Trốn Tìm
|
|
Chương 21
A/N: Chương 20 đến 23 sẽ là chuyện xảy ra năm lớp mười.
****
Phong vừa có một giấc mơ đẹp.
Bóng lưng đứng trên gò đất lộng gió, đôi tay giang rộng. “Kì thực, để thích gì đó đâu có khó. Tôi thích gió, mát rượi, thoải mái, nhẹ lòng, thế thôi.”
Đôi mắt nheo lại hờn giỗi. “Tôi ghét bản mặt lừa tình đó. Có gan thì đem con người thật ra mà đối chọi với tôi.”
Nụ cười rạng rỡ như ánh dương. “Mục đích sống của con người á? Là mang hạnh phúc đến cho người yêu thương.”
Tiếng thở dài như làn khói mỏng, u uất, mơ hồ. “Vườn đẹp nhỉ, nhưng sao yên ắng quá, yên ắng đến lạnh lẽo, trơ trọi.”
Phong mỉm cười, mở tung cửa sổ.
Ngày tuyệt đẹp.
****
“Mình nghỉ đi.” Dì Nguyệt đóng sách lại, quay sang, nháy mắt. “Hình như cháu đang có chuyện vui.”
“Dạ?” Phong cười hiền. “Vẫn thế mà ạ.”
“Lại giấu dì.” Hàng mi dài cụp xuống, phủ bóng trên đôi mắt long lanh hờn dỗi. “Nghe tiếng đàn dì nhận ra ngay, truyền cảm hẳn. Còn nữa…” Dì nắm lấy tay Phong, dịu dàng nhìn anh. “…Cháu cười nhiều hơn.”
“Cháu bao giờ chẳng cười ạ.” Phong siết nhẹ tay dì.
“Không phải như cách cháu đang cười.” Dì Nguyệt thì thào, khuôn mặt tối sầm trong khoảnh khắc rồi sáng bừng, giọng cao hẳn lên. “Mà dạo này, bạn cháu hay đến chơi nhà nhỉ?”
“Dạ?” Phong khẽ nhăn mày. Chắc dì lại hỏi chị Thi giúp việc. “Vâng.”
“Chị Thi khen bạn ấy lắm, bảo bạn ấy lễ phép lại hay giúp đỡ.”
“Cậu ấy?” Phong nhướng mày. “Không đâu dì. Chỉ được cái lanh chanh, lóc chóc, tùy tiện, ham chơi, thiếu quy củ.”
“Và là bạn đầu tiên cháu mời đến nhà.” Dì Nguyệt tủm tỉm.
“Vì cháu sợ phiền khách trong quán. Cậu ấy cứ lôi cháu tới cây dương cầm và bám dính lấy suốt buổi.” Phong thở dài.
“Dương cầm?” Dì Nguyệt tròn mắt “Ôi, dì muốn gặp bạn ấy quá. Hôm nào nhất định phải giới thiệu với dì đấy.”
“Vâng.”
****
“Trời hôm nay thật đẹp.” Minh ngồi khoanh chân, vùi mặt vào gối, hít hà, mắt lim dim.
“Mưa như trút nước là đẹp?” Phong ngồi cạnh, hờ hững nhìn vào màn hình TV.
Tiếng mưa rơi văng vẳng vọng vào căn phòng mát lạnh, loãng tan vào dòng giai điệu trữ tình, êm dịu. Ngoài kia, sau lớp của kính, cây cối uốn mình quằn quại, mưa rào rào đập lên bờ vai những con người lùm xùm trong lớp áo mưa ngột ngạt, đang hối hả chen chúc luồn lách.
Minh mơ màng cười. “Nếu trời mưa, chúng ta sẽ nằm đọc sách, nghe nhạc, xem phim, hoặc chẳng làm gì cả, cứ nằm ườn ra như thế. Nếu trời nắng, chúng ta sẽ ngồi lì trong quán, ngắm trời, ngắm cảnh, ngắm người. Nếu trời râm, chúng ta sẽ chạy rông ngoài đường, tấp vào bất cứ quán cóc nào hay hay. Nếu trời gió, chúng ta sẽ đi thả diều. Nếu…”
“Nếu trời sập?” Phong nhếch môi.
“Chúng ta sẽ chết trong hạnh phúc.” Minh hướng đôi mắt long lanh về phía Phong.
