Ánh Sáng Xanh
|
|
Part II:
Vài ngày qua đi, Natsuki cố gắng cùng Izumi nói chuyện nhưng vô vọng. Điện thoại và tin nhắn không hồi âm, ở trường hắn muốn bắt chuyện với Izumi thì đều chẳng thấy bóng người. Dường như Izumi cơn tức nhiều hơn hắn tưởng, nhưng Natsuki không dễ nản lòng. Hắn cứ đuổi theo Izumi và lặp lại câu. “Tôi muốn nói chuyện với cậu.”
Không biết là bởi vì sự ngu xuẩn đó – hoặc là ham mê – đã cảm động Izumi. Hay chỉ vì cuối cùng không muốn chơi trốn tìm nữa. Hôm thứ sáu cậu miễn cưỡng đồng ý gặp Natsuki sau giờ ăn trưa.
Vì vậy thứ bảy, Natsuki hạnh phúc tới chỗ Izumi. Phòng ngủ của cậu luôn gọn gàng ngăn nắp, mọi thứ đều đặt đúng vị trí. Nệm không cao hơn sàn nhà bao nhiêu, giá sách được làm bởi những cái kệ gỗ nhiều màu sắc, bàn thấp đặt giữa phòng. Khi còn nhỏ Natsuki từng vui đùa trong đây.
“Không nghĩ tới nơi này không chút thay đổi, nhớ hồi xưa quá.”
“Mau ngồi xuống đi.” Izumi giận dỗi nói.
Cậu đặt ly nước lên bàn cái cạch, rõ ràng là còn chưa hết giận. Từ lúc Natsuki tới đến giờ cậu không nở nụ cười. Natsuki khẽ thở dài, ngồi đối diện Izumi.
“Izumi, cậu vẫn còn giận?”
“Giận cái gì?” Izumi cộc lốc đáp.
“Như đã nói trong tin nhắn, thật sự là quá oan uổng. Tôi không biết họ bày mưu, tôi muốn nói, nếu biết họ sẽ cho xem thứ đó thì tôi quyết không bao giờ tới.”
“Mắc gì không tới. Cậu là nam sinh thôi, xem phim heo thì có gì bất bình thường.”
“Izumi…” Natsuki buồn bã kêu, Izumi giận trừng lại. Cậu rất dễ thương khi nổi giận, nhưng những lúc thế này lại làm Natsuki đau đầu. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, hắn đi qua ôm vai người yêu.
“Buông…buông tôi ra! Nếu cha mẹ vào thấy thì sao hả?!”
“Không. Tôi sẽ không buông đến khi nào cậu chịu lắng nghe.”
“Tôi đang nghe!”
“Không, cậu không có. Coi nào, tôi hiểu tại sao cậu giận, tôi sẽ xin lỗi bao nhiêu lần miễn cậu vừa lòng, nhưng xin đừng trốn tránh.” Hắn đè Izumi lại lúc cậu vùng vẫy muốn tránh, một tay nắm cằm cậu bắt buộc Izumi đối mặt mình.
Mặt Izumi phút chốc đỏ hồng. Biểu tình bối rối đó thật là đáng yêu, Natsuki muốn hôn cậu nhưng cố kiềm chế. Nếu hắn làm vậy thì Izumi sẽ nổi điên mất.
Vậy nên hắn chỉ là thì thầm. “Được không?” Rồi ngón tay lưu luyến rời cái cằm tiêm tế, chuyển sang xoa nhẹ gò má Izumi. Izumi vẫn đang giận nhưng khi Natsuki vuốt ve mặt cậu, vẻ mặt cau có dao động, cuối cùng cậu đầu hàng.
“…nhưng cậu có thích.”
“Hả?”
“Phim heo.” Izumi nhăn nhó nói. “Matsuno nói cậu là người trước tiên…”
Chắc là cậu ấy đang nói việc mình vô phòng tắm lúc nửa chừng. __Natsuki không biết nên trả lời làm sao. Hắn không làm thế vì bị phim kích thích, lại không dám thừa nhận mình ‘cương’ bởi tưởng tượng tới Izumi.
“Thì…tôi thật sự muốn đi vệ sinh…”
“Nói dối.”
“Ừ.” Natsuki thành thật thừa nhận, cái cớ quá vụng về.
Phải nói thật cho cậu ấy? __Như vậy không hợp lòng tự tôn nam nhi, hơn nữa không muốn để Izumi biết khía cạnh xấu xí của hắn, nhưng là…
Izumi gằn giọng cắt ngang hắn đấu tranh tư tưởng.
“Coi đi, cậu có chắc là mình không thích phụ nữ?”
“Dĩ nhiên là không. Cậu đang nói gì vậy?”
“Nhưng cậu có thể cương đối với phụ nữ, đúng không? Tôi không hiểu nổi tại sao cậu muốn quen với con trai, hay là cậu quen tôi vì áy – ”
Lời nói im bặt bởi Natsuki tát Izumi một bạt tai.
“Cậu có biết đã làm tôi tức giận lắm không?” Một bàn tay khác siết chặt vai Izumi, cậu rên rỉ vì đau đớn, nhưng Natsuki không nguôi giận. Mặt hắn vặn vẹo bởi phẫn nộ. “Cậu không tin tình cảm tôi đối với cậu? Cậu thật sự nghĩ tôi quen cậu vì áy náy sao, Izumi?”
