Những Ngày Tháng Yêu Thầm
|
|
Kỳ Kỳ cười nói: “Được rồi! được rồi! cũng không thể hoàn toàn trách anh ta, thật sự anh có ôm eo tôi mà!”
Lần này thì anh ta bị oan mà không biết kêu ở đâu, bò dậy với khuôn mặt giận dữ: “Tôi phục 2 người rồi, không dám đụng đến 2 người nữa, 2 người cứ ở đây thi bò với con ốc sên đi!”
Nói xong liền sãi chân trượt một cái rồi trượt ra rất xa, toàn thân uyển chuyện như con cá đang bơi trong nước, cái cảm giác lướt trên băng tựa như đang bay lượn trong không trung tôi chưa từng được thử bao giờ cả. Do đó, tôi không thể nào không năn nỉ anh ta tiếp tục tập cho tôi, anh ta lại không hề ngó ngàn đến tôi, xem ra giận thiệt rồi, Kỳ Kỳ cũng đang bám theo để năn nỉ dùm tôi, anh ta nhìn Kỳ Kỳ rồi nói: “Tôi có giở trò sàm sỡ với cô không?”
Kỳ Kỳ cười nói: “Có một chút!” vừa nói xong, cả 3 người chúng tôi đều phì cười, cười no nê xong, anh ta quay sang nói với tôi:
“Thôi! tôi xin lỗi! mặc dù chỉ sàm sỡ một chút chút!” quay ra sau lưng tôi rồi nói tiếp: “Lần này đến phiên anh thử cảm giác bị tôi giở trò sàm sỡ nhé!”, tay tôi bị anh ta nắm chặt lấy, sau đó là những pha bay lượn, tiến thẳng về trước, lùi lại phía sau, khi cơ thể tôi mất cân bằng thì anh ta ôm chặt lấy eo tôi, trong ánh sáng mập mờ của phòng trượt băng, tôi thấy được sắc mặt lạ thường của anh ta, sau này sắc mặt đó thường xuyên xuất hiện trước mắt tôi. Cho đến rất lâu, rất lâu sau đó tôi mới thật sự hiểu ra hàm ý tiềm ẩn của thần sắc đó, nhưng tôi lại xem như không có gì xảy ra!
“Thì ra anh giở trò sàm sỡ với bạn gái tôi như vậy à? bây giờ thì tôi đã hiểu!” tôi nói trong khi anh ta ôm eo tôi lần nữa, đột nhiên anh ta do dự, nhưng chỉ xảy ra trong vài giây:
“Khi trượt băng không nên nói vớ vẩn!” anh ta nhìn tôi, đột nhiên khựng lại: “Mẹ kiếp! trò sàm sỡ này tôi không thèm nữa! thật vô nghĩa, anh thử tự mình trượt xem sao!” anh ta buông tay ra, tôi có chút hồi hộp, lấy đà và trượt đi rất xa mà không bị ngã, hắn vỗ tay nói:
“Không tồi! không tồi! có thể đi dạy được rồi!”
Tôi cười nói: “Đều do sư phụ chỉ bảo thôi!”
“Sao? không nói tôi sàm sỡ anh nữa à?” anh ta bắt đầu đâm thọt tôi, đưa tay lên ra dấu: “Trượt về đây thử xem sao!”.
Tôi đắc ý, đưa chân phải ra sau đẩy mạnh, liền xông thẳng về phía anh ta. Anh ta kinh hãi muốn tránh sang một bên, nhưng… một lần nữa, chúng tôi lại lăn lộn trên sàn băng, lần này thì đổi lại anh ta đè lên tôi, môi anh ta đặt trên mặt tôi. Phản ứng rất anh và bò dậy nói:
“Mẹ kiếp! gân cốt đều bị anh làm gẫy hết rồi!”
Tôi cảm thấy có lỗi với anh ta: “Được rồi! tôi xin lỗi! nhưng đáng lí ra anh phải tránh sang một bên mới đúng chứ!”
“Mẹ kiếp! nếu tôi không níu anh lại thì xem anh đã té nhào lộn ra kia rồi!” thì ra anh ta vì tôi mà bị té, anh ta nói với vẻ nửa đùa nửa thật:
“Phải phải bù đắp cho tôi cái gì đi chứ, tôi vì cứu anh mà bị té ra nông nổi này!”
Tôi suy nghĩ một lúc liền cười nói: “Không phải hồi nãy anh đã hôn tôi một cái rồi sao?”
Anh ta có chút đỏ mặt, liền hả miệng cười thật to nói tôi bị biến thái, đẩy tôi một cái và nói: “Lúc nãy anh cũng hôn tôi một cái, coi như huề, vậy là anh còn nợ tôi!”
Kỳ Kỳ trượt về phía chúng tôi: “Các anh lại xảy ra chuyện gì nữa đây?”
“Chồng của cô đụng gãy hết gân cốt tôi rồi kìa, có phải anh ta nên bồi thường cho tôi không?”
“Đó là điều đương nhiên rồi!” Kỳ Kỳ ra vẻ lo lắng nhìn anh ta: “Còn đau không?”