“Sẽ không.” Phong đặt ngửa bàn tay lên chiếc gối chắn giữa hai người, nhìn chăm chú vào đấy. “Dẫu trời sập, tôi vẫn không bao giờ chết. Chừng nào tôi chưa thắng.”
“Ông chẳng lãng mạn tí nào.” Minh trừng mắt. “Hiếu thắng nữa.”
“Chính cậu bày ra mà?” Phong mỉm cười, nheo mắt thách thức.
Minh nguýt một tiếng rõ kêu rồi thở dài, mím môi suy nghĩ. Chầm chậm, đầu ngón tay đặt lên bàn tay, di chuyển thành những vòng tròn nho nhỏ, tiếp nối là những đường vạch dài chồng chéo, đan xen đến gần như đặc kín. Sau đó, nó ngước lên, nhìn thẳng vào anh.
Khóe miệng Phong giật giật, nụ cười méo mó dần. “Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
“Ờ.” Ngón tay trượt dần xuống, mân mê vỏ gối. “Chuyện đó không nên xảy ra.”
“Cũng thật lạ.” Phong với lấy một chiếc gối trên giường, chất lên chiếc cũ. “Chúng ta chẳng biết gì về nhau nhưng luôn đoán đúng.”
“Làm gì có. “Tôi biết ông là một kẻ…”
“Ngưng. Tôi biết cậu định nói gì. Ý tôi là, gia đình, quá khử, cậu chẳng biết gì cả.”
“Vì ông không bao giờ nhắc đến.”
”Vì cậu không bao giờ hỏi.”
“Nếu hỏi ông sẽ trả lời?”
“Không.”
“Vậy hỏi để làm gì?”
“Bởi vì không nhận được câu trả lời nên không bao giờ hỏi?”
“Chỉ có thằng điên mới đi hỏi.”
”Cậu đâu có bình thường.”
“Nhưng tôi biết đâu là giới hạn chịu đựng.”
“Của ai, cậu hay tôi?”
“Cả hai.”
“Vậy nếu đổi lại là cậu, cậu cũng không trả lời?”
“Ờ, vì ông cũng không bao giờ hỏi.”
Phong bật cười. “Chúng ta thật giống nhau.”
“Ờ.” Minh ôm chặt chiếc gối vào lòng, nụ cười leo lét trên môi. “Quá khứ thiêng liêng lắm, nếu cứ nhắc lại mãi, vẻ đẹp của nó sẽ rơi rụng dần.”
“Sai rồi.” Phong thì thầm. “Quá khứ là ung nhọt, nếu chạm vào mãi, nó sẽ vỡ bung.”
“Gia đình là tổ ấm gìn giữ quá khứ.”
”Sai. Gia đình là mầm mống của ung nhọt.”
“Đó.” Minh thở dài. “Lí do chúng ta không nên hỏi.”
“Ừ.” Phong thở ra khe khẽ.
Hai đôi mắt vô thức hướng về phía cặp gối chồng lên nhau.
Sát bên cạnh mà xa vời vợi.
Giấu mình sau mặt nạ mà bàn tay cứ vươn ra.
Khao khát cắt nát lớp mặt nạ tinh xảo mà sợ hãi nhìn thấy con quái vật đang ẩn nấp.
Hạnh phúc đầy ứ mà chênh vênh.
Chống đỡ bằng những giới hạn mỏng manh.
****
|
“Dạo này trời thật đẹp.” Minh nằm dài trên bàn, ngước nhìn bầu trời đặc kín mây đen sau khung cửa sổ, cười vu vơ.
“Dạo này mày thật quái.” Vũ dằn mạnh cây bút lên trang giấy.
Minh lim dim mắt.
“MÀY CÓ COI TAO RA CÁI QUÁI GÌ KHÔNG VẬY?”
Minh ngồi phắt dậy, tròn mắt nhìn thằng bạn đang đỏ bừng mặt vì giận, vỗ vai cậu. “Vũ, mày… có sao không vậy?”
“Mày mới có sao.” Vũ gạt phắt tay nó, cười lạnh. “Mày gọi tao qua đây để làm cái khốn nạn gì? Ngồi nghe mày lảm nhảm một mình hoặc tự độc thoại với bản thân?”
