Fanfic KookMin Khi Tổng Tài Biết Yêu
|
|
Chap 19
Bóng đêm bao trùm thành phố phồn hoa này, các ánh đèn lấp lánh từ các tòa cao ốc, từ các đèn cao áp rọi xuống tạo lên một bức tranh yên bình, dễ chịu. Jimin bước ra khỏi quán café cuối cùng vì tan ca làm cuối muộn. Sau khi kiểm tra mọi thiết bị đều không có vấn đề, cậu khóa cửa chính li khai đi về chỗ trọ. Đôi chân thon dài chậm dãi bước trên vỉa hè vắng bóng, nỗi cô đơn tịch mịnh khiến cho cậu nhớ tới mẹ, nhớ tới ngày tháng đi học vui đùa cùng Hoseok , chỉ còn một người, cậu không dám nghĩ cũng không được phép nghĩ tới. Đột nhiên cậu có cảm giác bồn chồn, nghi hoặc dừng chân quay đầu nhìn về phía sau, chỉ có bóng cậu trải dài xuống mặt đường, hoàn toàn trống không nhưng trong cậu dấy lên cảm giác bất an, tại sao cái cảm giác này lại xuất hiện một lần nữa, giống cái cảm giác hôm cậu bị hiệu trưởng đuổi học. Jimin lắc đầu cho tỉnh táo, có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. - A.... ... - Thiếu gia, người đã ở bên trong. Jungkook phất tay ra lệnh cho thuộc hạ, trực tiếp đi vào căn phòng tối, tiếng giầy tây va chạm vào mặt đất phát ra âm thanh cạch cạch vang vọng. Hắn tiến lại gần cậu, hơi thở lạnh như hàn băng ngàn năm hòa tan vào không khí, đôi môi quyến rũ nộ ra nụ cười khó đoán. Jungkook đưa bàn tay lên chạm vào làn da căng mịn trên má Jimin, cảm giác từ đầu ngón tay như có nguồn điện chạy vào trong người hắn, ánh mắt nhiễm dục nhẫn lại đầy kiên trì. Đôi khi, chính bản thân Jungkook cũng không thể lí giải nổi, đối mặt với cơ thể của người trước mắt, hắn luôn nhen nhói một khát vọng chiếm hữu, đặc biệt không giống những người từng trên giường cùng hắn. Jimin bị bịt mắt, hoàn toàn không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, khi cậu tỉnh lại thì tất cả đều là một bóng tối, khẽ cử đông chân tay, thì biết được mình đã bị trói chặt. Cậu bắt đầu hoảng hốt, bàn tay kia không ngừng miết nhẹ trên da mặt, lại dần di chuyển xuống xương quai xanh, Jimin rùng mình một cái, khó khăn phát ra tiếng nói. - Là ai, tại sao lại bắt tôi tới đây, tôi có thù oán gì với các người, mau thả tôi ra.- Jimin cố giựt mạnh để thoát khỏi chiếc dây thừng trói ở cổ tay. Nghe thấy giọng nói của cậu, Jungkook có chút thích thú, bàn tay rảnh dỗi mà đùa bỡn cơ thể Jimin. Hắn ghé sát đôi môi đến gần tai cậu, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai nơi mẫn cảm của cậu. Hơi thở này vừa lạ vừa quen, nhưng mùi hương đặc chưng trên cơ thể người đàn ông kia, Jimin có thể đoán ra, hắn là ai. - Jeon Jungkook, là anh có phải không?.- Cậu nghiêng đầu lé tránh sự tấn công của hắn, lạnh nhạt hỏi. Jungkook bật cười, thế mà thằng nhóc này đoán đúng. Hắn tháo khăn bịt mặt của cậu xuống, bình tĩnh đối diện với ánh mắt mang đầy hận thù dán lên người hắn của Jimin. - Không phải nhìn tôi như thế. - Anh nói xem, tôi sẽ phải nhìn anh như thế nào đây Jeon tổng, anh quá hèn hạ rồi, còn chưa buông tha cho tôi? Mau thả tôi ra.- Jimin nhìn chằm chằm hắn chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết hắn. - Tôi chân thành khuyên em đừng chọc giận tôi.- Jungkook bóp chặt chiếc cằm nhỏ của Jimin, ánh mắt đục ngầu tối sầm lại. - Anh muốn gì?- Cậu quật cường chống đối hắn. - Tôi có thể cho rằng em đang cố tình quyến rũ tôi có phải hay không? Em càng giãy giụa, tôi sẽ hiểu lầm rằng chính em đang khiêu khích tôi. - Anh đừng có nằm mơ, đừng tưởng rằng anh có quyền thế, có tiền sẽ làm được mọi thứ, không biết giới truyền thông biết được việc ngày hôm nay anh làm, cái danh dự của anh sẽ sụp đổ như thế nào đây.- Cậu nghiến răng nghiến lợi nói. - Dọa tôi?- Jungkook nghiêng đầu hỏi ngược, cậu ta dám uy hiếp hắn, quả thật trên đời này hẳn là chỉ có một Park Jimin làm được việc này, hắn nhếch môi lên, ghé sát vào tai cậu thì thầm mờ ám. - Để xem em có thoát khỏi nơi này không đã.