“Xin lỗi.” Cậu nhỏ giọng nói. “Tôi không cố ý.”
“Tôi biết, nhưng vẫn thấy đau lòng.”
Natsuki thở dài, Izumi lặp lại lần nữa. “Tôi xin lỗi.”
Giọt nước mắt đọng trên mi mắt Izumi, âm thầm xót xa. Trông cậu giờ đây bất lực và đáng thương, thái độ yếu ớt hoàn toàn ngược lại tính cách cứng cỏi thường khi. Nó làm Natsuki trong lòng ngứa ngáy, hắn mềm nhẹ để đầu Izumi tựa lên vai mình.
“Bỏ đi, đừng nhắc tới nó nữa. Nghe kỹ, Izumi, thỉnh thoảng cảm thấy bất an đều không sao hết, nhưng khi đó hãy cho tôi biết, được không? Tôi hứa sẽ nói hết với cậu. Lúc cả bọn xem phim heo…tôi ‘cương’ không phải vì nữ diễn viên mà bởi nghĩ đến cậu.”
“Hở?” Nghe xong thổ lộ, Izumi há hốc mồm, khuôn mặt dại ra.
Đột nhiên ngượng ngùng, Natsuki đặt môi lên đôi môi Izumi để đánh trống lảng.Tayhắn nắm cằm Izumi, tay kia sờ soạng bên hông làm cậu vùng vẫy. Khi người yêu cố gắng trốn tránh, làn da ma sát càng kích thích Natsuki truy đuổi, vậy nên hắn càng hạ cánh tay thấp dần xuống.
“Này, ngừng lại!”
“Không được ư?”
“Có lẽ cha mẹ sắp về nhà…” Izumi khẩn trương nhìn hướng cửa phòng. Cha cậu đang đi làm, mẹ thì ra ngoài mua đồ.
“Không sao đâu, còn lâu hai người mới về mà.” Natsuki nói khẽ, tay đã sờ hướng vạt áo thun của Izumi. Lúc hắn luồn vào trong, thân thể Izumi run rẩy. Natsuki chỉ muốn nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng lâu rồi mới cảm nhận được làn da người yêu tuyệt vời như vậy, tay hắn vuốt lên vuốt xuống lưng cậu mạnh đến mức nghe thấy tiếng vải ma sát.
“Chờ đã, nghiêm chỉnh đi, tôi đã nói là không!”
“Không sao. Không sao đâu mà, được không?”
“Không sao cái gì, ngu ngốc! Nhìn mặt cậu làm tôi tởm muốn chết! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đói khát đó!” Cậu cố đẩy khuôn mặt Natsuki ra xa.
Hai người trừng trừng nhìn đối phương vài phút. Mắt Natsuki đúng là hừng hực lửa tình, cuối cùng hắn giơ tay đầu hàng.
“Được rồi, tôi sẽ không làm gì…nhưng ít nhất tôi có thể hôn cậu không?”
“Đi chết đi.” Người yêu không được tự nhiên của Natsuki nhẫn tâm đến tận đây.
“Vậy thôi, thế ngày mai tới nhà tôi đi…”
“Cũng không được, tôi đã hẹn với Tagawa.”
“Ừ ha. Nếu cậu gọi điện cho cậu ta nói không thể đi thì sao nhỉ?”
“Tới phút cuối hủy hẹn thì không tốt lắm đâu.”
Natsuki than thở. Đó là điểm tốt của Izumi, nhưng cảm giác cậu thật khó nắm lấy cho dù đã là bạn trai của hắn, lòng nhói đau. Thật ra Tagawa và Izumi thân thiết làm hắn không bình tĩnh. Biết rõ họ chỉ là bạn bè, nhưng khi Izumi bên Tagawa, dường như cậu thoải mái vui cười nhiều hơn.
Cậu ấy chưa bao giờ cười như thế khi cùng mình!
Có người đàn ông nào chịu nói ra cảm giác bất an như thế?
“Vậy chủ nhật tuần tới nhất định phải cùng tôi. Được chứ?”
“Này, cậu không thể cứ áp đặt tôi làm này làm kia.”
“Chúng ta chỉ mới bắt đầu quen nhau. Cậu không muốn làm gì đó thân thiết hơn sao?”
“Biết, biết, biết! Tôi hiểu rồi, vậy nên lấy cái mặt tránh xa tôi ra.” Izumi xua tay, làm bộ la lên. “Dính sát quá, cút ra!” Vành tai cậu đỏ bừng, cố gắng vô vọng giữ hơi thở bình thường. Như thế này trông cậu đáng yêu vô cùng, nhưng khi Natsuki cười nói cậu dễ thương thì bị đánh ngay. “Im miệng, đồ dê xồm!”
“Hừ hừ, chẳng biết gã này có cái gì mà ai cũng sùng bái thế không biết.” Izumi nhún vai, ánh mắt nghi ngờ liếc Natsuki.
Lòng khẽ nhói, Natsuki nhếch môi cười. “Thì có hơi quá thật, bởi vì tôi chỉ là một nam sinh trung học háo sắc bình thường.”
……………………………………………………………………….
