Xuân Yêu Thương
|
|
—————————-
Hành khách đi chuyến bay đến Los Angeles của hãng Arline xin mau chóng làm thủ tục lên máy bay ở cổng số 8. Xin nhắc lại…
“ Sao đột ngột đi gấp vậy?”
“Tớ lâu rồi không về thăm gia đình sẵn dịp này thì đi luôn.” Hoàng Long nói dối, anh thật ra đang chạy trốn. Nếu cứ ở nhà Trần gia, sợ rằng anh không ngăn được bản thân tìm đến Phi Điệp trong vô thức. Anh vừa tức giận nhưng cũng rất nhớ cậu. Hoàng Long không hiểu cảm giác mâu thuẫn này là sao nữa. Con người anh ghét nhất bị người ta xem thường, thế mà khi biết Phi Điệp chỉ đùa giỡn với mình, anh không có một chút gì gọi là căm ghét cậu, chỉ cảm thấy hơi giận và buồn. Không thể hiểu nổi, từ khi nào anh trở nên độ lượng như thế? Và bây giờ trong tâm trí anh ngập tràn hình ảnh của cậu, mấy ngày không gặp cậu anh thấy rất bứt rứt khó chịu, cả người như có hàng ngàn con kiến bò, giống như đang nghiện nặng và đột ngột bị bắt cai nghiện vậy. Nhưng anh nghiện cái gì? Nghiện Phi Điệp ư? Tại sao anh lưu luyến một tên con trai đến như vậy. Vì cậu đẹp, có kiến thức và trò chuyện hợp nhau? Không đúng, anh từng gặp nhiều người còn giỏi hơn cậu, nhưng chưa một ai làm anh đau đầu, suy nghĩ về một con người nhiều như cậu.
“Arghhhhh. Khó chịu quá!!!”
“Này, điên à. Sao hét lớn giữa sân bay thế hả?” Anh Thảo nhăn mặt bịt tai. Hoàng Long sực tỉnh nhớ ra anh đang ở chốn đông người và vừa hét lên như một kẻ điên. Anh vội kéo mũ xuống cho đỡ xấu hổ và đỡ bị người ta dòm ngó như sinh vật lạ. Anh Thảo tò mò hỏi “ Mới nãy làm gì la hét dữ vậy, bệnh à?”
“ Không, chỉ là đột nhiên nhớ đến một chuyện và thấy bực bội.”
“Có liên quan đến con người?”
“Một kẻ khó hiểu.”
Hoàng Long buột miệng nói. Do bị mũ che khuất, nên anh không thể nhìn thấy nụ cười mỉm rất chi gian ác hiện ra trên gương mặt cũng gian tà không kém.
Listen to your heart, when him calling for you
Listen to your heart, there’s nothing else you can do
I don’t know where you going, and I don’t know why
But listen to your heart, before you tell him goodbye
Hoàng Long giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của Anh Thảo, lúc trước cô hay cài nhạc Hàn mà, sao hôm nay lại cài bản nhạc này? Anh Thảo bắt máy, cố tình nói lớn.
“Alo, cha ạ? Có chuyện gì sao cha?”
-Con đưa tiễn hai cha con ông Vương xong nhớ ghé mua cháo ở tiệm Phụng Ký cho Phi Điệp, nó vừa hơi khoẻ lại.
“Sao ạ? Phi Điệp bệnh ạ? Có nặng không ạ?”
-Nói gì thế? Không phải mấy hôm nay con đến chăm sóc Phi Điệp, sao giờ còn nói ngớ ngẩn vậy.
“ Cha nói sao ạ! Bệnh nặng đến nguy hiểm tính mạng ạ!?”
-Con bệnh à? Ăn nói lung tung thế?
“Con cúp máy đây.”
-Khoan…!
_Tít tít tít_
Anh Thảo quay sang bên cạnh, trống trơn, không còn thấy Hoàng Long đâu nữa, chỉ có cái valy hành lý. Ông Vương từ xa đi tới, trong đám đông ồn ào ông nổi bật với bộ vest đen tề chỉnh và khí thế uy nghiêm áp đảo người khác. Có thể nói ông là phiên bản tuổi già của Hoàng Long. Một người đàn ông đầy quyến rũ. Ông ngạc nhiên hỏi Anh Thảo.
“Thằng Long đâu rồi cháu? Bác vừa gọi cho bác gái bảo tối nay nấu canh gà mừng hai cha con về, đang nói chuyện thì có loa thông báo đến làm thủ tục xuất cảnh nên bác vội quay lại đây. Giờ không mau kiếm ra thằng Long thì trễ chuyến bay mất.”
“Cậu ấy bảo bác cứ đi trước, cậu ấy còn bận chút việc riêng vài hôm nữa sẽ qua.” Anh Thảo nói với vẻ mặt ngây thơ cụ.
“Vậy-”
“Chúc bác đi đường bình an!”
Anh Thảo đẩy ông Vương qua cửa soát vé, gương mặt ông ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười của cô cho đến lúc bước lên máy bay, ông thầm thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Sau khi đích thân đưa tiễn người cần đưa, cô phóng vội lên chiếc xe Benx kiểu thể thao chạy nhanh về nhà để xem ‘trò vui’, miệng cười vu vơ.
“Hôm nay trời thiệt là đẹp.”
Nếu nắng nóng đến cháy người mà được gọi là trời đẹp vậy thì hôm nay đúng là ngày có thời tiết đẹp nhất trong năm.
————— ——–
*Tin tin*
“Đồ điên, muốn chết sao lái xe kiểu đó?!”
Tên tài xế taxi chửi văng tục chiếc xe Mercedes màu xám bạc đang chạy đến cuối đường dù dòng xe cộ đông đúc chật như nêm, chẳng phải vì gã ganh tỵ chiếc xe đắt tiền hay người lái trông giàu có đẹp trai hơn gã, gã chửi vì chiếc xe chạy với tốc độ như sao xẹt làm xe gã suýt nữa phải leo lên lề mà tránh nạn.
“Chết tiệt! Nhanh nữa lên đồ rùa!” Kim đồng hồ trong xe đã chỉ tới vận tốc tối đa là số một trăm nhưng với Hoàng Long nó vẫn còn quá chậm. Anh tự hứa với lòng, nếu cậu có chuyện gì trong lúc anh chưa về, chắc chắn chiếc xe này sẽ được ‘vinh hạnh’ cư ngụ trong bãi rác ngay. Tim anh đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Anh cầu khấn chúa Jesu, Đức Phật Thích Ca, Thánh Ala và tất tần tật những vị thần thánh mà anh từng nghe thấy, anh cầu cho cậu được bình an, đừng có chuyện gì. Hoàng Long không phải người ngoan đạo, anh từ nhỏ muốn gì có nấy hầu như không phải mong mỏi thứ gì, cũng không phải loại người mê tín, thế mà giờ anh đang cầu nguyện, cầu xin một lực lượng vô hình níu giữ Phi Điệp lại chốn nhân gian. Và lần đầu tiên anh biết đến nỗi sợ hãi, lo lắng căng tràn trong buồng phổi làm anh không thở được. Từng hình ảnh trước đây gặp Phi Điệp chầm chậm hiện ra trước mắt anh, rõ ràng như một cuộn phim. Anh yêu thích mỗi khi đêm phủ tấm màn nhung đen, nằm trên sofa ngủ quên trong tiếng đàn của cậu. Và khi tia nắng ấm áp của binh minh đánh thức, anh vờ còn say ngủ lén nhìn gương mặt cậu nghiêng nghiêng dựa người vào khung cửa, tay cầm tách café nhâm nhi. Cậu sẽ chào anh bằng đôi mắt biết cười thay cho nụ cười trên môi. Sẽ ra sao nếu đó là những hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy?
