Trốn Tìm
|
|
“Đừng xúc động thế Mai Anh.” Minh chậc chậc lưỡi đầy vẻ thương hại. “Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho bà thôi. Giống như bà muốn tốt cho tôi với Song Hạnh vậy.”
“Ông là thằng thù dai, nhỏ mọn, tâm địa lang sói, miệng lưỡi lươn lẹo!” Mai Anh gắt lên, ôm mặt chạy đi.
“A…” Minh ngơ ngẩn. “Dữ thế mà sao dễ khóc quá vậy?”
“Minh cũng hơi quá đáng đấy.” Song Hạnh dịch sang một bên, thở dài. “Kì này Tuấn tha hồ mà chọc cậu ấy.”
“Không bao giờ.” Minh vênh mặt, hỉnh mũi. “Lúc Minh nói cho nó biết, mặt nó đỏ còn hơn trái cà chua. Vả lại…” Nó nghiêng đầu. “Coi như làm phúc cho cư dân lớp 10A2 với 10A4, khỏi phải nhức cả tai vì hai vợ chồng nhà ấy cãi cọ.”
“Thật ư?” Song Hạnh bật cười. “Không chừng sau khi quen rồi còn ham cãi hơn ngày xưa ấy chứ. Mà…” Cô chợt cúi đầu xuống, mân mê góc áo. “… cũng phải cám ơn Mai Anh.”
Minh tủm tỉm. “Sao lại cảm ơn Mai Anh? Phải cám ơn một thằng thù dai, nhỏ mọn nào đó đã cung cấp tin đồn cho bà ấy phát tán chứ?”
“Minh nói cứ như là…” Song Hạnh chớp mắt, che miệng cười. “…. Minh cố tình.”
“Một cách sáng tạo để thổ lộ, nhỉ?” Minh nháy mắt. “Cho nên, khi nhận lời cũng phải sáng tạo một tí.”
“Sáng tạo?” Song Hạnh hoang mang ngước lên, nghiêng đầu. “Sự sáng tạo của Minh nó vô bờ bến lắm đấy.”
“Hạnh nghi ngờ Minh? Hạnh nghĩ Minh sẽ bắt Hạnh làm gì kì quái sao?” Mắt Minh rưng rưng. “Ờ thì ban đầu cũng có ý định cùng nhau rống lên với cả trường, nhưng thấy cách đó hơi bị… quá nguy hiểm nên quyết định đổi sang chiến lược hai.”
Song Hạnh khúc khích cười, mắt bồ câu nheo lại, lấp lánh sự thích thú. “Thế Hạnh phải làm gì mới xứng tầm với lời thổ lộ vĩ đại của Minh đây?”
“Đơn giản lắm.” Minh nhăn răng cười. “Minh muốn ăn một bữa cơm nhà thật là ngon.”
“Cơm thì có thể… nhưng ngon thì không chắc đâu.” Song Hạnh cụp mắt xuống, hai gò má mịn màng phơn phớt hồng.
“Vậy là giấu nghề đấy.” Minh bất mãn giơ một ngón tay lên, ngoắc ngoắc. “Mai Anh với Phương sang nhà Hạnh mà cứ khen nức nở, chẳng lẽ Hạnh nấu cho hai bà ấy mà không nấu cho Minh?”
“Rõ ràng là đang tìm cớ để khen Hạnh.” Cô ôm lấy hai má, quay ngoắt đi.
“Chậc, Minh nói dối dở tệ.” Minh le lưỡi. “À, mải nói quên mất, sắp reng chuông rồi, Minh lấy tập trả lại Hạnh nhé? Kẻo Hạnh vào lớp muộn mất.”
“Ừ.”
Song Hạnh theo sát gót Minh đến bàn nó – ngay phía trước bàn Vũ.
“Minh giỏi giữ bí mật nhỉ? Cả bạn bè cũng không nói lấy một tiếng.” Phong đột ngột ngước lên, mỉm cười.
Minh khựng người, quay xuống, ngoác miệng thật rộng. “Bạn bè cũng phải có không gian riêng chứ. Giờ thì “bật mí” rồi đó.”
“Ra vậy.” Phong quay sang Song Hạnh, cười như mùa thu tỏa nắng – nụ cười sát thủ có thể khiến mọi nàng trong lớp chết trong vũng máu. “Song Hạnh phải không? Giải nhất song ca hai mươi tháng mười một? Tôi là Phong. Muốn gặp cậu từ lâu lắm rồi.”
“A… chào.” Song Hạnh mỉm cười. “Hạnh cũng nghe bạn bè nhắc về Phong suốt. Khâm phục Phong lắm.”
