Những Ngày Tháng Yêu Thầm
|
|
“Nhìn anh thì biết anh là kẻ nhát gan rồi, chỉ biết chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Lại không chịu suy nghĩ người ta là “straight”, đã có bạn gái rồi, cho dù anh thức trắng đêm để chờ đợi thì người ta cũng sẽ không đá động đến anh đâu!”
Lời nói của người phụ nữ này thật tàn nhẫn, tôi có chút ngại ngùng vì bị lật tẩy, tôi không nói gì và cặm cụi ăn cơm.
“Tiếp theo anh định làm gì?” cô ta tiếp tục hỏi.
“Làm gì à? Trưa nay anh ta bay về Bắc Kinh, tôi chỉ có thể tiễn anh ta đi thôi!”
“Yeah! làm như vậy rất đúng!” thấy tôi không trả lời, cô ta lại tiếp lời: “Có cần tôi đi chung với anh không?”
Tôi khóc không được và cười cũng không xong: “OK! Cô đã xem mình là bạn gái của tôi rồi à?” tôi ngập ngừng rồi nói tiếp: “Hơn nữa, tôi không muốn anh ta hiểu lầm là tôi đã có bạn gái!”
Cô ta đặt cái muỗng xuống bàn: “Âu Tiểu Hải! anh có biết là anh ti tiện lắm không? không muốn anh ta hiểu lầm à? tôi nghĩ có lẽ anh vẫn còn muốn duy trì thứ cảm giác mập mờ giữa anh và anh ta? Nếu như vậy thì anh chạy trốn đến đây để làm gì? Hay là ngay bây giờ anh hãy quay về Bắc Kinh với anh ta, sau đó mở to mắt mà nhìn anh ta và bạn gái đến với nhau, mở to mắt mà nhìn anh ta đám cưới, như vậy không phải dễ chịu hơn sao?”
“Được rồi! Cô đừng nói nữa, chuyện của tôi tôi sẽ có cách giải quyết!” nhất thời trong lòng tôi rối bời và có chút bực mình, nên liền quay về phòng nằm nghỉ. Ngồi dậy hút điếu thuốc, quả thật là như vậy sao? tôi vẫn chưa chịu buông xuôi? thậm chí tôi còn không muốn hắn hiểu lầm việc tôi có bạn gái là sự thật, phải chăng tôi vẫn con nhen nhói trong lòng sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ hiểu được tình cảm của tôi dành cho hắn và sẽ đến với tôi?
Sắp đến giờ máy bay cất cánh, tôi lại chạy sang gõ cửa phòng cô ta, cửa phòng đã mở với cặp mắt dán vào tôi: “Sao rồi? nghĩ thông suốt rồi à?”
Tôi gật đầu. Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ phải chăng khuôn mặt tôi hiện rất rõ hai chữ “Khổ đau”! Cô ta nhìn tôi và thở dài ngao ngán rồi đi vào chuẩn bị thay đồ.
Khi hắn thấy tôi và Lý Na xuất hiện tay trong tay, xa xa tôi không thể nhìn rõ sắc mặt hắn ra sao, một lúc sau tôi mới thấy hắn đang vẫy tay chào tôi, khi đến gần thì hắn đang cười tươi roi rói: “Wow! Chị cũng đến à!”
“Nghe nói anh về nên đương nhiên tôi phải đến rồi!”
“Tôi nghĩ có lẽ chị không nỡ rời Tiểu Hải một bước thì có! Giữ kỹ quá vậy!”
Lý Na nhìn tôi và đứng sát vào tôi hơn: “Đàn ông các người không ai tốt cả, giữ kỹ là việc nên làm!”
Tôi cười nói: “Máy bay sắp cất cánh rồi, 2 người bớt lời lại đi!”
Khi bắt tay với hắn, tôi có cảm giác mắt tôi cay cay nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt hắn: “Bảo trọng…”
“Bảo trọng!” …
|
17. Sau khi đưa tiễn Trương Nhuệ xong, Lý Na phải đến chỗ làm, tôi lại một mình dạo bước ven sông Hộ Thành đi về. Tô Châu về đêm, tuy đang vào đông nhưng vẫn rất đẹp, 2 bên bờ sông đèn sáng nhấp nháy loé cả mắt. Người Tô Châu vì phải tô điểm con sông lâu đời này nên đã tiêu hao không biết bao nhiêu điện năng. Những bóng đèn nhấp nháy ấy phản chiếu xuống mặt hồ tựa như những đốm pháo hoa rất đẹp mắt.
Không có hắn bên cạnh, Tô Châu có đẹp hơn đi chăng nữa cũng không thể nào lắp đầy con tim đang trống rỗng này!
Hoàng hôn của 2 ngày sau, khi ba mẹ của Âu Dương đến thì tôi đang bưng 4 chén canh vừa nấu xong từ trong bếp ra đặt lên bàn. Người cha tính khí nóng nảy ấy đã tiện tay vơ lấy một chén hất thẳng vào mặt Jack. Sau đó vẫn chưa nguôi, lại vơ lấy thêm một chén hất luôn vào mặt Âu Dương. Ôi! Thật tội nghiệp! món canh gà tôi khổ công nấu hơn một tiếng đồng hồ, bây giơ đang chảy dài trên mặt họ, tôi nhanh chóng giữ lấy 2 chén còn lại. Vừa ngước mặt lên thì đã thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của người mẹ, mang sự ghê tởm và có chút nghi vấn. Tóm lại, đây chính là ánh mắt mà chính tôi, một người đồng tính luyến ái, một dân Gay, sợ hãi phải đối mặt nhất. Tôi nghĩ trong ánh mắt bà ta, có lẽ chúng tôi cũng chỉ là một lũ quái vật?