Hết chap 6
|
Chap 7 ——– ———
Hoàng Long khẽ khàng mở cửa, đi nhẹ nhàng đến bên chiếc giường cậu nằm. Anh ngồi xuống ghế cố không gây ra tiếng động nào khả dĩ làm cậu thức giấc. Phi Điệp nằm trên giường, gò má ửng đỏ do cơn sốt, đôi môi hồng mở ra thở khe khẽ. Cậu thật đẹp, khi nhắm mắt cậu không còn là sinh vật mang tên con người mà là thiên sứ đang say ngủ, một thiên sứ trong trắng và thuần khiết. Không còn vẻ lạnh lùng sợ hãi bất cứ ai đến gần, gương mặt ngủ của cậu trông bình thản như trẻ thơ. Nhưng Hoàng Long muốn Phi Điệp mở mắt ra hơn. Dù đôi mắt ấy nhìn anh lạnh nhạt cũng không sao, ít ra còn hơn là bây giờ, đôi mắt nhắm nghiền, anh sợ cậu sẽ mãi mãi không mở mắt ra nữa. Hoàng Long nhẹ nâng bàn tay gầy của cậu, sẽ ra sao nếu đôi tay ấm áp có ngày lạnh giá? Lồng ngực kia không còn đập phập phồng theo nhịp tim? Và trong vô thức, anh kề môi mình lên làn da mềm mại, đặt một nụ hôn lên vầng trán cao, lên hàng mi cong, lên đôi môi khô nứt vì bệnh, thận trọng như đang làm một nghi thức thần thánh linh thiêng. Một luồng điện chạy khắp người làm Hoàng Long giật mình bừng tỉnh. Hôn trộm một đứa con trai mà lại là anh của vị hôn thê và cũng là bạn thân của mình. Anh điên rồi chăng? Sao anh có thể làm hành động điên rồ như thế này! Cứ mỗi khi đến gần Phi Điệp là anh không thể kiểm soát được bản thân, chỉ muốn chạm vào cậu, chiếm lấy cậu và…Khoan đã! Anh đang nghĩ cái quái gì vậy! Sao anh lại muốn ‘chạm’ vào một tên con trai. Đồng ý là Phi Điệp có chút nét nữ tính, dù vậy anh cũng không nên nghĩ cậu như một cô gái và muốn có quan hệ…Arghhh, càng nghĩ càng lung tung! Hôm nay con người anh bị hỏng hóc ở đâu đó rồi chăng?! Mà không chỉ hôm nay, từ khi gặp cậu thì anh đã không còn là chính mình. Một con người luôn tự tin biết kiềm chế cảm xúc như anh lại bị cậu quay đến chóng mặt. Vui mừng như điên chỉ vì nhận được một nụ cười nhạt từ cậu. Buồn bã vì lãng phí thời gian nửa ngày không gặp cậu, vì cậu lạnh lùng với anh. Chạy trốn nỗi đau cậu mang lại cho anh mà chính Hoàng Long cũng không biết nó xuất phát từ đâu và tại sao nó xuất hiện. Chỉ biết nó hiện hữu trong tim anh vào ngày mưa hôm đó, hành hạ anh trong những đêm thao thức. Mỗi khi nhớ đến cậu là tim anh lại nhói đau. Và khi nghe tin cậu bệnh nặng anh liền chạy đi ngay không kịp suy nghĩ, trước mắt chỉ thấy mỗi gương mặt của cậu, như con robot được lập một chương trình duy nhất là chạy đến bên Phi Điệp.
Một luồng điện khác chạy dọc khắp người Hoàng Long, lần này cường độ mạnh hơn, anh đứng bật dậy đá đổ chiếc ghế dưới chân. Mắt anh mở to, người vã mồ hồi như tắm, cảm thấy yêú ớt như sức lực đang dần rời bỏ cơ thể duy chỉ còn đầu óc là tỉnh táo và đang kêu gào sự thật. Giờ đây Hoàng Long đã hiểu, nguyên nhân các triệu chứng bất thường khi anh ở gần Phi Điệp, chính là vì anh- yêu- cậu. Quá đơn giản, chỉ có một nguyên do duy nhất để giải thích tất cả, thế mà giờ anh mới hiểu ra. Anh tự cười sự ngu đột xuất của chính mình, nếu anh nhận ra sớm hơn thì vấn đề chắc đã đỡ rắc rối, nhưng bây giờ còn chưa quá muộn, phải không?
Phi Điệp giật mình thức giấc bởi tiếng ồn của đồ đạc bị ngã, rồi cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn anh đang lao tới ôm chầm lấy cậu, Phi Điệp lắp bắp hỏi.
“Anh…anh không phải đang ở trên máy bay sao?”
“Đã huỷ rồi.”
“Hủy?!”
Phi Điệp la lên. Cậu trông ngày trông đêm cũng chỉ chờ hôm nay tới, vậy mà giờ anh bảo là không đi nữa?! Môi cậu mấp máy nhưng không thốt nổi nên lời, chẳng phải vì quá sốc mà miệng cứng đơ, cậu không nói được là vì…
*Chụt.*
Thế đó, môi anh đang quấn lấy môi cậu, đâu có chừa kẽ hở nào để mà nói, cả tiếng ú ớ còn không phát ra được nữa là. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu. Người anh ép sát người cậu, nên dù có muốn cậu cũng không thể đẩy vòng tay rắn chắc của anh ra, đành cam chịu sự xâm nhập của chiếc lưỡi ranh ma. Nụ hôn của anh mang hương vị ngòn ngọt và the như kẹo bạc hà, rót vào tim cậu hương vị tình nồng đắm say. Tâm trí Phi Điệp mê man tận hưởng lấy thân nhiệt ấm áp và bờ vai rắn chắc của anh. Chính vào giây phút cậu bất lực buông xuôi, nhường chỗ cho dục vọng thì lý trí trong cậu lên tiếng cảnh báo. Không thể lầm lỡ một giây phút, chỉ cần cậu để cho khát khao chiếm chỗ, sau này Anh Thảo sẽ ra sao? Còn anh và cậu sẽ đi về đâu? Lý trí nhỏ nhoi như sắp tắt chợt bùng cháy mãnh liệt. Cậu đẩy anh ra, quệt môi hỏi, giọng cố ra vẻ khó chịu.
“Anh làm vậy là có ý gì?”
“Chẳng phải ý của anh đã rất rõ ràng rồi sao? Hay em vờ như không hiểu?”
Hoàng Long tiến sát lại gần Phi Điệp, còn cậu thì không ngừng lùi về góc giường đến khi lưng chạm vào bức tường đằng sau, cậu lắp bắp nói.
“Sao…sao tự nhiên đổi cách xưng hô…”
Hoàng Long đưa tay vuốt tóc cậu, mỉm một nụ cười phát sáng. Phi Điệp đông cứng, như chú thỏ con đứng trước chàng sói. Mặt anh càng lúc càng sát mặt cậu. “Có biết tại sao anh bỏ chuyến bay không?” Phi Điệp lắc đầu, cậu chỉ biết lắc đầu, vì lưỡi đã cứng đơ. Hoàng Long giờ gần đến mức hơi thở thơm mùi bạc hà của anh phả vào mặt cậu, mùi vị mà lúc nãy cậu đã nếm. Nghĩ đến cảnh lúc nãy, bất giác mặt Phi Điệp đỏ bừng. Có lẽ tại bị bệnh nên bức tường băng phòng thủ của cậu suy yếu chăng, dễ dàng đỏ mặt lên như thế. Anh thì thầm chất giọng trầm ấm như liều thuốc gây mê.
“Vì anh yêu em.”
Đôi mắt nâu ấm áp nhìn thẳng vào đôi mắt xám đang mở to kinh ngạc. Miệng Phi Điệp hết há hốc rồi ngậm lại không thốt ra được từ nào, cuối cùng cậu cũng nói được tuy câu nói ngắt quãng.
“Nhắc…nhắc lại xem, anh vừa nói…nói gì…?”
