Trốn Tìm
|
|
Vũ đứng lặng trước cổng, nhìn sững vào người đối diện.
“Giận tôi đến nỗi không muốn cho tôi vào?”
Giọng nói êm ru, nhẹ bẫng vừa như dỗ dành vừa như hối hận khiến người cậu nóng ran, sắc hồng lan nhẹ trên bờ má mềm mại. “A… không… Vì Phong đã nói…”
“Vì mới có hai ngày mà Vũ đã thành gấu trúc.” Phong đùa đùa chỉ lên quầng thâm xám xịt dưới đôi mắt cậu rồi thở dài, ngước lên nhìn trời. “Xin lỗi, tôi nóng quá.”
“… Không. Tại tôi, tôi ăn nói vụng về.” Vũ giật nhẹ tay áo anh, ra hiệu cho anh vào trong.
Đôi mắt ấy chỉ thoáng lướt qua, nhưng cậu đã hiểu rõ.
À, chính xác hơn là, cậu đã hiểu rõ ngay từ đầu.
Tâm hồn ấy khát khao sự giải thoát cho một cá thể với bản chất tương tự mình, và sẵn sàng trả mọi giá để đối phương thỏa nguyện. Tất cả chỉ vì sự cứu rỗi cho bản thân.
Sự cứu rỗi – cái tên quá hoa mĩ cao sang cho một cái tổ chim rách nát tạm bợ.
Nhưng, tổ chim được tạo ra vì mục đích duy nhất ấy. Nó được quyền lựa chọn sao?
“Này, một ngày nào đó, khi tôi trở lại, chúng ta có thể là bạn, như cậu và cậu ấy?”
Vũ giật thót người, quay lại.
Đôi mắt đen thẳm ánh lên vẻ thành khẩn, điềm tĩnh mà quyết liệt.
Và nhuốm màu mỏi mệt.
Cậu nhoẻn cười. “Chắc chắn.”
Sau đó, cậu xoay người, bước tiếp.
Nhịp chân đều đặn theo sát gót cậu.
Vũ chợt muốn vùng thoát, muốn chạy vụt đi, bỏ lại đằng sau tất cả.
Cả cái mĩ danh “bạn thân” đè nặng trĩu hai vai.
Rồi, cậu nhớ tới những nhịp thở đều đặn cùng thân thể ấm sực rúc vào cậu mỗi đêm chủ gia đình vắng nhà.
Cậu nhớ tới cái ôm xiết hoảng loạn và giọng nói khản đặc. “Gọi tên tôi, Vũ. Gọi tên tôi.”
Vậy nên, cậu bước tiếp.
Vì cậu biết, cậu rất may mắn. Cậu luôn được nhận, chẳng bao giờ bị đòi hỏi phải cho đi.
|
Chương 28
“Tao cảm thấy tao là một thằng lùn.” Minh gục đầu trên bàn, uể oải cắn đầu bút chì.
“Giờ mày mới biết?” Vũ nhăn mày với những con chữ chằng chịt trên sách, không hề ngó thằng bạn lấy một lần.
“Tao không nói về ngoại hình.” Minh phẫn uất bĩu môi. “Trí tuệ cơ. Vì cái gì tao suốt ngày bám dính hai đứa hạng nhất nhì mà hạng của tao chả cải thiện miếng nào vậy?”
“Với cách học tiết kiệm thời gian như cậu…” Phong viết lời giải xuống vở, cũng không thèm liếc nhìn bản mặt “bi ai” của Minh. “… thì không bị đá khỏi top ten đã là một kì tích.”
“Chỉ có bò mới khạc ra nhai lại thôi Phong. Người không nhai đi nhai lại một chuyện.” Minh khinh khỉnh liếc Phong.
“Bò hạng nhất trong khi người hạng chín?” Phong quay sang, nhướng mày.
“Cho nên tôi mới nói tôi ngu. Ngu hơn cả một con bò.” Minh thở dài thườn thượt, môi chìa ra cả tấc.
“Mày chỉ giỏi kiếm chuyện.” Vũ cốc nhẹ lên đầu nó, cau mày với bản mặt đau đớn tột độ của nó. “Chán không có gì làm thì nói quách đi. Mày có bao giờ để ý đến thứ hạng đâu.”