Tuy vậy, tôi vẫn còn thấy được cảnh khiến tôi cảm động nhất, Âu Dương từ từ đưa bàn tay ra, bàn tay ấy từ từ dịch chuyển, cuối cùng bàn tay ấy đã nắm chặt bàn tay của Jack. Có lẽ người cha nóng tính ấy cũng đã thấy được cảnh này, các hệ cơ trên khuôn mặt liền co giật liên tục. Còn sắc mặt người mẹ thì tựa như ngọn nến trước gió, đã bị dập tắt từ lúc nào …
“Ba! Ba cứ xem như chưa bao giờ có đứa con trai này vậy! Ba…” trước mặt người cha ấy, Âu Dương tỏ ra rất nhu nhược. Tuy nhiên tôi có thể cảm nhận được, đứng trước tình yêu anh ta rất kiên cường!
Lúc ấy tôi nhìn Jack, cặp mắt xanh buồn bã mang đầy sự vô tội, có lẽ trong thế giới của anh ta không bao giờ nhận biết được tình yêu của mình lại phải đối mặt với sự thách thức như vậy!
Người cha nóng giận bừng bừng ấy bây giờ có vẻ đã vơi bớt phần nào. Đúng vậy! Là một quan chức chính phủ, trên đường đời suốt mấy chục năm của ông ta, không phải bất cứ việc gì cũng đã xử lý ổn thoả rồi ư? Quan chức của nước chúng tôi, có thể thăng quan tiến chức đến vị trí này, tôi có thể mường tưởng được bản lĩnh kiên cường của ông ta.
“Mày đừng nói vớ vẩn, ngay bây giờ, mày ngay lập tức thu dọn đồ đạc về nhà!” một người cha dùng lời nói bình thản để ra lệnh lại mang tính uy hiếp rất cao.
“Không! con không về. Ba, con xin ba, ba hãy để chúng con ở bên nhau!” Âu Dương cũng có lúc nước mắt đầm đìa.
“2 người à?” người cha lại không thể nào kiềm chế ngọn lửa đang bùng phát: “Sao? mày thấy chưa đủ nhục nhả hả? mày còn muốn dẫn luôn nó về nhà để cho người ta chỉ vào mặt tao mà sỉ nhục hả? để cho bà con dòng họ sỉ vã tao phải không?”
“Ba! cho đến bây giờ ba vẫn vậy, chỉ biết giữ thể diện cho mình, có khi nào ba đã quan tâm đến mẹ của con chưa? có khi nào ba thật sự đã quan tâm đến con chưa?”
“Mày vừa nói gì? Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi phải không? mày quay lại dạy đời tao hả?”
“Thôi! Ba, chuyện trước đây không nhắc đến nữa, ba hãy cố gắng chăm sóc tốt cho mẹ con, cứ coi như chưa bao giờ có đứa con trai này!”
Cuối cùng người mẹ đã ngất đi và ngã nhào xuống đất, không khí trong nhà trở nên rất ngột ngạt và hỗn loạn…
18. Sau khi mọi chuyện được dàn xếp ổn thoả, cuối cùng trong nhà chỉ còn lại tôi và Bang Khánh.
“Anh thấy chưa, tình yêu của chúng tôi là như vậy đó…” tôi nói với anh ta
“Tình yêu của các anh càng đáng quý trọng, không đúng sao?” câu nói của anh ta làm tôi thật sự rất bất ngờ: “Một nhà triết học nổi tiếng đã nói rằng, con người giống như cây cối đang xanh tươi mà bị bỗng nhiên bị chẻ đôi, cho nên mỗi người chúng ta đều phải đi tìm nửa kia còn lại. Chỉ là trong quá trình tìm một nửa kia còn lại của các anh khó khăn gian khổ hơn thôi, hoặc là dễ dàng rơi vào thất bại. Nhưng một khi đã tìm được rồi, không phải càng đáng được trân trọng sao?”
Sau đó rất lâu, tôi đã từng chiêm nghiệm lời nói của anh ta và cũng đã cố gắng thử tìm kiếm sức mạnh để tiếp tục từ những lời nói ấy, kết quả đã thất bại thảm hại. Nhưng ngay tại thời điểm đó, tôi đã bị cảm động trước những lý giải và lòng khoan dung của anh ta đối với giới Gay chúng ta.
“Tôi có cảm giác anh là con người rất đặc biệt, anh không phải gay, nhưng có vẻ anh hiểu rõ hơn chúng tôi về tình cảm của giới gay!”
Anh ta cười nói: “Tuy tôi không phải là gay, nhưng tôi đã từng trải qua tình yêu của giới gay!”
Cuối cùng tôi đã thấu hiểu được phần nào câu chuyện: “Anh và người bạn của anh?”
Anh ta gật đầu: “Tôi cũng không biết đó có phải là tình yêu hay không, nhưng tôi đã từng cảm nhận được tình cảm sâu sắc của anh ta dành cho tôi.” Nét mặt của anh ta để rõ sự ưu tư buồn bã, mối suy nghĩ lại dần quay trở về quá khứ, quay trở về câu chuyện của anh ta và người bạn đó…
Sau một quãng thời rất lâu tôi không gặp lại anh ta, chỉ nhớ có một lần trong trường có tổ chức buổi biểu diễn tôi và Kỳ Kỳ đều phải tham gia, do đó Kỳ Kỳ đã gọi điện mời anh ta đến tham dự. Buổi biểu diễn hôm đó tôi chơi violin với bài “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài”. Tôi đã thấy được sự chăm chú của anh ta giữa biển người bên dưới khán đài, tôi cũng không biết anh ta đã thích tôi bắt đầu từ khi nào. Ngay từ lần đầu gặp gỡ? Khi ăn cơm bên ngoài công viên Minh Viên? Hay là sau lần đi trượt băng ấy? Hoặc là lúc anh ta đang chú tâm vào buổi biểu diễn violin của tôi? Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được vấn đề này. Ý tôi muốn nói là ánh mắt của anh ta lúc ấy có vẻ rời khỏi bản thân và đang chu du bên ngoài, và đích đến dường như là tôi. Đương nhiên rất lâu sau đó tôi mới phát hiện anh ta thích tôi.
