Fanfic TaeKook | Độc Sủng Mỹ Hậu
|
|
Chap 64: Lý Chiêu Nghi được sủng
Sáng hôm sau Hạ nhân vào trong tẩm cung thu dọn, thấy được một vết hồng tươi trên tấm nệm, liền vội vàng đi bẩm báo với thái hậu. " Chiêu nghi đã được sủng ái? Ha ha, tốt quá rồi!" Cung nữ không quên xu nịnh:" Chúc mừng thái hậu, chúc mừng chiêu nghi!" " Tốt lắm, để xem Tuấn thị kia còn dám ngạo mạn nữa không!" Trái ngược với vẻ hoan hỉ của thái hậu, Lý Hoàng lại có vẻ thất thần, cậu ta gượng gạo nở nụ cười che đi tâm trạng buồn bã. Thái hậu thân mật nắm lấy tay cậu ta" Lý Hoàng, nếu như ngươi hoài thai, ta nhất định sẽ để hoàng thượng tấn phong ngươi làm phi!" " Tạ ơn thái hậu." Lý Hoàng nhẹ nhàng đáp, những lời này làm cho tâm trạng của Lý Hoàng càng chùng xuống, Lý Hoàng biết ngày đó quá xa vời, có lẽ sẽ không bao giờ đến. Cung Vĩnh Thuỵ. Jeon JungKook ngồi trên ghế, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, cậu cứ thế nhìn ra ngoài cửa, vô hồn như một pho tượng. " Nương nương, người đừng thương tâm, có lẽ là hiểu lầm, Tiểu Thanh bây giờ sẽ đi hỏi lại!" Tiểu Thanh nhìn thấy bộ dáng của nương nương như vậy, nàng cũng rất đau lòng. " Không!" Giọng nói của Jeon JungKook khàn khàn, nghẹn lại, nước mắt cậu không kìm được nữa mà rơi xuống." Ngươi quên rồi sao? Như vậy, mới là chuyện tốt." Đã có một nam tử khác bước vào trong tim hắn, liệu có phải cậu rời đi rồi, hắn sẽ bớt đau lòng? Rồi một năm, hai năm qua đi, hắn sẽ hoàn toàn lãng quên cậu? " Nương nương..." Kim Tuấn Mẫn ở trong nôi ngơ ngác nhìn mẫu thân mình, bé chưa bao giờ nhìn thấy mẹ khóc. Dù còn nhỏ, nhưng dường như bé cũng hiểu được tâm trạng mẫu thân, cái miệng nhỏ a a lên mấy tiếng, hai bàn tay đưa lên quơ quơ, muốn được mẫu thân bế lên. Jeon JungKook gạt nước mắt, ôm Kim Tuấn Mẫn vào trong lòng, cậu âu yếm hôn lên hai má con, cọ cọ trán lên trán con, dịu dàng thủ thỉ " Mẫn nhi, con hãy nhìn mẫu thân cho thật kỹ, ghi nhớ gương mặt của ta..." Kim Tuấn Mẫn lại a a lên mấy tiếng, đôi mắt sáng mở to, hai bàn tay mềm mại nhỏ nhắn áp lên gương mặt đẫm nước mắt của Jeon JungKook. " Con nhất định không được quên mẫu thân..." Đây là kết tinh tình yêu của cậu và hắn, là sinh linh cậu hoài thai chín tháng mười ngày, trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể sinh hạ bình an, rời bỏ bé, cũng giống như lấy đi của cậu một phần máu thịt, đau đớn vô cùng. Lý Hoàng rời cung Trường Thọ trở lại Ninh Vân các, bước chân nặng nề như đeo chì, cậu ta nhớ lại mọi việc đêm hôm qua. " Ngươi! Rót rượu cho trẫm!" Kim Tại Hưởng nhấc chén lên uống cạn, ra hiệu cho Lý Hoàng lại gần. Lý Hoàng cố ý ăn mặc đẹp, lại trang điểm tỉ mỉ hơn mọi ngày, chuẩn bị kĩ lưỡng mới đến tẩm cung của hắn. Nhưng cậu ta vừa đến, Kim Tại Hưởng đã say rồi, hắn cơ hồ không nhận ra Lý Hoàng là ai nữa." Hoàng thượng, người đừng uống nữa!" Lý Hoàng cẩn trọng giữ lấy cánh tay hắn, muốn lấy chén đặt xuống. " Buông!" Kim Tại Hưởng hung bạo xô cậu ta ra, khiến cho Lý Hoàng ngã xuống đất. Cậu ta hoảng sợ nhìn gương mặt tức giận của hắn, lại chật vật từ trên mặt đất đứng lên. " Hoàng thượng xin bớt giận, là thần thiếp đáng trách." Giọng nói cậu ta nhỏ nhẹ mềm mỏng, khiến cho người ta xót thương. " JungKook, em giỏi lắm!" Hắn lại rót thêm một chén " Rất tốt, rất tốt!" Kim Tại Hưởng dường như đang độc thoại, lại như nói chuyện với một người trong tưởng tượng. Lý Hoàng ngẩn ngơ, JungKook là ai? " Em tự mình tuyển tú , còn tự tiến cử người đến, giỏi lắm!" Câu nói tiếp theo của hắn đã giúp cậu ta hiểu ra, JungKook , là cách hoàng thượng gọi hoàng hậu hắn sủng ái nhất. Hai người tình nùng ý mật như vậy, còn có chỗ cho ta chen vào sao? Kim Tại Hưởng bất ngờ đứng dậy, khiến cho Lý Hoàng giật mình, cậu ta chợt nghĩ rằng, nhân lúc hắn say, chi bằng mình tận dụng cơ hội này? Lý Hoàng lại gần Kim Tại Hưởng, cánh tay vòng qua hông hắn, dìu hắn đến bên giường, để hắn tựa vào thành giường, hai cánh tay trắng nõn vươn ra, muốn thay hắn cởi ngoại bào. Ai ngờ, Kim Tại Hưởng vốn đang mê mang, lại đột nhiên thanh tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ trở lại vẻ lãnh tĩnh như thường, khiến đôi tay của Lý Hoàng ngừng lại, hàn ý trong mắt hắn khiến cậu ta run rẩy. " Cút!" Một từ duy nhất, lãnh khốc, vô cảm. Lý Hoàng rụt tay lại, cậu ta bật khóc mà quỳ xuống. " Thần thiếp không biết đã làm sai điều gì, khiến cho hoàng thượng tức giận?" Kim Tại Hưởng chợt im lặng, lạnh lùng nhìn xuống nam tử phía đang quỳ trước mặt, hắn lạnh lùng ra lệnh " Đứng lên." Lý Hoàng lảo đảo đứng dậy, đầu cúi gằm. " Ngươi nhìn cho rõ." Kim Tại Hưởng dùng chuỷ thủ cắt một đường mảnh trên ngón cái, máu tươi rỉ ra, hắn nhanh tay quệt xuống nệm một vết máu đỏ. " Thần thiếp đã hiểu, xin người yên tâm." Lý Hoàng rũ mi mắt, nhẹ nhàng đáp lại. " Trẫm không muốn nhìn thấy ngươi nữa, đi đi." Kim Tại Hưởng ngồi trong thư phòng, tâm trạng vô cùng nặng nề. Hắn những tưởng JungKook sẽ chạy ngay tới mà chất vấn hắn, hắn chỉ chờ có thế, rồi hắn sẽ nói cho cậu biết sự thật, để cậu hiểu được, trong lòng hắn chỉ có mình cậu, tuyệt đối không dung nạp bất kỳ ai khác. Nhưng không, cậu vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Cậu không hề đến gặp hắn. Từ ngày