“Tao… không có…” Minh cụp mắt xuống. “Mấy bữa nay tao phải suy nghĩ vài chuyện… nên thi thoảng có hơi… ”
Vũ đứng dậy, bước ra cửa. “Vậy thì đi lo cho chuyện của mày đi. Tao không thích ai ở cạnh tao mà coi như tao không tồn tại.”
Minh dõi theo bóng hình khuất dần, cười khẽ. “Chậc, dỗi rồi.”
****
Nhạc viện, sáu giờ tối.
Minh đi thơ thẩn dọc dãy hàng lang tầng hai vắng hoe, tối om. Nửa tiếng nữa hòa nhạc mới bắt đầu, và nó chợt nổi hứng muốn… bắt ma, thực hiện châm ngôn đúc kết từ kinh nghiệm xương máu: nếu phải chọn giữa điên vì bi kịch và tửng vì phởn, hãy chọn biện pháp thứ hai. Tỉnh cơn rồi, tửng và phởn sẽ cười xòa, còn điên và bi kịch sẽ lập tức đi tìm dép ném vào mặt.
Nhưng, phởn và tửng cần có hội. Vậy nên, nó đang tìm một bạn ma làm đồng bạn. Một bầy càng chuẩn.
Để xem…
A, kia rồi. Dãy hàng lang đối diện!
Một bóng trắng, một bóng đen. Ối, đừng nói là một cặp nhé! Minh bưng lấy mặt, tròn miệng, mắt nhấp nhánh. Áp mình vào sát tường, nó rón rén tiến về hướng ấy.
Nhấn mạnh lại là nó đang phởn, nên đương nhiên sẽ phóng đại một tẹo. Hai cặp chân chình ình thế kia thì ma mẽo cái khỉ gì! Ừm – Minh xoa cằm – ôm nhau sát rạt thì chắc là một cặp đang hú hí. Theo tiêu chuẩn “ba không” của con người văn minh, hiện đại, lựa chọn sáng suốt nhất là chuồn. Vấn đề là, nó đang chán, nó đang rỗi, và – nhắc lại lần thứ ba – nó đang phởn, nên sẽ chõ mũi vào chuyện riêng của người khác, và xách… quần lên chuẩn bị đối phó trường hợp xấu nhất.
Hai bóng người xoay vai về phía nó. Người phụ nữ đang gục mặt vào bờ ngực người đối diện, nức lên từng tiếng. Chiếc váy dạ hội trắng khuất trong bóng tối, mơ hồ như một bóng ma. Người con trai với thân hình mảnh khảnh vòng tay quanh người cô, thì thầm gì đó, khiến cô lắc đầu nguầy nguậy. Người con trai thở dài, ngoảnh đi. Khuôn mặt phủ bóng, đường nét ẩn hiện, nhu hòa mà ấn tượng, hoàn mĩ mà vặn vẹo, đẹp đến ma mị. Đôi mắt lạnh băng lướt qua nơi nó nấp nó, nụ cười méo mó nở rộ. Minh sững người, đầu óc trống rỗng.
Lặng lẽ, chầm chậm, nó bỏ đi.
****
“Mày muốn gì?” Vũ trừng mắt. Sau màn tát nước sôi vào mặt ba hôm trước, chắc chỉ có thằng bạn cậu đủ chai mặt mò đến đây. May cho Minh là theo phán quyết tối cao của mẹ, cậu phải giữ nó lại ăn cơm trưa, nếu không nó đã bị sút văng khỏi nhà.
“Tao muốn xin lỗi.”
Vũ giật bắn người rồi ngửa đầu, cười ngất. “Xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì? Vì chưa bao giờ nói thật với tao? Vì chưa bao giờ để tao trong mắt?”
Minh ôm chặt cậu, để yên cho người trong lòng kịch liệt giãy dụa, không ngừng thì thào. “Xin lỗi, Vũ, xin lỗi. Tại tao. Tao cứ ngỡ… cứ ngỡ… nhưng…”
Chống cự đến mệt lả, Vũ gục đầu lên bờ vai nó. “Là tao… là tao có lỗi… Tao không đáng tin… Tao không đủ tư cách… Tao không giúp gì được cho mày.”
Minh mỉm cười, hạ giọng thật khẽ, thật êm. “Mày có lỗi gì đâu nào. Mày đã cố hết sức rồi. Nhưng tao bướng như trâu ấy.”
“Mày không có lỗi… Mày chỉ không hiểu cảm giác của tao.”
