Fanfic KookMin Khi Tổng Tài Biết Yêu
|
|
Chap 14
Đôi chân nhỏ bé bước đi không vững trong màn đêm tịch mịch, mưa từ lâu đã ngớt, không còn tàn phá như ban tối, Jimin trên người chỉ được phủ bở lớp vải mỏng của mình đã bị rách nát, viềm mắt sưng mọng đỏ ngầu, đôi môi nhợt nhạt khô khốc đi vài phần. Bất chợt cơ thể cậu run lên một trận do nhiễm sương lạnh, bàn tay nhỏ bé bị bầm tím vì trải qua một trận chống cự kịch liệt, âm thầm nắm chặt tờ chi phiếu một trăm nghàn mà chính cậu còn muốn buồn nôn, khiến nó trở lên nhàu nát. Jimin không cần nó, nhưng mẹ của cậu cần, cậu không còn đường lui nữa rồi. Mở cánh cửa gỗ bươn trải cùng thời gian trở lên cũ kĩ và mục mối , Jimin nhìn ánh đèn vàng như mọi ngày hôm nay bỗng trở lên ấm áp lạ thường. Tuy tồi tàn, nhưng bên trong nó luôn có một tình yêu thương sâu sắc khó mà thay đổi. Từ từ di chuyển vào phòng thay một bộ quần áo khác, bình tĩnh đi tới bên giường mẹ Park đang nằm. Nghe thấy tiếng động, mẹ Park nhanh chóng nhìn về phía Jimin . - Minie, cả ngày hôm nay con đi đâu, sao lại về khuya như vậy?-Mẹ Park lo lắng hỏi cậu. - Mẹ, con đi qua nhà Hoseok có chút việc, sao giờ này mẹ vẫn chưa ngủ.- Jimin nhẹ giọng cất lên,mang theo sự yếu mềm mệt mỏi. - Còn không phải quá lo lắng cho tiểu tử con sao? – Mẹ Park giả vờ trách mắng, song bên môi lại nở nụ cười dịu hiền dành cho Jimin. - Mẹ à..- Jimin nắm lấy tay bà òa khóc, vội ôm chầm lấy thân hình khó khăn di chuyển của mẹ Park , bao nhiêu ủy khuất cậu đều áp xuống một mình chịu đựng, chỉ cần bà mạnh khỏe, việc gì cậu cũng nguyện ý. Jimin siết chặt lại vòng tay mảnh khảnh, từ ngày mai, cậu sẽ không còn được gặp mẹ trong thời gian dài, cậu nhất định sẽ rất nhớ bà. - Minie..Minie a..đã sảy ra chuyện gì? – Mẹ Park vội vàng vỗ bờ vai gầy gò đang run rẩy của Jimin, con trai bà hôm nay đặc biệt khác thường. - Không..- Jimin buông bà ra, nhanh chóng lau đi sự ướt át, gượng cười trong tiếng nức nở , liên tục lắc đầu.- Không có chuyện gì, chỉ là con thương mẹ thôi, mẹ nằm nghỉ, con đi nấu đồ ăn đêm cho mẹ.- Jimin tùy tiện nói ra, lảng tránh ánh mắt ôn nhu như nước của bà, nếu không cậu sẽ không lỡ rời xa bà nữa. .Sáng hôm sau tại quán cafe 0210. - Hoseok , dạo này khỏe không.- Jimin mỉm cười nhưng không che dấu được sự mất mát trong tim trên gương mặt tinh tế, cầm chiếc thìa nhỏ khuấy đều café trong cốc. - Khỏe, rất khỏe, cậu tốt chứ, dì đã đỡ chưa.- Hoseok thấy không khí có chút không tự nhiên, tay cũng chuyển động khuấy đều café. - Sao lại có cảm giác xa lạ thế này.