Mãi đến ngày chủ nhật tuần sau, Natsuki bồn chồn cả ngày như con nít chờ đợi chuyến đi chơi xa. Nguyên nhân chủ nhật nhất định phải hẹn Izumi vì đó là ngày sinh nhật của Natsuki. Hắn chưa hề nói ra – hắn ngượng ngùng không dám nói – nhưng tự hỏi không biết Izumi còn nhớ, cho dù lúc mời cậu thì Natsuki không hề nhắc tới.
|
Cả ngày bên nhau đã đủ cho mình hạnh phúc rồi.
Hắn nhớ lại tháng ngày yêu đơn phương, bây giờ cảm giác vô cùng may mắn, Izumi không còn ghét hắn nữa. Bị người mình thích căm ghét, cảm giác rất thống khổ. Khi người đó bị bạn bè của hắn tẩy chay, mà nguyên nhân là vì hắn, chính bản thân không thể giúp được gì, cảm giác bất lực đó càng khổ sở hơn.
Cũng vì thế, hắn từng nghĩ chỉ có kỳ tích xảy ra mới được đáp lại tình yêu vô vọng này. Thậm chí bây giờ trong lòng hắn thường dâng trào vui sướng, đến nỗi không kiềm được ngây ngô cười.
Hơn nữa lúc hắn và Izumi chính thức quen nhau, chỉ thấy cậu ngày càng đáng yêu, ngay cả khi hờn dỗi hoặc vui cười. Lúc trước hắn không thể nào nhìn thấy được, giờ đây mọi biểu tình của cậu đều làm hắn nâng niu gìn giữ. Dĩ nhiên khi hắn nóng đầu nói điều này cho Izumi biết, cậu bạn trai sẽ bối rối loạn cả lên, khiến hắn hối hận đã lỡ miệng.
Có lẽ mình làm cậu ấy sợ.
Natsuki biết cảm xúc của mình quá mạnh mẽ, nóng bỏng. Có lẽ vì thế mà Izumi không cho phép dù chỉ một nụ hôn kể từ khi đó. Trong lúc hắn nhấm nháp khổ sở thì thời gian dần trôi, chậm chạp tới rồi chủ nhật. Lúc Izumi đồng ý gặp nhau, Natsuki vui sướng chạy từ trong phòng ra tới ngoài cửa, cứ liên tục nhìn đồng hồ. Hắn biết Izumi luôn đúng giờ, nhưng không làm sao để bản thân bình tĩnh lại.
Mình giống như con cún hăm hở chờ bữa tối.
Không được, hôm nay mình phải giữ phong độ, phải là Hoàng Tử Đào Hoa __hắn thầm quyết tâm, siết chặt nắm tay, và rồi –
“Oa!!!”
Dường như để giễu cợt hắn ngốc như thế nào, điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Natsuki vội vàng lấy đến xem. Là Izumi. Hắn ngây ra một lúc mới mở máy.
“Là cậu hả, Natsuki?” Giọng nói phát ra từ loa phóng đại.
“Izumi à? Sao vậy?”
“Xin lỗi. Tôi biết là đã hẹn trưa nay sẽ gặp cậu rồi, nhưng đổi thành buổi tối được không?”
“Hả?” Trong vài giây, Natsuki đầu óc đình chỉ suy nghĩ. “Tại…tại sao?” Hắn ngây ngốc buột miệng.
“Thì…là…Tagawa nói có chuyện nhất định phải tâm sự cùng một người.”
“Nhất định phải hôm nay sao? Nhưng tôi đã hẹn với cậu trước! Cậu ta không thể tìm ai khác?”
“Rất xin lỗi, nhưng nghe như cậu ấy có chuyện buồn.” Izumi cầu xin.
Đương nhiên một người bạn đang có chuyện cần chia sẻ thì nên được ưu tiên. Nếu là bình thường, chắc chắn Natsuki sẽ thông cảm thậm chí cổ vũ. Nhưng hôm nay là sinh nhật của hắn. Izumi không chỉ quên ngày đặc biệt này, bây giờ còn định cùngngười khác.
“Tùy.” Hắn đáp ngắn gọn, âm điệu lạnh lùng làm chính hắn cũng ngạc nhiên. “Nếu Tagawa quan trọng nhất trong lòng cậu thì sao không quên tôi đi, thay vì thế hãy đi cùng cậu ta cả ngày? Dù sao cậu ta quan trọng với cậu hơn tôi chứ gì?”
“Natsuki…”
“Nếu đã như vậy, tôi thà rằng ngay từ đầu cậu đừng đồng ý với tôi. Một người hủy hẹn vào phút chót thật tệ hại.”
Nói xong một hơi Natsuki cúp máy, không thèm nghe Izumi la lớn nói cái gì ở đầu dây bên kia. Ném điện thoại đập vào vách tường, rớt xuống sàn nhà một cái rầm. Bụi sa như đi theo cơn nóng giận của hắn từ trần nhà rớt xuống, cảnh sắc biến u ám.
“Vì cái gì biến thành như vậy?” Hắn thở dài.
Natsuki cảm thấy mình như đồ ngốc. Khờ dại mong chờ Izumi sẽ tổ chức sinh nhật cho mình, trong khi người ta hoàn toàn quên mất nó là ngày gì. Kỳ thật mấy năm nay hai người không có gì liên hệ, đó là tự nhiên cậu sẽ không nhớ. Natsuki vẫn là không kiềm được tức giận.