đó, đem nào Lý chiêu nghi cũng được triệu tới tẩm cung, nhưng không ai biết rằng, Lý Hoàng chỉ có thể ở một bên nhìn hắn rót hết chén này tới chén khác. Thái hậu tâm trạng rất tốt, sai thái y viện đưa thuốc bổ đến cho Lý Hoàng, mong cậu ta có thể sớm mang thai. Lý Hoàng nhận lấy, cũng không biết làm gì với số thuốc này, thì đúng lúc ấy, hoàng hậu cũng sai người đem thuốc bổ tới. Tối hôm đó, tẩm cung của hoàng thượng. Lý chiêu nghi không dám lại gần hắn, chỉ dám đứng ở sau lưng, hắn lại đột ngột xoay người lại, lên tiếng. "Em ấy mang thuốc bổ tới cho ngươi?" Lý chiêu nghi nhất thời không hiểu ý hắn. "Hoàng hậu?" Lý Hoàng nhớ ra chuyện lúc sáng, rụt rè gật đầu. "Thật là có lòng..." Kim Tại Hưởng ngà ngà say, lảo đảo đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Lý Hoàng ở đằng sau nhìn theo, trong lòng hắn chỉ có hoàng hậu nương nương, vì sao hai người lại phải làm khổ nhau như vậy? Lý Hoàng sẽ không có được chút cảm tình của hắn, trừ phi... Trờ thành một người giống như Tuấn hoàng hậu vậy. Hắn đến, chính là cung Vĩnh Thuỵ. Jeon JungKook đang nằm trên giường, không ngủ được, đột nhiên nghe cánh cửa" cạch" một tiếng, vội ngồi dậy, dựa vào ánh nến mờ mờ mà nhìn, nhận ra một thân ảnh quen thuộc. Trong lòng cậu là những cảm xúc phức tạp đan xen, vừa vui mừng vì lại nhìn thấy hắn, lại vừa đau lòng, nhưng rõ ràng là, đau lòng nhiều hơn. Kim Tại Hưởng thoáng cái đến bên giường, cả thân hình nặng nề đổ ập xuống, ôm choàng lấy Jeon JungKook, mùi rượu nồng lập tức xông vào cánh mũi cậu. Không phải hắn đã triệu chiêu nghi đến tẩm cung rồi? Sao hắn lại ở đây? "JungKook..." "Làm sao chàng uống nhiều rượu như vậy?" Cậu cố gắng dìu hắn nằm lên giường, muốn gọi người sắc canh giải rượu cho hắn, vừa mới đứng dậy, cổ tay đã bị nắm chặt, Kim Tại Hưởng dùng sức kéo cậu vào trong lòng. "Tại sao em phải đẩy ta ra xa?" Giọng nói của hắn khàn khàn vì men say, thanh âm nhỏ dần, mi mắt từ từ khép lại. Hắn đã ngủ, cánh tay vẫn nặng nề ôm lấy thân mình nhỏ bé của cậu. Jeon JungKook nằm trong lòng hắn, cậu đưa tay lên, run run chạm vào mặt hắn, ngón tay thon dài tỉ mỉ lướt theo từng đường nét tinh xảo trên gương mặt hoàn mỹ, rất mực nghiêm cẩn, cậu muốn ghi tạc gương mặt này vào trong tâm trí, vĩnh viễn không bao giờ quên đi.
|
Chap 65: Rời cung
Sáng hôm sau. Kim Tại Hưởng mở mắt, đầu óc có chút choáng váng, Lý Hoàng thấy hắn tỉnh, vội vàng đem canh giải rượu dâng lên. Hắn đứng dậy, cứ thế đi qua cậu ta, không có ý định nhận lấy bát canh. Hắn mở cửa, nhìn thấy Vương Hàm bên ngoài, liền hỏi " Đêm qua có phải ta ra ngoài không?" "Vâng, người uống say... không phân biệt được lối đi... hoàng hậu nương nương gọi nô tài tới đưa hoàng thượng về." Vương Hàm thành thực thuật lại. Vậy là hắn không nhớ lầm, đêm qua hắn thật sự đã tới chỗ cậu, nhưng cậu lại cho người đưa hắn về? Cậu giận hắn chuyện Lý chiêu nghi? Hay một mực muốn đẩy hắn đến bên người khác, còn cậu, thì làm một hoàng hậu bao dung độ lượng được người người ca tụng? " Đến Cung Vĩnh Thuỵ! Kim Tại Hưởng tức giận quát lên, lập tức đi tìm Jeon JungKook. Đến nơi, cánh cửa cung Vĩnh Thuỵ vẫn còn đóng, dường như cậu chưa tỉnh giấc, hắn hung hăng mở cửa đi vào. "JungKook!" Bên trong, chỉ có Kim Tuấn Mẫn nằm trong nôi bị tiếng động đánh thức, liền lớn tiếng khóc lên, không hề có bóng dáng Jeon JungKook. "Hoàng hậu đâu?" Gương mặt Tiểu Thanh tái mét, lắp bắp nói "Hoàng hậu vẫn chưa rời khỏi phòng..." Thực ra, ngay đêm qua sau khi hoàng thượng rời đi, hoàng hậu đã không còn ở đây rồi, nàng vẫn luôn túc trực bên ngoài, nếu như tiểu hoàng tử khóc, sẽ lập tức chạy vào. "Ngươi nói cái gì?" Kim Tại Hưởng nghĩ đến cậu bị bắt cóc giống như lần đi Thanh Lâm tự cầu phúc, trong lòng liền hoảng sợ. " Lý Đằng, huy động toàn bộ Ngự lâm đi tìm em ấy. Gọi Trình tướng quân đi tìm người trong thành!" Văn Giản đã xin nghỉ phép nghỉ dưỡng bệnh, Trình tướng quân liền tạm thời thay thế hắn. Kết quả từ sáng tới đêm khuya, quân lính đem trong cung ngoài cung toàn bộ lật tung lên, không hề có tung tích của hoàng hậu. Bên ngoài kinh thành một trăm dặm. Một nam nhâm và một nam tử dung mạo tầm thường khí chất phi thường, từ trên ngựa leo xuống, để tiểu nhị buộc ngựa, lần lượt tiến vào trong khách điếm. "Văn huynh, đa tạ huynh đã đi cùng ta." " Jeon công tử, công tử không cần khách sáo. Công tử đang ở trong thân thể của Quốc Nhi, ta không cho phép công tử thương tổn em ấy." Văn Giản đặt kiếm xuống bàn, chậm rãi nói. Jeon JungKook đáp lại " Ta biết, dù sao vẫn cảm ơn huynh." "Ăn tối nhanh một chút, sau đó chúng ta phải đi ngay, nhanh chóng tới hội họp với sư phụ và sư bá của ta." Hai người ăn cơm xong, cũng không nghỉ ngơi mà đi ngay. Trải qua một ngày đường đi liên tục nữa, mới đến bến cảng, lúc này Jeon JungKook đã mệt mỏi không chịu nổi, đợi đến khi lên thuyền, mới được nghỉ ngơi một chút. Mà lúc này trong cung, tình hình vô cùng hỗn loạn, Đại lý tự đã nhận lệnh tra xét tất cả cung nhân trong hai ngày, một người cũng không bỏ sót. Tra xét được nửa số, vẫn không có chút tin tức của hoàng hậu. Trong cung, cũng chỉ có Tiểu Thanh biết chuyện, nàng cũng muốn theo bồi nương nương, nhưng tiểu hoàng tử cần có nàng chăm