- Jimin buồn cười tự hỏi, không lẽ vì Taehyung mà tình cảm hai người các cậu dần có khoảng cách.- Tae khỏe không? - Anh ấy rất ổn, cũng sắp xuất viện rồi. - Ồ, Hoseok này, thực ra cậu không nói, thì tớ cũng có thể nhìn ra.-Jimin dừng lại nhìn Hoseok hỏi mà như khẳng định.- Cậu yêu Taehyung ? - Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.- Hoseok cười khổ, hô hấp dần cũng trở lên dồn dập, đây là kiểu tra tấn tinh thần gì vậy. - Đừng có giấu tớ nữa, tình yêu của cậu đừng nói tớ chứ đứa trẻ mới lớn nó cũng có thể thấy.- Jimin trêu đùa.- Chăm sóc và giữ thật chặt Taehyung, anh ấy là người đàn ông tốt. - Ji..Jimin.- Hoseok không ngờ Jimin nói vậy, luồng sáng phấn trấn trong mắt xuất hiện, nhìn cậu đầy kích động. - Tớ sắp rời khỏi Hàn Quốc, ngày mai bay. - Tại sao? – Hoseok bất ngờ hỏi, có phải đã có chuyện gì nghiêm trọng. - Tớ muốn qua New York một thời gian.- Jimin đẩy bảy mươi triệu won qua cho Hoseok , đôi đồng tử màu hổ phách nhạt nhòa nước.- Thay mình chăm sóc mẹ một thời gian, cả đời tớ sẽ không quên ơn cậu. - Quyết định quan trọng vậy tại sao không nói sớm cho tớ, cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế này? - Cậu không cần biết đến việc này, giúp tớ được không? Hoseok biết Jimin đã quyết định điều gì thì không ai có thể ngăn cản, liền hiểu biết gật đầu. Jimin lại nở thêm nụ cười, hai núm đồng điếu ẩn hiện làm tăng vẻ đẹp thanh tú trời cho của cậu, có điều, đó là nụ cười của sự đau khổ, sự dày vò mà ông trời bắt cậu tiếp nhận.
|
Chap 15 Từ sau khi bình phục lại,Taehyung luôn mong chờ một bóng dáng quen thuộc. Khi anh nhắm mắt lại, hình ảnh người con trai nhỏ bé khiến cả đời anh muốn bảo vệ liên tục hiện lên trong trí óc, rồi mỗi sáng tỉnh dậy, người anh nhớ đến cũng chỉ có cậu, nhưng dường như càng hy vọng bao nhiêu lại chuốc lấy thất vọng bấy nhiêu. Taehyung u sầu khi biết từ khi anh nằm giường bệnh cho tới hiện tại, Jimin một lần cũng không đến, cậu vô tâm đến mức đó sao. Taehyung thẩn thơ cười khổ, quả là tim gan sắt đá. - Tae , em đã mua món cháo mà anh thích ăn, mau dùng cho nóng.- Hoseok cười tươi sắp xếp đồ dùng lên chiếc bàn nhỏ ngay đầu giường, vừa nói vừa làm. - Ừ.-Taehyung nhìn cậu gật đầu, cậu nhóc này luôn bên cạnh chăm sóc anh, đôi khi lại làm cho anh cảm giác muốn ỷ lại,đâu đây trong lòng nhận được sự ấm áp lạ thường khó diễn tả bằng lời.- Àh, Hoseok , dạo này Minie sao rồi.