Lý trí biết thế, nhưng Izumi không phải là người duy nhất cảm giác bất an. Tuần trước Izumi đa nghi, ngờ vực Natsuki thích con gái nhiều hơn. Natsuki cũng có cảm giác tương tự. Thỉnh thoảng hắn không thể ngăn bản thân đừng nghĩ rằng Izumi có thật yêu mình? Hay cậu chỉ nhầm lẫn cảm giác tình bạn thân nay được hàn gắn?
Izumi dĩ nhiên không thể hôn và làm tình với hắn chỉ vì tình bạn, nhưng từ lần đầu tiên cậu nói ‘Tôi thích cậu.’ thì không bao giờ nhắc lại nữa, khiến Natsuki cứ bấp bênh bất định.
“Khốn kiếp, mình đúng là đồ nhát gan!”
Diễn biến như thế này là bởi vì mình không đủ tự tin, cũng bởi thế mới luôn bất an về Izumi.
Natsuki chậm rãi đứng dậy, nhặt lấy điện thoại nằm ở chân tường. Hắn rõ ràng nghe tiếng kêu rất lớn, nhưng hình như không bị hư.
Không biết giờ này Izumi và Tagawa ở đâu? __Hắn không thể ngừng toát ra những suy nghĩ khiến lòng khó chịu. Hít sâu một hơn, thẳng sống lưng, hắn nhấn số của Izumi, ấn nút ‘gọi’, rồi ngồi quỳ chờ đợi.
Nhạc chuông không ngừng vang bào mòn tính kiên nhẫn của hắn, cuối cùng vẫn không ai nhấc máy.
Có lẽ cậu ấy không nghe điện thoại vì đang bận nói chuyện với Tagawa? __Natsuki khẳng định nghĩ, lát sau lại phủ định. Một lần nữa gọi điện vẫn không ai bắt máy.
Vì sao lâu như vậy, cho dù Tagawa có chuyện gì đi nữa cũng không thể nói dài đến thế này.__ Natsuki hơi do dự, cuối cùng không thể chịu đựng thêm nữa, chuyển sang gọi cho Tagawa.
“Alô?”
“Là Tagawa hả? Xin lỗi đã làm phiền cậu.”
“A, chào Natsuki. Có gì không?”
“Izumi…đang ở chỗ cậu phải không?”
“Hả? Izumi á? Đâu có…” Anh bạn kinh ngạc đáp.
“Sao?” Natsuki cũng giật mình.
“Có phải cậu lầm lẫn gì không? Tôi không có hẹn gì với cậu ta. Quan trọng là hôm nay tôi đang cùng bạn gái đi chơi.”
“A, thế à, hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền.” Natsuki chào xong liền cúp máy. Hắn không hiểu nổi chuyện gì nữa.
Tagawa không giống như có gì phải giấu diếm. Nghĩa là Izumi đang nói dối. Nhưng Natsuki không hiểu tại sao Izumi phải làm vậy. Nếu Izumi không muốn gặp hắn, cậu có thể hủy cuộc hẹn mà không phải chỉ là dời lại thời gian.
“Cái quái gì đây?” Natsuki phiền não la lên, nghiêng đầu.
Nghĩ mãi không ra đáp án. Hắn không thể buông tha cho đến khi biết cảm giác thật sự của Izumi. Natsuki đút điện thoại vào túi quần, đứng dậy lao ra ngoài hướng tới nhà Izumi.
[còn tiếp]
……………………………………………………………………………….
Natsuki dám…dám tát Izumi!!!!!!!! *điên cuồng đóng đinh hình nhân*
Dành cho những ai không biết kiểu ‘ngồi quỳ’: khi quỳ gối thì hai đầu gối chạm đất, bắp đùi thẳng tắp với thân thể, tư thế kiểu như chữ L. Ngồi quỳ nghĩa là ngồi trên ống quyển, cái mông chạm vào gót chân. Để biết thêm chi tiết hãy tìm phim nhật, nhất là phim cổ trang để dễ hình dung.
.
.
.
|
Part III:
Tới chỗ Izumi, Natsuki lập tức đi vào hành lang, nhưng thang máy hiện bảng điện tử đã dừng ở tầng bảy, hắn không chút nào do dự leo thang lầu lên tầng năm.
Hắn vừa đi vừa kiểm tra lại hộp thư thoại và tin nhắn lần cuối, Izumi vẫn không có hồi âm. Hắn bình ổn hô hấp, nhấn chuông cửa.
Một lúc sau có người lên tiếng. “Xin hỏi ai đó?”
Khỏi đoán – âm điệu tuy âm trầm nhưng chắc chắn là Izumi.
“Izumi?” Hắn mở miệng. “Là Natsuki đây.”
Dường như có tiếng động lớn.
“Izumi, lúc nãy thật có lỗi. Tôi xin lỗi đã nói nhiều câu quá đáng trong khi chưa nghe cậu giải thích.”
Không ai đáp lời.
“Izumi, làm ơn để tôi vào.” Natsuki năn nỉ, giọng mềm nhẹ mà cương quyết.
Thời gian đi qua, không ai trả lời. Hắn siết chặt nắm tay, kiềm chế nóng giận. Hắn có đủ kiên nhẫn chờ đợi Izumi bước ra.
Cửa hé mở, hắn thò tay vào giật mạnh cửa, bên trong phát ra tiếng la kinh ngạc, Izumi nhảy ra sau. Natsuki bắt lấy cơ hội lách vào nhà. Tất cả diễn biến nhanh đến nỗi Izumi chỉ có thể đứng há hốc mồm, trợn tròn mắt.