“Chứ tao biết làm gì bây giờ?” Minh hức lên từng tiếng, lăn lộn vật vã trên bàn. “Mấy ngày hôm nay chúng mày bị cái khỉ gì vậy? Bất kể là nhà hay trường, chỉ chăm chăm chúi mũi vào đống mật mã loằng ngoằng chán òm. Tao ngo nghoe chêm vào vài câu cho không khí đỡ căng thẳng thì bị xúm lại đánh hội đồng.”
“Sắp thi mà.” Phong nhún vai.
“Ừ.” Vũ lại cúi xuống trang sách.
“Như thể chúng mày sợ đụng đến những vấn đề nhạy cảm ấy.”
“…”
“…”
“Chán thật. Cứ như thế này mãi à?” Minh khều khều Vũ.
“Ráng đi mày. Thi xong tha hồ mà chơi.” Vũ quay sang, ngập ngừng vươn tay xoa đầu nó rồi rụt phắt tay lại khi thấy nó nhoẻn cười, thoải mái nhắm hờ mắt.
Minh mở bừng mắt, ngó nó chằm chằm, sau đó, từ từ nhắm mắt lại. “Không hứa lèo nha.”
“Đương nhiên. Thi xong hai người sang nhà tôi ngủ lại một hôm đi?” Phong vươn tay, và không nhẹ nhàng như Vũ, luồn tay vào tóc nó, xới tung lên, cười đắc thắng với cái lườm tóe lửa của nó.
“Nằm chung một giường?” Minh cười tà.
“Nếu cậu muốn.” Phong ôn tồn đáp lại.
“Vũ~” Minh ngước lên nhìn Vũ, giật giật tay áo cậu, chớp mắt van nài.
“Nếu mày chịu khó thuyết phục mẹ tao.” Vũ cười thờ ơ, đáp lại nó bằng ánh mắt trò-này xưa-như-trái-đất-rồi-mày.
“Số tao đúng là số con ruồi.” Minh đập đầu lên bàn, khóc lóc.
Phong và Vũ cùng bật cười.
Rồi im lặng.
Im lặng trườn tới, nối lại những mảnh chắp vá của một hiện tại vặn vẹo, chênh vênh, không thực.
Im lặng, để tiếng lòng thổn thức cất lên sự thật, để sự rộn ràng giả tạo tan đi trong khoảnh khắc.
Im lặng, như phút tưởng niệm những gì đã mất, như phút suy tư trăn trở về hiện tại, như niềm hân hoan đến không nói nên lời cho một khởi đầu mới, cho những hồi ức vô giá được ban tặng.
Im lặng, cho ngày trôi yên bình.
****
“Rốt cuộc thì ai trong hai đứa chúng bay bày ra trò này?” Minh hậm hực quay mặt đi. Nắng hắt lên gò má sữa căng tròn, khiến chúng hồng rực lên.
Yêu quá đi thôi – tiếng lòng ai khẽ reo lên.
Nhìn chỉ muốn cắn một ngụm – tiếng lòng ai nức nở.
“Thế rốt cuộc mày muốn gặm cơm trắng hay ăn thịt quay?” Vũ đu đưa rổ hoa trước mặt nó.
“Yên tâm, chìa khóa đây này, cậu không ra khỏi nhà lấy một bước nổi đâu. Bao gồm cả chìa khóa nhà bếp.” Chùm chìa khóa lóng lánh yểu điệu đong đưa như muốn trêu ngươi nó.
“Vì cái quái gì tao phải làm trò trẻ con, kì quặc, ngốn bộn thời gian mà chả công cán được gì này?”
“Hú hét trước hồ con rùa vào nửa đêm với tô vẽ vài bức tranh, cái nào quái dị hơn?”
“Ông…”
“Chơi cầu tuột với vẽ tranh, cái nào trẻ con hơn?”
“Mày…”
“Cuối cùng, cậu thật sự cho là chuyện này không công cán được gì?”
Minh thấy đầu nó căng phồng, nứt toác. Vừa thoát nạn thi cử là đứa bạn thân đã thúc nó chuẩn bị nhanh nhanh để chở cậu đến nghỉ mát một ngày ở tầng chót địa ngục – với ác quỷ đội lốt thiên thần vẫy tay hôn gió mời gọi ngay trước cổng. Đã thế, nó chưa kịp ngoáy đuôi phóng thẳng thì đứa bạn phản trắc cùng tên ác quỷ đã lôi tuột nó ra vườn, đè nó kẹt dí vào gốc phượng, đưa ra yêu sách: muốn nhịn đói suốt từ trưa nay tới sáng mai hay cùng tụi này tạo tranh và ép phượng để đính lên tranh?