sóc. Ngay cả Đại vương phi Văn Thiển Nguyệt- muội muội của Văn Giản cũng không biết chuyện, Văn Giản lo nàng sẽ nói cho Kim Tại Vân biết. Kim Tại Hưởng hai ngày không thượng triều, cả ngày chỉ ở trong cung Vĩnh Thuỵ với Kim Tuấn Mẫn, ngoài ra còn đến Đại lý tự quan sát thẩm vấn. Một con người bằng xương bằng thịt, không lý nào biến mất vô tung vô ảnh như vậy được! Kim Tại Hưởng lo lắng muốn điên rồi! Nếu cậu bị bắt cóc, thì kẻ bắt cậu hẳn là muốn gây sức ép với hắn, nếu như vậy thì phải liên lạc với hắn trao đổi điều kiện, nhưng đằng này, lại bặt âm vô tín. "Hoàng thượng, tìm được cái này trong hộp trang sức của nương nương!" Tiểu Thanh thấy bộ dáng nổi điên của hắn hôm trước, liền do dự bây giờ mới đưa ra bức thư Jeon JungKook để lại. Em ấy...em ấy là cố ý bỏ đi! "Lý Đằng, ngươi đi Đồ Châu tìm em ấy!" Kim Tại Hưởng cho rằng cậu sẽ trở về nhà cha mẹ đẻ. Mà lúc này, ở trên thuyền. Lúc này đã là xế chiều, người đi Cửu Thiên đại lục không nhiều lắm, trong phòng khoảng mười mấy người, Jeon JungKook và Văn Giản cũng ngồi ở trong phòng, duy trì trầm mặc. Cậu lần này rời đi, là muốn tận dụng thời gian tìm kiếm Linh Y thảo. Jeon JungKook đã sớm chuẩn bị kĩ càng, nhờ Văn Giản bán đi một ít đồ trang sức, cộng với bổng lộc toàn bộ đổi thành ngân phiếu, cộng với một ít bạc vụn.Ngoài ra, cậu cũng chỉ đem theo túi thơm uyên ương, và trâm hồng ngọc mà Kim Tại Hưởng tặng. Trời dần dần tối, Jeon JungKook quá mệt mỏi thiếp đi, đầu tựa lên cửa sổ. Gương mặt đã tháo bỏ dịch dung rồi, lúc này được ánh trăng sáng bao phủ, nghiêng nghiêng trên khung cửa, toát lên vẻ đẹp lạ kỳ. Văn Giản điểm huyệt ngủ của cậu, cẩn thận vòng tay ra sau gáy Jeon JungKook, để cậu tựa lên vai mình mà ngủ. Lúc này, hãy xem như cậu là Quốc Nhi đi. Sáng hôm sau, Jeon JungKook mở mắt, phát hiện mình đang tựa lên khung cửa sổ, cả người có chút mỏi. " Không đến nửa canh giờ nữa, chúng ta sẽ cập cảng của Cửu Thiên." Giọng nói của Văn Giản vang lên bên cạnh. Cậu ứng thanh một tiếng, tỏ ý đã biết, tự mình dùng một ít nước uống thấm vào khăn dùng lau mặt, cả người liền tỉnh táo trở lại. Không lâu lắm, thuyền đã cập bến, mọi người lần lượt xuống thuyền, Jeon JungKook và Văn Giản ngay lập tức đi mua hai con ngựa, cùng nhau đến Tinh Mộ quốc. Cửu Thiên đại lục có bốn nước Nguyên Lăng,Tinh Mộ, Tây Lĩnh và Hoàng Hải, điểm dừng chân đầu tiên của hai người Văn Giản và Jeon JungKook là Nguyên Lăng. Thời điểm bọn họ tới, hoàng cung Nguyên Lăng đang cử hành đại hôn cho thái tử Lăng Minh Duật. Nghe nói thái tử cũng là người tài năng biết đem sức mình giúp đỡ dân chúng, được dân tin yêu, cho nên hôn sự của thái tử, toàn thành cũng chìm trong không khí náo nhiệt, trên đường nghe thấy trẻ con hát đồng dao ca ngợi đức độ của thái tử và tài mạo của thái tử phi Điền Tâm. Cậu còn nhớ, khi còn ở Kim quốc, đôi khi Tiểu Thanh nghe được những câu ca đồng dao ca ngợi Tại Hưởng và cậu, cũng đem vào trong cung vui vẻ hát cho cậu nghe. Không biết hắn bây giờ thế nào? Hắn đã đáp ứng cậu, đợi sau khi từ Hoàng Hạc thành trở về, hai người sẽ cùng xuất cung du sơn ngoạn thuỷ một lần, cuối cùng lại không thực hiện được. Gần nửa tháng sau, hai người đã tới kinh đô Tinh Mộ quốc. Xét về thời gian mà nói, hai người Mộ lão và Phương lão đã rời cung đi gần một tháng, việc tìm Linh Y thảo dù thành hay là bại, họ cũng phải trở về rồi. Hơn nữa, Jeon JungKook và Văn Giản không nắm rõ tình hình ở U Minh cốc, cũng không thể đến đó tìm đám người Mộ lão được, chỉ có thể ở kinh thành Tinh Mộ quốc nghe ngóng tin tức từ Tĩnh vương phủ. Tĩnh vương gia và Tĩnh vương phi vẫn chưa trở về, họ cũng chỉ còn cách chờ đợi. Jeon JungKook mặc váy dài màu lam nhạt, mái tóc vấn cao dùng trâm hồng ngọc cài lên, toàn thân toát lên vẻ đẹp dịu dàng nhu nhược, cậu đi đằng trước ra khỏi khách điếm, theo sau là Văn Giản vẫn luôn luôn không rời nửa bước. Jeon JungKook đi xuống khu chợ, đơn giản đi dạo một chút giải khuây, nếu chỉ ở trong phòng, cậu quả thực sẽ bị nỗi nhung nhớ dày vò chết mất. Đang đi, trên đường xuất hiện một cỗ kiệu lớn, dừng trước mặt cậu, trên xe, một nam nhân dung mạo ưa nhìn đi xuống, chắn trước mặt cậu. "Công tử này từ đâu tới đây? Thật là xinh đẹp!" Giọng nói của hắn thô bỉ cực kì, trong lòng cậu âm thầm phỉ nhổ, nếu không phải e ngại thân thế hắn ta, cậu đã mắng hắn rồi. Không ngờ cậu lại gặp tình huống giống Băng Tuyền. Hắn vừa xuất hiện, người dân hai bên lập tức tránh xa, xem ra là, thân phận hắn ta không nhỏ, hơn nữa đã trêu hoa ghẹo nguyệt thành thói. Tên nam nhân kia đưa tay muốn nâng cằm cậu, ngay ngón tay hắn liền xuất hiện một lưỡi kiếm sắc bén, ngón tay bị cứa một đường, hắn ta liền hét lên " A! Đau chết bản hoàng tử rồi!" Nghe tiếng thét giống như lợn bị chọc tiết của hắn, Jeon JungKook rất muốn cười lớn lên, nhưng nghe ba chữ " bản hoàng tử", cậu lại cảm thấy không xong rồi. Văn Giản vừa thu kiếm lại, nghe thấy lời nói của tên kia, lông mày hơi chau lại, sau đó lập tức dãn ra. Lệnh bài Tả tướng hắn vẫn mang theo, không tin hoàng thất Tinh Mộ dám nặng tay với hắn. Chưa kể, người tên hoàng tử ngu ngốc kia phi lễ, chính là đương kim hoàng hậu Đại Kim, chưa truy cứu việc này đã để cho hắn mặt mũi rồi.