- Taehyung ăn miếng cháo do Hoseok bón cho, mỉm cười điềm tĩnh vừa nhai vừa hỏi. Động tác tay của Hoseok khựng lại một chút, rồi tiếp túc mỉm cười bón miếng cháo tiếp cho Taehyung, trong tâm có chút mất mát. - Cậu ấy qua New York được hai ngày rồi.- Nhắc đến, Taehyung lại buồn thay, hóa ra là do Jeon Jungkook khi dễ Jimin, cậu biết được vì nghe thoáng qua quản gia nói với Somi vào tối hôm Jimin bay, cậu đến biệt thự lấy đồ cho Taehyung . Jimin thật sự đã chịu rất nhiều áp lực, khổ sở. - Cái gì? Tại sao bay qua đó.- Taehyung lập tức nhíu mày, không thể tin nổi Jimin đã rời khỏi Hàn Quốc. - Tae này, em không biết cho lên nói cho anh không? Nhưng có lẽ anh sẽ giúp được Jimin đó.- Cậu đặt bát cháo lại lên bàn, chỉnh lại gối đầu cho anh. - Em mau nói.- Taehyung nghiêm túc thúc giục cậu. Chứng kiến thái độ lo lắng của anh, Hoseok biết Taehyung còn rất yêu Jimin, có lẽ, cậu sẽ mãi chẳng có nổi một chỗ đứng trong trái tim anh, nhưng những gì cậu hi sinh cho anh, chính là Hoseok cậu tự nguyện. - Anh trai anh đã cưỡng bức cậu ấy.-Hoseok chầm chậm nói từng chữ, chú ý quan sát nét mặt anh. - Sao?- Taehyung như không thể tin vào những gì mình nghe được, hỏi lại.- Em nói cái gì. - Chính Jungkook đã cưỡng bức Jimin, nỗi khổ mà cậu ấy chịu đựng đã quá sâu sắc, anh trai anh đã đoạt lấy sự trong trắng của cậu ấy, vết thương tạo cho cậu ấy quá lớn. - Không...không thể nào, anh trai anh vì cái gì mà cưỡng bức cậu ấy.- Taehyung không kìm nén nổi cảm xúc quát lớn, Jimin của anh đã phải chịu bao nhiêu dày vò, bao nhiêu thiệt thòi mà anh không biết. Anh tự trách mình vì sao quá bất tài vô dụng không bảo vệ nổi người mình yêu. - Tae , anh bình tĩnh lại được không, mọi chuyện cũng xảy ra rồi, chỉ cần anh giúp cậu ấy, cùng em chăm sóc tốt mẹ cậu ấy, có được hay không.- Cậu hoảng hốt ôm chặt lấy Taehyung , cậu không lỡ nhìn anh thống khổ, không lỡ nhìn anh quá kích động ra nông lỗi này. - Buông anh ra, anh phải đi tìm Jungkook.- Taehyung viền mắt đỏ rực, đôi đồng tử đục ngầu, rõ ràng là anh đang rất tức giận, trực tiếp đẩy Hoseok ra, nhanh chóng li khai ra khỏi phòng. Hoseok nhìn theo bước chân anh, bất lực ngồi sụp xuống đất khóc, cậu không biết bản thân mình phải chịu đựng sự thương tổn Taehyung dành cho cậu đến bao giờ. Nước mắt lặng lẽ trượt trên gò má trắng trẻo, đôi môi mím chặt cố gắng không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Hai cánh tay ôm chặt đầu gối mệt mỏi. Chẳng lẽ, anh ngốc tới mức không nhìn thấy tình cảm em dành cho anh sao? Hay là anh không thể tiếp nhận em.