Nó rứt một cọng cỏ, ngậm ngang miệng, ngả người lên thân cây, cong môi hờn giỗi. “Vấn đề không phải là công cán được gì hay không, mà là có tác dụng hay không. Ông thật sự tin là chỉ nhờ vào một bức tranh và vài bông phượng thì con người ta sẽ không quên nhau?”
“Tin thì không, nhưng hi vọng thì có.” Phong ung dung sửa lại thế ngồi cho thoải mái. “Vậy nên, tôi muốn đặt cược. Làm một điều gì đó vẫn tốt hơn tự trói tay lại mặc cho số phận đẩy đưa chứ?”
“Lỡ như, một ngày nào đó, ông nhìn lại và nhận ra cảm xúc đã nhạt phèo? Không thấy hụt hẫng hay hối hận? Không thấy kinh tởm chính bản thân?” Minh cúi xuống săm soi mặt cỏ, lờ tịt bản mặt tỉnh bơ dày cui của kẻ đối diện.
“Tức là bởi vì đằng nào người mày cũng dơ nên tốt nhất đừng tắm? Đằng nào mày cũng đói nên tốt nhất đừng ăn?”
Minh và Phong cùng quay phắt lại, trợn mắt nhìn người thứ ba – đang ngồi bó gối, ôm rổ hoa trong lòng, chớp mắt ngạc nhiên trước sự… ngạc nhiên tột độ của hai đứa.
Tiếng cười vỡ òa, vang vọng khắp khu vườn. Vài bạn chim hốt hoảng bay đi, phẫn uất ngoái nhìn kẻ phá rối giấc trưa êm đềm của các bạn.
“Mày xuất thần làm thánh rồi, Vũ.” Minh lồm cồm bò tới, bá cổ đứa bạn, “âu yếm” dụi má lên má cậu.
“Vô duyên!” Vũ gắt, vừa giãy vừa đẩy đầu nó ra. Mắt thoáng liếc về phía Phong.
“Hơn cả thánh ấy chứ.” Phong – vừa nằm bò ra đất mà cười – chống tay ngồi dậy, dịch người đến sát cạnh cậu, vươn tay xoa đầu cậu. “Thôi chiều cậu ấy một chút đi. Chúng ta chỉ có hôm nay để thoải mái làm bất cứ thứ gì chúng ta thích thôi.”
Vũ như mê đi trước xúc cảm quen thuộc vắng bóng bấy lâu. Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi những ngón tay thon dài đan vào tóc, lướt nhẹ, xoáy tròn, vỗ về trí não nóng bỏng bằng sự dịu dàng, cẩn trọng xen chút đùa nghịch.
Như mọi khi.
|
Nhưng bàn tay ấy chỉ đặt hờ trên đầu cậu.
Vũ nhìn thấy bức tường cao vời vợi mà một khi đã vượt qua sẽ vĩnh viễn không quay lại được.
Vũ nhìn thấy khát khao trôi tuột khỏi cơ thể, để lại bình yên và thanh thản tuyệt đối.
Cậu mở mắt, cười.
Không chút gượng ép, gò bó, không chút băn khoăn, trăn trở. Chỉ có niềm vui trong trẻo ánh lên từ tận đáy mắt.
Tóm lấy đôi bánh giầy đầy đặn ngon lành, kéo hết cỡ sang hai bên, cậu vờ gằn giọng đe dọa: “Đừng có đánh trống lảng, nói. Chịu hay không.”
“A đau đau đau!” Minh mếu máo, tay quơ quào loạn xạ trong không khí. “Tao còn lựa chọn nào khác sao?”
“Biết thế là tốt.” Vũ thỏa mãn cười, đứng dậy, phủi phủi quần áo. “Nắng quá, tôi chịu không nổi nữa. Hai người cứ ở lại, tôi vào trước.”
Cậu chạy vụt đi.
Minh dợm đứng dậy đuổi theo, nhưng một bàn tay ấn nó ngồi xuống.
“Đủ rồi, đừng giả vờ nữa. Chúng ta đều không chịu nổi nữa rồi.” Phong kéo nó vào lòng, tựa đầu lên vai nó.
Họ lẳng lặng dõi theo bóng hình hối hả đằng xa. Rổ hoa đung đưa, thả những giọt máu xuống nền cỏ xanh mướt.
Bão tố cuộn xoáy trong hai cặp đồng tử xám xịt.