|
Chap 66: Ở lại Tinh Mộ
" Bát đệ, đệ quá lộng hành rồi!" Đằng sau tên hoàng tử kia, vang lên một giọng nói trầm thấp hữu lực, một nam tử cao lớn tiến đến đằng sau, tóm cổ áo hắn ta, hắn hoảng sợ quay lại " Thất, thất huynh..." Một nữ tử phong hoa tuyệt đại tiến lên, vẻ mặt chán ghét nhét một viên thuốc vào miệng hắn, mắng " Ngu ngốc!" "Thất tẩu, cái gì vậy?" Bát hoàng tử hốt hoảng muốn nhổ viên thuốc ra, nhưng lại bị nam tử bóp cổ họng, buộc hắn nuốt xuống. " Cũng không có gì, chỉ làm cho toàn thân ngươi ngứa ngáy suốt một ngày thôi." Nữ tử kia thản nhiên nói, bắt ép bát hoàng tử lên kiệu đưa về phủ. " Nương nương?" Mộ lão nhận ra Jeon JungKook, liền từ trong đám người tiến lên. " Nương nương, Giản nhi, sao hai người lại ở đây?" " Chuyện nói ra thì dài lắm, hai vị đây có phải là Tĩnh vương gia và Tĩnh vương phi?" " Đúng là chúng ta." Lãnh Vân Hiên đáp lại." Hai vị đây là?" " Vương gia, đây là hoàng hậu của Đại Kim, cùng với đồ nhi của ta." Phương lão một bên thay hai người Jeon JungKook và Văn Giản trả lời. " Hoàng hậu nương nương, bát đệ của ta lỗ mãng đắc tội, nương nương bỏ quá cho!" Lãnh Vân Hiên không mặn không nhạt nói, thực sự vì bát hoàng tử này mà hổ thẹn, hoàng thất lại có một kẻ như vậy, đúng là mất hết mặt mũi. " Mọi người trước về vương phủ, nói chuyện ở đây không tiện." Mộ Hoa Ảnh lên tiếng, mọi người đều cho là phải, liền một đường trở về vương phủ. " Ca ca cũng là xuyên qua phải không?" Mộ Hoa Ảnh cũng đã nghe Mộ Kì kể về người giống như mình, liền cùng với Jeon JungKook trò chuyện, lại toàn những chuyện mà đám người Lãnh Vân Hiên không hiểu. " Hoa Nhi, nói chính sự trước!" Lãnh Vân Hiên hắng giọng. " Phải rồi, mọi người có tìm được Linh Y thảo không?" Jeon JungKook lo lắng hỏi. " Không có thấy." Mộ Hoa Ảnh lắc đầu tiếc nuối. " Ở đó thật là có gốc của Linh Y thảo, nhưng loài này mất đến mấy chục năm mới trưởng thành, cũng chỉ sinh trưởng ở thánh địa. Sắp tới, chúng ta sẽ đi thánh địa của Nguyên Lăng xem thử." " Thì ra là như vậy. Mọi chuyện ta đều trông cậy vương phi." " Gọi ta Hoa Ảnh là được rồi." " Hoa Ảnh, ta muốn hỏi một chuyện, cô vì sao mà xuyên tới đây?" Mộ Hoa Ảnh nhớ lại chuyện cũ, giọng nói buồn buồn " Tôi lúc đó bị u não, phẫu thuật không thành công..." " Còn tôi, là bị tai nạn... nhưng không lâu nữa, tôi sẽ phải trở lại." " Còn có chuyện trở lại?" Mộ Hoa Ảnh giật mình, Lãnh Vân Hiên cũng có chút khẩn trương, Hoa Nhi mà biến mất, thì hắn phải làm sao đây?Những người ở đây đều biết chuyện xuyên qua, Jeon JungKook liền đem mọi chuyện thuật lại, bao gồm cả chuyện mình từ nay không trở lại hoàng cung nữa. Cậu không muốn nói rõ lý do rời đi, Mộ Hoa Ảnh cũng không hỏi, một tiếng lại một tiếng đem cậu gọi là ca ca, quả thật giữa hai người có loại cảm giác quen biết đã lâu. " Như vậy, ca ở lại Tinh Mộ quốc đi. Ta muốn ở kinh thành mở hiệu vải, vậy ca đến giúp ta chưởng quản ." Cứ như thế, hai tuần sau,Jeon JungKook ở kinh thành Tinh Mộ mở một tiệm bán vải vóc y phục. Đùng đùng đoàng đoàng! Tiếng pháo đỏ vang lên rộn ràng, cửa tiệm được khai trương, người làm chạy ra chạy vào tất bật, một vài người do Jeon JungKook tuyển từ bên ngoài, số còn lại là Mộ Hoa Ảnh đưa hạ nhân trong vương phủ đến giúp đỡ. Cửa tiệm không lớn lắm, chính là có hai vị đại mỹ nhân ở trong tiệm, khách nhân tới là nam nhân còn nhiều hơn nữ nhân, Mộ Hoa Ảnh liền nhân cơ hội hét giá mỗi tấm vải cao hơn mấy chục lượng, cũng không ai ca thán gì, coi như là được nhìn mỹ nhân một cái, cũng đáng. Có vài cô nương đến, mua vải vóc, thỉnh thoảng lại lén nhìn Văn Giản mặt lạnh như tiền một cái, cười thẹn thùng, Jeon JungKook cũng không nương tay mà thu thêm bạc. Ngày đầu tiên vô cùng bận rộn, Jeon JungKook bận đến tối tăm mặt mũi. Cậu chợt nhận ra, từ khi đến đây, cậu đã thay đổi. Sống trong hoàng cung, cậu dần dần bớt đi tính cách tuỳ hứng, trở nên trầm ổn bình tĩnh hơn, không