|
Chap 16
Taehyung nổi giận đùng đùng mặc kệ sự ngăn cản của trợ lý, một mực muốn xông vào tìm Jungkook nói chuyện. Từ bé đến lớn, việc gì anh cũng nghe theo lời và làm đúng mọi việc hắn yêu cầu, người anh mà Taehyung kính trọng sao lại có thể làm ra loại chuyện đáng khinh như vậy, đặc biệt là đối với Jimin, rõ ràng hắn có thể đoán ra anh thích Jimin. - Cậu hai, Jeon tổng đang trong giờ làm việc, có chuyện gì cậu đợi Jeon tổng... - Anh cút ra cho tôi.- Taehyung không đợi trợ lí nói song liền cắt ngang lời, quát lớn.- Jeon Jungkook , anh ra đây cho tôi. Taehyung thoát khỏi sự giằng co của trợ lí, một cước đạp mạnh cánh cửa mở toang, phát ra âm thanh quỷ dị vang vọng cả căn phòng.Jungkook dường như đã đoán được điều gì sắp diễn ra, gương mặt vẫn bình tĩnh, lạnh lùng như thường ngày đối mặt với Taehyung, thờ ơ ngẩng mặt lên nhìn, môi mỏng bạc khẽ nhếch lên cười có như không. - Jeon tổng, tôi không thể ngăn cản nổi cậu hai.- Vẻ mặt trợ lí khó xử, cúi đầu nhận sai lầm của mình. Hắn liếc mắt về phía trợ lí, ra hiệu cho trợ lí ra ngoài. Người trợ lí hiểu ý, gật đầu li khai nhanh chóng, đóng cửa. Trợ lí nhìn vào cánh cửa vừa mới đóng, phức tạp cau mày, đưa khăn tay lên lau mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Sắp có cuộc đại chiến bùng nổ rồi.Lần đầu tiên thấy cậu Taehyung lại nổi điên với Jeon tổng đại tài. - Taehyung, không ở bệnh viện dưỡng thương, chạy đến đây là ý gì?- Hắn nhướn mày, đưa lưng thẳng tắp về phía sau ghế thả lỏng, nhìn anh. - Tôi hỏi anh, vì cái gì anh cưỡng bức Minie, dồn ép cậu ấy đến mức phải trốn sang nước Mĩ.- Anh hằm hằm đôi đồng tử sâu hằn tia lửa về phía Jungkook , người trước mặt anh không phải anh trai anh, nhất định không phải. - Cưỡng bức? – Jungkook khoanh tay trước ngực, ngạo mạn như một vị vua quyền lực không gì sánh bằng, sát khí quanh người hắn ngày càng lạnh lẽo, nguy hiểm khó tưởng.- Là cậu ta tự tìm đến. Câu trả lời nhẹ nhàng như không có chuyện gì của Jungkook khiến Taehyung không kìm chế nổi cảm xúc đang cố tăng lên trong người, đi nhanh đến túm lấy cổ áo sơ mi đen hàng hiệu của hắn, mạnh mẽ tới mức khiến góc vải trong tầm tay anh nhăn nhúm. Đôi mắt cánh phượng dài của Jungkook co lại, đang chăm chú dò xét hành động của anh. - Buông tay, vì một thằng nhóc mà em dám chống lại anh? - Tại sao không, anh có biết cậu ấy quan trọng với tôi như thế nào không, anh có biết anh đã làm tổn thương cậu ấy nhiều như thế nào không? Nói cho anh biết, cậu ấy đau bao nhiêu, tôi chính là người đau gấp trăm, gấp vạn lần cậu ấy,Jungkook, anh là đồ cầm thú, anh không còn là con người nữa rồi.- Taehyung lớn tiếng cùng Jungkook trong phòng, anh không thể tưởng tượng ra quá khứ của hắn, vì đạt được tất cả mà không từ thủ đoạn, đôi bàn tay của hắn, đã nhuốm máu biết bao con người, anh hiện tại đang hối hận vì không thể tặng cho hắn một viên đạn.Jimin của anh nhất định bị hắn dày vò cho sống không bằng chết. - Taehyung, em đừng đi quá giới hạn, từ ngày mai, nghỉ học ở trường, về Jeon thị tiếp xúc dần với công việc, ngày mai anh còn có việc hợp tác cần bay qua Mĩ.- Jungkook liếc anh, trong đáy mắt sâu thẳm, không để lộ cho người khác biết hắn đang nghĩ gì,hất tay Taehyung ra khỏi cổ áo mình, chỉnh lại cho phẳng, đứng dậy tháo cúc áo vest đen đang mặc trên người.- Nhớ cho kĩ, đừng làm những điều khiến anh thất vọng. Taehyung thẫn thờ đứng trong căn phòng tối, âm u đáng sợ. Bàn tay sớm đã siết chặt thành nắm đấm, anh biết anh không thể đối đầu được với Jungkook, bởi vì, tình cảm không thể làm lay chuyển được hắn. Hắn là con quỷ máu lạnh, tuyệt đối không có trái tim. Có lẽ, cả cuộc đời hắn, sẽ không biết đến thế nào là "yêu".
