Trốn Tìm
|
|
Vũ ngẩn người nhìn không gian mênh mông trước mắt. Xa hoa, chỉn chu đến từng chi tiết, mỗi vật dụng đều được tỉ mỉ chọn lựa và khéo léo đặt vào một tổng thể hòa hợp – hòa hợp một cách tuyệt đối, không thứ nào đặc biệt nổi trội, cũng chẳng thứ gì chìm nghỉm đến vô hình. Lạ lùng thật – Vũ thầm ngạc nhiên. Nơi này vừa xa lạ vừa quen thuộc đối với cậu, ấn tượng thì tương phản hoàn tòan, nhưng cái xúc cảm nhàn nhạt, vô vị thì không hề khác biệt. Cậu đã thấy nơi này ở đâu? Không, chính xác hơn là, cậu đã cảm thấy nơi này ở đâu?
Vũ vẫn miên man trong thắc mắc trong lúc Phong dắt cậu lên phòng khách tầng hai.
“Đánh một bản nhé?” Tiếng nói của Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Vũ nhìn theo hướng ấy – anh đứng cạnh một cây đại dương cầm, đặt tay lên nắp đàn. “Moonlight sonata được không?”
“A… ừ.” Cổ họng Vũ bỗng dưng nghẹn đắng. Lại là nó – nỗi ưu thương mang mác, mơ hồ mà cậu vĩnh viễn không thể chạm tới. . Cậu đứng sững, đăm chiêu, rồi lặng lẽ bước tới, ngập ngừng đặt một bàn tay lên vai anh. “Phong à?”
“Ừ?”
“Phong… à… ổn chứ?”
“Ổn? Tôi trông có gì không ổn sao?” Phong mỉm cười.
“À… một chút.”
Phong vuốt ve tóc cậu. “Chẳng có gì cả, Vũ ạ, chẳng có gì.”
Đôi mắt anh như mặt hồ bình lặng, không một gợn sóng, sâu thăm thẳm.
“À… ừ.” Vũ cụp mắt xuống. Anh luôn như vậy, nhu hòa bọc lấy cậu, thản nhiên giữ lấy cậu, và rồi… điềm tĩnh gạt đi mọi quan tâm của cậu.
Phong bảo, thứ gì cũng cần có thời gian.
Vậy, cậu phải chờ đến bao giờ?
Vũ chạm tay lên phím đàn, cảm giác lành lạnh quen thuộc xoa dịu trái tim nóng bỏng. Cậu đang mong gì nhỉ, hai tình yêu của cậu đang tụ họp nơi đây, chờ đợi cậu ve vuốt. Và cậu ngồi trăn trở xem mình không làm được gì?
Dương cầm – sợi dây gắn kết giữa anh và cậu.
Dương cầm – điều duy nhất cậu có thể cho anh. Vào lúc này.
Giai điệu du dương vang lên. Moonlight Sonata, dìu dặt, mờ ảo, ám ảnh. Dòng cảm xúc liên miên bất tận và đầy bí ẩn, khi trầm buồn, ưu tư, lúc vương vấn, dằn vặt, rải rác những khoảng sáng, vụt xuất hiện rồi vụt tắt. Như chính những gì cậu đang trải qua.
Hợp âm cuối rơi trên phím đàn, ngân vang thật lâu. Ngón tay vẫn lưu luyến không rời.
Bản nhạc nào rồi cũng kết thúc, nhỉ?
Nhưng ít nhất, đã từng có khởi đầu.
Đã từng có những khoảnh khắc êm đềm.
Vậy, cậu còn do dự gì?
Phong vỗ nhẹ lên vai Vũ, làm cậu giật mình ngước lên. Đôi mắt trong văn vắt, in hằn bóng hình anh.
Anh. Chỉ có anh. Tất cả đều là anh.
Vũ cần anh.
Anh cũng cần cậu, nhỉ?
Vậy, anh còn do dự gì?
Phong quỳ một chân xuống, nâng tay cậu lên, đặt vào đấy một chiếc hộp. “Của Vũ.”
Vũ ngẩn người, đôi mắt như bị hút vào vật thể ấy – nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, màu xanh thẫm với những chấm sao li ti. “Tôi… mở ra nhé?”
“Nó là của Vũ. Mở ra hay không là tùy Vũ.” Giọng Phong trầm ổn, êm ái.
Nắp hộp được nhấc lên, và Vũ sững sờ, bàn tay run khẽ. Một sợi dây chuyền, mặt dây hình chiếc chìa khóa bé xíu, lấp lánh ánh bạc.