“Không đau được sao? Cô nhìn lại anh ta đi, to xác như con trâu, cô thử để anh ta đụng thử xem!” anh ta giả vờ la toáng lên.
Tôi cười nói: “Anh còn la lớn như vậy được mà, đầu óc vẫn còn rất minh mẫn, có lẽ không có vấn đề gì đâu!”
Anh ta đứng phắc dậy: “Shit! không dạy nữa! tôi phải về rồi!” quay lại nhìn tôi: “Tức chết đi được!”
Kỳ Kỳ tiếp lời: “Hôm nay tạm thời tập đến đây, chúng ta về thôi!”.
Trên đường về, đi ngang Mc Donald, anh ta lôi Kỳ Kỳ qua một bên ghé vào tai cô ta thì thầm. Quả nhiên, cô ta đổi giọng dịu dàng quay sang tôi:
“Bang Khánh…”
Tôi biết họ muốn gì, nhưng cố tình tỏ vẻ ngây ngô: “Chuyện gì vậy?”
“Em muốn…” cô ta nhịn cười không được, chỉ vào anh ta mà nói: “Em trai em muốn ăn Mc Donald.”
“Cái gì? rõ ràng cô cũng muốn ăn mà!” anh ta lườm Kỳ Kỳ.
Tôi hết cách, chỉ biết dẫn họ vào ăn thôi! Anh ta ngồi đối diện, còn tôi và cô ấy thì đút cho nhau ăn khoai tây chiên, thỉnh thoảng lại đấu khẩu với anh ta vài câu. Lúc đó tôi mới phát hiện vẻ mặt anh ta có chút không tự nhiên, mang vẻ uất ức và buồn bã. Thật ra, lúc đó tôi cứ tưởng anh ta có ý với Kỳ Kỳ, nghĩ thầm trong lòng, nhóc con mới bây lớn biết gì về yêu đương! 12. Tôi cứ tưởng trốn đến Tô Châu này thì sẽ không gặp Trương Nhuệ, không ngờ tôi lại gặp hắn tại nơi này. Khoảng ngày thứ 9 tôi đến đây, tối hôm đó tôi nhận được cuộc gọi của Lưu Giai. Thật ra, tôi thật sự không muốn nói chuyện với cô ta, không chừng cô ả này lại tung thêm tin tức gì khiến tôi khó chịu nữa đây, nhưng không còn cách nào khác, chạy trốn không phải cách tốt nhất để giải quyết vấn đề!
Tôi bắt điện thoại, thật ngạc nhiên giọng nói cô ta hôm nay sao khác thường, không còn the thé như mọi bữa, giường như vừa mới khóc, không lẽ 2 người đó đã xảy ra chuyện gì rồi? nghĩ đến đây trong lòng tôi bỗng nhiên có chút cảm giác khoan khoái, không lẽ ngay từ đầu tôi đã thầm mong họ không sẽ không có kết quả tốt đẹp sao? tôi xấu xa và ác độc vậy sao?
“Anh vẫn khoẻ chứ?” cô ta hỏi thăm.
“Chuyện gì vậy, cô nương! tôi rất khoẻ, nghe giọng của cô hình như không được vui lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì không?” bỗng nhiên tôi lại muốn biết rất nhiều chuyện.
“Không có gì! mọi thứ đều ổn, mọi người rất nhớ anh!”
“Ah! Thật không? nghe Châu Dương nói phòng sale 2 làm việc rất hiệu quả, xem ra sếp nên thưởng cho mọi người rồi!”
“Chị Trương cũng đang lên kế hoạch về vấn đề đó rồi!” cô ta vẫn nói với giọng buồn bã.
“Cô và Trương Nhuệ sao rồi?” cuối cùng điều tôi muốn biết cũng đã buột miệng nói ra.
“Các anh không có quan hệ gì chứ?” cô ta quay lại hỏi tôi như vậy
“…” Tôi đột nhiên cứng họng, “Không có…” tôi nói theo sự thật, tên nhóc đó chưa bao giờ gọi cho tôi lần nào cả.
“Ah… Anh ta cũng khỏe! sắp phải đi công tác xa rồi!”
“Vậy à!” tôi nghĩ chắc hắn đi ký hợp đồng nữa rồi: “Quan hệ 2 người tiến triển ra sao rồi?”
“Vẫn tốt! Chị anh ấy hối thúc làm đám cưới!”
Tôi điếng người, như vừa bị một giòng điện xẹt ngang tai. Đám cưới? đột nhiên hình dung ra khuôn mặt chị hắn, hắn luôn nghe lời chị, hắn mà kết hôn chắc chị hắn rất vui mừng!
“Thật chứ? 2 người còn rất trẻ, đám cưới sớm vậy sao?” tôi chỉ có thể thốt ra một câu như vậy, trong lòng có 1000 điều ước mong sao điều đó không thành hiện thực.
