Fanfic TaeKook | Độc Sủng Mỹ Hậu
|
|
Chap 69: Mắc bệnh lạ
Nửa đêm, Jeon JungKook mệt mỏi vô cùng, hai mi mắt rũ xuống nặng nề, nhưng cơn ho dai dẳng không cho phép cậu nghỉ ngơi, Jeon JungKook ho đến rát bỏng cổ họng. Nha hoàn phòng bên nghe được, chạy tới " Nhị chưởng quỹ, nô tì ngay bây giờ đi tìm đại phu, người cố gắng một chút!" Tiếng ho của Jeon JungKook khiến cho nàng không khỏi sốt ruột. " Không cần, sắc thuốc vương phi kê cho ta là được." Jeon JungKook yếu ớt nói. " Nô tì đi ngay!" Nha hoàn kia vội vàng xoay người rời đi. Jeon JungKook vô lực tựa lên nhuyễn ỷ* tay vuốt vuốt ngực thuận khí, mời đại phu cũng vô ích, bệnh lạ cậu mắc phải sơ qua giống như thương hàn, nhưng thực sự căn nguyên của nó, chỉ có cậu và Hoa Ảnh mới hiểu. Jeon JungKook rót một tách trà, nhấp một ngụm cho cổ họng dịu lại, nhưng nước trà lạnh ngắt vừa vào trong miệng, cậu đánh rơi tách xuống đất " xoảng" một tiếng, ho đến cúi gập người. Không đến nửa canh giờ sau, nha hoàn trở lại, bưng bát thuốc bằng sứ toả khói nghi ngút lên, lại đem áo lông khoác thêm cho Jeon JungKook, sau đó thu dọn mảnh vỡ trên mặt đất. Cậu như cũ dựa trên đệm, thong thả dùng thìa bạc uống đến hết chén thuốc, đợi uống thuốc vào một lát, cơn ho ngừng hẳn, Jeon JungKook liền thiếp đi. Hoàng cung Đại Kim. Kim Tại Hưởng ngồi sau án thư, chậm rãi lật giở tấu chương, bên cạnh là văn phòng tứ bảo** sắp xếp ngay ngắn, ngọn đèn mờ mờ soi bóng hắn hắt lên vách tường, cô quạnh mà ảm đạm. " Hoàng thượng, chiêu nghi cầu kiến." Vương tổng quản thông truyền, nhưng trong lòng đã biết trước đáp án, Lý chiêu nghi đến tìm hoàng thượng không phải lần đầu. Bên trong không truyền đến thanh âm, Kim Tại Hưởng coi như không nghe thấy, tiếp tục duyệt tấu chương. " Chiêu nghi, thỉnh rời đi!" Vương Hàm khó xử nhìn Lý Hoàng còn đang cầm hộp điểm tâm trên tay, cậu ta là tự tay làm cho Kim Tại Hưởng. " Tổng quản, nhờ ngài đem tới cho hoàng thượng, ta nghe nói người thích nhất là bánh nếp quế hoa, cho nên đã tự tay làm một ít." Lý Hoàng buồn buồn nói. Vương Hàm bất đắc dĩ khuyên bảo cậu ta " Đúng là hoàng thượng thích loại điểm tâm này, chỉ có điều..." Chỉ có điều, phải do hoàng hậu nương nương làm ra. " Ta biết." Lý Hoàng nhợt nhạt cười, chuyện hoàng thượng hoàng hậu ân ái sâu nặng đã sớm truyền thành giai thoại, cậu ta lại một lần nữa làm chuyện dư thừa. Kim Tại Hưởng ngồi trong thư phòng, tầm mắt lại chạm tới bức hoạ kia, ánh mắt phá lệ trở nên ôn hoà vô cùng, không biết tâm phúc ở Tinh Mộ đợi tin tức thế nào rồi. Linh Tiên đan còn chưa có luyện thành, nhất định cậu vẫn đang ở đó. Chỉ có điều, cậu là cố ý trốn tránh hắn, mà Kim Tại Hưởng cũng không rõ nguyên nhân. Cậu đang nghĩ hắn thực phát sinh quan hệ với Lý chiêu nghi, cho nên mới tức giận? Cậu đối với hắn không hề có tin tưởng sao? Hay bởi vì cậu lo lắng hắn sẽ trách cứ cậu không từ mà biệt, tự ý bỏ đi dấn thân vào nguy hiểm như vậy?Không phải Jeon JungKook không tin tưởng hắn, thực ra những điều phơi bày ra trước mắt làm cho con người ta khó có thể không tin, mà cậu mặc dù không nguyện ý tin tưởng giữa hắn và chiêu nghi phát sinh cái gì, lại ép buộc mình tin tưởng, có thế cậu mới có thể rời đi. Tinh Mộ. Jeon JungKook trở dậy, rời giường khoác thêm áo lông dày, nha hoàn tiến vào bồi cậu rửa mặt chải đầu xong, Jeon JungKook muốn đi thiện phòng dùng điểm tâm với mọi người trong tiệm, vừa mới ra ngoài, đúng lúc tuyết bắt đầu rơi, cậu nhìn một trời tuyết trắng, bỗng dưng ngây ngẩn cả người. Cậu còn nhớ, lần đầu thấy tuyết rơi, là lúc cậu cùng với Kim Tại Hưởng ra biên cương, lúc ấy cậu cũng giống như bây giờ, đưa tay đón lấy những bông tuyết, Tại Hưởng trách cậu không biết giữ sức khoẻ, còn lấy áo lông choàng cho cậu. Trên dung mạo tuyệt mỹ hiện lên tia tiếc hận, rồi nhanh chóng tan biến đi. " Nhị chưởng quỹ!" Nha hoàn chạy lại, đem ô che trên đầu cậu, vội vàng phủi đi tuyết rơi trên y phục cậu." Nô tì chậm trễ, thỉnh chưởng quỹ trách tội." " Không sao." Jeon JungKook đứng giữa trời lạnh giá, tâm cũng lạnh theo, lúc này cậu hẳn là nên ở bên trượng phu cùng nhi tử, sum họp đầm ấm, nhưng cậu bây giờ còn không biết tình trạng của Kim Tại Hưởng và Mẫn nhi như thế nào, người làm vợ, làm mẹ này cũng quá tắc trách rồi. " Nhị chưởng quỹ!" Hạ nhân trong thiện phòng hướng cậu cúi đầu chào hỏi, họ cực kỳ yêu kính vị chưởng quỹ này, cậu cùng hạ nhân cùng dùng bữa, không hề phâm biệt