|
Khi hắn đeo chiếc violin trên lưng đứng trước phòng tôi, tôi thật sự rất kinh ngạc, tôi càng không ngờ là hắn đã thi đậu vào trường tôi. Tuy rằng tôi biết mục tiêu của anh ta là âm nhạc, nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là anh ta chỉ chú tâm vào violin. Sau những điều làm tôi kinh ngạc là sự vui mừng, trước giờ tôi vẫn có cảm giác tôi thua xa anh ta về sự giác ngộ âm nhạc. Hiện giờ thì anh ta đã như mong đợi mà bước vào cánh cửa đại học, chính vì điều này đã làm tôi vui mừng.
Hôm đó là ngày đầu tiên vào lớp, vừa điểm danh xong, anh ta liền đến tìm tôi, tôi và kỳ kỳ tổ chức ăn mừng cho anh ta. Chúng tôi cùng nhau uống rượu ăn mừng ở một quán ăn trước trường, tôi và Kỳ Kỳ thật sự không ngờ tượu lượng anh ta lại tệ như vậy, chỉ 3 ly thôi mà đã say mèm, tôi và Kỳ Kỳ đều cười và mặc kệ anh ta, để anh ta gục xuống bàn ngủ tại đó, 2 chúng tôi lại tiếp tục ăn uống, lúc cao hứng thì phá lên cười. Đột nhiên tôi phát hiện trong ánh mắt nhìn về phía chúng tôi của anh ta đã rơi nước mắt, tôi vô cùng sợ hãi, liền hỏi han anh ta, anh ta chỉ phá lên cười rồi nói là tại quá vui mừng vì đã được học chung trường với chúng tôi. Tôi và Kỳ Kỳ đều rất vui mừng nhìn người em trai đáng yêu này.
Sau đó chúng tôi thường ở bên nhau, lúc đó tôi mới phát hiện sự giác ngộ và thiên hướng của anh ta về âm nhạc rất tốt, nhưng lại có khiếm khuyết khi chơi violin, do đó tôi đã đem tất cả kinh nghiệm suốt bao nhiêu năm tích lũy được truyền đạt cho anh ta. Lúc tôi tốt nghiệp cũng là lúc anh ta đã hoàn thiện về phần kỹ thuật diễn tấu và phần tiết tấu, tất cả các giáo viên bộ môn đều rất quý mến anh ta, tôi rất vui mừng khi nghe được nhận xét của các giáo viên rằng anh ta rất có triển vọng về âm nhạc trong tương lai.
Trong những năm đại học, 3 chúng tôi rất thường ăn cơm chung với nhau, mỗi lần như vậy, tôi đều hỏi anh ta đã có bạn gái chưa, anh ta chỉ cười và lắc đầu, nói rằng các cô gái trong trường không thích hợp với anh ta. Thật ra, anh ta rất đẹp trai và có rất nhiều cô gái bám theo, nhưng lại không thấy anh ta tốt với cô nào cả. Sau những lần ăn cơm như vậy, tượu lượng của anh ta ngày càng được nâng cao, cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp chưa bao giờ nghe nói anh ta bị say rượu.
Tôi thừa nhận rằng khi anh bước vào đại học không bao lâu thì tôi đã phát hiện ở anh ta đã tồn tại thứ tình cảm gì đó đối với tôi rồi. Nhưng trong lúc đó thì trong cuộc sống tôi chỉ tồn tại 2 thứ, một là âm nhạc và 2 là Kỳ Kỳ, ngoài ra tôi không quan tâm nhiều lắm. Tóm lại, tôi đã kết thúc quá trình đại học dưới ánh mắt phiêu du ấy. Khi tôi và Kỳ Kỳ rời khỏi trường, hình bóng anh ta đứng trước cổng trường xem ra cô đơn lẽ loi biết nhường nào. Chúng tôi đi một quãng rất xa vẫn còn quay lại vẫy tay chào anh ta… 19. Nửa đêm hôm đó Jack mới trở về nhà, hắn vẫn điềm đạm như mọi khi. Sáng hôm sau tôi xuống dưới nhà thì thấy cái gạt tàn thu���c chứa đầy đầu thuốc lá, tôi đi vào bếp pha ly sữa nóng rồi đưa cho anh hắn, “Thank you!” nhìn ánh mắt ảm đạm mờ nhạt của hắn, tôi đã lý giải được điều gì đã xảy ra, tôi vỗ vai hắn tỏ vẻ an ủi.
Âu Dương Chính không biết từ đâu trở về, vừa vào đến nhà liền nhào đến ôm lấy Jack, tôi còn nghe được tiếng khóc thành tiếng của anh ta: “I love you! Jack, I love you…”
Tay anh ta run rẩy nắm lấy tay Jack, vùi đầu vào ngực Jack và oà khóc nức nở thành tiếng. Những tia nắng ban mai luồng qua khe cửa sổ rọi ngay vào ghế sofa trong phòng khách, rọi vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nước mũi của anh ta. Lúc này, anh ta như một đứa bé sơ sinh yếu ớt, khiến người ta muốn hết lòng yêu thương và muốn hết lòng bảo vệ.
Thân thể anh ta không ngừng run rẩy trong lòng Jack, từng cơn từng cơn. Sau đó tôi mới biết được sau khi mẹ anh ta tỉnh lại, liền móc trong túi một lọ thuốc ngủ và nói với anh ta rằng, lọ thuốc này đã kề bên bà ta từ khi Âu Dương lên 10 tuổi, năm này qua năm nọ, số thuốc đã tích lũy được 20 lọ. Vì con mà bà phải chịu người chồng giả dối, vì con mà bà đã chết đi sống lại nhiều lần. Hiện tại, bà ta có cảm giác không tìm được hy vọng nơi người con trai yêu quý. Bà! một người mẹ cần sự tiếp sức của người con trai duy nhất để tiếp tục tồn tại, tiếp tục hy vọng sống sót.
