.
“Thôi, thôi. Chúng ta mà cãi nhau thì đến sang năm cũng chưa phân thắng bại.” Anh Thảo chán ngán nói, rồi cô cười gian hỏi Hoàng Long. “ Cậu ‘biệt tích’ cả nửa tháng, không sợ ‘ai đó’ lo lắng à?”
Như thường lệ, anh đáp lại câu nói đùa của cô “Làm gì có ai đó ngoài bà xã yêu quí…” Mắt Hoàng Long mở to, sao anh lại quên mất chứ. Đột ngột bị Anh Thảo lôi vào vụ án gay go, vùi đầu vô mớ hồ sơ đến quên ăn quên ngủ và quên luôn nói cho Phi Điệp biết anh bận việc. Anh đã hứa là sẽ đến mỗi ngày, thế mà lại biệt tích nửa tháng chắc Phi Điệp lo lắm đây.
“Xin lỗi, tớ có việc bận.”
Nói rồi Hoàng Long vụt chạy đi mất, thoáng một cái đã không còn thấy người đâu. Anh Thảo nhìn theo bóng anh mất hút, mắt liếc nhìn con sâu dưới chân, cô bình thản cúi xuống dùng tay nhặt nó, tiếng thở dài vang lên trong khu vườn vắng lặng.
“Mong mùa xuân mau đến.”
Nhưng bây giờ không phải đang trong mùa xuân sao?
————————- —————– ———–
Hoàng Long chạy xuyên qua khu vườn, mùi hương Dã Hạc ngày càng nồng theo bước chân anh. Môi nở nụ cười làm tia nắng ngẩn ngơ, chân bước nhanh hơn, cánh tay vươn dài chạm vào bờ vai.
“Phi Điệp.”
Hoàng Long thở dốc, tay vẫn còn đặt trên vai cậu. Khi hơi thở dần ổn định, Hoàng Long tươi cười nói. “ Thật bất ngờ khi gặp cậu ở ngoài này, cứ tưởng Phi Điệp không thích đi ra khỏi nhà phụ chứ.” Đợi một lúc không thấy Phi Điệp đáp lại, anh huơ tay mấy cái trước mặt cậu, lo lắng hỏi “Sao không nói gì. Cậu thấy không khoẻ à?”
Phi Điệp vẫn cúi gằm mặt, môi mấp máy. “Đừng…”
“Hở, cậu nói gì tôi nghe không rõ.”
“Từ nay đừng đến gặp tôi nữa!” Phi Điệp ngước lên nói thật nhanh, thái độ và khuôn mặt băng giá ngày đầu tiên Hoàng Long gặp nay đã trở lại. Nụ cười nửa miệng chưa đi hết vành môi đã vụt tan, đôi mắt nâu mở to kinh ngạc và trong đáy mắt có điều gì đó vụn vỡ. Hoàng Long biết cậu không phải loại người nói đùa nhưng vẫn gượng cười hỏi.
“Đang…đang đùa phải không?”
“…”
“Tôi đã làm gì sai? Đã làm điều gì khiến cậu không vừa ý hay căm ghét?!” Hoàng Long hỏi vồn vập, trong giọng nói chất chứa nỗi hoang mang chưa định hình, hỗn loạn như bão tố.
“Hoàng Long…”
“Cậu nói đi chứ!”
Hoàng Long nắm chặt đôi vai cậu lay mạnh. Dù anh như không thể kiểm soát được hành động bản thân vẫn cố kiềm chế sức mạnh không làm cậu đau. Bằng chứng là tuy bị nắm chặt nếu muốn cậu vẫn có thể vùng thoát ra. Nhưng Phi Điệp chỉ đơn giản là đứng im, cậu hiểu cần phải có một lý do. Một lý do đủ mạnh và chân thực để anh rời xa cậu, vì hình như mối quan hệ giữa hai người đã tiến xa hơn cậu dự đoán. Phải chấm dứt tất cả ngay bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Cậu nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt xám không chút cảm xúc, giọng cậu lạnh băng.
“Vì tôi chán rồi.”
Sao cơ? Cậu nói chán là sao chứ? Anh không hiểu gì cả, anh nhìn cậu ngơ ngác như kẻ lạc lối.
“Tôi vốn thích yên tĩnh, anh làm phiền tôi.”
Lý do này mới nghe thì vô lý nhưng quả thật rất giống với tính cách của Phi Điệp, nhưng với Hoàng Long nó vẫn chưa đủ để anh từ bỏ. Anh siết mạnh vai làm cậu khẽ nhíu mày, dường như anh không còn giữ nổi bình tĩnh.
“ Không phải chúng ta từng nói chuyện rất vui vẻ sao? Rõ ràng cậu đã chấp nhận tôi, đã cười với tôi, không còn lạnh lùng như với bao người bình thường khác! Tại sao bây giờ lại đột ngột thay đổi? Nếu Phi Điệp giận chuyện tôi thất hứa, không báo trước tôi bận việc để cậu phải chờ đợi thì cho tôi xin lỗi. Còn nụ hôn bất ngờ hôm bữa chỉ là tai nạn, cậu đâu phải người giận mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Hay…”
“Vương Hoàng Long! Nên nhớ anh là vị hôn phu của ai. Anh đến đây là để gặp Trần Anh Thảo chứ không phải gặp anh trai cô ấy, Trần Phi Điệp!”