thân phận với bọn họ. " Nhị chưởng quỹ, chậm rãi dùng!" Đầu bếp mang ra một đĩa sủi cảo, cùng với một bình trà nóng đặt lên bàn, khách khách khí khí nói với Jeon JungKook. " Cảm ơn." Cậu ngồi ở vị trí chủ vị trên bàn ăn dài, hướng những người ngồi cùng nói " Mọi người cứ tự nhiên." Nhớ ra điều gì, lại hỏi " Tam chưởng quỹ đâu?" " Tam trưởng quỹ từ sáng sớm đã dùng thiện trước rồi, ngài ấy giờ đang ở trong phòng." Một nha hoàn trả lời, Jeon JungKook cũng không để ý nhiều. Cậu như mọi ngày dùng điểm tâm, lúc sau trở ra muốn về thư phòng xem xét sổ sách, chỉ có điều, vừa rời khỏi thiện phòng mấy bước, lại lảo đảo đứng không vững, Jeon JungKook dần thấy mọi thứ trước mắt mờ đi, không còn thấy gì nữa. " Nhị chưởng quỹ, ngài làm sao vậy?" " Ngài mau tỉnh!" " Nhị chưởng quỹ!" Nha hoàn trong tiệm vội vàng tới dìu cậu, trong tiệm nhất thời ồn ào hỗn loạn. Văn Giản thấy động, từ bên trong sương phòng của mình đi ra, hoảng hốt ôm ngang Jeon JungKook mang về phòng. " Mau đi tìm đại phu!" Hắn gấp giọng phân phó. " Vâng!" Nha hoàn vội vàng xoay người hướng cửa tiệm muốn đi tìm đại phu. Thế nhưng vừa chạy tới cửa, đã bị một giọng nói ngăn lại. " Không cần tìm nữa, ta đã tới rồi." Thanh âm trầm ổn dứt khoát vang lên, một nam nhân nhẹ nhàng từ trên mái đặt chân xuống mặt đất, hai tay ôm quyền thi lễ " Văn tướng quân." Văn Giản có chút giật mình, lại khôi phục bình tĩnh, là vì mấy ngày nay đã phát hiện ra người này luôn ẩn nấp xung quanh tiệm. Văn Giản gật đầu một cái xem như chào hỏi, lập tức tập trung vào chuyện cấp bách bây giờ, chính là cứu tỉnh Jeon JungKook. Một canh giờ sau. Jeon JungKook mơ mơ màng màng tỉnh lại, khó khăn ngồi dậy, thân mình có chút cứng nhắc tựa vào thành giường, cậu nhớ mình lúc ấy ngất đi, xem ra bệnh tình đã trở nặng hơn. Cạch! " Nương nương, người tỉnh." Một nam nhân đẩy cửa bước vào, gương mặt quen thuộc trước mắt khiến cho cậu cảm thấy ngoài ý muốn. " Sao ngươi lại ở đây?" Trong lòng Jeon JungKook lo lắng, không phải Tại Hưởng đã trở về Kim quốc rồi? Lý Đằng mặc dù biết cậu có tâm ý tốt,muốn đi tìm Linh Tiên đan cho hoàng thượng, nhưng nhìn thấy hoàng thượng khổ sở thế nào trong thời gian qua, hắn không khỏi đối với Jeon JungKook sinh ra ác cảm. " Câu này hẳn là do thần hỏi mới đúng, tại sao nương nương ở đây?" Nghe ra trong giọng nói của hắn không có hảo ý, Jeon JungKook cũng hoàn toàn hiểu được, cậu duy trì trầm mặc không trả lời. " Nương nương ngay ngày mai hãy theo thần trở về,hoàng thượng đang đợi người." Lý Đằng đúng lý hợp tình nói, dù sao hoàng thượng quá mức dung túng hoàng hậu, hơn nữa từ lâu trong tay hoàng hậu có kim bài miễn tử, nếu không, theo lẽ thường phải xử chết, hơn nữa còn liên lụy ngoại thích. Jeon JungKook vẫn nửa chữ không nói, dù sao cũng không có sự lựa chọn, cậu không đảm bảo mình có thể sống đến khi trở về Đại Kim, nhưng thật lòng cậu muốn tự tay trao cho hắn Linh Tiên đan, thấy hắn khoẻ lại, cậu còn muốn nghe Mẫn nhi gọi một tiếng mẫu thân. Nhưng như vậy, có lẽ là quá tham lam, cậu chỉ cầu gặp mặt họ lần cuối là mãn nguyện rồi. *ghế mềm ** giấy, mực, bút, nghiên
|
Chap 70: Cơ hội sống chỉ có một
Jeon JungKook và Lý Đằng duy trì trầm mặc, cuối cùng, cậu lại lên tiếng trước, phá vỡ không khí tĩnh lặng. " Dù sao ta cũng là người sắp chết, chi bằng để ta chết ở đây, ngươi cùng Mộ thái phó và Phương tiên sinh đem Linh Tiên đan trở lại, như thế, chàng cũng không phải khó xử. Dù sao, có một hoàng hậu không hiểu phép tắc như ta, lại phạm tử tội, cũng là vết nhơ của hoàng thất. Nếu như ta chết ở đây rồi, trong gia phả có thể vĩnh viễn xóa đi tên của ta, coi một hoàng hậu danh bất chính, ngôn bất thuận như ta chưa từng tồn tại." Lý Đằng bị những lời này của cậu dao động, quả thật nếu đem cậu trở lại, sẽ lại đẩy hoàng thượng đến đầu sóng ngọn gió, chịu sự chất vấn phản đối của triều thần. "Ngươi hẳn cũng biết rõ, bệnh tình của ta thế nào. Ta sống, cũng chỉ tính theo giờ, được lúc nào hay lúc ấy." Cậu dừng lại một chút, lại tiếp " Lý Đằng, đây là Linh Tiên đan, ngươi hãy thay ta giao cho chàng." Jeon JungKook lấy ra một hộp gỗ vừa nhỏ vừa cứng chắc, đưa cho Lý Đằng. " Mong ngươi hãy thành toàn ta." Hắn cảm động chân tình của cậu dành cho hoàng thượng, phải, hắn tự nhận mình bất tài, không cách nào trị khỏi bệnh cho cậu, cũng biết tính mạng của hoàng hậu không kéo dài lâu nữa, thế nhưng hoàng hậu một chút cũng không