Tiêu Chiến lại đổi một lần thuốc cho cậu, vết thương đã đỡ nhiễm trùng.
Vương Nhất Bác lười biếng không muốn đi học, lần này Tiêu Chiến cũng không xua đuổi, mặc cho cậu ngồi ở bên cạnh nhìn anh vẽ tranh.
"Ca, em muốn vào phòng tranh xem một chút..."
Vương Nhất Bác ngồi phía bên tay trái, dán vào lưng Tiêu Chiến mà nói.
Bút vẽ tạm ngừng, ánh mắt nam nhân vẫn không thay đổi.
"Để sau đi."
Vương Nhất Bác cũng không dây dưa, trông thấy tay Tiêu Chiến sờ soạng lên bàn trà liền híp mắt hỏi "Anh muốn hút thuốc hả?"
"Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ..." Thiếu niên lầm bà lầm bầm, sau gáy liền bị Tiêu Chiến vỗ nhẹ mấy cái.
"Không hút."
Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, nhưng nhìn thấy đầu ngón tay anh khó chịu gõ gõ lên mặt bàn, trong lòng có chút bực bội, sau đó hai mắt đột nhiên loé sáng, lập tức đứng lên tìm gói kẹo nằm trong balo.
Khi còn bé, Vương Nhất Bác chỉ có thể thèm thuồng nhìn những viên kẹo xanh xanh đỏ đỏ trong tay mấy đứa trẻ khác, không có ai mua cho cậu. Về sau tự mua được rồi, Vương Nhất Bác vẫn giữ thói quen tích trữ thật nhiều kẹo ở trong nhà, luôn miệng nhai rôm rốp.
Bây giờ đã thật sự trưởng thành, niềm yêu thích đó cũng không còn nhiều nữa, gói kẹo này không biết là nữ sinh nào len lét nhét vào balo cậu, lúc về tới nhà mới phát hiện ra.
Vương Nhất Bác bóc vỏ một viên, đặt ở bên môi Tiêu Chiến.
"Người ta nói ăn kẹo có thể cai thuốc."
Tiêu Chiến thoáng dừng bút, cúi đầu ngậm viên kẹo vào trong miệng, còn cố ý mút đầu ngón tay của cậu một chút.
Vương Nhất Bác đỏ mặt hừ nhẹ "Háo sắc."
"Hmm? Là ai háo sắc?" Tiêu Chiến hỏi, bàn tay đã tức tốc luồn vào áo ngủ của cậu, cào nhẹ hai cái lên phần hông mềm dẻo.
Vương Nhất Bác sợ nhột, lập tức cười như nắc nẻ, bò đến trên đùi anh, làm cho thuốc màu đổ lăn long lóc.
Thiếu niên ngước nhìn lên, ánh mắt vừa chạm chính là củi khô lửa bốc.
Mắt thấy gương mặt Tiêu Chiến càng lúc càng gần, Vương Nhất Bác vội vàng che miệng xin tha.
"Là em háo sắc, ca, đừng hôn, em đang bệnh đấy!"
"Ừ."
Tiêu Chiến khắc chế, nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai đỏ lừ, sau đó đem người cuốn gọn vào lòng, vừa ôm cậu vừa vẽ tranh.
Đợi sau khi bức tranh được hoàn thành, người trong ngực đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Anh ôm cậu đặt lên giường, sau đó mới mang mũ, cầm lấy mấy bức tranh đi ra ngoài.
Nhân viên chuyển phát nhanh nhìn nam nhân anh tuấn quanh năm không ra khỏi cửa, cười hỏi "Soái ca, tranh của anh chắc đắt lắm nhỉ?"
Tiêu Chiến đang mang mũ lưỡi trai, nhìn không ra thần sắc, chỉ trả phí giao hàng rồi lười nhác đáp "Không đáng tiền."
Nhân viên giao hàng thầm nghĩ, cũng đúng, nếu đáng tiền lẽ nào còn tuỳ tiện bán ra ngoài như vậy...có lẽ khách hàng bên kia chỉ khen khách sáo vậy thôi.
.
Trận mưa này kéo dài cả buổi sáng, đến chiều mới ngừng một chút, chạng vạng tối lại tí tách tí tách rơi, sấm rền bốn phía, mây trời âm u.
Vương Nhất Bác xin nghỉ ngày thứ sáu, thứ bảy học bù cậu cũng không đi, lớp học nâng cao của khối mười hai cậu theo không kịp, đã mất căn bản từ lâu rồi.
Thế là mới sáng sớm ngày thứ bảy, Vương Nhất Bác đã ngồi trước bàn cắn bút vô cùng đáng thương, Tiêu Chiến ở bên cạnh chỉ lạnh mặt dạy học, không muốn cùng cậu trò chuyện.
Thể chất của Vương Nhất Bác trước giờ vẫn rất tốt, tối hôm qua đã đỡ sốt, giờ này không còn có thể giả bệnh, chỉ đành đau khổ cắn răng ngồi làm bài tập.
Người dạy cho cậu thật ra cũng rất đau khổ.
"Lấy sách lớp mười ra đây." Tiêu Chiến ôm trán, bất đắc dĩ nói.
"Đã vứt hết từ đời nào rồi." Bên cạnh truyền đến tiếng đáp lời dè dặt.
Mắt thấy gân xanh trên trán Tiêu Chiến bắt đầu nổi lên, Vương Nhất Bác vội vàng giở trò xấu, hai tay ôm chặt lấy anh rồi lẩm bẩm.