Phi Điệp lạnh nhạt xưng hô như người xa lạ chưa hề quen, không muốn kéo dài cuộc nói chuyện, cậu sợ sẽ không cưỡng được mà tiếp tục ở bên anh. Con người anh quá hấp dẫn, như đại dương mênh mông mời gọi cậu khám phá, mỗi lần gặp gỡ biết thêm về anh cậu càng bị thu hút. Đến bây giờ khi nhận ra thì đã quá muộn, cậu phải nhanh chóng rời xa anh, để không bị nhấn chìm giữa đại dương mênh mông. Vì đây là mối tình không kết quả, anh và cậu là hai đường thẳng song song, không thể giao nhau. Vậy thì trước khi tất cả trở nên sâu đậm hơn, cần phải kết thúc.
Hoàng Long như đang đứng ở bắc cực, cả người đông cứng không thể cử động. Trong đôi mắt nâu phản chiếu màu xám lạnh. Anh bàng hoàng như bị đấm một cú vào giữa mặt, đau đớn và hụt hẫng. Phải, vì bên cậu quá vui nên anh đã quên mất mình là ai, vì sao có mặt tại nhà họ Trần. Nhưng không cần Phi Điệp nhắc cho anh nhớ, là bất cứ ai cũng được miễn không phải là từ miệng Trần Phi Điệp nói ra Hoàng- Long- là- vị- hôn- phu- của- Anh- Thảo. Anh không biết tại sao, từng lời của cậu như một mũi kim đâm thẳng vào bên trong anh, thốn và đau nhói. Phi Điệp, tên như người, cậu là cánh bướm, là ảo mộng, không thể nắm bắt, không thể níu giữ. Hoàng Long đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, mưa rơi trên mặt anh chảy qua khoé mắt, rơi xuống, như giọt lệ. Anh nhìn Phi Điệp, đôi mắt không còn dịu dàng, không còn ấm áp, dường như chúng gần giống với ánh mắt cậu đang nhìn anh bây giờ. Giọng anh chất chứa sự phẫn nộ.
“Trần Phi Điệp, cậu giỏi lắm. Lúc thì lạnh lùng xa cách, lúc thì thân thiết ân cần. Còn bây giờ sau khi chán cậu muốn kết thúc trò chơi? Đùa giỡn cảm xúc của tôi như một thứ đồ chơi rẻ tiền?”
“Không…”
Phi Điệp cắn chặt môi để lời giải thích không bật thoát ra ngoài, còn có lý do nào mạnh mẽ hơn sự căm hận? Lời dối trá của cậu và hận của anh, chẳng phải rất hoàn hảo sao? Nhưng bị căm ghét bởi chuyện mình không hề làm thật sự rất khó chịu, không ai muốn mình là kẻ xấu xa trong mắt người khác, nhất là với người mình yêu. Phi Điệp không dám nhìn thẳng vào anh mà trả lời, cậu sợ anh sẽ phát hiện sự dối trá trong mắt cậu. Phải cố lắm Phi Điệp mới có thể dùng giọng lạnh nhạt thường ngày nói ra lời dối trá, dù đôi tay đang run rẩy không ngừng.
“…không ngờ anh hiểu thấu tôi như vậy. Phải, anh chỉ là trò chơi lúc tôi buồn chán.”
*Ầm ầm*
Tia sét như muốn rạch đôi bầu trời đỏ thẫm, mưa càng lúc càng rơi nhanh.
Hoàng Long giơ tay lên vuốt mái tóc đẫm nước, từng ngón tay anh như tê cứng, không thể cử động. Giọng nói phát ra cũng cứng nhắc “Nếu là trò chơi thì phải có lúc game over, xem ra tôi đã thua rồi hả? Ha ha…”
Phi Điệp ngước lên, Hoàng Long đang cười, nụ cười như thường ngày. Như anh và cậu đang trò chuyện về âm nhạc hay một cái gì đó đại loại như thế trong căn phòng ấm áp chứ không phải ngoài màn mưa giá lạnh.
“Hoàng…”
“Vậy thôi, kết thúc ở đây nhé. Tạm biệt!”
Hoàng Long bước lùi lại tránh bàn tay giơ ra của Phi Điệp, anh không muốn đôi tay xinh đẹp ấy chạm vào, nó chỉ càng trói buộc con người anh không thể rời xa cậu, khiến anh trở nên thảm hại trong mắt cậu. Hoàng Long vừa cười vừa bước lùi, quay người chạy nhanh, mất hút trong cơn mưa ngày càng lớn. Mưa như muốn chôn vùi mọi âm thanh trong thế gian này. Dù là tiếng tim đập hay những giọt nước mắt. Nhưng dường như mưa không đủ lớn để nhấn chìm một âm thanh nhỏ nhoi, như tự an ủi, như tự ám thị.
“Không sao rồi, tất cả sẽ trở lại như cũ. Không sao đâu, còn chưa yêu mà. Còn chưa…”
Phi Điệp là kẻ nhát gan, cậu chỉ là không dám đón nhận hạt giống tình yêu. Cậu sợ khi gieo trồng nó sẽ không thể nảy mầm chỉ như hai hạt giống trước, anh rồi sẽ như hai người tình rời bỏ cậu mà đi. Lần này cậu không muốn bị bỏ lại nữa, chính tay cậu sẽ vùi sâu, không cho nó nảy mầm. Vậy thì sẽ không đau nữa. . Có thật là không đau? Trong nước hoà lẫn vị mặn của máu và con tim cậu ướt sũng dưới cơn mưa xuân
Quá trễ rồi Phi Điệp, tình yêu như là đại dương, khó biết nông sâu. Một tảng băng không đủ để ngăn cơn sóng, ngược lại càng khiến nước chảy mạnh hơn.
———- ——————
|