“Tôi cũng nghĩ vậy, còn rất sớm để nói đến chuyện này, nhưng chị anh ấy hối thúc rồi!”…
|
Sau khi cúp máy, tôi chìm vào sự hoang mang, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu nỗi chính mình đang lo lắng điều gì? lí do tôi chạy đến Tô Châu này không phải để quên hắn sao? chuyện của hắn với Lưu Giai, không phải tôi đã chấp nhận rồi sao? Nhưng khi nghe 2 chữ “kết hôn”, duy nhất tôi cảm thấy rất kinh hãi với 2 từ này. Từ khi Lưu Khải báo tin kết hôn cho đến khi anh thật sự kết hôn, tôi sống vật và vật vờ với cảm giác như cái thây không hồn, còn chưa kịp thoát khỏi sự đau khổ đó, chẳng lẽ nhanh như vậy tôi lại phải chịu đựng cảm giác đó một lần nữa sao? Đột nhiên tôi thật sự rất muốn rất muốn gặp hắn, thậm chí tôi còn muốn dốc hết tất cả dũng khí để nói lên sự thật tôi yêu hắn, mặc cho kết quả như thế nào đi chăng nữa, còn hơn là sờ sờ nhìn hắn đám cưới với người khác trước mặt tôi một cách bất lực,
Thật không ngờ, khi trong đầu tôi nghĩ như vậy, tôi đã gặp hắn tại Tô Châu
|
13. Hôm đó Lý Na ngủ đến 4 giờ chiều mới dậy, vệ sinh xong liền chạy qua phòng tôi: “Anh đến Tô Châu đã lâu rồi, có lẽ vẫn chưa được ăn các món ăn đặc sản của Tô Châu. Đi! tôi dẫn anh đến quán ăn nổi tiếng nhất ở đây!”
Quán ăn nổi tiếng nhất mà cô ta nói chính là quán “Tùng Hạc Lâu”, nằm trong khu sầm uất nhất Tô Châu, tương truyền rằng khi vua Càng Long vi hành Giang Nam đã từng ghé qua quán này. Cô ta kêu vài món đặc sản và vài chai rượu. Chúng tôi vừa ăn vừa nói về những giai thoại khi Vua Càng Long hạ Giang Nam. Cười cười nói nói rất vui vẻ. Chính lúc đó, tôi thấy Trương Nhuệ. Tôi vẫn luôn hoài nghi, không lẽ đây chính là sự sắp đặt cố ý hay sự tình cờ của ông trời?
Có lẽ hắn không thấy tôi, lâu ngày không gặp, giường như hắn ngày càng đẹp trai hẳn ra, ngồi trên bàn tiệc với phong thái ung dung tự tin. Lúc này, hắn rất phong độ ngồi trong bàn tiệc với hai người đàn ông khoảng 30 tuổi, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, khiến tôi không thể nào khống chế ánh mắt mình thôi không nhìn sang bên đó. Lý Na nhìn sang bên đó rồi quay qua nhìn tôi:
“Người đó anh quen à?”
Không những quen biết, mà hắn chính là người tôi ngày nhớ đêm mong, tôi gật đầu, ánh mắt vẫn không thể tự chủ mãi mê nhìn sang bên đó, Lý Na khẽ đá tôi một cái, lúc đó tôi như vừa bừng tỉnh trong cơn mê, tôi nhìn cô ta:
“Chuyện gì vậy?”
“Anh thích anh ta?” cô ta tiếp lời.
Thích? đương nhiên là tôi thích hắn rồi, với cô ta tôi không cần giấu giếm gì cả: “Đúng! tôi thích anh ta!” tôi ngập ngừng: “Nhưng anh ta không giống tôi, đã có bạn gái rồi!”
“Cho nên anh mới chạy trốn đến đây?”
“Đúng! chính là vì anh ta!”
“Nhưng tại sao anh ta lại đến đây?”
“Có lẽ đi công tác, ký hợp đồng với khách hàng chăng!” tôi nói: “Anh ta là sale manager.”
Cô ấy nhìn tôi rồi hỏi: “Anh tính sao?”
Tôi cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, quay sang bên kia tiếp tục nhìn hắn, không ngờ hắn cũng vừa quay sang bên đây, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, tôi như bị sét đánh, hắn cũng rất bất ngờ. Sau đó hắn nháy mắt với tôi, có nghĩa là đã nhìn thấy tôi và chút nữa hắn sẽ qua đây chào hỏi sau, tôi gật đầu, không nhìn hắn nữa, tiếp tục ăn với Lý Na, tôi thầm nghĩ trong lòng không biết khi đối mặt với hắn nên nói gì đây! Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy hắn, ngược lại tôi lại rất bình tĩnh, trước đó khao khát muốn gặp hắn bao nhiêu! muốn nói cho hắn biết tôi yêu hắn bao nhiêu! Nhưng khi hắn xuất hiện sờ sờ trước mặt tôi, tôi mới phát hiện muốn nói ra điều đó không phải dễ dàng, tôi thật sự không đủ can đảm để làm điều này!
Lý Na xem ra đã biệt được điều đó: “Anh ta không biết anh thích anh ta?”
Tôi chỉ gượng cười và khẽ gật đầu. “Chút nữa anh tính sao? nếu không, nhân cơ hội này anh dốc hết can đảm nói rõ ràng với anh ta xem sao!”. Tôi lắc đầu, cô ta lườm tôi với ánh mắt thật sắc: “Mẹ kiếp! Anh có biết anh đang dày vò chính bản thân mình không? nếu anh không dám nói, chút nữa tôi sẽ nói giúp anh!”
