Trốn Tìm
|
|
Chương 25
“Đẹp quá.” Vũ tựa người lên lan can, trầm trồ.
“Mừng là Vũ thích.” Phong vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trước mắt cậu, hôn lên vầng trán và bật cười với ông mặt trời bé con lấp ló sau bàn tay nhỏ nhắn.
Thiên thần của anh.
Món quà từ trên những tầng mây xa xăm rơi gọn vào lòng bàn tay, ngay cái ngày anh lâm vào tột cùng tuyệt vọng.
Từ giây phút đầu bước chân vào lớp, khóe mắt anh vẫn không ngừng hướng về một bóng hình. Người nhìn anh, nét hoang mang thoáng qua trên khuôn mặt, rồi nhoẻn cười, quay đi xầm xì bàn tán với đám bạn.
Nụ cười vô ưu, thoải mái, nụ cười dành cho tất cả nhưng chẳng cho riêng ai.
Nụ cười anh chưa một lần nhìn thấy.
Phong chợt muốn cười phá lên, nằm lăn ra đất mà cười.
Cười cho sự ấu trĩ của bản thân, đếm ngược từng giây phút cho khoảnh khắc “đáng nhớ” này.
Cười cho sự ấu trĩ của bản thân, chìm đắm trong những giấc mộng chập chờn, tuyệt đẹp về khoảnh khắc “đáng nhớ” này.
Nhắm mắt lại, anh lắng nghe, tìm kiếm tiếng vỡ tan.
Nhưng chẳng có gì cả.
Chỉ có tiếng trái tim đều đặn đập.
Và tiếng róc rách của từng dòng cảm xúc đang trôi tuột khỏi co thể.
Để lại cái vỏ rỗng nhăn nhúm.
Bất giác, anh lại bật cười.
Chẳng khó khăn gì để thu phục giáo viên và học sinh ở đây. Đến giờ ra chơi, anh đã trở thành tâm điểm của sự chú ý và mọi ánh mắt ngưỡng mộ.
Chỉ trừ một người.
Cậu ngồi đấy, trong góc khuất, chống tay lên cằm, nghiêng đầu thích thú ngắm nghía trang sách.
Nụ cười rạng rỡ như ánh dương.
Đôi mắt sáng lên, lấp lánh niềm vui trong trẻo.
Bất chợt, cậu ngước lên, và mắt hai người giao nhau.
Đồng cảm, xót thương và ngưỡng mộ.
Khoảnh khắc ấy, Phong biết, mình đã được cứu rỗi.
Trong người có hai bản ngã: một sợ cô đơn và yêu thương thế giới đến quay quắt, một rúc mình trong lớp vỏ, một mình gặm nhấm nỗi đau.
Trong cậu có hai bản ngã: một chán ghét thế giới, rúc mình trong lớp vỏ, một sợ cô đơn và khao khát yêu thương.
Người hoài cổ, nên người xót thương thế giới.
Cậu hoài cổ, nên cậu chán ghét thế giới.
Đam mê và tình yêu của người mãnh liệt, nên người không đủ can đảm buông bỏ.
Đam mê và tình yêu của cậu mãnh liệt, cậu chỉ không đủ can đảm theo đuổi.
Người là chủ nhân đã gieo mầm trong anh, khiến anh ghê tởm bản chất trần tục hoàn toàn đối lập với người.
Cậu là hạt giống vô giá của anh, an ủi anh bằng bản chất tương đồng của họ, cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm.
Cậu và người giống nhau, lại trái ngược nhau.
Bờ vai nhỏ run rẩy và đôi mắt ưu thương khắc khoải là quá khứ, là ảo mộng mãi mãi không thể với tới.
Thân thể xiêu vẹo và đôi mắt khát cầu nơi nương tựa vững chãi là tương lai, là hiện thực ôm gọn trong vòng tay.
Mười sáu tuổi qua rồi.
Ảo mộng, cũng nên kết thúc thôi.
Sinh nhật mười bảy tuổi, anh đến “khoảng lặng”, đặt lên chiếc bàn nơi góc phải đối diện cửa sổ một bông hồng viền trắng, rồi bỏ đi. *
Sau đó, anh trao Vũ chiếc chìa khóa và bắt đầu chuỗi ngày êm đềm.