“Chúng ta là những thằng khốn tàn nhẫn.” Minh cựa mình, rúc sâu vào lòng anh. Thân thể mềm nhũn, gần như kiệt sức, thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay anh.
“Ừ. Đôi khi tôi ước, chúng ta và cậu ấy không quá hiểu nhau.” Phong thả người lên nền cỏ tươi non mát rượi, tay gác hờ trên eo nó.
“Nhưng… nếu không quá hiểu nhau… chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm đến nhau.”
“Nhưng vì quá hiểu nhau, nên chúng ta không thể ở bên nhau.”
“Tại sao lại phải như vậy?”
“Vì bản chất chúng ta là thế.”
“Lại thêm một người bị cuốn vào trò chơi.” Minh lật ngược bàn tay anh, vẽ những vòng tròn bé xíu lên đấy, tiếp nối là những đường vạch dài chồng chéo, đan xen đến gần như đặc kín. “Lại thêm một người sắp chết rục trong mê cung.”
“Vậy nên, chấm dứt thôi.” Phong đan những ngón tay vào ngón tay nó, ngăn chúng tiếp tục chuyển động. Phủ thân thể lên thân thể nó, anh cúi xuống, thưởng thức từng tấc da thịt trên khuôn mặt non mềm.
Bằng những nụ hôn phớt – nhẹ nhàng, tỉ mẩn và thận trọng đến mong manh, mơ hồ.
Minh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nhịp đập dồn dập hòa vào tiếng lòng ai thổn thức, và chờ đợi.
Chờ đợi lời nguyền và lời chúc phúc linh thiêng nhất, để vĩnh viễn lạc lối trong mê cung.
Chờ đợi một tương lai chập chờn, lửng lơ.
Chờ đợi một khởi đầu.
Chờ đợi một kết thúc.
Chờ đợi…
Chờ đợi…
Chờ đợi…
Đến bao giờ?
Gió hờ hững vờn trên tán lá, hoa rơi la đà. Nghiêng nghiêng hứng lấy, để hoa trôi xuống bờ vai, phủ lên bờ ngực, và khúc khích cười.
Những bông hoa lửa – những bông hoa máu.
Rực rỡ đến choáng ngợp, hân hoan đến cuồng dại, bi thương đến não nùng.
Tuyệt đẹp.
****
Chúng nó là trẻ con.
Mà trẻ con, đứa nào cũng thích làm theo ý mình.
Hai cái đầu nghẹt cứng những ý tưởng chỏi nhau đôm đốp và một cái đầu không chính kiến miệt mài chạy qua chạy lại, chữa cháy bất cứ khi nào khói lửa bùng lên.
Lúi ha lúi húi, tô tô vẽ vẽ, bôi bôi trét trét, quên bẵng cả thời gian. Hai cái miệng cãi cọ liên miên. Chỉ khổ cho bạn trọng tài, ôm đôi tai bỏng rát, thui thủi một mình với việc thu dọn tàn cuộc và bưng đồ ăn lên tiếp tế cho hai kẻ nằm ngay đơ vì thiếu nước và thiếu dinh dưỡng.
Bài học xương máu : im lặng là vàng.
“Ôi các con trai, con gái xinh đẹp.” Minh lau lau khóe mắt, hướng đôi mắt long lanh ướt rượt về phía ba tờ giấy phất phơ trong gió quạt.
“Vẽ kiểu này thì biết đính phượng vào đâu?” Vũ cau mày, phát lên bàn tay đang mon men rờ rẫm lớp màu ướt.
“Trẻ con, u ám, hỗn loạn, bất bình thường, tự kỉ và antisocial.” Phong gật gù. “Chúng ta quả là thiên tài.”
“Tự sướng thì rúc vào phòng mà tự sướng một mình, không ai có nhu cầu ngắm nghía đâu.” Minh ngó Phong một lượt từ đầu đến chân, thở dài đầy thương cảm, rồi quay sang Vũ, híp mắt cười nịnh nọt. “Thôi mà mày, thi thoảng thả cho trí tưởng tượng bay vô giới hạn đi. Đính vào đâu là tùy mỗi người, đâu phải tranh nghệ thuật mà lo.”
“Tức là… dù vẽ chung nhưng… mỗi người chỉ được giữ một bức?” Cậu dán chặt mắt vào bức tranh của mình, thiểu não cụp mi xuống.