Hoàng Long thở dài, anh vẫn biết cậu sẽ bất ngờ dữ lắm nhưng đến mức này thì có hơi phiền. Người xưa có câu: lấy độc trị độc. Muốn trị ‘sốc’ thì phải dùng cái ‘sốc’ khác để trị dứt cơn ‘sốc’. Thật không hiểu Hoàng Long lấy đâu ra cái kiểu suy luận kỳ quái như thế và anh thực hành ngay lập tức.
*Chụt*
Nụ hôn thứ hai nối gót đi theo nụ hôn thứ nhất cách nhau chừng chục giây, lần này Phi Điệp không còn há hốc nữa mà chuyển sang tình trạng đông cứng luôn. Chỉ rã đông khi nghe anh nói.
“Phi Điệp, anh yêu em. Thật lòng yêu em.”
Hoàng Long nâng mặt cậu lên, nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt anh đầy vẻ kiên quyết không chút dối trá. Anh yêu cậu thật sao? Điều đó không làm cậu vui, ngược lại càng làm cậu thêm lo lắng. Thà rằng cậu đơn phương một mối tình không được đáp trả. Còn hơn là để anh yêu cậu, chỉ khiến sự việc càng rối rắm. Anh Thảo sẽ ra sao đây? Dù cô có bỏ qua thì cha cậu liệu có chấp thuận? Thể diện gia đình bỏ đi đâu? Rồi còn bên gia đình của anh nữa, họ sẽ hành xử như thế nào? Càng nghĩ càng khiến Phi Điệp thêm hoang mang. Cậu sợ khi mệt mỏi đấu tranh với ánh mắt của thế gian, anh sẽ như Hạc Vĩ, bỏ cậu mà đi. Cuộc tình này nhất định sẽ làm nhiều người đau khổ, cậu không thể ích kỷ.
“Thôi ngay trò đùa đó đi!”
“Anh không đùa. Phi Điệp, anh…!”
“Vương Hoàng Long! Tôi tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng sau này sẽ là anh vợ của anh, tốt nhất hãy xưng hô cho đàng hoàng.” Phi Điệp lạnh nhạt ngắt lời anh, giọng đều đều không âm sắc, cứ như ngày mưa hôm nào. Hoàng Long ghét giọng nói đó của cậu, nó khiến anh thấy tức giận.
“Em có thể ngừng nói kiểu như vậy với anh không?!”
“Anh là ai mà muốn tôi phải nghe theo? Tôi thích nói sao là tự do cá nhân của tôi.”
“Đã bảo em đừng nói giọng như thế!!!” Hoàng Long quát lên làm cậu giật mình, sau đó anh lập tức xuống giọng. “Xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em. Nhưng từ nay đừng nói giọng điệu lạnh nhạt đó với anh. Được chứ?” Phi Điệp gật đầu nhưng không nói gì, là cậu giận vì bị anh gắt hay kinh ngạc lần đầu tiên anh tỏ vẻ cáu giận với mình nên đã không nói được lời nào? Hoàng Long tiếp tục. “Phi Điệp, anh biết em cảm thấy khó chịu khi nhận lời tỏ tình từ người khác và anh lại là hôn phu tương lai của Anh Thảo, trên hết anh là một người đàn ông. Nhưng anh muốn em hiểu rõ, nói yêu em không phải là lời đùa chơi. Phi Điệp, anh-”
“Nói xong chưa? Nếu xong rồi thì mời anh ra cho.”
“Phi Điệp, anh nói đến như vậy em vẫn không chịu hiểu sao?” Hoàng Long thốt lên giọng bất lực.
“Hiểu, tôi hiểu chứ. Và câu trả lời của tôi là không. Chúng ta tuyệt đối không bao giờ có mối quan hệ nào khác ngoài danh từ anh vợ và em rể. Vương Hoàng Long, mong anh hãy nhớ lấy!”
“Phi Điệp…”
“Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Phi Điệp nằm xuống, đắp chăn qua khỏi đầu, quay lưng về phía anh. Hoàng Long thở dài nhìn cậu, anh kéo ghế đứng lên nói.
“Thôi được, lúc khác chúng ta sẽ nói tiếp. Em nghỉ ngơi đi nhé.”
Cậu im lặng đáp lời anh. Hoàng Long cười buồn đi ra ngoài, vừa mở cửa thì một tên nghe trộm ngã vào người anh, và kẻ đó không ai xa lạ, chính là…
“Anh…!”
“Suỵt, ra ngoài nói.”
Hoàng Long gật đầu, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.
Chờ đến khi nghe tiếng cửa đóng Phi Điệp mới giở chăn ra ngồi dậy. Đôi mắt cậu ngập tràn nỗi buồn và lệ rơi, lăn dài trên gò má. Cậu quẹt vội nước mắt trên mi nhưng càng cố lau nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cậu bỏ cuộc, gục đầu xuống gối bật khóc trong tiếng nấc cố kiềm chế. Hoàng Long, anh là mặt trời làm tan đi khối băng trong lòng cậu, nhưng mặt trời quá sáng, nó khiến con tim cậu mù loà. Cậu sợ ánh mặt trời từ anh sẽ làm cậu tan biến. Lời thầm thì như cầu khẩn cơn gió sẽ mang đến bên tai anh.
“Xin lỗi, Hoàng Long. Đã…không còn sức chạy theo một trái tim. Không muốn đuổi theo một tình cảm có nguy cơ tiêu tan. Không muốn lần nữa chịu đựng âm thanh khiến cả thế giới như sụp đổ dưới chân. Nên, hãy tha thứ cho sự yếu đuối của em. Tất cả phải chấm dứt ngay trước khi quá muộn!”
——– ————- ——————
Dưới tán cây anh đào.
“Cậu đã nghe hết rồi phải không?”
“Nghe gì cơ?”
“Vậy là cậu chưa biết.” Hoàng Long thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức mếu ngay khi nghe Anh Thảo trả lời.
“Không ngờ Vương Hoàng Long trước giờ luôn chê bai chuyện tình ái lại có ngày nói ra câu sến như vậy.” Phập, mũi tên lời nói của cô cắm trúng đích ngay tim anh. Hoàng Long không nói gì được, tự bản thân cũng thấy xấu hổ khi đã nói ra câu sến như vậy, nhưng anh không hề muốn rút lại lời nói đó, vì từng câu từng chữ là lời nói thật lòng của anh. Không khí trầm xuống, một lúc sau anh ngập ngừng hỏi.
“Cậu không tức giận sao?”
“Giận chuyện gì?”
“Thì…chuyện tớ thích Phi Điệp-”
“Ôi, tớ quên mất. Hoàng Long.” Anh Thảo nghiêm nghị nói, anh thủ thế sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ từ cô, bàn tay nhanh như cắt chộp lấy vai anh, nụ cười ma nữ hiện ra, và…
“Chúc mừng cậu, tớ sẽ cố giúp hai người sớm thành đôi. Nếu muốn may áo cưới thì nói trước với tớ vài ngày, tớ giới thiệu tiệm may đồ cưới cực rẻ và đẹp cho.”
Hoàng Long ngơ ngác nhìn cô, vẻ đờ đẫn sau khi tiêu hoá xong lượng thông tin nghe được nhân lên gấp đôi. Anh ngờ nghệch hỏi lại câu lúc nãy. “Anh Thảo, cậu không tức giận sao?”
“Mắc gì tớ phải tức giận? Vụ hôn ước là do người lớn tự ý sắp đặt, tớ chẳng hề muốn bị trói buộc. Cuộc sống của tớ hiến dâng cho toà án và các vụ kiện oan ức, tớ không hề thích kết hôn để bị ràng buộc.” Anh Thảo quay lưng bước lên vài bước xong cô quay lại, tinh nghịch nháy mắt nói.
Hoàng Long á khẩu, chẳng biết tìm từ gì để nói ra tình trạng của mình bây giờ. Nhưng anh cũng rất vui mừng và thở phào nhẹ nhõm, ít ra Anh Thảo cũng ủng hộ anh, nếu mất đi người bạn thân như cô anh chắc sẽ rất buồn. Anh cười tươi. “Thật tốt khi quen được người bạn kỳ quái như cậu.”