Oái ăm thay, số phận luôn đùa bỡn con người.
Một tháng sau, dì Nguyệt tỉnh lại.
Bao tháng ngày mòn mỏi mong chờ, vật vã trong đơn côi, và đó là tất cả những gì anh nhận được?
Bố cháu đâu?
Bố cháu đâu?
Vậy còn anh?
Anh ở đâu trong trái tim dì?
Anh ở đâu trong trái tim những người thân yêu?
Ngày hôm ấy, trước khi bỏ đi, khi ôm ghì anh vào lòng, thì thầm vào tai anh: “Thật tốt quá, cháu đã biết thế nào là vui buồn rồi, dì an tâm rồi.”, phải chăng dì cảm thấy nhẹ nhõm vì trút được một gánh nặng?
Đã nhủ thầm vô vàn lần phải điềm tĩnh, quan tâm, phải tha thứ, phải gác mọi chuyện sang một bên, vậy mà rốt cục, anh đã bỏ chạy trước đôi mắt chơi vơi, lạc lõng ấy.
Tha thứ là mĩ từ quá xa hoa cho ác quỷ.
Hai mươi mốt ngày.
Năm trăm lẻ bốn tiếng.
Ba mươi nghìn hai trăm bốn mươi phút.
Anh đã chờ đợi cảm xúc bùng cháy rồi lụi tàn, nhưng vô vọng.
Anh đã thử tìm một người thay thế, nhưng vô vọng.
Từng tích tắc trôi qua, Phong thấy mình đang chết dần.
Một lần nữa, từ trong bóng tối mịt mùng, bàn tay người lại vươn ra.
Vẫn quan tâm, săn sóc, dỗ dành, vẫn nhìn thấu tâm can anh.
Nhưng ánh lửa khao khát nơi đáy mắt đã chỉ còn tro tàn.
Khoảnh khắc ấy, Phong biết, anh vĩnh viễn sẽ không được cứu rỗi.
Hiện thực chưa bao giờ tồn tại.
Tất cả chỉ là ảo tưởng.
Nhưng – Phong thở dài, ôm ghì lấy cậu, cảm nhận thân thể ấy dần thả lỏng, tin tưởng tựa vào người anh – quá muộn để buông tay rồi.
Món quà của anh.
Lời nguyền của anh.
Anh sẽ không lập lại sai lầm lần thứ hai.
Vũ này.”
“Ừ?”
“Vũ có thể đợi trong bao lâu?”
Cậu ngước lên, mặt hồ không chút gợn sóng mơn man, vỗ về tâm hồn anh. Khẽ khàng mà rõ ràng, cậu buông từng tiếng: “Tôi đã đợi suốt mười sáu năm rồi. Bây giờ, tôi sẽ không đợi nữa.”
“Ồ…”
Trước khuôn mặt ngỡ ngàng xen chút thất vọng của anh, cậu tủm tỉm cười, áp tay lên má anh. “Tôi phải làm gì đó. Tôi không muốn trơ mắt nhìn người quan trọng buồn bã nữa.”
“Ồ… Cậu… không sợ?”
Đôi môi hơi mím lại rồi nở rộ thành một nụ cười. “Không thử thì không biết được nhỉ?”
“Ừ…” Phong nắm lấy bàn tay cậu. Đối diện với đôi mắt quen thuộc lại sâu thẳm lạ lùng, như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của anh, tầm mắt anh vô thức chệch đi. Đáy lòng đang cuộn sóng nhưng anh lờ đi. Không sao đâu, lần này sẽ khác.
Chắc chắn sẽ khác.
****
|
“Nếu có ai ép cho tao cả cuốn tập đầy hoa phượng, tao sẽ kết hôn với người đó.” Minh chống tay lên cằm, ngơ ngẩn nhìn lên tán phượng phủ bóng trên khung cửa sổ lớp.
Vũ mở to mắt ngạc nhiên rồi thở dài. “Cho nên tao mới nói, lí ra mày không nên đi học hôm nay.”