Những nét cọ trắng nhọn hoắt, thẳng băng cắt lên nền giấy màu mực, tạo thành phông nền – một màn mưa mù mịt. Cao cao phía trên là những xoáy lốc tròn xoe, khi chụm lại, lúc tách xa – những đám mây xám tro đặc kín bầu trời. Chính giữa bức tranh, lượn lờ trong không trung là một hình tam giác rỗng méo mó, choán hết một phần tư bức tranh, đường viền được đồ đi đồ lại bằng những đường cọ mập mạp, cụt ngủn. Một túp lều xiêu vẹo to oành, với tâm điểm là một đốm lửa cam rực, viền vàng, bé xíu xiu.
Quá khứ xám ngắt ảm đạm – co ro trong một góc nhỏ giữa căn nhà tối tăm, lạnh lẽo, rộng thênh thang, mơ về ánh lửa chập chờn, nhè nhẹ tỏa hơi ấm.
“Chẳng lẽ mày định chia mỗi bức làm ba?” Minh vỗ lên vai cậu, đờ người ra ngó trân trân bức tranh của nó. “Biết sao được, mày. Tranh mà chia thành ba thì còn gì là tranh.”
Phông nền trắng toát. Những đường cong đen nhánh viền quanh một mặt trời, một mặt trăng và một ngôi sao. Mặt trăng vàng nhạt, ngon lành như chiếc bánh trứng, ngước đôi mắt to tròn lên tò mò nhìn ngắm mặt trời đỏ rực trên cao – với đôi mắt là hai chấm mi và một cái miệng cười toe toét. Lấp ló phía sau mặt trăng là một ngôi sao màu bánh quy gừng đang bẽn lên cười, mắt nhắm tịt lại, không dám ngẩng lên.
Hiện tại như một giấc mộng – thế giới ba người bất khả xâm phạm.
“Nhưng thiếu đi một trong ba bức thì xúc cảm sẽ không được lưu lại trọn vẹn.” Phong nghiêng đầu, cẩn thận xem xét bức tranh của anh.
|
Những nét phết nhàn nhạt, loang loang, tỉ mỉ đến từng chi tiết, với màu chủ đạo là sắc đỏ phơn phớt. Bóng người nhỏ bé ngồi trơ trọi trên bờ cát mênh mông, ngắm mặt trời lên, nhuộm đỏ bầu trời, nhuộm đỏ bờ cát, nhuộm đỏ mái đầu nghiêng nghiêng và đôi cánh tay đang vươn ra.
Tương lai – bình minh.
“Thế là đủ rồi. Đi điều trị mà mang tuốt tuồn tuột mớ tự kỉ điên loạn theo thì bao giờ mới hết điên?” Minh dứt mắt khỏi bức tranh, hăm hở lăn tới bịch snack, bỏ một miếng vào miệng và cười đầy mãn nguyện.
“Mang theo hết thì mới dứt bệnh được chứ?” Phong trườn tới, khéo léo giật bịch snack trong tay nó, ngoắc ngón tay thách thức.
“Từ từ, trị từng phần. Điên nặng thế kia thì trị hết một lượt thế quái nào được?” Minh trừng trừng nhìn anh, thủ thế như thể sắp xông vào quyết sống mái, rồi đột ngột xoay đầu, lao tới bịch snack còn lại nằm tuốt trong góc phòng, hươ hươ trước mắt anh và đắc thắng vênh mặt.
“Tao trông mày không có vẻ gì là không còn sức ép phượng đâu Minh.” Vũ nheo mắt săm soi nó.
“Ối mày, mày mà đưa tao là cả rổ hoa đi vào thùng rác đó.” Minh khóc ròng, van vỉ nhìn cậu.
“Thôi không sao, tôi với Vũ tự làm được rồi. Có cậu ấy cũng như không.” Phong hào phóng vẫy tay với nó, ra hiệu cho nó đi chỗ khác chơi cho người lớn làm việc.
“Tôi coi phim.” Minh hầm hầm bật TV.
Phong nhún vai, với tay lấy rổ hoa.
“Để âm lượng nhỏ thôi mày.” Vũ xích lại gần anh.
“Ờ…”
****
“Ôi tình yêu vĩnh cửu của tao.” Minh thả thân thể đánh ình xuống giường, ôm ghì lấy cái gối, lăn qua lộn lại.
“Mày bất lịch sự quá Minh.” Vũ ngập ngừng ngồi xuống khoảng sàn cạnh giường, thu chân lại, mắt dán chặt lên đôi bàn tay đặt trên đầu gối.