Phong lần tay vào áo, rút ra một mặt dây hình ổ khóa. “Tôi vẫn luôn đeo nó. Chúng là một cặp.” Anh nhìn sâu vào mắt cậu. “Tôi đeo cho Vũ nhé?”
Vũ mân mê sợi dây trong tay.
Mãi mới thốt được một lời.
“Khóa… mở được chìa chứ?”
“Hiển nhiên.” Phong cười. “Chỉ cần có thời gian.”
Ồ, ra vậy.
Thời gian, thứ duy nhất cậu cần là thời gian.
Vũ cười khẽ, thả sợi dây xuống tay anh. “Ừ.”
Bàn tay lạnh ngắt chạm lên cổ cậu.
Vũ giật mình. Tay cậu cũng đang lạnh. Và run rẩy.
|
Chương 16
Thời gian thấm thoắt qua. Phong sang nhà Vũ mỗi ngày, kể cả chủ nhật, nếu mẹ cậu đi vắng. Đống bài tập ngồn ngộn – cả văn hóa và âm nhạc – vùi dập thần trí, kiến thức và áp lực bức bối chen chúc trong đầu. Không có Phong, cậu đã vỡ tan thành từng mảnh vụn. Anh vạch đường cho cậu, đặt ra giới hạn cân bằng giữa học và nghỉ ngơi. Anh hiểu rõ cậu còn hơn chính cậu.
Thời gian chầm chậm trôi. Búp bê của anh luôn cau có và khóc rất nhiều. Phong chỉ có thể ôm cậu vào lòng, vuốt ve, an ủi. Anh xót xa, nhưng không nhắc lại chuyện thuyết phục mẹ cậu. Lung lay quyết tâm của cậu vào lúc này chỉ khiến cậu chơi vơi và gục ngã.
Chiếc chìa khóa vẫn nằm im lìm trước ngực Vũ, không ngừng khiến trái tim nhói đau. Đây là cách cậu đáp trả sự mong đợi của anh? Trút căng thẳng lên những giọt nước mắt thấm đẫm bờ áo anh, nhăn nhó trước nụ cười thật hiền của anh? Vũ căm giận bản thân vô dụng, nhưng sức lực cạn kiệt và tinh thần rệu rã không cho phép cậu nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Không sao – Vũ tự nhủ – sớm thôi, cậu sẽ bù lại tất cả cho anh.
Ổ khóa vẫn chưa được mở, nhưng Phong chẳng mảy may bận tâm. Sẽ là quá đáng nếu phải thú nhận, nhưng anh đang hạnh phúc, hạnh phúc đến phát điên: cảm nhận thể trọng của cậu, nước mắt nóng hổi của cậu, đôi mắt bất lực và hối lỗi của cậu – sống động, mãnh liệt, đập thẳng vào trái tim anh, mang ý nghĩa đến cuộc đời anh. Chút gợn sóng lăn tăn thì xá gì nếu tiếp nối là cả chuỗi ngày êm đềm?
Lâu rồi, Minh không trò chuyện với Vũ, chỉ lác đác mấy câu xã giao mỗi khi chạm mặt. Nó dính cứng lấy Song Hạnh, biệt tích suốt giờ ra chơi và thường xuyên vắng nhà, thi thoảng lại diễu vài màn nắm tay hay liếc mắt đưa tình. Tham dự công tác trường như thằng rồ, dù ai cũng biết mục đích của nó chả tốt lành gì. Tốt thôi. Mặt nó giờ tươi như hoa, một đống cái tên mới được thêm vào danh sách bạn bè, và thời gian lông nhông cũng được thay bằng họp nhóm với Song Hạnh. Vả lại, nó có ra sao thì cậu cũng mặc xác.
Lâu rồi, Phong không nghe con quái vật gào thét. Những người phụ nữ ghé qua nhà cũng vắng bóng. Hình như bố anh đang “chính thức” với ai đó. Cũng tốt. Sớm muộn gì mọi chuyện cũng trở lại như cũ, nhưng ít nhất, anh có một khoảng thời gian yên bình.
****
Phong gấp sách lại, mỉm cười. “Cuối cùng cũng xong.”
“Ừ.” Vũ thở phào. “Cám ơn, không có Phong chắc tôi ngồi mò cả buổi.”
Phong chợt bật cười.
“Sao thế?” Vũ quay sang, khẽ nhăn mày.
“Vũ nói chuyện ngày càng đáng yêu.” Đôi mắt Phong rạng rỡ. “Rất tự nhiên.”