Tôi có thể tưởng tượng được nỗi sợ hãi, kinh hoàng và hoang mang của anh ta, lồng vào đó là sự tuyệt vọng vô bờ bến.
“Yes, I know! I know you love me…” Jack khẽ di chuyển cơ thể Âu Dương, đặt anh ta ngồi dựa vào sofa và nhẹ nhàng lột giày Âu Dương.
Âu Dương khẽ nhắm mắt lại, khuôn mặt xanh sao hao gầy ấy!
Tôi đắp mền cho anh ta. Vào lúc này, Jack điềm đạm tựa như một người mẹ vĩ đại, dịu dàng bên cạnh quan tâm lo lắng cho đứa con yêu quý.
Mặt mày Âu Dương trắng bệt tựa như không còn một giọt máu, mái tóc xoã dài rối bời, nằm nghiêng qua một bên, lâu lâu lại nấc lên một hồi. Một tay đè lên thành giường, tay Jack đặt lên bàn tay đó, rất chặt, rất chặt như muốn chuyển tải một thứ năng lượng vô hình nào đó.
Tôi vào bếp lấy thau nước ấm, nhún cái khăn vào, vắt khô nước, xếp lại rồi đưa cho Jack. Jack nhìn tôi với ánh mắt cảm kích, đưa tay nhận lấy và khẽ đặt lên trán Âu Dương, lặng lẽ ngồi hầu hạ bên cạnh anh ta.
Suốt ngày hôm đó họ không rời khỏi nhà, chỉ ngồi trên ghế sofa lặng lẽ nhìn nhau, cứ thế mà lặng lẽ nhìn nhau trong phòng khách trống trãi ấy.
Thỉnh thoảng họ lại ôm nhau, xiết chặt lấy nhau…
Trưa hôm đó, tôi mua về cho họ rất nhiều thức ăn. Sau khi ăn xong, họ lại nhìn nhau âu yếm, tôi rất sáng suốt hiểu rằng họ muốn gì, nên cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi, lặng lẽ rời khỏi nhà đi dạo trong trường đại học Tô Châu.
Thật ra mà nói thì tôi đã đoán trước được số phận của họ. Tôi hiểu rất rõ về xã hội và gia đình khi đứng trước vấn đề này sẽ hoang mang như thế nào. Và tất nhiên sẽ áp dụng bất kì thủ đoạn tàn bạo nào nhằm để ngăn cản sự việc này tiếp diễn. Đột nhiên tôi nhớ đến ba tôi, khi ông biết chuyện tôi và Lưu Khải, ông đã th ất vọng biết nhường nào. Cho đến ngày hôm nay khi tôi nghĩ đến sắc mặt của ông lúc đó, tim tôi vẫn còn thấp thoáng nhen nhói một nỗi đau. Nhưng tôi cũng thật sự cảm kích ông, tuy nhiên tuổi thơ của tôi đã từng trải nỗi cô đơn quạnh hiu, sự lạnh nhạt của ông khiến tôi luôn canh cánh trong lòng. Nhưng khi đối mặt với việc tôi là gay, ông đã tiếp nhận bằng dũng khí rất lớn, bằng tấm lòng vị tha của một người cha. Ông không hề đánh tôi và thậm chí không nói một lời nào quá đáng, chỉ âm thầm chịu đựng và dồn nén hết tất cả nỗi đau vào trong lòng. Thậm chí sau đó thỉnh thoảng ông còn quan tâm hỏi han chuyện của tôi và Lưu Khải.
Người cha ấy! khi tôi cần sự ủng hộ và động viên, ông đã hoàn toàn trao hết những điều đó cho tôi.
Người cha ấy! phải chăng rất xứng đáng là một người cha vĩ đại?
Sự việc quả thật diễn ra như tôi dự đoán, phát triển theo hướng không ai mong đợi. Âu Dương bị người mẹ ép buộc phải quay về nhà. Người Tây ba lô ấy vốn dĩ điềm đạm bây giờ càng thêm ảm đạm, kể từ hôm đó lúc nào cũng ủ rủ mặt mày trên ghế sofa, lúc thì hút thuốc, lúc thì ngây người ngồi xem những tấm hình.
3 ngày sau tôi thấy anh ta đang lật một cuốn sổ tay hướng dẫn du lịch, tôi liền chạy qua xem, tay anh ta đang chỉ vào một nhà hát ngoài trời: “Provence!”. Sau đó còn rất phấn khởi mà chỉ chỉ trỏ trỏ vào tấm hình ấy:
“Cotes de Provence, coteaux d’ aix en Provence, Bandol!”
Tôi có chút hiểu được ý anh ta muốn nói, quả nhiên một lúc sau anh ta liền nói: “Maybe I will go there…”
Tôi không nói gì, lặng lẽ bên cạnh cùng anh ta lật từng trang sách.
Buổi tối hôm đó mọi người đều biết chuyện Jack muốn ra đi, nên mọi người về rất sớm. 2 người phụ nữ lo loay hoay trong bếp làm ít thức ăn. Lúc ăn cơm mọi người đều tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, và cũng không tìm được lời nào để an ủi anh ta, chỉ có uống rượu, không ai muốn dừng lại. Không biết ai đã đề nghị anh ta thổi sáo, mọi người đều xôn xao tán thành, anh ta cũng không từ chối, đưa cây sáo vào miệng và bắt đầu thổi.