Natsuki bỗng phát hiện đôi mắt của bạn trai hơi ửng đỏ. __Hửm?
“Này, cậu có biết đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp không!” Izumi vẻ mặt kinh ngạc ngước nhìn hắn.
“Xin lỗi, tôi còn cách nào khác? Tôi gọi điện bao nhiêu lần cậu đều không bắt máy.”
“Cái đó…”
“Nói đi, tại sao hôm nay cậu nói dối? Tôi vừa hỏi Tagawa rồi, cậu ta nói không hề hẹn gì với cậu.”
Natsuki vốn muốn bình tĩnh nói chuyện, nhưng hắn không kiềm chế được thương tâm đã lớn giọng với cậu trai. Izumi ngẩng đầu, rủ xuống mi mắt ra vẻ hối lỗi. Cậu do dự một hồi rồi cũng thành thật trả lời.
“Tôi không muốn cho cậu biết sự thật.” Izumi nói.
“Tại sao không? Sự thật về cái gì?”
Izumi im lặng, thay vì trả lời cậu ủ rũ xoay người đi vào trong. Natsuki vội vàng theo. Izumi đứng trước cửa phòng ngủ, mở cửa mời Natsuki vào.
“Có chuyện gì vậy, Izumi?”
“Đừng nói gì hết, chỉ đi vào thôi.” Izumi nhỏ giọng quát.
Natsuki nghi hoặc nghe theo. Giây phút thấy cái bàn đặt giữa phòng, hắn kinh ngạc khẽ kêu. Hoàn toàn không tin được – bánh kem dâu, thứ hắn thích. Còn có thịt gà, salad, ly cà phê đá, tất cả đều sắp đặt gọn gàng như trong bữa tiệc. Natsuki choáng váng không nói nên lời.
“Đây…đây là vì sao?”
“Nhìn mà không biết sao?”
“Không! Tôi không hiểu!” Natsuki lắc đầu nguầy nguậy.
Izumi tặc lưỡi.
“Xì, nó là….thật là, làm sao có người nào chậm hiểu đến vậy? Hay cậu cố ý hả? Cậu đùa giỡn tôi?!”
“Cái…cái gì? Tự dưng trút giận lên tôi? Vô lý quá đó.” Natsuki ra vẻ đáng thương than vãn.
Izumi thản nhiên đáp. “Ai kêu cậu chậm hiểu.” Mặt cậu đỏ như cà chua, bất mãn mím môi, khi xấu hổ Izumi luôn làm thế.
Taychân luống cuống, Natsuki lần nữa quan sát khắp phòng. Lần này hắn thấy một cái hộp nhỏ đặt gần giường.
“Khoan…”
Một ý nghĩ hiện ra trong đầu, nhưng lý do đó tuyệt vời đến mức hắn không dám tin. Tuy nhiên nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có nó là thích hợp cho tất cả. Natsuki thầm tăng thêm dũng khí, nói ra.
“Đây là…cho tôi…”
“Ừ, tiệc sinh nhật cho cậu.” Izumi đáp.
Mắt Natsuki trợn to, miệng khép mở như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ngào niềm kinh ngạc vui sướng. Rốt cuộc khi có thể nói bình thường thì hắn lại bật thốt mỗi một từ đơn ngu ngốc.
“Sao…sao cậu không nói với tôi?” Hắn nói sau khi lấy lại bình tĩnh. “Nếu cậu nói ra thì tôi đã không nghĩ lung tung rồi.”
Cậu hùng hổ trả lời. “Sao nói được, cậu mắng tôi té tát vì hủy cuộc hẹn mà. Ngoài ra, tuy ý nghĩ hơi trẻ con và xấu hổ thật…nhưng…nhưng tôi định sẽ xin lỗi, nói hết tất cả cho cậu sau khi chuẩn bị xong mọi thứ.”
Natsuki lại hỏi vì sao cậu thay đổi thời gian, còn nói dối nữa, thì cậu bạn trai trả lời là bánh chưa xong kịp lúc. Tưởng tượng Izumi cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị sinh nhật cho mình, Natsuki trong lòng tràn ngập cảm động.
“Cám ơn cậu. Tôi không ngờ cậu nhớ rõ sinh nhật của tôi.”
“Sao quên được chứ, ngu ngốc. Tôi đâu phải loại người vô tâm – a!” Không chờ cậu nói hết đã bị Natsuki ôm vào lòng. Do dùng sức quá mức nên theo đà hai người ngã xuống giường.
“Cậu làm gì hả?!” Izumi gào, giãy dụa ngồi dậy. Nhưng Natsuki nhanh chóng đè lại không chịu đứng lên.
“Này, Izumi. Mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật, thế nên tôi muốn cậu là món quà tặng tôi.”
“Cậu tưởng mình là nam diễn viên chính trong sách đen sao?! Tôi đã mua quà, cũng làm thức ăn cho cậu!” Cậu hất cằm hướng bàn ăn.
Không buông ra Izumi, hắn lấy một trái dâu đặt trên ổ bánh bỏ vào miệng. Vị ngọt tan trong miệng, mùi hương quanh quẩn chóp mũi. Nó tươi ngon như xuất phát từ nhà hàng cao cấp.