Minh ngửa đầu ra sau, cười đến đỏ bừng mặt. “Tao không có nói mê đâu mày, đừng coi thường sức mạnh của những lời bâng quơ. Hồi xưa mẹ tao bảo thế mà bố tao làm thật. Tám năm sau du học trở về, mẹ đi tìm bố đó.”
“Giữ lại xác hoa khô quắt thì kỉ niệm sẽ không trôi đi?” Phong nhíu mày, nhìn chăm chăm khuôn mặt lờ đờ, mơ màng ấy. Người này, suốt đời suốt kiếp vẫn tùy hứng như thế.
“Không hẳn.” Minh ngó sang anh, ngoắc ngoắc ngón tay qua lại. “Phượng chính là tín vật nhắc nhở về lời hứa, để ông không được phép quên đi người ấy, người ấy cũng không.”
“Vậy có khác nào sự trói buộc?”
“Lại sai.” Minh thở dài thườn thượt, nhìn anh đầy thương cảm. “Đó là liên kết thiêng liêng, không phải trói buộc. Vì trân trọng nó nên phải không ngừng nhắc nhở bản thân không được để những phút nông nổi nhất thời khiến bản thân quên đi liên kết ấy.”
“Kể cả khi liên kết ấy không phải tình yêu?” Phong nhăn tít trán lại, đầy vẻ bất mãn với kiểu nhìn của nó.
“Tình yêu không phải là tất cả. Sự thoải mái mới là quan trọng nhất.” Minh ngáp dài, nằm ườn ra bàn. “Mày ơi, tao buồn ngủ.”
“Cho chừa cái tội tắm mưa.” Vũ lo lắng đặt tay lên trán nó. “Ba mươi chín độ mà lết tới trường làm gì?”
“Nhớ mày.” Minh lim dim mắt, cười ngu ngơ.
Vũ cốc nhẹ lên trán nó. “Còn nói nhăng nhít nữa là lát nữa tao khỏi tới nhà mày.”
Minh le lưỡi, cười nịnh nọt. “Thôi mà, mày là thiên thần cứu thế của tao mà.”
Vũ ném cho nó một cái lườm tóe lửa thở dài. Bổn cũ soạn đi soạn lại, mà lần nào cũng khiến cậu mủi lòng mới ức. Rồi, như chợt nhớ tới điều gì, cậu quay sang anh. “À, Phong… Chắc chiều nay…”
Phong cười hiền. “Không sao đâu. Lát nữa tôi cũng đi cùng cậu được không?”
“Ơ…”
“Nhà tôi mà sao lại hỏi nó?” Minh bĩu môi, uất ức nhìn sang.
“Vì tôi biết cậu rộng lượng, chẳng từ chối ai bao giờ.” Phong cười như mùa thu tỏa nắng.
Minh trừng mắt với anh rồi hậm hực quay qua Vũ, chỉ thẳng vào mặt Phong. “Mày, bắt nạt người bệnh kìa mày.”
“Ừ, tao biết là sốt cao thường đi liền với ảo giác mà.” Vũ quay lại với trang sách, không thèm nhìn về phía nó.
Minh há hốc mồm rồi quay ngoắt ra cửa sổ, tì mặt lên bàn, buông thõng tay xuống ghế, thút thít. “Ỷ đông hiếp yếu, lấy thịt đè người.”
Vũ tủm tỉm cười, dường như không còn hứng thú cãi vặt nữa.
Phong im lặng quan sát hai người, khóe miệng khẽ nhếch.
****
“Lạ kì.”
“Hơ… sao cơ?” Vũ dừng tay lại, nhìn sang.
“Cái cách cậu ấy đột ngột xông vào bá cổ Vũ, như thể quãng thời gian mất tăm mất tích chưa từng tồn tại.” Phong quay sang nhìn Vũ, tủm tỉm cười trong khi tay vẫn khuấy đều nồi cháo trên bếp.
Vũ bật cười khẽ. “Nó muốn lây ốm cho chúng tay ấy mà.”
“Cả cách Vũ nói chuyện với cậu ấy hôm nay. Như thể một con người khác.”