Mặt Vũ đỏ lên. Chẳng biết tự lúc nào, hơi thở quen thuộc của anh đã ru ngủ sự cảnh giác trong cậu, cảm giác thoải mái tuyệt đối đánh mất bấy lâu cũng dần trở lại. Mà, cậu đang nghĩ gì nhỉ? Bấy lâu đâu nào, chỉ mới gần hai tháng chứ mấy. Hơn nữa, mất thì sao chứ? Tìm lại được ngay rồi.
“Nghỉ chút đi.” Giọng Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Vũ đứng phắt dậy. “Ừ, uống nước nhé. Tôi đi lấy.” Rồi phóng đi.
Phong dõi theo dáng hình luống cuống của cậu, phụt cười. Thật là… đáng yêu. Anh phải nhẫn lắm mới không để đầu óc bay theo cái viễn cảnh làm cho khuôn mặt kia bừng lên như ông mặt trời bé con và những ngón tay thon dài huơ loạn xạ, hoàn toàn thất bại trong việc che bớt “dấu vết tội lỗi”. Trêu đùa người khác luôn là một cái thú – Phong tủm tỉm – đặc biệt với những ai ruột để ngoài da như cậu. Đó cũng là lí do anh ghét những kẻ giỏi giấu diếm.
Phong lướt mắt qua căn phòng của Vũ. Phòng vuông, khá nhỏ, không trang trí gì, cửa sổ chấn song treo một lớp màn nặng trịch. Tủ sách to vật vã, chất đống sách, lấp ló vài chồng đĩa CD. Chắc mới được thêm vào từ khi Vũ biết Minh. Phong chợt thở dài. Minh rất giỏi cắt phăng sợi dây liên hệ với mọi người, bất kể nó bền chặt thế nào. Điều mà chỉ những kẻ tàn nhẫn mới làm được.
Vũ quay lại, đặt bình nước xuống. Đột ngột, Phong ôm chầm lấy cậu. Thân thể cậu khẽ run, nhưng không giật thót lên. Cậu quen rồi – những cái ôm của anh luôn đến bất ngờ như thế. Phong dụi đầu lên vai cậu, “Hôm nay thứ bảy. Chúng ta làm gì đó đặc biệt đi.”
“Đặc biệt?” Vũ thả lỏng trong vòng tay anh. “Ừ. Tùy Phong.”
“Tôi muốn đưa Vũ đến một nơi.” Nụ cười của Phong mơn man trên vành tai Vũ. “Chắc chắn Vũ sẽ thích.”
“Ừ, chắc chắn.” Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm bao bọc mình.
****
Hai mắt bị bịt kín, bàn chân dò dẫm từng bước trên con đường xa lạ.
“Đừng sợ.” Hơi thở quen thuộc mơn man vành tai. Tấm thân vững chãi đỡ lấy lưng cậu, bàn tay vẫn siết nhẹ vai, dẫn lối cho cậu.
“Tôi không sợ.”
Vì tôi biết, trong bóng tối mịt mùng này, tôi sẽ không bao giờ bị bỏ rơi.
“Vậy, Vũ nghe thấy gì?”
“Ừm… tiếng lá xào xạc.”
“Và?”
“… Tiếng nước róc rách.”
“Và?”
“… Tiếng sỏi lạo rạo..”
“Và?”
“… Không khí nhẹ và thanh mát.”
“Đấy không phải tiếng động.” Tiếng cười khẽ vang lên.
“A… xin lỗi. Vì… đột nhiên cảm thấy…”
“Cảm thấy thế nào?” Giọng nói trầm thấp, đượm chút nôn nao.
“Ơ… bình yên…”
“Thỏa mãn?”
“… Ừ.”
”Bất an?”
“… Không.”
“Vậy à?” Tiếng thở ra khe khẽ. Bàn tay buông ra, và ánh sáng trở lại với đôi mắt.
“Ồ.” Vũ sửng sốt reo lên. Không gian xanh mướt; giữa vườn, khe nước trong vắt bao quanh mái đình nhỏ. Những cụm hoa li ti trải dọc con đường rải sỏi, vẽ nên những đường hoa văn uốn lượn trên bãi cỏ. Cây cối khi thưa thớt, lúc dày đặc, khiến mỗi góc vườn mang nét riêng, hòa hợp trong một tổng thể hoàn hảo.
“Lần trước sửa nhà nên chỉ đưa Vũ đến phòng khách.” Phong áp môi lên cổ tay cậu. “Nơi chốn đặc biệt của tôi. Cho người đặc biệt của tôi.”