còn là tú nam vô tư hành xử tuỳ tiện như xưa nữa, mà đã biết tính toán xoay sở. Hoàng cung Đại Kim. " Cậu ta dám trốn khỏi hoàng cung, tội này thật không thể tha, nhưng hoàng nhi, trước khi bắt cậu ta về quy án, con cũng phải sắc phong tân hoàng hậu, chấp chưởng chuyện nội cung." " Hoàng thượng, thái hậu nói phải." " Thái hậu nói có lý, thưa hoàng thượng." Kim Tại Hưởng chau mày, vỗ án một tiếng, lạnh giọng quát " Các ngươi muốn thay trẫm quyết định chuyện hậu cung sao?" " Chúng thần không dám, nhưng..." " Nếu ai còn muốn nhắc đến chuyện này, thì từ nay không cần lên triều nữa." Kim Tại Hưởng rời ngự thư phòng, về cung Vĩnh Thuỵ, Kim Tuấn Mẫn lúc này đã biết bò rồi, lúc Kim Tại Hưởng đến, Kim Ngọc Âm, Thiển Nguyệt và Tiểu Thanh đều đang ở trong phòng, Kim Tuấn Mẫn thì đang bò trên tấm thảm dạ. Kim Tại Hưởng đi vào, bế bổng Kim Tuấn Mẫn lên, bé phấn khích a a lên mấy tiếng, ôm lấy cổ phụ thân. Kim Ngọc Âm xót xa nhìn nhị huynh đã gầy đi nhiều lắm, nàng nắm lấy tay áo hắn " Nhị huynh, ngồi xuống đây." Kim Tại Hưởng ngồi xuống, đặt Kim Tuấn Mẫn lên trên đùi, trò chuyện với con trai. "Haiz..." Kim Ngọc Âm thở dài, làm sao nhị tẩu lại đột nhiên nói chán ghét cuộc sống trong cung mà bỏ đi chứ? Ở đây có trượng phu, có nhi tử của tẩu ấy, tẩu ấy có thể đi đâu? Hơn nữa, tẩu ấy một thân một mình, lại không có võ công, làm sao có thể vô tung vô ảnh rời đi? Về điểm này, hoàng huynh đã nghi ngờ Văn tướng quân giúp hoàng tẩu, vì cùng thời gian đó Văn tướng quân xin nghỉ dưỡng bệnh, mà bây giờ không ai tìm thấy Văn tướng quân. Nhưng nói như vậy, không phải là hoàng tẩu và Văn Giản có gian tình? Vô lý, hết sức vô lý! Gần hai tháng nay, hoàng huynh vẫn cho người đi tìm kiếm hoàng tẩu khắp nơi, bản thân huynh ấy cũng đích thân xuất cung, nhưng cái bóng của hoàng tẩu cũng không có thấy. " Khụ..." Kim Tại Hưởng đột nhiên ho khan mấy tiếng, mở bàn tay ra, lòng bàn tay toàn là máu tươi. Tiểu Thanh nhìn thấy, hoảng sợ kêu " Đằng, chàng mau vào đây!" Lý Đằng nghe tiếng của thê tử, hắn vội vã xông vào, nhìn thấy máu trong lòng bàn tay Kim Tại Hưởng, hắn vội giúp Kim Tại Hưởng thuận khí, hô hấp của Kim Tại Hưởng dần ổn định lại, móc từ trong ngực áo ra một bình sứ nhỏ, hắn đổ ra một viên thuốc màu đen, cho vào trong miệng nuốt xuống. Đây là thuốc Mộ lão đưa cho hắn, giúp cho thân thể hắn cầm cự đến khi luyện thành Linh Tiên đan. Nhưng thuốc này đang dần dần mất đi công hiệu, khoảng cách giữa những lần phải uống thuốc càng ngày càng rút ngắn. Kim Ngọc Âm đã lo lắng tới mức khóc lên, Thiển Nguyệt liền ôm vai nàng " Công chúa, người đang mang thai, không nên xúc động!" " Đúng vậy, công chúa đừng khóc." Tiểu Thanh ở một bên cũng lo lắng. " Âm Nhi, ta không sao." Kim Tại Hưởng dịu giọng trấn an. " Nhị huynh, huynh không được uống rượu nữa, thân thể đã không tốt..." Một lời này của nàng khiến cho tất cả mọi người giật mình, kể cả Kim Tại Hưởng. Hắn xưa nay không thích uống rượu, nhưng từ ngày xảy ra xích mích với hoàng hậu, đã uống rất nhiều, uống đến say khướt, ai cũng không cản nổi. " Được, huynh không uống nữa." " Hoàng thượng, Mộ thái phó vừa rồi chuyển tin về, nói họ đi Hoàng Hải không có kết quả" Lý Đằng thực sự thất vọng " Sắp tới bọn họ sẽ đi thánh địa của Nguyên Lăng, chỉ cần tìm được Linh Y thảo..." Kim Tại Hưởng chợt cảm thấy có tia sáng loé lên trong tâm trí. " Sư phụ đang ở đâu?" " Hồi hoàng thượng, Mộ thái phó và Phương tiên sinh đều đang ở kinh thành Tinh Mộ quốc." " Ngươi chuẩn bị đi, ba ngày sau chúng ta đi Tinh Mộ!" " Hoàng thượng, tại sao người..." Lý Đằng chợt hiểu ra " Có thể hoàng hậu nương nương đang ở đó?" " Đúng vậy!" Kim Tại Hưởng có một tia hi vọng, tâm trạng liền phấn chấn lên. " Trước đây em ấy từng đề cập với ta, muốn đi tìm Linh Y thảo, nhưng ta không đồng ý. Hơn nữa lần này Văn Giản cũng biến mất, khả năng cao nhất là họ đã đến chỗ sư phụ và Phương tiên sinh."