|
Chap 20
- Anh muốn làm gì? – Jimin khẽ cử động cơ thể, cảnh giác nhìn hắn. - Em đoán thử xem.- Jungkook từng chút từng chút một cởi cúc áo sơ mi cậu, hơi thở có phần rối loạn nho nhỏ, hắn chỉ muốn dọa cậu thôi, nhưng thế này chính là tàn nhẫn với hắn. - Không được động vào tôi, mau thả tôi ra.- Cậu sợ hãi quát hắn ra lệnh, cậu không muốn lặp lại cái quá khứ không sạch sẽ kia nữa, cậu không muốn nó tồn tại theo cậu cả đời, Jimin ra sức lắc đầu hoảng loạn, hàng mi cong dày dần đẫm nước. - Không muốn tôi làm gì em bây giờ cũng được.- Jungkook dừng hành động lại, tiếp tục nhìn Jimin dường như đang điều khiển một bộ trò chơi khiến hắn thú vị.- Có điều, đáp ứng tôi một điều kiện. - Anh..anh mau nói.- Ánh mắt cậu sáng lên như bắt được một chiếc phao khi sắp bị nhấn chìm, vội vàng nói. - Nghỉ làm công việc hiện tại, cậu cũng có khả năng ngoại giao đi, tới làm thư kí cho tôi.- Hắn tính toán tỉ mỉ, một mạch nói trực tiếp yêu cầu. - Tại sao phải là tôi.- Jimin ngây người vì đề nghị của hắn, không trả lời mà thắc mắc. - Đơn giản vì tôi không muốn em thân mật cùng người đàn ông khác. – Jungkook tùy tiện nói lí do, nhưng trong lòng hắn, hắn rất không muốn cậu tiếp xúc cùng người đàn ông khác, mỗi lần chứng kiến cảnh tựa như tầm buổi hôm nay, hắn sẽ phát điên mất, vì thế hắn sẽ quyết định vận mệnh của Jimin , một là cậu sẽ sống không được chết không song, hai là phải ngoan ngoãn đi theo hắn.- Hơn nữa, tiền lương tháng sẽ không bạc đãi cậu, nghe nói bà mẹ của cậu còn bệnh nặng rất cần tiền có phải hay không? - Anh điều tra tôi.- Jimin căm hận nhìn hắn, hắn đúng là tên độc tài, mà hắn là ai chứ, muốn biết cái gì có gì khó. - Tôi không quen việc phải giải thích với người khác, em nói đi, một có hai không.- Hắn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc đen mượt cửa cậu như đang kiên nhẫn chờ câu trả lời vừa ý, có ý tốt nhắc nhở.- Em lên nhớ đừng cho tôi câu trả lời không hài lòng, em là cậu bé thông minh, đừng tự hại mình, hại người quen bên cạnh. - Anh..-Jimin trừng mắt nhìn hắn, như vậy có phải hay không là đang ép mình, còn cho cậu lựa chọn có ý gì. - Yên tâm, tôi sẽ vất em đi khi em làm cho tôi chán ghét, nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất tốt. Jimin siết chặt bàn tay lại, chiếc dây thừng to cọ sát vào khiến phần da chỗ cổ tay hằn thành vệt đỏ, rỉ máu. Cậu sẽ trở thành trò chơi tiêu khiển cho Jeon Jungkook sao? Nhưng mọi người sẽ bị chính cậu liên lụy, Jimin không tình nguyên suy xét kĩ, cuối cùng cậu vẫn không thoát khỏi hắn, cuộc sống của cậu sau này sẽ giống như