“Bất lực đứng cạnh nhìn người thân yêu khổ sở?” Minh thở dài. “Tao hiểu chứ. Tao vẫn luôn hiểu. Tao chỉ không thể…”
“Vì sao vậy? Vì sao?” Vũ ngước lên, khẩn khoản nhìn nó.
“Vì… nếu cứ lặng im để cảm xúc nguội dần, cả tao lẫn mọi người đều sẽ không tổn thương.”
“Không phải.” Vũ siết chặt vai áo nó. “Ngược lại, cả mày lẫn mọi người đều tổn thương.”
Minh cười yếu ớt. “Khi tao biết thì muộn rồi. Đã thành phản xạ, gần như là bản năng sinh tồn ấy.”
“Không có cách gì… quay lại sao?” Ánh mắt Vũ mê mang, chờ mong. “Phản xạ… có thể thay đổi.”
“Nhưng…” Minh ngoảnh đi.
Từng giây chầm chậm trôi.
Rồi, lời thì thầm như gió thoảng. “Nhưng tao không phải người sẽ thay đổi mày?”
“… Mày… là bạn thân nhất của tao, là người rất quan trọng đối với tao.”
“…”
“…”
Vũ nhoẻn cười, ôm lấy hai gò má nó. “Vậy, làm cho thằng bạn này một chuyện đi.”
“Hơ…” Minh ngẩn người, lúng túng cụp mắt xuống. “Nếu tao làm được.”
“Tình cảm của tao, mày không đáp lại cũng được, lờ đi cũng chẳng sao. Nhưng hãy để tao giữ lấy nó.”
“Nhưng… mày sẽ…”
“Tao biết điều gì tốt nhất cho tao.”
Nụ cười của Vũ sáng bừng, rạng rỡ, trong veo, như dòng nước ấm áp ùa vào tim, ngọt ngào, pha chút mặn đắng.
“Ờ…”
Vũ nắm tay nó kéo ra cửa. Nụ cười dán chặt trên môi, không hề méo mó đi. “Xuống phụ mẹ làm cơm đi mày.”
“Ờ…”
****
|
Minh nằm phịch lên giường, ngây ngẩn nhìn màn hình điện thoại.
Người vẫn không gọi.
Sáu ngày rồi, nó không đến. Không tin nhắn, không gì cả. Lặng lẽ biến mất.
Nó đã vô tình vượt giới hạn. Nhưng, nó không phải là người quyết định liệu trò chơi có nên kết thúc. Cũng như khi bắt đầu, nó luôn là người chờ đợi.
Bảy ngày, bảy ngày là hạn định
Chương 22:
Ngày thứ tám.
Ngày thứ chín.
Ngày thứ mười.
…
Ngày thứ mười lăm.
…
Ngày thứ hai mươi.
Nó đang đứng trước cổng.
Ừ, nó biết, nó là một thằng đần, ấu trĩ, dai như đỉa. Nhưng, lần này thôi – lần duy nhất, nó sẽ không chờ đợi.
Một câu trả lời, một câu trả lời thôi. Nó sắp phát điên rồi.
Nó đi qua đi lại trước cổng, dừng bước, đặt tay lên chuông, thả tay ra, đi tới đi lui, lại dừng, đặt tay lên chuông, thả tay. Tới lần thứ một trăm lẻ, nó đứng lại, hít một hơi sâu, nhấn chuông.
Mười lăm phút.
Hai mươi phút.
Hai lăm phút.
Nửa tiếng.
Tiếng lạch cạch vang lên. Phong đứng chắn trước cổng, chìa bàn tay ra, nét mặt vô cảm.
Nắm lấy ngay bây giờ hoặc buông ra mãi mãi – nó phải lựa chọn.
Nó rụt rè đưa tay ra.
Một câu trả lời, một câu trả lời thôi. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.
Bàn tay ấy siết chặt lấy tay nó, kéo lên cầu thang với tốc độ chóng mặt. Minh hoảng hốt theo sau, bàng hoàng, kinh hãi.
Từng bậc thang vun vút lướt qua, đôi chân loạng choạng bám víu, hẫng đi một bước, trượt. Thân thể cạ vào góc bậc thang, nóng rát.
Minh ngồi co gối, ôm lấy cổ chân nhói buốt đang sưng phồng dần, thầm khấn cầu cái cổ chân bướng bỉnh dịu đi một chút.