lo lắng cho bản thân, chỉ một mực muốn trị khỏi cho hoàng thượng. Loại tâm tình này, hắn hiểu được, nếu như một ngày hắn và Tiểu Thanh rơi vào tình huống tương tự, hắn cũng sẽ lo lắng Tiểu Thanh trước tiên.Lý Đằng đưa tay muốn nhận lấy hộp gỗ, ngón tay sắp chạm đến, hắn lại bất ngờ thu tay lại, giọng nói lãnh đạm. " Hoàng hậu nương nương, nên là người tự mình trao cho hoàng thượng." Lý Đằng nói xong, không cho cậu có cơ hội phản bác, cất bước rời đi. Thực ra, hoàng hậu lén lút rời khỏi hậu cung, về lý mà nói, cậu đã không còn là hoàng hậu của Kim quốc, cậu hoàn toàn có thể dùng viên Linh Tiên đan kia để bảo hộ tính mệnh cho mình, nhưng cậu đã lựa chọn, nếu như cơ hội sống chỉ có một, nhất định sẽ đem nó trao cho hoàng thượng. Lý Đằng vì vậy mà cảm phục cậu, chân chính cảm phục, trên đời này có biết bao nhiêu nam tử sẵn sàng ngã vào lòng hoàng thượng, nhưng cậu, là người duy nhất khiến cho chủ nhân của hắn nguyện ý đánh đổi tất cả,mà cũng vì hắn hi sinh không hối tiếc. Jeon JungKook mê man, đến khi tỉnh lại, mới biết mình đã mê man một ngày một đêm, Lý Đằng trong một ngày một đêm ấy thúc ngựa không ngừng vó câu, hiện tại đã đi đến Nguyên Lăng quốc. Đợi đi qua Nguyên Lăng, đến bến cảng đi thuyền, đã trở lại địa phận Kim quốc. Chiều tối, xe ngựa dừng ở một khách điếm nhỏ, Lý Đằng vốn muốn đi suốt ngày đêm không nghỉ, nhưng hắn lo lắng sức khỏe Jeon JungKook chống đỡ không nổi, cho nên mới dừng chân nghỉ ngơi. "Lý Đằng, không cần dừng lại, chúng ta nên gấp rút quay về." Jeon JungKook từ trong xe bước xuống, yếu nhược nói. Lý Đằng do dự một chút, cuối cùng vẫn nói với lão bản khách điếm " Ta đặt một phòng chữ Thiên, mau chuẩn bị đi." Hắn biết, đối với chủ nhân, an nguy của cậu so với Linh Tiên đan còn quan trọng hơn bội phần. Dù không trị khỏi bệnh của cậu, hắn cũng nhất định đem cậu, dù chỉ còn một hơi thở- trở lại hoàng cung gặp hoàng thượng.Lão bản lệnh cho một tiểu nhị dẫn hai người lên phòng, Lý Đằng để cho Jeon JungKook vào trong phòng nghỉ ngơi, bản thân đứng canh giữ ngoài cửa, vô cùng nghiêm cẩn. Ngày hôm sau, hai người lại tiếp tục lên đường, bốn ngày sau về đến Kim quốc. Trên đường đi, còn cách hoàng cung một trăm dặm, Lý Đằng nghe thấy hơi thở bên trong, biết rằng cậu lần nữa mê man, không khỏi càng lo lắng nóng lòng, roi ngựa trong tay càng quất mạnh xuống, giục ngựa không ngừng chạy về hoàng cung. Mà Kim Tại Hưởng lúc này, trong lòng như có lửa đốt, hắn không hề nhận được tin tức của Lý Đằng, hiển nhiên, Lý Đằng là cố ý không chuyển tin tức, hắn biết rõ chủ nhân sẽ vội vã rời cung đến gặp hoàng hậu. Lúc Jeon JungKook tỉnh lại, thấy trước mắt là khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc, phải, trước mắt cậu là nơi cậu đã rời xa hơn ba tháng- cung Vĩnh Thụy. Bàn tay cảm nhận được ấm áp, cậu cúi đầu nhìn xuống- không sai, là nam nhân cậu ngày đêm nhung nhớ bấy lâu, Tại Hưởng của cậu. Hắn lúc này nắm lấy bàn tay Jeon JungKook, toàn thân bất động, đầu cúi gục xuống đầy ưu phiền, ngón tay cái thô ráp vuốt ve da thịt non mịn trên mu bàn tay cậu, lặp đi lặp lại, vô vàn ôn nhu, tựa như đang nâng niu trân bảo. Cảm nhận được hơi thở cậu biến động, Kim Tại Hưởng ngẩng đầu, cậu và hắn bốn mắt chạm nhau, khiến cho cả hai nhất thời xúc động không nói nên lời, cứ nhìn nhau thật lâu như vậy, thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn bọn họ, trầm luân trong ánh mắt của nhau. Jeon JungKook vừa muốn nhấc mình khỏi giường, cả thân mình đã được một vòng tay vững vàng nâng lên, ôm vào trong ngực, Kim Tại Hưởng tay đỡ lấy eo nhỏ của cậu, gương mặt vùi vào cổ cậu, hai cánh tay siết chặt lấy thân mình mềm mại trong ngực, chỉ sợ vừa buông tay, cậu sẽ lập tức tan biến đi. Nước mắt như chuỗi trân châu nối tiếp rơi xuống trên má Jeon JungKook, bàn tay tinh tế đưa lên, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.Trên đời này rất nhiều người có duyên với nhau, nhưng đáng tiếc đoạn tình duyên ấy lại dở dang, đành dứt bỏ không cách nào nối lại. Có được một người để nắm tay đi đến cuối đời, mặc kệ nhàn dật hay gian lao, cũng là phúc phận. Đáng tiếc, cậu và hắn, kiếp này, hữu duyên vô phận. "Linh Tiên đan, em ngay lập tức uống vào!" Kim Tại Hưởng không hề thương lượng, mà trực tiếp ra lệnh "Em đã là người của ta, mệnh liền do ta định đoạt, ta không cho phép em chết." Gương mặt hắn rời khỏi vai cậu, cùng Jeon JungKook đối diện. Jeon