Cô liếc anh, buông giọng mỉa mai.“Vinh hạnh này tớ nghĩ nên nhường lại cho cậu.”
“Nói thế là sao?”
“Thì…có ai mà ngờ cậu chấp nhận tình cảm cái rụp, cứ tưởng cậu sẽ hoảng loạn chạy đi tìm tớ, hay chí ít cũng vò đầu bứt tóc vài ngày. Làm tớ mừng hụt, tưởng được xem kịch vui.” Anh Thảo ngân dài giọng, xen lẫn một chút bực bội. Quả thật cô đã trông mong anh sẽ chối bỏ tình cảm trong lòng để cô ra tay làm ‘người tốt’ một phen, ai dè anh lại thẳng thắn bày tỏ trước mặt Phi Điệp, khiến cô không có cơ hội trổ tài mai mối. Cả cô nghe lén mà còn sốc chứ đừng nói là Phi Điệp.
Hoàng Long tằng hắng giọng, vẻ mặt nuối tiếc của anh trông rất ư là xạo. “Làm cậu một phen thất vọng, thật có lỗi. Dù sao tớ cũng trải qua vài cuộc tình một đêm với một số nam nhân, nên chuyện này với tớ không bất ngờ lắm. Mà cậu yên tâm, tớ luôn thích làm ‘top’, sẽ cố ‘dịu dàng’ với Phi Điệp” Anh nháy mắt cười gian ác không thua gì cô.
Lần này đến phiên Anh Thảo há hốc mồm, mắt trợn ngược, cô lắp bắp nói. “Tớ…không…ngờ…nổi” Hoàng Long phì cười, anh ước gì có máy chụp hình ở đây, sau này dùng để uy hiếp Anh Thảo hay giữ làm kỷ niệm cũng đáng. Rồi anh ngừng cười, gương mặt u sầu, anh thở dài nói với cô.
“Tiếc là tớ đã bị từ chối rồi.”
“Có tớ giúp thì cậu không phải lo lắng nữa.” Anh Thảo vỗ vai Hoàng Long, nụ cười ma nữ một lần nữa lại hiện ra. Sao anh cảm giác như mình đang bị lừa thế nhỉ? Dù sao có cô giúp coi như cuộc theo đuổi Phi Điệp thêm phần trăm thắng lợi, anh giơ tay lên nói.
“Từ nay nhờ cậu giúp đỡ.”
“Không thành vấn đề.”
Hai bàn tay, một lớn một nhỏ đập vào nhau, liên minh ác quỷ đã được thành lập. Trong một gian phòng nào đó, có người đang rùng mình sởn gai ốc.
“Quái. Chẳng lẽ mình lại bệnh nặng hơn?”
Hết chap 7
——- ———–
|
Chap 8 —— ———— —————–
“Trời mưa rồi.”
“…”
“Coi bộ cơn mưa lớn này sẽ dai dẳng lắm.”
“…”
“Anh ba!”
Anh Thảo la lớn cứ như đang nói chuyện với người nào đó xa tận nửa vòng trái đất. Cậu vẫn tiếp tục vờ như không nghe thấy, gấp quyển sách lại rồi đứng dậy đi tới tủ rượu lấy ra một chai Bourbon rót vào ly chuyên dùng để uống rượu, Anh Thảo vẫn lẽo đẽo theo sau cách cậu vài bước chân. Phi Điệp buông ra một tiếng thở dài, cậu đưa cho cô một ly rượu, rồi hỏi.
“Em muốn gì đây?”
“Anh biết rõ mà.” Anh Thảo nhướng mày nói. Phi Điệp không trả lời, cậu quay lại chỗ ngồi ban nãy, từ từ nhâm nhi ly rượu, tay gõ nhịp lên thành ghế. Anh Thảo lập tức ngồi xuống ghế trước mặt cậu, để ly rượu cầm trong tay lên mặt bàn gần đó, cô nói giọng nài nỉ. “Người ta đã đứng trong mưa suốt hai tiếng đồng hồ rồi, chẳng lẽ anh không chút động lòng sao? Em không muốn sáng mai nhà này có thêm người bệnh nặng.”
“Là tự anh ta muốn, anh không có kêu anh ta làm vậy.”
Phi Điệp lạnh lùng nói, cậu lật trang sách mà không phát hiện quyển sách để ngược thì làm sao mà đọc. Anh Thảo lấy hai bàn tay chặn lên quyển sách cản trở cậu tiếp tục lật sách ngược, cậu nhíu mày ngước lên nhìn cô.
“Anh nỡ nhìn người ta đứng dầm mưa mãi sao? Chỉ cần anh chịu ra gặp nói vài câu với người ta là mọi chuyện xong ngay.”
“Em thật là con người kỳ lạ. Anh chưa từng thấy có ai lại đi gán ghép vị hôn phu của mình với anh trai. Có phải em bị mấy vụ án làm cho rối trí không?” Phi Điệp hỏi ngược lại cô, cậu cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao cô lại tích cực nói giúp cho Hoàng Long?
Anh Thảo ngã người dựa ra lưng ghế phẩy tay nói giọng chán ngán. “Hôn phu hôn thê gì chứ, đâu có tổ chức hôn lễ, chỉ là hai ông già hứa miệng, không bằng chứng xem như không có.”
“Em là tiểu thư nhà danh giá, nói về người lớn nên lễ độ một chút.” Phi Điệp nói giọng không hài lòng, đối với chuyện lễ nghi cậu có chút khắt khe còn Anh Thảo thì ngược lại, luôn tự do phóng khoáng. Dù vậy, hai anh em chưa từng lớn tiếng với nhau, nói đúng hơn cô không bao giờ cãi lại Phi Điệp. Anh Thảo nhún vai nói.
“Vâng, em nghe, thưa anh cụ non.” Phi Điệp bật cười với kiểu nói dí dỏm và có chút giận dỗi của cô. Thấy tình hình có vẻ khả quan, cô lại tiếp tục quay về đề tài ban nãy. “ Theo em thấy Hoàng Long là người đàn ông rất tuyệt vời, vừa đẹp trai có tài, tính cách lại tốt. Mẫu người hoàn hảo như thế anh vẫn chưa vừa ý sao?”
Phi Điệp chầm chậm lắc đầu nói “Đây không phải là vấn đề vừa ý hay không. Em phải hiểu rõ nguyên nhân anh sống tách biệt ở đây chứ.”
“Em biết. Nhưng anh núp kín thế mà vẫn bị anh ta bắt được, chẳng phải hai người có duyên lắm sao? Anh mà cứ trốn tránh không chừng ông trời sẽ bắt tội cho coi.” Anh Thảo chồm người tới trước nói với vẻ mặt mất hết kiên nhẫn.
“Đâu ra cái logic kỳ quặc đó-” Phi Điệp đột ngột ngừng nói, cậu nhíu mày nhìn cô đăm chiêu pha lẫn vẻ nghi ngờ. Thường người làm chuyện xấu hay có tật giật mình, Anh Thảo cũng không ngoại lệ, cô đổ mồ hôi hột run run hỏi.
“Làm…làm gì anh nhìn em ghê…ghê thế.”
“Nghĩ lại thì, lúc nào gặp anh em luôn nhắc đến Vương Hoàng Long, đến chuyện anh ta ngày ăn mấy bữa cơm em cũng nói cho anh biết. Bây giờ em lại đốc thúc anh và anh ta quen nhau. Chẳng lẽ…hai người bọn anh gặp nhau không phải là tình cờ?!” Phi Điệp cố tình nhấn giọng câu cuối, quả nhiên Anh Thảo giật mình lắp bắp nói.
“An…anh nói gì thế, nếu…nếu khôn…không là tì…tình cờ thì là gì.”