Hạnh phúc như tấm chăn bông bao bọc tâm hồn, trắng muốt, êm ái, ấm sực. Vũ rụt rè đặt tay lên vai anh, thủ thỉ: “Tôi rất thích. Tất cả những gì Phong làm, tôi đều thích.”
Phong thoáng kinh ngạc. Vũ đang lặp lại câu nói của anh, theo cách của riêng cậu – đáng yêu và đầy bất ngờ. Mỉm cười bí ẩn, anh nắm lấy tay cậu, kéo đi.
Vũ ngoan ngoãn theo sau.
“Ở đây.” Phong kéo cậu ngồi xuống cạnh một gốc phượng, tựa người vào, ngước lên, ánh mắt mông lung. “Vũ thấy gì?”
Vũ ngước lên. Tán cây phủ bóng mát rượi, cành nhánh chi chit những hạt ngọc bích bé tí, yểu điệu lay động. Một cơn gió nhẹ, lác đác lá rơi, trên mặt, trên vai áo. Đưa tay hứng lấy, và những hạt ngọc xuyên qua kẽ tay, la đà đáp xuống mặt cỏ. Niềm vui sáng bừng trên khuôn mặt cậu, rạng rỡ và trong lành.
“Đẹp quá.”
“Ừ, đến khi nở sẽ còn đẹp hơn.” Phong nhắm mắt lại, thì thầm.
“Thường thì mọi người không trồng phượng trong vườn nhà.” Vũ quay sang, nhoẻn cười. “Thật tiếc.”
“Ừ.” Phong vẫn nhắm mắt. “Cậu còn thấy gì không?” Giọng anh đều đều, không vương chút cảm xúc.
“Ơ…” Vũ tròn mắt, tâm hồn đang lơ lửng trên mây bỗng dưng bị lôi tuột xuống, đè nghiến lên nền đất. “Tôi… thấy gì cơ?”
|
Phong mở bừng mắt, nhìn xoáy vào Vũ, lạnh lùng, vô cảm, và… chán ghét. Rồi nhắm mắt lại, im lặng.
Vũ sững người. Rồi, hít một hơi sâu, chờ đợi.
Lâu.
Thật lâu.
Phong vẫn không mở mắt.
Vũ sững người. Hụt hẫng, thắc mắc, uất ức xoáy tròn, nghẹn ứ trong não, khiến cậu choáng váng, ngạt thở. Cổ họng đau buốt, âm thanh khàn đục khó nhọc thoát ra. “Phong… Phong à.”
Không có tiếng đáp lại.
“Phong… chuyện gì vậy?”
Im lặng.
“Phong, làm ơn.” Vũ bấu lấy bờ vai anh, hạ giọng thật khẽ. “Nói cho tôi biết, làm ơn.”
Im lặng.
Vũ chờ. Bàn tay run rẩy mãnh liệt, nhưng vẫn bấu chặt không rời.
Đáp lại cậu chỉ có im lặng trải dài.
Bàn tay từ từ thả lỏng, lưu luyến đặt hờ trên vai. Bất ngờ, Vũ nhoài người tới ôm siết anh, vùi mặt vào ngực anh. “Qua rồi… Bất kể là chuyện gì cũng đều qua rồi… Đừng nhớ tới nữa.”
Cảm giác ươn ướt khiến Phong bừng tỉnh. Anh thở dài, vòng tay bao lấy thân thể cậu, vuốt ve tấm lưng đang giật lên từng cơn. “Xin lỗi. Tại tôi không tốt.”
“Không… tại tôi… Xin lỗi.” Vũ cắn môi ngăn tiếng nức nở dồn dập, nhưng vô vọng.
“Cậu không có lỗi gì cả. Tất cả là tại tôi.” Phong nâng mặt cậu lên, cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt, hôn nhẹ lên hai má, cười nhu hòa. “Tôi đưa cậu về nhé? Hôm khác sẽ bù lại gấp đôi. Hứa đấy.”
Vũ gật, cụp mắt xuống, nắm tay anh.
Hai người bước chầm chậm.
Rời xa cây phượng.
****
Phong tựa đầu lên thân cây, một tay vuốt dọc những vết cắt, một tay ôm chiếc hộp nhạc vào lòng. Cả thảy hai mươi đường, đều, thẳng và ngắn, như thể vết khắc đánh dấu thời gian.
Chúng là tất cả những gì căn nhà này còn lưu giữ về mẹ – người mẹ qua đời năm anh sáu tuổi.