Tiếng sáo du dương ai oán não nề ấy lúc trầm lúc bổng như đang muốn thổ lộ tâm trạng đau thương khi mất người yêu, một đôi tình nhân bây giờ đã bị chia lìa mỗi người một nơi với sự vò võ mong chờ. Những âm thanh như đang thì thầm tuôn ra từ những ngón tay, dường như đang phảng phất phóng thích nỗi thương cảm đang bị dồn nén trong lòng, khiến người rơi lệ.
Tôi cứ tưởng chỉ có “Nhị Hồ” mới có thể kéo ra những âm thanh ai oán, không ngờ hôm này tiếng sáo ấy cũng có thể phát ra những tiếng khóc nghẹn ngào tận đáy lòng. Thì ra tâm trạng khác nhau lại có thể chơi ra những bản nhạc khác nhau. Khi đau khổ, chơi bất kì nhạc cụ nào cũng phát ra những âm tiết ai oán bi thương.
Cứ như vậy, Jack đã rời khỏi. Có lẽ dưới cái nhìn của anh ta, thành phố cổ kính này đem lại cho anh ta chỉ có thương cảm và lạc lõng. Có lẽ anh ta không thể nào thấu hiểu sự tôn trọng của gay ở Trung Quốc đối với gia đình và truyền thống. Và anh ta sẽ không thể nào thấu hiểu tại sao họ không thể nào giống như gay ở đất nước anh ta có thể tự do nắm tay nhau thoải mái đi ngoài đường hoặc có thể đi đăng ký kết hôn. Những điều này anh ta hoàn toàn không thể thấu hiểu. Khi anh ta rời khỏi, trong lòng vẫn còn sự oán hận sâu sắc đối với Âu Dương Chính.
|
20. Đã 3 ngày trôi qua Lý Na không về nhà, Tiểu Huy cũng vậy. Tôi nhớ hình như ngày thứ 2 Lý Na mất tích anh ta có về ngủ tối hôm đó, trong cơn mê ngủ tôi cũng không nói gì với anh ta. Anh ta đột nhiên về nhà vào buổi chiều ngày thứ tư.
“Tiểu Hải! Tôi chưa có dịp dẫn anh đi chơi đây đó, hôm nay trời đẹp, tôi dẫn anh ra ngoài, anh thấy sao?”
“Sao vậy? hôm nay không đi làm à?”
“Không đi nữa, hôm nay phải đến nơi nào đó chơi cho thoải mái một bữa!” Anh ta thản nhiên đáp.
“Vậy anh chuẩn bị dẫn tôi đi đâu?”
“Đến Tô Châu tất nhiên phải đi tham quan Thủy Hang rồi!”
Trước đã từng nghe Thủy Hang của Giang Nam tuyệt đẹp, linh tú (từ đồng nghĩa của phúc túc, sung mãn), tôi vốn dĩ rất muốn đi nhưng vẫn chưa tìm được ai đi cùng, đi một mình thì vô nghĩa quá. Bây giờ anh ta từ nguyện dẫn tôi đi, chắc chắn là phải đi cho biết rồi!
Cũng như Bắc Kinh thì có Hồ Đồng, Thượng Hải có Lý Nông, đến với Tô châu, có lẽ tinh túy của thành phố cổ này đều toạ lạc tại con phố nhỏ có vẻ tầm thường này. Tôi còn nhớ lúc nhỏ đã từng học một bài thơ Đường cùa Đỗ Tuấn Hạc:
“Quân đáo Cô Tô kiến, nhân gia tận trẫm hà, cổ cung hàn địa thiểu, Thủy Hang tiểu kiểu đa” (gặp nhau tại Tô Châu, tận hưởng với non sông, thành cổ đất hoang hiếm, Thủy Hang cầu nhỏ nhiều.)
Có thể tưởng tượng nếu được sống ở một nơi phong cảnh sông nước hữu tình như vậy thật là một điều may mắn. Có lẽ có liên quan đến cá tình của tôi chăng! tôi vốn thích sông nước từ nhỏ. Ở Bắc Kinh thì lại không được như vậy, những con sông, con suối và dòng chảy đều bị cuộc sống đô thị hoá làm ô nhiễm trầm trọng, nhìn vào ngay cả thiện cảm cũng không có, nói chi là linh tính!
Lúc này, bước chân vào con phố nhỏ này của Tô Châu, cảm nhận sự yên tĩnh này, đó là sự tĩnh lặng thẩm thấu tận xương tuỷ. So với Bắc Kinh, Tô Châu đích thực thiếu đi khí chất hào nhoáng của một thành phố tấp nập. Thêm vào đó là tầng tầng lớp lớp của vẻ đẹp tĩnh mịch, những tảng đá rêu phong lan toả ra mùi thanh khiết của lớp rêu phủ, 2 bên là bức tường Phong Hoả cao cao. Còn có những dãy nhà cổ kính, “xóm vắng sâu thăm thẳm”, tất cả những gì xuất hiện trước mắt đều khiến tôi động lòng không ngừng.
“Tô Châu đúng là nơi rất lý tưởng, anh xem kìa, nếu được ở trong những ngôi nhà đó thì hay biết mấy, muốn đi đâu đó chỉ cần bước lên chiếc thuyền nhỏ, việc mua bán trao đổi chỉ cần đứng vẫy vẫy tay với khách vãng lai thế là xong.”
Tôi thử tưởng tượng mình đang sống trong môi trường như vậy, ngồi đọc sách trước sông nước tĩnh mịch phẳng lặng, nghe những bài hát mình yêu thích, thật sự lý thú không gì bằng!
“Biết ngay là anh sẽ thích, anh biết không, khi tôi 10 tuổi thì ba mẹ đã dẫn tôi từ Singapore đến đây. Vừa đặt chân đến đây là tôi thích ngay môi trường sống ở đây rồi. Sau đó, ba mẹ tôi muốn tôi trở về Singapore học đại học, tôi thật sự không muốn rời xa nơi này!”