“Thoải mái đi, bạn bè câu nệ gì chuyện này.” Phong ngồi lên giường, ngoắc ngón tay, hướng đôi mắt mời gọi về phía cục người đang lùi lùi vào trong góc, nhìn anh đầy thù địch.
“Chắc tôi… nằm dưới đây.” Vũ cuộn lại thành cục tròn vo, vùi mặt vào gối, không dám ngước lên.
“Mày cứ nằm. Thể nào đêm tao cũng xách mày lên.” Minh ngồi dậy, vẫn tiếp tục gườm gườm nhìn Phong. “Nhà có mình ông à?”
“Ừ, thỏa thuận nho nhỏ với bố để được một ngày yên bình.” Phong vỗ vai Vũ, khiến cậu ngước lên, chạm lên quầng thâm sẫm sịt trên mắt cậu, thở dài. “Ngủ sớm đi, nghỉ ngơi trọn vẹn một hôm. Mấy hôm nay Vũ mệt lắm rồi. ”
Vũ do dự, rồi đứng dậy, ngồi nép vào một góc giường, lại thu chân, ôm lấy đầu gối. “Ừ, cám ơn.”
“Ông toàn bắt ép con giai nhà lành, chính ông bày ra trò này chứ đâu.” Minh bò tới, chắn trước người Vũ, hằm hè. “ Lăn xuống, không thì kiếm cái gối ôm chia giường thành hai, tách ông với chúng tôi ra.”
“Sẽ lạnh lắm.” Phong ủ rũ cụp mi, thoáng liếc Vũ.
Vũ giật nhẹ áo Minh.
Minh trợn mắt ngó khuôn mặt đỏ lừ của đứa bạn – đang ước sao mình bốc hơi khỏi thế giới ngay, lại ngó sang khuôn mặt tỉnh bơ đắc ý kia, lại ngó sang đứa bạn đang ngày càng nhỏ lại, rồi bặm môi, túm tay áo lôi xềnh xệch Vũ vào góc tường – mặc cho cậu đấm thùm thụp lên lưng nó – và ngồi phịch xuống ngay giữa hai người, khoanh tay, đanh mặt lại, thách thức nhìn Phong.
Phong nhún vai, nằm xuống ngay rìa, hướng mặt về phía chúng nó, cười tươi roi rói. “Ngủ ngon.” Rồi đắp chăn, nhắm mắt lại.
Vũ cũng nằm xuống, mặt đối mặt với Phong, trùm chăn kín đầu.
Còn trơ lại kẻ cuối cùng, đảo mắt vài vòng, bất mãn lầm bầm gì đó, rồi rướn người tới công tắc trên tường, tắt đèn.
Chúng nó là trẻ con.
Mà trẻ con, đứa nào cũng sợ đêm tối.
Chúng nó là trẻ con.
Mà trẻ con, đứa nào cũng khát khao hơi ấm.
Đứa nào cũng ưa mơ mộng.
Vậy nên, giữa đêm tối, rúc vào lòng nhau, chúng mơ.
****
Phong đang hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.
Nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn, trách cứ của người cái ngày anh tuyên bố sẽ ra đi, anh đã biết, khát khao chưa bao giờ tan biến, chỉ bị che lấp bằng những biện pháp tinh vi hơn.
Nhìn thấy nụ cười thản nhiên, lạnh lùng mà kiên định đến gần như độc đoán, anh đã biết, cậu có thể một mình đứng lên chống lại thế giới.
Ngày anh ra đi, sẽ không có nước mắt lẫn suy sụp.
Quà chia tay sẽ chỉ là một chút nhớ nhung, một chút luyến tiếc, và thật nhiều hi vọng.
Minh đang hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.
Người nó xót xa, mong mỏi đến quay quắt đã tìm ra giá trị của từng ngày được sống.
Người nó quan tâm, tin cậy đã tìm ra đam mê – lẽ sống của cuộc đời.
Dẫu không thoát khỏi ám ảnh, ít nhất cả hai đã thoát khỏi sự tồn tại lây lất.
An tâm rồi, những chuyện khác cứ tạm gác lại.
Vũ đang hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.
Nhờ cậu, cả hai đã nhẹ bớt gánh ưu thương.
Nụ hôn vụng trộm hôm ấy sẽ là bí mật nhỏ của riêng cậu.