“Mọi người cứ hay nói quá.” Phong ôn hòa cười. Một tia sáng lạnh lẽo ánh lên nơi đáy mắt trong khoảnh khắc rồi phụt tắt. “Cậu mới đáng ngưỡng mộ, xinh xắn, tháo vát lại hát hay. Minh quả là may mắn.” Anh liếc qua Minh, truyền một đợt rùng mình dọc sống lưng nó.
“Ồ không đâu.”Song Hạnh e lệ che miệng. “Hạnh mới là người may mắn.” Sắc hồn lan dần trên khuôn mặt Song Hạnh khi cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng gỡ cuốn tập từ tay Minh. “Thứ hai Hạnh sẽ mang theo cơm hộp tự làm. Vậy nhé, Hạnh về.” Cô hối hả chạy đi.
“Ơ…” Minh ngẩn người. “Nhưng mà đó là tập của Tuấn…”
“Cậu rất có con mắt chọn người đấy.” Tiếng cười của Phong văng vẳng bên tai khiến nó giật mình nhìn sang.
“Can gì đến ông?” Nó nhíu mày. “Ông dọa cậu ấy bỏ chạy rồi kìa.”
“Đâu có. Cỡ tôi dọa sao nổi cậu ấy.” Phong nhếch môi. Minh coi thường người đó quá rồi. Đứng trước mặt anh mà không hề thẹn thùng hay làm bộ thì chỉ có ba trường hợp: không hứng thú với con trai, bị vô cảm, hoặc là… tình cảm dành cho ai đó sâu đậm đến mức hoàn toàn miễn dịch với sức quyến rũ của kẻ khác.
“Đồ ác quỷ.” Minh chun mũi, ngồi phịch xuống. “Bỏ đi, tôi không có thời gian ngồi kể tội ông. Vẫn chai mặt bám trụ nhà tôi đến hết tuần này hở?”
“Đương nhiên.” Phong thở dài. “Vì chẳng còn chỗ nào khác.”
“Lang thang suốt ngày không sợ bị phụ huynh mắng?” Minh khụt khịt mũi, ra vẻ ta đây đại trượng phu không thèm chấp kẻ tiểu nhân.
“Chừng nào cậu còn nhận được sự tín nhiệm của phụ huynh thì đó không phải vấn đề.” Phong điềm tĩnh cười.
Minh nheo mắt ngó anh như thể anh là một cục mốc đùng đùng xuất hiện trong tủ lạnh của nó, rồi quay sang Vũ, gãi đầu cười hề hề. “Vũ này, mấy ngày tết tao bận, tìm không thấy đừng cuống lên nhé. Với lại, từ giờ chắc tao phải chở người khác đi học. Mày tự đạp xe được không?”
“Khỏi lo, tao có chân.” Vũ gằn giọng, không hề rời mắt khỏi cuốn sách.
“Nói ra cấm không được rút lời đó.” Khóe miệng Minh giật giật, rồi ngoác rộng hơn. Nó liếc về phía Phong.
Phong khẽ gật đầu.
****
“Không được đâu Vũ. Nghe lời mẹ.” Những ngón tay run rẩy của mẹ bấu chặt lấy vai Vũ. “Con ngoan lắm mà. Đừng để những thú vui nông nổi đấy tàn phá tương lai của con.”
“Không phải thú vui ạ. Con hoàn toàn nghiêm túc.” Vũ nhẹ giọng. Khuôn mặt điềm đạm, nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Em ấy rất có khả năng, chị ạ.” Cô Giang dịu dàng cười. “Chị yên tâm, em không lấy học phí. Được dạy dỗ một học sinh ưu tú như thế là phần thưởng lớn nhất của em.”
“Cám ơn lời khen của em.” Bà mỉm cười, giọng êm như nhung. “Nhưng chị hiểu rõ con chị cần gì.”
“Con cũng hiểu rõ con cần gì.”
Mẹ Vũ giật mình quay sang. Vũ nắm lấy tay bà, thấp giọng nài nỉ: “Mẹ à, cho con thử đi. Con sẽ ngoan, sẽ làm tất cả những gì con phải làm. Nếu hạng của con tụt xuống, con sẽ ngừng ngay.”
|
”Mẹ không muốn con cực khổ.” Khuôn mặt bà giàn giụa nước mắt, đôi bàn tay lạnh ngắt ôm lấy hai gò má Vũ. “Mẹ muốn con yêu của mẹ luôn hạnh phúc.”
“Con đang hạnh phúc lắm.” Vũ mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt không ngớt trào ra từ khóe mắt mẹ. “Mỗi khi đàn, con đều thấy hạnh phúc. Mẹ ơi, con chưa từng trái lời mẹ điều gì. Con chưa từng thật sự khao khát thứ gì. Nhưng, chỉ lần này thôi, một lần duy nhất thôi, được không mẹ?”