một con chim bị nhốt trong một cái lồng, cố gắng đến mấy, muốn thoát ra như đôi cánh đó bị gãy mất, mãi mãi tuyệt vọng trong một thế giới không có tự do và sự lựa chọn, chỉ nằm có thể chờ chết mà thôi. - Được, tôi đồng ý. Giọt lệ khẽ lăn ra khỏi khóe mắt, từ nay về sau, sẽ là một Park Jimin khác thay thế cậu, giống như một con búp bê bằng sứ vô cảm, tẻ nhạt..sẽ có một ngày nào đó, Jeon Jungkook chán ghét và ném cậu đi, không biết là ngày đó còn bao xa . # no H nha bà con :3 @TTamDang 500 chữ cô cần ( Tui còn khuyến mãi thêm 176 từ nhé , thấy tui tốt hông :3 )
|
Chap 21
- Minie, vì sao đột nhiên bỏ việc.- Dong Wook ngạc nhiên vì quyết định của cậu, đứng phắt dậy hỏi. - Wook hyung, anh nghe em giải thích có được hay không? Hôm trước em có vô tình gặp được người họ hàng xa, em muốn về đó giúp họ, không phải vì em chê... - Được rồi, em không cần phải nói nữa.- Ánh mắt anh rũ xuống, vội cắt ngang lời Jimin. - Em biết anh quan tâm đến em.- Jimin nhìn anh đầy cảm động, nếu không vì bất đắc dĩ, nhất định cậu sẽ không làm anh thất vọng, nhưng đây là con đường cậu nhất định không thể không đi.- Cảm ơn anh đã giúp đỡ em, có cơ hội em nhất định sẽ báo đáp. - Vậy...- Nếu cậu đã quyết định anh sẽ không giữ, anh thừa nhận anh có rung động với người con trai này, nhưng anh sẽ để thời gian giải đáp tất cả.- Chúng ta sẽ vẫn liên lạc chứ. - Tất nhiên.- Jimin mỉm cười hơi yên tâm vì câu nói kia của anh, chắc chắn anh sẽ không tức giận, cậu nhẹ ôm anh như một người em trai với người anh tốt nhất của mình.- Rảnh em sẽ tự động liên lạc. Dong Wook ngốc người vì cái ôm ấm áp của cậu, Jimin chủ động ôm anh chứng minh cậu cũng có tình cảm với mình, từng chút nuôi nấng tia hy vọng mãnh liệt trong tim anh. Nghĩ đến đây, anh mỉm cười ôn nhu xoa nhẹ mái tóc đen mượt của cậu. - Anh tiễn em. Khóe môi hồng phớt của Jimin cong lên hoàn chỉnh, cậu cũng cảm thấy bản thân đã quá may mắn khi quen được một người tốt như vậy, thật hạnh phúc cho người nào được anh yêu thương... ... Biệt thự KM... Đứng trước cánh cổng lớn trước mặt, cậu nhìn ngắm ngôi biệt thự đẹp tựa trốn thần tiên, rộng rãi, tráng lệ. Mọi thứ tồn tại ở đây đều có chút gì đó lạ kì, có vẻ bên ngoài hấp dẫn nhưng dường như đều mang vẻ vắng lặng, cô đơn. Qủa nhiên đều theo phong cách hưởng thụ của Jeon Jungkook . Jimin vô cảm nhếch môi, người có tiền sẽ đặc biệt khác với tất cả người bình thường. Ngón tay trắng, thon dài ấn chuông cửa, đợi mãi không thấy động tĩnh. Đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt hướng vào trong cố gắng tìm kiếm, không thấy ai, cậu quan sát kĩ một lúc thì phát hiên cổng không khóa, liền đẩy cửa mở ra bước vào, vừa đi vừa cảnh giác. Bước chân đều dặn di chuyển đến cửa chính, xung quanh vẫn tịch mịch, không một bóng người.Khu biệt thự lớn thế này vì sao không có lấy một bóng người. Jimin lấy di dộng ra ấn một dãy số gọi, vừa có hai hồi bên kia đã nhấc máy. - "Đã đến biệt thự rồi."