JungKook biết ý nghĩ của hắn, hắn nghĩ rằng sau khi cứu cậu, vẫn có thể trị khỏi hẳn nội thương cho mình, vì Linh Tiên đan không chỉ có một, cho dù Linh Tiên đan thực sự chỉ có một viên, cậu cũng tin rằng hắn sẽ đem mạng sống nhường cho mình. Mặc dù Hoa Ảnh đã từng đề nghị đưa cho cậu thêm một viên, như thế có thể cứu cả cậu và hắn, nhưng Jeon JungKook một mực từ chối. Cậu không thể trả Hoa Ảnh một cái nhân tình, lại càng không thể nhận lần nữa, trước sau gì cậu cũng phải trở về hiện đại, không cần lãng phí một viên, chưa kể, căn bệnh này chính là do tiên bà gây ra- tạo một cái cớ khiến cho cậu chết đi, linh hồn thoát xác. Điều này Hoa Ảnh cũng hiểu, cho nên mới kê cho cậu mấy loại thuốc giảm đi đau đớn."Đan dược này, chàng nhất định phải uống." Kim Tại Hưởng nóng nảy, lúc này đang muốn dùng vũ lực bức ép cậu uống Linh Tiên đan vào, đúng lúc ánh mắt mờ đi, bất tỉnh nhân sự. Tại Hưởng, thực xin lỗi chàng. Không sai, cậu và Lý Đằng đã trao đổi trước khi về đây, Kim Tại Hưởng hôn mê, là do cậu hạ hắn mê hương. Kim Tại Hưởng đối với cậu không chút đề phòng, cho nên mới hít phải mê hương thoa trên người cậu. Thần trí hắn không hề mất đi hoàn toàn, hắn cảm nhận được, một vật mềm mại ấm áp đặt lên môi mình, sau đó, một cảm giác mát lạnh trong khoang miệng từ từ tan chảy, toàn thân truyền đến cảm giác thư sướng, Kim Tại Hưởng mơ màng, dần dần chìm vào giấc ngủ. Jeon JungKook vừa truyền đan dược vào trong miệng hắn, lưu luyến hôn lên đôi môi mỏng của Kim Tại Hưởng, không nỡ rời đi. Cậu thật sâu ngắm nhìn hắn, nhẹ giọng " Vào đi." Lý Đằng bước vào trong phòng, nhìn đến chủ nhân nằm trên giường, hắn hoàn toàn hiểu được, lập tức quỳ xuống dưới chân Jeon JungKook, dập đầu xuống đất không dám ngẩng lên. "Hoàng hậu nương nương, tội thần bất tài!" "Đứng lên đi." Thanh âm của cậu yếu nhược, cơ hồ là khó khăn mới nói ra được. Một bên, Tiểu Thanh và Kim Ngọc Âm, Phong Trạch, Kim Tại Vân và Thiển Nguyệt biết tin tức, cũng nối tiếp đi vào, chỉ thấy cậu ngồi ở bên giường, sắc mặt tái nhợt vô hồn, sau lưng là Kim Tại Hưởng hôn mê, mà Lý Đằng như cũ vẫn quỳ dưới đất, mọi người đều hiểu được, không ai nói được một lời. Nhìn thấy Kim Tuấn Mẫn trên tay Tiểu Thanh, thần sắc của Jeon JungKook lộ ra vui mừng tột độ. "Tiểu hoàng tử, mau gọi mẫu thân, đó là mẫu thân của người." Tiểu Thanh nghẹn ngào nói, bế Kim Tuấn Mẫn đi về phía Jeon JungKook. "Mẫu thân..." Kim Tuấn Mẫn mở to đôi mắt, ngây ngô gọi, khiến cho Jeon JungKook kinh hỉ, cậu muốn đứng dậy ôm con vào lòng, nhưng chân vừa động, đầu óc liền choáng váng, lập tức ngất đi. Đêm khuya, mặt trăng dần dần nhiễm sắc đỏ, đẹp đẽ mà thê lương. Đêm nay chính là lúc ước định, đêm huyết nguyệt. Thần trí cậu mơ mơ hồ hồ, cậu thấy được mình lạc vào một cõi mông lung, bốn phía là sương mù bao phủ, Jeon JungKook muốn bước đi, nhưng đôi chân dường như bị cố định tại chỗ, không cách nào di chuyển, cậu cứ đứng yên như vật, giương mắt nhìn sương khói bốn phía vây kín lấy mình. Jeon JungKook mở mắt, trước mắt là khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc, xung quanh toàn bộ là màu trắng và mùi thuốc sát trùng nồng đậm.Cậu đã trở về hiện đại. Năm năm sau, hội trường kỉ niệm năm mươi năm thành lập đại học X. "JungKook, hôm nay trường mời một doanh nhân thành đạt đến nói chuyện với sinh viên đấy! Mày biết là ai chưa? Nghe nói là soái ca! " Hee Young vui vẻ nói, sự kiện này được các sinh viên mong đợi vô cùng. "Ừm." Jeon JungKook đối với mấy chuyện bát quái như vậy không để tâm, muốn rời khỏi hội trường "Kia kìa! Đến rồi!" Hee Young níu tay cậu lại, không cho đi. "Nhìn một chút đã!" Từ sau khi tỉnh lại, chuyện tình cảm của Jeon JungKook còn bi đát hơn trước, cậu vùi đầu vào học tập, sau khi tốt nghiệp học lên thạc sĩ, lại tập trung nghiên cứu, nhất là về Kim triều gì đó. Hi vọng anh chàng hôm nay sẽ làm cho JungKook tìm thấy chút hứng thú về đàn ông. Trên sân khấu, Kim TaeHyung chậm rãi bước ra, Âu phục Armani vừa vặn tôn lên thân hình cao lớn, phong thái điềm đạm xa cách, nhìn thấy sườn mặt quen thuộc kia, Jeon JungKook cảm thấy không khí dường như cô đọng lại, tim trong lồng ngực đập nhanh muốn nhảy ra ngoài, hô hấp trở nên khó khăn. Cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chuyên chú, Kim TaeHyung quay đầu, ánh mắt lãnh tĩnh từ từ chuyển xuống hội trường, giữa cả biển người, anh chỉ một cái liếc mắt đã tìm ra cậu. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, thời gian như ngừng lại, hết thảy đều tan biến vô hình, chỉ còn bọn họ,trầm luân trong ánh mắt của nhau. ~CHÍNH VĂN HOÀN~