Mẹ thẫn thờ nhìn Vũ. Không phải bà không nhìn thấy, cũng không hiểu con mình, chỉ là, con đường ấy quá bấp bênh. Nhưng hôm nay, đứa bé khép nép mọi ngày đang điềm tĩnh đối mặt với bà. Chẳng mấy chốc, nó sẽ rời tổ, tung cánh bay thật xa, và bà sẽ bị bỏ lại. Luôn luôn là vậy. Xót xa bỗng chốc dâng trào. “Con phải nhớ lời hứa.”
“Vâng.” Lời khẳng định như đinh đóng cột.
“Phải giữ sức khỏe.”
“Con sẽ cố.” Giọng nói cứng rắn, không chút nao núng.
Vuốt ve má Vũ, bà thủ thỉ: “Mẹ chỉ có mình con.”
“Vâng, con sẽ không bao giờ phụ lòng mẹ.” Vũ nhoẻn cười. “À mẹ ơi, từ giờ Phong đến nhà mình mỗi ngày được chứ? Con muốn Phong giúp con học. Như vậy sẽ đỡ mệt hơn.”
“À… Phong?” Mẹ cẩn thận xem xét người đứng sau Vũ.
“Cháu sẽ cố hết sức giúp Vũ ạ. Vì cháu rất khâm phục cậu ấy.”
Đôi mắt bà mở to đầy kinh ngạc. Đứa bé này, nụ cười chân chất, rạng rỡ như ánh dương. Giống như khuôn đúc. Một năm trước, vầng dương ấy đã đứng ở đây, vực dậy trái tim chết lặng của bà. Giọng bà nhu hòa dần. “Ừ, phiền cháu.”
“Không đâu ạ, cháu chỉ mong mình không làm phiền.” Phong mỉm cười.
“Mẹ phải quay lại làm việc. Vũ mở cửa tiễn khách hộ mẹ nhé?” Đủ rồi. Bà không giữ nổi vẻ mặt lịch sự nữa. Bà kiệt sức rồi.
“Vâng.” Vũ rối rít chạy ra cửa.
Mẹ dõi theo bóng Vũ, thở dài. Không sao, con bà sẽ không cầm cự được lâu đâu. Không ai hiểu rõ Vũ hơn bà.
Chương 14
Bóng tối như lớp nhung quấn lấy một bóng hình nhỏ xíu. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt thiên thần với nụ cười rạng ngời, trong trẻo.
Đứa bé ngồi giữa căn phòng rộng thênh thang, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói chuyện rôm rả văng vẳng vọng lại từ phòng khách.
Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của nó.
Bữa tiệc xa hoa và phung phí, như bản chất của bố. Những người phụ nữ tuyệt đẹp với mùi nước hoa ngọt sắc, những đôi môi mọng máu không ngớt tuôn lời nịnh nọt, hứa hẹn hão và chửi xéo tình địch. Những nụ cười khách khí treo hờ trên môi những người họ hàng ruột thịt. Những lời chúc sáo rỗng, na ná nhau. Những cuộc trò chuyện về chính trị, sự nghiệp. Những cái ôm siết vội vã nó nhận được. Những lời khen ngợi và ánh mắt yêu thương bố chỉ dành cho nó mỗi khi có sự hiện diện của người thứ ba.
Không một đứa trẻ nào, trừ nó. Hoàn hảo, trẻ con không nên bước vào chốn nhơ nhuốc này.
Chín giờ, như mọi năm, nó xin phép đi ngủ. Tiệc vẫn tiếp tục. Sau đó, vào nửa đêm, nó sẽ rón rén bước đến trước cửa phòng bố, đứng lặng thật lâu, rót đầy tai bằng những tiếng rên rỉ, thở dốc, rồi trở về.
Nhưng trước đó, nó còn việc phải làm.
Ngồi lọt thỏm giữa hàng chồng quà đắt tiền cao ngất, nó nâng lên một chú gấu bông thật to, ôm ghì lấy, vuốt ve lớp lông mềm như tơ, cọ mũi vào chiếc mũi bé xinh của chú.
Rồi, với tay lấy con dao nhỏ, chậm rãi rạch từng đường dài và sâu.
Hai tai, đầu, đôi tay, đôi chân, bụng, tất thảy đều nát bươm. Sợi bông bay lả tả, dính lên mái tóc tơ, đôi môi hồng chúm chím, bờ vai nhỏ, cổ tay trắng sữa, ngón tay hồng hồng.
Như tiểu thiên thần giữa trời tuyết trắng xóa, tự cắt nát đôi cánh của chính mình.
Xong việc, nó thành thạo thu gom tàn dư vào một chiếc bao đen, đút xuống gầm giường. Cuối cùng, nó cẩn thận xếp gọn quà vào một góc, leo lên giường, trùm kín chăn lại, khúc khích cười mãi.