- Tiếng đàn ông trầm lặng vang lên trong điện thoại, nghe ngôn từ có thể đoán tâm trạng hắn rất tốt. - Đúng vậy, đẽ đến nhưng không gặp ai.- Jimin bất mãn thành thật nói. - " Quản gia đâu?"-Jungkook hỏi. - Tôi làm sao mà biết.- Cậu hơi buồn cười gì câu hỏi của hắn, người làm của hắn lại ngang nhiên hỏi cậu. - "Vậy đợi tôi liền về". Nói song hắn liền tắt máy, Jimin muốn nói thêm vài điều nhưng chỉ thấy vào tiếng tút kết thúc cuộc gọi. Cậu phức tạp nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, con người này bá đạo quá rồi. - Cậu là ai, tại sao vào đây?- Một giọng nữ có vẻ không vui lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị trong ngôi biệt thự, hướng tới đi về phía Jimin. - Cô..- Jimin giật mình hướng về phía phát ra âm thanh đối mặt, người con gái mang vẻ đẹp quyến rũ, đường nét trên cơ thể tinh tế hoàn mĩ, mái tóc hơi xoăn sóng thả tự nhiên đằng sau, mang đặc sắc thái của tầng lớp thượng lưu trong xã hội, một tiểu thư quyền quý. - Cậu..có quan hệ gì với Jungkook .- Cô nghi hoặc tra khảo, chẳng nhẽ vì thằng nhóc này mà mấy ngày nay Jungkook lạnh nhạt với cô. - Tôi..tôi là Park Jimin, thư kí của Jeon tổng, anh ta bảo tôi dọn đến đây. - Thư kí, ha..còn có thư kí dọn đến biệt thự của cấp trên ở, có phải hay không tập đoàn nào, công ty nào cũng như thế. - Cô là ai, tại sao tôi phải nói với cô những điều này, trả lời câu hỏi đó không nằm trong phạm vi nghĩa vụ của tôi.- Jimin cau mày, nếu cho cậu chọn thì cậu nhất định không bao giờ muốn dây dưa dù chỉ một chút với Jeon Jungkook, hận hắn còn không hết, người con gái kia cư nhiên có giọng điệu như sắp đánh ghen kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. - Kim Hee-Ae, vợ tương lai của Jungkook, tôi là người của anh ta còn chưa dọn tới nơi này, một thư kí như cậu có tư cách gì mà tới, còn không phải hồ linh tinh. Hee-Ae co rút đôi đồng tử, không kiềm chế được sự ghen tị ưu đãi của hắn dành cho cậu, ngông cuồng đá vali kéo đang dựng đứng của Jimin đổ xuống đất, tay kia bất ngờ đẩy cậu ngã xuống nền đá cẩm thạch. Cậu chỉ kịp "A" lên một tiếng. - Hồ li tinh, mày thật biết dụ dỗ đàn ông, hôm nay tao sẽ cho mày biết, cướp đàn ông của tao sẽ có kết quả như thế nào.