|
Chap 71: Phiên Ngoại 1
Hai mươi năm sau, hoàng cung Đại Kim. "Thái thượng hoàng đã trở lại rồi? Không phải nói sẽ ở hành cung đến tháng sau sao?" Hoàng đế trẻ tuổi ngồi ở sau án thư từ tốn gập tấu chương đang xem lại, đi đến cung Vĩnh Thụy. "Phụ hoàng!" Kim Tuấn Mẫn ra hiệu cho hạ nhân lui, một mình đi vào trong phòng. "Mẫn nhi, đến đây." Kim Tại Hưởng ngẩng đầu, ánh mắt đầy ý cười, ôn nhu dào dạt, bút lông trên tay chậm rãi đưa từng nét, tỉ mẩn say mê. "Phụ hoàng lại vẽ mẫu hậu?" Kim Tuấn Mẫn thoáng cái đã đứng bên cạnh Kim Tại Hưởng, hai phụ tử đứng cạnh nhau, dễ dàng nhìn thấy, dung mạo của bọn họ như từ một khuôn đúc ra, chỉ khác là, gương mặt của Kim Tại Hưởng, nhiều thêm vẻ chín chắn, cương nghị từng trải, lại thêm một phần ưu thương khó nói rõ. "Ừ, lúc em ấy đi, con còn nhỏ quá." Mỗi lần nhắc đến Jeon JungKook, giọng nói hắn lại đầy sủng nịch. " Xem, phụ hoàng vẫn vẽ rất giống." Gương mặt này, dáng người này vẫn luôn luôn khắc sâu trong tâm khảm hắn suốt hai mươi năm, làm sao có thể không giống? Năm đó, sau khi hoàng hậu qua đời, đại thần trong triều vẫn luôn dâng tấu để Kim Tại Hưởng lần nữa tuyển tú đưa vào hậu cung, khiến cho huyết thống hoàng thất khai chi tán diệp. Hắn cùng với triều thần giằng co nửa năm trời, cuối cùng, Kim Tại Hưởng lúc ấy hai mươi tuổi bất ngờ nhường ngôi cho thái tử mới hai tuổi, bản thân trở thành thái thượng hoàng, tự mình ôm tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ, chuyện tuyển tú dừng lại ở đó. Về sau, Kim Tại Hưởng vẫn như cũ nắm quyền, đợi đến lúc Kim Tuấn Mẫn trưởng thành, hắn liền giao phó cho Kim Tại Vân, Phong Trạch và Văn Giản phò tá Kim Tuấn Mẫn, bản thân mình đi khắp nơi du sơn ngoạn thuỷ, thay JungKook hoàn thành tâm nguyện trước đây. Sau khi JungKook mất, Phương lão cũng đã nói sự thật cho hắn, về chuyện cậu phải trở lại, Kim Tại Hưởng trong lòng lại nhẹ nhõm, miễn là cậu còn sống, hắn ở nơi xa xôi cách trở, cũng có thể cầu cho cậu hạnh phúc. Kim Tuấn Mẫn âm thầm thở dài, hai mươi năm nay, phụ hoàng lúc nào cũng tưởng niệm mẫu hậu, sau khi hắn đầy hai tuổi, phụ hoàng liền nhường ngôi cho hắn, từ đó lấy việc du sơn ngoạn thủy, vẽ tranh ngâm thơ làm thú vui. Mà những bài thơ hay tranh vẽ của người, đa phần đều là về mẫu hậu. Trong đó, đều chất chứa tình cảm sâu nặng của phụ hoàng. Trong phòng, treo đầy những bức tranh vẽ mẫu hậu, nếu hắn đếm không lầm, thì bức phụ hoàng đang vẽ, không sai biệt lắm là bức thứ một trăm, hầu hết là tranh vẽ mẫu hậu đang cười, lúc mẫu hậu cười thật sự rất đẹp, nụ cười ấm áp rạng rỡ như nắng mùa xuân. " Mẫn nhi, con có nhớ chút gì về mẫu thân không?" Kim Tại Hưởng đột nhiên hỏi. Kim Tuấn Mẫn buồn bã đáp lại " Con thực sự không còn nhớ nữa." " Không thể trách được." Kim Tại Hưởng thở dài, đoạn lấy ra một hộp gỗ " Trong này là cây trâm ta từng tặng cho mẫu hậu con, con hãy giữ lấy, sau này trao cho hoàng hậu của con." Kim Tuấn Mẫn nhận lấy, hắn nhất định sẽ giống như phụ hoàng, cả đời chỉ yêu thương trân trọng một người, mà cũng không mắc sai lầm như phụ hoàng, nếu cưới được một người hắn coi trọng, nhất định bằng mọi giá giữ người đó bên mình cả đời, đến lúc đầu bạc răng long.Năm Vĩnh Hi thứ bốn mươi ba, thái thượng hoàng băng hà, hợp táng cùng thái hậu ở hoàng lăng. Một đời đế vương anh minh thần võ, một đời mẫu nghi thông tuệ nhân từ, tiếng thơm còn mãi, bia miệng không mòn, được người đời ca tụng mãi về sau. Năm 2015, văn phòng công ty A. Trong phòng làm việc của Kim TaeHyung ở tầng hai mươi, Jeon JungKook ngồi ở trên bàn làm việc, hai bàn chân trần tuỳ ý duỗi xuống, trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết, rất thoải mái đọc, còn anh ngồi bên cạnh, chuyên chú nghiên cứu tài liệu trên bàn, đầu tựa vào cánh tay Jeon JungKook, một đôi vợ chồng nhìn vào vô cùng dưỡng nhãn. Cộc cộc! Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Kim Taehyung khó chịu, hắn không muốn bất cứ điều gì xen vào những lúc hai người ở cạnh nhau. Jeon JungKook mất hứng đặt tiểu thuyết xuống, đứng dậy, nhấn cái nút trên bàn, cửa liền " cạch" một tiếng mở ra. Một cô gái xinh đẹp, vóc người mảnh mai đi vào, tươi cười nói " Từ hôm nay, tôi là thư kí mới của tổng giám đốc." Vừa nói, ánh mắt vừa chuyển đến trên người Kim Taehyung, đầy vẻ quyến rũ, không hề để ý Jeon JungKook ngồi trên sofa. Kim Taehyung không quan tâm " Ừm" một tiếng, quay về phía Jeon JungKook " Trưa nay em muốn ăn gì?" Giọng nói đầy yêu chiều sủng nịch không che giấu. Lúc này cô thư kí mới để ý thấy có một người ở trong phòng, liền lúng túng nói " Tổng giám đốc, anh muốn tới nhà hàng nào, tôi sẽ giúp anh đặt chỗ." " Cứ hỏi ý phu nhân đi." Kim Taehyung đem quyền quyết định giao cho Jeon JungKook, bản thân lại vùi đầu nghiên cứu tài liệu. Cô gái kia trong lòng kêu thảm, không biết tổng giám đốc đã kết hôn, mình mới vừa rồi nhìn tổng giám đốc lộ rõ ý đồ như vậy, lại xui xẻo gặp ngay phu nhân " Phu nhân muốn tới nhà hàng nào ạ?" " Tuỳ tiện đi, gần đây là được." Cô thư kí đi ra ngoài rồi, trong phòng im lặng đến kì quái, Kim Taehyung cảm nhận được, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt quỷ dị của bà xã. " Em có chuyện gì à?" Jeon JungKook trả lời một câu không liên quan " Cô gái vừa rồi rất đẹp." Kim Taehyung lập tức hiểu ra, bà xã của anh đang ghen! " JungKook, đó không phải anh tuyển!" Kim Taehyung vô tội nói " Đó là do phòng nhân sự điều tới." Jeon JungKook lại thản nhiên " Ngày mai em sẽ nhận sinh viên nam." Công việc của cậu bây giờ là làm giáo viên hướng dẫn ở trường đại học. "Em thử xem! Ai dám tìm em đăng ký học, anh đánh hắn!" Kim Taehyung nghiến răng nghiến lợi. " Thế thì anh chuẩn bị đánh ba mươi người đi." Jeon JungKook vẫn không mặn không nhạt nói, sinh viên nam năm cuối muốn bảo vệ luận án hầu như tất cả đều tìm cậu đăng ký. Kim Taehyung :"..." Jeon JungKook vẫn chăm chú đọc tiểu thuyết, không hề chú ý đến người chồng đang trưng ra bộ mặt oán hận kia. "JungKook..." Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy vợ yêu, dụi dụi mặt vào vai cậu " Nào, đừng giận." Jeon JungKook vì hành động làm nũng này mà mềm lòng, đặt cuốn tiểu thuyết xuống, bàn tay thanh mảnh lùa vào mái tóc ngắn của anh " Nếu dám tái phạm,..." Nói đến đây, cậu cố ý dừng lại, giọng nói đầy vẻ cảnh cáo. Kim Taehyung lập tức chỉ tay lên trời mà thề, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc " Anh xin hứa, không bao giờ có chuyện tái phạm." Sau đó, lại nở nụ cười tà tứ, gương mặt ghé sát vào cậu " Trước đây, cả hậu cung em còn đối phó được, bây giờ sao lại lo lắng lung tung?" " Bây giờ anh cũng có thể lập hậu cung." Jeon JungKook chậm rãi nói ra từng chữ, trên gương mặt viết rõ dòng chữ " Anh cứ thử xem." Kim Taehyung lập tức lắc đầu như trống bỏi " Anh không dám." Cho thêm mười lá gan cũng không dám. " Biết thế là tốt." Jeon JungKook gật gật đầu, thoải mái tựa vào Kim Taehyung, cho hai chân lên sofa, tiếp tục đọc tiểu thuyết. Kim Taehyung nhất thời cảm thấy tự ti, chẳng lẽ sức hút của anh còn không bằng cuốn sách kia? Nghĩ vậy, anh nhìn nhìn qua vai cậu, xem Jeon JungKook đang đọc cái gì, vừa hay cậu đang đọc tới đoạn hai nam chính ôm hôn, anh lập tức tà mị cười, hơi thở ái muội phả vào tai Jeon JungKook " Em có muốn thể nghiệm một chút?" " Thể nghiệm cái gì?" Jeon JungKook hoàn toàn không biết mình sắp vào móng vuốt của sắc lang, không hiểu hỏi lại. " Tình tiết trong truyện." Không để cho tiểu bạch thỏ kịp phản ứng, sói gian ác đã vồ tới, đem thỏ trắng ăn sạch sẽ.
|
Chap 72: Phiên ngoại 2
Rời khỏi công ty, hai người liền đi ăn trưa, buổi chiều Kim Taehyung liền đưa Jeon JungKook đến trường đại học. Sau đó, năm giờ chiều, anh đến đón cậu, hai người ra ngoài ăn tối, đến mười giờ mới trở về. "Cậu chủ, cậu đi ngủ đi, ông bà chủ sẽ về muộn." "Cháu sẽ chờ bằng được." Một cậu bé bộ dáng khôi ngô, tám phần giống Kim Taehyung khoanh tay dậm chân, rất bực bội. Cánh cổng sắt lớn chậm rãi mở ra, một chiếc ô tô màu đen sang trọng tiến vào trong sân, cậu nhóc vừa thấy, liền vội vàng chạy ra đứng ở trước hiên. Kim JoonMin hậm hực ra cửa chờ sẵn, bố mẹ vừa bước ra khỏi xe, bé đã trưng ra bộ mặt ai oán" Bố, mẹ, hai người lại bỏ con ở nhà một mình ra ngoài ăn tối!" Kim Taehyung làm như không hiểu nhìn quanh, vừa nhìn vừa làm bộ đếm những người giúp việc trong nhà, nói " Rõ ràng có ít nhất bốn người, con vẫn còn chưa biết đếm?" "Con cũng muốn đi nhà hàng!" Anh nhướng mày "Bố mẹ là đi bồi dưỡng tình cảm, con không thể đi theo!" "Con cũng muốn bồi dưỡng tình cảm!" Kim JoonMin chém đinh chặt sắt nói. " Thôi, tối nay cho con ngủ với mẹ, coi như mẹ đền!" Jeon JungKook ôm con trai