Đêm ấy, nó mơ. Bàn tay như gọng kìm siết chặt cổ nó, đôi mắt vằn máu. Đôi môi đỏ thẫm không ngớt tuôn lời sỉ vả nó. Đôi mắt ghẻ lạnh, chán ghét của họ hàng.
Nó mở bừng mắt, mồ hôi ướt đẫm tóc. Bàn tay điên cuồng mò vào hộc tủ đầu giường, lấy ra chiếc hộp nhạc, áp lên má, để lớp kim loại mát lạnh làm dịu gò má nóng hổi.
Nắp hộp hé mở, giai điệu trong vắt quen thuộc vang lên. Nó nhắm mắt lại, thả hồn theo những vì sao lấp lánh treo trên bầu trời đêm, cánh đồng hoa rực rỡ, và bàn tay mềm mại trắng xanh xoa nhẹ mái đầu be bé.
Chìm dần vào giấc ngủ, nó lại mơ.
Những giấc mộng đầy nắng.
Và mẹ.
****
Đứa bé tựa người lên thành cầu thang, thích thú nhìn xuống người đàn bà nằm xoài trên sàn, khuôn mặt thâm tím với lớp trang điểm chảy nhòe nhoẹt vì nước mắt.
Đáng thương cho sự ấu trĩ của người lớn, luôn coi thường trẻ con, vô tư nói ra những điều họ cho là chúng không hiểu.
Đáng thương cho sự khờ khạo của những nàng tình nhân, luôn coi thường đôi mắt cú vọ của bố.
Một chút đòn đau để đổi lấy bài học quý giá về chuyện vụng trộm công khai là một cái giá quá hời.
Người phụ nữ đờ đẫn ngước lên, rồi, bắt gặp ánh mắt sáng rực, hân hoan đến cuồng dại của đứa bé và ánh mắt hờ hững, đanh sắc, lạnh băng của người đàn ông, cô hoảng hồn bò dậy, chẳng kịp sửa sang áo quần xốc xếch và mái tóc rối bù, chạy đi.
Còn lại người đàn ông và đứa bé. Họ nhìn nhau chăm chú. Một lúc sau, đứa bé nhoẻn cười, xoay người, bước lên lầu.
Người đàn ông hơi nhướng mày rồi diềm tĩnh bước về phòng.
Từ hôm đó, giữa họ đã có một sự thỏa thuận ngầm. Như hai cá thể xa lạ chung sống trong cùng một căn nhà, họ không xen vào đời tư của nhau trừ những việc khẩn thiết, và không gặp mặt, không nói chuyện với nhau trừ những dịp bắt buộc.
Ngày cứ thế trôi.
Bình yên, thanh thản.
|
Chương 15
Róc rách.
Róc rách.
Những dòng chảy đủ màu rỉ ra từ những lọ thủy tinh bé xíu nằm ngổn ngang, vẽ nên vô vàn vệt loang lổ trên lòng bồn tắm trắng bóng. Đủ thứ mùi nước hoa hỗn độn trộn lẫn, nồng nặc bốc lên, giành giật từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, chen chúc đến ngột ngạt. Một bóng người ngồi lặng lẽ, chống tay lên thành bồn, thích thú xăm soi những vệt nước quyện vào nhau, trôi tuột xuống lỗ thoát.
“Đồ lập dị.” Hơi thở quen thuộc phả vào tai, kèm theo một tiếng cười khẽ.
Phong ngẩng lên, nhếch môi. “Đồ bốc phét.”
“Bốc phét hồi nào, ngay đây này.” Người chun mũi, chìa ra trước mặt anh một hộp vuông bọc giấy gói cẩn thận. “Ai bảo hôm qua lặn mất tăm, không nhìn thấy thì làm sao mà đưa cho Phong.”
“Vì tôi không muốn gặp cậu.” Phong gạt phắt tay người đi, giọng lạnh băng. “Đều tại cậu.”
“Ờ phải, chính xác, không sai, đều là tại tôi.” Người cười xòa, dụi mặt lên lưng anh, bàn tay lại chìa ra. “Giận tôi cũng được, nhưng đừng giận lây nó chứ.”
Phong thở dài, đón lấy món quà, đứng phắt dậy khiến người ngã bổ ra sau, xoay gót bước thẳng ra cửa.
Người lẳng lặng theo sau. Cả hai ngồi bệt xuống giường, không nói gì.
“Sinh nhật vui không?” Người đột ngột quay sang.
“Ờ, vui.” Phong cười khẩy, với tay lên bàn, đặt hộp quà xuống, lấy một hộp giấy lớn, đưa cho người. “Nhận được một đống nước hoa đắt tiền và hàng tá những lời ngon ngọt rác rưởi.”
“Phong bảo họ tặng cho Phong mà?” Người mở nắp hộp, mân mê những chai lọ tinh tế trong tay, ánh mắt lấp lánh. “Họ cũng đâu tệ, đẹp, thông minh, lại biết cư xử.”