|
Chap 17
7:00 Tại sân bay quốc tế New York. - Jungkook, quả là không thể đoán được cậu đang muốn làm gì, nói bay là liền bay. - Đi rồi nói. Jungkook lười nói chuyện, ngang nhiên lướt qua mặt Eric đi về phía chiếc BMW đang đợi sẵn bên ngoài. Thân người hắn cao lớn toát ra luồng khí bức người, khiến biết bao cô gái, chàng trai ao ước đứng bên cạnh hắn, đừng nói hắn nổi tiếng trong nước là người anh tuấn tài trí hơn người, bên Mĩ, Jeon Jungkook hắn còn là người đàn ông kim cương độc thân trong truyền thuyết, phong độ như một vị vương giả quyền lực. Eric thở dài nhìn theo, bản thân y là bạn thân của hắn mà vẫn phải chịu cảnh bị lạnh nhạt, tuy nhiên, y được sự ưu đãi đặc biệt hơn người khác, cũng là cánh tay đắc lực số một của Jungkook. Chiếc xe BMW trắng chuyển bánh lăn nhanh trên lòng đường đông đúc, Eric và Jungkook ngồi phía sau, một hồi im lặng, y không nhịn được nhìn hắn dò xét. - Jeon tổng đại tài của tôi, xảy ra chuyện gì mà tớ thấy tâm trạng cậu tệ vậy?-Eric giọng điệu nửa cười cợt, nửa nghi hoặc, hắn lại đang có âm mưu gì, không ở trong nước điều khiển Jeon thị, lại đột ngột chạy qua đây, vấn đề không đơn giản. - Có chút việc riêng, Jeon thị sẽ do Taehyung tiếp quản, không thể để nó làm loạn bên ngoài, không ép nó tàn nhẫn, sau này sẽ không làm được việc lớn.- Âm thanh Jungkook phát ra trầm ổn, hơi thở mang theo hơi lạnh vốn có mà hắn sở hữu. -Taehyung ?-Eric hỏi lại.- Thằng bé nó còn quá non nớt, cậu làm thế có phải hơi quá không?- Thật ra y không phải lo Jeon thị thua lỗ vì Taehyung chưa đủ kinh nghiệm tiếp quản, mà điều quan trọng chính là cạnh tranh, thương trường cũng là chiến trường, thắng làm vua, thua làm giặc, người trong giới kinh doanh không thể tránh khỏi sự tàn sát, chết chóc. - Năm tớ 19 tuổi, cũng tự quyết định vận mệnh của tập đoàn, giờ Jeon thị đã đi sâu, mở rộng chi nhánh trên toàn thế giới, còn cái gì mà không thể, Taehyung bắt buộc phải tiếp xúc sớm, nó cũng đã 22 tuổi rồi, sớm muộn gì bàn tay nó cũng phải dính máu. Ánh mắt Jungkook liếc Eric nói, để ý đến phía ngoài cửa sổ kính rồi lặng lẽ co lại, đến khi chiếc BMW lướt nhanh qua bóng dáng đó, ánh mắt hắn vẫn không dừng lại . Eric thấy Jungkook lạ thường, đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của hắn, không thấy gì, đôi mày nhướn lên. - Jungkook, cậu đang nhìn cái gì đó? - Không có gì. Jungkook thu lại tầm mắt, lưng dựa vào chiếc ghế ngồi, một tay chống lên thành cửa, tập trung suy nghĩ. "Jimin cậu ta cũng ở nơi này". Đôi môi mỏng bạc quyến rũ mê người bất giác cong lên, thật trùng hợp.