Anh chỉ không hiểu, sau công cuộc càn quét mọi di vật của mẹ, sao bố lại bỏ qua một việc hết sức đơn giản là đốn cây đi hoặc mài bớt lớp vỏ?
Chậc, dẫu sao những suy nghĩ của kẻ máu lạnh ấy không quan hệ đến anh – Phong ngồi xuống, mở hé chiếc hộp nhạc, nhắm mắt lại, ngả người ra sau.
Những buổi đêm bọn quái vật gớm guốc ùa vào căn phòng, đứa bé sẽ chạy ù ra chỗ trú ẩn bí mật này, hít sâu vào buồng phổi mùi đất ẩm mát lành, để cho bóng râm êm ái bọc lấy thân thể, để cho tiếng lá xào xạc cùng giai điệu ngọt ngào xóa nhòa kí ức đau thương, đưa nó trở lại với những giấc mộng thân thương.
Vòng tay mỏng manh, ấm áp và nụ cười dịu dàng, ưu thương như ánh trăng vỡ tan trên phiến lá. “Bé yêu của mẹ, đừng giận bố và các chú. Bố và các chú chưa từng ôm con không có nghĩa là không yêu con.”
Lời thì thầm như làn sương sớm, thanh khiết, trong lành. “Khi nào mẹ khỏe, mẹ và con sẽ cùng đi thật nhiều nơi nhé. Bố từng đưa mẹ đến nhiều nơi đẹp lắm.”
Mẹ là ánh sáng, là ngọn lửa ấm nồng duy nhất trong bể bùn tanh hôi của cuộc đời.
Mẹ là thiên thần, mà thiên thần thì phải trở lại với bầu trời.
Vậy nên, ngày đứa bé tròn sáu tuổi, từ sân thượng, mẹ bay lên.
Thả vào cơn gió lời thì thầm cuối cùng: “Mẹ xin lỗi.”, và tan vào ánh nắng.
Không, mẹ ơi! Mẹ không có lỗi.
Không, mẹ ơi! Mẹ đừng đi.
Mẹ ơi, con lạnh!
Mẹ ơi, con đau!
Mẹ yêu ơi, con hận.
Con hận kẻ ấy.
Vĩnh viễn.
|
Chương 17
“Những thằng bị mother complex thường ế vợ đó mày.” Minh đực mặt ra ngó chằm chằm bức tường lớp.
“Thì sao?” Vũ dán mắt vào cuốn sách, cau mày.
“Chắc tao với mày ở với nhau suốt đời quá.” Minh thở dài thườn thượt.
“Mày thiếu thuốc à?” Vũ ném cục gôm vào đầu nó. “Đi chỗ khác cho tao làm bài!”
“Mày thật tàn nhẫn.” Minh khụt khịt mũi, mắt rưng rưng. “Mắc gì lôi tao ra làm bia đỡ đạn cho chồng mày?”
Vũ béo hai má nó, dùng hết sức kéo căng, gằn giọng: “Mày muốn tự ngậm miệng lại hay để tao bốc bùn dưới cống nhét vô miệng mày?”
“Au, ui, ai da, nhẹ tay, tanh bành khuôn mặt ngàn vàng của tao.” Minh quơ quào loạn xạ. “Im thì im, nhưng ít nhất cũng cho tao biết ông Phong dở chứng gì chứ?”
“Bị gì là bị gì?” Vũ véo một nhát ác liệt làm nạn nhân la toáng lên, rồi buông tay, quay ngoắt đi. “Vẫn học hành, nói chuyện bình thường đấy thôi.”
“Vậy sao mấy hôm nay ổng không đến bàn mày?” Minh đặt tay lên vai cậu, nhẹ giọng.
“Can gì đến mày?” Vũ gạt phắt tay nó đi.
Minh lặng im nhìn cậu. Hiếm khi nó thấy Vũ giận đến thế. Thở dài, nó đứng lên, vỗ nhẹ lên vai cậu. “Sẽ ổn thôi mà. Sắp qua rồi.”. Rồi bỏ đi.
Vũ cúi đầu xuống, ánh mắt loang loang. Qua? Liệu có qua được không?
“Xin lỗi nhé. Mấy hôm nay nhà tôi có chuyện, không đến chỗ cậu được.”
Đã hai tuần trôi qua. Đầu óc Vũ ngày càng rối bời, đống bài tập chồng chất vượt xa khả năng giải quyết của cậu. Một cách vô thức, cậu dần phụ thuộc, bấu víu vào sự giúp đỡ của anh, đế rồi, như dây leo mất đi giàn đỡ, quằn quại trên mặt đất, vĩnh viễn không vươn lên được.