“Đúng là ngon thật. Rồi, chúng ta sẽ ăn nó sau.”
“Này!”
|
“Đừng lo, tôi sẽ ăn hết.” Natsuki lại lấy một trái đặt trên môi Izumi, mỉm cười. “Cậu cũng muốn?”
Izumi ngoan ngoãn mở miệng ngậm trái dâu, gò má phồng lên như con chuột nhỏ, trông rất đáng yêu.
“Tôi cũng ăn cái đó.” Natsuki lên tiếng, hôn lên gò má phình ra.
“Từ khi nào cậu biến thành lão già dê thế này?”
“Có tên con trai nào cả ngày đầu óc không nghĩ mấy thứ tình dục? Hay là cậu không muốn làm chuyện đó với tôi?” Natsuki nghiêm giọng hỏi.
Izumi bực mình trầm mặc. Natsuki đang bất an không biết người yêu có giận mình thì Izumi ra tiếng.
“Tôi vô dụng lắm ha?”
“Hở?”
Izumi xấu hổ lay động hai chân. “Thì là…lúc chúng ta, chúng ta làm chuyện đó…tôi không biết làm cái gì hết, tôi thấy mình vô dụng quá.”
Nói cách khác, lý do Natsuki không được phép dù là hôn một cái bởi vì Izumi không tự tin sẽ làm tốt. Vẻ mặt ngượng ngùng của cậu quá hấp dẫn, làm Natsuki ngây ngất vì xúc động.
“Izumi, tôi phải làm sao đây…lúc này cậu dễ thương quá đi, chắc tôi chảy máu mũi mất.”
“Hử?”
Izumi hé miệng định hỏi rõ thì Natsuki đã đặt môi lên chặn lại. Nụ hôn có vị ngọt của dâu, khi Natsuki thử chạm vào lưỡi cậu thì hương vị đó càng nồng nàn hơn. Nghe tiếng nước phát ra trong khi hôn môi, Izumi đôi tay run rẩy cố đẩy vai Natsuki ra. Nhưng Natsuki bắt lấy tay cậu, bàn tay đan nhau. Lưỡi Izumi mềm và ấm, cảm xúc quá tuyệt vời.
Natsuki dịu dàng hôn cằm Izumi, một đường xuống cổ rồi đến xương quai xanh.Tayhắn chạm tới nút cổ áo sơ mi của Izumi, cởi từng cái một. Áo mở rộng lộ ra làn da trắng quyến rũ. Bàn tay nắm cổ tay Izumi thì dịu dàng, trái ngược với thái độ cuồng dã của Natsuki hiện giờ.
“Izumi.” Hắn thở nhẹ ngậm một bên đầu vú. Hắn yêu cảm giác nó cứng rắn khi hắn khẽ cắn. Izumi lớn tiếng rên rỉ ôm chặt hắn. “Cảm giác sướng không?”
“Tôi…tôi không biết…”
“Tôi cần học kỹ thuật cao siêu hơn?”
“Nói gì chứ, ngu ngốc!!!”
Natsuki hỏi thật sự nghiêm túc, tuy nhiên nhận lấy đáp lại là tiếng mắng, không chừng Izumi nghĩ đó là trò đùa.
Thôi được __hắn tưởng. __nếu vậy thì mình sẽ dồn sức cho nơi khác__Rồi môi hắn trượt xuống phần bụng của Izumi, bị cậu kháng cự kịch liệt. “Nhột quá!” Tới khi hôn rún cậu thì nghe tiếng hét. “Khó chịu quá đi!”
Natsuki là loại người bình tĩnh, thế nhưng trường hợp này thì ai cũng sẽ nổi giận. Hắn không nói một lời tuột quần jean – tính cả quần lót – xuống tới đầu gối.
“N…này!”
“Im miệng một lúc thôi!” Natsuki sẵng giọng, vùi mặt vào bắp đùi cậu. Dương vật của Izumi đã hơi cương. Lúc hắn phê bình kích cỡ nó nhỏ xinh thì Izumi rên rỉ ra tiếng, đấm thùm thụp vai hắn.
Hừm, đó là lời khen mà.
Natsuki nghiêng đầu ngậm thứ nhỏ xinh đó vào miệng. Lúc hắn liếm nó, nó nhanh chóng biến lớn, nóng hầm hập. Hắn liếm từ dưới lên trên đỉnh, chất lỏng rỉ ra từ lỗ nhỏ.
“A! Không…mà…đã nói không!”
“Izumi, cậu nói ‘không’ nhiều lần rồi.”
“Không, không cho nói…a!!!”
Izumi trông như sắp khóc, vẻ mặt ấy đáng yêu không chịu được, làm Natsuki kiềm lòng không nổi. Hắn cảm giác cái của mình cũng đang ướt, khao khát Izumi. Đột nhiên có ý xấu, hắn cọ thứ cứng rắn lên chân Izumi.
“Cái…cái…gì vậy?!”
“Lúc nãy cậu đã hỏi tôi rằng có phải mình rất vô dụng?”
“Ừ thì sao?!” Izumi vùng vẫy.
“Cậu hoàn toàn không vô dụng.” Natsuki thì thầm mê hoặc, nhìn thẳng Izumi. “Đúng hơn là cậu vô cùng đáng yêu, làm cả người tôi khô nóng. Nóng đến mức tôi bắn ra chỉ bởi tưởng tượng khuôn mặt cậu.”