Tôi hoảng hốt, cô ta là người nói được làm được nên tôi liền mở lời ngăn cản: “Đừng! tôi đã quyết định rồi, mãi mãi sẽ không cho ta biết!”
Cô ta thở dài ngao ngán, có lẽ cô ta phần nào cũng hiểu được những gì tôi đang suy nghĩ. Cũng đúng thôi! nói hay không cũng đâu khác biệt gì. Nói ra, chỉ khiến hắn thêm phiền não, đối với tôi vẫn không thể nào vơi đi nỗi thống khổ trong lòng. Hơn nữa, tình bạn giữa chúng tôi sẽ không được trong sáng như ngày nào, thậm chí ngay cả tình bạn cũng sẽ bị đổ vỡ. Không nói, đối với hắn tôi vẫn là một người bạn, một người anh trai tốt. Với tôi, tuy nhiên có chút ân hận, nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn, cảm nhận sự tồn tại của hắn, chúng tôi vẫn là đồng nghiệp tốt có thể đi uống vài ly hoặc đi đâu đó sau giờ làm việc.
Với suy nghĩ như vậy, tôi đã buông xuôi. Tôi có cảm giác mình có chút khuynh hướng tự phụ, đôi khi lại ép buộc mình làm những việc trái với suy nghĩ của chính bản thân mình.
Hắn tiễn 2 vị khách ra về và tiến đến bên tôi, tôi với hắn đều có những biểu hiện xúc động, thậm chí hắn còn bắt tay tôi, kéo tôi vào lòng và ôm lấy tôi. Nhưng tôi đã quyết tâm vùi chôn tình cảm ấy trong lòng, chì dám cố tỏ ra vẻ giống như bạn bè lâu ngày không gặp lại. Hơn nữa, khi hắn dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía Lý Na đang ngồi đối diện, tôi lại phát ngôn ra lời nói dối thật động trời:
“Bạn gái tôi, Lý Na, thấy sao? xinh đẹp chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, ngoại trừ chút kinh ngạc thì sắc mặt không có gì chuyển biến, nụ cười trên mặt vẫn còn hiện rất rõ và tỏ ra lễ phép chìa ta về phía Lý Na:
“Nói như vậy thì nên gọi là chị dâu rồi!”
Tôi dùng ánh mắt mong chờ và cầu cứu nhìn phản ứng của Lý Na, cô ta cũng nhìn tôi với ánh mắt mang đầy sự thương hại: “Tôi còn chưa biết nên xưng hô anh sao đây?”
“Tôi tên Trương Nhuệ! Tiểu Hải là anh trai tôi!” hắn lại giở giọng xu nịnh: “Quả là một người đẹp, chắc là người Tô Châu bản xứ. Thì ra Tiểu Hải đến đây vì thăm chị!”
“Được rồi! đã nhìn đủ chưa?” tôi cười nói và rót rượu cho hắn, hắn nâng ly lên mời chúng tôi và uống một ngụm: “Sao anh không gọi điện cho tôi?”
Tôi nghĩ bụng anh cũng không gọi điện cho tôi mà, sao lại trách tôi? nhưng khi trả lời tôi lại… “Tôi sợ làm phiền anh với Lưu Giai thôi!”
“Ha… ha… chuyện này anh cũng biết rồi à?”
Nghe xong tôi có chút giận dỗi, 2 người khoa trương như vậy, ngay cả người bị điếc còn nghe huống chi là tôi: “Anh thì đắc ý rồi, cướp đi lá ngọc cành vàng bên cạnh tôi bấy lâu nay, xem ra bữa cơm này anh phải chiêu đãi rồi!”
“Anh nói như vậy không sợ chị giận à? ở đâu ra người đẹp hơn chị nữa đây?”
“Miệng lưỡi anh cũng ghê thiệt!” Lý Na cười nói: “Hèn chi bao nhiêu ngưởi thích anh…!”
Nói xong bèn quay qua nhìn tôi, tôi thật sự hốt hoảng trước lời nói của cô ta, cứng họng không biết nói gì, chỉ ngồi 1 chỗ không dám động đẩy.
“Còn có người thích tôi nữa à?” khuôn mặt hắn vẫn đang là nụ cười khiến tôi không thể nào khống chế nhịp đập của trái tim: “Người đó là ai vậy? sao chị biết?”
Tôi muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, Lý Na đã buột miệng nói ra:
“Anh đi mà hỏi Âu Tiểu Hải kìa, anh ta là người biết rõ hơn ai hết …”
|
14. Còn ai à? còn tôi chứ ai vào đây nữa? khoảnh khắc ấy, câu nói ấy ngay tại đầu lưỡi, xuýt nữa tôi đã buột miệng thốt ra thành lời, một chút lúng túng, người vã cả mồ hôi hột, tay run run nâng ly lên uống một ngụm. Ánh mắt hắn nhìn tôi có vẻ nghi ngờ, tôi cứng họng, không biết phải làm gì và cũng chẳng biết nói gì trong lúc này. Bỗng nhiên tôi có cảm giác không khí trong phòng sao ngột ngạt quá!