Vũ thoáng sững sờ rồi cúi xuống, tiếp tục xếp bát lên mâm. “Không phải là một con người khác mà là một tâm trạng khác.”
“Tâm trạng khác?” Phong khẽ nhăn mày.
“…Con người phức tạp và khó hiểu lắm, có thể mang nhiều tâm trạng, suy nghĩ. Vậy nên, đối với tôi, thay vì trăn trở việc liệu mình có đối xử thật lòng với đối phương, sẽ tốt hơn nếu ngẫm xem mình thật sự muốn đối xử với đối phương thế nào.”
“Ồ.”
“…Xin lỗi.”
“A?” Phong thở dài, vươn bàn tay đang buông thõng sang xoa đầu cậu. “Không cần xin lỗi, Vũ đâu có lỗi gì. Tôi không giận, chỉ hơi ngạc nhiên. Cảm giác như tôi chẳng biết gì về Vũ cả.”
“Không đâu… Ngược lại, tôi mới… không biết gì về Phong.”
Phong nhướng mày rồi nghiêm mặt, đanh giọng. “Nếu tôi bảo, tôi từng hại người khác sống dở chết dở, Vũ có tin? Có ghê tởm tôi?”
“…”
“Đùa đấy.” Phong bật cười, nét nhu hòa thoáng chốc trở lại trên khuôn mặt.
Vũ lắc đầu, chậm rãi đáp. “Nếu Phong nói vậy, tôi sẽ tin. Phong đối với người khác thế nào, tôi không quan tâm. Chỉ cần Phong thấy thoải mái.”
“Kể cả khi tôi hủy diệt thế giới?” Giọng anh ngày càng đậm nét bông đùa nhưng đôi mắt sâu hun hút chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
“Chỉ cần đó là điều Phong muốn. Thế giới thế nào, tôi mặc kệ.”
“Ồ.” Đôi mắt nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt với những đường nét mềm mại mà rõ ràng bừng sáng niềm quyết tâm không thể lay động, rực rỡ đến ngỡ ngàng. Ôm chầm lấy cậu, đỡ lấy đống bát suýt nữa rơi xuống, anh bật cười, dụi mặt vào bờ vai đang lúng túng co rụt lại. “Cậu đúng là một kì tích.”
“A… ơ…” Sắc đỏ phủ kín mặt cậu, luồng nhiệt nóng rực len lỏi khắp thân thể. Như kẻ nghiện rượu lâng lâng trong cơn say vươn tay về phía ảo mộng chập chờn, cậu rụt rè tựa người ra sau, thủ thỉ: “Nhờ có Phong… tôi mới đủ can đảm buông bỏ thế giới, buông bỏ tất thảy sự chấp nhận phù phiếm, giả tạo và chênh vênh để bảo vệ những liên kết thật lòng, vững bền.”
“Ồ.” Phong thoáng kinh ngạc, ngước lên. “Cậu không sợ trong tương lai, chúng ta sẽ thay đổi?”
“Tôi mặc kệ tương lai. Tôi chỉ cần biết, ngay giờ phút này, tôi hạnh phúc.” Vũ ngập ngừng mỉm cười.
“Ồ…”
.“Chừng nào còn là trẻ con, cứ tận hưởng quyền lợi của một đứa trẻ. Những chuyện khác hãy để đến khi trưởng thành.”
“….” Đó đều là những lời anh từng nói với cậu – những lời tâm can, những trăn trở anh vẫn luôn khao khát khẳng định. Ghì chặt cậu – minh chứng sống, hi vọng cuối cùng của anh – vào lòng, anh đứng lặng thật lâu, cho đến khi bàn tay cậu đập khẽ lên cánh tay.
“À… ờ…. Phong này… cháo…”
Phong sực tỉnh, lập tức buông tay, tắt bếp, thở phào.
Cả hai nhìn nhau, bật cười.
****
|
“Không được!” Minh ngồi phắt dậy.
“Tôi không hỏi cậu.” Phong ấn nó xuống giường, bịt miệng nó lại – để lời châu tiếng ngọc không tiếp tục tuôn như thác lũ – và ăn trọn một cú phập mười phần công lực, đau đến cặp mày anh nhíu lại, dính sát vào nhau.