|
Chap 18
Một tuần trôi qua nhanh chóng, khi bước chân tới New York, quá khứ đau thương Jimin đã tự dặn mình sớm quên đi, bắt đầu lại một cuộc sống mới, không quen biết ai, cũng không có ai biết về cậu, cậu một mình lưu lạc đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Cũng may Jimin có thiên phú bẩm sinh, lại là sinh viên học hai năm chuyên ngành ngoại giao, qua Mĩ vốn là quá thuận lợi vì không gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp với mọi người. Cậu may mắn tìm được một công việc làm thêm ở một quán coffe Hàn Quốc ngay mặt phố được mở tại Mĩ. Công việc khá ổn định, tại đây, cậu cũng nhận được sự giúp đỡ tận tình của mọi nhân viên trong quán, đặc biệt là ông chủ quán, anh cũng là người gốc Hàn, cho nên hai người sớm trở lên khá thân thiết. - Jimin, cảm thấy công việc thế nào? – Lee Dong-Wook đứng dựa lưng vào cạnh bàn lớn. Mỉm cười ôn nhu nhìn Jimin. - Hyung, rất ổn ạ, cảm ơn anh vì đã ra tay cứu giúp em.- Jimin chống hai tay lên cằm, ngước mắt nhìn anh. - Anh có chuyện này muốn hỏi, không biết có phiền đến em không? - Có chuyện gì anh cứ hỏi đi, còn chuyện gì mà em chưa nói với anh sao?- Cậu tinh nghịch giật giật góc áo anh, bờ môi hồng phớt cong lên đẹp đẽ, mê hoặc cảm giác có hương vị tươi mát của loài hoa oải hương, mềm mại lạ thường. - Ah..- Lee Dong-Wook chìm trong nụ cười đẹp hệt một thiên sứ nhỏ bé của Jimin, vội hoàn hồn tiếp tục nói.- Có thể nói cho anh biết, vì sao em lại bỏ quê hương sang đây, chẳng phải em còn người mẹ đang bệnh nặng? Ánh mắt Jimin bỗng trùn xuống, lí do qua đây ư, vết thương lòng lại rỉ ra máu, nụ cười bên môi trở lên cứng đờ, vẻ mặt hờ hững nhìn ra phía ngoài cửa kính sát đất, thâm trầm sâu sắc. Dong-Wook quan sát vẻ mặt cậu biến đổi, biết là mình đã hỏi điều không lên hỏi, có lẽ cậu có nỗi khổ riêng khó nói, bàn tay anh khẽ chạm vào đôi vai nhỏ bé mảnh khảnh của cậu an ủi. - Xin lỗi, là anh không lên hỏi, đừng buồn nữa, không cần ép mình phải trả lời. - Wook hyung , cảm ơn anh.- Jimin nhìn anh, mỉm cười như nói rằng bản thân không sao, tự trấn an mình phải vượt qua lỗi ám ảnh đáng sợ này. Bên ngoài, chiếc Lamborghini màu đen tuyền chậm rãi hạ cửa kính xuống, cử chỉ hành động hai người đều thu vào tầm mắt sắc bén của hắn, không bỏ xót một hình ảnh nào, môi mỏng hắn khẽ mím lại, tại sao trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc vô hình khó tả, là phẫn nộ, là tức giận khi nhìn thấy cậu thân thiết với gã đàn ông khác, bàn tay siết chặt dần buông ra, nở nụ cười nhạt lạnh xem thường." Hóa ra, cậu ta lại đi tìm người đàn ông khác, rốt cuộc cũng chỉ là một thằng nhóc vì tiền mà dùng mọi thủ đoạn tiếp cận thân mật, thậm trí có lẽ đã rên rỉ dâm đãng dưới thân của kẻ khác." Càng nghĩ viền mắt hắn càng đỏ, tận sâu đáy mắt trỗi dậy sóng. Jimin muốn thoát khỏi hắn, chỉ e là không đơn giản như vậy.
|