Rất lâu sau tôi cũng không nói gì, hắn có vẻ thiếu kiên nhẫn, lấy vai khẽ đụng tôi, động tác thân mật đó khiến tôi rất xúc động rất muốn từ bỏ hết tất cả những trở ngại để nói ra hết tất cả những gì đang dồn nén trong lòng bấy lâu nay. Lúc ấy, tôi không thể hình dung bộ dạng của chính mình như thế nào, nhưng tôi biết rằng ngay bây giờ đôi mắt tôi có thể phóng ra những tia lửa thiêu cháy hết những bức tường ngăn cách vô hình. Hắn vẫn đang trong trạng thái mong đợi câu trả lời, tôi không biết dùng từ ngữ nào để nói về tình hình lúc đó, dường như tất cả những gì xung quanh đều đi vào cõi hư vô và trên trái đất này chỉ còn tôi và hắn tồn tại. Môi tôi động đậy, miệng lắp bắp, vừa định nói ra thì… điện thoại hắn reo vang, hắn do dự không biết nên nghe điện thoại hay chờ câu trả lời của tôi xong rồi mới nghe. Nhưng tiếng chuông điện thoại đã làm tôi giựt mình bừng tĩnh lại…
“Nghe điện thoại kìa…” điều tôi đang lắp bắp chính là câu nói này sao? Nhưng khi vừa nói xong, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy tay khẽ gạt đi những giọt mồ hôi đang ướt đẫm trên trán.
“Chị à! em đây, có chuyện gì vậy?”
“…”
“Không có gì! không phải hiện giờ vẫn rất tốt sao? em vừa gọi điện cho cô ấy!”
“…”
“Thật ra lần trước chỉ là một chút hiểu lầm, em đã giải thích với cô ấy rồi, chị hãy yên tâm!”
“…”
“Em biết rồi! đi công tác trở về em sẽ cùng cô ấy đến thăm chị!”
“…”
Hắn cúp máy, gượng cười và kèm theo chút ngại ngùng: “Chị tôi lo cho tôi, nên gọi điện hỏi thăm…”
Trong khi hắn nói chuyện điện thoại, tôi đã kịp bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng mang đầy sự mâu thuẫn, lại đang tự trách mình sao nhút nhát và ngu ngốc quá, bỗng nhiên lại muốn thổ lộ làm chi cơ chứ? Vài giây sau đó, tôi lại cảm thấy có chút hối hận… Nếu tôi nói hết sự thật ra thì tình cảnh bây giờ sẽ như thế nào? chúng tôi còn có thể ngồi chung một bàn không?
Dường như hắn cũng nhận ra điều gì đó khác thường nên cũng không mong chờ câu trả lời nữa. Lúc đó, tôi đã chủ động chuyển đổi đề tài sang công việc. Thì ra hợp đồng lần trước bị lão Vương dùng thủ đoạn tước đoạt nhưng lại không thành công, nên lão cáo già ấy đành phải buông xuôi. Không biết bằng cách nào hắn lại liên lạc lại với khách hàng đó và lần này hắn đến đây chính vì ký hợp đồng và khảo sát thị trường ở Tô Châu. Bây giờ hắn giải quyết vấn đề có vẻ trôi chảy và chững chạc hơn, xem ra, nửa năm nay hắn đã trưởng thành rất nhiều!
Sau đó chúng tôi ra về, tôi còn định dẫn hắn đến chỗ tôi đang ở để tham quan, nhưng đột nhiên nhớ đến cặp tình nhân xuyên lục địa Âu Dương và Jack nên liền loại bỏ ý định đó. Hắn nói một mình ở khách sạn buồn quá muốn tôi đến ở với hắn vài hôm. Tôi có chút do dự, hắn nhìn Lý Na và có vẻ nhận ra điều gì đó. Còn Lý Na, cô ta lại quay qua nhìn tôi. 3 chúng tôi nhìn nhau, tôi rất muốn đến với hắn, tôi tưởng cô ta hiểu được những gì tôi đang suy nghĩ, nhưng không ngờ cô ta lại nói:
“Tối nay tôi e rằng không được rồi, chúng tôi có hẹn sẽ đến nhà ba mẹ tôi ăn tối rồi!”
Đáng chết! tại sao cô ta lại nói như vậy chứ? tôi cũng không biết tôi đã hẹn đến nhà ba mẹ cô ta từ khi nào? Nhìn khuôn mặt thất vọng của hắn, nhưng tôi lại không dám nói là không có hẹn với cô ta, trong lòng tôi hiện nay rối như tơ vò:
“Đúng… đúng rồi! tôi đã có hẹn với cô ta rồi. Ngày mai nhé! ngày mai tôi sẽ đến chỗ anh!”
“Vậy cũng được!” Tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng tràn trề trên khuôn mặt hắn.
“Vậy chúng tôi đi trước nhé!” Nói xong cô ta nắm lấy tay tôi, tôi có chút bất ngờ, không thể tự chủ mà theo bước cô ta. Chúng tôi đã đi rất xa, nhưng tôi có cảm giác hắn vẫn đang đứng tại nơi đó dõi mắt theo tôi. Khi tôi quay đầu nhìn lại thì thấy hắn đã đi theo hướng khác. Buông tay Lý Na, tôi nói:
“Cô đang làm cái trò gì vậy?”