Hình ảnh bờ vai nhỏ khẳng khiu luôn chìa ra mỗi khi cậu mệt lả sẽ là chỗ dựa tinh thần cho cậu.
Để ngày nào đó, khi liên kết mỏng manh đứt lìa, cậu sẽ không lẻ loi.
|
Chương 29
Mỗi năm, trên thế giới có bao nhiêu triệu người chết vì nóng nhỉ? Ngước mắt chăm chú ngắm nhìn vật thể trắng tinh mang tên máy-lạnh-chất-lượng-cao, Minh tự hỏi.
Nguồn nhiệt nóng hầm hập bên trái khẽ cựa mình, siết chặt vòng tay, vùi mặt sâu hơn vào vai nó. Lại còn dụi qua dụi lại, rúc tới rúc lui lựa thế thoải mái nữa chứ!
Nhưng thôi kệ, vì cảm giác an toàn cậu mang lại… một chút hi sinh có là gì.
Vấn đề là, vấn đề rất chi là vấn đề là, cái nguồn nhiệt bỏng rẫy bên phải – đang ung dung gác chân ngang người nó, nghiền nát vòng eo nhỏ nhắn của nó bằng cánh tay dài ngoẵng, thở như kéo bễ vào mành nhĩ mỏng mảnh yếu ớt của nó.
Minh thấy lo lắng mon men bò tới vỏ não, đâm chết tươi chút bình yên nhỏ nhoi vừa nhen nhúm trong lòng, để lại trái tim đập thùm thụp và mớ dây thần kinh lộn xộn, xoắn xít, căng cứng.
Đêm qua, lần đầu tiên kể từ nhiều năm, nó ngủ ngon. Trong vòng tay ấm áp của bố mẹ, trong xúc cảm êm dịu mơ hồ của tiếp xúc da thịt và những lời thì thầm yêu thương khẽ khàng, nó mơ những giấc mơ thuở nhỏ.
Sáng, tỉnh giấc, mộng vỡ tan, hiện thực trần trụi tát bôm bốp vào mặt nó.
Kẻ đã hôn nó, ôm nó, buông lời hoa ngọc vào tai nó, kẻ đã lợi dụng sự cả tin khờ dại của nó để làm-gì-thì-có-chúa-mới-biết, đang nhởn nhơ hưởng thụ thành quả của mình với khuôn mặt thiên thần ngây thơ thánh thiện.
Và chết tiệt, điều khốn nạn nhất là, nhìn bản mặt ấy, nó không nỡ hất kẻ ấy ra, hay chí ít là nắm đầu gọi dậy.
Vậy nên, nghiêng đầu, mắt mở thao láo, nó ngó lom lom kẻ ấy, ôm hi vọng mong manh rằng ánh mắt có thể giết người.
Hàng mi cong khẽ chớp, anh mở mắt, mơ màng cười. “Trời hôm nay thật đẹp.”
“Đã thấy trời đất trăng sao gì đâu mà biết là đẹp?”
“Vì mở mắt ra, thấy cậu.”
Đôi mắt người mở to như hai chiếc bánh bao; khuôn miệng tròn vo, đông cứng: bao lời yêu thương nghẹn lại nơi cổ họng vì cảm động. Say sưa nhìn anh, người thỏ thẻ bằng giọng khàn khàn – hẳn là do buổi sáng mới thức dậy:
“Bỏ chân, buông tay, ngậm miệng, không thì chết.”
“Không, chừng nào cậu tự giãy ra được và đánh thức cả Vũ.” Anh cười, lại nhắm mắt.
Gối ôm của anh bức bối cục cựa, nghiến răng làu bàu, rồi bỏ cuộc. Nhích người lại sát hơn, ghì chặt gối ôm vừa xương vừa cứng nhưng ấm sực vào lòng, anh hân hoan hồi tưởng lại những cú đạp tóe lửa và giấc mơ đêm qua.
Lần đầu tiên, trong mơ, mẹ không nhìn anh với đôi mắt khô khốc, vỡ vụn, không dắt anh ra vườn chỉ để lặng lẽ vuốt ve những vết khắc, không run run đặt lên tay anh món quà sinh nhật sáu tuổi – chiếc hộp nhạc – và khóc. Không về với bầu trời.
Mẹ đưa anh đến một vùng đất xa lạ tuyệt đẹp, ôm anh vào lòng, thì thầm: “Chúng ta đến rồi. Nơi này… chỉ hai mẹ con chúng ta.”