|
Chap 67:Đi Nguyên Lăng quốc
Ở hậu viện của tiệm vải, chính là dãy phòng nghỉ dành cho chưởng quỹ và người làm, phía Tây là kho hàng và phòng nhuộm vải, Jeon JungKook ở trong phòng cùng với vài người nữa, cùng nhau xem xét cách tạo ra màu sắc mới. Xong việc ở phòng nhuộm, cậu lại về phòng riêng vẽ hoa văn cho hạ nhân thêu lên y phục, đây cũng là điểm khiến cho tiệm vải này thu hút khách nhân, bởi hoa văn ở đây độc đáo mới lạ, không đâu có được. Jeon JungKook bây giờ không còn là thành viên hoàng thất cao cao tại thượng như trước nữa, mà bận rộn làm nhị chưởng quỹ của tiệm vải.Sở dĩ gọi nhị chưởng quỹ, bởi đại chưởng quỹ chính là Mộ Hoa Ảnh, nàng muốn mượn danh nghĩa vương phủ để bảo vệ cho Jeon JungKook mới tới đây buôn bán, mặt khác, Jeon JungKook bây giờ đang lấy danh nghĩa đường đệ của Mộ Hoa Ảnh. " Nhị chưởng quỹ, tín sử* của vương phủ đưa thư tới!" Jeon JungKook vươn ra bàn tay trắng nõn, cầm lấy bức thư, ra hiệu cho hạ nhân vừa rồi đi ra ngoài, cậu xé mở phong thư, hướng về phía ánh sáng đọc. " JungKook, chúng ta đã có tin tức ở Nguyên Lăng, ngày mai sẽ xuất phát ngay, bản thân ta nghĩ ca không nên đi, bởi có quá nhiều nguy hiểm, nhưng ta biết ca cũng rất lo lắng nóng lòng, cho nên viết thư này hỏi ý của ca, ca có muốn đi Nguyên Lăng cùng chúng ta không?" Jeon JungKook đọc xong, lập tức đi chuẩn bị đồ đạc,một ít ngân phiếu, sáng sớm ngày hôm sau cậu đã cùng đoàn người Mộ Hoa Ảnh hội họp, cùng đi Nguyên Lăng. Mà lúc này, Kim Tại Hưởng và cũng đã đến phụ cận kinh thành Tinh Mộ rồi. Hắn vào trong thành, liền trước tới một khách điếm, bây giờ đến Tĩnh vương phủ không tiện, nếu như không có thân phận đặc thù, cư nhiên không được phép tiến vương phủ. Nếu như mượn thân phận của bọn hắn, không cần nói là hoàng đế, chỉ cần là người Đại Kim vô duyên vô cớ đến bái phỏng, sẽ sinh ra những hiểu lầm tổn hại đến Tĩnh vương gia. Trong tửu lâu dưới lầu, có một nam tử ngân y dung mạo bất phàm, khí chất cao quý lãnh tĩnh, xung quanh hắn là vài nam nhân khác, cũng khí chất hơn người, bao quanh hắn giống như sao vây quanh trăng. Đoàn người Kim Tại Hưởng ngồi ở trong tửu lâu phía dưới khách điếm, lại nghe thấy những chuyện trà dư tửu hậu. " Ngươi đã đến tiệm vải mới mở phía Đông thành chưa?" " Chưa có dịp, thế nào?" " Tiệm vải đó là do Tĩnh vương phi mở ra, ngày thường do đường đệ của vương phi quản lý, rất nhiều hàng thượng phẩm, gần đây còn cung cấp vải cho hoàng thất sử dụng." Nam nhân kia cười hỉ hả, lại tiếp " Còn nữa, đường đệ của vương phi là một trang tuyệt sắc giai nhân." " Ta nhất định phải tới!" " Đi ngay đi." Hai nam tử bàn bên nói xong, liền đi ra khỏi cửa, Kim Tại Hưởng dẫn đầu đứng dậy, theo sát phía sau." Công tử, người đã nghe ra điểm khả nghi?" " Người trong hoàng thất, nhất là địa vị nhất phẩm cao như Tĩnh vương, hiếm khi tham gia vào việc kinh doanh, thế nhưng Tĩnh vương phi không sớm không muộn lại ngay lúc này mở tiệm vải, hơn nữa đích thân ra mặt, ta nghĩ có thể JungKook ở đó, nếu không, chúng ta có thể tìm hiểu mội chút thông tin của vương phủ." Kim Tại Hưởng không nhanh không chậm đáp lời. Lúc bọn họ tới tiệm vải, mới biết Tĩnh vương gia, Tĩnh vương phi và nhị chưởng quỹ đều rời đi rồi, không biết bao giờ mới trở lại. Tinh Mộ và Nguyên Lăng giáp nhau, đoàn người Lãnh Vân Hiên đi trong bốn ngày, đã tới phụ cận thánh địa. Riêng Jeon JungKook và Văn Giản tự mình tìm nơi gần đó nghỉ lại, còn Lãnh Vân Hiên, Mộ Hoa Ảnh cùng hai người Mộ lão và Phương lão tiến vào thánh địa Nguyên Lăng. Trải qua ba ngày, hôm nay là ngày Mộ Hoa Ảnh hẹn sẽ trở về, Jeon JungKook ngồi bó gối bên cạnh cửa sổ, tuỳ tiện đọc sách, muốn chờ đến khi bọn họ trở lại. Cậu lật vài trang sách, chữ được chữ không ngủ gật, quyển sách " bộp" một tiếng rơi xuống đất, Jeon JungKook gục đầu vào cửa sổ mà ngủ. Văn Giản ở phòng bên nghe động, lo lắng chạy sang, hắn bất đắc dĩ nhìn cậu bộ dáng mệt mỏi tựa vào cửa, chần chừ một lúc, liền ôm ngang cậu nhẹ nhàng đặt lên giường. Jeon JungKook mơ mơ màng màng ngủ, mơ hồ cảm nhận mình nằm an ổn trên giường, liền yên tâm ngủ say, cậu mất ngủ đã quá nhiều đêm, quả thật vô cùng mệt mỏi. " JungKook, JungKook ?" Văn Giản đang ngồi cạnh bàn nhắm mắt dưỡng thần, hắn mở mắt ra, thanh âm này không sai là của Tĩnh vương phi. Jeon JungKook mơ màng thức dậy, trời đã hửng sáng, cậu ngủ quên lúc nào? Mộ Hoa Ảnh đẩy cửa bước vào " Mau lên, chúng ta phải rời đi ngay, hoàng đế Nguyên Lăng đã biết có người xâm nhập thánh địa!" Jeon JungKook và Văn Giản vội cầm đồ đạc chạy ra ngoài, tất cả mọi người tung mình lên lưng ngựa, lao đi như bay. "Mau đuổi theo!" Đội kỵ binh hoàng gia đuổi theo ráo riết, bọn họ nhân mã không hề ít, có đến không dưới năm mươi binh lính tinh nhuệ, trong khi bọn họ trừ bỏ Jeon JungKook còn có năm người biết võ công, thật sự lành ít dữ nhiều. Jeon JungKook ngồi ở trước ngực Văn Giản, gắt gao nắm lấy dây cương, cậu lo lắng bọn họ bị bắt được, dựa vào thân phận của họ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Linh Y thảo dù sao cũng thuộc về thánh địa, chắc chắn sẽ bị đoạt đi. " Cung tiễn thủ, chuẩn bị!" Viên tướng giơ bàn tay ra hiệu cho kỵ binh phía sau nhất tề lắp tên giương cung lên, chỉ cần ông ta ra lệnh, đoàn người Lãnh Vân Hiên sẽ bị bắn thành con nhím. Tình thế lúc này vô cùng cấp bách. Lãnh Vân Hiên đột nhiên quát lớn " Đi!" Hắn dứt lời, liền ôm Mộ Hoa Ảnh dùng khinh công phi thân lên trên không, phía sau là Mộ Kì, Phương lão và Văn Giản ôm theo Jeon JungKook lần lượt bỏ ngựa lại lăng không thoát đi. Văn Giản ôm ngang lưng Jeon JungKook, cảm thấy có chút quá phận, nhưng lúc này không còn cách nào khác, còn Jeon JungKook lúc này cũng không còn tâm tư mà nghĩ đến việc này. " Bắn!" Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hàng loạt trường tên xé gió lao đến, bao vây sáu người bọn họ, thoáng nhìn thấy mưa tên tập kích đến, cơ hồ một đường lui cũng không có. Mấy người ra sức múa kiếm cản tên, nhưng vẫn không tránh thoát được toàn bộ. "A!" Jeon JungKook bị một mũi tên sắc bén sượt qua đầu vai, máu tươi bắn ra, cậu không nhịn được mà kêu lên thành tiếng. Mộ Kì, Phương lão và Văn giản cũng có vài vết thương , nhưng họ là người luyện võ, lại quen chinh chiến xông xáo nhiều nơi, cốt yếu nữa đều là nam nhân, tổn hại chính là không thể so sánh với Jeon JungKook. Bọn họ miễn cưỡng tránh thoát mưa tên, men theo những mái nhà rời đi hướng khác, thoát khỏi tầm mắt của kỵ binh Nguyên Lăng. " Chúng ta phải mau đi thôi, nếu như chậm trễ, e là quanh thành sẽ bị bao vây một giọt nước không lọt." Lãnh Vân Hiên không chậm trễ, thân thể lao đi càng nhanh. Mộ Hoa Ảnh lo lắng nhìn " Nhưng thương thế của JungKook ca ca..." " Ta không sao!" Jeon JungKook nén đau gạt đi, không muốn ảnh hưởng đến đại cục. Lãnh Vân Hiên đoán không sai, bọn họ vừa rời đi biên cảnh, toàn bộ toà thành liền bị binh lính bao vây tám hướng, ai muốn xuất nhập đều phải qua truy vấn kĩ càng.Bên ngoài thành, đã có sẵn xe ngựa do người của Lãnh Vân Hiên chuẩn bị sẵn, mọi người liền một đường trở về Tinh Mộ. " Hoa Ảnh, mọi người có thuận lợi tìm được Linh Y thảo không? Có đủ dùng không?" Cậu hiểu rõ lần này gặp được Hoa Ảnh là may mắn, họ muốn luyện thành Linh Tiên đan dĩ nhiên là cho chính mình hưởng dụng, đan dược trân quý đến mức ấy, có thể có một viên trị khỏi cho Tại Hưởng, là cậu thiếu Hoa Ảnh một nhân tình. Jeon JungKook lúc này đã đau tới mức trán lấm tấm mồ hôi, máu thấm ướt đẫm một bên tay áo, nhưng cậu vẫn quan tâm chuyện của Tại Hưởng trước tiên. " Linh Y thảo cũng vừa đủ luyện thành năm viên Linh Tiên đan đang dang dở, ca yên tâm, ta sẽ đưa cho ca một viên cứu Kim đế." Mộ Hoa Ảnh vừa nói vừa mở vạt áo Jeon JungKook, nhanh nhẹn cầm máu vết thương. " Cảm tạ muội." Lo lắng trong lòng Jeon JungKook nhất thời buông xuống, trong giọng nói không giấu được vui mừng và nhẹ nhõm. " Ca không cần khách sáo!" Mộ Hoa Ảnh thoa thuốc trị thương, Jeon JungKook bị xót, mày liễu thoáng nhíu nhíu lại. Mộ Hoa Ảnh băng lại vết thương, đưa cho cậu một bộ y phục mới, giúp cậu thay y phục sạch sẽ. Không lâu lắm, đoàn người tới một tiểu điếm, liền dừng lại đó nghỉ chân. * người đưa thư
|
Chap 68: Trâm ngọc rạn vỡ
Về đến Tĩnh vương phủ, Mộ Hoa Ảnh và Phương lão hai người tinh thông dụng dược liền giam mình trong biệt viện tập trung luyện đan, những người còn lại cũng chia ra nghỉ ngơi, bản thân Jeon JungKook cũng không trở lại tiệm vải nữa, mà ở lại Tĩnh vương phủ chờ đợi. " Vương gia, có thư đưa tới!" Lão quản gia đưa cho Lãnh Vân Hiên một phong thư dán kín. Lãnh Vân Hiên chau mày " Là ai đưa thư?" " Hồi vương gia, là một người lạ mặt dặn dò đưa tận tay người, thoạt nhìn người này thân thế không tầm thường." Người quản gia vương phủ đang nhắc tới, không ai khác chính là Lý Đằng. Lãnh Vân Hiên khoát tay, để cho quản gia lui xuống, hắn mở thư, chau mày, bái thiếp này, chính là vì Kim hậu mà đến. Kim đế xem ra đã có tám phần mười nắm chắc. " Mời đường đệ của vương phi đến gặp ta." Jeon JungKook từ thiên thính* đi đến tiền viện, Lãnh Vân Hiên gật đầu với cậu một cái coi như chào hỏi, đưa bức thư cho cậu" Nương nương tự mình xem đi." Jeon JungKook nhận lấy bức thư, nhận ra nét chữ quen thuộc, trong lòng lộp bộp rơi xuống, nếu như Tại Hưởng phát hiện ra cậu, cậu phải đối mặt với hắn thế nào đây? Trong lòng cậu là cảm xúc đan xen hỗn độn, cậu nhớ hắn vô cùng, nhưng vẫn là dằn lòng mình, chỉ còn có hai tháng, nhất định phải kiên trì. Thái dương lại đau nhói lên, Jeon JungKook che miệng ho mấy tiếng, lo lắng nghĩ nghĩ, theo như bái thiếp trên tay cậu, chiều nay hắn sẽ đến. Lãnh Vân Hiên không biết đây là bút tích do chính tay hoàng đế Đại Kim hạ bút, chỉ cho rằng đó là sứ giả của Đại Kim, hắn thấy cậu lo lắng, liền gợi ý " Nương nương tạm lánh vào thiên thính là được, tin rằng sứ giả cũng không dám lỗ mãng lục soát?" " Điện hạ, chuyện không đơn giản như vậy đâu." Cậu không hoàn toàn tin tưởng Lãnh Vân Hiên, cho nên không nói ra việc Tại Hưởng đích thân tới vương phủ. "Ta nên trở lại tiệm vải thì hơn." " Như vậy cũng được." Lãnh Vân Hiên đồng tình, cho người đưa cậu trở lại tiệm vải. Kim Tại Hưởng đang ở đây, Jeon JungKook liền không dám khinh suất, cậu đeo sa che mặt, sau đó trở lại tiệm vải. Xe ngựa dừng ở tiệm vải, cậu vén mành bước xuống, vịn ở tay của nha hoàn, vô tình đụng đến vết thương trên vai, cậu đau đớn nhíu mày lại, bước chân có phần lảo đảo, trâm hồng ngọc trên đầu rơi xuống đất " cạch " một tiếng, Jeon JungKook hốt hoảng nhặt lên, lại phát hiện trên mặt hồng ngọc có vết nứt, khiến cho cậu bỗng dưng cảm thấy bất an, dường như có điều chẳng lành đang xảy ra. Cùng lúc đó, khách điếm phía Nam thành. Kim Tại Hưởng đột