|
Chap 22
Jimin khiếp sợ trước hành động của người phụ nữ có vẻ ngoài thiên thần kia, cậu kinh hãi tránh né lùi về sau vài bước, nhưng không may trượt chân ngã, hai cánh tay đột ngột bị động đập mạnh xuống nền nhà, chuyền đến chi giác một trận đau điếng tê dại. - Cô...- Cậu trừng mắt nhìn Kim Hee-Ae, sợ hãi nói không thành lời, cử động cơ thể hoàn toàn khó khăn. - Sao hả, tao còn chưa làm gì đã thảm hại rồi sao? – Kim Hee-Ae cười lạnh khinh miệt, đôi giầy cao gót lạch cạch từ từ tiến lại gần cậu. - Tôi với..với Jeon Jungkook tuyệt đối không có mối quan hệ như cô nghĩ.- Jimin run rẩy giải thích, cậu không biết phải làm thế nào với tình huống này, sự thật là không giống như cô ta suy đoán. Đột nhiên đôi đồng tử cô co lại gấp gáp, lập tức buông cậu ra rồi tự mình ngã xuống mặt đất. - Hee-Ae, làm sao em lại xuất hiện ở đây, đã xảy ra chuyện gì? – Jungkook vừa đi vào biệt thự đã nhìn thấy cảnh Kim Hee-Ae bị ngã cực kì đáng thương, còn người con trai kia thì đứng nhìn chằm chằm trước mặt, đôi mắt hắn tối sầm lại chạy vào đỡ Kim Hee-Ae dựa vào lồng ngực hắn. - Em..Jungkook ..- Kim Hee-Ae như đang chịu ủy khuất, nước mắt cư nhiên rơi xuống ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, cô ôm chặt lấy Jungkook thút thít.- Em..em là đến tìm anh, cậu ta lại khi dễ em, Jungkook ... Jungkook lạnh lùng nhìn cậu rồi lại vỗ nhẹ vai cô an ủi, cô từ bé đã là thanh mai trúc mã với hắn, tình cảm của hắn và cô luôn đúng mực, hắn sẽ không cho phép bất cứ ai ức hiếp cô, bất luận là kẻ nào. - Đi, anh mang em lên phòng. Hắn nói song dìu Kim Hee-Ae li khai, mặc kệ Jimin ngây ngốc đứng đó một mình. Jimin thơ thẩn nhìn bóng dáng hai người bọn họ mất dạng, bây giờ cậu mới biết rằng có lẽ người hợp với tính cách Jeon Jungkook nhất cũng chỉ có Kim Hee-Ae, hai người họ đều là kẻ có tâm cơ. - Jimin, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chẳng bao lâu Jungkook chậm dãi bước xuống cầu thang, đi về phía cậu, ánh mắt sâu thẳm không đoán ra được hắn tiếp theo làm gì. - Thực sự là tôi không có làm gì cô ta, là cô ta tự ngã.- Jimin mệt mỏi thanh minh với hắn. - Tôi không cần biết cậu đã làm gì cô ấy, tôi nhắc nhở cậu đừng nên làm gì quá phận.- Jungkook hai tay đút túi quần đứng trước mặt Jimin , trong lòng hắn không hiểu sao lại có cảm giác không vui khi cậu gây chuyện, vừa nhìn bộ dạng nhu nhược kia lại muốn ôm cậu vào lòng. - Tôi biết.- Jimin thở dài gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại hắn. Cậu có lẽ đoán được sau này sẽ đối mặt với nhiều rắc rối cùng người phụ nữ kia, nhịn một chuyện để bớt đi một chuyện. - Được rồi, phòng của cậu ngay trên lầu hai phía tay trái, cất đồ đạc rồi theo tôi ra ngoài. - Ồh..- Jimin quay lại cầm lấy những thứ của mình, một tay lặng lẽ xoa xoa bên má vẫn còn chút nóng rát, nhanh chóng về căn phòng mới sa hoa của mình. Nhìn tấm lưng thon gầy, mi tâm hắn đột co lại, hắn không biết là hắn đang làm cái gì, điều đầu tiên từ khi Jeon Jungkook trưởng thành cảm thấy thật bế tắc. Có phải người con trai này đang từ từ tiến dần vào ăn sâu tâm trí hắn. ----------------
|
Chap 23