Có đôi lần, Vũ lấy can đảm ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với anh trong lớp, đều bị khéo léo chối từ. Phong bảo bố mẹ không thích bạn bè gọi điện đến nên số điện thọai cũng không đưa. Vậy mà ngày nào cũng chạy theo cậu trên đường về, cười thật hiền, thì thầm: “Chờ tôi.” – rồi bỏ đi.
Vũ luôn đứng lặng dõi theo bóng anh. Nổi bật và xa vời vợi. Chưa bao giờ thay đổi.
****
“Mẹ già thật rồi, Vũ à.” Mẹ đột ngột nắm lấy tay Vũ, thở dài.
“Mẹ! Mẹ đừng nói thế. Mẹ của con sẽ trẻ mãi mãi mà.” Vũ đặt cây nhíp tóc xuống, ấp bàn tay gầy yếu của mẹ giữa đôi bàn tay, siết nhẹ.
“Chẳng ai trẻ mãi được cả.” Mẹ mỉm cười. “Con xem, vài năm nữa thôi con sẽ chẳng phải nhổ tóc sâu cho mẹ nữa. Sợi sâu với sợi bạc đã chẳng phân biệt được.”
Vũ xót xa nhìn mẹ, nghẹn ngào không nói nên lời. Cậu luôn mê mẩn nụ cười của mẹ, giản dị, dịu dàng vô bờ bến và tràn ngập yêu thương, vậy mà hôm nay, hai nếp nhăn đã hằn sâu nơi khóe miệng. Cậu yêu lắm suối tóc đen mượt của mẹ, vậy mà hôm nay, tóc mẹ chỉ còn lơ thơ, lại lấm tấm bạc. Vũ chợt giật mình hoảng hốt. Ba mươi chín, con người ta đã già thế ư? Vì ưu tư trăn trở, vì cả đời nặng gánh chẳng ai sẻ chia?
“Nhưng mẹ không lo lắng.” Mẹ vuốt ve má cậu. “Vũ của mẹ ngoan lắm, mẹ biết rồi đây con sẽ là một người đàn ông thành đạt, một chỗ dựa vững chắc cho mẹ.”
Vũ chìm sâu vào ánh mắt trìu mến của mẹ, tim đau buốt. Mẹ cậu nổi tiếng nghiêm khắc, nhân viên dù gan dạ mấy đứng trước bà mặt cũng tái mét, người co rúm lại. Ấy thế mà, mẹ chẳng mắng cậu bao giờ, đánh lại càng không. Mẹ lúc nào cũng hiền hậu, gây cảm giác nếu phản kháng lại sẽ là một tội lỗi nặng nề.
“Con nhớ Linh con bác Khương không?” Giọng mẹ đẫm chất mỉa mai. “Bác Khương dồn bao tiền bạc cho nó chạy theo mộng tưởng ca sĩ của nó, kết quả thế nào? Không nghề nghiệp, không danh tiếng, không đủ trình độ vào đại học, suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lổng.”
Vũ mím môi câm lặng. Nụ cười hiền hòa đẹp tựa bà tiên trong cổ tích đập vào mắt cậu, khiến cổ họng lờm lợm. Cậu thở hắt ra. “Mẹ yên tâm. Con không như cái Linh, con thật sự nghiêm túc. Con hứa, con sẽ thành đạt, sẽ là chỗ dựa của mẹ trong tương lai. Vì con là con của mẹ.”
Thân thể mẹ run khẽ. Mẹ ngước lên, khẩn khoản nhìn cậu, lặng im.
Vũ cười rạng rỡ, ôm lấy mẹ, thì thầm. “Mẹ ơi, con yêu dương cầm. Con cũng yêu mẹ nhiều.”
Mẹ vuốt ve tóc cậu, khe khẽ thở dài.
Vũ nhắm mắt lại, rúc vào bờ ngực mỏng manh mà ấm áp. Hương thơm dìu dịu quen thuộc thốc vào mũi, và nó lại bùng lên – cái đau nhoi nhói, âm ỉ luôn khiến cậu mê mẩn, nghiện ngập. Tình yêu mẹ dành cho cậu như cây hồng dại với những dây leo chi chít gai nhọn, âu yếm ôm lấy cậu, cứa nát da, đập tan mọi phản kháng bằng mùi hương đầy cám dỗ, những mong sẽ trói chặt cậu mãi mãi. Hoa hồng kiêu sa cứ ngỡ đã nắm gọn cậu trong lòng bàn tay, rằng cậu chỉ là một sinh vật không xương lây lất cần nơi nương tựa, rằng cậu ngu ngốc và dễ bị lừa. Hoa hồng tuyệt đẹp khiến cậu không ngừng bấu víu vào ảo vọng được giải thoát, mê mải kiếm tìm chỗ dựa mới, để rồi, một lần nữa, tự nguyện dấn thân vào cái bẫy.