Cô ta làm vẻ mặt quái lạ cố tình chọc tức tôi: “Anh không thấy sao? anh và anh ta vốn không có kết thúc tốt đẹp”
“Tôi biết điều đó, không cần cô nói, tôi hiểu rõ hơn ai hết!”
Tôi quay lại theo hướng mà hắn bước đi, được vài bước, tôi quay lại nói với cô ta:
“Xin lỗi! Hiện tại anh ta cần tôi, hãy để tôi đến với anh ta!”
Mang theo sự thất vọng quay lại tìm hắn và xem nó chính là xứ mạng của tôi, ai bảo tôi yêu hắn như thế! Nếu đã yêu hắn thì sao lại có thể nhẫn tâm bỏ hắn bơ vơ một mình giữa mùa đông lạnh giá tại thành phố xa lạ này được chứ? Đứng giữa con đường tấp nập nhất Tô Châu, người qua kẻ lại đông như kiến, tôi cố bước thật nhanh để kịp đuổi theo, nhưng tìm kiếm rất lâu cũng không thấy bóng dáng hắn. Khoảnh khắc ấy, đột nhiên tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng người tấp nập và có chút hoang mang sợ hãi. Không lẽ ông trời trớ trêu đã cố tình sắp đặt như vậy sao? Tôi vốn có ý tốt chạy theo hắn muốn ở bên hắn, vậy mà hắn thà lựa chọn dòng người chen lấn tấp nập này mà không chịu đứng lại chờ tôi sao? Lúc bấy giờ, tôi đang đứng giữa biên giới của sự tuyệt vọng, tôi quay lại tìm hắn cũng vì muốn bên cạnh hắn để trò chuyện, để bầu bạn trong đêm đông lạnh giá mà thôi, tôi đã không dám kỳ vọng điều gì vượt quá mức giới hạn, nhưng tại sao ông trời lại nỡ đối xử phũ phàng với tôi, đã để hắn vụt khỏi tay tôi, ngay cả ước nguyện nhỏ nhoi này cũng không có cách nào thành hiện thực, tôi còn dám cầu nguyện điều gì hơn thế nữa không?
“Anh đang tìm tôi à?”
Tôi giật bắn người. Là hắn! Chính là hắn! chính giọng nói quen thuộc ấy, tim tôi lại nhói lên từng đợt, nước mắt không thể nào kiềm chế đã chảy từ lúc nào, nhưng lại sợ bị hắn nhìn thấy nên vội lấy tay quệt đi, quay lại cười nói:
“Người anh trai vĩ đại này quyết định bỏ nhạc phụ nhạc mẫu qua một bên để đến với em trai đêm nay!”
Hắn nở nụ cười. Chính là nụ cười quen thuộc ấy, y như đúc nụ cười lần đầu tiên gặp hắn, mang vẻ ngang tàng và ngạo mạng nhưng lại khiến người khác hoàn toàn mất tự chủ:
“Thật không? không hối hận chứ?”
Tôi cười và đẩy hắn một cái: “Đúng vậy! tôi vĩ đại như vậy anh nên cảm tạ tôi bằng cách nào đây?”
“Hì… cảm động đến sắp rơi nước mắt rồi…”
Tôi nhìn vào mắt hắn, giường như có chút ửng đỏ, đột nhiên tôi nổi hứng chồm người về phía trước:
“Thật không? để tôi xem, coi có thật là chảy nước mắt không nhé!”
Khoảnh khắc ấy, tôi và hắn tiếp cận nhau, rất gần, rất gần, gần như chưa bao giờ tôi lại có cảm giác được gần gũi hắn như lúc này, gần đến nỗi tôi có thể cảm giác được từng nhịp đập trong tim hắn, gần đến nỗi tôi có thể cảm giác được hơi thở nóng bỏng ấy đang khẽ lướt qua mặt tôi. Tôi không thể nào không tin rằng đời tôi lại có khoảnh khắc tuyêt vời ấy! Bỗng nhiên tôi như tê liệt khắp người, thật không nỡ để cảm giác hạnh phúc này tan biến!
Ước gì cảm giác hạnh phúc này có thể ngưng đọng tại đây, ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài thật lâu, thật lâu… Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tuy khoảnh khắc ấy đọng lại trong tôi rất lâu, rất lâu… nhưng khi thoát khỏi ảo tưởng thì cảm giác ngọt ngào ấy chỉ tồn tại vọn vẹn không quá 10 giây, chúng tôi lại phải rời nhau ra:
“Nhóc con! chắc bị cát bay vô mắt phải không?”
“Có lẽ vậy…”
|
Lúc bấy giờ, chúng tôi chỉ lặng lẽ nhìn nhau, 2 thằng đàn ông khoác vai nhau đi dạo dọc con phố cổ của Tô Châu, những chồi non hạnh phúc đang lớm chớm nảy mầm trong tôi, và tôi đã nhanh chóng bị lôi cuốn vào cảm giác mê man, đã không biết thời gian trôi và mọi thứ xung quanh nữa, cảm giác hạnh phút ấy khiến tôi ngất ngây. Hắn đột nhiên quay qua tôi nói:
“Tiểu Hải! sau này anh có đi đâu nhớ báo cho tôi một tiếng, được không? Tôi không thích anh đột nhiên biến mất như vậy đâu!”