“Để yên cho tôi nói!” Minh thét lên. “Ông nghĩ cái quái gì vậy? “Bố bảo tôi phải đi du học nhưng chỉ cần Vũ nói một câu, tôi sẽ thuyết phục bố hủy đi.” Ở đâu ra cái suy nghĩ thuyết phục bố ông là việc dễ như ăn kẹo vậy?”
“Cứ như con lăng quăng.” Phong thở dài, thả nó ra, nhìn sang Vũ. “Xin lỗi đã ngừng giữa chừng. Dự định là hè này sẽ đi. Vậy, Vũ nghĩ sao?”
“Tôi…” Vũ cúi xuống, mân mê góc chăn.
“Đã xin visa rồi thì hủy thế quái nào được?” Minh lại ngồi phắt dậy.
“Công dân Mĩ. Nhờ người bố vĩ đại cả.” Phong nhún vai, bịt một tai lại. “Và cậu làm ơn thôi hò hét và thở hồng hộc đi. Không tốt cho người đang ốm đâu.”
“Tôi…”
Vũ đánh khẽ lên chân nó, đặt ngón tay lên môi, lắc đầu.
Minh mím môi, hừ lên một tiếng, nằm phịch xuống, quay mặt vào tường.
Vũ phì cười với điệu bộ dỗi vặt trẻ con của nó rồi quay sang Phong, ngẩn ngơ ngắm anh thật lâu trước khi bật cười khẽ, lắc đầu. “Tôi không muốn làm khó Phong.”
Phong nhướng mày, liếc qua Minh. “Đừng để ý lời cậu ấy nói, cậu ấy không hiểu gì đâu.”
Minh túm lấy cái gối, trùm kín đầu.
“Vấn đề không phải chỗ ấy. Vấn đề là ở chỗ…”
Vũ rướn người tới, thì thầm gì đó vào tai anh, khiến Phong giật mình, giọng nói nghẹn hẳn đi.
“Vũ… nói thật?”
Vũ gật, điềm tĩnh mỉm cười.
Phong ngẩn người, như thể không tin vào mắt mình, rồi thở hắt ra. “Tôi hiểu rồi.”
”Vậy…” Vũ đứng lên, bước tới bàn, bưng mâm lên. “… tôi xuống rửa bát rồi về luôn, chuẩn bị đi học.”
“Để tôi giúp.” Phong gượm đứng dậy.
“Không sao, tôi muốn làm một mình.” Vũ nhoẻn cười. “Nhờ Phong ở lại với Minh được không? Chiều tôi sẽ tự đi học.”
“Tao không cần!” Minh lồm cồm bò dậy, nhìn thẳng vào Vũ.
“Mày cần hay không, tao mặc kệ.” Vũ xoay người bỏ đi, đóng cửa lại.
Tiếng bước chân đã lặng từ lâu mà hai bóng người vẫn bất động.
****
*Chú thích: Hoa hồng viền trắng: Biểu trưng của tình yêu sâu đậm mà thầm lặng, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu.
|
Chương 26
“Rốt cuộc thì nó đã nói gì?” Sau nửa buổi lăn lộn qua lại, Minh ngước lên, hậm hực hỏi.
Phong rời mắt khỏi cuốn sách, tủm tỉm. “Bí mật.”
“Xấu bụng.” Minh bĩu môi: “Còn Phong nữa, thành bé ngoan vâng lời răm rắp từ hồi nào thế?”
“Thứ gì cũng có cái giá của nó.” Phong cúi xuống, thì thầm vào tai nó: “Đoán xem đó là gì?”
Minh giật bắn người, quay ngoắt sang, trừng mắt. “Thèm vào đoán.”
“Chuyển trường.”
“A?”
A ha…
Đôi khi bình lặng, trong vắt như mặt hồ thu, lắm lúc đục ngầu, sôi sục như mặt biển bão.
Và, trên tất cả, bóng hình nó… chưa bao giờ biến mất.
Dù chỉ trong khoảnh khắc.