“Đương nhiên, người bố tôi chọn mà.” Phong cười nhạt. “Những nàng tình nhân xuất chúng bị vứt xó sau vài tháng đang cố giành lại sủng ái thông qua cậu con trai cưng của ba.”
“Đừng như thế.” Người thở dài, đặt hộp xuống, nắm lấy tay anh. “Họ làm gì thì mặc họ.”
“Nhưng tôi ghét họ.” Phong cắn môi, ánh mắt rực lửa. “Tôi tránh ra xa, và tất cả động chạm kinh tởm chấm dứt. Tôi nhắm mắt lại, và tất cả nụ cười giả dối biến mất. Tôi bịt tai lại, và tất cả giọng điệu õng ẹo kết thúc. Nhưng tôi không thể bịt mũi lại mãi mãi, và đống mùi kia cứ xộc thẳng vào não tôi. Phát ói.” Phong gục đầu xuống, bụm miệng lại, thân hình run lên mãnh liệt.
Người hoảng hốt ôm chặt lấy anh, giọng nói gấp gáp, thấm đẫm xót xa. “Đừng như thế, Phong. Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi.”
“Nhưng tất cả là lỗi của tôi!” Phong gào lên.
“Chẳng ai có lỗi cả, không phải Phong, cũng không phải bố Phong.” Người lại thở dài, vuốt ve lưng anh. “Đó là lựa chọn của dì ấy.”
Phong ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu. “Nhưng nếu tôi cố gắng hơn, mọi chuyện đã không như vậy.”
“Phong đã cố hết sức rồi.” Người áp đôi má lạnh ngắt lên khuôn mặt anh, giọng run rẩy. “Nhưng chúng ta đều không thể làm gì cho dì ấy.”
Phong đờ người, đôi mắt mất dần tiêu cự. “Là vì dì ấy không muốn ở bên tôi nữa ? Dì ấy chán ghét tôi?”
“Không. Dì ấy chưa bao giờ chán ghét Phong… Dì ấy chỉ không thể ở bên Phong.”
Lời nói như tiếng sét đánh vào đầu Phong. Thần trí anh tê liệt, thân thể xụi lơ trong lòng người. Đột ngột, anh vòng tay ôm chặt người, thì thầm. “Cậu thì sao, cậu sẽ ở bên tôi mãi mãi chứ?”
Thân thể người giật thót lên, cựa quậy dữ dội. “Phong, đừng, buông ra.”
“Cậu ôm tôi được thì vì cái chó gì tôi không thể ôm cậu?” Phong hét to, ngón tay bấu sâu vào lưng người. Anh cảm thấy rõ ràng thân thể kia run lên khe khẽ.
“Vì nếu Phong ôm tôi…” Người hôn lên trán Phong, cười nhẹ.”…tôi sẽ biến mất.”
Và người tan ra.
Phong điên cuồng chộp lấy những mảnh nhạt nhòa còn xót lại, nhưng chỉ chạm tới hư không.
Bàn tay trống rỗng.
Trái tim trống rỗng.
Cả thế giới trắng xóa.
Phong mở bừng mắt. Ánh nắng rọi qua khung cửa, vẽ nên những vệt sáng nhạt trên khuôn mặt anh. Chiếc đồng hồ quả lắc tích tắc từng tiếng đều đặn.
Mơ?
Lâu lắm rồi, anh không mơ như thế.
Từ khi nào nhỉ?
À, từ khi anh gặp Vũ.
Phong mỉm cười, mở tung cửa sổ.
Một ngày chủ nhật tuyệt đẹp, và anh có rất nhiều việc phải làm.
****
Phong trìu mến ngắm nhìn người trước mắt. Búp bê vô hồn của anh đang điềm tĩnh cười với mẹ cậu, lưu loát lặp lại những lời bọn họ đã bàn hôm qua. Bờ vai cậu run nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng đôi mắt sáng rực. Mỗi khi bối rối, cậu lại lén liếc về phía anh, gượng cười và tiếp tục.
Vũ luôn đem đến cho anh hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Phong nhớ rõ, ấn tượng ban đầu của anh về cậu rất mơ hồ. Dạng con trai cù lần cả đời sẽ làm con rối cho người khác. Vậy mà, chẳng biết tự lúc nào, anh đã bị cuốn hút. Cậu rót đầy tâm hồn rỗng không của anh. Cậu cho anh những gì đã mất.