ngột cúi gập người, tay trái chống lên bàn, máu tươi bên khoé miệng tràn ra, gương mặt tuấn tú tái nhợt không chút huyết sắc, Lý Đằng nghe thấy, vội từ phòng bên chạy sang, giúp hắn lấy thuốc uống. Thuốc này đang dần dần mất đi công hiệu, những lần hoàng thượng thổ huyết càng ngày càng nhiều.Lý Đằng liên lạc được với Mộ lão, ông nói Linh Tiên đan đang trong quá trình luyện chế, còn nói sơ qua quá trình họ lấy được Linh Y thảo, chỉ có điều tuyệt nhiên không đề cập đến hoàng hậu, lẽ nào hoàng thượng đã phán đoán sai? Hay là do Mộ thái phó bao che cho hoàng hậu? Nhưng khả năng này cũng quá hoang đường, Mộ thái phó chẳng có nguyên do gì để làm như vậy. " Lễ vật đã chuẩn bị tốt chưa?" Kim Tại Hưởng tạm thời ổn định lại hô hấp. "Công tử, đã chuẩn bị đầy đủ rồi." " Được, giờ Mùi xuất phát." Lý Đằng đi rồi, Kim Tại Hưởng thay ra ngoại bào dính máu, mặc một cẩm bào màu bạc lên người, toàn thân toát lên quý khí lãnh tĩnh, nhưng vẫn như cũ không che giấu được vẻ tiều tuỵ mệt mỏi. Gương mặt hắn gầy guộc hơn trước, cằm lún phún râu, hai hốc mắt có phần sâu hơn, vừa nhìn đã biết sức khoẻ không tốt. Kim Tại Hưởng mở ra hộc tủ, mở bức hoạ cuộn tròn trải lên bàn, nhìn ngắm nó lâu thật lâu. Trong hoạ là nam tử một thân phượng bào kiêu sa, mắt hạnh hữu thần lấp lánh, sống mũi cao nhỏ,hai má ửng hồng,đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, nụ cười thân thuộc vô cùng, cậu không ai khác, chính là ái hậu của hắn. Kim Tại Hưởng lúc này rất lo lắng- hắn sợ dù có tìm đến vương phủ, cũng không thấy được cậu. " Lý Đằng, chúng ta ngay bây giờ đi Tĩnh vương phủ!" Hắn không thể đợi thêm nữa. Jeon JungKook về tới tiệm vải, cũng là lúc xe ngựa của hắn đi qua, cứ thế, hai người vô tình lướt qua nhau. Cậu vừa cúi xuống nhặt trâm, ngẩng lên, lại thấy một cỗ xe ngang qua, ánh mắt thốt nhiên nhìn theo không rời, đến khi cỗ xe khuất hẳn. Hắn dĩ nhiên không tìm được cậu trong vương phủ, chỉ có thể xã giao với Lãnh Vân Hiên mấy câu, gặp sư phụ và sư thúc một chút, sau đó liền cáo từ. Kim Tại Hưởng nghĩ đến tiệm vải lần trước, liền đến đó dò hỏi lần nữa. Jeon JungKook ở trong sương phòng, cậu nằm trên giường chợp mắt một lát, đã ba ngày đêm không có lúc nào yên giấc, cơ thể thật sự có chút quá sức, thân hình vốn mảnh mai nay gầy yếu đi nhiều. Trong mơ, lại là tiên bà đưa cậu xuyên qua, một tháng nay, cậu mơ thấy bà ấy rất nhiều lần, bà ấy không nói gì, chỉ là đứng lặng nhìn cậu thật lâu, rồi cứ thế biến mất. Cộc cộc! " Nhị chưởng quỹ? Nhị chưởng quỹ, có khách nhân muốn gặp ngài!" Nha hoàn bên ngoài gõ cửa vài lần không có động tĩnh, đã bắt đầu sốt ruột. " Ta ra ngay." Jeon JungKook rời giường, chải lại đầu tóc có chút lộn xộn, sửa sang xiêm y, nàng mở cửa, hỏi " Ai tìm ta vậy?" Sau ngày khai trương, cậu không ra mặt đứng quầy, vị khách nhân này bỗng nhiên muốn gặp, cậu vẫn là nên hỏi nguyên cớ trước. " Nhị chưởng quỹ!" Văn Giản đi vào, sắc mặt trầm trọng, hắn khoát tay cho nha hoàn lui, nói khẽ vào tai cậu " Hoàng thượng tới đây!" " Cái gì?" Jeon JungKook hoảng hốt, thiếu chút nữa là hét lớn lên, cậu nghĩ nghĩ, liền chỉ một nha hoàn thường ngày phụ trách kiểm kê, thông minh lanh lợi " A Lam, ngươi tới đây!" Nha hoàn A Lam tiến lại gần, nghe cậu nói xong, vội vàng xua xua tay " Chưởng quỹ, ngài nói gì vậy? Sao nô tì có thể?" Jeon JungKook cứng rắn bắt ép cậu ấy" Được, nhất định được!" Mà Kim Tại Hưởng ngồi bên ngoài chờ đợi, trong lòng đã giống như kiến bò trên chảo nóng, ánh mắt hắn chăm chăm nhìn vào cánh cửa thông với hậu viện. Từ bên trong, một nam tử ăn mặc khá sang trọng đi ra, dung mạo thanh tú, cậu ấy gật đầu chào " Ta chính là Nhị chưởng quỹ tiệm này, danh xưng Mộ Lam, khách nhân xin hỏi có chuyện gì?" Kim Tại Hưởng thất vọng, không ngờ, người hắn đặt hi vọng nhất, cuối cùng chỉ là một người xa lạ không hơn không kém. Mà lúc này, Jeon JungKook ngồi ở trong phòng, cậu thật rất muốn chạy ngay ra ngoài gặp hắn, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, chuyện đã đến nước này, cậu không thể quay đầu được nữa rồi, thay vì dây dưa không dứt, chi bằng dứt khoát một lần. Văn Giản thấy bộ dáng thất thần của cậu, cũng đoán biết được cậu suy nghĩ điều gì, hắn ngồi xuống đối diện cậu " Dù sao thì, sau này hoàng thượng sẽ hiểu tấm lòng của nương nương." Cậu chớp chớp mi, hỏi hắn " Vừa rồi huynh nhìn thấy Tại Hưởng?" " Phải." " Có thể tả lại cho ta được không?" Cơn đau bên thái dương lại ẩn ẩn truyền đến, khiến cho mày liễu nhăn lại. Văn Giản không dối cậu" Hoàng thượng người gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng tiều tuỵ hơn trước." Jeon JungKook rũ mi mắt, chính cậu cũng tin tưởng tuyệt đối tình cảm của hắn, lại có thể mâu thuẫn với bản thân như vậy, cho rằng sẽ có một nam tử hay một nữ nhân khác thay thế mình trong lòng hắn. Nếu đã nghĩ Kim Tại Hưởng thực sự là một nam nhân thay lòng đổi dạ, liệu cậu có vì hắn mà hi sinh? Trên gương mặt u buồn của Jeon JungKook phá lệ nở nụ cười, phải, cậu là đang cười nhạo chính mình quá mức ấu trĩ. "Linh Tiên đan sắp luyện thành rồi, chàng sẽ nhanh chóng mạnh khoẻ như trước, thậm chí hơn trước. Không sao nữa rồi..." Cậu tự mình thì thào những lời lừa mình dối người, cậu nhất định phải đi, cho nên, hãy để cậu dành mọi điều tốt đẹp nhất có thể cho Tại Hưởng, coi như một kỉ vật tiễn biệt. * phòng nghỉ cho khách
|