Đôi mắt không ngừng ám ảnh những giấc mộng hằng đêm.
Minh nhắm mắt lại, thả trôi thần trí theo cơn chóng mặt. “Mở ngăn kéo giữa của bàn học ra.”
Phong nhăn mày vẻ thắc mắc, đứng lên, bước tới bàn, làm theo.
“Thấy gì quen không?”
“… Có…”
“Mở ra đi.”
“… Để làm gì?”
“Cứ mở ra đi.”
“…”
Sột soạt.
“…”
Phong chầm chậm trở về giường, ngồi xuống, đờ đẫn nhìn vật trên tay.
“Cậu… đã bảo… cậu lầm?”
“Ừ, tôi lầm. Lí ra tôi nên chọn món quà khác.”
Dường như là tại cơn sốt, nên khi mí mắt nặng trịch từ từ hé mở, cảnh vật bỗng vặn vẹo, mờ ảo dần, chỉ đôi mắt ấy – lạc lõng, bơ vơ đến xót lòng, lại lãnh đạm, hờ hững đến tàn độc – là rõ rệt, là sống động, là duy nhất, dẫn dụ nó vào một không gian mịt mùng vô tận, nơi yêu thương và dằn vặt, hạnh phúc và bi thương giành giật nhau từng tích tắc để tồn tại, nơi quá khứ bị vùi sâu dưới lớp đất tơi xốp dễ dàng trôi tuột đi sau một cơn lũ nhỏ, hiện tại mập mờ như sương khói, và tương lai treo lơ lửng trên đầu bằng sợi chỉ mỏng đến gần như trong suốt. Lết bước qua ngày trong thắc thỏm, âu lo, ngóng trông nhau qua bức tường dày nặng, để rồi một ngày, khi vươn tay cố níu giữ, mới giật mình nhận ra, bất kể cố gắng thế nào, tất cả những gì cả hai chạm tới chỉ là rìa ngoài lớp vỏ bọc, và cái gốc rễ buồn thương ấy vĩnh viễn nằm ngoài tầm với.
Thiên thần sa ngã, để cứu rỗi người, nó có thể trả mọi giá.
Chỉ không thể thay đổi chính bản thân mình.
A ha…
Nâng bàn tay nó, cẩn trọng đặt lên một nụ hôn khẽ, người thì thầm:
“…Xin lỗi. Tôi… đã không nhận ra…”
“Không, tôi mới là người có lỗi… Làm sao Phong nhận ra được khi tôi bỏ nó vào một chiếc hộp lớn rồi độn một đống giấy lót?”
“… Xin lỗi… Tất cả là tại tôi.” Phong mở nắp chiếc hộp nhỏ – nằm trong một hộp vuông với kích cỡ gấp ba, treo sợi dây chuyền với mặt dây hình chìa khóa trên ngón tay, nâng lên, ngẩn ngơ nhìn.
Chìa, liệu có mở được khóa?
Hay, lại thêm một lời nói dối hoa mĩ? Thêm một vực sâu không đáy đằng sau biển hoa mênh mông?
“Không, lỗi không phải của mình Phong.” Minh với tay vào chiếc hộp, lấy ra sợi dây chuyền còn lại, mân mê mặt dây. “Cả hai chúng ta đều sai lầm ngay từ đầu. Thay vì nghiêng qua nghiêng lại giữa người quen và người thân thiết, chúng ta nên chọn một.”
“Nhưng… nếu nói ra từ đầu… tất cả đã tan vỡ.”
“Không phải đâu… Ngay từ khởi đầu, liên kết giữa chúng ta… chỉ là một sự chắp vá sứt sẹo, nửa vời. Thay vì giấu phắt bất mãn đi hoặc gân cổ lên cãi mà không thèm suy xét quan điểm của nhau, chúng ta nên thử thật sự lắng nghe nhau.”
U uất và tuyệt vọng lan dần trên gương mặt. Khóe miệng khẽ nhếch, anh tiếp lời. “Chuyện đó là không thể. Chúng ta chưa đủ chín chắn.”