Để nó tiếp tục theo sau người.
Cảm giác nhức nhối trên cổ tay biến mất.
Đi rồi?
Không, đừng đi.
Chờ tôi. Tôi sẽ đứng dậy ngay.
Bàn tay lạnh ngắt chạm khẽ lên cổ chân, khiến nó bất giác run rẩy. Tiếng thở dài khe khẽ cùng lời thì thầm dịu dàng mơn trớn vành tai. “Xin lỗi, tại tôi. Đau lắm không?”
Đôi mắt tỉ mẩn lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt nó, nhu hòa, quan tâm.
Và bình lặng tuyệt đối.
Nó được bế lên, đặt ngồi xuống giường. Cổ chân được ve vuốt bằng những ngón tay băng.
Và một nụ hôn lạnh giá.
Minh rướn người tới, nhẹ giọng. “Phong, đừng như thế nữa.”
“Như thế nào?” Phong ngước lên, điềm tĩnh cười.
“Không cần… giả vờ trước mặt tôi. Tôi… không muốn.”
“Vậy cậu muốn thế nào? Cậu vẫn luôn chán ghét cách tôi thường đối với cậu mà?”
Minh sững người, lắc đầu nguầy nguậy. “Không, làm sao có thể…”
“Vậy tại sao bỏ đi?” Phong buông cổ chân nó, nụ cười biến mất.
“Tôi… không bỏ đi. Tôi chờ Phong gọi.”
Phong mở to mắt, lặng người. Rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. “Haha, cả hai người đều vậy. Nếu tôi không mở lời, cả hai sẽ mãi lặng câm? Khổ sở thế nào cũng chỉ cắn răng chịu đựng?”
“Tôi… không khổ sở. Tôi luôn vui vẻ khi ở cạnh Phong.”
Phong đứng lên, ngồi xuống giường, đặt tay lên vai nó, hạ giọng. “Minh à, đừng tự dối mình nữa. Cậu không buồn sao? Cậu không mệt?”
Minh cắn môi, im lặng.
“Tôi thì có.” Phong tựa đầu lên vai nó, nhắm mắt lại. “Lúc cậu không đến nữa, tôi mừng đến phát điên, cứ ngỡ ám ảnh từ đây sẽ biến mất. Nhưng…” Anh bật cười. “… xem ra tôi lầm. Thà để ám ảnh bao bọc còn hơn là chơi vơi không chỗ dựa.”
“… Phong…” Minh vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán anh. “Có chuyện gì vậy?”
“…Chuyện gia đình.”
“… Nói cho tôi được không?”
“… Như vậy là phá vỡ giao ước.”
“… Giao ước… đã vỡ rồi.”
|
Vòng tay người cuộn chặt quanh nó. Hồi lâu, tiếng thều thào thoát ra. “Người cậu nhìn thấy hôm ấy… là vợ tương lai của ba tôi.”
Bàn tay Minh hơi trượt xuống.
“Mẹ tôi mất năm tôi sáu tuổi. Khi tôi bắt đầu ý thức được, những người phụ nữ đã liên tiếp ghé qua nhà rồi biến mất không tăm tích, rót vào tai tôi hàng tá nhận xét rất “thật lòng” về những nàng tình nhân khác, õng ẹo, nũng nịu trước mắt bố để thỏa mãn nhu cầu ăn diện.” Phong bật cười. “Còn người bố kính yêu, trong lúc hau háu nhìn vào các nàng, ném về phía cậu con trai ánh mắt thù hằn, như thể niềm thỏa mãn lớn nhất đời bố là vĩnh viễn không phải thấy mặt cục nợ này.”
“Không phải.” Minh cuống quít ôm lấy anh. “Ông luôn yêu Phong. Nếu không ông đã không nuôi Phong đến giờ.”
“Vì danh dự thôi.” Phong cười khẩy.
“… Không phải…”
“Trước đến giờ, duy nhất một người phụ nữ khiến tôi ấn tượng.” Phong ngắt lời nó, mỉm cười mơ màng. “Hai năm trước, dì đến làm cô giáo dạy đàn cho tôi. Dì hiền, hay cười hay nói, tính tình lại hơi trẻ con, khiến tôi ngỡ rất dễ thao túng. Nhưng tôi lầm.”