“Ah! thì ra anh là người Singapore, tôi còn tưởng anh là người dân bản xứ Tô Châu chứ!”
“Ha ha… ai nói tôi không phải người Tô Châu? ngay cả nhạc cụ truyền thống của Tô Châu tôi còn biết chơi mà!”
“Tại sao anh lại thích học chơi loại nhạc cụ đó nhỉ?” Thật ra mà nói, tôi vẫn có cảm giác buồn cười khi thấy một người đàn ông ôm “cây đàn tam huyền”.
“Ba tôi chỉ muốn tôi học để giải trí thôi, tại vì ông sống ở đây cũng khá lâu, và rất thích loại nhạc cụ này, nên đã mời thầy về dạy cho tôi. Không ngờ trong khi học tôi lại ngày càng thích thú. Sau khi tốt nghiệp trung học, dù gì thì cũng không biết nên học gì nên đã bạo dạn thi vào nhạc viện Tô Châu học chơi nhạc cụ truyền thống này!”
“Ba me anh đồng ý sao?”
“Ha ha… không đồng ý thì làm gì được? tôi vốn là con út trong nhà, 2 người anh đã phụ ba tôi gánh vác sự nghiệp, thêm tôi vào đó cũng không thật sự cần thiết lắm, tôi chỉ cần kiên trì một chút là ok thôi!”
“Hèn chi anh sống rất phóng khoáng, thì ra có một gia đình hào phóng như vậy!”
Anh ta cười nói: “Sao? ngưỡng mộ tôi à?”
“Ngưỡng mộ thì không, nhưng có một người cha giàu có thì không hẳn là không tốt!”
Khi đi qua một cây cầu nhỏ, chúng tôi liền dừng bước đứng lại trên cầu, nhìn phong cảnh xung quanh, những dãy nhà dân ven sông, cây cối xanh mơn mởn. Các cô gái Tô Châu ở Thủy Hang qua lại tấp nập, thỉnh thoảng lại thoảng qua tai tiếng Ngô Nông êm dịu, tiếng nói uyển chuyển êm dịu. Tối hôm đó chúng tôi lại đi dạo ven sông Hộ Thành gần nhà.
Chúng tôi và một vài du khách cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Tôi và Tiểu Huy đều không muốn ngồi bên trong khoang nên đã ra phía sau của chiếc thuyền hóng gió, thưởng thức cảnh đẹp ven 2 bên sông. Thỉnh thoảng lại gặp con thuyền chạy ngược lại, làm nước cuồn cuồn văng bọt tung toé lên mặt, nước mang chút hơi lạnh khiến người ta cảm thấy thật mát dịu, nhìn những ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước, tôi và anh ta mỗi người suy nghĩ chuyện của riêng mình, không ai nói gì cả!
Khi đối mặt với vắng lặng lại khiến con người dễ dàng chìm vào dĩ vãng, nhìn vào bóng mình in trên mặt nước, cảm giác cô đơn vu vơ lại ập đến. Tôi nhớ đến cảnh hôm gặp Trương Nhuệ trên đường phố Tô Châu, cũng là Tô Châu, cũng là cảnh sắc tĩnh mịch tuyệt diệu ấy, nhưng lại không có hắn bên cạnh, cảm giác lại khác rất xa. Nhưng hiện tại, tuy có Tiểu Huy bên cạnh nhưng tôi lại cảm thấy rất trống vắng, nghe tiếng nhạc từ trong khoang tàu vọng ra, tôi lại nhớ đến Lý Na, do đó quay sang hỏi Tiểu Huy:
“Đúng rồi, Tiểu Huy, mấy ngày nay Lý Na đi đâu vậy?”
“Cô ta bỏ đi rồi…”
Tôi vừa quay sang nhìn anh ta, bất chợt làm tôi vô cùng kinh ngạc, không biết từ khi nào anh ta đã nước mắt đầm đìa.
Rất lâu sau đó, tôi và Lý Na cũng ngồi tại nơi này, cũng phong cảnh này, tôi đã thuật lại tình cảnh của Tiểu Huy lúc này cho cô ta nghe. Hình ảnh của anh ta, tựa như một đứa trẻ chưa bao giờ rời xa cha mẹ, người bạn của tôi Tiểu Huy yếu đuối mong manh tựa những cánh hoa bị cuốn trôi theo gió. Tôi nhớ Lý Na nhận xét bằng giọng nói thản nhiên:
“Tiểu Huy vốn dĩ rất yếu đuối, chính tôi đã làm tổn thương anh ta!”
Lúc đó tôi ngoại trừ bị nước mắt của anh ta lay động, hơn thế nữa là sự nghi vấn: “Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra với anh vậy?”
“E rằng cô ấy sẽ không bao giờ quay về nữa!” giường như anh ta đang thì thầm.
“Ai… ai sẽ không quay về? Lý Na à?” Tôi gặng hỏi, anh ta gật đầu, nhất thời tôi cũng cảm thấy đau lòng thay anh ta, cảm giác mất đi người yêu quý nhất tôi là người hiểu rõ hơn ai hết, đúng là đau khổ tột cùng, chúng tôi trầm lặng một lúc, tôi hỏi:
“Anh bắt đầu thích cô ta từ khi nào?”
“Đã 3 năm rồi, có lẽ là 4 năm mới đúng, tôi không nhớ rõ lắm. Tô Châu này rất nhiều cô gái mặc sườn xám ôm đàn Tì Bà, không ai không xinh đẹp cả, đó là sự thật, họ đều rất đẹp. Nhưng tôi lại có rung cảm đặc biệt với cô ta , ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích cô ấy rồi!” anh ta ngập ngừng, gượng cười rồi tiếp tục: “Có phải là không thể tưởng tượng nổi không? Có phải tôi ngốc lắm không?”
Tôi không trả lời, nhưng hỏi ngược trở lại anh ta: “Sau đó là do cô ấy nói cô ta là lesbian hay do anh tự phát hiện?”