Nhưng mà – Vũ hôn lên má mẹ – có hề gì? Dẫu người có đi thật xa, tàn dư của người – hạt giống hi vọng người đã gieo, cậu vĩnh viễn không để nó chết đi.
Ta có thể trả mọi giá để đổi lấy chút bình yên nơi người.
Nhưng, liệu người có bình yên?
****
|
Minh đi qua đi lại trước cổng, dừng bước, đặt tay lên chuông, thả tay ra, đi tới đi lui, lại dừng, đặt tay lên chuông, thả tay. Tới lần thứ một trăm lẻ, nó đứng lại, tựa người lên tường, ôm trán, thở hắt ra.
Đột ngột, cửa bật mở khiến nó giật bắn. Một bàn tay nắm lấy cổ tay nó, kéo vào. Ngón tay siết chặt, để lại những vệt tím mờ, nhưng nó không kêu lấy một tiếng. Chuyện thường mà – nó cười khổ.
Cửa phòng đóng sầm lại. Nó bị ấn ngồi xuống cạnh giường, lọt thỏm vào vòng tay ai đó, ngực bị ép đến ngạt thở.
“Lại chuyện gì nữa đây?” Nó thở dài, vỗ nhẹ lưng người kia. “Một em mười lăn tuổi chạy tới nhà khóc lóc đòi gặp ba ông?”
“Vứt cái kiểu xưng hô rác rưởi đó đi!” Phong cắm sâu móng tay vào lưng Minh khiến nó run khẽ. “Không thì cút!”
Cút được tôi cũng mừng – Minh bĩu môi nhủ thầm, rồi hạ giọng dỗ ngọt. “Thôi mà, nói nghe. Nói rồi có thưởng.”
“Thưởng đi rồi nói.” Phong nhếch môi, nhìn nó thách thức.
Minh há hốc mồm rồi cúi đầu xuống, ngước lên với ánh mắt long lanh van vỉ. “Thôi mà, lỡ miệng.”
Phong nhướng mày.
Minh nhăn tít trán, do dự.
Phong gõ lên lưng nó, vẻ thiếu kiên nhẫn.
Im lặng…
Minh nhắm tịt mắt lại.
Phong mỉm cười thỏa mãn, cúi xuống.
Đặt lên môi nó một nụ hôn.
Động chạm khẽ khàng, không chút thô bạo khuấy động, lại làm nó choáng váng. Đầu óc mụ đi, ngón tay vô thức lần lên, luồn vào tóc Phong.
Khoảnh khắc dài như một thế kỉ.
Phong dứt môi, áp má lên gò má nóng rực của nó, thì thầm: “Tôi nhớ cậu. Nhớ đến phát điên.”
“Phong chỉ nhớ đến tôi mỗi khi Phong đã điên rồi.” Minh cười khẽ.
“Tôi mệt.” Phong thở dài. “Không muốn nghĩ gì nữa.”
“Phong không thể vứt quách thế giới đi được.” Minh quấn lấy những lọn tóc của anh, thích thú nghịch ngợm. “Nhất là bây giờ, khi có một người đang chờ Phong.”
“Người đó không phải cậu…”
“A?” Minh khựng lại, xót xa loang dần trong mắt. “Phong… lẽ nào…”
“Giống lắm, cái không khí yên bình ấy. Thậm chí còn yên bình hơn. Không phải lo âu, thắc thỏm mỗi giây phút.” Phong bật cười. “Nhưng tôi lầm. Cậu ấy thiếu, thiếu rất nhiều.”
“Phong ác lắm.” Thân thể Minh run rẩy dữ dội. Nước mắt giữ kín trong lòng bấy lâu bỗng chốc ứa tràn.
“Tôi biết.” Phong áp bàn tay lên má nó, để những giọt nước mắt luồn qua kẽ tay. Không hề lau đi. “Nên cậu phải tránh xa tôi.”
“Vậy… tại sao chuyển trường? Tại sao… xuất hiện trước mặt tôi?”
“Vì tôi cô đơn.”