Cao ốc chi nhánh Jeon thị. - Jeon Tổng, có thiệp mời.- Jimin vừa nói vừa đẩy cánh cửa ngăn cách giữa không gian riêng của Jungkook với bên ngoài, cậu không cảm nhận luồng khí lạnh bao trùm nơi này, cậu sợ hãi cũng còn chán ghét người đàn ông này, nếu không có việc gì thì tuyệt đối cậu sẽ không bước vào trong. Âm thanh của cậu cũng không lớn lắm, Jimin chợt dừng chân lại nhìn hình ảnh trước mắt. Hắn đang ngủ sao, một độc tài cao ngạo cuồng công việc như hắn cũng có núc sẽ ngủ gật trong giờ làm việc. Jimin nhíu mày di chuyển nhẹ nhàng vào phía trong bàn làm việc đứng cạnh Jungkook , đặt chiếc thiệp mời ngay cạnh chiếc laptop còn chưa tắt. Cả khuôn mặt góc cạnh hoàn mĩ của hắn rơi vào tầm nhìn Jimin ,hắn trong giờ phút này tại sao lại ôn nhu khác biệt với khi hắn chưa chìm trong mộng, cứ như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Người đàn ông trước mặt cậu hận cả đời, bởi ánh sáng của màn hình laptop chiếc rọi vào ngũ quan hắn lại càng tinh tế. Được rồi, bản thân cậu thừa nhận chính cậu cũng rung động trước vẻ đẹp của hắn, nhịn không được cậu đưa ngón tay lên chọc chọc nhẹ vào một bên má của hắn rồi nhanh chóng rút tay lại cuống quýt li khai khỏi phòng, cậu sẽ không bị điên mà còn tiếp tục ở lại. Cậu tự trách mình vì sao khi nãy chạm vào da thịt hắn, tim bỗng đập nhanh như có luồng điện chạy qua, cảm giác thật khó chịu. Cạch. Tiếng đóng cửa kết thúc cho biết người khi nãy đã rời khỏi, đôi mắt dài cánh phượng trong bóng tối dần mở ra, sao hắn lại không biết có người vào phòng chứ, nếu hắn mất cảnh giác thì có lẽ hắn đã không còn tồn tại trên thế giới này bởi mọi thù địch...Jungkook đưa bàn tay lên chạm vào một chỗ trên gương mặt mình, chỗ có cảm giác mềm mại mà cậu vừa chạm qua, bất giác trên môi hắn lộ ra đường cong hoàn chỉnh, một nụ cười hiếm thấy. ...06:00 -Jimin , một chút nữa sẽ ghé qua biệt thự, rồi chuẩn bị đi dự tiệc với tôi.- Jungkook mở cửa phòng làm việc của cậu, trực tiếp nói. - Được rồi, anh cứ về trước, tôi sẽ bắt xe về sau.- Jimin đứng dậy sắp xếp tài liệu trên bàn gọn gàng. - Không về cùng? - Tôi còn tạt qua chỗ anh Wook một chút, sẽ không mất nhiều thời gian. Anh Wook ? Gọi thân mật thế sao? Trên mặt Jungkook không biểu cảm nhưng trong lòng hắn đang rất nóng giận. Hắn không biết tại sao khi cậu tiếp xúc cùng những tên đàn ông khác, đặc biệt là người đang ông kia, hắn đều muốn tự tay giết chết bọn chúng. - Không được, tôi không có thời gian đợi chờ để cậu sử lí việc riêng tư. - Anh...anh đang khi dễ tôi. - Park Jimin , đừng không biết điều, ở đây tôi là cấp trên, cậu là cấp dưới, việc đi dự tiệc cũng là công việc làm ăn của tập đoàn, mà sự phát triển của tập đoàn sẽ không vì việc riêng của cậu mà ảnh hưởng. - Được rồi được rồi, tôi liền theo anh về đi làm việc.- Jimin dồn nén cảm xúc muốn phát hỏa, cái thái độ của hắn là sao chứ, cậu đeo balo nhanh chóng lướt qua người hắn đi trước. Đôi đồng tử đen huyền co giật lại, cậu ta dám cáu giận với hắn. Jungkook đứng im nhìn bóng Jimin mất sau thang máy, từ khi cậu ta xuất hiện, hình như cái gì hắn cũng từng phá lệ, đều mất hết những nguyên tắc trước giờ của hắn, hắn rốt cuộc là vì cái gì mà không thể đối xử với cậu ta như những người bình thường khác, là vì cái gì....
|