Tôi có chút cảm động và hỏi hắn tại sao?
“Tôi coi anh là bạn tốt và cũng không muốn mất anh!”
Nghe xong câu đó khiến tôi thật sự cảm động lần nữa, quả nhiên không uổng công tôi ngày nhớ đêm mong hơn nửa năm nay mà đổi lại được câu nói tận đáy lòng như vậy tôi cũng cảm thấy an ủi được phần nào. Không ngờ hắn lại có lúc sâu sắc như vậy!
“Sao “sến” quá vậy? anh đâu phải vợ tôi, tại sao tôi phải báo cho anh?” tôi không muốn cứ như vậy mà bị hắn cảm động, sợ rằng không thể kiềm chế bản thân và rơi nước mắt.
“Ai là vợ anh chứ? tôi đối xử tốt với anh vậy mà anh còn đem tôi ra làm trò đùa được à?” nói xong định quay sang gây sự với tôi, may mà tôi liền né tránh kịp, còn chọc tức hắn nữa:
“Anh không làm thì thôi! ai thèm chứ!”
Nghe xong hắn quyết định không tha cho tôi, níu tôi lại và đưa tay luồng vào bên trong cổ áo, tay hắn lạnh cóng, tôi đành phải xuống nước cầu xin, lúc đó hắn mời chịu tha cho tôi.
“Anh thích cô ấy à?” đột nhiên anh ta buột miệng hỏi tôi.
“Có gì đâu mà thích hay không thích, cảm thấy hợp nhau, vậy là được rồi!” tôi cố gắng trả lời cận thẩn không để hắn phát hiện ra sơ xuất.
“Người lúc trước đâu? anh quên rồi à?”
Tim tôi bỗng nhiên thắt lại, lại nhớ đến Lưu Khải rồi! có lẽ anh hiện đang rất hạnh phúc với vợ con rồi: “Chuyện quá khứ rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa!”
Hắn trầm tư, không nói năng gì, có lẽ đang nhớ đến người xưa.
“Anh thì sao? anh thật sự thích Lưu Giai chứ?” tôi cũng hỏi hắn
“Cũng như anh thôi, cũng không quan tâm lắm, vì chị tôi hối thúc tôi có bạn gái!”
“Trương Nhuệ! anh hãy nhìn tôi!” hắn liền quay qua nhìn tôi, tôi nói với giọng nghiêm túc: “Lưu Giai là một cô gái tốt, anh phải đối xử tốt với cô ấy, tôi không muốn nhìn thấy cô ta vì yêu anh mà phải chịu bất kỳ thiệt thòi và đau khổ nào!” ngập ngừng một lúc, tôi lại bổ sung: “Thử dốc hết tình cảm với cô ta xem, anh sẽ thích và không thất vọng đâu!”
Tối hôm đó tôi với hắn ngủ chung một giường… Xem ra tôi vốn không tin vào số trời, nhưng thời gian cư thế mà mà trôi, không gian cũng sẽ có ngày thay đổi, không ai có thể đảm bảo trong sự giao thoa của không gian và thời gian không bao giờ xảy ra sai sót, và cũng không ai có thể chắc chằn rằng số phận sẽ không xê dịch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Quay trở về hiện tại, có những vấn đề phát sinh đã khiến tôi say xẩm với ngọt bùi đắng cay, và cũng quyết định phương hướng phát triển tình yêu của tôi.
Thật ra, tình yêu đại khái cũng chỉ như vậy, có đôi khi “theo tình tình trốn, trốn tình tình theo”. Khi những gì mong đợi đã không xảy ra, lúc đã hoàn toàn tuyệt vọng, theo tôi nghĩ chờ đợi là điều duy nhất tôi có thể làm. Cũng như tối hôm đó, khi nằm bên cạnh hắn, điếu duy nhất tôi phải làm là cố trấn áp nhịp đập của con tim, âm thầm mong đợi có điều gì đó xảy ra, 2 tay nắm chặt lấy mền, sợ rằng bàn tay của tôi sẽ đưa tôi đến một thế giới xa lạ mà chưa bao giờ được biết trước.
Trên thế gian này có tình yêu thật sự không? Câu trả lời của tôi là có, thật sự là có, khi tôi nằm bên cạnh hắn tôi hoàn toàn cảm nhận được sự tồn tại của tình yêu.
Như vậy thì phải chăng tình yêu chỉ là một trò đùa?
Rất lâu sau đó, Trương Sở mới nói với tôi: tình yêu là vũ điệu dưới ánh nắng ban mai, là diễn thuyết trước mọi người, là sự tín ngưỡng và sùng bái sâu sắc trên phương diện tình cảm và tâm lý đối với đối phương! là trao cho nhau cuộc sống, cùng hướng về nhau để đạt được cái quý giá nhất của loài người — em trai à!