Phong không hiểu sao mọi người không ưa vẻ ngoài của Vũ. Anh thấy cậu rất đẹp. Anh yêu đôi mắt trong veo, đôi khi lại ánh lên rạng rỡ. Anh yêu giọng nói thoảng qua như làn gió, yêu vành tai nhỏ chốc chốc lại đỏ hồng. Anh yêu nhất thân thể bé nhỏ ôm gọn trong vòng tay ấy, yêu cái hơi ấm tỏa ra nhè nhẹ, yêu cái xúc cảm mềm mại mà chân thật của da thịt. Anh yêu những ngón tay thon dài lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm yên trong bàn tay anh. Anh yêu cảm giác yên bình khi ở bên cậu.
Mỗi giây phút, con quái vật đều thét gào, vùng vẫy đòi xé toạc lớp vỏ bọc để chui ra, nhưng anh luôn đè nén. Một ngày nào đó, quái vật sẽ biến mất không tăm hơi, nên Vũ không cần biết nó. Sẽ chẳng tốt lành gì nếu cậu biết.
Phong tin anh đang làm đúng.
****
|
Phong đứng trước cổng chính, nhấn chuông. Chốc lát sau, tiếng lạch cạch vang lên. Cửa mở, anh lặng lẽ theo Minh vào nhà.
“Bố cậu đâu?”
“Đi dự tiệc.” Minh ngồi xuống chiếc salon trong phòng khách, đập đập khoảng nệm bên cạnh. “Ngồi đi. Sao, hôm nay thế nào?”
“Hoàn hảo.” Phong thong thả ngồi xuống. “Vũ xuất sắc đến đáng kinh ngạc. Dù tôi vẫn không ưng ý lắm chuyện cậu ấy ôm đồm cả hai nhiệm vụ.” Anh khẽ nhăn mày.
“Không còn cách nào khác.” Minh thở dài. “Ông thấy mẹ nó rồi đúng không? Ông nghĩ trong một ngày chúng ta có thể thuyết phục dì ấy?”
“Một người phụ nữ đáng sợ.” Phong nhếch môi. “Dùng sự ngọt ngào để điều khiển người khác.” Anh nhớ như in khuôn mặt lã chã nước mắt và giọng nói run rẩy cứ liên tuc lặp đi lặp lại : “Con làm không được đâu, Vũ. Con đâu cần phải làm vậy.”
“Đừng nói thế.” Minh trừng mắt. “Bác ấy không như ông tưởng đâu. Bác ấy rất tốt, chỉ hơi yếu đuối thôi.”
“Ừ, tim tôi hẹp lắm, không vĩ đại được như cậu.” Phong cười khẩy.
“Có những chuyện ông vĩnh viễn cũng không chịu hiểu.” Minh ngoảnh đi.
“Có những chuyện tôi vĩnh viễn cũng không muốn hiểu.” Phong hờ hững nhìn đồng hồ. “Cậu nói xong chưa?”
“Ờ…” Minh từ từ quay đầu lại, ngập ngừng nhìn thẳng vào anh. “Ông chắc từ giờ ông tự lo được chứ?”
“Chắc.” Phong điềm nhiên mỉm cười. “Chỉ cần cậu không chõ mũi vào thì mọi chuyện sẽ ổn.”
Minh cụp mắt xuống, thở ra khe khẽ. “Hiểu rồi. Yên tâm, dạo này tôi bận phát khùng, không hơi đâu đi lo chuyện thiên hạ.”
“Cậu chưa bao giờ rảnh rỗi nhỉ?” Phong đứng lên. “Có ngày chết vì lao lực đấy.”
“Chia buồn với ông, ngày đó còn xa lắm.” Minh đứng phắt dậy, bước sầm sập ra cổng.
****
“Thật đẹp.” Người dựa lên lan can, thích thú nhìn xuống ngàn vạn chấm sáng li ti như những ngôi sao rơi rụng từ bầu trời.
“Đẹp chỗ nào?” Phong hờ hững liếc xuống.
Người nguýt một tiếng. “Đồ có mắt như mù.”
“Thị lực tôi hoàn toàn bình thường.” Phong ngửa đầu lên đón làn gió đêm mát lạnh. “Nhưng đống đèn màu giả tạo ấy không hấp dẫn tôi.”
“Giả tạo cũng có nét đẹp riêng của nó.” Người tủm tỉm. “Đó là thành quả cả một quá trình vùng vẫy đấu tranh của thành phố này.”
“Ừ, vùng vẫy đắp lên những thứ rác rưởi và để rơi vô vàn giá trị quý báu.” Phong nhắm mắt lại. Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt lấp lánh kia – ánh mắt phản chiếu cả thế giới, và hình bóng anh bỗng trở nên nhạt nhòa.
“Mặt trái của toàn cầu hóa mà.” Người thở dài. “Con người bị cuốn vào dòng xoáy của trào lưu, bỏ quên bản sắc dân tộc và biến thành những khuôn mẫu y hệt nhau.”