Lần đầu tiên, trong mơ, anh không ngồi cạnh gốc phượng, nhìn đăm đăm về phía khung cửa sổ sáng đèn, phản chiếu một hình bóng to lớn mà liêu xiêu, cô quạnh. Lần cuối cùng, anh vươn tay ra, rồi buông thõng xuống, thoáng liếc đường sinh mạng xuyên suốt chiều ngang lòng bàn tay, và nhoẻn cười.
Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, thức giấc giữa đêm, anh thấy ai đó nằm cạnh, ậm ừ trả lời những câu vu vơ của anh, mỉm cười với những nụ hôn tinh nghịch lên khắp mặt, áp bàn tay lạnh ngắt của anh lên bờ má mềm mại, ấm áp.
Dẫu chỉ là những hành động trong vô thức, anh vẫn cần.
“Mấy giờ đi?” Đang lâng lâng trong giấc ngủ chập chờn, anh giật mình tỉnh lại.
“Chiều muộn, nhưng trưa bố tôi về. Chắc khoảng mười giờ hai người phải đi.”
“Dám cá có người ngủ tới lúc đó luôn.” Người bật cười, quay nhìn Vũ.
“Ừ, mấy hôm nay cậu ấy mệt.” Anh tựa người lên khuỷu tay, ngóng sang đôi môi hé mở và cặp lông mày cau cau, tủm tỉm cười.
“Nó sẽ ổn thôi. Cháy hăng lắm, chỉ chưa có ai mồi lửa cho thôi.” Người cào cào cánh tay cậu, cười phá lên khi cậu nhăn tít trán, gừ gừ khẽ như cún con ra oai.
“Ừ.” Phong ngửa đầu, liếc qua chiếc đồng hồ đầu giường trước khi nằm xuống, uể oải duỗi mình, kéo gối ôm vào lòng. “Cám ơn, đêm qua tôi ngủ ngon lắm.”
“…Tôi cũng thế.”
Thoáng ngạc nhiên trước vành tai hồng rực lên, rồi cố nín cười, anh tiếp lời. “Vậy là đủ rồi.”
Khi Vũ mở mắt, trên chiếc giường rộng thênh thang chỉ còn mình cậu.
Ngỡ ngàng vài giây trước căn phòng xa lạ, rồi trấn tĩnh lại, cậu ngồi dậy, vươn vai, mỉm cười rạng rỡ.
Đêm qua, lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, cậu ngủ thẳng giấc. Không ác quỷ của bóng tối, không có những khuôn mặt vặn vẹo, những vật thể vô hình nặng trĩu hai vai. Chỉ tỉnh dậy đúng một lần lúc sáng sớm, để ngỡ ngàng nhìn thấy đôi chim non rúc vào lòng nhau, lẩm bẩm những câu vô nghĩa và cười ngờ nghệch.
Chìm vào giấc ngủ, cậu mơ thấy đôi chim tung cánh bay cao.
Ngay trước khi biến mất, chúng quay đầu, ngoái nhìn chiếc tổ.
****
“Về đây.”
“Ừ.”
Đứng trước cồng nhà Phong vẫy tay tạm biệt, chúng nó chia tay nhau. Chẳng ai nhắc đến chuyện đưa tiễn. Sẽ tốt hơn nếu không đưa tiễn. Hồi ức nên kết thúc ngay khoảnh khắc này – khoảnh khắc chúng nó tỉnh trí nhất và mơ màng nhất, khoảnh khắc hiện thực và mộng tưởng giao nhau, khoảnh khắc khát khao của đứa trẻ con bị bỏ rơi cháy rụi sạch sẽ – gần như là thế – và hi vọng vào một cái tôi trưởng thành lần đầu nhen nhúm.
Phong đi, nhịp sống vẫn tiếp diễn. Vũ vẫn hì hục chạy qua chạy lại giữa nhà và trường, ăn ngủ với đống lộn xộn bao gồm sách học và sách đàn. Minh vẫn hì hụi lên kế hoạch ăn chơi nhảy múa tưng bừng cho ba tháng hè, ngày nào cũng ghé ngang, chọc chọc đứa bạn không nói không chớp mắt không cục cựa, cười khằng khặc khi cậu gầm lên và đá nó khỏi phòng, còn thò đầu vào buông một câu “Chưa chết à, tốt.” trước khi co giò chạy biến.
Cậu vẫn là cậu, nó vẫn là nó. Chỉ là, có gì đó đã thay đổi.
****
|