Nhưng tại đêm hôm đó, tôi, người nằm cạnh hắn lúc đó lại không hiểu được những triết lý sâu xa đó, đầu óc cứ bay bỗng trong căn phòng tối tăm xuất hiện những ảo tưởng hư vô và cố chấp cho rằng đây chính là tình yêu. Hơn nữa, còn cố chấp mong đợi tình yêu sẽ tự đến với mình. Đêm đó cứ như một giấc mơ kỳ lạ, nhưng trong cơn mơ ấy tôi lại rất tỉnh táo. Hơn nữa, trong giấc mơ ấy tôi không nghe được tiếng ngáy quen thuộc ấy…
Đêm hôm đó là một đêm rất yên tĩnh, chỉ có ký ức đang hoạt động đến cao trào và hỗn loạn khiến tôi không thể nào ức chế được nhịp đậm con tim. Còn bàn tay đang nắm lấy cái mền ấy dường như nó cứ muốn nắm lấy một thứ khác, hay là còn những gì mà tôi cảm giác được giường như có cả đàn kiến đang bò khắp người tôi, khiến tôi rất muốn trở mình. Có lẽ như vậy, tôi mới có thể thực sự thể hiện cho hắn biết được sự tồn tại của tôi?
Thật ra đối với tình yêu tôi không kiên nhẫn lắm!
Tôi thật sự rất muốn dang tay ôm lấy mối tình thuần túy ấy trong lòng ngay khi có thể, tôi rất muốn ôm lấy cơ thể hắn một cách nhanh nhất để ăn trộm trái cấm của tình yêu!
Đêm hôm đó còn có chuyện xảy ra… 16. Đối với một người luôn canh cánh trong lòng sự mong chờ mỏi mòn mà nói, bất cứ sự việc ngoài ý muốn nào xảy ra cũng có thể khơi dậy sự xao động trong lòng người!
Hơi thở của hắn rất êm dịu, tuy nhiên không có tiếng ngáy ngủ dài thườn thượt, có lẽ hắn đã chìm vào giấc ngủ rồi! Cơ thể hắn chiếm vị trí không nhỏ với chiếc giường, tuy chỉ có một cái mền nhưng tôi cố gắng né tránh sự tiếp xúc cơ thể với nhau. Mặc dù vậy, vai hắn đã đè lên một phần vai tôi, nhưng tôi lại không đủ can đảm để đẩy ra, vì đây là nơi duy nhất mà 2 cơ thể tiếp xúc nhau, nó mập mờ tưởng chừng như lúc có lúc không. Dường như đây cũng ám chỉ mối quan hệ của tôi và hắn cũng mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện.
Đột nhiên giữa đêm khuya hắn ngồi dậy hút thuốc, lúc đó đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù chiếc bật nửa loe loét lên khuôn mặt với đôi mắt đã nhắm nghiền của tôi. Hắn dựa vào đầu giường với động tác rất nhẹ nhàng, có lẽ hắn sợ sẽ lay động giấc ngủ vốn dĩ không tồn tại của tôi.
Tuy tôi không mở mắt nhưng tôi có thể cảm giác được ánh mắt hắn đang nhìn tôi…
Tôi còn cảm giác được bàn tay hắn đang nhẹ nhàng vuốt trên mái tóc tôi…
Và sau đó đã không còn chuyện gì xảy ra nữa, hắn buông một hơi thở dài ngao ngán, dập tắt điếu thuốc và nằm xuống…
Sáng hôm sau tôi vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rữa mặt rất lâu, không để hắn phát hiện cặp mắt thâm quần của tôi. Chúng tôi thu xếp đồ đạc xong hắn báo tôi thời gian của chuyến bay trưa nay, tôi chỉ cười và nói sẽ ra tiễn hắn và không nói thêm điều gì nữa. Có lẽ sự chia ly sau những giây phút tương phùng ngắn ngủi ấy khiến cả 2 chúng tôi không nỡ rời xa nhau chăng!
Sau đó tôi về nhà Tiểu Huy, quả nhiên chỉ còn một mình Lý Na đang ngủ trong phòng. Buổi trưa lại lãng vãng xuống bếp giành thức ăn với tôi.
“Sao rồi? có chuyện gì xảy ra không?” Cô ta là phụ nữ, một người phụ nữ thì không thể nào thiếu đi tính tò mò.
“Tất nhiên là có rồi! Có rất nhiều chuyện xảy ra nữa là đằng khác.” Tôi cười nói. Tuy không có những điều mà tôi mong muốn sẽ xảy ra nhất, nhưng tôi – người nằm b��n cạnh hắn lại được hưởng một niềm hạnh phúc rất lớn lao, vẫn còn rất nhiều cảm giác ngọt ngào đang sôi sục mà tồn tại trong ký ức tôi.
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc: “Các anh… các anh… có lẽ không thể nào xảy ra “chuyện đó” được đâu nhỉ?”
Tôi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc: “Sao? cô nghĩ giữa chúng tôi hoàn toàn không thể xảy “chuyện đó” được à?”
Nghe xong cô ta cũng phì cười: “Anh vừa phải thôi! giữa các anh không thể nào…”
“Tại sao?” Tôi thật sự không thể nào hiểu nỗi ý nghĩ kỳ quái của cô ta.
|