“Có gì khác biệt sao?” anh ta nói: “Ngay từ đầu cô ấy đã không thích tôi, và cũng không muốn yêu tôi, cho dù tôi đối xử tốt với cô ta như thế nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn không thay đổi!”
“Cho nên anh tự dày vò chính bản thân mình bằng cách một mình chạy đến Bắc Kinh tìm anh Ba, còn tự cho mình là Gay à?”
Anh ta lại cười, nụ cười khiến người khác đau lòng: “Thật ra tôi làm như vậy nhằm mục đích chỉ muốn chọc tức cô ta thôi, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ phạm sai lầm nào cả, không ngờ mối tình đầu lại gặp thất bại!”
“Thôi! bỏ qua đi, nếu 2 người thật sự có duyên thì sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau thôi!”
Anh ta lắc đầu: “E là không có cơ hội đó rồi, lần này cô ta bỏ đi không một lời từ biệt, xem ra cô ta quyết định không cho tôi bất ký cơ hội nào rồi!”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu đã như vậy thì hãy quên cô ta đi, anh còn trẻ, sau này còn có cơ hội gặp nhiều cô gái khác!”
“Quên à?” anh ta lại lắc đầu: “Đâu phải chuyện dễ dàng. Yêu một người tưởng chừng như không cần phải phí công tốn sức, nhưng nếu muốn quên một người đã từng yêu thì e rằng phải mất cả cuộc đời!”
Tôi lặng người đi. Đúng vậy! Yêu một người tưởng chừng như không cần phải phí công tốn sức, nhưng muốn quên một người thì rất khó, rất khó… Tôi lại hồi tưởng đến Lưu Khải mà tôi đã từng yêu, và Trương Nhuệ người hiện tại tôi đang ngày nhớ đêm mong, muốn quên đi một trong hai người này, thật sự là rất khó, rất khó!
Ngồi trên đuôi thuyền, tôi nhìn lên bờ, nhìn lên dòng người tấp nập trên cầu, hồi tưởng lại quá khứ phức tạp rối rắm của mình, nghĩ đến tương lai mập mờ của bản thân, nghĩ đến bạn bè xung quanh, nghĩ đến những người thân trong gia đình. Cảm giác tất cả dường như đều bị gió cuốn lại thành những cánh sen trên hồ, hoàn toàn chới với và không có nguồn sinh lực nào. Nhìn kỹ lại thì dường ngư mặt hồ đang phẳng lặng trở lại, không còn thấy gì nữa, chỉ có 2 chiếc bóng cô đơn hiu quạnh in trên mặt nước cạnh những hình ảnh phản chiếu của các bóng đèn, thấp thoáng thấp thoáng phảng phất như không tìm được nơi nương tựa!
|
21. Châu Dương đến Tô Châu trước sinh nhật tôi một ngày, cuối cùng người khách hàng ở Tô Châu đã ký hợp đồng với công ty, anh ta đến đây để lắp đặt, điều chỉnh và hướng dẫn kỹ thuật cho họ vận hành máy. Tôi vốn nghĩ là Trương Nhuệ sẽ đến đây cùng với Châu Dương, nhưng tiếc rằng hắn lại không đến được. Khi Châu Dương báo điều đó qua điện thoại cho tôi biết, thoáng chút tôi cảm thấy hơi lạc lõng, sau khi cúp máy lại có cảm giác mình thật sự khó hiểu, hắn đến thì đã sao? chỉ là thêm sự rầu rỉ và tương tư khi hắn rời xa mà thôi!
“Trương Nhuệ nhờ tôi đem quà sinh nhật đến cho anh đây!” Trước khi cúp máy Châu Dương đã nói điều này với tôi.
Quà sinh nhật à? Nhắc đến quà sinh nhật, người đầu tiên tôi nhớ đến là Lưu Khải, từ nhỏ đến giờ, người đầu tiên mừng sinh nhật cho tôi chính là anh, và bữa tiệc chỉ có tôi và anh. Có lẽ chính lần đầu tiên ấy nên đã để lại ấn tượng thật sâu sắc trong lòng tôi. Nến, rượu vang và nụ hôn của anh nữa, đã từng là những ký ức khắc sâu trong lòng tôi. Lưu Khải anh hiện nay còn nhớ đến sinh nhật tôi nữa không?
Được biết hắn gởi quà sinh nhật cho tôi nên tôi rất mong đợi điều đó.
Châu Dương chỉ có thể ở lại một ngày duy nhất, nhưng anh ta cũng tranh thủ thời gian đi ăn với tôi, vẫn là Tùng Hạc Lâu hôm đó, anh ta chúc mừng sinh nhật tôi:
“Nghe Trương Nhuệ nói anh có một cô bạn gái ở đây, tôi còn tưởng anh sẽ dắt cô ấy ra giới thiệu cho tôi biết mặt nữa chứ!”
Tôi có chút ngại ngùng: “Xin lỗi! tôi quên báo cho cô ấy biết anh đến!”
“Bỏ qua đi! sau này còn rất nhiều cơ hội mà. Anh sao rồi? Đến đây chơi có vui không?”
“Cũng không tồi!” Tôi chỉ có thể nói như vậy: “Đúng rồi! Tình cảm của anh và cô gái quen trong quán bar tiến triển đến đâu rồi?”
“Ha ha… Chỉ gặp nhau vài lần, cũng không có gì gọi là tiến triển!”
“Vậy thì anh phải khẩn trương chứ, nên nhớ bây giờ tôi đã đi trước anh một bước rồi nhé!” Tôi cười nói.
“Tiểu Hải! Ngay cả tôi mà anh cũng muốn che giấu à?” Anh ta đột nhiên đổi giọng.
“Chuyện gì vậy?” Tôi có chút kinh ngạc, không lẽ anh ta đã phát hiện ra điều gì rồi à?