“Vì họ ngu ngốc.” Phong nhíu mày. Anh ghét cái cách người suốt ngày lải nhải về những kẻ lạ hoắc lạ huơ mà không chừng suốt cuộc đời anh cũng không gặp mặt.
“Tùy vào cách nghĩ của mỗi người thôi.” Người bật ra một tiếng cười khẽ. “Nhưng tôi tin, quá khứ không bao giờ biến mất, những mảnh vỡ của nó vẫn luôn lẩn khuất trong từng ngóc ngách của đất nước. Ngày nào đó, tôi sẽ đi thu thập chúng và ghép lại. Quá khứ sẽ một lần nữa bừng sáng rực rỡ.”
”Cậu sẽ đưa tôi đi cùng chứ?” Phong đột ngột mở mắt, nhìn xoáy vào người. Anh thấy một tia lửa khao khát lóe lên trong đôi mắt kia, rồi tắt phụt trong khoảnh khắc.
“Tương lai xa vời lắm.” Người lắc đầu. “Ấn tượng càng sâu thì khi phai nhạt càng để lại những dấu vết sâu hoắm.”
“Tôi chịu được.” Phong buông từng tiếng rõ ràng.
”Tôi thì không.” Người cụp mắt xuống, nhẹ giọng. “Xin lỗi.”
Phong ngoảnh đi. Anh sợ cái dáng vẻ bất đắc dĩ đáng thương ấy, sợ tấm lưng thẳng băng và bờ vai bé nhỏ buông xuôi khiến anh chỉ muốn ôm xiết vào lòng, cắt phăng đôi cánh tự do và dùng xiềng xích nặng trịch xích chặt lại, vĩnh viễn cũng không cho người vùng thoát. Anh xoay người, cất bước. “Đi về đi, tôi mệt.”
“Ờ.” Người lẳng lặng theo sau.
****
“Tặng Vũ.” Phong dúi vào tay Vũ chiếc dĩa CD. “Kỉ niệm một tháng chúng ta gặp nhau.”
“A…” Hai gò má cậu phơn phớt hồng. “Cám ơn.” Cậu vuốt ve bìa đĩa sáng bóng. “Tôi rất thích thể loại này.”
Phong chuyên chú lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu, ánh mắt dịu dàng, vô hạn yêu thương. “Con người hoài cổ.”
“Ừ.” Vũ thở ra khe khẽ, đôi mắt mông lung hướng về chân trời xa vời vợi nào đấy. “Vì tôi tiếc nuối. Tiếc nuối những lời thưa gửi, tiếc nuối những câu lễ phép, tiếc nuối tình thâm xóm làng, tiếc nuối những cử chỉ biết ơn nhỏ nhặt, tiếc nuối nền văn hóa giản dị, mộc mạc mà đẹp lạ lùng. Tôi tiếc nuối cái thời người ta yêu nhau bằng tâm hồn, bằng cách bộc lộ tinh tế chứ không phải những lời hoa mĩ giả dối và những cử chỉ khoa trương.”
“Bây giờ chẳng mấy ai để ý chuyện ấy.” Phong mỉm cười, nắm lấy bàn tay cậu. “Họ cho rằng công khai chống lại những đạo lí muôn thuở của xã hội thì được gọi là tiến bộ. Họ đập đi nền móng của một ngôi nhà và xây thêm hàng tá tầng mới. Sớm muộn thì ngôi nhà cũng sập.”
“Tôi không rõ.” Vũ thở dài. “Tôi không thể thay đổi cách nghĩ của mình. Nhưng tôi sợ cô độc lắm.”
“Vũ không cô độc. Còn có tôi.” Phong đột ngột kéo cậu vào lòng, khiến Vũ giật bắn, ngoảnh sang, và đối diện với ánh mắt van nài, khuẩn khoản. “Dù cả thế giới hắt hủi Vũ, tôi cũng không bao giờ rời đi.”
Vũ nhắm mắt lại, đáy lòng nặng nề. Ngay từ đầu, cậu đã biết, Phong sẽ không đưa cậu đến thế giới ngoài kia, mà đặt cậu dưới tầm chở che, cô lập với tất cả. Nhưng, cậu không được quá tham lam, nếu không muốn mất trắng. Cậu phải chọn lựa. Ngả vào lòng anh, cậu cười khẽ. “Ừ. Tôi còn có Phong. Quá đủ rồi.”
Phong dụi đầu vào mái tóc như tơ của cậu, phả tiếng cười lên đấy.
****
|
“Đi đâu tiếp nhỉ?” Người xoa cằm, đăm chiêu nheo mắt lại.
“Cậu tính đào nát cả cái Sài Gòn à?” Phong nhăn mày. “Đi ăn một đống thứ hổ lốn như thế sẽ đau bụng đấy.”