Ánh mắt ấy hướng thẳng vào nó, điềm đạm, ôn hòa, nhưng sâu tận đáy là bóng tối, là dằn vặt, là sợ hãi. Ánh mắt khiến nó thương cảm, trầm mê, vĩnh viễn không thể thoát ra. Minh lụi cụi xóa đi nước mắt, nhoẻn cười. “Nên Phong phải chọn Vũ, đề không bao giờ cô đơn nữa.”
“Cậu ấy không có nhiều thứ cậu có.” Mắt Phong lóe lên giận dữ.
“Cậu ấy có nhiều thứ tôi không có.” Minh nghiêm mặt. “Vũ có thể thay đổi, tôi thì không.”
Phong chầm chậm buông tay, đứng lên, ngồi xuống cạnh bàn học, lạnh lùng cười. “Đồ ích kỉ.”
“Phong cũng thế.” Minh ngả người ra, gác tay lên giường. “Điểm duy nhất chúng ta giống nhau.”
“Biết sao được.” Phong nhún vai. “Tới phiên tôi thực hiện nhiệm vụ của mình.”
”Ờ, ngoan. Biết nghe lời ghê.” Minh cười khẩy.
“Dì Nguyệt tỉnh lại.”
“Gì cơ?” Minh ngồi phắt dậy, ánh mắt sáng ngời. Rồi, như nhớ ra gì đó, nó hạ giọng. “Dì ấy không sao chứ?”
Phong ngửa đầu lên, cười ngất. “Ổn lắm. Cậu biết câu đầu tiên dì ấy nói khi tỉnh lại là gì không? Dì ấy hỏi, bố tôi đâu.”
Minh mở to mắt, rồi đứng bật dậy, bước về phía Phong, đặt tay lên vai anh. “Dì ấy vẫn luôn yêu bố Phong.”
“Kể cả khi ông ta không ngừng tổn thương dì ấy?” Phong gào lên. “Kể cả khi ông ta đi lại với hàng trăm người đàn bà trong lúc dì ấy hôn mê?”
Minh mỉm cười. “Khi thật lòng yêu thương một người, bất kể bị tổn thương đến mức nào, trái tim vẫn mãi hướng về người đó.”
“Dối trá.” Phong liên tục lắc đầu. “Dối trá.”
“Tôi từng nói rồi mà, tôi vô tình lắm.” Minh giữ Phong lại, ép anh nhìn thẳng vào mình. “Nhìn đi. Phong thấy gì?”
Phong ngước lên, nhìn như thôi miên vào khuôn mặt ấy. Trìu mến, quan tâm nhưng không vương chút khao khát nào. Anh nhắm mắt lại, điềm đạm hỏi: “Vậy cậu muốn tôi làm gì?”
“Đầu tiên, tôi muốn đi thăm dì.” Minh vênh mặt, ngoác miệng. “Tôi sẽ cho Phong thấy, dì yêu Phong rất nhiều.”
”Không chắc. Phải hỏi dì đã.” Phong hờ hững gạt tay nó khỏi vai. “Gì nữa không?”
“Tiếp theo… mỗi ngày đều phải đến nhà Vũ.”
“Tôi mệt, đến lúc này chỉ khiến cậu ấy bị vạ lây.”
Minh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh thích thú. “Phong quan tâm nó.”
Phong nhún vai. “Nhưng người cậu ấy quan tâm không phải tôi.”
“Không thử làm sao biết? Phong không thể lừa dối nó mãi.” Minh dí sát mặt vào mặt anh, chun mũi. “Thấy hậu quả chưa?”
Phong nhướng mày, đăm chiêu rồi đảo mắt. “Không phải lúc này.”
Minh thở dài . “Từ từ cũng được, nhưng phải bắt đầu ngay.”
“Tôi nói rồi, mệt, không muốn nghĩ gì nữa.” Phong hờ hững dùng ngón tay đẩy trán nó ra xa.
Minh quăng cho Phong ánh nhìn bừng bừng lửa giận rồi nhăn trán, thở dài. “Vậy đi. Thường mấy giờ Phong từ nhà Vũ về? Tôi qua đây mỗi ngày.”
“Làm thùng rác à?” Phong cười khẩy. “Cao thượng thế.”
“Chịu đựng tí dỗi vặt của thằng nít ranh thôi mà.” Minh nhăn răng cười. “Chả chết nổi đâu.”
“Chết hay không chưa chắc được.” Phong đứng lên, đưa tay ra. “Ra vườn.”
Minh nắm lấy, tủm tỉm. “Chịu rồi à?”
“Tùy tâm trạng lát nữa.” Phong giật tay nó, kéo đi.
****
|