"Không biết gì hết không biết gì hết, người ta vốn không thích đi học, cũng không muốn làm bài tập a a a!"
"Chứ em muốn làm gì?" Tiêu Chiến cười hỏi.
"Muốn hôn, còn muốn...ân ái." Thật vất vả mới có được một ngày cuối tuần nghỉ ở nhà, tiểu biến thái đầu óc toàn chuyện đen tối bèn ngượng ngùng nói.
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, vành tai đã bị người hung hăng nhéo một cái.
"Ai da, ca, đau đau đau!"
Tiêu Chiến cau mày buông tay ra, sau đó lại nắm chặt lấy cái cằm, buộc cậu ngẩng đầu.
"Vương Nhất Bác, em định thi đại học bằng cách nào đây?"
Ngữ khí không được tốt lắm, còn mang theo vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Cái miệng nhỏ của Vương Nhất Bác bị bóp đến biến hình, chỉ có thể híp mắt líu ríu nói "Tìm việc gì đó ở gần đây mà làm, sống với ca ca cả đời, có được hay không?"
Tiêu Chiến không đáp, chỉ là ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng xa cách.
Khoé môi Vương Nhất Bác chợt đông cứng, thu hồi nụ cười, vội vàng níu lấy cái tay đang bắt lấy cằm mình.
"Nếu em nghĩ như vậy, mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa." Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, lạnh lùng xoay mặt đi nơi khác.
Đáy lòng thiếu niên tức thời trầm xuống.
"Anh muốn em phải thế nào? Muốn em thi đại học ở nơi khác, mặc kệ cho anh ở đây phát bệnh, mặc anh giết người, mặc anh...cắn người khác sao?"
Chỉ cần nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ đối xử với người khác như cách anh làm với cậu, thân mật cắn cổ, gặm nát đầu lưỡi...Vương Nhất Bác liền ghen ghét đến phát cuồng, lòng bàn tay run rẩy đổ đầy mồ hôi lạnh.
Tiêu Chiến vẫn ngồi yên ở đó, thần sắc lạnh lẽo như cũ, cậu thật sự không nhìn thêm được nữa, thình lình quẳng mạnh cái ghế chạy vọt ra ngoài.
Cánh cửa bị dùng sức dập quá mạnh, dư lực khiến cho nó cứ tiếp tục khép khép mở mở.
Thật lâu sau, nam nhân ngồi nguyên tại chỗ mới khe khẽ thở dài.
.
Vương Nhất Bác chính thức bắt đầu chiến tranh lạnh với Tiêu Chiến.
Hôm nay là thứ bảy, cậu quyết định làm tổ ở trong nhà, bữa sáng không ăn, cơm trưa là một gói mì tôm, không có ai đến tìm cậu, cậu cũng chỉ lạnh mặt ngồi đánh game từ sáng tới chiều.
Tầm giờ cơm tối, cánh cửa đột nhiên bị người gõ vang, Vương Nhất Bác kéo lê đôi dép dưới chân, rề rà đi ra mở cửa.
Cậu còn cho là nhân viên giao thức ăn nhanh, ai ngờ mở ra lại thấy người đang cùng mình chiến tranh lạnh đang đứng sừng sững bên ngoài.
Thần sắc trên mặt Tiêu Chiến cũng không khá khẩm là bao, đáy mắt khó chịu, chỉ đè thấp thanh âm mà nói với cậu.
"Về nhà với anh."
Hiếm khi thấy được Tiêu Chiến xuống nước chịu thua, Vương Nhất Bác quả thực vui đến sắp bay lên trời rồi, nhưng trong lòng vẫn cứ bồn chồn không yên.
Nhìn thấy sắc mặt khó coi của người đối diện, trong đầu thiếu niên bỗng dưng nảy ra một ý tưởng, bèn giận dỗi hỏi "Anh phát bệnh nên mới tới tìm em phải không?"
Tiêu Chiến quả thực tức đến bật cười, không phát bệnh cũng sắp bị Vương Nhất Bác ép cho phát bệnh.
Người ta xót cậu không chịu ăn uống cho đàng hoàng cho nên mới cúi đầu nhận thua, không ngờ lại gặp phải đứa nhóc không tim không phổi.
Tiêu Chiến không có nhiều kiên nhẫn, chỉ lạnh giọng hỏi một câu "Có đi hay không?"
Thấy đối phương không đáp cũng không nhúc nhích, nam nhân định quay người rời đi, nhưng mới vừa được mấy bước, sau lưng liền có người mãnh liệt nhào lên, ôm lấy cổ anh cứng ngắc.
Xung lực quá lớn, kém chút nữa Tiêu Chiến cùng thiếu niên trên lưng đã ngã nhào.
"Oắt con."
Vương Nhất Bác không thèm để ý, chỉ nằm bẹp trên lưng Tiêu Chiến mà cười ngây ngô.
"Dĩ nhiên là đi."
"Nhưng về sau anh không được phép vẽ tranh khoả thân cho người khác nữa, chỉ vẽ em thôi hi hi..."
"Còn nữa, không được phép nấu cơm cho người khác ăn, chỉ nấu cho em ăn."
"Chỉ có thể đánh em, cắn em."
"Chưa thấy ai mong chờ bị người ta đánh giống như em vậy." Tiêu Chiến cõng người về căn hộ phía đối diện, nhếch miệng mỉm cười.
Kỳ thực, lúc nãy người sau lưng còn lầm bầm một câu nhưng anh không nghe rõ.
"Chỉ có thể...thích em."