“Ừ.” Minh cười khẽ, thả sợi dây vào hộp. “Ít nhất phải mười năm nữa cơ.”
Phong làm theo rồi đặt chiếc hộp vào chỗ cũ, trở lại, nằm xuống, mặt đối mặt với nó, gác tay ngang eo nó.
Minh hơi cựa mình rồi thả lỏng, nằm yên.
Mắt nhìn mắt, hơi thở hòa hơi thở, họ cùng niệm lên ước nguyện cuối cùng.
Cầu chúc cho một kết thúc an lành.
“Cậu hối hận không?” Phong thì thầm.
“Điều duy nhất tôi hối hận…” Minh nhìn sâu vào mắt anh, thủ thỉ. “… là đã bướng bỉnh bấu víu vào những giới hạn vô nghĩa.”
“Điều duy nhất tôi hối hận…” Phong mỉm cười, hân hoan đón nhận ánh nhìn ấy. “… là đã để giận dữ che mờ lí trí.”
“Ngộ thật.” Minh bật cười. “Chỉ khi tất cả đã quá muộn… chỉ khi đã buông bỏ hi vọng… chúng ta mới có thể nói ra điều này.”
“Tôi không buông bỏ hi vọng. Tôi chỉ chờ đợi – trên tư cách một người bạn.” Phong nhấn mạnh hai tiếng cuối.
|
“Hơ…” Minh chun mũi, le lưỡi. “Kẻ nào suốt ngày lải nhải “tôi không coi cậu là bạn” vậy?”
“Ừ thì tôi sai.” Phong “thành khẩn” cúi đầu hối lỗi. “Cậu là người rộng lượng mà.”
Minh khụt khịt mũi, đảo mắt. “Ừ, tôi mắc bệnh tim rộng mà.” (Chú thích thêm: chương mười ba, Phong từng vứt vào mặt Minh một câu thế này: “Ừ, tim tôi hẹp lắm, không vĩ đại được như cậu.” Quà tặng kèm là một nụ cười khẩy =.=” )
“Haha, nhớ dai thế?”
“Nhớ dai với chấp nhặt có nghĩa tương tự nhau đó.”
“Haha, đến là chịu thua cậu.”
Phong lúc lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào bàn tay nó – nằm gọn trong bàn tay anh, đang ngọ nguậy như chú chuột con bất trị, gượm nâng mặt anh lên. Phong khẽ chau mày, và bàn tay ấy chợt chựng lại, ngoan ngoãn nằm im lìm.
“À Phong…”
“Ừ?”
“Lúc chuyển trường ấy… Phong có muốn…”
“Không. Tôi chỉ muốn gặp lại cậu để chia tay… Đáng tiếc, xem ra… tôi không bình tĩnh như tôi tưởng.”
“Ồ… Một lời chia tay thôi, có cần phải hi sinh nhiều thế?”
“Một lời chia tay là đủ.” Phong xoa bù đầu nó, mỉm cười hài lòng với vầng trán nhăn tít lại và tiếng hừ rõ to. “Này, thế bây giờ là bạn bè rồi, kể chuyện chỉ bạn bè được nghe thôi đi?”
“…Xin lỗi.”
Bầu không khí chợt trầm xuống.
“Vẫn không thể sao?” Phong cố ép môi cong lên thành một nụ cười méo xệch.
“Không phải… tôi không tin Phong. Chỉ là… nếu nói ra… thì cả hi vọng mỏng manh… cũng tan biến…”
Kéo sát hai thân thể vào nhau, cảm nhận thân nhiệt rừng rực cùng những đợt run rẩy khẽ, anh như nghe thấy lời thủ thỉ tâm tình của ngày xưa êm đềm.
Cùng tiếng gào thét khản cổ của những đợt xung đột triền miên.
Sát bên cạnh.
Mà xa vời vợi.
“Ngủ đi.” Hôn lên trán người, anh nhắm mắt lại.
“Ừ.”
Tiếng cười khẽ, và tất cả chìm vào im lặng.
Ngủ đi. Lang thang trong mộng đẹp.
Chờ ngày tỉnh giấc.
Và chỉ còn ta với hư vô.
|