Cô tuy không phải kẻ nói dối thuộc cấp pro nhưng cũng không đến nỗi vụng về như thế. Với Phi Điệp cô luôn thành thật trong mọi chuyện. Chẳng phải cô ngoan ngoãn gì, chỉ vì cứ mỗi lần cô nói dối trước mặt cậu là lại sinh ra tật nói lắp ngay và không thể nhìn thẳng mặt cậu. Hiện giờ cô đang có những triệu chứng như trên, Cậu dễ dàng nhận ra cô giấu cậu điều gì nhưng không truy hỏi tiếp mà chỉ thở dài sườn sượt, đáng lẽ cậu phải sớm đoán ra tất cả là do cô sắp đặt. Phi Điệp không thể giận vì biết tất cả việc cô làm chỉ vì cậu. Đưa tay xoa đầu Anh Thảo, cậu dịu dàng nói.
“Cám ơn em.”
Anh Thảo cười tít mắt như chú mèo con khoái chí vì được vuốt ve. Trên đời này, cô yêu quí nhất là Phi Điệp. Hạnh phúc của cậu cũng chính là hạnh phúc của cô. Cô từ cái ngày định mệnh hôm đó đã tự hứa với lòng, bằng bất cứ giá nào phải giúp cậu trở về con người vui vẻ khi xưa, vì cô mong muốn thấy lại khuôn mặt và nụ cười hạnh phúc của cậu. Bản thân cô biết rõ không thể thực hiện điều đó nên chỉ còn cách nhờ một người khác làm thay, một người bảo vệ cậu chứ không phải làm cậu tổn thương. Anh Thảo thầm thì hỏi. “Sao anh không chấp nhận anh ta?”
Phi Điệp ngừng xoa đầu cô, cậu bối rối rút tay về. Anh Thảo ngước mắt lên, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Phi Điệp đưa tay xoáy vòng những lọn tóc vương trên vai không chủ đích, rồi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy to tròn như hạt châu của cô. Trong mắt cậu tràn đầy nỗi khổ tâm, biết nói sao để bày tỏ hết tâm sự trong lòng cậu đây? Tình cảm là thứ quá khó để diễn đạt bằng lời, chỉ có thể cảm nhận không thể nói. Thật chậm rãi, câu trả lời được thốt ra.
“Vì anh sợ…”
“Sợ ư?” Anh Thảo chau mày, câu trả lời này cô sớm đã đoán ra, nhưng nghe chính miệng cậu nói vẫn có chút kinh ngạc. Phi Điệp ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, giọng nặng nhọc.
“Phải, anh sợ. Anh cảm nhận được sự ấm áp và run rẩy của tình yêu như một chồi non vươn lên từ đất, anh không thể và cũng không muốn đón nhận nó. Anh sợ tình yêu mong manh này rồi sẽ lại tan vỡ, và anh sẽ lại lần nữa nhận lấy sự lừa dối-”
“Nhưng Hoàng Long không phải người như vậy.”
“Cứ cho là anh ta đáng tin! Nhưng anh không tự tin với chính mình, em hiểu không?” Phi Điệp đau khổ nhìn cô, Anh Thảo chậm rãi lắc đầu. Phi Điệp đưa tay lên bóp trán, gương mặt phút chốc dường như già đi cả chục tuổi. Giọng cậu đột nhiên trầm hơn hẳn thường ngày, đôi mắt tối hơn cả màn đêm bên ngoài. “Anh không tự tin nói với em rằng anh sẽ yêu và mãi mãi không thay đổi. Đó là điều không thể, tình yêu không phải là bất diệt, trái tim anh rồi sẽ có lúc đổi thay. Như anh từng yêu Hạc Vĩ và Tùng, còn bây giờ là đến Hoàng Long. Em có thể nói anh là người chung thuỷ không? Bản thân anh còn không dám chắc thì làm sao đặt lòng tin vào người khác đây…”
“Nếu thế tại sao anh cho Hoàng Long hy vọng?!”
Anh Thảo nhìn cậu, trong đôi mắt cô rực lửa. Cậu ngước nhìn cô, vẻ bối rối hiện lên trong mắt. Câu cô hỏi Phi Điệp không cách nào trả lời được, bởi chính cậu cũng không biết tại sao. Anh Thảo chộp lấy ly rượu để trên bàn, uống cạn, cô nói, cố kiềm cho giọng nghe có vẻ nhẹ nhàng dù ngọn lửa trong mắt như muốn thiêu đốt người đối diện.
“Anh mở miệng dùng lời nói tàn nhẫn như nhát dao đâm vào tim Hoàng Long, đẩy anh ta xa khỏi anh. Nhưng khi Hoàng Long muốn quay đi thì chính anh lại cột chặt anh ta về phía anh, dùng ánh mắt đau khổ và cầu xin yêu thương mà ràng buộc anh ấy. Anh như thế có công bằng với Hoàng Long? Anh không thấy bản thân quá ích kỷ sao?!”
Quyển sách đặt trên đùi Phi Điệp rớt xuống đất vang lên một tiếng bộp khô khốc. Không gian tĩnh nhưng lại động. Không có âm thanh vậy mà không khí dường như đang xoắn cuộn vào nhau, hỗn độn. Mắt Anh Thảo nhìn chăm chăm như một quan toà đang cáo buộc phạm nhân. Phi Điệp trốn tránh tia nhìn của cô, lẩn tránh và lẩn tránh. Cuộc rượt đuổi bằng mắt tưởng như không kết thúc nhưng rồi Anh Thảo bỏ cuộc giữa chừng, cô đứng lên buông một tiếng thở dài não nề.
“Tối nay em ngủ lại đây được chứ? Trời đang mưa mà em thì không muốn bị ướt.”
“Được.”
Phi Điệp trả lời ngắn gọn, vẫn không quay mặt về phía cô. Trước khi đóng cửa lại, Anh Thảo buông một câu cuối cùng.
“Chạy trốn không phải là cách. Nếu anh cứ từ bỏ mãi đến cuối cùng anh sẽ không còn lại gì. Đôi khi kiên trì đấu tranh là cần thiết!”
Tiếng sập cửa, tiếng mưa rơi đập vào kính, tiếng tim đập hỗn loạn.
“Ồn quá, thật sự quá ồn…!”
Phi Điệp đứng lên đi đến tấm kính trông ra vườn, đứng vào chỗ ngày trước anh thường nhìn trộm cậu. Trong đêm tối, qua màn mưa nhạt nhoà đáng lẽ không thể nào nhìn rõ được sự vật. Nhưng cậu lại nhìn thấy dáng anh cao gầy đứng dựa vào cánh cửa sắt, mái tóc đẫm nước nhô lên khỏi cửa. Những sợi tóc đen, cánh cửa màu đen, màn đêm, tất cả chìm vào trong gam màu tối tăm, vậy mà cậu lại nhìn thấy rõ ràng như anh đang đứng trong nơi đầy ánh sáng, thật kỳ lạ, phải không? Phi Điệp tựa trán lên tấm kính lạnh giá, cậu tự hỏi mưa bên ngoài có phải rất lạnh? Vậy sao cậu đứng bên trong căn phòng ấm áp mà lại lạnh đến tê tái con tim. Nhưng chẳng phải trái tim đã đóng bằng từ rất lâu rồi sao? Tưởng như ngừng đập từ cái ngày định mệnh hôm đó. Cậu đối với anh vừa muốn rời xa nhưng lại không nỡ buông tay, mâu thuẫn hệt như lời ban nãy Anh Thảo nói. Hơi thở của cậu làm mờ tấm kính, lời thầm thì tan vào tiếng mưa rơi ào ạt.
“Yêu hay không yêu…?”
Đừng hoài nghi về thời gian sẽ quên Vẫn nhớ mãi một tình yêu trong đời
Tình anh còn đây mặc thời gian đổi dời
Và anh chỉ còn riêng mình em
———— ——————
|
—————————
Nắng chiếu tia ấm áp vào căn phòng chỉ độc một chiếc giường to thuộc loại kingsize. Chim hót ríu rít như muốn trêu ngươi người đang nằm bẹp dí trên giường.