Phong dụi đầu lên vai nó, nũng nịu như đứa bé con. “Dì ác lắm, luôn vờ như bị tôi gạt rồi ngấm ngầm trị lại tôi. Ức, nhưng chẳng làm gì được. Một ngày, chịu không được nữa, tôi thét hỏi dì rốt cuộc muốn gì. Và cậu biết sao không?” Giọng Phong cao dần, thấm đẫm hân hoan, pha chút xót xa. “Dì khóc, mỉm cười thật tươi, bảo: cuối cùng cháu cũng đối với dì thật lòng.”
Minh áp môi lên tóc anh, cười khẽ. “Dì thật tốt.”
“Dì là người đầu tiên nói với tôi điều ấy.” Phong đột ngột ngước lên, dịu dàng nhìn nó. “Cậu biết người thứ hai là ai không?”
Minh giật bắn mình, ngoảnh đi.
Phong thở hắt ra. “Tôi phải làm gì đây? Nụ cười của dì ấy mỗi khi nhìn thấy ba lén lút đi với người khác… tôi… chịu không nổi nữa.”
“… Chúng ta sẽ cùng tìm ra cách.” Minh hơi cựa quậy. “Hôm nào đó, tôi gặp dì nhé?”
“Cậu không mệt?” Phong khẽ nhăn mày.
“Tôi tự nguyện.” Minh mỉm cười. “Với lại, bỏ tay ra đi. Tôi không thích.”
“Rõ ràng là cậu chán ghét tôi.” Phong bật cười, siết chặt vòng tay.
Minh thở dài. “Tôi không chán ghét Phong, nhưng… sắp sụp đổ rồi. Quá nhiều giới hạn đã bị phá vỡ.”
“Vậy cậu cho rằng còn lại thứ gì?” Nụ cười anh phả lên cổ nó.
Minh áp tay lên má anh, bắt anh nhìn thẳng vào nó, điềm tĩnh buông từng chữ. “Còn gia đình và quá khứ của tôi, cùng những khoảng cách bắt buộc.”
“Như vậy là bất công.” Khuôn mặt Phong tối sầm.
Minh nhún vai. “Đó là cách duy nhất. Tùy Phong lựa chọn.”
Phong cười lạnh. “Tàn nhẫn thế.”
“Giờ mới biết à?” Minh nhếch môi. “Hối vẫn còn kịp đó.”
“Kịp gì.” Phong buông tay, hờ hững vuốt lại tóc. “Tôi có điều kiện.”
“Nói đi.” Minh bặm môi, nâng người, dịch ra xa.
“Gọi tôi theo cách cậu vừa gọi. Bỏ kiểu xưng “ông” đi.”
Minh giật bắn người. Không thể nào… Nó… một cách vô thức… nó đã… Nét hoang mang thoáng qua trên khuôn mặt nhanh như cắt bị gạt phắt đi. “Thế thôi?”
“Ừ.” Phong cười khẩy. “Đâu dám đòi gì hơn thế.”
“Chuyện nhỏ.” Minh nhăn răng cười đáp lại.
Phong đứng bật dậy, bước ra cửa. “Tôi đi lấy đá chườm.”
“Hơ…” Minh ngẩn ngơ nhìn theo. Sau đó, cúi xuống cái chân trặc, khóe miệng giật giật, nhếch thành một nụ cười xiên vẹo.
****
“Dễ thương quá dì ơi. Dễ thương hơn bây giờ nhiều.”
“Ừ. Tròn vo này, trắng bóc này. Thêm hai má phúng phính nữa. Nhìn chỉ muốn cắn một ngụm.”
Phong ngước lên trần nhà, thở hắt ra. Cả một quy trình kết hoạch chi li bao gồm hàng chục kế sách dự phòng xem ra đổ sông đổ biển, bởi hai con người này “yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên”, nói ríu rít, nói liên miên, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, thậm chí lôi cả album ảnh ngày xưa của anh ra mà “phân tích nhân vật”. Chậc, nhưng nói cho cùng, đống kế hoạch ấy chỉ để phòng hờ, chứ giống nhau như đúc thế kia thì không hợp nhau mới là lạ.
Nhiệm vụ của anh hiện rất đơn giản: làm bức tường ngó hai con người, thỉnh thoảng đế vào một tiếng “vâng”, “ừ”, hoặc “À.. dì/ cậu nghĩ sao?”
“Đúng rồi, dì muốn cho Minh xem cái này. Phong chịu khó đợi dì dưới này nhé.”