“Thôi, bỏ qua đi, nếu anh không muốn nói thì tôi không dám miễn cưỡng!” Nói xong anh ta liền cầm ly rượu cụng ly với tôi.
“Châu Dương! Trước giờ tôi vẫn xem anh như một người bạn tốt, một người anh trai. Cho dù tôi có chuyện gì phải giấu giếm anh thì đó cũng không phải chủ ý của tôi. Chỉ là tôi không muốn anh vì tôi mà phải lo lắng tôi!”.
Trước giờ tôi vẫn xem anh ta là một người bạn chí cốt, một người bạn có thể nương tựa. Nhưng bản thân tôi là Gay sống trong thế giới của người dị tính, tất nhiên không tránh khỏi những nổi khổ tâm khó thổ lộ. Cho dù là một người bạn đáng trân trọng, nhưng cũng chỉ có thể lúc nào cũng phải cảnh giác với bản thân mình nên giữ khoảng cách. Có lẽ, anh ta đã linh tính được điều gì chăng?
“Lưu Khải đã đến tìm tôi…” Anh ta đột nhiên nói
Tôi quá kinh ngạc: “Tìm anh à? Anh ta đã nói gì với anh?”
“Không nói gì cả! chỉ muốn hỏi thăm và muốn biết anh đã đi đâu thôi!” Anh ta ngập ngừng và nhìn thẳng vào mắt tôi: “Tiểu Hải! Anh và anh ta có chuyện gì phải không?”
Tôi có chút ngại ngùng, nhưng vẫn bình thản trả lời: “Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Tôi đến Tô Châu không kịp báo cho anh ta, có lẽ anh ta lo lắng chăng!”
“Tôi e rằng không chỉ có vậy, Tiểu Hải! Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã thấy anh có chút khác thường so với mọi người rồi, trong lòng anh dường như lúc nào cũng ẩn chứa điều gì đó. Nếu anh thật sự xem tôi là một người bạn tốt, có thể tin tưởng vào tôi, hy vọng anh có thể nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được không?”
“Châu Dương! Cho tôi thêm chút thời gian nhé! tôi không muốn nói chuyện đó ngay ngày sinh nhật, sau này tôi sẽ nói cho anh nghe. Anh phải tin tôi!”
Thấy tôi kiên quyết như vậy anh ta cũng không kiên trì nữa, bèn lấy ra 2 cái hộp và nói: “Đây là món quà đặc biệt mà Trương Nhuệ nhờ tôi chuyển cho anh, anh nhận đi, tôi phải nhanh chóng quay về rồi!”
Sau khi tiễn Châu Dương đi khỏi, tôi nhìn 2 hộp quà sinh nhật trước mặt, trong lòng có chút cảm giác không thể tưởng tượng nỗi. Dường như tôi chưa bao giờ cho hắn biết sinh nhật của tôi, rốt cuộc bằng cách nào hắn biết được cơ chứ? Tôi không dám tin đây là sự thật, từ từ mở hộp quà và trong lòng mang đầy sự mong đợi.
Trong hộp là một cái đĩa CD, một cái quẹt Zippo rất tinh xảo, quái lạ nhất vẫn là gói pháo bông gói kỹ càng, tôi cảm thất khó hiểu với những món quà này, có lẽ sẽ có một tờ giấy hay một thứ gì đó chăng? Nhưng cho dù tôi đã cố gắng tìm nhưng vẫn tìm không ra gì cả, ngay lúc đó thì nhận được một tin nhắn:
“Cái quẹt đó là dùng để nửa đêm 12 giờ tối nay đốt pháo bông, chứ không phải dùng để mồi thuốc!”
Nhìn những món quà đó và tin nhắn của hắn, tôi thật sự muốn phì cười. Không ngờ hắn lại tặng cho tôi những món quà như vậy. Nhưng nghĩ đến hắn đã tốn không ít công sức và thời gian để chuẩn bị, trong lòng vẫn là cảm giác vui mừng đang ngự trị, và còn có một chút cảm giác hạnh phúc từ từ lan toả trong lòng.
Suốt ngày hôm đó tôi cứ mong chờ nhanh chóng đến 12 giờ đêm, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu, lại theo lời hắn chơi những trò ấu trĩ như vậy chứ! Nhưng lúc đó tôi cứ như vậy, bởi vì là hắn, bởi vì món quà quái lạ của hắn, tôi cứ như một cô gái vừa mới yêu lần đầu lúc nào cũng thấp thỏm hoang mang. Tôi nghĩ khi hắn chu ẩn bị món quà này, hẳn cũng sẽ giống như tôi vậy, cũng đang ngóng chờ đến 12 giờ đêm nay. Tại thời điểm sắp bắt đầu bước sang tuổi 23, tôi có thể thấy được những màu sắc sặc sỡ đột nhiên nở rộ!
Thật không dễ dàng chờ đến 12 giờ khuya, tôi khe khẽ rời khỏi phòng, cố chịu đựng cái lạnh thấu xương, chạy ra ven sông Hộ Thành. Không biết Tô Châu của đêm đó còn nhớ có một kẻ quái lạ, tay run rẩy cầm cái quẹt Zippo để phóng lên những quả pháo bông màu sắc sặc sỡ ấy. Không biết Tô Châu đêm đó còn nhớ đến cái cảm giác tuổi 23 trong lòng đang bị lấp đầy bởi cảm giác hạnh phúc của tôi không!
Sự bất ngờ và bí mật của tuổi 23 vẫn chưa kết thúc, lúc trái tim đang đập loạn xạ vì hạnh phúc của tôi chưa kịp bình tâm trở lại thì tôi lại nhận được thêm một tin nhắn:
“Happy Birthday! pháo bông đẹp lắm phải không? trong đĩa CD còn một bí mật mà tôi đặc biệt dành cho anh…”
|