“Át xì! Hừ hừ…Trần Anh Thảo, tôi mà hết bệnh là cô chết chắc…Át xìii!!!”
Hoàng Long vừa lầm bầm nguyền rủa vừa lấy khăn giấy xì mũi, anh lập đi lập lại điệp khúc này từ ba ngày trước, cứ cách vài phút lại phát ra một lần và hứa hẹn sẽ còn nguyền nữa rủa mãi. Anh nằm trên giường không nhúc nhích nổi một ngón tay, tất cả nguồn cơn là tại Anh Thảo hại. Ba ngày trước anh ngu ngốc nghe theo cái kế quỷ quái của cô, đó là dầm mưa để lấy cảm thông và thương hại của Phi Điệp. Kết quả đứng trong mưa suốt đêm là anh giờ nằm trên giường với cái cổ đau rát vì ho quá nhiều. Càng nghĩ Hoàng Long càng thấy tức, trong nhiều bộ phim Hàn Quốc cũng thường có mấy cảnh như vậy mà nam nhân vật chính có thấy bị cảm sốt như anh đâu, cứ tưởng sẽ an toàn khi dùng chiêu này, ai dè, đúng là phim ảnh chỉ toàn là lừa gạt. Anh thề về nhà sẽ đốt hết mấy cuốn phim Hàn Quốc để trả mối hận. Hoàng Long tức giận ném khăn giấy ra xa.
“Xem ra anh còn khoẻ nhỉ.”
Hoàng Long giật mình ngước mắt nhìn lên, Phi Điệp đang đứng ở cạnh giường tay cầm vật mà anh vừa quăng đi vài giây trước, mặt cậu không lấy gì làm vui vẻ lắm khi là bãi đáp cho cái thứ dính đầy nước mà không cần nói ai cũng hiểu. Hôm nay cậu mặc áo màu tím nhạt, mái tóc dài buông rũ vài lọn xuống bờ vai. Anh nhìn cậu đến ngẩn ngơ, mấy ngày không gặp mà anh tưởng như đã xa cậu vài năm. Phi Điệp nhíu mày nói giọng khó chịu.
“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc đó, ghê chết đi được.”
Hoàng Long cười duyên, nhờ Anh Thảo mài dũa mà da mặt anh đã dày tới mức sắt thép phải nghiêng mình cúi chào. Anh hớn hở hỏi. “Em đến thăm anh phải không?”
“Không!” Phi Điệp trả lời ngay tức khắc, gương mặt mới hớn hở vài giây trước của anh giờ cứng đơ như trét keo dán hiệu con voi. Đã vậy cậu còn bồi thêm một nhát dao. “ Là Anh Thảo bắt ép tôi đến. Xem ra bệnh tình của anh không đến nỗi sắp chết. Vậy thôi, tôi về.”
Người Phi Điệp khựng lại bởi anh đang nắm tay giữ cậu không cho đi, anh yếu ớt nói. “Đừng đi…” Hoàng Long hiện giờ rất yếu, cả người anh lý ra đã mềm nhũn không thể cử động nhiều, việc ngồi dậy là quá sức với anh thế nên Hoàng Long choáng váng ngã xuống giường, đầu anh quay mòng mòng như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc. Lúc này thuốc bắt đầu ngấm vào người, anh cảm thấy mắt nặng trĩu dần rồi nhắm hẳn luôn.
“Này, anh định để vậy mà ngủ à? Buông tay tôi ra. Này!” Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ngáy đáp lại cậu. Phi Điệp nhìn xuống tay mình, bàn tay to của anh vẫn nắm chặt tay cậu. Phi Điệp thở dài. “ Thật là con người rắc rối, ngay cả lúc ngủ cũng không thôi làm phiền người ta.”
Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa Không còn ai thay thế em trong giấc mộng
Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chậm bước
Đừng hoài nghi tình anh em nhé
Cảm giác này là gì? Có một vật gì đó ấm áp và mềm mại đang bao bọc lấy anh, thật dễ chịu. A, cảm giác giống y như lúc đó. Như lần đầu tiên anh ôm lấy cậu trong khu vườn đầy hoa và gió. Thân thể Phi Điệp thật ấm áp và nhỏ nhắn, chỉ một vòng tay anh đã ôm trọn cậu vào lòng. Cậu còn rất nhẹ nữa, khi cậu té vào người anh không hề thấy đau hay nặng. Nói đúng hơn là cảm giác như một chú thỏ bông rớt lên người vậy. Lúc đó tay anh bất giác giơ lên, muốn ôm chầm lấy cậu, hương hoa trên người cậu làm tiêu tan lý trí của anh. Nhưng rồi anh cũng kịp trấn tĩnh lại kêu cậu rời đi, không dè việc đó lại kéo theo ‘nụ hôn bất ngờ’. Nói anh chưa từng hôn ai thì quả là nói dối, nhưng nụ hôn của cậu không giống với những người anh từng hôn. Nó ngọt, không phải vị ngọt của đường, không phải vị ngọt của mật ong, cũng không phải vị ngọt của kẹo. Nếu bảo anh tả thì anh thật chẳng biết làm sao mà hình dung, chỉ biết là môi cậu rất ngọt ngào. Nghĩ lại, có lẽ từ giây phút đó tình cảm trong anh bắt đầu nảy mầm chăng? Hay từ giây phút đó con tim anh mới dần nhận ra đã yêu cậu mất rồi?
Ngày hôm qua đó tình đã trao em Cho đến mãi hôm nay ân tình vẫn đong đầy
Và mai sau nữa, yêu người càng đắm say
Có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim cho em
Hoàng Long mở mắt ra, anh cảm thấy khó chịu bởi cơn đau đầu, nhưng cơ thể đã cử động thoải mái được tuy còn mệt mỏi. Nhìn sang bên, gương mặt thiên thần ngay trước mắt anh. Phi Điệp ngủ gục trên mép nệm, bàn tay nhỏ của cậu lồng vào ngón tay to của anh. Miệng anh bất giác nở nụ cười, nếu khoảnh khắc này có thể biến thành vĩnh cửu, chắc anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Anh đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc phủ xuống mặt Phi Điệp, bởi muốn nhìn rõ cậu hơn. Nhưng động tác nhẹ nhàng đó không may làm cậu giật mình tỉnh giấc. Mắt Phi Điệp mở to, cậu vội vàng ngồi dậy rút tay ra khỏi bàn tay anh, Hoàng Long tiếc nuối nhìn những ngón tay nhỏ dần trượt khỏi tay mình.
Cậu lúng túng nói như lời thanh minh. “Tại anh nắm tay chặt quá làm tôi không đi được.” À, chắc Phi Điệp không biết, cậu nói dối còn dở hơn Anh Thảo. Nhìn xem, mặt cậu bây giờ đỏ lên chẳng khác nào ông mặt trời bên ngoài. Đáng yêu quá, trong tâm trí Hoàng Long không kềm được thầm thốt lên như thế. Vẻ lạnh lùng che giấu con người thật của cậu nay đã biến mất. Giờ đây, trước mắt anh, là một Phi Điệp trọn vẹn, biết biểu lộ cảm xúc của mình, không còn vô tri như hình nhân nữa. Hoàng Long bật ra một tràng cười, anh đúng thật là hết thuốc cứu rồi, càng lúc anh càng yêu cậu nhiều hơn. Phi Điệp không hiểu tại sao anh đột nhiên có biểu hiện kỳ lạ như thế, cậu nhíu mày hỏi. “Anh cười cái gì vậy?”
“Không có gì.” Hoàng Long ngừng cười. Những ngón tay dài nhẹ nâng bàn tay nhỏ, từ tốn hôn lên làn da mềm một nụ hôn kiểu pháp. Cậu mở to mắt nhìn anh, bối rối quay mặt đi như để che giấu một màu hồng phớt trên gò má, nhưng không rút tay về, vẫn để nguyên tay mình trong tay anh. Anh lấy tay còn lại giữ mặt cậu quay lại đối diện với anh, nhìn sâu vào mắt cậu, cái nhìn ngập tràn trìu mến yêu thương “Em có biết anh hiện giờ rất hạnh phúc? Gặp em, yêu em là món quà mà ông trời trao cho anh. Phi Điệp, anh sẽ không để vụt mất món quà trời ban, anh sẽ không để mất em.”