”Yên tâm, tôi có nghiên cứu qua rồi. Bảo đảm không tác dụng phụ.” Người vênh mặt liếc Phong, cười gian tà. “Phong cũng thỏa mãn chiến đấu hùng hục đấy thây.”
Phong nhướng mày nhưng không vặc lại. Ừ thì cái vế “chiến đấu hùng hục” sai bét nhè, nhưng anh công nhận, tất cả những món người chọn đều hợp khẩu vị của anh đến lạ lùng, dù anh chưa từng cho người biết sở thích ăn uống của mình. Anh thậm chí còn không biết mình có từng hứng thú với thứ gì.
“Thôi, đi ăn mãi cũng nhàm.” Dường như nhìn thấy vẻ chán chường trên khuôn mặt anh, người mỉm cười, chớp mắt bí ẩn. “Làm cái gì đặc biệt đi.”
“Đặc biệt?” Phong nhếch môi. “Đi ăn vặt lúc nửa đêm? Đi bắt ma? Lẻn lên sân thượng khách sạn năm sao ngắm cảnh? Đứng cạnh hồ con rùa mầ hú hét đùa giỡn? Còn trò gì đó đặc biệt hơn nữa sao?“
“Vui mà.” Người khụt khịt mũi.
“Tôi có nói không vui đâu.” Khóe miệng Phong nhếch cao hơn. “Chỉ hơi bất bình thường thôi.”
“Tôi muốn đi xem phim.” Người đột ngột ngước lên, nhìn sâu vào mắt Phong. “Vậy có bất bình thường không?”
Phong ngẩn người. Nét mặt người nghiêm túc, nhuốm sắc ảm đạm, như đang tham dự một nghi lễ trang nghiêm trầm buồn nào đấy.
“Ừ.” Phong nghiêng đầu. Kể cũng lạ, cả hai đã thử qua đủ trò trên trời dưới đất mà tất cả những cái đầu từ khác người nhất đến bình thường nhất có thể nghĩ ra, nhưng chỉ riêng chuyện này thì chưa.
Cả hai chọn một bộ phim hài nổi tiếng. Người cười khanh khách suốt buổi, vô ưu, thoải mái. Phong không hề liếc mắt về phía màn hình, chỉ chăm chú nuốt lấy từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy.
“Phong à, kết thúc rồi.” Tiếng gọi của người khiến Phong bừng tỉnh. Anh ngẩng lên, và mắt hai người chạm nhau. Tuyệt vọng, ưu thương, luyến tiếc, và hối hận.
Người luôn sợ sự kết thúc.
Bây giờ, kết thúc rồi.
Phong không đứng dậy, bàn tay lần tìm tay người, nắm chặt. Lần này – lần duy nhất, người không vùng ra, từng ngón tay ngập ngừng đan vào ngón tay anh.
“Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?” Phong nhẹ giọng.
“Nhớ.” Người cười khẽ. “Lúc ấy, Phong rất khó ưa.”
“Cậu cũng vậy.” Phong bật cười, rồi, đột ngột, hướng đôi mắt đen thẳm vào cậu. “Vì sao lúc ấy cậu bắt chuyện với tôi?”
“Vì chúng ta giống nhau.” Người thì thầm.
“Nhưng khác nhau hoàn toàn.” Giọng Phong tràn ngập xót xa.
“Sau này tôi mới biết.” Người thở ra khe khẽ. “Nhưng muộn rồi.”
“Ừ.” Phong siết chặt tay người rồi buông ra. “Muộn rồi.” Anh lần tay vào túi quần, lấy ra một hộp vuông nhỏ màu xanh thẫm với những chấm sao li ti. “Trả lại cậu.”
“A…” Người lắc đầu nguầy nguậy. “Không, của Phong.”
“Tôi không cần những thứ vô dụng. Chật nhà.” Phong cười khẩy, nhét nó vào tay người, đứng lên, xoay người bước đi.
Người ngồi lặng ở đó thật lâu, không theo sau anh.
Kết thúc rồi.
Kết thúc rồi.
****
Phong này, chúng ta đang đi đâu vậy?” Vũ lo âu siết chặt góc áo của Phong.
“Rồi Nhi sẽ biết.” Phong cười bí ẩn.
Chiếc taxi chở hai người lướt nhanh qua những con đường chật ních xe cộ, tiến vào một khu vực yên tĩnh, với những khu chung cư cao vời vợi, những cửa hàng sang trọng mà thưa thớt khách. Dần dần, bóng người biến mất hẳn, chỉ còn những căn biệt thự giống nhau như đúc nằm im lìm giữa những vườn cây um tùm. Không khí ẩm ướt, mát lạnh rất dễ chịu, nhưng không chút sinh khí.
Xe dừng lại trước một căn nhà ở vị trí sâu nhất, với bề ngoài chẳng khác những căn còn lại mấy. Phong mở khóa, ra hiêu cho cậu đi theo.
|