cưng vào lòng, đi vào trong nhà. " Không được, con trai bốn tuổi lớn rồi, phải ngủ riêng!" Vừa nói, anh vừa xách con trai đi vào phòng ngủ " Không được làm nũng mẹ!" Kim JoonMin uất ức phản bác " Bố, con thực là con ruột sao?" Thế nào cũng cảm thấy mình bị đối xử tệ bạc, rất đau lòng nha. "Dĩ nhiên!" Kim Taehyung vừa nói xong, khựng lại, trừng mắt nhìn con trai " Bớt nói nhảm đi!" "Ngoài bố ra, có rất nhiều chú theo đuổi mẹ... con sẽ chọn bố mới!" Kim JoonMin phụng phịu phản bác. "Con dám sao?" Anh tiếp tục trừng mắt. "Dạ không..." Hoàn toàn bị doạ sợ. Nghĩ lại, đồ ăn, đồ chơi, quần áo, đều do bố chu cấp, làm sao dám chống đối đây? Đến lúc Kim Taehyung tống con trai vào phòng ngủ rồi, quay lại muốn vào phòng ngủ với vợ yêu, lại phát hiện cửa đã bị chốt bên trong. "JungKook, mở cửa cho anh!" Jeon JungKook ngồi trong phòng nhếch môi cười, giọng nói đầy chế nhạo " Không được, con trai ba mươi tuổi lớn rồi, phải ngủ riêng!" Trên trán anh nhất thời rơi xuống mấy hắc tuyến, bà xã lại dùng đúng câu nói lúc nãy ném trả lại, thế này có được gọi là tự lấy đá đập vào chân mình không? "JungKook, anh là chồng em!" Ngàn vạn lần không cần châm chọc anh như vậy có được hay không? Giọng nói bên trong lại nhiều thêm mấy phần khiêu khích " Anh không tính là con trai sao?" Kim Taehyung "... Anh có phải không, trong lòng em biết rõ." Nói xong, lại muốn xoay người đi tìm chìa khoá dự phòng, chưa kịp rời đi, giọng nói trong phòng lại truyền đến "Không cần đi, chìa dự phòng em đang cầm." Câu nói ngụ ý, anh muốn vào, hoặc đợi đến sáng mai, hoặc là phá cửa. Kim Taehyung trên đầu lại nhiều thêm mấy cái hắc tuyến, sang gõ cửa phòng con trai " JoonMin, hôm nay bố ngủ chung với con, có thích không?" Bên trong truyền ra giọng nói non nớt nhưng quyết liệt " Không ạ!" Bố à, con cũng không phải người nhanh quên như vậy, mới vừa rồi bố nhéo tai con vẫn còn đau. Kim Taehyung trên mặt cơ hồ biến thành màu đen, không ngờ anh làm người lại thất bại như vậy, trở thành một người cha vợ không yêu con không thương, hoàn toàn bị hắt hủi. Vì vậy, tổng giám đốc Kim Taehyung đau lòng quay lại trước cửa phòng ngủ, tiếp tục năn nỉ bà xã. " JungKook, em mở cửa đi." Jeon JungKook cười cười, mở cửa phòng, Kim Taehyung vẻ mặt giống như phạm nhân được đặc xá, nhanh chóng đi vào trong phòng, vui vẻ ôm bà xã đi ngủ. Sáng sớm hôm sau. "JoonMin, đổi màu này." "Chưa đủ rực rỡ, mẹ còn màu khác không?" Kim JoonMin chau chau mày, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang tạo ra " tác phẩm nghệ thuật." Jeon JungKook nhìn nhìn, lại cầm thỏi son khác đưa cho Kim JoonMin "Thử cái này." Kim Taehyung mơ màng nghe được đoạn đối thoại kì lạ của mẹ con hai người, lại cảm thấy trên mặt mình có cái gì động đậy, mở mắt ra, liền thấy con trai và vợ đều đang nhìn mặt mình chăm chú, hai vai rung rung lên, rõ ràng là đang nén cười. "Bố, bố thật sự...thật sự..." Kim JoonMin cố gắng nhịn cười " Quá xinh đẹp." Kim Taehyung chột dạ nhìn đống mỹ phẩm của Jeon JungKook ở trên giường, dùng tốc độ gió lốc bay vào nhà tắm tìm gương, không nhìn thì thôi, vừa nhìn, anh bị chính mình doạ sợ, lông mày bị kẻ vẽ kéo dài đến tận thái dương, hai mắt bị tô thâm như gấu trúc, đáng sợ nhất là, đôi môi đỏ chót... "Kim-Joon-Min!" Kim Taehyung rít lên từng chữ một thoát ra khỏi kẽ răng, lần này nhất định là con trai ghi thù, bây giờ đến tính với anh. "Taehyung à, anh ở trong đó tẩy trang đi, bây giờ không thể ra ngoài doạ người!" Jeon JungKook khúc khích cười, mà bên kia, con trai cưng đã sớm cười lăn cười bò. Kim Taehyung "..." Anh làm người càng lúc càng thất bại, cư nhiên lại bị vợ và con trai hùa nhau khi dễ, vẽ một bộ mặt kinh khủng không nỡ nhìn thế này. Jeon JungKook mở điện thoại, đưa cho con trai xem " Này, lấy cái ảnh này uy hiếp bố." Dĩ nhiên, đó là ảnh lúc mới "hoá trang" của Kim Taehyung. Kim Taehyung đáng thương không hề biết mình bị vợ và con trai tính kế, cái ảnh đó sau này thỉnh thoảng lại bị lấy ra, đùa giỡn một phen, khiến anh dở khóc dở cười. Hồi lâu, Kim Taehyung mới rửa mặt sạch sẽ, xong xuôi, anh đi ra khỏi nhà tắm, mặt hằm hằm nhìn cậu con trai. Kim JoonMin le lưỡi, núp đằng sau lưng mẹ. Một nhà ba người nô đùa, trong phòng ngập tràn tiếng cười rộn rã. Một gia đình vui vẻ hạnh phúc như vậy, chính là mãn nguyện của anh, kiếp này và kiếp trước, cậu gả cho anh, sinh con cho anh, là phúc phận lớn nhất của anh.