Phi Điệp rụt vội tay lại, quay lưng bước nhanh ra phía cửa như một kẻ trốn chạy, cậu chạy trốn tình yêu của anh hay chạy trốn tình yêu của chính mình? Phi Điệp xoay tay nắm cửa sắp bước ra ngoài nhưng khựng người lại, bởi giọng nói trầm tuy nhỏ vẫn có thể nghe rõ ràng từ anh.
“Quá khứ hãy để nó trôi qua, tương lai mới là quan trọng nhất!”
Không có tiếng đáp trả, cánh cửa đóng sầm bỏ lại câu hỏi còn vang vọng trong không trung. Phi Điệp chậm rãi đi trong khu vườn đầy kỷ niệm về hai mối tình tan vỡ của mình, bên tai vẫn còn văng vẳng từng lời anh nói. Cậu dừng bước chân, nơi cậu đứng rực một màu hồng đào và nắng vàng chiếu lấp lánh qua kẽ lá. Ngước nhìn bầu trời xanh trong, dường như sương giá dần tan trong đôi mắt cậu, màu đen hiện ra như bầu trời đêm sau mưa, những tia sáng lấp lánh từ trong sâu thẳm đáy mắt cố xuyên thủng màu xám u tịch, lời nói nhẹ tựa cánh hoa đang rơi.
“Trốn hay đối mặt…”
Màu biển xanh, màu tình em với anh Tình anh như cát biển, vòng tay ôm sóng biển
Trọn đời cát mãi mãi ôm ấp tình em
Và đời anh luôn cưu mang tình em
Hết chap 8
—- ———-
|
Chap 9 ———- —————- ———————–
Trời xanh xanh, mây trắng bay bay, chim hót ríu rít, nắng chiếu lung linh. Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì là ngày đẹp nên sẽ có chuyện tốt đến.
Thứ sáu ngày mười ba, với một số người hôm nay là ngày ‘đặc biệt may mắn’, cứ cầu nguyện như thế đi.
“Anh ba! Nguy rồi!!!”
Phi Điệp nhướng mày nhìn cô em gái đang hộc tốc chạy vào, xưa nay cô luôn chú ý chuyện hình tượng, chẳng bao giờ để bộ dạng quần áo xốc xếch đến gặp người khác. Suy ra, hẳn đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy đến, nên cô không có cả thời gian để chỉnh trang. Nhìn cô em gái như vậy cậu cũng có chút bất an, Phi Điệp đứng lên pha một ly rượu cho cô uống định thần, cậu lo lắng hỏi.
“Đã xảy ra chuyện gì khiến em hốt hoảng dữ vậy?”
Anh Thảo hớp hớp không khí, nói không ra hơi, cô chộp vội ly rượu trên tay Phi Điệp uống cạn. Sức nóng của rượu giúp cô lấy lại được hơi thở ổn định. “Anh biết tin gì chưa?”
“Tin gì?” Phi Điệp nhíu mày hỏi vẻ khó hiểu.
“Hoàng Long chết rồi!”
“Sao?!” Lời của Anh Thảo như sét đánh ngang tai cậu, Hoàng Long chết rồi? Không! Không thể nào! Cậu không tin! Không tin! “Em…em đang đùa phải không?” Anh Thảo chầm chậm lắc đầu thay cho câu trả lời, gương mặt u sầu như người đưa tang. Cậu nắm chặt vai cô lay mạnh, không quan tâm cô khẽ kêu đau. “ Trò đùa! Nhất định là trò đùa! Hoàng Long không thể nào chết được. Tại sao anh ta có thể chết chứ? Không thể…!” Phi Điệp nói liên tục như để tự trấn an mình hơn là hỏi cô, chuyện này chắc chắn là cơn ác mộng, cậu chỉ là đang mơ thôi. Đúng. Đây là mơ, là mơ! Khi tia nắng sớm chiếu tới, cậu sẽ tỉnh giấc, mọi chuyện lại trở về như cũ, Hoàng Long sẽ lại đến bên cậu như thường ngày!
Anh Thảo đặt bàn tay ấm áp lên vai cậu, cô nói giọng an ủi kèm theo tiếng nấc nghẹn. “Chấp nhận sự thật thôi anh, Hoàng Long đã…đã…ch… chết rồi. Ngày hôm qua… sau khi bị anh từ chối…an… anh ấy lên máy bay đến Los, không ngờ chiếc máy bay đó lại bị tai nạn rơi xuống…bi… biển Thái Bình Dương, cả xác cũng không còn…”
“Không!!!” Phi Điệp hét lên, cậu đổ sụp người xuống đất. Đây không thể là sự thật, anh đã chết thật rồi sao? Sẽ không còn đôi tay ấm áp nắm lấy tay cậu. Không còn ánh nhìn dịu dàng như muốn bao bọc, chở che. Không còn nụ cười như nắng sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu. Không còn những câu đùa vui, những tiếng cười và nỗi nhớ. Tất cả, đã đi theo anh mất rồi sao. Giờ đây cậu không còn lại gì, chỉ một mình đơn côi. Bất giác cậu bật khóc, lần này cậu không muốn kìm nén nữa, tiếng khóc bi thương như tiếng khóc của đứa trẻ mất mẹ năm nào, mà có lẽ nó còn đau đớn hơn khi xưa gấp nhiều lần.
“Anh à…”
“Em nói đúng, anh quá cố chấp, lẽ ra anh không nên chạy trốn. Tránh né không mang lại cho anh điều gì cả, nó chỉ mang đến sự mất mát, giờ mới hiểu ra thì tất cả đã quá muộn…”
“Anh…hãy quên đi tất cả, lại sống như trước đây là được thôi mà.”
“Không, không thể trở lại như trước. Không thể…”
“Tại sao không thể? Anh không yêu Hoàng Long, dù có buồn thì rồi sẽ qua, cuộc sống của anh sẽ không vì vậy mà thay đổi đâu, chỉ như trước kia-”
“Không đúng!”
“Anh?”
“Em không hiểu.”
“Không hiểu gì?”
“Anh ‘có’ yêu Hoàng Long”
“Thật sao?”
“Anh rất yêu anh ấy, yêu nhiều lắm. Nhưng chỉ vì sợ mà anh không dám nói ra, để bây giờ có nói gì cũng vô ích. Hoàng Long không còn có thể nghe thấy lời anh nói.”
“Không đâu, nghe rõ lắm.”
“Hả?!”
Đến lúc này Phi Điệp mới nhận ra, trước mắt cậu không còn đôi giày cao gót nữa mà là giày da của đàn ông. Đôi tay lớn ôm lấy mặt cậu, khẽ nâng cằm cậu lên để tầm mắt cậu nhìn thẳng về phía trước. Nụ cười như nắng làm cậu chói mắt, đắm chìm trong đôi mắt nâu dịu dàng. Cậu như nàng công chúa ngủ chỉ thức tỉnh bởi một nụ hôn. Người đánh thức cậu không phải là hoàng tử bạch mã, mà là anh với nụ hôn ngọt ngào như kẹo bạc hà. Nhưng không phải anh đã…Cậu sực tỉnh trí đẩy anh ra. “Không phải anh đã chết rồi sao?” Hoàng Long và Anh Thảo không hẹn mà cùng giật thót. Ánh mắt nghi ngờ của cậu ngày càng tăng đến mức độ đủ chém chết một con ruồi xấu số nào đó bay ngang, hên là chưa có con ruồi nào anh hùng dám bay đến trước mặt cậu. “Thì ra…” Giọng của cậu trầm xuống một độ âm đáng nể, nghe như từ địa ngục âm ty vọng về. “…hai người lừa tôi?”