Izumi hóa đá – ngoại trừ đôi tay che mặt.
“Tôi không muốn dính dáng gì đến cậu nữa.” Cuối cùng cậu bật thốt.
“Lại là mấy từ ‘không’ nữa?” Natsuki chứa ý cười trêu tức hỏi.
“Im đi!” Izumi quát.
Tuy nhiên lần này khi Natsuki xoa đùi và mông Izumi thì cậu không chống cự. Nhưng cậu không cách nào thả lỏng lúc Natsuki đút một ngón tay vào trong.
Natsuki mềm nhẹ hôn lên gò má cậu. “Anh yêu em, Izumi.”
Izumi không đáp lại, tầm mắt nhìn xa xăm, lỗ tai càng lúc càng đỏ bừng.
Không biết Izumi có giận nếu mình nói cậu ấy như thế này cũng siêu đáng yêu.
Natsuki cực kỳ muốn trêu Izumi, nhưng cuối cùng hắn ngậm miệng. Hắn có cảm giác, nếu bức nóng nảy người yêu dễ mắc cỡ thì sẽ chọc người ấy khóc mất.
“Ngoan, hãy thư giãn cơ thể.”
Izumi im lặng một lúc sau nhẹ gật đầu.
Natsuki thở ra một hơi, tuột quần jean xuống tận đầu gối, không khí tràn vào dương vật đã cương cứng làm hắn rùng mình. Cổ họng khô khốc, hưng phấn chạy khắp cơ thể, mắt hắn long lên như dã thú đói khát.
“Izumi…”
Hắn vứt quần dài và quần đùi của Izumi ra xa, thô bạo mở rộng chân cậu, chen một chân vào. Izumi giật mình cong người, có lẽ cậu khát, Natsuki nghe thấy cậu không ngừng nuốt nước miếng. Hắn nhẹ nhàng gặm cắn hầu kết của cậu, và rồi tiến vào thân thể người yêu. Khi phần đầu mới vào được một chút, Izumi hét lớn, kịch liệt chống cự.
“Không…đau quá!” Izumi khóc.
Mặt cậu vặn vẹo như thể rất đau đớn, hai chân vung vẫy đá vào sau lưng và hông Natsuki.
Hình như mình chưa làm chẩn bị đầy đủ, cơ thể cậu ấy còn chưa sẵn sàng.
Nghĩ thế làm Natsuki tự trách, hắn dịu dàng vuốt ve Izumi, kiềm chế dục vọng. “Izumi, thư giãn cơ thể, như thế sẽ không đau! Ừ, đúng rồi, ngoan, làm tốt lắm.”
|
“Im đi, ngu ngốc! Đương nhiên ông thì thoải mái rồi, đâu có biết nó khủng….a!!!”
“Anh biết. Đợi làm xong em muốn gì anh cũng chiều, được không? Cố gắng thêm chút nữa thôi.”
Trả lời là tiếng thét như heo chọc tiết của Izumi. Rồi thì nước mắt ướt đẫm mặt cậu, đôi tay ôm chặt lưng Natsuki. Natsuki thấy tội lỗi nhưng đồng thời có cảm xúc mâu thuẫn trong lòng, muốn làm Izumi khóc nhiều hơn nữa, ham muốn dâng trào trong hắn.
Để kiềm chế xúc động mãnh liệt này, hắn thở hắt ra vùi đầu vào ngực người yêu. Nhịp tim đập của Izumi đem đến cảm giác bình yên. Hít vào thở ra, những ngón tay của Natsuki bao quanh dương vật cậu, dịu dàng xoa nắn. Từ bờ môi Izumi phát ra âm thanh ngọt ngào quyến rũ, cơ thể cậu thả lỏng.
Natsuki tiếp tục không ngừng vuốt ve. Thật thống khổ khi cố kiềm nén dục vọng, nhưng nhìn Izumi gò má ửng hồng, hai chân như vuốt mèo cọ người hắn, cảm giác dòng nước ấm hạnh phúc lan khắp thân thể áp đi ham muốn.
“Izumi…anh yêu em.” Hắn nhỏ giọng thì thầm, rồi đột nhiên đâm mạnh vào.
Izumi hét lên một tiếng khiến người nghe toàn thân xương cốt nhũn ra, bên dưới kẹp chặt Natsuki. Cậu khóc mắng Natsuki như thường lệ ‘ngu ngốc’ và ‘không’ – có lẽ nó vẫn hơi đau chút – nhưng bên trong cậu vui sướng ôm lấy thứ của Natsuki.
“Izumi…em tuyệt quá…”
Kiềm chế không quá sớm xuất tinh, hắn không ngừng đoạt lấy Izumi. Cảm giác quá tuyệt vời. Hắn muốn chiếm đoạt Izumi nhiều hơn, mạnh hơn nữa. Hắn biết mình nên dịu dàng cẩn thận để không làm tổn thương người yêu, nhưng khao khát chiếm lĩnh lý trí của hắn.
Tiếng rên rỉ thoát phá rồi bỗng một tiếng hét cao vút. Natsuki không thể kiềm chế dục vọng bắn vào sâu trong cậu, một khoảnh khắc hắn thậm chí không thể thở. Hai người run rẩy nằm xuống, chất nước trắng đục chảy ra bên dưới cơ thể.