Phong nhăn trán. “Thứ gì mà cháu không được xem cùng ạ?”
Dì Nguyệt cười mủm mỉm. “Yên tâm, dì không bật mí bí mật của cháu đâu.”
Minh chớp chớp mắt, quắp lấy tay dì, nhăn nhở cười. “Đi ngay nha dì.” Rồi, nó quăng ánh nhìn thách thức về phía Phong
Phong đáp lại bằng nụ cười hiền lành. Muốn phanh phui bí mật của anh? Chưa đủ công lực đâu.
Hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối, “lửa tình” mù trời.
“Minh này, đi không cháu?” Dì Nguyệt cắt ngang màn “liếc mắt đưa tình” bằng vẻ mặt ngơ ngác.
“Dạ… vâng.” Minh gãi đầu, cười ngu ngơ.
****
|
“Phong nói cháu thích nghe dương cầm.” Dì Nguyệt đặt lên tay Minh chiếc đĩa CD, mỉm cười. “Mong là hợp với cháu.”
“Ôi, dì.” Minh ôm chầm lấy dì, dụi dụi. “Cháu yêu dì nhất. Nhưng mà…” Nó chớp chớp mắt, cười bẽn lẽn. “Cháu mới đến đây lần đầu.”
“Phong kể về cháu nhiều rồi.” Đôi mắt màu hạnh nheo tít lại. “Nó bảo cháu lanh chanh, tùy tiện, ham chơi.”
“Oan cho cháu.” Minh bĩu môi, mắt rơm rớm. “Phong là chúa lừa đó.”
Dì Nguyệt dịu dàng xoa đầu nó. “Nhưng nó nhắc về cháu suốt. Ban đầu dì còn phải ép nó nói, về sau cứ vô tình thốt ra, mà đã nói là không có điểm dừng.”
Minh bưng lấy má, há hốc mồm.
Dì Nguyệt bật cười. “Nó coi cháu là bạn thật đấy. Dì chưa từng thấy nó nói xấu ai.”
“Cách biểu hiện thật kì quái.”
Dì Nguyệt lắc đầu, thở dài. “Ừ, trông thế thôi chứ khờ lắm. Lúc nào cũng cười mà chẳng bao giờ cười. Như cháu.” Đầu ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên má nó, xót xa rưng rưng nơi khóe mắt.
“Ối, Phong cứ bi kịch hóa cuộc đời ấy mà. Dì cứ để đấy cho cháu, cháu sẽ trị tận gốc.” Nó xắn tay áo lên, vênh mặt.
“Thế thì cháu phải đến chơi thường đấy.” Dì Nguyệt dụi mắt, cười đầy hàm ý. “Chúng ta sẽ bàn luận kế sách.”
“Dạ, chắc chắn.” Minh cười ranh mãnh.
****
“Hôm nay thật vui.” Minh nhảy chân sáo trên đường, cười toe toét.
“Chỉ khổ dì ấy, lịch kín mít mà vẫn phải dành vài buổi mỗi tuần cho một thằng nhóc bắng nhắng ham nói.” Phong chộp lấy vai nó, kéo giật ra sau, hất đầu về phía những người đi đường đang săm soi, xì xầm về nó. Từ khoảng cách mười phân, anh nhìn xuống nó, khóe miệng nhếch cao.
“Hai lận đó.” Minh liếc xéo Phong rồi chuyển tầm mắt, lướt nhìn đám đông, ngáp một cái rõ dài, nhón chân, vênh mặt . “Đỡ hơn ai kia, lù khù như con gà rù, chả nói được câu gì nên hồn.”
“Nói để làm gì?” Phong cười khẩy, đè đầu nó xuống. “Trẻ con thì muôn đời vẫn là trẻ con, chuyện người lớn nằm ngoài tầm với của chúng.”
Minh gạt phắt tay anh đi, trợn mắt, phồng má, chuẩn bị hét hò lời biện hộ hùng hồn nào đó rồi chợt khựng lại, nhíu mày, xụ mặt, đá văng một lon nước vô phúc trên đường. “Cố được đến đâu hay đến đó vậy…”
Nụ cười trên môi anh phai dần, bất lực và mệt mỏi buông trên khuôn mặt. “…Ừ… Không còn cách nào khác.”
Hai tiếng thở dài đồng loạt vang lên.
****
|