Anh Thảo vừa chậm mồ hôi lạnh ở trán vừa chống chế. “Không phải là lừa, chỉ là đóng kịch cho vui chút thôi mà.”
“Vậy sao? Thấy vui thật hả?” Sát khí bay ngùn ngụt từ sau lưng cậu bốc lên ngày càng cao, bên ngoài đầy nắng mà sao nhiệt độ trong phòng lạnh như ở nam cực. Thấy tình hình không ổn, Anh Thảo liền chạy trước giữ mạng.
“Em có việc bận đi trước nha, không làm kỳ đà cản trở hai người tâm sự!”
“Khoan…!”
Anh Thảo đã chạy mất dép trước khi Hoàng Long kịp nói hết câu. Anh thở dài, cô đúng là không có nghĩa khí gì cả, nỡ nào bỏ bạn bè lúc hoạn nạn. Hoàng Long nuốt nước bọt khan quay lại đối mặt với cậu, hơi lạnh đang tăng nhanh đến mức đủ để đóng băng người. Hoàng Long vẫn giữ nụ cười lấp lánh dù lưng áo đẫm mồ hôi hột.
“Xin lỗi, lừa dối em là anh không đúng. Nhưng chỉ có cách này em mới chịu thừa nhận tình cảm thật lòng. Mong em sẽ tha thứ cho anh.”
Vì bị tay anh giữ chặt nên cậu không thể quay mặt đi, cậu bày tỏ sự chống đối yếu ớt bằng cách nhắm mắt không thèm nhìn anh. A a, Phi Điệp chẳng lẽ đã quên câu: giận quá mất khôn? Nhắm mắt trước mặt một con dê chẳng khác nào cừu dâng miệng sói. Hoàng Long nhìn hàng mi cong nhắm hờ, đôi môi hồng khẽ mở, anh không kềm được liền cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu. Phi Điệp lập tức mở mắt ra, đôi mắt tròn xoe nhìn anh kinh ngạc. Đáng yêu quá, phải kiềm chế lắm anh mới không hôn cậu thêm lần nữa. Anh nhìn cậu âu yếm nói.
“Ngày hôm qua không giống hôm nay, và hôm nay không giống ngày mai. Cũng như em lúc trước từng nói, không có gì là mãi mãi, dù là vật vô hình hay hữu hình, tất cả rồi sẽ đổi thay. Tình yêu anh dành cho em cũng vậy.” Phi Điệp nhíu mày, cậu quay mặt đi không muốn nghe tiếp nhưng bị tay anh giữ lại. “Ngày hôm qua anh yêu em, ngày hôm nay anh yêu em nhiều hơn hôm qua và ngày mai anh càng yêu em nhiều hơn hôm nay. Từng chút từng chút một, tình cảm trong anh sẽ đổi thay theo thời gian. Em không tin anh sẽ càng ngày càng yêu em nhiều hơn sao?” Phi Điệp há miệng rồi ngậm lại không thốt ra được tiếng nào, mắt nhìn anh phân vân như muốn hỏi, có thể tin anh không? Hoàng Long nhìn thẳng vào cậu, anh nói kiên quyết và chân thành. “Hãy cho anh cơ hội chứng minh tình anh dành cho em, có được không?”
Phi Điệp rúng động, thật sự rúng động bởi đôi mắt nâu nhạt của anh. Tất cả mọi chần chừ, do dự, e ngại đều bị đôi mắt ấy quét sạch. Hoàng Long hồi hộp chờ đợi câu trả lời, cái thở dài của cậu làm tim anh suýt chút ngừng đập, chẳng lẽ cậu vẫn sẽ từ chối anh sao? Phi Điệp gỡ từng ngón tay của anh trên mặt mình ra, cậu chồm tới, hôn nhanh lên môi anh. Chỉ phớt qua, nhưng dù sao nó vẫn là một nụ hôn. Lần này đến phiên anh mở to mắt nhìn cậu. Gương mặt bình thản của cậu thật không hợp với màu đỏ trên mặt chút nào. Anh vẫn tròn mắt nhìn cậu. “Phi Điệp…?”
Cậu đứng lên quay lưng về phía anh, giọng nói nhanh và dứt khoát. “Dù có chối bỏ, lập lại bao nhiêu lần tôi không hề yêu. Thì vẫn không thể thay đổi được sự thật là tôi đã yêu anh mất rồi.”
“Phi Điệp!”
Hoàng Long lao tới ôm chầm lấy cậu, biểu lộ hạnh phúc đến mức muốn ngất đi, như chú cún con vậy, làm cậu không ngăn được phải bật cười. Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc trở nên ấm áp hơn cả ánh nắng bên ngoài.
Bên ngoài khung cửa kính, cũng có một nụ cười nhẹ như làn gió thoảng
Hạnh phúc đâu khó tìm, chỉ là ta có dám nắm lấy nó hay không
———— —————— ————————— Mùa xuân vì có anh nên càng tươi đẹp
Mùa xuân vì có nụ cười của em nên hoa mới nở rực rỡ
—————– ———- —–
“Yêu em không?”
“Nếu một hạt cát nói được câu ‘ anh yêu em’ thì anh xin dành tặng em tất cả bãi cát trên thế giới này.”
“Vì sao yêu em?”
“Tình yêu là tình yêu, đừng hỏi tại sao. Vậy sao em yêu anh?”
“Ừm, không biết nữa.”
“Không được, em phải nói rõ, tại sao em yêu anh?”
“Được rồi, em nói mà, đừng có ôm em sát vậy, nóng quá hà.”
“Nói mau lên!”
“Thì…yêu là yêu, không tại sao cả.”
“Em bắt chước anh?!”
“Không có!”
“Còn nói dối? Phải phạt em thôi!”
“Á, nhột mà, thôi, đừng!”
—————- —————- —————-
Thời gian nếu có thể ngừng trôi, mùa xuân nếu có thể kéo dài bất tận thì hay quá. Nhưng trên đời vốn dĩ không có gì gọi là vĩnh cửu, cả trời đất qua trăm năm cũng biến đổi khôn lường, huống gì một kiếp người mong manh tựa làn khói?
Cuộc tình của Hoàng Long và Phi Điệp nếu nói thời gian quen nhau là dài thì không đúng, mà nói ngắn cũng không thông. Hai tháng từ người xa lạ đến yêu nhau đối với một số người thì quá nhanh, nhưng với anh và cậu thời gian không là gì cả. Hai tháng ngắn ngủi mà tình cảm đậm sâu như đã bên cạnh nhau cả một đời người
Bây giờ là cuối xuân, hoa gần héo tàn, cánh hoa và lá úa bay rụng tả tơi.
Hoàng Long chạy nhanh băng qua khu vườn để đến bên ngôi nhà thơ mộng, nơi có người anh yêu chờ đợi. Nhưng đón chờ anh không có tiếng đàn mượt mà hay gian phòng tràn ngập ánh sáng. Ban ngày mà sao không gian tối như đêm đen. Tim anh đập thình thịch, linh cảm bất an dâng cao và gương mặt kinh hoàng của anh in rõ trên tấm kính trắng. Anh mở vội cánh cửa như muốn phá nát tấm kính, lao nhanh qua căn phòng tối đến bên một thân hình nằm bất động
“Phi Điệp…Phi Điệp!!!”
Trong ánh nắng, gương mặt Phi Điệp nhắm bình yên như đang ngủ nếu không kể đến vệt máu chảy ra ở mũi tô đỏ đôi môi. Làn da nhợt nhạt gần như trong suốt, giống như cậu sắp tan biến vào nắng mai. Hoàng Long ôm chặt lấy thân thể dần lạnh giá trong tay, anh cố la hét đến mức như sắp bể giọng.
“Tỉnh lại đi, Phi Điệp! Có ai không?! Làm ơn cứu Phi Điệp! Cứu Phi Điệp!!!”
Hết chap 9
|