Natsuki hít vào một hơi, loáng thoáng nghe thấy âm thanh. “Em cũng yêu anh, ngốc ạ.”
Hắn gật đầu, hai tay bao quanh thân thể Izumi kéo vào ngực mình. Giờ đây hắn hạnh phúc vô cùng, không dám tin là thật. Quá vui sướng, hạnh phúc tràn ngập đến mức muốn khóc.
Sau đó một khoảng thời gian, hai người vẫn trong trạng thái kiệt sức.
“Em cư xử cứ như trẻ con nhỉ?” Izumi đột nhiên lầm bầm, nằm trên giường quay mặt hướng bức tường. “Bình thường vào cấp 3 rồi không ai tổ chức sinh nhật nữa. Em đã rất ngượng…”
“A? Anh nghĩ nếu em thật sự là con nít thì chúng ta không thể làm chuyện này được.” Natsuki trả lời, bàn tay mập mờ xoa mông Izumi. Lập tức bị Izumi cốc đầu.
“Này, em đang nghiêm túc nha!” Izumi nói.
“Thì anh cũng trả lời nghiêm túc mà.”
“Có lẽ đi. Nhưng em nghe thì không phải thế, ngu ngốc.” Izumi nhăn mặt, hậu quả sau khi phóng túng.
Natsuki vội vàng xin lỗi, vuốt tóc Izumi, hắn cố gắng đổi đề tài.
“Dù sao anh rất ngạc nhiên thấy em làm những thứ này vì anh, Izumi! Anh rất hạnh phúc!” Hắn nói thêm.
Izumi thì lặng im có vẻ khó chịu
Chết, chẳng lẽ nói thế cũng phạm cấm kỵ?
Natsuki hơi hoảng, nhưng thấy môi Izumi mím lại và vẻ mặt nhăn nhó thì hắn cười gian.
Hay là em ấy xấu hổ khi nhắc tới nó?
“Không biết tại sao, tuy nhiên em muốn làm. Có lẽ bởi vì ghen tỵ.”
“Ghen?”
“Chẳng phải anh luôn luôn được mời dự các buổi tiệc sinh nhật? Lúc em nghe thấy thì luôn nghĩ ‘chắc tuyệt lắm’ rồi em cũng muốn làm thế vì anh…” Giọng Izumi ra vẻ thờ ơ nhưng có thể nghe ra chỉ là giả vờ.
Đúng vậy, mấy năm nay Natsuki được mời tham dự rất nhiều sự kiện, hắn thường không từ chối bữa tiệc nào. Hắn đột nhiên hiểu cảm giác lúc đó của Izumi. Lặng yên nhìn cuộc sống Natsuki tràn đầy muôn màu có nhiều người vây quanh, trong khi Izumi là bạn thân nhất của hắn.
Giờ đây nghe Izumi nói vậy, trái tim hắn co rút đau đớn.
“Nói này, Izumi, em chịu hẹn hò với anh có phải vì…” Không, đừng nói ra. Nhưng nếu không nói hắn sẽ vẫn bất an.
Natsuki cố gắng biểu đạt suy nghĩ thì bị Izumi trừng mắt, cậu gắt giọng. “Đương nhiên không phải bởi vì tôi mơ hồ không rõ. Tôi làm chuyện đó cùng Natsuki là vì biết chính xác mình muốn gì. Hơn nữa làm thế quái nào tôi sẽ để một tên con trai làm này làm nọ với mình chỉ vì tình bạn. Ngu ngốc!”
Những lời nói cộc cằn, gắt gỏng che giấu đi sự e thẹn và thâm tình, nghe không được tự nhiên. Quả nhiên là cách nói kiểu Izumi. Mặt Natsuki giãn ra, biết Izumi hiểu rõ và trân trọng tình cảm này làm hắn mừng như điên.
“Hiểu…hiểu rồi, cám ơn em.” Hắn khẽ nói, cho Izumi một nụ cười hạnh phúc sáng lạn làm cậu đỏ mặt.
Giây phút ngắn ngủi đó thật kỳ diệu. Nụ cười của hoàng tử bỗng nhiên biến thành ngây ngô cười giống tên ngốc.
“May quá, vậy là em cũng thấy sướng khi chúng ta làm tình ha?”
“Đừng…đừng có đề cập tới nó, háo sắc!”
“Nhưng mà trong lúc làm em luôn có vẻ rất thống khổ, làm hại anh cứ lo kỹ thuật của mình không tốt. Nhưng giờ nghe em nói thích nó khiến anh mừng lắm.” Natsuki siết tay đấm vào bàn tay kia đang xòe ra, hùng hồn tuyên bố. “Anh thề sẽ cố gắng giỏi kỹ xảo hơn nữa!”
Natsuki rất muốn nói cho Izumi – lần này thì mới đầu tiến triển trơn tru, tuy nhiên tới giữa đường hắn đã làm đau Izumi. Thế nên lần tới Natsuki muốn cho cậu không hề cảm giác đau đớn dù chỉ một chút.
Izumi mặt đỏ bừng một cước đạp hắn văng vô tường, hét.
“Đầu óc nhồi thứ gì thế này, anh đúng là hoàng tử háo sắc!!!”
Natsuki té xuống giường với tư thế bất nhã. Toàn thân trần trụi nằm trên mặt đất, trông hắn không hề giống hoàng tử mà như ông chú biến thái hơn.
|