|
Chap 73: Phiên ngoại 3
"Kim tổng, Kim tổng..." "Mau gọi xe cấp cứu!" "Nhanh lên!" "Máu chảy nhiều quá!" "Các anh làm ăn kiểu gì thế hả? Khốn kiếp... Xe cứu thương đến rồi, mau!" Tôi chỉ thấy xung quanh mình rất hỗn loạn, sau đó, tôi thiếp đi. Tôi đã có một giấc mộng rất dài. Tôi ở trong một cung điện, nơi tôi chưa từng đến, nhưng lạ thay tôi không hề cảm thấy xa lạ chút nào, và quen thuộc từng đường đi nước bước. Tôi cúi đầu nhìn, trên người là bộ trang phục màu vàng, có những hình thêu cầu kỳ tinh xảo. Ồ, đây chẳng phải là long bào sao? "Hoàng thượng, ngày hôm nay thái hậu có căn dặn thần, khi nào hoàng thượng rảnh rỗi, muốn cùng người thưởng trà một lúc." Tôi nhận ra tôi không ở một mình. Một người đàn ông trung niên đứng đằng sau, vô cùng cung kính. "Được, ngươi chuyển lời tới thái hậu, buổi chiều trẫm sẽ đến cùng người thưởng trà." Tôi ra lệnh rất tự nhiên, không cần một giây suy nghĩ, điều này khiến cho chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên. Đây đúng là một giấc mộng kỳ lạ. Tôi vẫn biết mình đang nằm mộng, nhưng giấc mộng này quá mức chân thực. "Hoàng thượng, người muốn ra ngoài dạo, thần sẽ đi cùng người." "Không cần, trẫm sẽ đi một mình, không ai được đi theo!" Tôi khoát tay, quả quyết nói, mặc cho ông ta can ngăn thế nào. Rồi tôi gặp được người con trai đó. Không lâu sau, cậu trở thành vợ của tôi. Hay nói cách khác, là phi tử của tôi. Những chuyện sau đó, trôi qua giống như một đoạn phim. Tôi nhận ra mình yêu JungKook. Đối với tôi, chỉ cần được gọi tên em ấy cũng là một niềm hạnh phúc. Vì việc tôi trúng tên độc, thái hậu đã muốn nhân lúc tôi hôn mê giết chết cậu. May mắn thay, người của tôi đã đến kịp thời. Lúc ấy, tôi đã sợ hãi, sợ rằng mình đã chậm chân, sợ rằng đã mất đi cậu. Cho đến lúc được ôm JungKook vào trong lòng, tôi mới bình tâm trở lại. JungKook bướng bỉnh, nhưng cũng rất kiên cường, sắc sảo, nhưng cũng dễ mềm lòng. Tôi biết ở ngôi vị của em ấy cũng không dễ dàng, nhưng JungKook đã làm rất tốt, em ấy đã trưởng thành hơn nhiều. Chúng tôi cứ như vậy, một người quản việc nước, một người lo việc nhà. Rồi JungKook mang thai. Tôi vui sướng đến phát điên với ý nghĩ mình sắp được làm cha, nhưng cùng lúc đó những nỗi lo cũng kéo đến. Cuối cùng, con trai chúng tôi khoẻ mạnh ra đời, những tưởng mọi việc đã yên ổn, thì tai hoạ lại ập xuống. Mẫn nhi suýt mất mạng, và tôi nhận ra người phụ nữ ở bên cạnh chỉ là kẻ giả mạo. Tôi cảm thấy may mắn vì mình hiểu quá rõ JungKook, nếu không, chúng tôi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại. Sau bao ngày tháng, chúng tôi cũng được đoàn tụ. Trong lúc phá giải nhiếp hồn thuật cho JungKook, hoàng cung bị tấn công. Giây phút em ấy nhảy xuống bức tường thành , nỗi sợ hãi lại nuốt chửng tôi, trong đời, chưa một nỗi sợ hãi nào to lớn và khủng khiếp như thế. Tôi không nhìn thấy gì nữa, nhưng vẫn nghe rất rõ. Ngày nào em ấy cũng đến đây, và ngày nào em ấy cũng khóc. Tôi ước mình có thể tỉnh dậy, và ôm em ấy vào lòng, nhưng mí mặt nặng như đeo chì, và toàn thân giống như hoá đá, không thể nào cử động. Cậu nói "Tại Hưởng, ta rất khổ sở." Câu nói đó giống như một lưỡi dao đâm vào tim tôi. Nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài kiên nhẫn, chờ đợi hết ngày này qua ngày khác. Đến lúc tôi tỉnh lại, lần nữa được nhìn thấy JungKook, nhìn thấy con trai của chúng tôi, mọi chuyện vốn tốt đẹp, tôi không thể hiểu nổi vì sao JungKook lại chấp nhận chuyện tuyển tú. Lúc ấy, JungKook thản nhiên nói " Đế vương, vĩnh viễn không thể có một nam nhân duy nhất..." Tôi đã nghĩ, nếu như vờ thân mật với người khác, em ấy sẽ vì ghen tuông mà thay đổi ý định. Nhưng không, em ấy không hề đến chất vấn tôi, không hề oán trách, thậm chí còn mong người nam nhân khác mang thai. Thời gian đó, ban ngày, tôi là một vị thiên tử, đến đêm, lại biến thành kẻ say rượu. Một lần, trong lúc say, rút cục tôi cũng đi tìm em, ai ngờ, JungKook còn sai người đưa tôi rời khỏi. Đến lúc tôi tỉnh táo lại biết được chuyện này, liền đến cung Vĩnh Thuỵ muốn chất vấn em, ai ngờ , JungKook đã biến mất, em đã bỏ đi rồi. Văn tướng quân cùng lúc biến mất, tôi không muốn tin hai chuyện này có liên quan, nhưng vẫn không thể gạt bỏ suy nghĩ hai người họ cùng nhau rời đi. Chẳng lẽ, nàng không thể chịu đựng cuộc sống trong cung nữa, liền cùng Văn Giản xuất cung? Không lâu sau, tôi lên đường đi Tinh Mộ tìm em, nhưng không thu được kết quả gì. Tôi có cảm giác mãnh liệt rằng JungKook đã ở rất gần, nhưng không hiểu sao, vẫn không thể tìm thấy em ấy. Lý Đằng trở lại, đem theo cậu. Nhưng JungKook của tôi lúc ấy, lại trở thành một người sắp chết. Cơ hội sống chỉ có một, cuối cùng tôi đành bất lực, cảm nhận mình được hồi sinh mà em ấy lại mất đi mạng sống. Trước lúc mất đi ý thức, tôi nghe rất rõ giọng nói của em. "Tại Hưởng, vĩnh biệt." Tôi mở mắt. "Taehyung, ơn trời!" Mẹ tôi kích động đứng bật dậy, gọi bác sĩ vào làm kiểm tra. Một tuần sau, tôi được xuất viện, nghỉ ngơi tại nhà. Ngày đầu tiên sau khi bình phục, tôi đã đến một buổi nói chuyện ở trường đại học. Giữa cả biển người, tôi đã tìm ra em ấy, ánh mắt của chúng tôi gặp nhau. Em ấy vẫn đẹp như vậy, giống như trong giấc mộng dài của tôi. Nhưng lần này, không còn là ảo ảnh nữa, em đứng đó, chân thực vô cùng. TOÀN VĂN HOÀN
|